[ONESHOT][ĐAM MỸ] MÌNH YÊU CẬUI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ mất khi cậu mới lên 8, kể từ khi đó cậu và cha sống nương tựa vào nhau. Cuộc đời cậu cứ tưởng sẽ trôi qua yên bình nhưng có một biến cố lớn đã xảy ra, cha cậu bị tai nạn.
-"Ta...ta...xin...lỗi...con và...và...xin...con...hãy...hãy...tha...thứ...cho...cho...ta, tạm...tạm...biệt con...ta...ta...phải...theo...mẹ...con...rồi...Tạm...biệt..t..t..."
Đó là những lời cuối cùng mà cậu nghe từ cha cậu. Khi ấy cậu tròn 14 tuổi, cũng là khi cha bỏ cậu để đi theo mẹ. Cậu hận cuộc đời tại sao lại lần lược cướp đi những thứ quý giá của cậu. Cướp mẹ cậu là được rồi tại sao lại cướp luôn cha cậu. Tại sao, tại sao lại như vậy???
Năm cậu 15 tuổi, cậu phát hiện mình là gay. Năm 16 tuổi, nhờ gương mặt đẹp và thân hình hoàn hảo, cậu trở thành trai bao ở một quán bar khá nổi.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Tí...tách...Tí...Tách...Mưa rơi, cậu rất thích mưa vì mưa luôn che giấu đi những giọt nước mắt của cậu, mưa sẽ gọt rửa linh hồn cậu. Nhưng cậu cũng ghét mưa vì mưa đã đem cha đi ra xa cuộc đời cậu
-" Này, cậu có phải là Minh không??"-Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có ai gọi và cậu quay lại thì thấy một chàng trai nhìn cũng quen quen nhưng cậu không nhớ được là đã gặp ở đâu-"Tôi là Minh, cậu là ai, sao biết tên tôi???"
-"Trời, mình là Hoàng cùng lớp với cậu mà, cậu không nhớ mình sao, cái người mới chuyển vào lớp cậu đầu năm nè. Cậu nhớ ra chưa???"-Hoàng gãi gãi đầu rồi cười với cậu
- Hừm...À! cậu là tên hot boy mới chuyển vào lớp tôi phải không."-Cậu nhìn Hoàng và nói
-Ừ, đúng là mình đó, mà mình cũng không phải hotboy đâu, tại mấy bạn kia nói quá không à, mà cậu đi đâu vậy, về nhà à?"-Như nhớ lại việc gì đó Hoàng nhanh chóng hỏi cậu
-"Đúng vậy."-Cậu trả lời
-"Vậy nhà cậu ở đâu để mình chở cậu về, giờ cũng khuya rồi, kẻo ba mẹ cậu đợi."-Hoàng lo lắng hỏi cậu.
Trầm ngâm một lúc, cậu leo lên phía sau xe.
-" Cha mẹ tôi mất rồi."-Cậu đính chính lại lời của Hoàng khi đã ngồi trên chiếc moto
-" Mình xin lỗi."-Hoàng nói
-" Không sao."-Cậu nói
-" Cậu mạnh mẽ thật!!!"-Hoàng đột nhiên xoa đầu cậu và cười.
-"Thình...thịnh...thình thịnh..." Tim cậu tự dưng đập nhanh hơn khi thấy nụ cười ấy, cậu quay mặt đi chỗ khác và nói-" Cậu có chở tôi về không, không thì để tôi tự đi bộ về, tôi không rãnh đứng cùng cậu nói nhảm."
-"Mình biết rồi, cậu bám chặt vào mình chuẩn bị phóng đây."-Hoàng vừa leo lên xe vừa nói và phóng đi thật
Xe chạy, vì bất ngờ, cậu ôm chầm lấy Hoàng và lúc này tim cậu bị lỡ nhịp lần 2.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hôm sau, trống đánh rồi cậu mới bước vào lớp. Đến chỗ ngồi, cậu gục mặt xuống bàn và ngủ, đột nhiên có ai lay cậu dậy. Cậu ngước mặt lên xem thử kẻo to gan đó là ai, dám phá giấc ngủ ngàn vàng của cậu. Và khuôn mặc phóng đại của Hoàng, cậu giật mình tỉnh cả ngủ.
-"Cậu dậy rồi à, đi ăn sáng không, ra chơi rồi."-Hoàng nói
-"Tôi không có thói quen ăn sáng, cậu rủ người khác đi, tôi muốn ngủ."-Cậu tuy bình tĩnh nói nhưng bây giờ trái tim cậu đanh đập rộn ràng
-"Thôi mà, đi ăn với mình đi, coi như mình mời cậu, cậu đi đi mà."-Hoàng dở giọng trẻ con năn nỉ nó
-" Hahaha, thôi được rồi, lần này thôi, không có lần sau."-cậu bật cười trước tính trẻ con bộc phát của Hoàng.
Hoàng và cả lớp ngẩn người vì đây là lần đầu tiên cậu cười một cách sảng khoái như vậy. Và cậu cũng vậy, cậu thoáng ngạt nhiên khi mình cười vì nụ cười của cậu đã mất đi từ khi cha cậu qua đời.
-" Cậu đi không, đứng ngẩn ra đó làm gì."-Cậu lên tiếng
-" Đi thôi."-Hoàng đáp
Cậu và Hoàng cùng nhau xuống canteen.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
1 tuần...2 tuần...1 tháng ...2 tháng... 6 tháng, đây là khoảng thời gian mà Hoàng bắt đầu xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của cậu. Cậu thích Hoàng, chỉ từ phía cậu mà thôi. Lúc này, cậu đang làm thêm tại 1 tiệm cà-phê mới mở cùng với Hoàng và đã nghỉ việc tại quán bar kia. Dù như vậy, nhưng tai tiếng của cậu vẫn còn, họ luôn luôn bàn luận về mối quan hệ giữa cậu và Hoàng.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
-" Đây là bạn gái của mình, tên là Nhi, cậu thấy dễ thương không???"-Hoàng dẫn một cô gái tới và giới thiệu với cậu.
-" Ừ, xinh thật, không hổ danh là hot boy. Hahaha!!!"-Cậu đau lắm nhưng vẫn giả vờ cười với Hoàng.
-" Xin chào, rất vui được gặp cậu. Cậu tên gì?"-Cô gái tươi cười chìa tay ra.
-" Minh."-Cậu cũng chìa tay ra
Lúc này tim cậu như ai bóp nát vậy, rất đau, đau hơn lúc biết tin cha mất. Cậu thầm ghen với Nhi, vì cô có thể đường chính chính ở bên cạnh Hoàng
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Lúc trước, cậu là người duy nhất bên cạnh Hoàng , nhưng giờ đây có thêm nhi. Tuy có bạn gái, nhưng Hoàng vẫn luôn đối xử với cậu như vậy, không thay đổi gì cả, có khi còn đối tót hơn cả Nhi.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
-" Mình có chuyện muốn nhờ cậu."-Nhi hỏi cậu
-"Chuyện gì, cậu nói đi."-Cậu lo lắng nhưng vẫn làm nhưng không có chuyện gì
-" Xin cậu hãy rời xa Hoàng."-Nhi khẩn cầu cậu
-" Lí do là gì???"-Cậu hỏi
-"Cậu thích bạn trai mình đúng không? Mình biết Hoàng đối xử với cậu rất tốt, nhưng Hoàng là thẳng, Hoàng chỉ coi cậu là người anh em tốt, mình mong cậu hiểu."-Nhi rất bình tĩnh khi nói chuyện đó
-" Tôi biết rồi, cậu không cần lo."-Cậu đau đớn nói
-" Cảm ơn cậu vì đã hiểu."-Nhi thở phào nhẹ nhỏm
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Cậu nghỉ học, nghỉ cả việc làm thêm. Đây là cách duy nhất cậu có thể nghỉ ra để tránh mặt Hoàng.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
-" Sao cậu lại nghỉ học."-Đây là câu đầu tiên mà Hoàng hỏi cậu khi gặp cậu tại 1 quán ăn
-" không thích học."-Cậu bình tĩnh trả lời
-"Sao lại không nhận điện thoại."-Hoàng tiếp tục hỏi
-"Có sao??Sao tôi không nhận được vậy, cậu không gọi lộn số chứ???"-Cậu đánh trống lãng
-" Cậu tránh mặt tôi phải không, tôi làm sai gì, cậu nói đi, tôi có thể sửa. Cậu nói đi, làm ơn."-Hoàng cầm chặt tay cậu và khẩn cầu
-"Cậu không làm gì sai cả, từ đầu người sai là tôi, chỉ một mình tôi thôi." Cậu thống khổ nói
-"Cậu nói gì vậy, mình không hiểu???" Hoàng  hỏi
-" Cậu nghe cho rõ đây, tôi là gay, ngay từ đầu tôi đã thích cậu, ai cũng nhìn ra được điều đó. Chỉ có cậu, chỉ có thằng ngốc như cậu mới không nhận ra. Bạn gái cậu cũng đã nhìn ra điều đó và yêu cầu tôi rời xa cậu. Cậu có chấp nhận lời tỏ tình của tôi không"-Cậu lấy hết cam đảm mà nói, dù chỉ  có 1 hi vọng nhỏ nhoi nhưng cậu vẫn có gắng mà bám lấy
"Cậu nói sao, cậu thích mình, sao có thể??."-Hoàng ngây người
-"Những gì tôi muốn đã nói hết ra rồi, cậu không cần nói gì cả, tôi đã biết câu trả lời rồi, mong cậu quên hết những lời này đi. Cậu về đi, tôi có việc phải làm."-Cậu cố gắng nói mà không khóc và quay đầu bỏ chạy.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Rồi thế cứ 1,2 tuần kể từ ngày cậu tỏ tình, Hoàng không được gặp cậu tự nhiên hắn cảm thấy rất trống vắng, hắn ít đi chơi với Nhi lại và luôn nhớ cậu ngay cả hắn cũng không biết vì sao lại nhớ cậu, nhớ đến phát điên, hắn muốn được thấy cậu, được nghe giọng nói trầm ấm của cậu. Và Hoàng đã chia tay với Nhi, mặc cho cô có níu kéo thế nào đi chăng nữa.
Còn về phía cậu đã 1,2 tuần không gặp hắn những ngày vừa qua đối vs cậu là chuỗi thời gian dài không điểm kết và đau buồn. Từ khi cậu nghỉ việc ở tiệm cà phê thì cậu lại quay lại quán bar làm việc. Dù không muốn nhưng vì tiền bạc nên cậu phải làm thôi. Khi ở 1 mình thì cậu lại nhớ tới những ngày tháng vui vẻ giữa cậu và hắn cậu thầm nghĩ "bây giờ cậu ra sao rồi? Chắc đang hạnh phúc bên cạnh cô ấy có phải không?" và 2 hàng nước mắt rơi xuống, đúng cậu đang khóc cậu đã thua rồi, cậu thật sự đã thua con tim mình rồi, cậu đã yêu hắn yêu rất nhiều cậu tự trách bản thân mình "Minh à, sao mày còn yêu hắn hả, buông tay đi, vì mày là gay, là 1 thứ đc coi như là cặn bã của cái xã hội này " càng nghĩ cậu lại khóc nhìu hơn
"HOÀNG À, MÌNH NHỚ CẬU, THẬT SỰ RẤT NHỚ CẬU"
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Buổi tối hôm đó, hắn đang thơ thẩn đi trên đường thì bỗng nhiên bắt gặp 1 hình ảnh rất quen thuộc mà hắn đã rất mong nhớ. Đúng đó chính là cậu, nhưng tại sao, tại sao bên cạnh lại có 1 người đàn ông khác nhìn rất lớn tuổi . Không suy nghĩ nhiều hắn liền chạy đến bên cậu
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
-"Bên cạnh cậu là ai??" Hoàng như phát điên hỏi
-"Ai đây, bạn của cưng à??" người đàn ông đó quay sang hỏi cậu.
-" Không quen, đi"- Cậu lạnh lùng trả lời
-"Mình hỏi cậu lần cuối, người đàn ông bên cậu là ai???-Hoàng gần như mất kiên nhẫn.
-"Không liên quan đến cậu"- Cậu nói
-"NÓI"-Hoàng như đã hết kiên nhẫn, hán gầm lên
-"Đây là khách của tôi."- Cậu bình tĩnh trả lời
-"Khách??Cậu làm nghề gì??Tại sao lại có khách???" Hoàng hỏi hết những ẩn khúc trong lòng
-"Làm gì à??? hahaha, tôi là trai bao, là MB đấy, cậu thấy kinh tởm hả, kinh tởm vì bị 1 MB yêu phải...ưm..." Không để cậu nói hết câu, Hoàng đã hôn cậu.
Cậu rất sốc, mặt cho mọi người dòm ngó, mặt cho ông khách của cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Hoàng hôn cậu. Cậu không mơ phải không, cậu ngắt thử tay mình, đau, như vậy là cậu không mơ. Nước mắt cậu tụ dưng trào ra.
-"Tại sao, tại sao cậu lại hôn tôi?" Cậu mong chờ nhìn hắn.
-" Tại sao, cậu nghe đây mình không biết tại sao cả??? Nhưng...- Hắn thành thật trả lời.
Cậu thất vọng muốn chạy trốn nhưng vẫn cố nghe cậu nói hết
-" Nhưng mình rất tức giận khi thấy cậu đứng bên người đàn ông này, thấy nhớ cậu khi không được gặp cậu. Mình chưa yêu ai bao giờ, nhưng mình chắc chắc một điều MÌNH YÊU CẬU, cậu làm người yêu mình nha?"- Hoàng nói hết những gì mà cậu nghỉ
-"Đồng ý đi, đồng ý đi,..."- Đám đông hối thúc cậu.
-" Nhưng còn Nhi thì sao?" Cậu ngước đôi mắt ngấm nước lên nhìn Hoàng
-" Mình đã chia tay rồi, bây giờ mình đang FA, cậu đồng ý không, cha mẹ mình cũng biết chuyện rồi nên cậu không cầu lo."-Hoàng âu yếm nhìn cậu
-"Mình đồng ý!!!"- Cậu ôm chầm Hoàng bây giờ cậu đang rất, đang rất hạnh phúc
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ông trời đã cướp cha mẹ cậu từ tay cậu, nhưng lại trao tặng cậu 1 thứ vô giá khác, đó là Hoàng. Lúc trước cậu nghĩ mình là 1 người bất hạnh, nhưng bay giờ cậu thấy mình là người may mắn nhất thết giới. Như vậy, dù cho ai có cướp của ta 1 thứ nhưng có 1 điều chắc chắn, đừnxg đau buồn, vì sẽ có 1 thứ vô giá khác được đến cho ta.
*-*-*-*-*-*-*-*-HOÀN-*-*-*-*-*-*-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro