1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu ta đáng yêu ghê." Himchan vừa nói vừa ngoác miệng cười trước đoạn video trên máy Daehyun.

"Anh có đùa không đấy?" Người nhỏ hơn tức giận la lên. "Cậu ta làm ra 6 giây chứa toàn những thứ vô nghĩa mà cuối cùng lại nhận được một hợp đồng quảng cáo cho chúng. Công bằng ở đâu???"

"Còn cậu thì bỏ tận bảy phút để mà rú rít về mấy thứ...mấy thứ mà cậu hay đăng-"

"Anh chưa xem vlog của em đúng không?"

Himchan thở dài. "Okay, nghe này, anh còn phải làm việc. Công việc thực sự ấy? Cậu hiểu không, những việc mà người ta hay làm ấy?"

Daehyun nhăn nhó nhìn Himchan rời khỏi căn hộ của họ rồi thả phịch người xuống ghế, tiếp tục chuẩn bị cho video sắp tới.

Anh đang nắm giữ một kênh ẩm thực trên Youtube, trong đó ghi lại những lần ăn uống quanh thành phố, giới thiệu công thức của các món ăn, và đôi khi là vài mẩu chuyện về văn hóa. Chàng trai trẻ trở nên nổi tiếng đối với cộng đồng sinh viên bằng những video hướng dẫn nấu nướng đơn giản, và thỉnh thoảng cũng có vài lần hét toáng lên vì bị bỏng hoặc làm cháy món.

Và SkateLife, một thằng nhóc đưa tin tức đang nổi như cồn trên Vine, gần đây còn được nhận hợp đồng quảng cáo với một hãng thời trang, chính là kẻ thù của anh.

Thôi được rồi, kẻ thù nghe có vẻ hơi quá.


Nhưng Daehyun đã dành biết bao thời gian học chỉnh sửa và quay phim, cốt là để cho video của anh có được hàng triệu lượt theo dõi như ngày hôm nay. Anh mang tới cho người xem của mình nhiều điều giá trị hơn là vài giây chớp nhoáng, và có lẽ anh sẽ bị nguyền rủa đến hết đời nếu chấp nhận được thứ mạng xã hội đó.




***********

Daehyun có một gian hàng tại VidCon năm nay. Sau khi hoàn thành xong phần giới thiệu món ăn, chàng trai tóc nâu bắt gặp đâu đó giữa đám đông "kẻ thù" của mình. Cậu ta vỗ tay đầy phấn khích trong lúc Daehyun đang chụp ảnh và trả lời một vài câu hỏi phỏng vấn trước khi dọn dẹp gian hàng.


"Hey! DamchuLeaf!"


"Chào." Anh đáp cụt ngủn. Hoặc chí ít anh nghĩ mình đang cố tỏ ra như vậy.


/Thằng nhóc này cao thật./


"Tôi..ờm..thực ra là một fan hâm mộ của anh. Chúa ơi, nhìn anh ngoài đời còn dễ thương hơn gấp bội..Ý tôi là, wow, đầu óc tôi bây giờ có hơi hỗn loạn một chút..." Cậu chàng vừa nói vừa mỉm cười ngượng ngùng, bàn tay lóng ngóng đưa lên xoa gáy.


"Oh," Anh không thể tỏ ra tự cao được, không thể được. Cố lên nào!. "Ừm, cảm ơn...?"

"Junhong," cậu nhóc nói. "Đó là tên thật của tôi, trên Vine tôi là SkateLife."


"Junhong..." Daehyun lịch sự chìa tay ra và mỉm cười với cậu nhóc. "Rất vui được gặp cậu, tôi là Daehyun."


Làm sao mà Daehyun quên được SkateLife đã làm anh ức chế ra sao chứ, chỉ là anh đang thừa nhận gu thưởng thức tinh tế của cậu nhóc thôi.


"Hey, ừm...Tôi chưa đến California bao giờ...anh có biết nhà hàng nào ngon không, chúng ta sẽ đi ăn tối cùng nhau, tôi bao, được chứ?"


/Nhóc này cũng táo bạo quá./


Daehyun đưa mắt quan sát cậu ta. Dáng người cao ráo, mái tóc nâu bồng bềnh kiểu cách, má lúm đồng tiền, và một cơ thể tuy gầy mà săn chắc. Nụ cười của cậu cũng rất đáng yêu (đương nhiên không thể nào bằng anh, nhưng như vậy là quá tuyệt cho sáu giây rồi.)

"Cậu không phải học sinh trung học đấy chứ?" Daehyun ngờ vực hỏi. Thử tưởng tượng đến lúc anh bị phát hiện đang hẹn hò với trẻ vị thành niên đi, rồi sau đó Himchan sẽ loan tin này đến tận cùng ngõ ngách của thế giới...


Gượm đã...mình nói có đúng không? Một cuộc hẹn ư? Anh định để cho đối thủ của mình đưa đi chơi trên danh nghĩa một cuộc hẹn sao?

Junhong bật cười. "Đương nhiên là không. Tôi đang học đại học New York, năm hai."


Có khi đây lại là cơ hội tốt cho Daehyun khai thác vài thông tin về cậu nhóc thì sao? Với lại, Junhong cũng khá dễ thương nữa.


"Được thôi. Đến gặp tôi lúc 8 giờ nhé."


***********



Daehyun dẫn Junhong tới một trong những nhà hàng mì yêu thích của anh.


Họ trò chuyện với nhau về nhiều thứ. Junhong rất thông minh. Junhong cũng rất vui tính. Junhong...đôi lúc cũng có chút cợt nhả, khiến con người ta chỉ muốn sát phạt cậu ngay trong tích tắc. Nhưng dù sao thì, Junhong vẫn là một chàng trai ngọt ngào và tận tâm. Trước đó Daehyun vẫn còn nghi ngờ đây có phải một cuộc hẹn hay không, nhưng giờ thì anh chắc chắn là như vậy.


"Anh nên đến New York một lần đi. Ẩm thực ở đó tuyệt lắm. Em có thể để cho anh một chỗ, nếu anh cần ở nhờ." Junhong gợi ý khi hai người rời khỏi nhà hàng.


"Đã muốn tôi dọn vào ở chung rồi sao?" Daehyun trêu chọc. Anh thích ý tưởng đó nhiều quá rồi.

Chàng trai cao lớn cười tươi rói, mắt hấp háy như chứa triệu vì sao tinh tú trên bầu trời.

"Em là con người tham vọng mà."



***********


Vài tháng sau đó, họ vẫn giữ liên lạc với nhau, một cách bí mật, bởi lòng tự tôn của Daehyun chưa cho phép anh chấp nhận bản thân đã hoàn toàn nghĩ sai về SkateLife. Hè đến, anh liền mua vé máy bay cho kì nghỉ của mình.


Mấy ngày sau, anh nhận được điện thoại của Himchan.


"Daehyun, con cáo ranh mãnh này!"


"Sao cơ?"

"Ồ, không có gì, chỉ là thấy cậu đang ôm ấp nhóc SkateLife đó khắp cả khuôn viên đại học New York trên Vine của cậu ta thôi."

Daehyun hốt hoảng nhìn xung quanh trước khi che ống loa điện thoại lại rồi bước ra ngoài ô ban công nhỏ nhà Junhong. "Bọn em không...Ôm ấp cái gì chứ! Mà thế quái nào vậy Himchan, anh theo dõi cậu ta sao?"

"Cậu thực sự vẫn thấy ức vì chuyện đó hả?"

"Ờ thì, không...nhưng-"


Đúng lúc đó Junhong bước vào bếp, chào Daehyun một câu buổi sáng tốt lành và hỏi anh có muốn ăn trứng cho bữa sáng không.


"Ôi chúa ơi, có phải cậu ta đó không?" Tiếng cười quá khích của Himchan vang khắp ban công khiến Daehyun như chìm trong tuyệt vọng. "Cậu đang ở cùng nhóc đó hả? Ôi hài hước chết mất, đợi đấy, anh sẽ kể hết cho mọi người."


"Em ngủ trên sofa mà," Daehyun gắt vào điện thoại. "Có gì đâu cơ chứ!"


"Chưa đến lúc thôi."



***********



Chiều hôm đó, hai người cùng nhau tới một công viên khá vắng vẻ cho dân trượt ván, và là cơ hội tuyệt vời để Junhong có thể dạy Daehyun giữ thăng bằng trên ván trượt. Anh trượt được một vòng quanh công viên mà không bị ngã miếng nào, càng không cần Junhong phải giữ tay. Khi đã thấm mệt, cả hai mua kem ăn rồi ngồi nghỉ trên một con dốc trượt, say sưa ngắm nhìn quang cảnh thành phố sớm đã nhuốm màu đỏ đọc của mặt trời hoàng hôn.


Cảnh tượng có lẽ sẽ bình yên hơn biết bao nếu hai chàng trai không kéo nhau vào một cuộc tranh luận về thế mạnh của mỗi người. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên căng thẳng, Daehyun luôn có trong mình một chút nóng tính, còn Junhong lại chẳng bao giờ chịu lùi bước trước bất kì thử thách nào.


"Rất nhiều điều có thể diễn ra chỉ trong sáu giây thôi! Em nghĩ anh cần nhiều thời gian hơn để đi vào trọng tâm của mình. Sự ngắn gọn là tinh hoa của trí tuệ mà, anh biết đấy."


"Ý cậu là anh nói quá nhiều sao?" Daehyun mặt đỏ tía tai, ánh mắt chết chóc lập tức được gửi sang chỗ Junhong. "6 giây, được rồi! Anh làm được! Anh sẽ làm ngay bây giờ."


"Thật không?" Junhong nhếch miệng hỏi, điện thoại đã sẵn sàng trong tay.


"Đương nhiên," Daehyun quay qua cậu, bĩu môi thách thức. "6 giây, bấm đồng hồ đi."


"Okay."


Junhong một tay đưa ra bấm nút, tay kia trượt quanh gáy Daehyun rồi kéo anh về phía mình.


Môi Junhong mang theo chút vị ngọt ngào của hương kem còn lưu lại, và ngón tay cậu đang không ngừng mân mê vùng da mẫn cảm sau tai Daehyun. Nó làm anh chợt rùng mình, nhưng có lẽ chỉ là do cơn gió đêm mát lạnh thổi quanh đây, anh tự biện minh với bản thân như vậy, không đời nào Junhong cậu lại làm anh xao xuyến đến thế được.


Junhong cắn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của Daehyun trước khi tách khỏi người lớn hơn, miệng nở một nụ cười tự mãn.


"Cậu...cậu đúng là đồ cơ hội!" Daehyun nhăn nhó.

Junhong mỉm cười ghé vào tai anh.

"Em chỉ tận dụng triệt để thời gian mình có thôi."


***********

[6 giây đầu tiên của Jung Daehyun]



1

Daehyun choàng tay qua cổ người nhỏ hơn-


2


-Junhong cười tươi trước camera. "Đoán xem ai đã có tài khoản Vine này?"-


3


-Daehyun vẫy tay với ống kính, đoạn quay sang cậu chàng-


4


-bờ môi đầy đặn của ai đó hôn lên phiến má mềm mịn của ai đó-

5

-và tiếng Junhong bật cười phấn khích vang lên-

6



-cả hai nhìn nhau rồi cùng mỉm cười âu yếm.


THE END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro