Một đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hừ, Khổng Tuyết Nhi lại chạy qua phòng Đoàn Nghệ Tuyền ngủ nữa rồi"

Ngu Thư Hân nằm trên giường vừa ôm chăn vừa lầm bầm. Bên ngoài trời đang mưa như trút nước, sớm chớp vang cả bầu trời đêm.

- "Cả Triệu Tiểu Đường cũng đi đâu rồi không biết"

Tất cả cũng tại Dụ Ngôn, khi không lại kéo cả đám lại kể chuyện ma, làm nàng bây giờ sợ chết khiếp đi được.

Trời bỗng dưng vang lên một tiếng sấm long trời lở đất, Ngu Thư Hân vội vàng trùm chăn kín đầu, mắt nhắm chặt, miệng không ngừng nói lớn:

- "Triệu Tiểu Đường, em đâu rồi? Đáng ghét, tối thế này mà còn đi đâu không biết, đáng ghét, Triệu Tiểu Đường đáng ghét."

Ngu Thư Hân không ngờ, phía bên ngoài hành lang, là Triệu Tiểu Đường đang nắm tay vặn cửa chuẩn bị bước vào.

- "Mình đáng ghét sao? Chị được lắm Thư Ngu. Em sẽ cho chị biết thế nào là đáng ghét."

Triệu Tiểu Đường nhếch mép cười, tiến đến gần cửa, dùng tay gõ từng tiếng cộc cộc khô khan. Từng tiếng đứt quãng rợn người. Phía bên trong, trên chiếc giường tầng đối diện cửa phòng, có một cô gái đang cuộn trong chăn mà sợ muốn bật khóc.

Ngu Thư Hân đã bắt đầu khóc, người không ngừng run lên, nàng ôm chặt cái gối vào người.

Triệu Tiểu Đường vẫn tiếp tục trò chơi của mình, bây giờ thì cô chuyển qua cào vào cửa.

- "TIỂU ĐƯỜNG, CỨU CHỊ VỚI."

Ngu Thư Hân hét lên thất thanh. Triệu Tiểu Đường bấy giờ mới mở cửa chạy vội vào phòng. Cô leo lên giường ôm chặt lấy Ngu Thư Hân.

- "Em đây, chị sao vậy?"

- "Nãy giờ cứ có ai gõ gõ vào cửa, còn cào cửa nữa, chị sợ chết mất."

Ngu Thư Hân ngồi trọn trong lòng Triệu Tiểu Đường, nước mắt ngắn dài, vừa khóc vừa nói.

- "Thôi không sao, có em ở đây rồi, không ai làm gì chị đâu."

Triệu Tiểu Đường thừa cơ hội ôm chặt Ngu Thư Hân vào lòng. Hôm nay Khổng Tuyết Nhi lại đi khỏi phòng, thật là cơ hội tốt.

- "Nín đi, rồi em nói cho chị nghe bí mật này."

Ngu Thư Hân lập tức lau vội nước mắt, nén đi tiếng nấc mà nói:

- "Chị nín rồi, em nói đi."

- "Cái người lúc nãy gõ với cào cửa, là em đó."

Một không gian im lặng kéo dài...

- "Aaaaaaaa đauuuuuuu"

Ngu Thư Hân cắn vào cổ Triệu Tiểu Đường, để lại một vết đỏ, cùng vài giọt nước...

- "Đồ đáng ghét nhà em, cho em đau chết luôn, có biết chị sợ lắm không hả!!!"

Ngu Thư Hân hét vào mặt Triệu Tiểu Đường, lại khóc rồi.

- "Em xin lỗi, không ngờ là làm chị sợ đến vậy. Em hứa mai mốt không làm vậy nữa, em xin lỗi. Đừng khóc nữa mà"

Triệu Tiểu Đường nén cơn đau nơi cổ, ôm chặt nàng vào lòng. Một mặt Triệu Tiểu Đường đau lòng khi lỡ chơi dại, làm người cô thương sợ hãi đến vậy, một mặt lại đang sung sướng khi có cơ hội gần gũi với nàng hơn.

Ngu Thư Hân vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng đời làm gì có chuyện dễ như vậy, tay Triệu Tiểu Đường như gọng kiềm, kiềm chặt nàng trong lòng. Bất lực, nàng đành ngồi im.

- "Ai bảo chị kêu em đáng ghét làm gì, em đáng yêu bỏ xừ ra đây."

- "Không đáng ghét? Không đáng ghét mà trời tối như này, mưa ầm ầm như này, lại bỏ chị đi đâu mất. Chắc lại đi gặp Đoàn Tiểu Vi chứ gì."

Triệu Tiểu Đường ngơ ngác, sau lại nở một nụ cười vui vẻ.

- "Chị đang ghen đó hả?"

- "Nói năng bậy bạ gì đó, ghen gì ở đây."

- "Vậy nhắc tới Tiểu Vi làm gì?"

- "Gọi Tiểu Vi ngọt quá ha. Đúng rồi, lần trước chẳng phải cô ấy tỏ tình với em sao."

Ngu Thư Hân lầm bầm, tay lại cố đẩy Triệu Tiểu Đường ra. Lần này cô buông Ngu Thư Hân ra, vẻ mặt hơi buồn bã.

- "Em đã nói em với Tiểu Vi không có gì mà, lần đó em cũng đã từ chối rồi, chị cứ vậy hoài, em nhận lời thật đó."

- "Em dám... Được rồi, vậy qua mà nhận lời đi. Xuống khỏi giường tôi ngay."

- "Thôi được rồi, chị đuổi thì em đi. Đừng có mà hối hận đó."

Triệu Tiểu Đường leo xuống giường, bước thẳng ra cửa không thèm nhìn lại. Ngu Thư Hân tức tối ném mạnh cái gối về phía cửa.

- "Em được lắm, đi được thì đi luôn đi, đừng có về nữa."

Thật may là buổi tối camera trong phòng đã tắt, không thì Ngu Thư Hân lại lên hotsearch vì tội phá hoại tài sản của chương trình mất.

Tức tối chưa xong, thêm cảm giác rờn rợn khi phòng bây giờ vắng lặng đến sợ, Ngu Thư Hân lại thút thít rút vào trong chăn.

Có tiếng mở cửa, Ngu Thư Hân giật thót tim, len lén thò mắt ra nhìn, thấy Triệu Tiểu Đường cầm hai cây kem đi vào. Ngu Thư Hân nhìn thấy kem thì mắt sáng rỡ, nhưng sự tức giận làm cô không thèm ngồi dậy.

- "Này, Thư Ngu, dậy đi, em mua kem cho chị ăn nè."

- "Không thèm, đi chỗ khác chơi."

- "Thôi nào, dậy đi, kem chảy hết rồi nè."

Ngu Thư Hân miễn cưỡng ngồi dậy, cầm cây kem, mạnh bạo xé rồi cho vào miệng.

- "Chị có cho tiền, em cũng không thể nào nhận lời của Tiểu Vi được."

- "Hừ, đó là chuyện của em." - Ngu Thư Hân lại tức giận mà cắn mạnh.

- "Vì bây giờ trong lòng em đang có một người, nhưng em lại không dám thổ lộ, sợ người ấy xa lánh em."

Ngu Thư Hân hơi khựng lại, trong lòng cô ấy đã có người để thích rồi sao?

- "Nếu thích thì cứ nhích thôi, sợ sệt thì làm sao mà thành được."

Ngu Thư Hân cộc lốc nói, giọng hơi run. Triệu Tiểu Đường làm sao mà không nhận ra được. Cô nói tiếp:

- "Vậy nếu là chị, chị có chấp nhận em không."

- "Có điên mới yêu loại người như em, vừa lạnh lùng, vừa đào hoa. Cái ktx này không ít cô theo em đâu."

- "Nhưng em chung thủy."

Triệu Tiểu Đường khẳng định chắc nịch. Cô lại nói:

- "Nhưng chị đã nói vậy, thì coi như em tỏ tình thất bại rồi. Thích thì nhích á, nhích xuống lòng đất rồi còn đâu." - Triệu Tiểu Đường buồn bã nói, mắt rưng rưng.

Khoan đã... Nói vậy không lẽ là... Ngu Thư Hân nghi hoặc, nhưng lại không chắc chắn, cô thăm dò:

- "Em nói vậy là sao? Có phải em tỏ tình chị đâu mà bảo là thất bại."

- "Trời ơi cái đồ đầu heo này. Nói đến vậy mà chị vẫn không hiểu sao. Thật tức chết em mà. Người em thích là chị đó, chính là Ngu Thư Hân chị đó."

Act cool, đứng hình mất 5 giây. Ngu Thư Hân vừa nghe cái gì thế này? Đây là tỏ tình sao? Không hổ danh Triệu cục súc mà. Nhưng mà sao lại thấy vui thế này.

- "Những lời đó... là thật sao... chị..."

Ngu Thư Hân lắp bắp, mắt không chớp nhìn Triệu Tiểu Đường.

- "Haizz, thật xui xẻo, không biết sao em lại nhìn trúng chị, người gì vừa dẹo vừa ham ăn ham ngủ, còn ngốc nghếch, hay ghen bóng ghen gió nữa chứ."

- "Thật ra chị cũng... thích... thích... em từ lâu rồi. Nhưng mà chị lại cảm thấy em thích Tiểu Vi, cho nên..."

- "Đúng là đồ ngốc, em thiếu điều muốn đội chị lên đầu luôn, vậy mà lại quy cho em thích người khác."

- "Thôi mà, chị xin lỗi." - Ngu Thư Hân ôm chặt Triệu Tiểu Đường, nũng nịu nói. Bất ngờ nàng rướn người lên hôn vào má cô một cái. Triệu Tiểu Đường sững sờ, nhìn chằm chằm vào môi Ngu Thư Hân.

- "Ý Tiểu Đường, tai em đỏ rồi kìa haha."

Vừa cười dứt, hai má nàng đã bị Triệu Tiểu Đường tóm lấy, kéo sát vào mặt, môi nàng nhanh chóng bị môi cô đặt lên. Ngu Thư Hân mở to hai mắt, tim đập thình thịch, nhưng rồi lại rất nhanh chóng nhắm lại. Mềm quá, thật là ngọt ngào quá đi.

- "Vậy là em tỏ tình thành công rồi hả?"

- "Chị thấy em bây giờ cũng đầu heo không kém rồi đó."

- "Tại yêu vào cái ngu nó lòi ra đó."

- "Mà lúc nãy em bảo không biết vì sao lại nhìn trúng chị, chị biết lý do đó." - Ngu Thư Hân vẫn cay cú vì bị Triệu Tiểu Đường phỉ báng.

- "Tại sao?"

- "Tại mắt em lác đó."

- "Chị... mắt em không lác, nó chỉ hơi gần nhau thôi, mắt này thịnh hành ở Tây Âu lắm nhé."

Ngu Thư Hân phì cười, con cừu nhỏ của cô thật đáng yêu.

- "Nhưng cho dù có lác đi nữa, trong mắt em vẫn chỉ có chị thôi. Cũng như trong lòng em chỉ chứa mỗi Ngu Thư Hân này mà thôi. Em... em yêu chị."

Triệu Tiểu Đường lại ôm chặt Ngu Thư Hân vào lòng, trong lòng như nở hoa, người cô thương đã chấp nhận cô rồi.

- "Chị cũng yêu em."

Trong đêm mưa lạnh giá ngoài kia, lại có hai người đang ấm áp vì tình yêu. Một đêm mưa to to, hai con người bé nhỏ, một chuyện tình to to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro