Trăng Bạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người và ta sinh ra đã là vương tử. Người và ta đều không thể lựa chọn chính mình. Vì vận mệnh của quốc thổ đều đặt nơi số phận của cả hai, tồn hay vong chính ở nơi bậc quân vương quyền quý.

Mang trong mình sứ mệnh ấy, thử hỏi ai có thể ích kỷ chỉ vì tư tình? Vậy mà ta lại là như thế... Biết rõ lại cố phạm. Thật ngu xuẩn! Cái thứ xuẩn ngốc này đã mị hoặc chủ nhân của nó, khiến vị chủ nhân trên ngai cao bị bức đến nghịch cảnh, hóa kiếp thành kẻ bị phỉ báng vì trọng tội của mình.

Phải, ta là một kẻ tội đồ, một kẻ phản bội. Vì thứ tình yêu mà ta cho là cao quý mà khiến cả một đất nước bị đạp đổ, bị chìm sâu trong tang thương lẫn máu tươi tanh tưởi. Nụ cười và tự do cũng bị xé nát, bị biến thành dạng hình xa xỉ, dù trước kia chúng là điều hiển nhiên mà chúng ta được hưởng... Tất cả chỉ vì một chữ "yêu".

Có đáng không?! Có đáng không khi phải đánh đổi thế này??? Vận mệnh của quốc gia xoay chuyển, ta từ người mang dòng máu cao quý, phút chốc bị đày đọa vào vực thẳm tối tăm. Mọi người thất vọng, căm thù ta. Điều này không khiến ta đau đớn bằng việc phụ hoàng và mẫu hậu cũng quay lưng đi. Họ để cho ta sống, sống với tội nghiệt của mình... Còn hai người thì... Cha, mẹ... Sao phải chết vì con? Con không đáng được hai người bảo vệ! Tới giây phút cuối cùng, dù là che chở thế nào thì họ cũng thất vọng. Không, phải nói là tuyệt vọng rồi.

- Hài nhi xin lỗi! Hức... Xin lỗi...

Ta ngồi co mình nơi góc tối của căn ngục lạnh lẽo, cố gượng để tiếng nức nở không trào khỏi mép môi, cố chống chọi với cơn đau giằng xé nơi tim mình. Ngoài kia, bóng đêm rất đẹp, đất trời hẳn là đã được mặt trăng dát mỏng một ánh bàng bạc dịu dàng. Thế nhưng khung vuông nhỏ hẹp đã đóng hộp nó. Thứ còn lại chỉ có vỏn vẹn chút ánh sáng mờ ảo, chậm chạm soi rọi qua song sắt. Ta nhìn "khuôn hình" vuông vức ấy, cực kỳ ọp ẹp mà trống rỗng. Giờ đây, con người này thật sự đã bị dồn đến ngõ cụt. Ta đã cố yếu ớt chống chọi, nhưng muộn màng lắm rồi. Lúc này, kẻ tội đồ chỉ có thể thụ động mà chờ đợi phán quyết.

Mặt trăng tròn trĩnh nhô lên dần. Dịu ngọt và trong sáng làm sao. Nhìn nó, ta chỉ cảm thấy bản thân càng dơ bẩn. Nhưng nhìn nó, ta cũng thấy đồng cảm. Nó cũng cô độc, như ta vậy... Dù cho đất nước này đã đi đến hồi kết. Tàn dư còn sót lại cũng đã chịu đựng nhục nhã ê chề nhưng sẽ chẳng có sự thương hại nào cả. Căn bản thì cơ hội dành cho kẻ phản phúc chỉ có duy độc một con số không. Mặt trăng cô độc đó, nhưng nó sạch sẽ hơn ta rất nhiều, rất nhiều. Ánh sáng bạc của trăng đang soi chiếu vào linh hồn ô uế này.

Dưới mặt trăng, ta thú nhận tội mình. Dù có quá trễ nhưng con người có quyền được xám hối.

Ha hả... Xám hối sao? Xám hối thì sẽ được gì? Mọi thứ chẳng thể vãn hồi và điều này khiến tâm hồn càng trở nên đau đớn!

Yêu không đúng người chính là tội!
Tin không đúng người cũng là tội!
Tham lam những thứ xa vời, gàn bướng hồ đồ, cố chấp làm sai cũng là tội!!!

Tình này bỏ ra, tim ta rỉ máu. Nó bị bóp nghẹt và vắt kiệt... Giờ, trái tim đã hoàn toàn héo mòn đi.

Trả giá bằng phụ vương và mẫu hậu, bằng những người thân cận, bằng thần dân và cả đất nước. Cái giá này quá đắt đỏ cho một cuộc tình. Ta đã cho đi tất cả. Thế còn người thì sao? Thứ tình cảm mà ta dành trọn cho người chỉ bị quy về hai chữ: rẻ mạt. Ta nguyện tin, nguyện cho mà không toan tính... Đổi lại là gì? Sự phản bội?! Không... Vốn dĩ người đâu có thương ta, thế thì sao lại gọi là phản bội. Chỉ có ta tự đắm mình vào ảo cảnh do chính bản thân vẽ nên, người nào có ép buộc ta phải làm những điều ấy. Chỉ có ta điên cuồng biến mọi thứ trước mắt thành cái mà mình "muốn xem". Để rồi giờ đây, ta đánh mất mọi thứ. Để rồi giờ, ta không còn chốn dung thân.

- Hà... Mặt trăng, cô độc... - Đôi môi khô khốc mấp máy, ta đã thôi khóc vì chẳng còn nước mắt để chảy.

Có phải kiếp trước nợ người quá nhiều, nên bây giờ người đến đòi lại từ ta?

Có phải nợ nhiều lắm không? Để giờ, không những chính ta, những người khác cũng bị cướp đoạt?!!!!

- Mặt trăng, hãy phán xét ta đi... Phán xét ta đi... - Tâm can giằng xéo, linh hồn bị nhào nặn trong thống, bi và hận, ta chỉ muốn gào lên để hỏi rõ. Nhưng giờ sức đã cùng, lực đã kiệt. Bao nhiêu ấm ức và u oán dồn nén, tới khi tống ra ngoài chỉ còn là mấy tiếng thều thào. Thều thào hay gào thét cũng được, chỉ cần trăng sáng nghe thấy là đủ mãn nguyện rồi.

- Trăng à, hãy phán xét ta đi!

Trăng là tấm gương phản ảnh từ mặt trời, mong manh và tinh khiết, thanh cao và rất đỗi kì diệu... Ta kể lễ từng sai trái cho nó, than khóc nỗi đau mất nước, mất nhà với nó. Đâu đó, linh hồn này vẫn đang lạc lối. Vì ta không hề cảm thấy ân hận khi yêu người, tới giờ vẫn chấp mê, ngang ngạnh đến đáng căm phẫn! Ta cứ thú lấy từng oan trái, từng bước đi sai lầm khiến tất cả phải trầm kha đến bước đường này. Vầng hào quang màu bạc tròn trịa trên cao vẫn cứ kiên nhẫn lắng nghe. Cho tới cuối cùng, khi đã bộc bạch hết, chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy mình như được dần xoa dịu. Có chăng là cảm giác chai sạn. Cũng có chăng, Mặt Trăng thật sự nhiệm mầu.

Đôi mắt mông lung, cơ thể con người đang đi dần tới cực hạn. Đã rất nhiều ngày không thể ngủ với bầu trời u ám đầy mây và không khí lạnh lẽo đến rút người. Ta thật sự không kiềm được híp mắt, rơi vào mơ hồ.
°
°
°
°
°
Buổi sớm sương mù tràn vào căn ngục qua khung sắt, ta không khỏi run lên bần bật rồi giật mình tỉnh giấc. Kẻ sinh ra và lớn lên trong nhung lụa sẽ mãi chẳng thể học quen với những khổ cực, đại khái là nơi căn ngục tồi tàn bẩn thỉu này. Đôi mắt nhá nhem dần lấy lại tiêu cự, ta lại ngưỡng đầu nhìn vào song sắt. Mặt Trăng đã đi mất, khoảnh khắc yếu đuối cũng bị mang đi theo. Ta cười khẩy, lần nữa mặc vào lớp da mạnh mẽ, sắc bén. Vương tử dù có lâm vào cảnh sa đọa thì cũng phải làm sao cho ra dáng hình của vương tử. Ta sinh ra đã được số mệnh an bài, buộc ta mang lấy lớp vỏ cứng cỏi đó cho đến khi xuống mồ. Đúng vậy, ta đã đủ thảm thương nên không muốn mình trông tệ hại hơn nữa. Ta, chỉ có thể yếu đuối khi một mình, khi phải đối mặt với chính ta trong đêm tối, dưới ánh trăng tinh tuyền mà thôi. Và giờ, cơ hội yếu đuối không còn nữa. Đêm qua, lụy mình bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Chúng nó đều đi qua cả rồi. Ta sẽ không ngoảnh đầu!

Vì... Con người chẳng bao giờ được ban cho cơ hội thứ hai.
°
°
°
°
°
Tích tắc thời gian trôi.

Ta tự hỏi có phải thời gian đang ngưng đọng.

Tích tắc, thời gian chảy.

Đầu óc trì độn, thân thể bất động ngồi.

Một phần là vì chẳng có gì để làm ngoài chờ đợi. Một phần khác, dường như tay chân này đã tê cứng đi vì cái lạnh thấu ăn mòn đến cốt tủy. Ta cũng chỉ mặc kệ... Sinh mệnh của kẻ ngu muội này sắp bị ném đến hồi kết. Chỉ cần chờ mặt trời ló dạng mà thôi.

Nắng ban mai mới đẹp đẽ làm sao! Ta biết đôi môi bợt bạt của mình đang khẽ mỉm cười, cũng biết là nó khó coi đến nhường nào. Hẳn là mấy kẻ nhìn thấy sẽ nghĩ, tên tù nhân thảm hại này nên khóc lóc thật to. Nhưng ta sẽ không để lọt bất cứ một giọt yếu ớt nào ra khỏi thân thể mình. Kẻ thua cuộc có niềm kiêu hãnh của kẻ thua cuộc. Nếu người muốn đày đọa kẻ hèn mọn này trong vũng lầy tình ái thì cứ làm! Ta sẽ trả hết những gì bản thân đã nợ người vào kiếp trước. Kiếp sau, vĩnh viễn sẽ không gặp lại.
°
°
°
°
°
Pháp trường mở ra, dấu chấm hết cho đất nước này sắp được ghi vào lịch sử. Cái chết của vị vương tử cuối cùng sẽ đánh dấu cho thời đại mới. Đế Quốc sẽ mở rộng hơn, và ranh giới của hai đất nước riêng biệt sẽ hoàn toàn biến mất.

Phụ nữ, trẻ em và người già trong thành tuy được tha mạng, nhưng nỗi thống hận mất đi người chồng, người cha, người anh hay em trai sẽ chẳng bao giờ phai nhạt. Họ không thể trút hận lên Đế Quốc, thì kẻ hứng trọn cơn thịnh nộ chỉ có thể là vị tù nhân vương tử vô dụng đang bị kéo lê trên phố, là ta.

Bọn họ ném đá, ném đủ thứ rác rưởi vào người ta. Cứ ngỡ sẽ không mấy dễ chịu nhưng khi hứng vào mới thấy chẳng đến nỗi nào. Nó không đáng là gì so với đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà người kia ban tặng.

Ta nhìn thấy máu đỏ lê dài trên đất. Giọt sống trong thân thể đang bị bòn rút dần. Có khi nào ta sẽ chết trước khi bị kéo đến nơi hành hình không?

Haizzz... Cũng không biết nữa. Có điều, kết thúc sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Ta thật sự chịu đủ rồi. Dù cho tội lỗi có nặng nề, thì... Trừng phạt tại sao vẫn cứ liên miên không dứt? Mệt mỏi lắm... Có biết không?

Thân xác héo rũ vẫn bị lôi đi xềnh xệch, đá và rác cứ bay vào từ tứ phía. Nhân dạng này, hình thù này có lẽ đã cực kỳ thê thảm. Thôi được rồi... Kiên nhẫn một chút, nếu trả hết nợ nần thì tội nghiệt có thể giảm bớt đi, có đúng không? Ta nợ quốc gia này, nợ công ơn sinh thành dưỡng dục và cả sự kì vọng của biết bao thần dân trên đất nước. Nợ nần chồng chất, chuộc được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ít nhất là đến khi chết đi, gặp lại phụ vương và mẫu hậu, đối diện với những người thân cận đã hy sinh thì sẽ đỡ khốn đốn hơn, có đúng không?

- Nếu được như vậy... Thì thật tốt... Khụ!

Ta sặc ra một búng máu, đầu óc choáng váng đến chẳng biết đâu là trời, đâu là đất. Còn chưa kịp định hình lại thì đã bị quân lính xốc lên, kéo thẳng lên đài cao.

Ánh mắt khẽ lướt qua sợi thòng lọng trên kia. A, họ muốn ta chết thế này sao? Cũng tốt, ít nhất thì cái đầu vẫn sẽ dính vào cái thân. Vương tử không nên quá khó coi. Phải, đừng khiến ta khó coi hơn nữa...

Quân lính lực lưỡng lôi kéo ta lên đài. Mặt trời giữa trưa thực chói chang, nóng nảy. Nó không dễ chịu như mặt trăng. Trên ngai cao, mành che mát mẻ, thêu tơ vàng xa hoa đến lóa mắt bị gió nóng phất bay. Ta ngưỡng cổ nhìn lên người, giờ đã trở thành Đế Quân của cả hai đất nước.

Đế Quân của ta ngày càng oai vệ, tựa như một vị thần trên đỉnh cao mà ta chẳng thể nào với tới, cho dù bản thân luôn ao ước người đến vô cùng vô tận. Ta là vương tử, có niềm kiêu hãnh của vương tử. Nhưng ta vẫn sẽ mãi thất bại trước vị Đế Quân của mình.

Mặc cho đôi chân gãy đau đớn. Ta vẫn gượng người, hiên ngang đứng thẳng. Vương tử cố chấp níu kéo vỏ bọc cứng rắn, tỏ ra mình không hề hèn mọn trước vị quân vương tối cao trên lầu son. Thòng lọng tròng vào cần cổ gầy gò, phút chốc, nền phẳng dưới chân sụp đổ. Trong khoảnh khắc rơi xuống đó, ta lướt qua đôi mắt lạnh căm của người. Nơi đó vẫn chẳng chứa chút tình cảm nào dành cho ta.
°
°
°
°
°
Thân thể nhẹ hẫng đi, ta cảm thấy mình như đang trôi nổi theo gió. Xúc cảm đau đớn cũng phai nhạt rồi hoàn toàn tiêu biến. Mảnh hồn tàn phiêu dạt vô định hướng, tới một hôm, ta nhìn thấy người.

Người đang ngồi trong một căn phòng phủ đầy băng, trong vòng tay ấy đang ôm lấy một thân thể gầy gò. Làn da nơi cánh tay tái nhợt không bị che khuất có thật nhiều vết thương. Và người đang từng chút, từng chút một xoa nhẹ từng dấu vết trên cánh tay ấy. Sau đó lại lấy bàn tay to lớn của mình bọc lấy những ngón tay khô gầy của kẻ kia.

Ta tự hỏi, ai có thể làm người lưu tâm đến thế...? Đang khi muốn ném đi cái ý nghĩ dư thừa không nên có. Thị giác vậy mà lại lần nữa chẳng nằm trong dự liệu mà dạt đi. Một cách tình cờ, nó lưu chuyển đến vị trí cực kì đắc địa để ta nhìn rõ dung nhan kẻ được ôm ấp kia.

Kẻ ấy, có vẻ giống ta lắm... Còn người thì lại... Đang khóc sao?

Tiếng nức nở nghẹn tại nơi thanh quản, chốc chốc lại vỡ vụn thoát ra ngoài không khí. Tiếng khóc của người khiến linh hồn tưởng chừng vô cảm cũng quặn thắt lên. Không khí có vẻ rất buốt giá, vì mỗi khi hơi thở áp lực phả ra, làn sương khói màu trắng lại xuất hiện. Ta nhìn kĩ kẻ được vùi vào lòng Đế Quân, không có hơi thở... Dạng hình cũng thật hốc hác, sắc da thì cực kì hôi bại. Lại nhìn kĩ thật kĩ, quả là giống ta lắm! Người đang khóc vì một kẻ giống ta sao? Hay có lẽ, cái xác xấu xí này là vị vương tử vong quốc bị treo cổ ngày ấy?

Đây là mơ hay thực, linh hồn lang bạt này không rõ... Thế nhưng ta nhớ, khi bản thân thổ lộ hết tâm sự với Trăng Bạc thì cũng đã mơ tưởng đến được một lần quan tâm...

Người thật sự đang ôm "ta" trong lòng mà khóc?! Hay, có phải ta đang được Trăng cho thỏa lòng, ban phát cho một cơn mơ như ước vọng? Nhưng, linh hồn vẫn có thể mơ sao?

Chuyện này cũng chẳng mấy quan trọng, dù sao kẻ hèn này cũng đã chết. Nhưng thật tốt biết bao nếu được một lần cảm nghiệm, cái khoảnh khắc bản thân được ấp ôm trong lòng người.

Cám ơn Mặt Trăng... Vì trước khi ta biến mất khỏi nơi này, Ngài đã cho ta thấy một ảo ảnh khỏa lấp vào lỗ hổng khát vọng.

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro