Bồ công anh trước gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cậu vẫn ngồi đây hả?'

Bị hỏi một cách bất ngờ, YoungJae liền giật mình quay lại, hôm nay tâm trạng của cậu có chút không tốt nên khi nhìn thấy nụ cười của Daehyun cũng không thể vui lên được. Cậu chỉ cố gắng nhếch miệng lên chút chút để đáp lại.

'Ừ, hôm nay tôi chưa muốn về.'

Daehyun nghe thấy thế cũng không nói gì thêm nữa, cậu kéo ghế lại rồi ngồi xuống cạnh thân hình nhỏ bé ấy, đôi mắt nâu nhạt hướng vô định ra ngoài cửa sổ. Dù không phải là một người quá tinh tế nhưng khi vừa mới bước vào cậu đã cảm thấy không khí hôm nay trầm lặng hơn mọi ngày, có vẻ YoungJae đang có chuyện không vui.

Tiếc rằng đối với YoungJae, cậu không phải là người có thể gửi gắm những tâm sự, hiển nhiên là như thế. Hai người bọn cậu đơn giản chỉ là hai người xa lạ, đều tình cờ phát hiện ra căn phòng bí mật ở trong dãy nhà học của trường.

Tuy là người phát hiện ra trước, nhưng YoungJae- người đến sau lại thường xuyên đến đây hơn. Hầu như lúc nào Daehyun đến đây cũng đều gặp cậu bạn này. Đôi lúc cũng muốn hỏi lí do, rằng cái nơi chán ngắt này có gì thú vị, nhưng với tính cách của cậu thì điều đó thực sự rất khó; bạn thân không, người yêu lại càng không thì chẳng có cớ gì để làm như thế cả. Cậu luôn nhắc nhở bản thân những điều đó để cho mình không vượt quá giới hạn.

Vậy mà ngay chính Daehyun không thể lí giải được tình cảm đang dần lớn lên từng ngày trong cậu. Phải, cậu thích YoungJae, cậu biết đó là một điều thật ngớ ngẩn, với những lí do trên thì hai người chẳng có nhiều tiếp xúc với nhau, nhưng cậu lại bị thu hút bởi điều đó. Vả lại, cậu không thể phủ nhận, YoungJae có một vẻ đẹp khó có thể cưỡng lại được.

***

'Chào'

'Chào'

Luôn là như vậy, Daehyun lúc nào cũng là người mở lời trước rồi tiếp sau là một sự tĩnh lặng đến khó tả.

Nó khó tả đến mức Daehyun còn chẳng thể nào hiểu được!!!

Bản thân cậu đã là một học sinh cuối cấp trung học, thời gian còn chẳng đáng là bao, thế nhưng vẫn còn ngại ngùng với chuyện tỏ tình. Một câu để thổ lộ tình cảm thôi mà cũng không thể nói được thì đúng là vô dụng. Đó chính là lời khuyên từ thằng bạn thân ngồi cùng bàn với cậu. Nó đã cười như một đứa dở hơi khi nghe cậu kể về chuyện này và kết quả là lãnh một cú đấm trọn vẹn bên má trái. Khuôn mặt lúc đó của nó méo xệch đi vì đau, nhưng Daehyun tỏ ra thờ ơ như thể đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu.

'À này, tôi...'

'Hử?'

Khi YoungJae quay mặt ra thì bao nhiêu nỗ lực chuẩn bị từ trước bỗng dưng bay đi đâu hết. Cả người của Daehyun trở nên cứng đờ, tay cậu nắm chặt lại, điều đó khiến cho đối phương cảm thấy khó hiểu. YoungJae xoay người về chỗ cũ, lấy chiếc bánh đậu đỏ để bên cạnh đưa cho Daehyun.

'Cậu đói hả, ăn bánh tôi mang đi này.'

Daehyun ngoài mặt vui vẻ nhận bánh mà trong lòng bao nhiêu nỗi thống khổ dâng trào, cậu hậm hực nhìn chằm chằm vào cái bụng đang réo ầm ĩ rồi lại nhìn sang người cậu thầm mến.

YoungJae à, em biết không dù bụng tôi muốn cái bánh nhưng trái tim tôi đang muốn em kìa.

***

'Ha ha ha ha ha...'

*Bụp*

*Rầm*

Chưa kịp cười một cách trọn vẹn thì một lần nữa thằng bạn thân đáng thương kia lại bị lãnh một cú đấm đau điếng.

'Mày nhẹ tay một chút được không?'

'...'

'Bánh đậu đỏ có ngon không?'

'Có...'

*Bụp*

Và giờ thì đầu óc thằng bạn như có một đàn chim én bay xung quanh, và như thường lệ Daehyun cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu lấy cặp khoác lên vai rồi tiến thẳng tới chỗ của YoungJae, hôm nay cậu quyết định phá lệ, mỗi tuần cậu đặt ra quy tắc chỉ ra một đến hai lần, nhưng vì cái cảm xúc chết tiệt kia không để yên cho cậu giây phút nào.

'...'

'...'

Lại thế, bình thường còn chào hỏi một hai câu, vậy mà hôm nay vì chiếc bánh đậu đỏ kia mà cả hai chỉ cười xã giao với nhau rồi thôi.

YoungJae, cậu không thể mở lời với tôi trước được sao ><!

Daehyun nhìn chằm chặp vào con người vô cảm kia, không thể có chuyện YoungJae ghét cậu được, cậu đâu có làm gì phiền đến cậu ấy đâu. Vả lại, cái bánh đậu đỏ...

'ÂY XÌ, QUÊN ĐI'

'...'

'A... ờ... không có gì đâu, tôi bị nói mớ.'

Trước ánh mắt kì thị của YoungJae, cậu như muốn nổ tung, may mà YoungJae chỉ tập trung ngắm cảnh bên ngoài nên cậu có thể lấy cớ nói mớ trong lúc ngủ. Vò đầu bứt tai chán chê cuối cùng lại nằm bẹp xuống bàn, ánh mắt lần này giờ đã chuyển hướng hẳn sang người đó. Tâm tình này phải chờ đợi bao lâu nữa mới có thể nói ra...

Nếu không có em, tôi sẽ chẳng còn lí do nào để đến đây nữa. Còn với em, thì sao?

***

Nước vô tình chảy,

Mây vô tình trôi,

Còn thời gian thì vô tình cuốn đi những khoảnh khắc đẹp đẽ trong mỗi con người.

Trong khi mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho kì thi sắp tới thì ở đâu đó có hai con người vẫn đang lặng lẽ ngắm trời đất, cây cỏ. Dạo gần đây cả hai bọn cậu không ai bảo ai mà đến thường xuyên hơn. Đối với YoungJae thì chẳng ai có thể đoán được, nhưng còn Daehyun thì, tất nhiên là để ngắm ai đó nhiều hơn trước khi rời xa ngôi trường. Tình cảm thì đang dần một lớn lên trong cậu, phải kiềm lòng lắm mới không xông vào mà chiếm đoạt lấy đôi môi hồng xinh kia. YoungJae đúng là đồ xấu xa nhất trên thế gian này.

'Nhìn kìa!'

'Hử?'

YoungJae hất mặt về phía trước để tầm mắt của Daehyun hướng về phía đó.

'Bồ công anh?'

'Chính xác là một cây hoa bồ công anh. Tiếc là không có gió nhỉ?'

'Đừng.'

'Cậu ghét gió sao?'

'Tôi không thích sự chia li.'

'Đồ ngốc, không có gió thì sao có thể mang nòi giống đi xa được chứ.'

'Sống quây quần hạnh phúc bên nhau không phải vui hơn sao? Tại sao cứ phải đi xa rồi có khi lại chẳng thể nảy mầm. Vẫn biết là hoa nở rồi sẽ tàn nhưng sự chia li này là chẳng bao giờ có ngày tái hợp.'

'...'

'...'

Khi Daehyun vừa dứt lời thì bỗng có một cơn gió lớn thổi qua, cậu vội vàng chạy đến bịt mắt đối phương lại. Tim cậu chợt thấy đau nhói, lại cảm giác ấy, trống rỗng, không thể nào lí giải được. Đừng nhìn, YoungJae, tôi không muốn cả hai chứng kiến khoảnh khắc vô tình đó.

.

.

.

'Giống như tôi và cậu hả?'

'Hử?'

Daehyun tròn mắt lên nhìn YoungJae, thế nhưng cậu ấy đã đẩy ghế ra và đi mất. Một câu nói bỏ ngỏ sẽ càng khiến cho con người ta suy nghĩ nhiều hơn. Daehyun nhìn theo bóng dáng đó rồi thở dài, rốt cuộc lúc nào cũng coi cậu như là tên ngốc.

Cậu không quan tâm giây phút những cánh hoa bồ công anh đồng loạt bay đi thơ mộng đến dường nào. Trong mắt cậu giờ đây chỉ thấy sự buồn đau của cái cây ở lại. Không thể tiến cũng chẳng thể lùi, quanh năm suốt tháng ở nguyên một chỗ mà nơm nớp lo âu không biết những cánh hoa kia như thế nào, liệu có thể tốt đẹp tìm được chỗ để định cư hay lại xui xẻo vì gặp những khó khăn cản trở trên đoạn đường.

YoungJae và cánh hoa bồ bông anh quả thật giống nhau, có thể rời xa cậu bất cứ lúc nào, thứ tình cảm này sao lại mỏng manh đến thế.

***

Lại một tuần trôi qua...

'Jung Daehyun, hôm nay mày không đi gặp người yêu dấu của mày à?'

'Một tuần tao không gặp rồi mày.'

'Một tuần? Gì chứ, thằng đó không còn ngồi ở đó nữa hả?

Tuy không phải người trong cuộc nhưng ánh mắt của thằng bạn cứ như kiểu sắp tận thế tới nơi. Cậu cũng chẳng lấy gì là ngạc nhiên lắm bởi cậu có chuyện gì cũng kể cho nó nghe hết, hay có thể coi nó là quân sư tình yêu của cậu mặc dù đến bản thân nó còn chưa có nổi một mống người yêu nào. Nó chỉ có một điểm duy nhất để cho cậu tin tưởng là rất nhiệt tình, có hôm nó thức nguyên đêm để tìm kiến thức về yêu trên mạng cho cậu, thật sự là đọc đến mỏi cả mắt.

'Không, là tao tự ý thôi. Tao muốn kiểm tra xem tao yêu YoungJae đến mức độ nào rồi.'

"Kết quả ra sao?'

'Một tuần qua tao giảm 4kg vì ăn không ngon ngủ không yên.'

'Ha ha ha ha ha...'

'...'

'Chúc mừng mày.'

***

'YoungJae tôi thích cậu.'

'Lúc đó, đôi mắt đẹp đẽ của YoungJae sẽ nhìn mày một cách đầy ngạc nhiên như tao đang nhìn mày ấy, >< này thằng kia mày phải nhìn tao bằng ánh mắt đầy yêu thương chứ, tao là YoungJae đấy, LÀ YOUNGJAE ĐẤY'

'Xin lỗi, tao không thể, nhìn mặt mày đần đần thộn thộn tao không có cảm xúc.'

'Này thằng kia, vậy có giỏi mày đi mà nói với bức tường đi, mặt tao đáng giá ngàn vàng thế này mà mày chê hả? Tạm biệt, tao đi đây'

Nói xong, thằng bạn của cậu bỏ đi với một vẻ mặt đầy tức giận, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Mặt Daehyun lúc này đầy căng thẳng, bởi cậu chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi là phải đối mặt với một tình huống cực kì khó xử.

Bây giờ có lẽ đã quá muộn để lấy lại bức thư đó, YoungJae chắc đã đọc nó rồi, chết tiệt cậu ước gì trong đó không phải là lời tỏ tình đầy mùi mẫn của cậu. Đã thế thằng bạn đáng ghét kia lại còn viết thêm vào thư là hẹn gặp cậu ấy ra đây. Nó nói là nếu không nói trực tiếp, dùng toàn bộ cơ thể để phô ra tấm chân tình thì làm sao có thể cảm nhận được mà đồng ý. Và lúc đó cậu tin đó là thật... Và giờ thì, cậu sai rồi. Bốn bề giờ toàn là biển, cậu biết quay đầu về đâu đây... Cái tai toàn dùng để nghe những lời xui dại nên bây giờ mới ra nông nỗi này!

'Thượng đế tối cao, xin Ngài đừng để YoungJae đến.'

Những lúc lâm vào tính thế hiểm nguy thì con người lại có xu hướng nhờ cậy những thế lực vô hình, mong rằng Người sẽ nghe được mà ban phước.

Thế nhưng...

5s sau...

*Cốc cốc cốc*

Sau tiếng gõ cửa ấy là sự xuất hiện của một dáng hình cao gầy thân thuộc, đôi mắt sắc sảo và đôi môi căng mịn hiện ra. Cuối cùng YoungJae đã đến.

Nín thở. Việc duy nhất Daehyun biết làm lúc này là nín thở chờ đợi. Và rồi việc đó chỉ làm cho căn phòng yên ắng hơn. Người đó cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu, mặt Daehyun lúc này đã đỏ lựng như quả cà chua chín, hai tay đan chặt vào nhau mà vặn vẹo.

Daehyun, sự nam tính của mày đâu rồi đây là lúc thể hiện đó. Mày ngại ngùng cái gì nữa, thư đã viết, người đã đến, chỉ thiếu bước...

*Đùng*

*Đoàng*

Một sự bất ngờ chưa thể bất ngờ hơn,

Nhanh hơn bất kì viên đạn nào...

YoungJae bất ngờ tiến lại gần Daehyun, cậu kiễng chân lên rồi đặt lên môi con người ngốc nghếch đó một nụ hôn nhẹ, không quá cầu kì như hôn sâu nhưng cũng khiến cho đối phương ngây ngất bởi mùi hương tỏa ra ở cự li quá gần.

Và rồi cũng rất nhanh...

Cậu liền xoay người bước đi, đôi tay nắm chặt ngăn dòng nước mắt đang trực trên mi...

Không còn mùi hương thân thuộc, Daehyun như bừng tỉnh cơn mộng, đôi tay lì lợm lúc đó mới bắt đầu hoạt động trở lại, nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay của YoungJae.

'Chẳng phải cậu không muốn nhìn thấy cảnh chia li hay sao, TẠI SAO ĐẾN LÚC NÀY CẬU VẪN CÒN CHẦN CHỪ LÀ SAO HẢ? ĐỒ NGỐC!!!'

Daehyun đơ người, là YoungJae đây sao không phải cậu vẫn đang nằm mơ đó chứ. Khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày nay đã pha thêm một chút đỏ của sự tức giận, thế nhưng đối với cậu lúc này, Youngjae dễ thương hơn bao giờ hết. Có lẽ cậu chịu đựng đến đây là quá đủ rồi.

'Vậy cái này thay cho lời xin lỗi nhé.'

Xích lại gần hơn một chút, Daehyun cúi người xuống đặt đôi môi của mình lên môi của YoungJae. Nụ hôn phớt nhẹ lúc ban đầu đã được thay bằng một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn, mặc dù trái tim kia đã đập loạn xạ không thể kiểm soát nổi thế nhưng cậu vẫn cố gắng tỉnh táo để cảm nhận từng giây phút tuyệt vời mà cậu đã mong ước bấy lâu nay.

Một cái kết thật đẹp cho đôi bạn trẻ ;v;

***

Ở đâu đó...

Tiếng bước chân chạy thình thịch...

Cùng với tiếng gọi vang trời...

'DAEHYUN À, MÀY ĐOÁN TAO TÌM ĐƯỢC CÁI GÌ NÀY.'

'MỘT BỨC THƯ TỎ TÌNH MÀU HƯỜNG PHẤN.'

'CỦA YOUNGJAE.'

*Xịch*

Cố hết sức để chạy đến nơi báo tin vui, để rồi thấy một cảnh tượng còn vui hơn thì thật khiến con người ta bị hẫng một nhịp.

Khuôn mặt hớn hở của cậu bạn Daehyun bỗng chốc ỉu xìu. Thở dài một tiếng, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

'Cần phải dành không gian riêng cho hai đứa nó.'

'...'

'Daehyun, mày hạnh phúc rồi nhé.'

'...'

'Bức thư này... tao đưa sau vậy.'

'...'

'Hức hức, ôi con trai tôi cũng đã có người yêu.'

END.

NGOẠI TRUYỆN: Bức thư của YoungJae

(Phục vụ trí tò mò của bạn đọc ;v;)

"Đồ ngốc Daehyun,

Vậy là cậu sắp sửa bước vào kì thi quan trọng rồi đúng không, chắc cậu hẳn phải lo lắng lắm, đến mức quên cả ăn cơ mà. Thực ra để ý được điều đó nên ngày nào tôi cũng mang bánh đậu đỏ đến nhưng lại không biết phải nói thế nào... Nhưng... Nhìn cái lúc cậu ăn ngon lành cái bánh đó tôi thực sự vui lắm, tiếc là chẳng có cơ hội nào để đưa bánh cho cậu nữa cả. À mà quên chuyện đó đi ><.

Mục đích chính của tôi không phải là cái bánh đậu đỏ.

Tôi thích cậu. Rất nhiều. Ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Cái nơi đó thực sự làm tôi phát điên vì cái độ chán ngắt của nó nhưng bởi bác bảo vệ bảo thi thoảng cậu hay đến nên tôi đành phải ngày nào cũng ra chỉ để nhìn thấy cậu. Tui cũng tự hỏi lòng tại sao lại ngốc đến mức độ dành 1- 2 tiếng mỗi ngày ra đó chỉ để hi vọng rằng may mắn được nhìn cậu trong vòng 30 phút. Đồ đáng ghét tôi cứ tưởng tình cảm sẽ kết thúc một cách nhanh chóng vì cái mức độ chán không thể chán hơn của nó, vậy mà... Những cái hôn trộm trong lúc cậu ngủ say đã khiến tôi không thể nào kiểm soát được nữa. Tôi đã định không nói ra, chỉ định chôn giấu tình cảm trong lòng mà thôi, nhưng chính lời tâm sự của cậu về bồ công anh lúc đó đã cho tôi thêm hi vọng. Cái ý chí đó đã được nhân lên gấp bội khi mà hẳn 1 tuần liền không thấy tung tích cậu đâu. Và bức thư cũng ra đời, tuy nó không mùi mẫn lắm nhưng đó là tình cảm của tôi, cấm cười =.=//

Một là thu chiến lợi phẩm, hai là tay trắng ra về. Tôi đặt cược cho trái tim của tôi vậy.

Hẹn trưa mai, ở chỗ cũ, nếu cậu đến coi như đồng ý nhé.

Chào."

Và đêm đó có một người cứ vừa đọc vừa cười mãi không thôi...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro