(Oneshot)(Dachuu) Yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.
Và linh hồn tôi dơ bẩn đến nỗi chẳng thể nào gột rửa được nữa.
Trên danh nghĩa là đang sống, nhưng chưa bao giờ thực sự sống.
Với công việc của mình- một quản lí Mafia Cảng và những mạng người mà tôi đã giết chết. Chắc hẳn nơi tôi sẽ đến sau khi chết là địa ngục, đó là nếu như nơi đó có thật.
Mà phải chăng vì tôi quá mức thảm hại đến như vậy nên Chúa trời đã ban cho tôi một sự cứu rỗi?

Yêu dấu đến bên tôi vào một đêm đầy sao tuyệt đẹp.
Tham gia vào những buổi tiệc thượng lưu là thói quen nhàm chán của tôi, chẳng phải vì thích thú mà vì trách nhiệm mang tên "Quản lí Mafia cảng".

Ánh mắt nhàn rỗi dạo chơi nơi những góc phòng cùng với những suy nghĩ bâng quơ. Tưởng chừng như chẳng có gì hay ho trong buổi tiệc rượu tầm thường này. Nhưng trong một khoảng khắc rất nhỏ thôi, em rơi vào đáy mắt tôi nhưng lại xinh đẹp quá đỗi và cũng rực rỡ hơn tất cả những gì tôi từng được thấy. Giây phút đó tôi biết một điều:
Đây, đúng thật là em rồi, yêu dấu của tôi.

Ôi ôi, chẳng còn đâu cuộc đời đầy hổ thẹn. Tôi biết rằng nay tất cả đã thay đổi rồi, tôi sẽ trở thành gã điên cùng hạnh phúc của gã.

Linh hồn tôi reo lên vui sướng và nhảy nhót vui mừng trong khúc thánh ca, bởi vì em đây rồi, my salvatore.

Tôi đã tiến gần em, chúng ta cùng tán gẫu và tôi biết được tên em.
- Nakahara Chuuya, xin được chỉ giáo.

Ôi giọng nói dịu dàng...

___________________×

Rồi bằng những thủ đoạn nhỏ bé, Chuuya trở thành cộng sự của tôi.
Chuuya đứng thẳng cao một mét sáu, cùng với cái mũ cùng với gu thời trang tệ hại của em đã trở thành hình bóng không thể thiếu bên cạnh tôi.
Chuuya bướng bỉnh, bốc đồng và nóng nảy. Em chẳng bao giờ chịu đựng được những trò đùa.
- Chuuya lùn lùn như thế này trông rất đáng yêu đấy.
- Hah??? Ngươi nói ai lùn cơ ??
- Chuuya chứ còn ai nữa chứ ? Mà tôi còn khen Chuuya đáng yêu nữa cơ, Chuuya có nghe thấy không vậy?
- Nói một đứa con trai là đáng yêu thì không hay chút nào đâu.
- Ừ nhỉ ?! Quên mất Chuuya là con trai cơ đấy.
Và thế là cơn giận của Chuuya "bùng nổ", theo đúng nghĩa đen đấy.

___________________×

Chuuya yêu dấu của tôi, em rất mâu thuẫn với bản thân mình.
Em thường cầu nguyện với Chúa và làm tất cả những điều mà một con chiên mộ đạo vẫn thường hay làm. Nhưng Chuuya nói rằng em chưa từng tin vào Chúa.

- Ngay cả Chuuya cũng có một vị thần muốn nương nhờ sao?
- Đừng đùa nữa. Chẳng có thần linh nào thèm cứu vớt kẻ ngoại đạo như ta đâu. Người ta nói " Giết nghìn mạng người có thể đến cõi cực lạc". Nhưng từ đầu ta đã chẳng hi vọng vào bất cứ cõi cực lạc nào....
-Hơn nữa, mọi hi vọng lẫn thất vọng dành cho thần linh của ta đã cạn kiệt cùng với những ngôn từ hoa mỹ để van cầu mất rồi...
- Đúng vậy nhỉ? Tôi cũng vậy đấy.

_____________×

Chuuya từng nói em nơi em ấy sẽ đến sau khi chết là địa ngục, nhưng tôi lại một mực khăng khăng với em rằng em sẽ đến thiên đường. Bởi em là thiên thần của tôi, em trêu chọc rồi lại cười nhạo tôi vì điều ấy.

Chuuya yêu dấu của tôi, linh hồn tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ, sự cứu rỗi của tôi.
Với mái tóc đỏ ánh lửa và đôi mắt của biển cả, Chuuya là tạo vật xinh đẹp nhất.

Tôi cần Chuuya, em từ lâu đã trở thành đức tin của tôi và tôi sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu vắng vị Chúa của mình là em.

May mắn làm sao, Chuuya cũng cần tôi trong cuộc sống của em ấy.
Chuuya cần tôi bởi "Ô uế" của mình và vì Chuuya cũng yêu tôi như tôi vẫn luôn yêu em.

Chúng tôi như một linh hồn sinh ra với hai cơ thể.

_______×

Tôi nói với Chuuya rằng nếu may mắn chết đi, tôi muốn được trở thành găng tay của em, cùng em đi khắp nơi.
- Khi tắm Chuuya cũng đừng gỡ găng tay ra nhé.
A! Chuuya lại tức giận rồi. Em luôn tức giận khi tôi nói về sở thích tự sát của mình, và luôn nguyền rủa tôi hãy chết sớm đi.
- Nhưng Chuuya đâu có muốn tôi chết sớm đâu, đúng không ?

___________×

Nhiều lúc tôi vẫn cứ nghĩ đây chỉ là ảo ảnh thôi. Vì mình đâu đáng được hạnh phúc đến vậy. Đúng thật, nhưng đó không phải ảo ảnh. Chỉ là một sự trừng phạt tàn khốc được lặng lẽ chuẩn bị cho tôi.

Ngày ấy đến rồi, thời khắc tên tội đồ bị chém đầu đã điểm.

Đêm đó, em vẫn vùi mình trong vòng tay tôi và tôi thì đang chìm đắm trong nỗi ngọt ngào. Chuuya bỗng hỏi tôi những điều kì lạ.
- Ngươi có phải một kẻ kiên nhẫn không, Dazai?
Tên tôi trên đầu lưỡi em luôn quá đỗi dịu dàng.
- Không thể nào đâu, Chuuya à~ Mà có chuyện gì à ?
- Ta sẽ đi xa một thời gian, ngươi có thể chờ ta trở về không?
- Chuuya đi công tác à? Nếu thế thì chịu thôi, mà Chuuya sẽ đi bao lâu ?
-... 100 năm chăng?
- Ahaha. Thật ngạc nhiên là Chuuya cũng biết khôi hài là gì ấy nhỉ ?
- Vậy ngươi có thể chờ không ?
- Không đâu, nếu lâu như thế tôi sẽ chạy đi tìm Chuuya ngay thôi.

Chuuya nở nụ cười nhẹ, tôi lúc nào cũng yêu nụ cười của Chuuya cả. Tôi say đắm nụ cười đó mà không hề biết, Chuuya chưa từng nói đùa.

____________________

Ngày hôm sau, Chuuya đã chết. Trong vòng tay tôi, với mũi dao bén nhọn nơi trái tim em- ghim sâu. Chuuya đã không còn thở nữa.

Tôi đã than khóc. Tôi chưa từng nghĩ trong đời mình sẽ có một lần phải than khóc vì ai, hay vì bất cứ thứ gì.
Nhưng ngày đó, tôi đã than khóc trong đau đớn, như một con người.

Chuuya của tôi, yêu dấu của tôi nay đã chẳng còn ở đây nữa.
Tôi không thể hiểu nỗi tại sao em lại rời bỏ tôi?

Nếu đây là để trừng phạt tôi, thì đúng là một hình phạt đáng sợ.

Tôi đã ở bên Chuuya, từ khi em đánh rơi hơi thở của mình đến khi thân xác em bị thiêu thành tro bụi.
Đúng là Chuuya nhỉ? Khi sống và lúc
chết đều giống hệt nhau, một ngọn lửa đỏ.

Thân xác em thành cát bụi mất rồi, chẳng còn chút gì của em mà tôi có thể bám víu vào nữa.

Tôi đã tìm cách đến bên Chuuya, từng ngày sau khi em rời bỏ tôi. Nhưng có vẻ địa ngục cũng chẳng chào đón tôi nữa.
Đến bên em, Chuuya.
Tôi sẽ đến bên em.
Em từng nói sau khi chết, nơi em sẽ đến là địa ngục.
Tốt rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi
đó.

Yêu dấu của tôi, hôm nay là tròn một năm từ khi em rời đi, chuyến công tác dài 100 năm. Tôi sẽ không đợi em nữa đâu, vì em căn bản có trở lại đâu chứ ?
Tôi đến với em đây, vẫn chiếc giường năm cũ, mũi dao đấy và một cái đâm xuyên tim.
A, vẫn còn đó. Nụ cười ranh mãnh ngày đầu ta gặp nhau.
"Xin chào"

End.

______________

+ "Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn." chính xác là câu văn mở đầu của Dazai trong Thất lạc cõi người.
+ Đoạn đối thoại giữa Dazai và Chuuya về đức tin của mình là nguyên văn từ 1 strip nhỏ của page [Dachuu] Chuyện con sên trần thích con cá thu. Mình vô cùng thích strip này, các bạn có thể tìm đọc trong album của page nhaaa.

Cuối cùng thì, hi vọng các bạn thích oneshot này.
Ở đây, một Dazai gần như là Chuuya-con và một Chuuya cũng yêu Dazai nhưng rất hời hợt.
Mình nghĩ mãi không ra lí do Chuuya tự tử nên cứ để trí tưởng tượng bay cao nhaaa.
Một lần nữa, mong các bạn thích oneshot nàyyyyy.
Hope you enjoy it. Love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro