SukuIta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ nhất, em đem lòng yêu ngài lại không dám nói thành lời, cũng chẳng dám tiếp cận ngài. Khi ấy ngài là một con người nhưng vẫn mang trong mình cái lòng ngạo mạn như hiện tại. Vậy mà em lại yêu ngài vì lý do ấy. Em đợi ngài cả kiếp người nhưng lại chưa từng cùng ngài có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa, hay chỉ là cùng ngài chạm mắt.

Em vì không muốn quên ngài mà mặc kệ luật lệ của âm phủ, trốn khỏi tai mắt của quỷ sai và Mạnh Bà để không phải uống chén canh kia.

Kiếp thứ hai, em mang ký ức kiếp trước gặp lại ngài rồi. Ngài khi ấy thay đổi rất nhiều, đã không còn là một con người nữa rồi. Ngài bây giờ là Vua Lời Nguyền, là một kẻ giết người không gớm tay, cũng đã đứng trên vạn người.

Kiếp này ngài nhìn thấy em rồi......nhưng em trong mắt ngài lại chỉ là một con kiến nhỏ nhoi. Ngài nhìn em như một con côn trùng không đáng kể. Cái ánh mắt đó của ngài khiến em thật khó thở, trái tim không ngừng co thắt. Em không muốn nhìn thấy ánh mắt đó nhưng lại không có khả năng thay đổi nó.

Sau cùng, em vẫn là chết dưới tay ngài, dưới tay người em yêu. Nhưng mà em lại không thể hận ngài.

Kiếp thứ ba, em vẫn thoát được chén canh Mạnh Bà. Lần này em không xuất hiện trước mặt ngài nữa, chỉ có thể ở khoảng cách nhất định mà nhìn ngắm ngài.

Ngài giết ngày càng nhiều người, sức mạnh của ngài cũng ngày càng mạnh hơn. Người hận ngài không ít, nhưng người thật sự dám đối đầu với ngài lại không có mấy ai. Nhưng rốt cuộc ngài lại bị một nhóm người Chú Thuật Sư phong ấn lại.

Em lại chỉ có thể bất lực nhìn ngài cứ thế mà biến mất. Cảm giác khi ấy một chút em cũng không muốn trải nghiệm lại một lần nữa. Nó không ngừng dày vò em trong giấc mộng mỗi đêm.

Kiếp này em không trốn được nữa rồi, chỉ có thể uống hết chén canh Mạnh Bà.

Kiếp thứ tư, em nuốt ngón tay của ngài và trở thành Vật Chứa. Ngài cuối cùng cũng nhìn em rồi nhưng đôi mắt kia vẫn như lần đầu ngài nhìn em. Đáng tiếc, bây giờ em không nhớ ra ngài, ngài cũng chưa từng nhớ em là ai.

Em và ngài đứng ở hai chiến tuyến nhưng lại cùng một mục đích chính là tìm kiếm những ngón tay của ngài. Em tìm chúng là để ăn rồi giết chết ngài, ngài tìm nó là để lấy lại sức mạnh của ngài rồi chiếm lấy thân xác của em.

Số ngón tay em nuốt càng nhiều, số đêm em mơ ngày càng tăng. Em luôn mơ thấy mình đứng ở một nơi xa nhìn về ai đó nhưng lại không thể nhìn thấy mặt người kia. Rồi lại mơ thấy người kia ngã xuống và biến mất. Dù chỉ là mơ nhưng nỗi đau sâu trong lòng em lại rõ ràng đến kỳ lạ.

Rồi không biết lúc nào, em nhận ra bản thân thích ngài. Nhưng em không có thể hiện ra cũng không có ý định nói với ai khác.

Sau đó em phát hiện ngài thích người khác rồi. Có lẽ ngài không phát hiện nhưng cái ánh mắt ngài nhìn y đối với em lại rất quen thuộc, bởi em đã dùng ánh mắt đó mà thầm lặng nhìn ngài.

Lúc nhận ra điều đó, em cảm thấy linh hồn của bản thân đau đớn từng cơn từng cơn, cái nỗi đau ấy khiến em thật muốn buông xuống cái sự lạc quan kia, muốn buông xuống cái nụ cười luôn thường trực kia, chỉ muốn khóc cho thật đã mà thôi.

Nhưng em không thể, vì ngài có thể thấy mọi thứ thông qua em, nên em không muốn bộ mặt yếu đuối của ngài nhìn thấy, nhất là khi sự yếu đuối này là vì ngài mà có.

Đến khi ngón thứ 19 được nuốt xuống, em rốt cuộc cũng nhớ ra ngài nhưng nhớ lại như vậy em thà lại chưa từng cố những ký ức đó. Chúng chỉ khiến em đau càng thêm đau.

Lúc đó em chỉ nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu ngón thứ 20 cũng ở đây.

Như vậy em sẽ không phải mang cái cảm giác đau thấm tận tâm can này sống qua ngày.

Như vậy em sẽ rất nhanh sẽ không cảm nhận được nó nữa.

Em cũng sẽ có thể....quên mất ngài.

Rồi ngày em mong muốn cũng đến, ngày em nuốt đủ 20 ngón cũng là ngày đưa ra phán xét cho em và cả ngài. Vốn biết rõ ngày này cũng đến nhưng mà em lại không thấy nhẹ nhỏm, thoải mái gì cả. Chỉ thấy trong lòng như có gì đó đè nặng, lại nghĩ đến ngài sắp chết đi, thứ đó lại càng đè nặng.

Sống ba kiếp người, em vốn đã không còn sợ cái chết nữa, chỉ là em không muốn nhìn ngài chết đi, giống như lúc trước bất lực nhìn ngài bị phong ấn.

Nhưng đây vốn là cái kết được định sẵn cho cả ngài lẫn em ngay khi em hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, không phải sao?

Em không muốn ngài bị phong ấn hay chết đi cũng không muốn ngài chiếm lấy thân xác em và thoát ra, lại một lần nữa trở thành một kẻ tàn sát người bừa bãi. Em biết, không bao lâu nữa em liền không có khả năng chiếm giữ lấy cơ thể này nữa. Khi đó với sức mạnh hoàn chỉnh của ngài, việc chiếm lấy nó chẳng khó khăn gì cả.

Ngày phán xét cuối cùng cũng đến, nhìn đám bạn của mình, còn có người ngài thích nữa. Em cảm thấy có chút châm chọc, em dùng thời gian hơn ngàn năm để yêu ngài nhưng không chờ được đơn giản một ánh mắt bình thường của ngài, vậy mà người kia cùng ngài chỉ mới gặp nhau vài tháng, ngài đã bảo vệ y hết lần này đến lần khác. Nhưng mà không phải ngài cũng không có được y sao?

Em thật muốn cười lớn nhưng lại không có sức lực câu khóe môi lên.

Em ghen tị, rất ghen tị với y. Ghen tị y có được tình cảm của ngài, có được sự bảo vệ mà em chưa bao giờ có...

Nhắm mắt chờ đợi cái chết, đến cuối cùng em cũng không nói cho ngài biết tình cảm của em. Nếu nó chưa từng được xuất hiện trước ánh sáng thì không cần ra nữa, cứ thế ở sau trong bóng tối đi, ở sâu trong thâm tâm của em đừng bao giờ xuất hiện.

--------
Dưới Âm Phủ, hai bên bờ sông Vong Xuyên là cánh đồng Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực, làm không khí dưới đây lại thêm ma mị. Linh hồn xếp hàng dài không thấy điểm cuối trên cầu Nại Hà. Mạnh Bà cứ lặp lại một động tác quen thuộc, hết múc chén này lại đến chén khác.

Một linh hồn bước đến chỗ bà, tự nguyện cầm chén canh lên, lẳng lặng nhìn gợn sóng trên đó.

Mạnh Bà hơi ngạc nhiên nhìn linh hồn:

- Cậu không định trốn nữa à, tự giác như thế?

- Ừm, không trốn nữa.- Linh hồn dừng lại một chút.- Này, tại sao các ngươi bảo uống chén canh vào sẽ quên hết kiếp trước, thế sao tôi vẫn nhớ kiếp trước vậy?

Mạnh Bà cũng thôi ngạc nhiên, tiếp tục động tác nấu canh:

- Ngươi nhớ lại cũng bình thường thôi. Thứ khiến ngươi thật sự quên đi kiếp trước là đoạn đường trên cầu Nại Hà. Nhưng người lại cứ một lần lại một lần không tuân thủ theo con đường, luôn trốn đi đầu thai trước. Lần này ngươi biết im lặng xếp hàng là tốt.

Mạnh Bà nhìn Yuuji, bà làm nghề này ngàn năm rồi, không phải chưa từng gặp linh hồn nào cố chấp đợi tình yêu của mình cả. Nhưng đây là lần đầu tiên có người vì người mình yêu mà lớn mật làm trái quy định Địa Phủ như vậy. Bất quá, xem dáng vẻ bây giờ của Yuuji, bà cũng đoán đại khái được kết quả rồi.

- Bây giờ ngươi đã đi hết con đường, uống thêm chén canh này liền có thể triệt triệt để để quên hết tất cả.

Yuuji im lặng không đáp, nhìn cái chén trong tay, nâng lên một hơi uống hết.

Tôi yêu anh bn kiếp người, đã quá lâu ri. Tôi cũng đã quá mt mi. Sau này đi đi kiếp kiếp tôi ch nguyn không bao gi nh li anh, cũng mãi mãi không gp li anh.

Trên Đá Tam Sinh ghi chép lại ba kiếp người, kiếp trước là nhân, kiếp này là quả, kiếp sau là duyên. Trên đó còn ghi rõ đầy đủ nhân duyên của mỗi người. Nó được đặt trên đầu cầu Nại Hà và mỗi linh hồn trước khi đầu thai đều được nhìn vào nó để thấy được những việc mình đã làm.

Đương nhiên, Yuuji cũng thấy được cái tên của bản thân trên đó ngay từ kiếp đầu tiên.

Mà vị trí của người cùng Yuuji sống bên nhau hết kiếp... chính là một cái tên xa lạ.

-----
"Ầm! "

"Ha! Chỉ là một tảng đá mà thôi, cái gì mà nhân duyên rồi vận mệnh! Nực cười! "

Tiếng nam nhân vừa khinh thường vừa chán ghét, tảng đá cũng vì Thuật Thức mà bị xẻ thành nhiều mảnh nhỏ.

Mặc kệ đám quỷ sai và vài vị Diêm Vương đang không mấy lành lặn đứng sau lưng mà ngạo mạn rời đi.

----
Trong căn phòng tối nhưng chỉ có ánh trăng lọt vào xuyên qua khe giữa hai tấm màn cửa chiếu một góc nhỏ trên sàn chiếc giường gần đấy.

"Leng keng!!"

Tiếng dây xích va đập vang lên trong căn phòng, người con trai tầm cỡ hai mươi hai hai tuổi bị trói trên giường đang không ngừng dùng sức giãy dụa.

Đúng lúc này cánh cửa vốn đóng chặt lại được mở ra. Một đôi chân thon dài mặc quần tây bước vào. Người đàn ông đóng cửa bước đến nhìn cậu thiếu niên trên giường lộ ra vẻ chật vật mà nhếch mép cười.

Vì thiếu ánh sáng mà khuôn mặt của người đàn ông cứ ẩn ẩn hiện hiện nhưng lại có thể thấy rõ trên người người đàn ông này có khí chất của một người ở trên.

Người trên giường thấy đối phương bước đến nơi ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt kia hiện rõ dưới ánh trăng.

Khi thấy rõ khuôn mặt kia, cậu ngẩn người một lát rồi bao nhiêu ký ức không ngừng ồ ồ ạt ạt chảy vào trong đầu cậu.

Cơn đau đến bất chợt khiến cậu nhíu mày đau đớn, cả người cuộn lại, mồ hôi chảy đầy người.

Hắn nhìn cậu như vậy mà khuôn mặt một chút cũng không đổi. Khi thấy cơn đau của cậu dịu dần mới bước tới ngồi bên giường cậu.

Đợi cậu thở dốc xong, hắn mới vươn tay nắm cằm cậu nâng lên, để cậu đối mắt với mình, nhếch mép nói:

- Nhớ rõ rồi chứ?

Hắn dừng cười mỉa rồi tiếp tục:" Yuuji Itadori!"

Yuuji sau cơn đau liền nhớ rõ mọi thứ, bao nhiêu cảm xúc đột ngột tràn đến khiến lòng cậu cực kì cực kì hỗn độn. Cuối cùng khi nghe tiếng nam nhân, tất cả đều biến thành phẫn nộ. Đôi mắt ánh lên lửa giận, Yuuji lớn tiếng:"Sukuna!!!!"

Sukuna cười cười, niết nhẹ cánh môi dưới của Yuuji khen ngợi nói:

- Nhớ ra là tốt!

Sau đó hắn lại gằn giọng nhìn chăm chú vào Yuuji:

- Không có sự cho phép của ta, ngươi mãi mãi không thể quên được ta.

Bốn kiếp yêu một người, gắn gượng vì một người. Thật sự, thật sự cậu đã rất mệt rồi. Cứ nghĩ bây giờ đã có thể không bao giờ gặp lại hắn nữa, mãi mãi.

Vậy mà...vậy mà...

Yuuji không giữ nổi nữa, đôi mắt cậu ngập trong nước mắt, từng giọt lại từng giọt rơi xuống, cậu nghẹn ngào nói:

- Tại sao? Vì sao lại làm vậy? Tại sao không để tôi quên hết mọi thứ??? Tại sao anh lại làm vậy?!!

Càng nói cậu lại càng lớn tiếng, câu cuối gần như la lên, nước mắt rơi lại càng nhanh.

Sukuna không đổi sắc nhìn Yuuji, sau đó cười lên nói:

- Ngươi hỏi tại sao? Không tại sao cả, chỉ là ta thích vậy mà thôi! Ngươi quên ta được hay không thì phải xem ta có đồng ý hay không!!

Dứt lời hắn liền mạnh bạo hôn xuống môi cậu, mạnh mẽ cạy hai cánh môi cậu ra, không ngừng cuốn lấy lưỡi cậu.

Sau khi hắn rời đi, thần trí Yuuji đã không còn tỉnh táo, trong cơn mơ màng cậu nghe Sukuna mang theo vẻ ra lệnh nói:

- Ngươi là của ta Yuuji!! Chỉ thuộc về một mình ta!! Ai cũng không được động vào ngươi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro