[Oneshot] Another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau khổ - đó là vốn thứ mà con người phải trải qua. Chính vì vậy , đau khổ bởi tình yêu , bởi người mình yêu là điều dễ hiểu . Cho nên , con người mới đa cảm xúc đến như thế  , dễ dàng đau khổ khi đang và đã yêu nhưng chai mòn với cảm xúc ấy , dường như đau khổ đến mất hết lí trí khiến họ "hạnh phúc" hơn bao giờ hết...

Tổ cảnh sát đặc nhiệm điều tra về tệ nạn xã hội hiện tại đã có bước ngoặt lớn khi có thể truy ra manh mối của ông trùm buôn súng khét tiếng hàng đầu thế giới - người mà đến cả Interpol cũng phải đau đầu kiếm tìm . Một cảnh sát viên không biết từ bao giờ và điều gì đã khiến anh ta nói ra địa điểm trao đổi kế tiếp của hắn . Một điều mà anh ta sẽ hối hận suốt đời

_ Được rồi , hiện tại theo như thông báo thì ông trùm đã tới địa điểm X với đàn em và 130 cây súng lục "lậu" . Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận và cảnh giác bởi vì tất cả các súng đều đã được nạp đạp và sẵn sàng giao dịch . Sơ sót là coi như chúng ta chết

Đội trưởng đội đặc nhiệm hô to mệnh lệnh , các cảnh sát viên đồng thanh vang lên "rõ" . Trong đó , có giọng của một người yếu ớt vang lên , dường như anh ta biết trước tất cả nhưng anh ta cam lòng để mọi chuyện xảy ra , anh ta sợ hãi đến nỗi mồ hôi ứa ra đều lạnh toát , mặt mày xanh xao như rút cạn hết cả máu , một tay xiết lại thành nắm đấm và một tay giữ chặt khẩu súng giắt trên lưng quần. Anh ta là viên cảnh sát đầu tiên điều tra được thông tin về ông trùm buôn súng "lậu" , mặc dù đội trưởng đã hỏi rất nhiều lần rằng theo nguồn tin nào mà anh ta có thể dễ dàng truy ra manh mối về hắn thì anh chỉ lắc đầu , cười buồn và bảo nếu như anh chết ngay tại hiện trường vụ án , xin để anh ta hiến hết nội tạng của mình cho danh sách cần người ghép . Anh ta không thiết nghĩ tới nữa về cuộc đời này

" Em có biết những gì em làm đã gây ra hậu quả như thế nào không ? Tôi cũng không thể nào giúp em được nữa "

" Anh...anh có yêu tôi không ? " 

" Tại sao vào lúc dầu sôi lửa bỏng thì em lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn đến như thế được hả ? "

Nụ cười trên môi hiện lên thoạt biến mất

" Nếu một mai tôi phản bội anh , anh sẽ như thế nào ? " 

" Tôi sẽ kéo em xuống địa ngục chung với tôi " 

" Hứa nhá ! Nếu như mai này tôi phản bội anh thì anh nhất định phải  kéo tôi xuống địa ngục chung với anh đấy " 

Đó là chuyện của 6 tháng trước khi anh vô tình để một lô hàng súng lục rơi xuống biển sâu nhưng sự vô tình đó đều nằm trong ý muốn . Kẻ yêu anh không nỡ giết anh và kẻ hận anh thì yêu anh rất nhiều. Từ sai lầm này dẫn đến sai lầm khác , đáng lý ra anh không nên tham gia đội đặc nhiệm điều tra này , đáng lý ra anh không nên tham gia và giả dạng thành người của hắn , đáng lý ra anh không nên ở đấy. Mọi chuyện nếu như có thể trở lại , anh sẽ không bao giờ làm cảnh sát để chịu phải cảnh giết người mình yêu vì nhiệm vụ....

" Tôi biết em không cố tình làm như thế mà , đúng không ? Em...em bị tên đội trưởng chết tiệt kia dụ dỗ nên mới khai ra manh mối của tôi....em...."

" Từ ban đầu , đội trưởng không biết gì cả , anh ta chỉ phân cho tôi sắp xếp hồ sơ vụ án và không hề hay gì về tin tôi giả dạng làm "điệp viên hai mang" . Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi hết bởi vì tôi muốn lập công với mọi người , chứng tỏ cho họ biết rằng tôi hơn cả một tên cảnh sát quèn. Nên tôi liều..."

" Vì thế mà em bán đứng tôi..."

" Ngay cả khi anh biết rằng tôi là con dao hai lưỡi thì anh cũng không giết tôi. Tôi tò mò lắm đấy "

" Bởi vì tôi đã hứa với em , ngay khi em phản bội tôi cũng chính là lúc tôi kéo em xuống địa ngục này "

Nụ cười trở nên méo mó 

" Cảm ơn....vì đã giữ lời "

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi , nặng trĩu như vết thương lòng đang cứa vào tận sâu bên trong. Hắn là kẻ đã nói thì sẽ làm , không ngoại trừ một ai , không ngoại trừ anh 

Ngày hôm ấy cũng đến , mang danh là ông trùm buôn súng cho các mafia tai tiếng nhất thế giới nhưng hôm nay giao dịch, hắn không vui vẻ hay khoái chí bởi một lần nữa sẽ giết chết hết bọn cảnh sát viên sẽ ập tới bất cứ lúc nào. 130 khẩu súng và hơn 200 viên đạn đã được lên nồng , sẵn sàng để "khai hỏa". Hắn không vui bởi vì một trong 130 khẩu súng đó , sẽ có khẩu do chính hắn cầm và một viên đạn xuyên qua trái tim người hắn yêu. Đó là một kết thúc đẹp cho đôi bên . Phải , người hắn yêu là một viên cảnh sát ! 

" Em hãy nhớ ! Thời gian ở bên tôi sẽ luôn có giá trị hơn là phi thân mình cứu sống mấy cái mạng đó " 

" Tôi là cảnh sát và tôi yêu nghề " 

" Bảy năm , không đủ để em xiêu lòng " 

Lần này là hắn cười nhưng là cười mỉa mai , là cười chua xót , là cười căm phẫn 

" Không , nó quá thừa rồi . Tôi không cần bảy năm bởi vì như vậy , mọi dự định ở bên anh ban đầu đều đã thay đổi "

" Cảnh sát , luôn có một hướng đi mới và dù đúng hay sai thì vẫn tin vào lựa chọn đó. Đồ cứng đầu "

Hắn tiếp tục cười và anh cũng thế

" Bệnh nghề nghiệp " 

Cuộc "xả súng" xảy ra đúng như dự đoán , đôi bên đều thiệt hại đến mức lượng máu đổ ra còn gấp ba lần lượng người vào cuộc. Hắn bị thương , bị bắn vào bả vai và bắp chuối , một bên mắt không thể thấy rõ do bị ai đó đánh trúng vào nhưng hắn lao đao giữa "mặt trận" , hắn dùng con mắt còn lại để dõi theo hình bóng của người thương. Anh ta không xuất hiện , anh ta biến mất hay đúng hơn là anh ta đã trốn . Hắn tức giận đến điên cuồng , trong tay vớ được cây súng nào , hắn liền nổ súng liên hoàn . Mặc kệ là nhắm ai hay bắn ai , hắn chỉ bắn bừa , trúng cả cảnh sát lẫn đàn em nhưng hắn không quan tâm , hắn đã cho rằng dẫu cho hôm nay hắn có chết  thì hắn cũng phải lôi theo người đó đi cùng nhưng người đó lại hèn hạ trốn đi mất. Hèn hạ phá vỡ giao kèo với hắn , hèn hạ đến đỗi hắn hận nhưng đau....

Và hèn hạ để tự sát 

" Anh có hối hận không ? "

" Hối hận ? Hối hận vì đã buôn súng lậu hả ? Không , đây là nghề của tôi , miếng ăn tồi tàn của tôi cho nên tôi không hối hận "

" Anh rất thông minh , anh có thể làm nghề khác " 

" Em đang bảo tôi hoàn lương đấy à ? Đừng chứ , tôi là tên buôn lậu và tôi yêu nghề . Mấy vết sẹo trên người tôi đều là thành quả cực khổ đấy cho nên tôi trân trọng lắm " 

Anh cười 

" Anh là tên buôn lậu và anh yêu nghề ? "

" Nghe có vẻ buồn cười nhỉ ? " 

" Ừ , buồn cười lắm "

" Vậy em có hối hận không ? "

" Hối hận ? "

" Hối hận vì đã ở bên tôi "

" Không , em không hối hận "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro