Mối tình chưa bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một con người lạnh nhạt. Từ khi cuộc tai nạn xe cộ năm hắn 6 tuổi lấy đi cha mẹ và kí ức của hắn, hắn đã như vậy. Cuộc sống của hắn cứ trôi qua trong vô vị cho đến khi cậu suất hiện.

Hắn gặp cậu năm 16 tuổi. Khi đó cậu học chung lớp với hắn.Hắn biết cậu cứ luôn lén nhìn mình nhưng vẫn vờ như không biết. Từ lúc nào không hay, hắn đã thích thú với cậu nhóc vụng về hay làm rơi đồ này. Hắn bắt đầu đáp trả những cái nhìn từ cậu, cậu thấy hắn nhìn lại thì nở một nụ cười, nhìn cậu cười không hiểu sao hắn cảm thấy rất thân thuộc.Hắn muốn mọi thứ cứ như thế mà trôi qua, nhưng số phận lại không cho phép...

Một hôm ,cậu dứng trước mặt hắn. Hắn dường như biết câu sẽ nói gì.

"Tớ thích cậu" cậu đã nói thế, đúng như hắn nghĩ.

Lúc đó, hắn cũng hông biết cảm xúc của mình với cậu lúc này là gì, hắn do dự. Nhưng khi có những học sinh khác chú ý về phía hắn và cậu với ánh mắt kinh tởm, hắn bắt đầu cảm thấy bài xích cậu và nói:

"Tôi là con trai, cậu thích tôi sao. THẬT TỞM." 

Hắn không biết sao bản thân lại có thể nói câu đó một cách vô cảm như vây.Nhưng dù thế nào, lời nói cũng không thể rút lại được.

"Xi..xin lỗi" cậu cúi người chào rồi chạy đi.

Nhìn bóng dáng đó, hắn cảm thấy như tim bị bóp chặt.Dù không thể thấy mặt nhưng hắn biết cậu đang khóc.Hắn muốn chạy theo để giải thích, nhưng chân của hắn lại như có gì giữ lại.Bởi vậy , hắn cứ đứng đó nhìn bóng lưng ấy xa dần và biến mất.

Từ hôm đó, hắn không thấy cậu đi học nữa.Hắn không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng, hắn muốn thấy cậu bày ra vẻ vụng về, muôn thấy cậu nhìn mình và cười.Hắn chợt nhận ra, có lẻ bản thân đã thích cậu.Nhưng đã quá muộn, cậu đã không còn ở đây.

Hắn cố bắt bản thân làm quen với cuộc sống không còn cậu nhưng trong vô thức vẫn nhớ về cậu. Cứ như vậy cho đến một hôm hắn vì cứu một đứa trẻ khỏi chiếc xe tải mà bị thương.

-------------------------------------------------

Trong bệnh viện

"Con làm ta lo lắm đó" tiếng than thở của bác hắn vang lên.Đây là người đã cưu mang hắn sau cuộc tai nạn năm đó.

"Con không sao"

"Còn nói không sao, con có biết nếu bây giờkhông tìm được giác mạc phù hợp thì con sẽ mù suốt đời không."

Sau khi cứu đứa bé, hắn bị thương không nặng, nhưng mắt hắn bị vật lạ đâm vào làm hư giác mạc.Bác sĩ nói nếu không có giác mạc phù hợp sẽ không thể nhìn lại được.

Sau khi biết điều đó hắn rất suy sụp. Mặc dù luôn nói với bác là không sao, nhưng khi nghĩ đến sẽ không thể nhìn thấy gì sau này, hắn cảm thấy sợ hãi. 

Trong lúc đó, có một người xuất hiện. Người này luôn cùng y tá vào kiểm tra hắn.Có lẽ khi bị mất thị giác, hắn cảm nhận được mọi thứ rõ hơn nên hắn mới cảm nhận được tầm nhìn từ người đó.Người đó cứ luôn im lặng ngồi trên ghế trong phòng bệnh nhìn hắn.

Một hôm hắn không nhịn được hỏi:

"Sao cứ nhìn tôi mà không nói gì?"

Người đó im lặng cài giây rồi nói:

"À, xin chào. Tôi là bệnh nhân phòng bên cạnh, tôi thấy chán nên qua đây.Nhưng sợ cậu không thích nên tôi không lên tiếng. Có phiền không khi tôi ở đây?"

Giọng mũi có chút yếu ớt nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là cảm.Nhưng hắn lại có thiện cảm và cảm thấy thân thuộc với người này.

"Được, tôi không phiền. Có thể trò chuyện với tôi không"hắn nói

"Tất nhiên"

Sau đó, hắn thân thiết với người đó.Có lẽ vì cảm thấy an tâm, hắn bắt đầu chia sẻ những lo lắng của bản thân.Hắn cũng nói về cậu và sự hối hận vì đã nói những lời đó.Nhắc tới cậu làm hắn nhớ cậu hơn.Hắn muốn thấy cậu lúc này.

Người đó luôn lắng nghe và an ủi hắn.Nhưng khi hỏi tên thì lại không nói.Hắn cũng lấy làm lạ nhưng cũng dần quen với điều này.

Rồi một ngày

"Có...có người hiến giác mạc rồi" bác hắn vội vã chạy vào phong bệnh nói

Khi nghe được điều này ,cảm xúc của hắn không lời nào là nói hết, hắn rất vui và hơn thế nữa.Hắn cũng nói với người đó về việc này.

"Tốt quá. Chúc mừng cậu"Người đó nói vậy. Hai người nói chuyện rất vui vì giờ đây hắn đã gỡ bỏ được nỗi sợ.

Tới hôm trước ngày phẫu thuật người đó đã tặng hắn một chiếc vòng, nói là vật may mắn.Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm ơn rồi đeo vào.

Đêm đến , hắn mơ một giấc mơ.Khi tỉnh dậy, mọi kí ức bị mất năm đó dần hiện về. 

Rồi cuộc phẫu thuật diễn ra thành công.Hắn đã có thể lấy lại ánh sáng.Sau đó hắn đến phòng người đó để xem thì đã không còn ai.Hắn hỏi y tá người đó đã đi đâu nhưng y tá nói không có ai trong phồng đó cả, hắn cảm thấy như bản thân đã đánh mất điều gì đó.

-----------------------------

Vài năm sau

Hắn giờ đây là một chủ tịch.Bây giờ điều hắn muốn làm là tìm cậu.Hắn lần theo thông tin tra được đến trước một căn nhà.

Khi đến đó, hắn ngạc nhiên,đây là nơi hắn từng sống trước khi vụ tai nạn năm xưa xảy ra. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục bước vào căn nhà. Căn nhà giờ đã bám bụi, dường như rất lâu rồi cậu không về đây. Hắn dọn dẹp khắp nơi, không ai nghĩ một vị chủ tịch khôi ngô tài giỏi như hắn giờ lại đang dọn dẹp nhà cửa cho một ai. 

Hắn không phải làm nhiều vì nhà cậu cũng rất gọn gàng. Rồi, hắn tìm thấy một bức hình. Hắn nhìn cậu bé trong bức hình đó.

Thật quen.....hắn khóc.Làm sao....hắn lại có thể..quên cậu.... Hắn cảm thấy khó chịu, hắn tìm hết cả căn nhà thứ có thể chứng minh suy nghĩ của hắn là sai. Nhưng, thứ hắn tìm được lại như một cú tát thẳng vào hắn. Cầm chiếc hộp cũ trên tay, hắn nhìn những thứ trong hộp. Tất cả..tất cả những thứ này đều là do chính hắn tặng cậu khi còn nhỏ, vậy mà..hah..chính hắn lại quên, quên luôn cả cậu.

Hắn ngồi ngốc trong căn phòng một mình, tới khi trời tối lúc nào không hay. Hắn đứng dậy chuẩn bị đi về nhà, bỗng âm thanh đồ vật rơi làm hắn dừng lại. Đầu óc hắn hiện giờ trống rỗng, hắn nhìn chiếc vòng trên sàn nhà hồi lâu mới phản ứng được.

Hắn lái xe nhanh về nhà bác hắn.Vừa vào cửa hắn liền cầm cổ áo ông.

''Sao..sao thế con. Đã xảy ra chuyện gì. Co..con từ từ''

''Nói đi! là cậu ấy phải không! người đã hiến giác mạc cho tôi'' hắn quát ''Làm ơn'' hắn quỳ xuống ''hãy nói cho tôi biết đi''

Căn phòng yên tĩnh hồi lâu

''Con đứng lên đi. Ta sẽ nói mọi chuyện cho con''

Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách

''Trước hết, chắc con cũng biết ai hiến giác mặc cho mình rồi''

''...vâng..''

Ông đứng dậy vào phòng, lúc ra thì đưa hắn một số trang giấy bị xé đi.

''Đọc đi. Là của cậu ta. Ban đầu ta không muốn con biết nên đã xé chúng đi.''

Hắn nhìn những tờ giấy, hình như hắn đã thấy một cuốn sổ trong phòng cậu nhưng vì nội dung trong đó không quan trọng nên hắn đã bỏ qua.

Trên những tờ giấy là một đoạn nhật kí của ai đó

[ Ngày XX/XX/XX

Hôm nay tôi gặp lại cậu ấy, nhưng, có vẻ cậu ấy không nhận ra mình. Mình hỏi giáo viên thì biết cậu ấy từng bị tai nạn.Cậu ấy quên mình rồi, thật buồn.

 Ngày XX/XX/XX

Dù cậu quên mình cũng không sao. Từ giờ mình sẽ bắt đầu làm quen lại với cậu.

Ngày XX/XX/XX

Vui thật, hôm nay cậu để ý tới tôi rồi, còn cười với tôi nữa.

Ngày XX/XX/XX

Hôm nay tôi mới biết..tôi không còn nhiều thời gian bên cậu nữa rồi.Ngày mai, tôi.. sẽ tỏ tình.

Ngày XX/XX/XX

Haizz.. bị từ chối mất rồi.Nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai, vì tôi sẽ không thể bên cậu mãi.

Ngày XX/XX/XX

Hôm nay đang trên đường đến trường. Tôi bị ngất, khi tỉnh lại thì ở trong bệnh viện mất Lúc tỉnh dậy nếu thấy cậu thì tốt biết mấy haha lại ngốc rồi. Tôi..không còn nhiều thời gian nữa, giờ gặp cậu cũng không được, chữa bệnh cũng không được haizz.. tôi phải làm gì đây. Thật mệt.

Ngày XX/XX/XX

Hôm nay chúng ta lại gặp nhau, nhưng có vẻ cậu không thấy được tôi. Mà...điều đó không quan trọng. 

Ngày XX/XX/XX

Mấy ngày nay tôi được nói chuyện lại với cậu, dù cậu không nhận ra tôi nhưng cũng thật vui. Tôi đã biết, cậu cũng yêu tôi , vì vậy, tôi không giận cậu đâu nhưng bây giờ đã muộn rồi.Tôi đã đi đăng kí hiến giác mạc, mong nó phù hợp với cậu.

Ngày XX/XX/XX

Hôm nay bác cậu đến tìm tôi.Bảo giác mạc tôi phù hợp với cậu.Khi biết được tôi vui lắm, trước khi đi tôi có thể giúp cậu rồi. Nhìn thấy cậu vui tôi cũng sẽ vui.

Ngày XX/XX/XX

Ngày mai là cậu phẫu thuật rồi, tiếc là tôi sẽ không còn gặp cậu nữa. Nên tặng cậu gì đây.Tôi có thứ gì quý giá nhỉ. hm... hay tặng cậu cái vòng mẹ tôi để lại vậy. Mong bà ấy sẽ phù hộ cho câu.Và.. tạm biệt.]

Bác hắn thấy hắn thấy hắn im lặng cũng không nói gì. Giấy lâu ngày cũng không gói được lửa. Ông còn nhớ hình ảnh cậu bé cười bảo ông rằng

''Bác ơi, cháu yêu cậu ấy. Nhưng bác đừng lo cháu sẽ không làm hư cậy ấyđâu, vì..bác biết đó. Cháu..cũng không sống lâu được đâu.Vì thế nên, cho cháu ở cạnh cậu ấy những ngày cuối nhé, cháu sẽ hiến giác mạc cho cậu ấy mà.Xin bác''

Ông chỉ đành thở dài và nói nơi chôn cất cậu cho hắn biết.Hắn chào ông rồi lái xe đến đó.

  ------------------------------------------------- 

Trước mộ cậu

Hắn đứng yên ở đó, không nói gì, chỉ nhìn người con trai trên bức hình.

Thật lâu sau, hắn nói:

''Này, hãy nhìn tôi đi, đừng nằm đó nữa. Cậu thích tôi phải không, tôi cũng vậy. Chúng ta..hẹn hò đi, rồi kết hôn. Nên..làm ơn.. nhìn tồi đi, cười với tôi như cậu từng làm.Hay cậu giận tôi rồi, phải không? Không sao, từ giờ sẽ là tôi theo đuổi cậu..nên hãy tỉnh dậy đi, đừng nằm đó nữa..''

Không ai trả lời hắn. Nước mắt hắn bắt đầu rơi. Hắn quỳ trước mộ cậu.

''Xin..lỗi''

------------------------------------

Cơn gió nhẹ ngang qua môi hắn, như muốn mang lời xin lỗi ấy đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro