chương 10: những tờ giấy trắng bị nhuộm đen 🙈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cư dân của Vương quốc Bé Nhỏ đều xinh đẹp như hoa, không những bất tử còn chẳng bao giờ già đi, vĩnh viễn trẻ trung mơn mởn. Từng người đều sống đúng theo phong tục tập quán, cần mẫn không ngại khó nhọc, nhưng từ đâu có một tên khổng lồ xuất hiện. Y như dã thú, không cố gắng cày ruộng mà đợi đến lúc đói bụng thì xâm lấn Vương quốc Bé Nhỏ, giẫm hư hoa màu mà những người Bé Nhỏ vất vả trồng ra, khiến cho ai nấy khổ không thể tả.
Đáng tiếc những người Bé Nhỏ đúng như tên của bọn họ, chỉ cao hơn một mét. Trưởng lão xinh đẹp nhất và cũng sống lâu nhất vương quốc đến cầu nguyện trước cây cổ thụ ngàn năm, muốn xin một biện pháp chống lại tên kia. Trưởng lão quỳ hết ba ngày ba đêm, Thần Cây mới cho ngài một lọ nước kỳ diệu có thể khiến y cao hơn hai mét thu nhỏ lại gần bằng bọn họ, như thế họ sẽ không còn sợ y nữa.
Quả nhiên ngày tiếp theo y đói bụng lại đi tới Vương quốc Bé Nhỏ. Ngay lúc y lần nữa nhổ tận gốc hoa màu mà cư dân cất công trồng trọt, trưởng lão lập tức hất lọ nước về phía y. Y vô cùng to lớn bỗng thu lại, dù vẫn cao hơn cư dân của Vương quốc Bé Nhỏ vài centimet nhưng như thế đã đủ cho mười mấy người xúm vào chế ngự.
Y đáng thương không có cùng ngôn ngữ với những người Bé Nhỏ cầu xin các cư dân của Vương quốc Bé Nhỏ bỏ qua, y không phải cố ý mà chỉ là quá đói, y chưa từng làm bất cứ người Bé Nhỏ nào bị thương, cũng không có ức hiếp bọn họ. Những người Bé Nhỏ lấy đá chọi y, y có chút sợ hãi.
Trưởng lão lương thiện dù nghe không hiểu nhưng vẫn không muốn lấy mạng y làm gì, chỉ trói y vào một căn phòng bỏ hoang. Ngài muốn đến xin chỉ dẫn của Thần Cây xem phải xử trí người khổng lồ này như thế nào.
Y  là người song tính. Vì tránh né người trong tộc mình cưỡng hiếp mà một mình chạy trốn tới nơi đây, còn bị dùng phép thuật gì đó lên người. Vương quốc Bé Nhỏ không có nữ giới cũng không có sinh lão bệnh tử, bọn họ là những đứa trẻ do đất trời nuôi dưỡng, cho nên cũng không có tình yêu.
Câu chuyện bắt đầu khi A Sinh, cư dân bị tổn thất nhiều hoa màu nhất Vương quốc Bé Nhỏ tìm đến y. Vì y mà một tháng nay cậu chưa được ăn no, hắn tức giận giơ chân chân đạp vào mông to của y, lại bị xúc cảm mềm mại khiến cho sững sờ. Vương quốc Bé Nhỏ đều có dáng người mảnh mai thon thả, A Sinh hơi tò mò không biết cơ thể cường tráng này thế nào. Y liều mạng phản kháng, rốt cuộc vẫn bị A Sinh lột sạch ra.
A Sinh không có khái niệm sinh sản hay tình yêu đột nhiên cương cứng. Cảm giác quái dị làm A Sinh chạy trối chết, hắn cho rằng mình đã ngã bệnh rồi.
Ngày thứ hai A Sinh khóc lóc đi tìm người bạn thân nhất là A Xử, kể rằng mình đã bị người khổng lồ đáng ghét nguyền rủa khiến cái chỗ đi vệ sinh của hắn sưng lên, rất khó chịu.
A xử tức giận bảo tối nay cậu sẽ cùng A Sinh đến căn phòng bỏ hoang tìm y. Cả ngày hôm ấy y không ăn cơm nên ỉu xìu, A xử nhìn cơ thể trần truồng kia, chim nhỏ cũng cương lên.
“Quái vật mau đưa thuốc giải cho ta!” A xử đạp đạp lên bụng y.
Lúc này y mê man, chỉ biết lẩm bẩm cầu xin được tha thứ, không hề hay biết mình mê người cỡ nào.
A xử bị hấp dẫn nhưng cũng không hiểu rõ lắm, lúc này chỉ biết da thịt y trơn mượt sờ rất sướng tay, không có quy luật mà rà qua rà lại.
“A Sinh nhìn nè, cơ thể của người khổng lồ này không giống chúng ta, đây là cái gì thế?” Ra là vuốt ve bên một lúc, A xử đã mò tới khe thịt của y.
“Lạ nhỉ, nóng hôi hổi còn ướt nhẹp.” A Sinh nói, chỗ bị nguyền rùa của hắn lại khó chịu.
“Không muốn… Hư hức….. Tôi sai rồi, bỏ qua cho tôi đi.” y giãy giụa lung tung, đôi tay bị trói chặt không thể động đậy, đôi chân thon dài bị hai người kia khống chế tách ra, hoa huyệt nhạy cảm bí ẩn cứ như vậy bị nghiên cứu, bàn tán.
“A Sinh nói xem, đây là thứ đã nguyền rủa chúng ta đúng không?”
Hai cư dân của Vương quốc Bé Nhỏ thử nghiệm một hồi lập tức làm cho y phun nước. Bọn họ cho rằng y đã nguyền rủa mình thêm, bởi vì trông thấy khe nhỏ mập thịt của y trào nước, côn thịt lại càng sưng lớn.
Từ đó, mỗi đêm hai người đều đến bắt nạt y, trêu đùa cái bướm nhỏ của y, thường xuyên thọc chim vào làm đến mê man. Cư dân của Vương quốc Bé Nhỏ mới ban đầu là một tờ giấy trắng, bây giờ đã khám phá ra thật nhiều phương pháp chơi y như chó cái, lúc không có người còn lại thì càng đối xử thô bạo với y hơn. Bọn họ vốn là bạn bè thân thiết nhưng đều chìm đắm trong bướm nhỏ của y, thế mà xuất hiện dục vọng muốn độc chiếm, vì tranh quyền sử dụng mà rốt cuộc đánh nhau.
Đương nhiên lúc sau lỗ đít của y cũng bị cắm côn thịt, ngực bị vò càng lúc càng lớn, cái mông cũng càng ngày càng mềm.
Có điều ba ngày sau, trưởng lão lắng nghe Thần Cây xong bèn thông báo với toàn dân: “y sau này sẽ trở thành cô dâu của chúng ta, thay phiên làm vợ của từng cư dân trong Vương quốc để chuộc lỗi.”
Ngài cũng ngay trước mặt toàn dân giữ y lại, bắn dòng tinh dịch đầu tiên vào trong tử cung y.
Thao xong còn còn giơ thứ trông như nước tiểu ra cho các cư dân xem, giống đang giảng bài mà nói rằng nhất định phải bắn tới nơi sâu nhất. Các cư dân đều hiếu kỳ khám phá huyệt của y, thậm chí còn lớn gan gỡ mép lồn bị cắm sưng to nóng rực ra để nhìn vào bên trong.
Trưởng lão lại để cho một cư dân cắm côn thịt cương cứng vào hậu môn ướt át mềm mại. Côn thịt bị quấn chặt lập tức hiểu ra mà va chạm mạnh bạo hơn trong lỗ đít y.
“Đứa trẻ ngoan, học rất nhanh.”
Được trưởng lão khích lệ, người Bé Nhỏ đang địt y càng cắm ác liệt, khiến y phải bật khóc vì bị chơi bướm.
A xử và A Sinh đã bị Thần Cây xóa ký ức, cũng vây xem cùng với đám đông. Nhưng hai người đều không hiểu tại sao mình có hơi tức giận, có lẽ là vì hoa màu của mình đã hỏng hết.
Y tội nghiệp bị địt đến choáng váng, chỉ biết hằng đêm sẽ bị địt lỗ đít chơi lỗ lồn. Y muốn giơ núm vú căng tràn sữa ra cho người ta ăn, hoặc đưa hậu môn bị thao lật ra cho người ta nhìn.
Cũng đành chịu, ai bảo y là vợ của người ta cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro