[ OneShot ] [ Việt Nam và Trung Quốc ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc cầm sập giấy tờ trong tay, bước thẳng đến chỗ Việt Nam. Từ người hắn tỏa ra một luồng sát khí làm người khác ớn lạnh.
- Tiểu Việt, thế này là sao?! Sao em lại đưa giấy ly hôn cho tôi?!! Là do tên Mỹ Kì khốn kiếp đã xui dại em ph...
Trung Quốc chưa nói hết câu đã bị Việt Nam bịt miệng, ánh mắt cậu lấp lánh đau thương:
- Anh không hiểu đâu... Mỹ Kì, anh ấy giúp tôi rất nhiều... Còn anh, từ trước tới nay tuy với tôi xưng là vợ chồng nhưng luôn luôn hành hạ tôi, làm những điều tôi không muốn, cưỡng hiếp tôi... Việc tôi kết hôn với anh cũng là bị anh ép tới đường cùng mà ra..
Trung Quốc thô bạo đè Việt Nam vào tường, hắn gào thét tựa một con cầm thú:
- Em thì biết gì chứ?!! Tôi đã làm rất nhiều việc vì em, hành hạ, gây sự với em cũng là vì muốn em nhớ tôi nhiều hơn chút, hình bóng của tôi khắc sâu trong em nhiều hơn chút... Kể cả có là nghĩ tôi độc ác, xấu xa tôi cũng cam lòng! Nhưng tại sao chứ? Em chẳng bao giờ chịu yêu thương tôi dù chỉ một chút cả! Nhật Bản, Mỹ Kì, Pháp, chúng cũng đều từng bạo tàn ngang ngược với em, mà sao em lại tốt với chúng như vậy, thân thiện với chúng như vậy?!! Còn đối xử với tôi... - giọng hắn run rẩy - ...chỉ là...một ánh mắt thãn thờ, đến việc nhìn thẳng vào tôi cũng không có!
Những giọt nước mắt nóng hổi mằn mặn dần xuất hiện trên khóe mi Việt Nam một cách bất lực, rơi lã chã hòa cùng những giọt nước mắt của Trung Quốc. Đúng lúc đó, Mỹ Kì đến, theo sau là Lào và Thái Lan.
- Trung Quốc, anh quả là to gan! - Mỹ Kì lững thững đi tới kéo Việt Nam ra khỏi vòng tay của Trung Quốc - Rõ ràng là Tiểu Việt đã phản kháng anh, đã căm thù anh đến vậy rồi. Anh còn dám động tay vào, dám làm tổn thương cậu ấy nữa ư?
- Cậu thì biết gì mà nói? Đừng xen vào chuyện giữa chúng tôi nữa! - Trung Quốc vội vàng đưa tay lau nước mắt, trong khi đó vẫn cố gằn giọng cãi lại.
Mỹ Kì nhếch môi cười chế nhạo:
- Giờ tôi hiểu sao Tiểu Nam ghét anh rồi. Một kẻ vô tích sự, chỉ biết cãi, vòi đồ chơi của mình, không được thì lại cãi...
Ngay lúc ấy, một cú đấm mạnh bạo tông thẳng vào đầu Mỹ Kì.
Mọi người giật mình, một thoáng im lặng.
- Cái...! - Lào giận dữ chạy tới đỡ Mỹ Kì dậy - Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đánh Đại Mỹ?! Muồn chết à? Vậy để tôi.... - Lào vừa giơ nắm đấm lên thì đã bị Thái Lan chặn lại.
- Đừng, người chết sẽ là cậu, chứ không phải hắn!
- Để yên cho tớ...- Lào cố gắng đẩy Thái Lan sang một bên.
Bỗng, một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng mang một vẻ bí ẩn huyền huyễn vang lên:
- Thưa Giám đốc, có người muốn gặp Giám đốc ạ.
Mọi người chăm chú nhìn kẻ vừa mới xuất hiện, đó là Hồng Kông. Cậu ta ngước nhìn họ với một ánh mắt thẫn thờ qua cặp kính dày cộp, cả người toát lên phong thái của một người luôn cắm đầu vào làm việc đến điên cuồng.
Trung Quốc hừ nhẹ một tiếng rồi đi theo Hồng Kông. Bóng lưng cao lớn khuất dần rồi biến mất hẳn trên hành lang trống trải.
Trước khi đi, Hồng Kông còn ngoái lại, với một giọng nhỏ tựa như thì thầm, cậu ta nói:
- Chúc may mắn, Việt Nam.
_ By Lang aka Mikaze _
___
Tèn ten. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro