Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách...

Tách Tách...

Tách Tách Tách...

Mưa rồi! Tiếng mưa cứ vang lên từ từ rồi kéo dài từng hồi, như một câu chuyện không hồi kết. Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời xám xịt đang chuốt bầu tâm sự, nỗi lòng và những giọt nước mặt hoà vào với đất theo những giọt mưa trong suốt nhỏ xinh. Những dòng kí ức như những thước phim chạy qua đầu tôi, nó rõ ràng, sắc nét như chỉ mới xảy ra.

Đúng cái ngày này 4 năm trước, tôi đánh mất một ngừoi con trai, tôi ngu ngốc đến cỡ chẳng phát hiện ra tình cảm người ấy dành cho tôi, cố chấp xa lánh người ấy, để rồi khi đã đánh mất mới biết là cần con người ấy đến nhường nào.

__________________

Khi ấy tôi 16 tuổi...

Tôi là một đứa gay, tôi chắn chắn. Tôi giấu bí mật ấy cho riêng mình, tôi sợ khi nói ra người ta nhìn tôi như một con quái vật, sợ rằng người ta chì chiết, thì thầm to nhỏ về gia đình, bố mẹ tôi. Bố tôi là một kĩ sư thành công, mẹ là giảng viên đại học, tôi hiểu phải giữ thể diện cho gia đình mình.

" Nó kìa, thằng Vân Đăng lớp 11A đấy, nó chảnh lắm"   Hai nữ sinh lớp 11B thì thầm về tôi. Tôi không chảnh nhưng tôi xa lánh mọi thứ. Tôi ít nói, nói thẳng ra là không có ai muốn nói chuyện với tôi và tôi yếu giao tiếp xã hội.

Nhưng tôi đâu cô đơn, tôi có một cậu bạn, cậu ấy là Hải Huy - Một nam sinh người người, lớp lớp yêu quý. Cậu ấy, dễ thương, hoà đồng, giỏi thể thao và thành tích học tập không tồi. Chúng tôi khác biệt nhỉ? Ừ, dù nhiều lần tôi bảo tôi với cậu ấy không nên làm bạn nữa vì những lời cay nghiệt mà học sinh trường dành cho tôi mỗi lần đi bên cậu ấy. Cậu ấy níu kéo tình bạn ấy, tôi giận, giận lắm chứ, cậu ấy liệu có hiểu cái cảm giác chịu đựng những lưỡi dao vô hình trong lời nói của bao người nói về tôi? Đỉnh điểm là ngày ấy.

" Bỏ tớ ra, cậu đi vào trường một mình đi, tớ vào sau!" - Tôi gắt lên khi Hải Huy cố kéo tôi vào trường cùng.

" Đi với tớ, không sao đâu! Đi nào" - Cậu ấy chạy ra phía sau lưng gắng đẩy tôi vào.

" Xin lỗi, nhưng làm ơn buông tha cho tớ đi, làm ơn mà. Chúng ta không làm bạn được đâu." - Tôi gạt tay cậu ta rồi chạy một mạch ra khu công viên phía bên kia đường.

Tôi cứ chạy thẳng, đôi mắt nhoà đi vì nước, phía sau tôi vẫn vang lên tiếng kêu của Hải Huy. Rồi...

Rầm!

Chính xác là mọi thứ mờ ảo, tôi nhắm mắt và ước gì mình có thể ngủ trong chốc lát, tôi mệt rồi. Bên tai tôi chỉ còn lại tiếng người và tiếng xe cứu thương, nhưng thứ duy lọt vào tai tôi là tiếng của Hải Huy, nó vang lên một cách vô vọng và thảm thương. Giọng nói ấy nó nghe thân quen một cách kì lạ.

_________________

"Đăng! Đăng! Cậu tình lại đi! Tỉnh lại đi, gắng lên."

Cậu ấy gọi tôi, cậu ấy muốn tôi dậy, tôi ước gì ngay bây giờ có thể vươn tay chạm vào khuôn mặt ấy để nói rằng tôi không sao cả, nhưng tôi chẳng thể. Vô vọng...

" Đăng! Đừng ngủ nữa."

Tiếng gọi ấy... Không. Tôi phải dậy, phải mở mắt, phải đối diện với cậu ấy, phải nói rằng tôi thích cậu ấy đến thể nào, à, không, tôi yêu cậu ấy mất rồi!
___________________

Mùi kháng sinh trộn với mùi các loại thuốc tạo nên cái mùi đặc trưng của bệnh viện. Khó chịu mở mắt dậy, tôi mới lờ đờ nhận ra mọi thứ. Mùi cháo nóng trên chiếc bàn nhỏ làm át đi cái mùi kháng sinh, tôi định bước xuống lấy thì phát hiện cả người mình đều được băng bó, ống truyền được
gắn cố định vào tay. Chưa biết làm sao thì em gái tôi mở cửa phòng vào, nó tròn mắt, xà vào ôm tôi:

- Anh hai tỉnh rồi à? Sao không nằm nghỉ đi, dậy làm gì? À, lúc nãy có anh kia đến bảo là bạn anh, đến thăm, ảnh để lại cháo trên bàn kìa - Nó phụng phịu nói với tôi.

- Lấy cho hai tô cháo nào - Tôi mỉm cười, giục nó.

- Vâng nè - nó chạy lại lấy cho tôi tô cháo - À, cái anh kia cũng lạ, lúc ảnh đến thăm anh ấy, em thấy anh ấy cầm theo vali, còn dặn em nói với anh một câu xin lỗi, rồi kêu chắc không gặp lại gì nữa. - Nó vừa bưng tô cháo vừa chép miệng kể.

Tôi giật mình, thoáng chốc cái suy nghĩ của tôi nó dâng lên, cậu ấy bỏ đi sao? Tôi mong rằng cậu ấy không làm thế. Tôi tự ngủ có lẽ cậu ấy chỉ đi du lịch. Nhưng sao mà tự dối lừa bản thân được, tôi đặt tô cháo xuống, gọi cho Hải Huy nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút dài. Những ngày sau ấy tôi điên cuồng gọi, nhắn tin cho Hải Huy nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp

———————
Những ngày sau đó tôi không gặp lại Hải Huy. Cậu ấy biến mất không chút tung tích, tôi bồn chồn muốn hỏi mọi người trong trường nhưng khi lại gần và thấy ánh mắt khinh bỉ mà họ dành cho tôi thì tôi từ bỏ ta định ấy.

Tôi thở dài, tình yêu của Hải Huy dành cho tôi như một cơn gió, nó đến một cách thật nhẹ nhàng và đi cũng thật lặng lẽ. Có lẽ quảng đường sau này tôi sẽ phải tự độc lập, tự chống chọi với bao ánh mắt của mọi người, sẽ không còn những lời an ủi hay những trò chọc ghẹo giúp tôi cười, và trên hết cả, sẽ không còn một Hải Huy luôn chăm lo cho tôi!
———————
Dòng kí ức của tôi ùa về vậy đấy. Có lẽ một lúc nào đó, tôi và Hải Huy lướt qua nhau trên đường đời nhưng sẽ chẳng thể nhận ra. Năm ấy là Hải Huy đi du học, cậu ấy chẳng nói cho ai, lặng lẽ rời đi đem theo trái tim tôi và những ân hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro