Sầu riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của tiết trời Seoul, có ai đó đang mỉm cười và ôm khư khư một thứ quả kì dị. Theo hình dạng của nó thì ít ai có thể đoán trúng được tên gọi chính xác và nếu cho ngửi qua thì sẽ không có nhiều người muốn ăn thử.

_ Hừm, Jung Daehyun rốt cuộc cậu định cho tớ ăn thứ quả kì dị gì thế này, mít đột biến hả?

Daehyun ngước lên nhìn người đối diện rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

_ Sầu riêng đó! Rồi cậu sẽ thích nó thôi, nào để tớ bổ ra rồi lấy cho cậu một miếng nhé.

Đâu đó có tiếng xen vào.

_ Daehyun mày bệnh hả? Mày ăn được cái thứ này sao? Ai da cái mùi của nó kìa, tao phát ói!

_ Ăn nó? Cậu chắc chứ?

_ Chắc rồi! Tớ thích ăn nó lắm á. Không phải cứ muốn ăn là có đâu nha mà quả này còn do chính một người họ hàng của nhà tớ đem từ Việt Nam sang đó. Hàng tuyển chọn chất lượng cao.

Mặc dù có được sự đảm bảo từ người yêu thế nhưng YoungJae vẫn không thể nào yên tâm mà ăn quả đó được. Mùi hương của nó nồng nặc đến nỗi cậu chỉ muốn đứng càng xa nó càng tốt, thế nhưng nhìn dáng vẻ hớn hở của Daehyun cậu đành phải chiều theo ý muốn đó, lập tức nhắm mắt mà để Daehyun đút cho cậu một miếng.

Và đúng như suy đoán ban đầu...

Thật kinh khủng như mùi của nó...

YoungJae cố gắng nở nụ cười, mặc kệ tiếng cười của mấy đám con trai, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh để có thể tống miếng sầu riêng này ra khỏi mồm. Tệ hơn nữa những gì cậu ăn trưa nay cũng đều theo luôn ra cả. Cái cảm giác này thực sự rất khó chịu, nó khiến YoungJae phát ốm. Nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin bảo Daehyun về trước, cậu liền đi thẳng ra cửa hàng tiện lợi để mua nước.

Vậy mà vô lí thay, Daehyun lại giận cậu. 3 ngày liền. Cái ngày mà cậu ấy nói chuyện với cậu cũng là cái ngày mà cậu được nghe một lời đe dọa rùng rợn từ đối phương.

_ Trong vòng một tuần, hãy hôn tớ... sau khi tớ ăn sầu riêng xong. Bằng không, cậu tự biết hậu quả.

Không để cho cậu phản bác lại, Daehyun đã lạnh lùng đi vào lớp.

***

Sáng hôm sau, YoungJae run run đứng chờ Daehyun ở chiếc ghế đá quen thuộc. Cái khoảnh khắc mà đếm từng giây từng phút khoảng thời gian chờ cậu ấy ăn xong miếng sầu riêng cuối cùng không khác gì cảm giác đang chờ bị hành án ở chốn địa ngục.

_ Thả lỏng ra đi hôn tớ không đáng sợ như thế đâu.

_ Tất nhiên là hôn cậu thì là rất nhiều lần rồi nhưng mà... ưm.

Cái chạm môi đột ngột khiến cho YoungJae khẽ rùng mình, cái mùi đáng ghét đó lại xuất hiện. Cậu chỉ muốn đẩy Daehyun ngay lập tức, nhưng lưỡi thì bị kiểm soát, mồm thì đang áp chặt, hai tay thì bị giữ chặt, YoungJae đành phải cuốn vào nụ hôn ấy.

Và...

Không biết là do cố tình hay vô tình mà đến lúc chạm đến khoảnh khắc hưng phấn nhất thì đột nhiên Daehyun đẩy cậu ra và đi mất, bỏ mặc ai đó đứng ngẩn người trong tiếc nuối.

***

_ Jung Daehyun rốt cuộc cậu đã làm gì tôi!!!

_ ...

_ Đã hai tuần rồi cậu bỏ mặc tôi và đi quen với đứa con gái đó sao?

Dù có nói thế nào thì YoungJae cũng chỉ nhận lại từ đối phương một nụ cười khó hiểu. Rốt cuộc cũng chỉ đứng đó mà nhìn người ta bằng một ánh mắt hằn học đẫm nước. Cái thứ tình yêu kiểu gì thế này, kết thúc chỉ vì trái sầu riêng hay sao?

_ Cậu nghiện quả đó đến vậy sao, nghiện đến mức chia tay tôi vì đứa con gái đó ăn được sầu riêng cùng cậu?

_ Ha ha, đúng vậy đấy YoungJae à! Tớ yêu sầu riêng, tớ sẽ không ngừng ăn nó cho đến hết mùa. Và cậu biết không, tớ vừa ăn nó xong đấy!

_ Gì cơ?

Lại một cách đầy bất ngờ, Daehyun kéo YoungJae lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào và lôi cuốn, không còn bỏ lửng mà là một nụ hôn trọn vẹn. Có điểm khởi đầu và có điểm kết thúc rất hoàn hảo.

_ YoungJae cậu không đẩy tớ ra nữa à? Cậu đã tập ăn sầu riêng sao?

_ DAEHYUN!!!

_ Ôi đứa ngốc này, hai tuần qua nhớ cậu chết mất, không có sầu riêng làm bạn chắc tớ sẽ lao vào cậu mất.

_ DAEHYUN!!!

_ YoungJae à, không chối được đâu. Yêu tớ thì cậu sẽ yêu luôn cả những gì tớ thích thôi. Ha ha ha. A chị, cảm ơn chị đã giúp em.

_ ...

_ Giận tớ hả? Nhưng biết làm sao đây, không dụ dỗ cậu thì tớ không thể hả cơn tức lúc bị bọn kia cười cho đến không biết giấu mặt vào đâu. Đừng giận nữa. Há miệng ra ăn nào! À hay là một nụ hôn nữa? À hay cậu muốn triển nhanh hơn? Phòng y tế không xa đây đâu!

Đẩy Daehyun một cái thật mạnh, YoungJae mang khuôn mặt đỏ bừng bước đi. Một trò đùa sao? JUNG DAEHYUN, cậu là cái đồ đáng ghét nhất quả đất! Cả quả sầu riêng chết tiệt nữa. Đáng ghét hết!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro