NHÁNH TẦM GỬI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một chú lùn nọ tên là Jung Daehyun. Chú sở hữu đôi tai nhọn, đôi mắt tròn to và chiều cao khiêm tốn mười một xăng-ti-mét. Cũng như bao chú lùn khác, Daehyun bận trên người một bộ quần áo sáng sủa màu xanh, và chú sống ở Bắc Cực cùng với Ông Già Tuyết. Trong suốt một năm dài, những chú lùn luôn làm việc hết sức chăm chỉ để tạo nên những món đồ chơi xinh xắn dành tặng những cô cậu bé ngoan nhân dịp Giáng Sinh. Đôi bàn tay khéo léo bẩm sinh đã giúp họ làm nên những vật phẩm tuyệt vời, tỉ dụ như những đoàn tàu dài từ gỗ cứng hay những con búp bê xinh xinh bằng vải cô-tông, và họ luôn cống hiến hết sức mình để giúp cho trẻ em trên toàn thế giới có được một mùa lễ Giáng Sinh tuyệt vời với nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Tất cả những chiếc cúc áo màu xanh dương đều được thêu hết sức tỉ mỉ lên từng chú gấu bông và những chú lùn chỉ lựa chọn các gam màu rực rỡ nhất để sơn lên mình những con ngựa gỗ.

Mặc dù Daehyun bẩm sinh đã là một người hết sức rộng lượng và có niềm đam mê lớn lao trong việc tạo nên những món đồ chơi cho các cô cậu bé, nhưng tiếc thay, chú lại khá vụng về và do đó thường gây ra những sai lầm không đáng có. Thỉnh thoảng, chú lại gắn sai mũi cho những con gấu bông. Và đôi khi, chú còn làm ra những chiếc bánh xe ô tô đồ chơi có hình vuông nữa. Daehyun hoàn toàn không có ý xấu, nhưng chú lại là người thường xuyên gây rắc rối, và điều đó khiến cho một số chú lùn khác bực mình. Bởi vì khi mùa Giáng Sinh càng đến gần thì xưởng làm việc của Ông Già Tuyết lại càng trở nên bận rộn, và các chú lùn sẽ không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra khi đến chính Ông Già Tuyết cũng đang miệt mài làm việc không biết mệt mỏi. Mỗi chú lùn chỉ có thể làm ra được một vài món đồ chơi do kích thước cơ thể hạn chế, và họ sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác với nhau để có thể tạo nên điều kì diệu.

Một ngày kia, Ông Già Tuyết nhận được lá thư với nội dung hỏi xin một cô tiên búp bê có đôi cánh đẹp nhất thế giới từ một cô bé. Những chú lùn ngay lập tức bắt tay vào làm việc, họ hối hả chạy quanh xưởng tiệm, cố gắng thu gom bằng hết số kim tuyến hiện đang có để tạo nên một đôi cánh lộng lẫy đến hết sức có thể. Họ dành không biết bao nhiêu ngày đêm để dệt nên đôi cánh và tỉ mỉ rắc từng chút kim tuyến lên lớp vải mềm mại. Và khi kiệt tác cuối cùng cũng được hoàn thành, những chú lùn hò reo trong hạnh phúc và ôm chầm lấy nhau.

Thành quả mà họ đã tạo ra quả thực lộng lẫy một cách tuyệt vời. Đôi cánh được làm nên từ loại vải lụa mềm mượt nhất, tô điểm thêm là lớp bụi kim tuyến mang sắc tím lấp lánh. Sau khi những chú lùn đã hoàn thành xong công đoạn quan trọng nhất, họ cẩn thận đem đôi cánh vào cất trong phòng đồ chơi và cùng nhau khâu nốt con búp bê còn đang dang dở với sự trợ giúp đến từ Ông Già Tuyết. Khi mũi khâu cuối cùng được hoàn thiện, Ông Già Tuyết đã hỏi xem có ai muốn tới phòng đồ chơi và mang đôi cánh ra đây để gắn vào phần thân búp bê không. Tất cả những chú lùn đều nôn nóng giơ tay lên, kể cả Daehyun, cho đến khi chú nghe thấy một vài chú lùn khác khẽ thì thào rằng Ông Già Tuyết sẽ không bao giờ chọn chú đâu vì chú quá đỗi vụng về.

Lòng tràn ngập thất vọng, Daehyun hạ tay xuống và cúi thấp đầu, chú tìm cách co người lại lẩn tránh trong đám đông. Vẻ mặt buồn rười rượi của chú, tất nhiên, không thể thoát khỏi ánh mắt của Ông Già Tuyết, và Ông vỗ nhẹ lên chiếc mũ nhọn đỉnh Daehyun đang đội.

"Ta có thể trông cậy vào cháu được không, Daehyun?" Ông hỏi bằng giọng ấm áp. Gương mặt Daehyun sáng rỡ lên trong thoáng chốc và chú hớn hở gật đầu, đôi chân nhỏ bé gấp gáp chạy tới phòng đồ chơi. Chú loáng thoáng nghe thấy tiếng Ông Già Tuyết dặn với theo rằng hãy nhờ một chú lính chì ở gần đó giúp đỡ, nhưng Daehyun đã âm thầm tự quyết rằng chú sẽ tự mình hoàn thành trọng trách này, bởi vì chú muốn Ông Già Tuyết được tự hào.

Khi đã tới phòng đồ chơi, Daehyun hì hụi nâng đôi cánh lên và tự mình vác món quà thay vì nghe theo lời khuyên của Ông Già Tuyết. Chú sải từng bước dài quay trở về nơi làm việc và chỉ dừng lại khi tình cờ bắt gặp những sinh vật kì lạ vốn dĩ không thuộc về xưởng của Ông Già Tuyết.

Những sinh vật kia, không ai khác chính là tiên, và đây là lần đầu Daehyun tận mắt nhìn thấy họ. Bọn họ thỉnh thoảng vẫn tới giúp Ông Già Tuyết khi ngay đến Ông cũng không thể kham nổi danh sách điều ước dài dằng dặc đến từ phía bọn trẻ, phụ đỡ Ông trong việc tạo nên những món đồ chơi bằng loại bụi tiên diệu kì. Người nào người nấy cũng hết sức thanh lịch và tao nhã, nhưng cậu tiên nam đi cuối cùng mới là người đặc biệt thu hút được sự chú ý nơi Daehyun.

Nói rằng cậu xinh đẹp vô ngần quả thực là không hề phóng đại chút nào. Cậu có mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại, đôi mắt ngập tràn nét ngây thơ trong sáng cùng chiếc mũi nhỏ dễ thương. Nụ cười tươi tắn đang nở rộ trên gương mặt cậu càng tôn lên đôi gò má phúng phính rất đỗi đáng yêu, và cậu khoác trên người một bộ áo choàng màu hồng phấn cũng thanh tao và xinh đẹp hệt như chủ nhân của nó vậy. Cậu nhỏ nhắn hơn so với các bạn tiên đồng trang lứa, nhưng vẻ đẹp của cậu thì lại hớp hồn quyến rũ người đối diện hơn rất nhiều.

Chú lùn nhỏ bé cảm thấy trái tim trong lồng ngực như đập trật mất một nhịp khi cậu tiên nam đó bay lướt qua, và hai mắt Daehyun sáng lên vì sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Cậu thực sự quá đẹp, quá duyên dáng, từ trước tới giờ trong đời Daehyun chưa từng gặp được một ai như vậy hết.

Hoàn toàn chìm đắm trong cõi mộng, Daehyun cứ thế tiến về phía trước dù đôi mắt vẫn đang dán chặt vào cậu tiên nam đẹp đến nín thở kia. Đột nhiên, Daehyun vấp phải một toà nhà đồ chơi đang nằm bơ vơ trên nền, và cả người chú đổ nhào xuống. Đôi cánh búp bê đang yên vị trên tay chú cũng theo đà rơi xuống nền nhà, và phần khung ráp nối vỡ làm đôi.

Daehyun hốt hoảng quỳ vội xuống, môi chú run run và hai tay cuống cuồng ráp các mảnh vỡ lại với nhau. Nhưng vô ích. Chúng cứng đầu không chịu nằm trở về vị trí ban đầu mặc cho những cố gắng đến tuyệt vọng của Daehyun. Daehyun biết mình có thể chạy đi lấy chút keo để gắn các mảnh vỡ lại, nhưng Ông Già Tuyết và những chú lùn khác với con mắt tinh tường sẽ ngay lập tức nhận ra rằng đôi cánh đã bị vỡ. Mà kể cả cho dù họ không nhìn ra được thì lương tâm của Daehyun cũng không bao giờ cho phép chú đem tặng một món quà bị hỏng cho một đứa trẻ ngây thơ.

Hai mắt Daehyun bắt đầu ngân ngấn nước. Mọi người đã đúng, chú thực vụng về và chỉ toàn đem lại rắc rối mà thôi. Daehyun gạt nước mắt và khẽ thút thít, trước mặt là đôi cánh búp bê đã vỡ đôi.

Daehyun chỉ dám hé mắt ra nhìn khi chợt nghe thấy tiếng vỗ cánh nhè nhẹ. Và chú hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu tiên nam vừa rồi đang quỳ trước mặt chú và nhìn chú bằng đôi mắt ngập tràn âu lo. Cậu vươn đôi bàn tay nhỏ xíu ra và dịu dàng lau khô vệt nước mắt còn đọng lại trên hai má Daehyun, rồi cậu liếc nhìn đôi cánh bị vỡ đang nằm im lìm trên sàn nhà.

"Đừng khóc nữa mà. Đây, hãy để tớ giúp cậu." Cậu tiên nhỏ chân thành đề nghị bằng chất giọng ngọt nhẹ. Cậu nâng một tay lên và khéo léo rải chút ít bột tiên lên món quà bị hỏng kia, và một màu vàng rực rỡ bao trùm lấy nó.

"Giờ thì cậu thử ghép những mảnh vỡ lại với nhau xem." Cậu vui vẻ giục. Daehyun chớp đôi mắt đỏ mọng vì khóc nhìn cậu tiên nhỏ, và chú hết sức nhẹ nhàng làm theo lời chỉ dẫn. Trước ánh nhìn kinh ngạc của chú, những mảnh vỡ gắn liền lại với nhau hệt như lúc đầu, và vẻ đẹp của đôi cánh mới thậm chí còn quyến rũ say lòng người hơn trước nhờ ánh kim lấp lánh.

"C-cảm ơn cậu." Daehyun nấc nhẹ, e thẹn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dễ thương của cậu tiên nhỏ. Cậu tặng cho Daehyun một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ và giúp Daehyun đứng dậy.

"Tên tớ là Youngjae." Cậu hớn hở. "Cậu tên gì thế?"

"Ừm, tớ-tớ là Daehyun." Chú lùn nhỏ đáp, giọng chú chỉ lớn hơn tiếng thì thầm có một chút.

Cậu tiên nhỏ dễ thương khẽ nghiêng đầu và nụ cười trên gương mặt cậu còn rạng rỡ hơn cả vừa rồi. Đôi bàn tay nhỏ xinh dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt Daehyun, và cậu hôn phớt lên một bên má chàng lùn. "Daehyun này, cậu có thể đến tìm tớ bất cứ khi nào cần tới sự giúp đỡ của tớ."

"Youngjae ơi? Cậu ở đâu thế? Đã đến giờ ra về rồi!"

Youngjae mở to đôi mắt diễm lệ khi chợt nghe thấy tiếng bạn bè đang gọi mình. Cậu vui vẻ chào tạm biệt Daehyun và vỗ cánh bay đi, không kịp để ý tới gương mặt đỏ hết sức đỏ của chàng lùn tội nghiệp. Daehyun vẫn đứng trơ tại chỗ nhìn cậu tiên nhỏ bằng đôi mắt mơ màng, và nhịp đâp của con tim trong lồng ngực chú thậm chí còn nhanh hơn cả ban nãy.

Khi Daehyun tỉnh dậy từ cõi mơ mộng, chú ôm chặt đôi cánh đã được sửa chữa vào lòng và chạm tay lên bên gò má được Youngjae hôn. Chú hé môi chừng như muốn nói điều gì nhưng lại chợt nhận ra rằng Youngjae đã đi xa mất rồi.

Mình thậm chí còn chẳng có cơ hội tạm biệt người ta nữa. Hai vai Daehyun ủ rũ buông, chú tự hỏi chẳng biết bản thân còn có cơ hội gặp lại cậu tiên nam xinh đẹp nữa hay không.

Daehyun ủ dột lê bước về xưởng làm việc nơi những người khác đang đợi, chú dâng đôi cánh lên cho Ông Già Tuyết và xin lỗi Ông vì đã lãng phí mất nhiều thời gian như vậy. Và sau một ngày dài làm việc chăm chỉ, Daehyun cuối cùng cũng được ngả mình trên chiếc giường êm ấm, khát khao muốn được gặp lại cậu tiên nhỏ tốt bụng. Chú cuộn tròn người lại và buồn bã nghĩ thầm rằng đó có lẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa hai người họ.

Daehyun buồn rầu rũ bỏ bộ đồ trên người và mặc vào bộ quần áo ngủ hàng ngày. Và khi chú hạ chiếc mũ đang đội xuống, chú chợt nhìn thấy một chiếc lá được gắn trên vành mũ và kéo nó ra.

Daehyun nheo mày đọc dòng chữ nhỏ được viết chỉn chu trên chiếc lá và chú mở tròn mắt. Ghi trên chiếc lá là địa chỉ của một ngôi nhà nằm sâu trong khu rừng nhiệm màu, nơi những vị tiên chung sống hoà thuận cùng những sinh vật kì thú khác. Daehyun nhẹ tay quệt lên lớp bụi tiên mỏng còn sót lại trên chiếc lá mỡ màng, trên môi chú nở một nụ cười toe toét. Và đêm đó, chàng lùn đáng yêu đã ngủ say giấc nồng, chiếc lá được chú ghì sát vào lồng ngực hệt như một thứ kho báu quý giá mà ngàn vạn lần cũng không được phép đánh mất.

Sau khi tâm sự với Ông Già Tuyết về cậu tiên nhỏ tốt bụng đã giúp đỡ mình, Daehyun mới hồi hộp hỏi ướm rằng liệu chú có được phép đến thăm Youngjae vào một ngày nào đó không. Ông Già Tuyết đã mỉm cười rất đỗi nồng hậu và cho phép Daehyun đến thăm Youngjae bất cứ khi nào chú muốn, với điều kiện trước khi đi chú phải hoàn thành xong tất cả những công việc được giao trong ngày. Ông trao cho Daehyun hai lọ thuỷ tinh chứa bụi tiên có khả năng tự đầy lên mỗi khi chuông đồng hồ điểm đúng chín giờ đêm, chỉ vừa đủ cho hai lượt đi và về. Loại bụi này sẽ giúp Daehyun bay từ  Bắc Cực tới khu rừng nhiệm màu mà không gặp phải bất cứ trở ngại gì, cũng giống như những vị tiên vậy.

Daehyun phấn khởi hết sức. Trong chuyến đi đầu tiên của chú tới khu rừng nhiệm màu, Ông Già Tuyết đã dặn chú phải thật cẩn thận sau khi chứng kiến cảnh chàng lùn mấy lần vẫn cất cánh không thành, mặc cho những nỗ lực luyện tập ròng rã trước đó. Cuối cùng Daehyun đã có thể tự do bay vút lên cao, bỏ lại vùng cực bắc quanh năm lạnh giá phía sau lưng, thoải mái chao liệng trên những bãi cỏ xanh tươi trù phú và rồi, chú đặt chân lên một cánh đồng cỏ rộng lớn bao la.

Daehyun khéo léo len qua những phiến cỏ cao vời vợi, lách mình qua những chú kiến vẫn đang miệt mài làm việc không ngơi nghỉ. Với thân hình nhỏ bé và chỉ còn lại duy nhất một lọ bụi tiên thì việc chú tìm ra Youngjae chắc chắn sẽ phải mất không ít thời gian. Thế nhưng Daehyun vẫn rất kiên định với mục đích ban đầu, lang thang đi khắp cánh đồng cỏ bao la tưởng chừng như không có điểm cực hạn.

Daehyun càng lúc càng ý thức được rõ hơn về sự nhỏ bé của chính bản thân mình khi những lớp cây cối cứ dần dần tăng lên về mặt kích thước, xung quanh là tiếng hợp xướng náo nức lòng người của những chú dế. Và rồi chú chợt nhìn thấy một cái bóng màu hồng phấn đang hoà mình vào những tán lá cây. Daehyun dừng bước, và hơi thở của chú như ngưng đọng lại trong hai buồng phổi khi Youngjae xuất hiện, thân hình nhỏ bé nổi bật trong bầu trời đêm đen thăm thẳm, và cậu đang hì hụi khuân theo người một giọt nước. Cậu tiên nhỏ thực sự rất chăm chỉ trong công việc được giao, từng hạt sương sớm đều được cậu tỉ mẩn rải lên từng chiếc lá. Sau khi đã điểm tô xong hàng cây thứ nhất, cậu liền bê cái xô chứa nước lên ngang ngực với một chút khó nhọc và chập chững bước sang hàng cây tiếp theo.

Daehyun như bị những hành động duyên dáng của cậu tiên nam thôi miên, và chú chợt nhận ra rằng so với chú - một chàng lùn vô danh, người sẽ không bao giờ có nổi một chỗ đứng trong khu rừng màu nhiệm này - Youngjae thực quyến rũ hơn biết nhường nào. Sự bất an lại dâng đầy trong lòng Daehyun và chú lặng lẽ bám theo sau cậu tiên nhỏ, ẩn mình sau mỗi thân cây cao lớn và bí mật chiêm ngưỡng cậu đang hết sức tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình. Youngjae luôn đảm bảo rằng mỗi giọt sương mai đang toả ra thứ ánh sáng dìu dịu nhờ vầng trăng đêm đều phải được đặt thật hoàn hảo trên từng chiếc lá trước khi chuyển sang chiếc lá tiếp theo.

Tiếp theo đó, Youngjae chuyển sang giúp các loài hoa thực hiện quá trình thụ phấn, duyên dáng rải một lớp bụi tiên lên những bông cúc và dừa cạn đang đua nhau khoe sắc thắm. Thỉnh thoảng, cậu sẽ nhăn mũi lại một cách rất đỗi dễ thương trước khi tìm đến bông hoa khác. Và trong suốt quá trình dài đó, Daehyun chỉ lặng lẽ theo sau cậu mà không hề lên tiếng lấy một lần, chú đã hoàn toàn bị cậu tiên nhỏ kia hớp hồn mất rồi.

Mọi việc cứ tiếp diễn như thế trong khoảng một tháng. Daehyun luôn dốc hết tâm huyết và sức lực để làm nên những món đồ chơi, hoàn thành công việc được giao sớm hơn bất kì chú lùn nào khác và sau đó chú sẽ bay cả một chặng đường dài tới khu rừng màu nhiệm chỉ để bí mật dõi theo cậu tiên nhỏ trong mộng của mình. Chú luôn lặng lẽ theo sau Youngjae mỗi khi cậu thực hiện công việc của mình, chỉ dám lấp ló quan sát từ xa trong khi Youngjae mải mê rắc sương đêm lên những chiếc lá và giúp thụ phấn cho từng bông hoa.

Có đôi khi, Youngjae sẽ dừng tay và quay người lại, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ bé trong khi đôi mày xinh xinh khẽ nhíu lại với nhau, vì cậu đã thoáng nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó. Nhưng cứ mỗi lần như thế, Daehyun sẽ kịp thời náu mình sau những tảng đá lớn, lo lắng tìm cách lẩn tránh cậu tiên nhỏ trong khi trái tim phản chủ lại liên tục đập từng nhịp dữ dội trong lồng ngực. Rồi sau đó chú sẽ thò đầu ra, đảm bảo rằng Youngjae đã không còn nghi ngờ gì nữa trước khi tiếp tục theo sau cậu tiên nam.

Sự chăm chỉ trong công việc của Youngjae đã truyền cảm hứng cho chàng lùn để chú có thể tỉ mỉ hơn trong công việc của chính mình, và chú cũng dần dần tiến bộ như bao chú lùn đồng nghiệp khác - điều khiến cho không ít người ngạc nhiên. Và giờ đây Daehyun sẽ ngay tức khắc đỏ lựng mặt mỗi khi thầm lặng quan sát cậu tiên nam xinh đẹp, chàng lùn luôn dành cho Youngjae ánh nhìn mơ màng đầy say đắm trước cái cách thân hình bé nhỏ mà thanh lịch của cậu nổi bật hoàn toàn trong bầu trời đêm thăm thẳm và trước cái cách ánh trăng long lanh toả sáng càng tôn lên những đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt cậu.

Vào một đêm vầng trăng soi toả rạng rỡ hơn bình thường, Daehyun lê từng bước chân mệt mỏi trên cánh đồng cỏ mênh mông, và chú không thể nén lại nổi một cái ngáp dài. Cả ngày hôm nay chú đã làm việc hết sức chăm chỉ để hoàn thành một con rô-bốt đồ chơi làm quà cho một cậu bé. Mặc dù Daehyun đã thấm mệt, nhưng chú vẫn kiên quyết bay cả một chặng đường dài chỉ để gặp cho được Youngjae.

Daehyun vẫn âm thầm theo sau Youngjae như mọi ngày, nhưng hôm nay tốc độ của chú đã chậm lại hẳn vì buồn ngủ, và đã có mấy lần chú suýt ngã vì vấp phải những hòn đá trên đường. Đột nhiên, chú vấp phải một nhành cỏ lớn, và giọt sương đêm Youngjae vừa mới tỉ mẩn đặt lên chiếc lá ngay lập tức theo đà rơi xuống. Daehyun hoảng hốt mở tròn đôi mắt khi thấy Youngjae giật mình quay lại, và chú vội vàng nấp mình sau một hòn đá lấm lem những bùn. Đêm nay Daehyun đã vô tình theo sát cậu tiên nhỏ hơn mọi khi, nhưng chú vẫn tự trấn an bản thân - mặc cho những nhịp đập cuồng dại của trái tim trong lồng ngực - rằng Youngjae sẽ không thể tìm ra chú. Youngjae có thể sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một chú bọ bất cẩn đang tíu tít đùa giỡn và chẳng may làm gián đoạn công việc của cậu mà thôi.

Daehyun tự nhẩm đếm để giết thời gian trước khi rón rén hé đầu nhìn ra khỏi chỗ ẩn nấp. Và Youngjae đã biến mất trước sự ngạc nhiên tột độ của chàng lùn. Daehyun vội vã dõi mắt nhìn xung quanh, tự hỏi làm sao cậu tiên nhỏ có thể bay xa đến vậy mặc dù khoảng thời gian Daehyun chờ đợi cũng chẳng dài là bao.

Daehyun giật nảy người khi chợt cảm thấy bàn tay của một ai đó đang chạm khẽ lên vai mình. Chàng lùn quay người lại và toàn thân chú tưởng chừng như đông cứng ngay tại khoảnh khắc chú bắt gặp ánh mắt của Youngjae. Cậu tiên nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ và tò mò ngó qua vai Daehyun, chừng như muốn xem xem có còn ai khác ngoài họ ở đó nữa hay không, trước khi đôi mắt bồ câu xinh đẹp một lần nữa dồn hết thảy sự chú ý về phía Daehyun.

"Là cậu." Youngjae vui vẻ nói, và đôi cánh trên vai cậu rung lên nhè nhẹ như cũng muốn bày tỏ niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời. "Daehyun, có phải không?"

Daehyun chỉ biết chớp mắt nhìn cậu tiên nam xinh đẹp, và chỉ một thoáng sau hơi nóng đã tràn lên phủ kín đôi gò má của chú khi chú bẽn lẽn gật đầu. Youngjae tặng thêm cho chàng lùn một nụ cười rạng rỡ khác và nắm chặt lấy tay Daehyun, kéo chú cùng đi dạo với mình. Và trong suốt chặng đường tưởng chừng như dài vô tận đó, Daehyun chỉ biết lẳng lặng gật đầu trước mọi câu Youngjae nói ra, chú xấu hổ đến độ không dám hé môi nói lấy một lời. Còn cậu tiên nhỏ ngây thơ vẫn rất đỗi hồn nhiên dẫn Daehyun đi thăm thú chung quanh và hào hứng kể cho chú nghe những mẩu chuyện nhỏ về khu rừng màu nhiệm. May mắn thay cho chàng lùn, Youngjae chỉ nghĩ rằng chú có mặt ở đây vì có một số việc lặt vặt cần phải giải quyết mà không hề hay biết hằng bao nhiên đêm Daehyun bí mật dõi theo cậu mỗi khi cậu thực hiện công việc của mình.

Daehyun đã tình nguyện gánh xô nước giúp cậu tiên nhỏ, và sau đó hai người họ cùng nhau tản bộ khắp khu vườn rộng lớn. Youngjae tỉ mỉ đặt những giọt sương đêm lên từng chiếc lá rồi lại đáp xuống mặt đất nói chuyện với Daehyun. Cậu rất vui vì cuối cùng đã có một người đồng hành với cậu trong suốt chặng hành trình này, mặc dù Daehyun rất hiếm khi mở lời và chàng lùn cũng chẳng khi nào dám nhìn quá lâu vào mắt cậu.

Và rồi, chu kì trên cứ thế lặp đi lặp lại. Daehyun vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân của Youngjae, và nếu như chú may mắn thì cậu tiên nhỏ sẽ nhìn thấy chú và trao cho chú một nụ cười ấm áp. Và họ sẽ cùng nhau tản bộ trong ánh trăng đêm, cùng nhau đặt từng giọt sương mai lên những chiếc lá. Sau khi đã hoàn thành xong mọi việc, Daehyun và Youngjae sẽ ngồi trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn những giọt sương lấp lánh trên từng phiến cỏ bằng ánh mắt tràn ngập trìu mến. Youngjae không bao giờ vặn hỏi tại sao Daehyun lại đều đặn xuất hiện ở trảng cỏ nơi cậu sống, cậu tiên nhỏ vẫn ngây thơ cho rằng tất cả những lần gặp gỡ giữa hai người họ đều chỉ là tình cờ.

Thời gian qua đi, Daehyun dần trở nên bạo dạn hơn và giờ đây chú đã bắt đầu mở lời nhiều hơn với cậu tiên nam. Chú đã học được rất nhiều điều thú vị về Youngjae. Cậu là một tín đồ của dâu tây và luôn dành tình yêu thương ngập tràn cho tất cả các loại động vật. Và Youngjae, cũng giống như bao vị tiên khác, có được nguồn năng lượng phép thuật nhờ vào ánh trăng, đó chính là lí do vì sao bạn sẽ dễ dàng bắt gặp các vị tiên vào ban đêm hơn là ban ngày. Youngjae đồng thời cũng là một người có tấm lòng nhân hậu cao cả, cậu luôn muốn giúp đỡ những sinh vật huyền bí gặp hoàn cảnh khó khăn bằng hết thảy sức lực của mình.

Daehyun biết rất rõ rằng chút 'cảm nắng' nhất thời trong trái tim mình từ lâu đã nảy nở thành tình yêu sâu đậm mất rồi. Trong mỗi giấc ngủ, chàng lùn sẽ luôn luôn mơ những giấc mơ ngọt ngào nhất về cậu tiên nhỏ, và chú không thể nào kiềm nén nổi niềm hạnh phúc tràn dâng trước mỗi suy nghĩ dù chỉ là nhỏ nhất về Youngjae. Daehyun luôn nóng lòng chờ tới khi chuông đồng hồ điểm đúng chín giờ đêm để có thể bay đến thăm Youngjae cho thoả nỗi nhớ mong cồn cào như thiêu đốt tâm can mình.

Mặc dù Daehyun vẫn rất nhút nhát và e thẹn mỗi khi diện kiến người trong mộng của mình, nhưng cũng có những khi chú phá lệ, chủ động tiếp cận Youngjae trước thay vì chờ cậu tiên nhỏ để ý đến sự có mặt của mình. Và mỗi lần như thế, chú sẽ hít vào một hơi thật sâu, siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé lại và gom hết thảy can đảm cất tiếng gọi cậu tiên nhỏ đang say sưa với công việc của mình mà không kịp chú ý tới sự hiện diện của Daehyun.

Hàng tháng trời cứ như thế trôi qua, và Giáng Sinh cuối cùng cũng đã gõ cửa muôn nhà. Mùi hương thơm cay của bánh gừng và vị nồng nàn của những trái quýt chẳng mấy chốc đã tràn ngập trên khắp mọi nẻo đường phủ trắng tuyết trải dài từ ngôi làng này sang ngôi làng khác. Tất cả mọi người đều hết sức bận rộn - các bố các mẹ đang tất bật hoàn thành những bước cuối cùng trong việc trang trí nhà cửa và nướng thêm biết bao nhiêu mẻ bánh quy vàng rộm giòn tan, các chú các dì lại đang nắn nót đặt bút viết những tấm thiếp chúc mừng để đem đi gửi, còn đám trẻ thì tha hồ đoán già đoán non xem Giáng Sinh năm nay mình sẽ được nhận quà gì.

Cũng không lấy làm ngạc nhiên gì khi giờ đây xưởng làm việc của Ông Già Tuyết lại càng bận rộn hơn bao giờ hết. Những chú lùn nhỏ bé hối hả chạy khắp nơi, họ phải đảm bảo rằng những món quà đã được chuẩn bị sẵn sàng trong khi Ông Già Tuyết tỉ mỉ kiểm tra lại danh sách ghi tên những đứa trẻ hư và những đứa trẻ ngoan.

Năm nào cũng thế, Ông Già Tuyết và những chú lùn sẽ hoàn thành công việc của mình khi trời đã tối khuya. Mặc dù Ông Già Tuyết đã chuẩn bị xong xuôi những món quà cần đem đi tặng từ rất sớm, nhưng những lời hỏi xin không vì thế mà ngừng lại, lí do là vì Ông luôn gạch tên những đứa trẻ ngỗ nghịch ra khỏi danh sách được nhận quà. Và trái tim nhân hậu của Ông cũng không thể có được sự thanh thản khi Ông chứng kiến cảnh tượng một đứa trẻ - dù có hư tới đâu - thất vọng khi nhận ra rằng Giáng Sinh năm nay chẳng có gì cho chúng cả ngoài một chiếc tất chứa đầy những than.

Khi chuông đồng hồ đã điểm đúng chín giờ đêm, Ông Già Tuyết và những chú lùn sửa soạn đi ngủ sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Thế nhưng, trong xưởng làm việc vẫn còn một ánh đèn chưa lụi tắt.

Chú lùn Jung Daehyun vẫn đang làm việc không biết mệt mỏi, đôi bàn tay nhỏ bé nhem nhuốc những bụi và bồ hóng. Đây là lần đầu tiên Daehyun sử dụng tới lò hơi - bình thường chỉ có những chú lính chì và những người lùn lớn tuổi hơn mới được sử dụng cái lò này. Đây là một thứ vật dụng hết sức đặc biệt, bởi nó đem lại sự sống cho bất kì thứ gì được đặt vào bên trong.

Trong tay Daehyun là một chú chó con xinh xắn được làm từ đất sét - một món quà tuy nhỏ thôi nhưng chứa đựng bên trong lại là biết bao tâm huyết đến từ người đã tạo ra nó. Daehyun không phải là người có thói quen nuôi thú cưng, nhưng vẫn có một lí do giải thích cho sự chăm chỉ vượt bậc trong công việc của chú suốt một tháng qua, và phần thưởng cho sự nỗ lực tuyệt vời đó chính là quyền được một lần sử dụng lò hơi đặc biệt này.

Cẩn thận bước từng bước đến bên lò hơi, Daehyun hít vào một hơi thật sâu và nhẹ tay đặt món đồ chơi bằng đất sét đang cầm vào trong. Chú đợi mười lăm phút trôi qua trước khi mở nắp lò, lòng vừa háo hức vừa lo lắng chờ đợi kết quả. Làn hơi nghi ngút toả ra bên ngoài dần tan đi và chợt, một chú chó con có bộ lông màu nâu sẫm chồm lên người chàng lùn và thè lưỡi liếm hai bên má chú. Con vật nhỏ cao hơn Daehyun một chút và chắc chắn sẽ mang xô nước giúp Youngjae mỗi khi cậu tiên nhỏ cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao vào mỗi đêm.

Daehyun xoa đầu chú cún con trong niềm hân hoan tột độ và đeo cho nó một chiếc vòng cổ có gắn hình trái tim ở chính giữa. Chú cho con vật nhỏ uống một ít sữa và cho nó nghịch mấy món đồ chơi để giết thời gian, trong khi chú sải từng bước dài về phòng để trau chuốt lại vẻ bề ngoài của mình. Chàng lùn đưa tay vuốt thẳng những món tóc và chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, một cỗ lo lắng vô hình cuộn trào trong bụng chú. Chú đã đặt quyết tâm tỏ tình với Youngjae, một việc mà đến chính bản thân chú cũng không thể ngờ tới cho đến tận ngày hôm nay.

Liếc nhìn chú cún con dễ yêu đang lăn tròn trên tấm nệm, Daehyun quay lại ngắm hình bóng của chính mình đang phản chiếu trong gương và gật đầu đầy tự tin. Chú nhất định sẽ thú thực với Youngjae tình yêu sâu đậm mình dành cho cậu tiên nhỏ, bất kể cho dù nỗi sợ trong lòng chú có lớn đến mức nào đi chăng nữa.

Daehyun cầm lấy ba lọ bụi tiên đang đặt ngay ngắn trên bàn, Ông Già Tuyết đã tốt bụng tặng thêm cho chú một lọ nữa như một phần thưởng dành cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. Chú rắc bụi tiên lên mình và chú chó con, nắm lấy một đầu dây nối với chiếc vòng trên cổ con vật và rồi họ cùng nhau bay cao trên bầu trời đêm, phía dưới là những mái nhà được trang trí lộng lẫy với những nhánh tầm gửi, những cây nhựa ruồi và vô số chùm đèn đang toả ánh sáng nhấp nhánh.

Chứng kiến hình ảnh những gia đình hạnh phúc đang quây quần bên lò sưởi bập bùng cháy, tình yêu thương bỗng chốc trào lên mãnh liệt trong trái tim Daehyun. Chú chao liệng như một cánh chim thuần thục trên khu rừng màu nhiệm và đưa mắt tìm kiếm cánh đồng cỏ Youngjae vẫn thường chăm sóc hàng đêm. Khi Daehyun cuối cùng cũng xác định được nơi cần tìm, chú chợt nhận ra một người khổng lồ đang lom khom tiến về phía bãi cỏ. Đó là một cảnh tượng kì lạ, bởi vì những người khổng lồ thường rất ít khi xuất hiện ở cánh đồng nơi các vị tiên cư ngụ.

Từng hồi chuông cảnh giác ngay tức khắc gióng giả vang lên trong đầu Daehyun, chú nhanh chóng hạ xuống đất, cất giọng gọi tên Youngjae và tha thiết cầu mong rằng cậu tiên nhỏ sẽ không vô tình tới quá gần tên khổng lồ kia. Thế nhưng, đã quá muộn. Khi Daehyun tìm thấy Youngjae - cậu tiên nam đang đứng giữa cánh đồng mênh mông, thì tên khổng lồ đã tóm lấy Youngjae bằng bàn tay to lớn của mình, cậu tiên nhỏ sợ hãi bật ra những tiếng khóc cầu cứu.

Daehyun cuống cuồng đuổi theo tên khổng lồ nhằm cứu lấy Youngjae, nhưng những bước chạy ngắn ngủn của chú sao có thể so sánh được với từng sải chân dài như muốn nuốt chửng cả mặt đất của đối thủ. Tuy rằng tốc độ di chuyển của tên khổng lồ khá là chậm chạp nhưng dẫu sao thì y vẫn có lợi thế vượt trội về mặt hình thể, vậy nên những nỗ lực bội phần của Daehyun trong việc đuổi theo y thực sự chẳng hề thấm vào đâu.

"Youngjae!" Daehyun thét lên. Hai chân chú đã bắt đầu đau nhói do vận động quá sức nhưng chú vẫn bất chấp đuổi theo hai người kia không biết mệt mỏi. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Daehyun, chú bất lực nhìn bóng lưng tên thủ phạm đã cướp đi người mình yêu sâu sắc. Không bao lâu sau, chú ngã khuỵu xuống, tên khổng lồ biến mất sau những bụi cây rậm rạp nhưng những bước chân của hắn vẫn còn dội lại làm rung chuyển cả mặt đất.

Lồng ngực Daehyun đau thắt lại vì hoạt động quá sức, nhưng không có gì làm chú đau đớn hơn cảnh tượng vừa mới chứng kiến. Daehyun nức nở khóc, chú tự quở trách chính mình vì đã không thể bảo vệ được Youngjae, vì bản thân chỉ là một tên lùn thất bại thảm hại.

Không. Daehyun siết chặt hai tay lại, chú từ tốn đứng lên và quệt nước mắt. Chú sẽ không phí thời gian ngồi đây khóc lóc trong khi Youngjae đang bị một tên khổng lồ xấu xa giữ làm con tin. Trái tim Daehyun quặn đau khi chàng lùn nghĩ đến nỗi sợ hãi mà cậu tiên nhỏ chắc hẳn đang phải trải qua, và chú lau sạch gương mặt nhem nhuốc nước mắt. Chú nhất định sẽ cứu lấy Youngjae, bất kể cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Chú cún con buồn bã rúc mũi vào người Daehyun. Daehyun vỗ nhẹ lên đầu con vật và chú trèo lên mình nó, cả hai vội vã lần theo dấu vết của tên khổng lồ.

Chẳng bao lâu sau, họ đã tới một ngôi lều nhỏ nằm bên cạnh bờ sông. Daehyun có thể nghe thấy rõ giọng cười khàn khàn của tên khổng lồ ích kỉ, và cơn giận dữ tựa như một ngọn lửa trào lên đầy dữ dội trong lòng chú. Và hai mắt chàng lùn sáng lên đầy nhẹ nhõm khi chú tiến lại gần hơn và nhìn thấy Youngjae bên cửa sổ. Thật may thay, cậu tiên nam không gặp phải thương tích gì nghiêm trọng, nhưng cậu lại bị nhốt trong một cái bình thuỷ tinh, thân hình bé nhỏ cuộn tròn lại tựa như một quả bóng.

Lòng tràn ngập quyết tâm, Daehyun thầm suy tính và lên kế hoạch men theo vách tường trèo lên ngưỡng cửa sổ. Chú bện những phiến cỏ thành một sợi dây dài, đôi tay bé nhỏ làm việc không ngơi nghỉ mặc cho vô số lần bị cỏ đâm đau nhói. Chú nhặt lấy một chạc cây rơi ở gần đó và trụ cho vững, một tay ném cái móc vừa mới hoàn thành lên cao.

Ở lần thử đầu tiên, cái móc đập vào ngưỡng cửa sổ nhưng lại không bám được vào đó. Nhưng tiếng động mạnh do cú đập phát ra đã báo động cho cậu tiên nhỏ, cậu nín khóc và bò sang phía bên kia chiếc bình. Trái tim nhỏ bé đập rộn lên trước ý nghĩ có lẽ Daehyun đã tới cứu mình, nhưng cậu vẫn không dám giữ suy nghĩ quá lạc quan, vì cậu tin rằng khi cậu bị tên khổng lồ bắt đi thì Daehyun không có mặt ở đó.

Trong khi cậu tiên nhỏ vẫn chưa hay biết gì, Daehyun vẫn đang đứng dưới cửa sổ, điều chỉnh lại góc độ của cái móc và lại ném nó lên cao. Và lần này, trước con mắt hạnh phúc của Daehyun, nó đã bám vào ngưỡng cửa sổ và ngoan ngoãn nằm yên ở đó.

Daehyun bắt đầu trèo lên, cứng đầu không chịu từ bỏ mặc cho những phiến cỏ gai góc đã cào xước hai bàn tay chú. Cuối cùng đích đến cũng đã hiện ra trước mắt, chú đu người qua ngưỡng cửa sổ và thở hổn hển vì mệt mỏi. Chàng lùn lăn mình trên quầy bếp, và bao nhọc nhằn trong người chú như tan biến khi chú nhìn thấy người mình yêu đang bị giam giữ trong chiếc bình thuỷ tinh.

Daehyun lao về phía Youngjae, và đôi cánh đang liên tục rung lên từng hồi sau lưng cậu tiên nhỏ có lẽ chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cậu đang hạnh phúc đến nhường nào. Những giọt nước mắt vui sướng cứ thế chảy dọc theo đôi gò má bầu bĩnh của Youngjae, giờ đây thứ duy nhất ngăn cách hai người họ chỉ còn là lớp thuỷ tinh dày của chiếc bình.

Sau khi khẽ làm khẩu hình hứa rằng sẽ cứu Youngjae ra ngoài, Daehyun cảnh giác đưa mắt nhìn tên khổng lồ. Y đang đắm mình trong mấy bộ phim hoạt hình trẻ con trên ti vi. Thấy rằng không có gì phải e sợ cả, Daehyun liếc nhìn cái nắp đang đậy trên chiếc lọ. Chú không thể với đến đó được. Daehyun ngó quanh, tìm kiếm bất kì vật dụng gì có thể sẽ giúp ích cho mình, và rồi chú nhìn thấy một cuộn chỉ nằm ở phía bên kia quầy bếp. Chú nhanh chóng chạy về hướng đó và vác cuộn chỉ lên đem về chỗ vừa đứng dẫu gặp phải một chút khó khăn.

Daehyun rút ra từ ống cuộn một sợi chỉ dài và giật mạnh. Chú vắt sợi chỉ lên vai mình và sử dụng ống cuộn chỉ như một cái bệ để trèo lên. Khi đã đến đích, chú liền hít vào một hơi thật sâu và dùng hết sức bình sinh mở tung nắp lọ. Chú thả sợi chỉ xuống và kéo Youngjae lên, ôm chắc lấy cậu tiên nhỏ và đưa cậu xuống.

Youngjae lao mình về phía Daehyun ngay tức khắc, cậu vùi mặt vào lồng ngực Daehyun trước khi trao cho chàng lùn một nụ hôn thật sâu. Daehyun loạng choạng lùi lại phía sau vì ngỡ ngàng, nhưng chẳng bao lâu sau cũng dần chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, chú nhìn Youngjae bằng ánh mắt mơ màng khi cậu tiên nhỏ bẽn lẽn dứt ra.

"Cậu đã tới cứu tớ." Giọng Youngjae chan chứa sự biết ơn, đôi mắt xinh đẹp lóng lánh những giọt lệ vì cảm động.

"Tớ sẽ luôn luôn bảo vệ cậu." Daehyun tự tin đáp và ôm chặt cậu tiên nhỏ.

Niềm hạnh phúc khi yêu và được yêu chẳng mấy chốc đã bị cắt đứt một cách phũ phàng khi tiếng cười nghèn nghẹt của tên khổng lồ vang lên lần nữa. Chỉ đến lúc đó Daehyun mới giận dữ nhận ra rằng đôi cánh sau lưng Youngjae đã bị bẻ gãy, tên vũ phu kia hẳn là đã đối xử với cậu tiên nhỏ yếu đuối hết sức thô bạo.

Daehyun siết chặt tay Youngjae và rút thêm chỉ ra từ ống cuộn, chú không muốn người mình yêu bị những phiến cỏ nhọn tua tủa kia cào cho trầy xước.

Sau khi đã dùng một cái hộp để cố định cho cuộn chỉ khỏi bị đổ, Daehyun liền đưa cho Youngjae một đầu sợi dây và cẩn thận thả cậu xuống mặt đất. Chàng lùn cũng theo sát ngay sau đó, và trong khi chú đang bám vào sợi chỉ để trượt xuống, thì tiếng ồn điếc tai phát ra từ chiếc ti vi chợt tắt ngóm.

Thêm một tiếng động mạnh nữa phát ra từ chiếc ghế mà tên khổng lồ vừa mới ngồi lúc va chạm với nền nhà. Daehyun chỉ vừa mới đặt được chân xuống mặt đất khi ngôi nhà thình lình rung chuyển bởi một giọng nói vang rền như sấm dậy.

"LÀ AI ĐÃ CƯỚP MẤT VỊ TIÊN CỦA JUNHONG?!"

Mặt đất rung chuyển tựa như muốn nứt ra làm đôi, tên khổng lồ điên cuồng lao về phía cửa sổ. Daehyun nắm lấy tay Youngjae và đôi tình nhân chạy nhanh đến hết mức có thể, tên khổng lồ bám sát ở ngay phía sau.

"QUAY LẠI ĐÂY MAU!"

Youngjae sợ hãi thét lên và Daehyun siết tay cậu chặt hơn, cả hai chỉ biết mải miết chạy và chạy. Sàn nhà rung lên tựa như gặp phải cơn địa chấn trước những sải chân dồn dập của tên khổng lồ, khiến cho hai người họ vấp ngã không biết bao nhiêu lần.

Chẳng mấy chốc tên khổng lồ đã bắt kịp chàng lùn và cậu tiên nhỏ, bàn chân to lớn chắn mất đường đi trước mặt hai người. Hết cách rồi. Kể cả cho dù Daehyun và Youngjae có tháo chạy theo hướng ngược lại đi chăng nữa, thì tên vũ phu cũng sẽ chẳng tốn mấy sức lực để bắt kịp họ. Giá như mà đôi cánh của Youngjae vẫn còn lành lặn, thì cậu sẽ tự giải thoát được cho chính mình...

Và Daehyun sực nhớ ra lọ bụi tiên cuối cùng vẫn đang yên vị trong túi mình. Chú chỉ còn lại duy nhất một lọ, dự là sẽ để dành cho đến lúc bay về như mọi khi. Thứ bụi kì diệu đó nhất định sẽ chữa lành cho đôi cánh của Youngjae, cũng giống như lúc Youngjae sử dụng nó để chữa lành đôi cánh búp bê vào ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau.

Daehyun vội vã mở nắp lọ ra và rắc hết thảy chỗ bụi tiên còn sót lại lên đôi cánh nhàu nhĩ của Youngjae. Và trước sự vui mừng của chàng lùn, đôi cánh trên vai cậu tiên nhỏ đã trở về với hình dáng thanh lịch và đẹp đẽ vốn có, lại một lần nữa đập mạnh như muốn chứng tỏ sức sống dồi dào ẩn chứa bên trong.

"Mau bay đi, Youngjae." Daehyun giục và siết chặt lấy tay người yêu. Youngjae ngỡ ngàng hé môi, cậu hoang mang nhìn Daehyun và kiên quyết lắc đầu.

"Tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu." Youngjae thở hắt ra. Đôi tình nhân trao nhau ánh nhìn đầy say đắm pha lẫn chút xót xa và Daehyun đứng chắn trước mặt Youngjae như che chở, chú đã sẵn sàng đối mặt với cơn cuồng nộ của tên khổng lồ.

Tên thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này cúi mình xuống, chừng như muốn nhìn chàng lùn và cậu tiên nam cho rõ ràng hơn, gương mặt y rúm ró lại vì cơn tức giận chẳng buồn che giấu. Thực ra toàn thân Daehyun đang run lên vì sợ hãi, nhưng trước ý nghĩ sống chết cũng phải bảo vệ người mình yêu, chú vẫn gan dạ bước lên phía trước.

Daehyun hét lên với tất cả dũng khí. "Ta sẽ không cho phép ngươi làm tổn thương Youngjae đâu, đồ quái vật!"

"JUNHONG?! QUÁI VẬT?!" Hai mắt tên khổng lồ vụt mở lớn và Daehyun nuốt khan, buộc bản thân phải tiếp tục tỏ ra cứng rắn trước sinh vật cường bạo thấy rõ kia. Quai hàm y nghiến chặt lại, và Daehyun chuẩn bị tinh thần đón đợi điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với mình.

Tiếng than khóc rền rĩ chợt vang lên trong màn đêm thăm thẳm, và cặp tình nhân loạng choạng níu lấy nhau cho khỏi ngã khi tên khổng lồ ngồi phịch xuống nức nở đầy thương tâm. Chàng lùn và cậu tiên nhỏ bối rối ngước mắt lên nhìn đối thủ đang úp mặt vào đôi bàn tay to lớn sụt sùi.

"Junhong... chỉ muốn có ai đó... cùng đón Giáng Sinh với mình thôi..." Y bật khóc.

Sau khi giây phút ngỡ ngàng ban đầu đã qua đi, ánh mắt của Daehyun và Youngjae dịu dàng hẳn lại, và họ lo lắng nhìn nhau. Họ hoàn toàn không muốn tên khổng lồ đáng thương phải một mình trải qua ngày Giáng Sinh trong khi ai ai cũng có những người thân yêu bên cạnh để cùng sum vầy.

Trong khi hai người đang cân nhắc suy tính hết thảy những giải pháp có thể thực hiện được, thì một tiếng sủa cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của họ. Chú cún con lao về phía Daehyun và rúc mặt vào người chàng lùn.

Tên khổng lồ chợt nín khóc vào ngay lúc đó, y lấy tay quệt sạch mặt và tò mò ngắm nghía con vật nhỏ. Nó đang ngây thơ vẫy đuôi và bỗng ngửng lên nhìn y bằng đôi mắt to trong veo.

Tên khổng lồ nhẹ nhàng vươn tay ra xoa đầu con cún nhỏ, và được đáp lại bằng một tiếng sủa tỏ rõ sự vui mừng. Y bật cười đầy hân hoan khi thấy con vật cưng bắt đầu chạy vòng quanh mình. Y bế con vật nhỏ lên và cẩn thận ôm nó vào lòng, rồi sải từng bước chân dài đi vào trong nhà, tay vẫn giữ lấy con chó nhỏ không rời.

Bầu không khí lại được trả về với sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại tiếng dế lác đác kêu trong đêm cùng vầng trăng đang toả ánh sáng huyền tịch xuống nhân gian. Youngjae ôm chặt lấy Daehyun và cọ mũi như một con mèo nhỏ vào vai chàng lùn, Daehyun cũng vòng tay ngang qua eo Youngjae và siết chặt cậu tiên nhỏ vào lòng. Họ tận hưởng cảm giác ấm áp khi có được người mình yêu trong vòng ôm trước khi Youngjae hơi lùi lại một chút và đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi Daehyun. Ở xa xa, hai người có thể nghe thấy rõ tiếng những dân làng đang reo hò đầy phấn khích trước một mùa Giáng Sinh mới lại về.

"Giáng Sinh vui vẻ." Hai người họ đồng thanh cất tiếng, và cùng bật cười giòn tan.

Đắm chìm trong ánh mắt đầy yêu thương nhu thuận đối phương trao cho mình, chàng lùn và cậu tiên nhỏ nắm chặt lấy tay nhau, cùng về nhà để ăn mừng một mùa lễ Giáng Sinh êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro