FEVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể tôi cứ nóng dần lên khi thời gian dần trôi đi. Cơn sốt vẫn chưa hề thuyên giảm; thật ra, nó đang trở nặng hơn khi tôi viết những dòng này, nhưng tôi chẳng còn biết làm gì khác bởi Youngjae đã ra ngoài mua thuốc hạ sốt.

Tôi có cảm giác rằng em ấy nhất định sẽ nổi giận khi về tới nhà. Đó chính là con người Youngjae, là những gì em ấy thường làm. Em ấy có lẽ sẽ khá thô bạo khi bón thuốc cho tôi, gắt gỏng với tôi vì đã không biết cách chăm sóc bản thân để rồi bị ốm, nhưng chỉ một thoáng sau đó em ấy sẽ nhẹ giọng xin lỗi và ân cần chăm sóc tôi đúng như bản chất thực của mình. Mọi người sẽ không thể hiểu được ai trong lúc tỉnh táo lại có thể nổi giận với một người ốm chứ. Nhưng Youngjae thì khác. Em ấy bộc lộ tất cả mọi thứ thông qua cơn giận. Đó là lí do vì sao em ấy luôn tỏ ra cáu kỉnh.

Đó là một thói quen của em ấy, hay nói đúng hơn, là một phần con người em ấy. Em ấy biểu đạt mọi cảm xúc thông qua những cơn cuồng nộ, bất kể cho dù khi đó em ấy đang hạnh phúc, buồn bã, hào hứng, lo lắng, sợ hãi, vân vân. Tin tôi đi, thật ra em ấy không phải là người như vậy đâu. Đó là một chiếc mặt nạ, một lớp vỏ nguỵ trang, thấy không. Nếu như bạn dành thời gian tỉ mỉ bóc đi từng lớp bảo vệ mà em ấy đã dày công dựng chắn, bạn sẽ nhìn thấy một cậu bé dễ bị tổn thương náu mình sâu bên trong.

Tôi biết. Bất cứ khi nào Youngjae phiền muộn bởi một chuyện gì đó và em ấy trút cơn giận lên tôi qua những tiếng la hét, tôi sẽ xoa dịu em ấy bằng một nụ hôn. Tôi sẽ dỗ dành em ấy rằng hãy cho phép tôi được bước vào thế giới sâu thẳm mà em ấy luôn giữ riêng cho mình bằng cách trút bỏ lớp y phục trên thân hình nhỏ bé, cho đến khi tôi chôn mình sâu bên trong em ấy, đôi gót chân ghì chặt trên tấm nệm và đôi bàn tay nhỏ bé siết lấy những tấm chăn. Chúng tôi sẽ cùng nhau buông mình trong khoái cảm và đó chính là khi em ấy che mặt lại và bật khóc.

Trong suốt những khoảnh khắc Youngjae đang ở trong trạng thái dễ bị thương tổn nhất, hoàn toàn trần trụi để tôi có thể mặc sức tôn sùng và âu yếm, đó chính là khi - mặc cho biết bao đường sẹo vết thương và cách em ấy bí mật bày tỏ sự ghê tởm với chính mình (những lời từ chối mặc lên người bất kì chiếc áo sơ mi nào kể cả cho dù chúng có lớn gấp đôi em ấy đi chăng nữa, những lần trốn tránh soi mình trước gương, luôn luôn chọn con đường dài để đi thay vì những con đường tắt chật người qua lại) - em ấy một lần nữa chất vấn rằng tôi có thật sự yêu em ấy hay không. Khi mọi phần trên cơ thể mà em ấy thường xuyên che giấu đã lộ ra, và em ấy nhận thấy rằng tôi không những không xa lánh mà thậm chí còn đặt lên những vết thương đã khép miệng trên da thịt những nụ hôn, em ấy sẽ cho phép tôi được bước vào thế giới tràn ngập những vòng xoáy cảm xúc đang giày vò chính mình qua những tiếng nức nở nghẹn ngào và đôi môi run rẩy đã bị cắn rướm máu.

Tôi sẽ nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang che đi gương mặt chất chứa biết bao sầu não kia, cũng chính là lớp bảo vệ cuối cùng của em ấy, và em ấy sẽ không ngừng kháng cự cho đến khi tôi một lần nữa trao cho em ấy một nụ hôn. Cuối cùng em ấy sẽ cho phép tôi ôm vào lòng tựa như một đứa trẻ và tin vào những lời hứa rằng tôi sẽ mãi mãi bảo vệ em ấy đã được chân thành thề thốt không biết bao nhiêu lần.

Đôi tay của Youngjae chính là điểm yếu lớn nhất của em ấy. Đó không phải là ánh mắt, thứ đã được tôi luyện cứng rắn suốt thuở ấu thơ, cũng không phải là gương mặt, bởi vì em ấy đã tập luyện thuần thục đến độ có thể khống chế toàn bộ cảm xúc trong lòng mình. Đó chính là đôi tay của em ấy. Tôi phát hiện ra điều đó lần đầu tiên trong thời gian học trung học phổ thông khi có cơ hội ngồi đối diện em ấy trong giờ kiểm tra và giáo viên đã dừng lại tại bàn em ấy để thu bài làm. Em ấy đã rất lóng ngóng, cố gắng sắp xếp những tờ giấy trong tuyệt vọng, đánh rơi chúng hết lần này tới lần khác và vụng về dùng ghim kẹp chúng lại (và quá trình đó cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần), và em ấy đã trì hoãn một hàng dài những học sinh đang đợi tới lượt mình.

Tôi đã rất hoang mang khi thấy em ấy tốn quá nhiều thời gian cho một công việc tưởng chừng như không thể đơn giản hơn, tự hỏi không lẽ em ấy lại vụng về đến mức đó, cho tới khi tôi liếc mắt sang và nhìn thấy gương mặt trẻ thơ kia đang cau lại đầy khổ sở.

Ở thời điểm đó Youngjae luôn tỏ ra lạnh lùng và khó tiếp cận, nhưng khi tập trung vào những gì em ấy đang làm, tôi đã nhìn ra nguyên nhân. Tay em ấy đang run lẩy bẩy. Chúng run rẩy đến mức tự thân việc em ấy có thể cầm nắm được bất cứ thứ gì đã là một điều kì diệu, những ngón tay co cứng lại với một nỗ lực đầy chật vật để giữ lấy những tờ giấy.

Khi chúng tôi được phép rời khỏi sảnh đường nơi tổ chức bài kiểm tra, tôi đã tò mò đi theo Youngjae đến nhà vệ sinh, muốn hỏi rằng em ấy có ổn không. Em ấy lao vào trong, hai bàn tay siết chặt lấy chậu rửa trong khi em ấy buông từng hơi thở nặng nề, và dường như em ấy muốn trút bỏ dù chỉ là chút ít sức ép đang đè nén mình qua những bước chân nghiến chặt trên nền nhà. Tôi đặt một tay lên vai em ấy và em ấy vụt quay đầu lại, gương mặt biểu lộ rõ sự cáu kỉnh.

"Cái gì?" Tôi vẫn nhớ rõ cách em ấy hằm hè với tôi, đôi môi (nhìn gần mới phát hiện ra là rất đẹp) mím chặt lại. Tôi sửng sốt trước đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình không chút thân thiện và nói. "Đừng quá căng thẳng. Đó chỉ là một bài kiểm tra thôi."

Ánh mắt kênh kiệu đầy hoài nghi khắc sâu trên gương mặt em ấy đã khiến tôi rụt người lại. "Chỉ là?" Youngjae lặp lại bằng một giọng giễu cợt, mắt mở lớn và điệu bộ nhạo báng giống như một kẻ tỏ ra thích thú trước những hành động ngu ngốc của người khác. "Chỉ là một bài kiểm tra thôi? Cho dù cậu là ai đi chăng nữa, đừng nói những lời nhảm nhí như vậy. Đối với những người như cậu, đó tất nhiên chỉ là một bài kiểm tra thôi. Để tôi yên."

Tôi giữ chặt lấy em ấy, nổi giận trước thái độ hằn học kia. "Cậu bị làm sao vậy? Tôi chỉ đang cố gắng tỏ ra tử tế thôi mà." Tôi đáp trả. "Cậu cư xử như thể chỉ một bài kiểm tra thôi cũng đủ giết chết cậu vậy."

"Có thể lắm." Youngjae đã độp lại bằng một giọng đầy thách thức, đầu nghiêng sang một bên. "Dù có hay không, đó cũng không phải là việc của cậu." Em ấy thô bạo gạt tay tôi ra và tôi ngay lập tức túm chặt tay em ấy, ống tay của chiếc áo khoác rộng thùng thình em ấy mặc trên người bị kéo xuống tận khuỷu tay. Đó chính là khi tôi thoáng bắt gặp một cảnh tượng không cho phép tôi bỏ rơi Youngjae thêm bất cứ lần nào nữa.

Sẹo. Chúng hằn sâu một cách thô bạo trên làn da trắng xanh của em ấy và chẳng hề khó để nhận ra rằng thủ phạm đã tạo ra chúng không chỉ có một. Những vết sẹo chạy dọc cẳng tay em ấy có hình dạng không giống nhau, mảnh hơn và có đường nét rõ ràng hơn nơi cổ tay, là những đường nét rúm ró lấm lem vết máu. Những vết sẹo nằm gần khuỷu tay lồi lên thấy rõ và đa dạng hơn về màu sắc trên làn da rõ ràng đã phải chịu quá nhiều thương tổn và đớn đau - những vết roi. Một loại chỉ mới nhìn thoáng qua đã biết là tự hoại, loại kia chắc chắn là sự trừng phạt dành cho Youngjae vì đã không thể đáp ứng được những kì vọng quá đỗi khắt khe.

Tay Youngjae run lên lẩy bẩy. Em ấy giật tay ra khỏi tay tôi với một tiếng rít rồi va vào tôi đầy thô bạo trong khi vụt chạy mất. Tôi sốc tới độ không thể đuổi theo một người con trai mà tôi gần như không quen biết vào thời điểm đó, nhưng em ấy đã trở thành đối tượng duy nhất chiếm giữ tâm trí tôi trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tối ngày hôm ấy.

Yoo Youngjae mặc đồng phục có kích cỡ gấp đôi bình thường. Em ấy luôn giữ cho mình một tư thế cứng nhắc và đôi môi mím chặt, không bao giờ để lộ dù chỉ là một nét cười mơ hồ thoáng điểm trên hai gò má. Em ấy luôn khoác trên mình một chiếc áo trùm quanh người với hai ống tay dài phủ kín những ngón tay, kể cả vào những ngày trời nóng như thiêu như đốt đến độ tôi đã nói giỡn với các bạn cùng lớp rằng phải cởi áo ra thôi.

Tôi nhận ra thêm một điều là không có ai thích Yoo Youngjae hết. Người ta gọi em ấy bằng rất nhiều cái tên, thằng đĩ, thằng đàn bà, thằng mặt l*n, nhưng tất cả đều xuất phát từ tính khí gắt gỏng cố hữu nơi Youngjae. Em ấy không có bạn bè bởi không một ai có thể chịu đựng nổi cái miệng chua cay và bản tính kênh kiệu của em ấy, và cách em ấy la hét bất cứ khi nào có người phạm phải dù chỉ là một sai lầm nhỏ nhất đã khiến mọi người tích cực lảng tránh em ấy. Tôi chợt nhớ lại những tin đồn cơ hồ muốn dồn ép Youngjae đến ngạt thở, mặc dù em ấy luôn ngẩng cao đầu như thể sẽ không bao giờ bị vùi dập bởi chúng.

Youngjae xuất thân từ một gia đình giàu có và đầy danh vọng, đó là lí do em ấy thường xuyên bị gán cho cái tên "thằng khốn hư hỏng". Em ấy luôn luôn cư xử hoàn hảo như thể bản thân sẽ không bao giờ mắc sai lầm và đã từng có thời gian em ấy bị gọi bằng cái tên "thằng béo đáng tởm" khi học trung học cơ sở. Khi tôi gợi chuyện rằng có thể Youngjae cũng đang phải vật lộn với những vấn đề của chính mình, tất cả mọi người đã cười sằng sặc và nói rằng vấn đề duy nhất Youngjae cần phải đối mặt chỉ là bản tính ngạo mạn và tự phụ nơi em ấy. Dường như không một ai biết về những vết sẹo đã lên màu xanh tím chạy dọc hai tay em ấy ngoại trừ tôi.

Tôi không thể để vấn đề đó trôi đi. Tôi kiên định bám đuôi Youngjae mặc dù em ấy luôn tích cực lẩn tránh tôi, nỗ lực làm thân với em ấy dẫu cho những gì tôi nhận lại chỉ là những lời lăng mạ đầy hiểm độc và những tiếng gầm như dã thú. Học sinh trong trường đã nghĩ rằng tôi bị điên nhưng tôi không bao giờ, kể từ ngày định mệnh đó, quên đi những vệt máu lấm lem tuôn ra từ biết bao đường cắt ngang dọc trên da Youngjae.

Khi thời gian dần trôi đi, Youngjae cuối cùng đã giảm bớt sự kháng cự và tôi có được cái vinh dự không ai mong muốn là trở thành người bạn duy nhất của Yoo Youngjae. Để hiểu được Youngjae, bạn phải học cách quan sát em ấy tuyệt đối kĩ lưỡng, bởi chính những hành động tưởng chừng là nhỏ nhặt và dễ thoát khỏi tầm mắt của người khác lại là những điều giúp bạn khám phá bản chất thực của em ấy.

Có thể bề ngoài Youngjae luôn tỏ ra tự mãn và kênh kiệu. Nhưng, nếu như bạn dành thời gian quan sát kĩ càng hơn, bạn sẽ nhận ra Youngjae dành nhiều thời gian trong nhà vệ sinh hơn những người khác và luôn bước ra ngoài với một viên kẹo bạc hà giữa đôi môi mím chặt không chút khoan nhượng. Bạn sẽ để ý rằng em ấy ngay lập tức chuyển chủ đề bất cứ khi nào câu hỏi về bản thân em ấy được đặt ra, và em ấy sẽ nổi cáu nếu như bạn cố tình nhấn mạnh những vấn đề cá nhân đó. Bạn sẽ nhận ra bài tập về nhà của em ấy thường xuyên lốm đốm những con chữ bị nhoè với những giọt nhỏ dường như là nước vấy trên trang giấy.

Tôi đã cố gắng trong một khoảng thời gian dài, rất dài để có thể khiến Youngjae mở lòng với tôi. Chẳng cần phải nói, đó là một công việc hết sức gian khổ. Em ấy luôn cảnh giác hết sức cao độ và sẽ dễ dàng nổi giận kể cả trước những câu hỏi nhỏ nhặt nhất tôi đặt ra như món ăn ưa thích của em ấy là gì. Youngjae giữ trong lòng sự sợ hãi lớn hơn người bình thường rất nhiều; em ấy sợ bị tổn thương và em ấy cho rằng mỗi mẩu thông tin tiết lộ về chính bản thân sẽ là một cái cớ để người biết lợi dụng em ấy. Và không rõ vì sao, trên chặng đường kiên nhẫn ráp nối Youngjae hoàn chỉnh trở lại từ những mảnh vỡ nhỏ xíu em ấy đánh rơi, tôi đã yêu em ấy.

Một điều không thể phủ nhận là tình yêu này rất biết cách thử thách sức chịu đựng của tôi. Nó khiến tôi giận dữ, nó khiến tôi căng thẳng, nó khiến tôi hao mòn. Tôi cố gắng phá huỷ những bức tường Youngjae dựng lên, và như một lẽ tất yếu, tôi tự tay phá huỷ chính mình trong quá trình đó. Tôi đã hoàn toàn sụp đổ vào một ngày. Khi người bạn yêu đột nhiên tránh bạn như tránh tà mà không đưa ra bất cứ lí do rõ ràng nào, tự mình đưa ra kết luận là điều không thể tránh khỏi. Tôi nghĩ rằng Youngjae đã chán tôi rồi, chán người chỉ biết bất tận bám theo em ấy như một cái đuôi và luôn bị coi là một điều phiền toái. Cuối cùng em ấy đã tới giới hạn rồi. Và những suy nghĩ tiêu cực đó cứ mỗi ngày một bành trướng cho tới khi nỗi đau bùng cháy mạnh mẽ đến độ không thể phủ nhận được nữa.

Tôi đã tìm cách buộc Youngjae về nhà mình, nơi chúng tôi thường dành thời gian tiêu khiển bởi Youngjae rất cứng đầu trong việc giấu kín địa chỉ nhà của mình (dù sao thì tôi vẫn tìm ra được, đề phòng những tình huống khẩn cấp). Chúng tôi ngồi trên ghế bành trong khi tôi chuyển kênh tivi và nói chuyện hết sức bình thường như mọi khi. Nhưng em ấy chỉ đáp lại bằng một giọng đều đều tẻ nhạt, hằn học và cộc lốc hơn bao giờ hết, và sau một thoáng, tuyên bố rằng em ấy đã chán rồi và sẽ về nhà. Tôi tắt tivi đi và đập mạnh điều khiển xuống bàn, không thể nén lại một tiếng hét thống khổ.

"Cậu đang gặp vấn đề quái quỷ gì à?" Youngjae hoài nghi dò hỏi và nheo mắt lại.

"Cậu." Tôi cao giọng. "Cậu chính là vấn đề chết tiệt mà tớ đang phải đối mặt đấy, Youngjae." Em ấy chính là vấn đề tôi tha thiết muốn tìm cách sửa chữa và cũng chính là người không bao giờ cho tôi dù chỉ là một cơ hội để giải quyết những khúc mắc đầy bí ẩn giấu kín trong lòng.

"Tớ?" Youngjae đáp lại bằng một giọng giễu cợt và quay mặt đi. "Đầu óc cậu thực sự có vấn đề rồi. Tớ đã làm cái quái gì cơ chứ?" Em ấy đứng dậy và vươn vai, đoạn bước về phía cửa.

"Cậu đã làm cái quái gì ấy hả?" Tôi hằm hè đáp trả, đứng dậy và thô bạo túm lấy vai em ấy. Tôi xoay người em ấy, ngăn không cho em ấy rời khỏi đây, mặc dù trên gương mặt kia đã xuất hiện một cái trừng mắt không chút thân thiện. "Sao cậu không tự hỏi chính mình điều đó hả, Youngjae, vì chúa-"

Tôi gầm lên trong cơn cuồng nộ, biểu cảm thờ ơ trên gương mặt Youngjae tựa như ngọn lửa châm ngòi cho sự giận dữ đang trào dâng trong tôi. "Tại sao cậu lại lẩn tránh tớ?"

Ánh mắt của em ấy rung động thấy rõ. Trong suốt những tháng quen biết nhau, tôi từ lâu đã học được cách tìm kiếm những dấu hiệu là điểm yếu của một Youngjae tưởng như không thể gục ngã.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tớ đâu có làm như thế." Youngjae uể oải đáp, muốn lùi lại một bước nhưng đôi bàn tay giống như hai cái kìm sắt của tôi không cho phép em ấy làm như vậy. "Ở đây chán muốn chết. Tớ về nhà đây."

"Vậy thì hãy để tớ đi cùng cậu."

"Không." Youngjae ngay tức thì rít lên. Tôi nghiến răng và túm chặt lấy em ấy hơn.

"Tại sao?" Tôi bật lại. Youngjae tóm lấy cổ tay tôi, cố tìm cách thoát ra.

"Tại sao cậu cần phải biết? Chỉ là cậu không thể." Youngjae gắt gỏng. "Cậu phiền phức muốn chết. Hãy để tớ được yên."

Tôi tin rằng, vào chính khoảnh khắc này, khi nhìn vào đôi mắt to tròn bị che khuất chút đỉnh bởi những lọn tóc, đôi lông mày chưa lúc nào ngừng cau lại và đôi môi khô nẻ đỏ thắm thuộc về riêng em ấy, tôi đã sụp đổ hoàn toàn.

"Tại sao?" Tôi rít lên, cảm thấy làn hơi ấm ẩm ướt chạy dọc hai gò má trong khi Youngjae trong một thoáng chỉ biết há hốc miệng nhìn tôi. "Tại sao cậu lại thích giấu giếm mọi thứ như vậy? Tại sao cậu không thể cho tớ dù chỉ một cơ hội để tìm hiểu cậu, Youngjae? Cậu có biết điều đó mệt mỏi đến thế nào không? Mỗi ngày trôi qua, tớ cố gắng rồi lại cố gắng, nhưng cho đến bây giờ, tớ vẫn chẳng biết cái quái gì về cậu hết. Chúa ơi... Cậu chán tớ rồi. Cậu chán tớ rồi, đúng không?"

Bao giận dữ, mệt mỏi, bất lực, cố gắng trong tuyệt vọng, tất cả đều ùa ra trong những giọt nước mắt nóng hổi. Tôi buông tay ra và Youngjae lùi lại với gương mặt hoảng hốt thấy rõ. Em ấy tiếp tục lùi bước trong khi tôi siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, thô lỗ dùng cánh tay quệt đi những giọt nước mắt.

"Tớ phải đi." Youngjae thốt lên, lùi lại hai bước nữa. Lúc đó tôi chẳng còn bận tâm cho dù em ấy có di cư sang lục địa khác đi chăng nữa, tôi đã quyết định sẽ từ bỏ Youngjae. Những nỗ lực này rốt cuộc chẳng đi tới đâu cả, và tôi nghĩ rằng rõ ràng là sự tồn tại của tôi không hề có bất cứ ý nghĩa gì đối với em ấy.

Youngjae đảo mắt tìm chùm chìa khoá đang nằm trong túi của tôi, và em ấy biết rằng mình không còn lối thoát nữa. Sau một khoảnh khắc kéo dài chỉ có những tiếng nức nở nghẹn ngào và giận dữ của tôi tựa như một minh chứng củng cố cho sự vô nghĩa trong mối quan hệ này, Youngjae đã tiến lại gần. Những bước chân của em ấy rất từ tốn, chậm rãi và dè dặt, và em ấy đã đưa tay ra rồi lại thu tay về không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, em ấy đã dùng đôi bàn tay mềm mại dịu dàng lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên mặt tôi.

Tôi chỉ biết ngơ ngác đứng đó. Ngẩng lên nhìn gương mặt Youngjae đang đượm một nỗi u sầu khôn tả, trong suốt cuộc đời tôi chưa từng thấy em ấy mong manh và trong ánh mắt đong đầy thương yêu đến nhường này. Tôi đẩy Youngjae xuống ghế bành và ấn môi mình lên môi em ấy. Tay em ấy hết đẩy tôi ra rồi lại kéo tôi lại gần, rồi chúng dừng lại như thể em ấy đang trầm mình trong một tình thế rất đỗi khó xử - một điều hiếm khi xảy ra với con người kiên định và thẳng thắn như em ấy.

Tôi ấn em ấy xuống sâu hơn và luồn một tay qua mái tóc mềm mại, những ngón tay của em ấy vẫn đan quanh cổ áo tôi. Khi phải dứt ra để hít lấy một ngụm không khí, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ phải chứng kiến.

Youngjae đang khóc. Đó là lần đầu tiên tôi không còn nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt em ấy nữa, chỉ còn lại sự cô đơn tột cùng tới mức mọi thứ đột nhiên trở nên thật hư ảo. Đây, đây chính là tính cách trong con người Youngjae tôi đã theo đuổi bao lâu nay, đã nỗ lực tìm kiếm và mong muốn được chăm chút nâng niu đến tuyệt vọng.

"D-Dừng lại đi." Youngjae lắp bắp, đôi bàn tay nhỏ bé buông tôi ra trong khi em ấy ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt van lơn. Tất cả mọi thứ sụp đổ trở thành nỗi căm ghét chính bản thân mình, sự tội lỗi và hối hận khôn xiết khi Youngjae thút thít dưới thân tôi. "Đừng lợi dụng tớ. Tớ không - cậu không thể lợi dụng tớ."

"Youngjae." Tôi thở hắt ra một hơi, hai tay giữ lấy gương mặt của người con trai đang nằm phía dưới. "Tớ... Tớ yêu cậu."

Em ấy bịt chặt hai tai lại hệt như một đứa trẻ từ chối nghe lời và kịch liệt phản đối. "Không, không, không. Không có ai yêu tớ cả. Đừng nói dối nữa."

"Youngjae." Tôi cất giọng cầu xin, cúi xuống nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt em ấy. Nỗi sợ khắc sâu trong đôi mắt kia lớn tới độ tôi càng thêm kinh hãi chính mình sẽ chỉ làm em ấy tổn thương hơn. "Chúa ơi, làm ơn, tớ yêu cậu, xin hãy tin tớ đi."

"Dừng lại đi, Daehyun." Youngjae run rẩy, cố gắng thoát khỏi vòng ôm của tôi. "Không có ai yêu tớ hết. Đừng đùa giỡn với tớ nữa! Cậu muốn cái quái gì từ tớ hả? Cậu mong tớ tin rằng cậu không hề có bất cứ động cơ gì trong việc tiếp cận tớ sao? Tớ lúc nào cũng cáu kỉnh khó gần, tớ chỉ là một thằng đĩ, tớ xấu xí đến chết tiệt, tớ béo ú, tớ-"

Youngjae nén lại một tiếng rên rỉ, tuyệt vọng che mặt và bật khóc dữ dội hơn. "Tớ không muốn thích cậu." Em ấy thốt lên. "Cậu sẽ chỉ tổ chứng minh rằng tớ đã đúng bởi vì tớ là một thằng mặt l*n chết tiệt bị tất cả mọi người ghét bỏ. Hãy dừng lại đi, làm ơn. Đừng lại gần tớ nữa. Tớ không muốn..."

Phải nhìn thấy Youngjae mong manh vụn vỡ trong vòng tay mình tựa như bụi sao và ánh trăng trong những đêm hoang tàn u tối đã khiến tôi cúi xuống và hôn lên trán em ấy dịu dàng hết sức có thể.

"Tớ thật sự yêu cậu mà, Youngjae." Tôi thì thầm, trải những nụ hôn trên gương mặt trẻ thơ đã phải chịu quá nhiều thương tổn kia. "Cậu đẹp lắm. Tớ nhất định sẽ chăm sóc cậu. Tớ hứa đấy."

Em ấy vẫn tiếp tục buông ra những lời phủ nhận. Tôi thề sẽ làm đúng như những gì đã hứa mỗi khi em ấy lắp bắp một tiếng "không" và một mực buộc tội tôi trong tương lai nhất định sẽ làm tổn thương em ấy. Nếu như không phải là bây giờ, thì sớm hay muộn điều đó cũng sẽ xảy ra thôi.

Tôi đã giữ lời hứa của mình. Bất cứ khi nào tôi muốn bùng nổ trước cái miệng chua ngoa và những lời nói ích kỉ của Youngjae, đôi bàn tay mang đầy mặc cảm về chính mình của em ấy đã ngăn tôi lại. Vào một số ngày, dường như Youngjae đang cố gắng thử thách tôi, đang muốn chứng tỏ rằng em ấy sẽ không bao giờ đủ tốt đối với bất kì ai.

Đôi bàn tay của Youngjae luôn là kim chỉ nam, là lời nhắc nhở đối với tôi. Chính những khoảnh khắc em ấy rụt rè túm lấy áo tôi, ngượng ngùng nắm lấy tay tôi, đan tay quanh cổ tôi khi chúng tôi trao nhau những nụ hôn, đã tiết lộ lí do vì sao tôi lại kiên nhẫn với em ấy đến vậy.

* * * * * *

"Anh đang làm cái quái gì thế?"

Tôi thoáng thấy Youngjae tiến vào phòng ngủ với đôi mắt nheo lại. "Viết? Tại sao anh lại viết trong khi đang sốt cao chứ, đồ ngốc? Đáng lẽ ra anh phải nghỉ ngơi mới đúng."

"Anh đang nghĩ về em đó." Tôi bày tỏ. Youngjae đảo mắt và quay mặt đi, cặp mi dày rợp thoáng chớp. Em ấy lần tìm thứ gì đó trong túi bóng rồi ném mấy vỉ thuốc về phía tôi.

"Đó. Em đã sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ cho anh vào chiều nay rồi." Youngjae lẩm bẩm và lôi ra một miếng vải. "Mua cả một hộp băng giảm sốt cho anh nữa."

Tôi không thể nén lại một nụ cười khi nhìn thấy Youngjae đang cáu kỉnh đến nhường nào. Em ấy ném cho tôi một cái lườm sắc lẻm và quẳng mấy món đồ lên ngực tôi không chút thương xót. "Em đã kêu anh đừng có ngấu nghiến quá nhiều đồ ăn vặt cơ mà. Nghiêm túc đấy, tại sao anh lại không buồn nghe lời em vậy?" 

Youngjae hùng hổ lao ra ngoài, để lại tôi tự uống lấy một viên thuốc. Em ấy trở lại cùng một cốc nước trên tay rồi đẩy nó về phía tôi. Nước trong cốc tràn ra và thấm qua áo. Tôi rít lên trước cái lạnh đột ngột như một mũi kim châm vào làn da đang nóng rừng rực tựa lửa đốt.

"Chết tiệt." Youngjae cuống quýt lẩm bẩm, đoạn dùng ống tay áo chấm lên nơi bị thấm nước. "Em xin lỗi." Em ấy thì thầm, nhẹ nhàng đưa cốc lên môi tôi. Tôi chăm chú quan sát em ấy bón nước cho tôi, và ánh mắt của em ấy thoáng trao về phía tôi trong một giây ngắn ngủi trước khi dời đi nơi khác.

Tôi nhích người vào phía trong đoạn ra hiệu cho Youngjae ngồi bên mình. Em ấy ngần ngừ nghe theo và nằm xuống trước khi tôi kéo em ấy nằm tựa đầu trên ngực tôi. Em ấy vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên và tôi đưa tay nâng lấy cằm em ấy, muốn em ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh rất muốn được hôn em ngay bây giờ." Tôi nặng nhọc cất lời, âm thanh phát ra là sự pha trộn giữa những tiếng thở dốc và giọng nói khản đặc. "Nhưng anh không muốn mầm bệnh sẽ lây sang em." Đầu tôi như muốn rung lên vì đau và cái nóng hừng hực đang lan toả trong từng mạch máu, nhưng thế giới dường như trở nên sáng sủa hơn đôi chút khi tôi đã có Youngjae trong vòng tay của mình.

Youngjae đáp lại sự ngờ vực nơi tôi bằng cách nghiêng đầu, dịu dàng đặt một tay lên má tôi và dâng một nụ hôn lên môi tôi. Tôi vòng tay ôm ngang hông em ấy, vuốt ve tấm lưng mềm mại trong tội lỗi và chấp nhận quy phục trước sự cám dỗ ngọt ngào.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro