Hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu các bạn cảm thấy muốn tiếp diễn câu chuyện này thì cmt nhé :3
Nếu au thấy nhiều người ủng hộ thì au sẽ phát triển nó nhé :*
Enjoy <333
----------

Tớ luôn tự hỏi hạnh phúc là gì? Bởi vì cậu biết không? Nó thực rất trừu tượng. Có lẽ nó xuất phát từ những lúc cậu gọi tên tớ như bao người khác, nhưng đối với tớ, sao nó thật đặc biệt; hay những lúc cậu chào buổi sáng với tớ như thường lệ, tớ lại muốn câu chào đó sẽ là của riêng mình... Và thời gian cứ thế mà trôi đi, cuối cùng tớ cũng đã tìm được hình dáng thật sự của hạnh phúc...

Có phải nó mang hình một chiếc xe đạp không? Chúng ta đã luôn đèo nhau trên chiếc xe này để để mua mấy đồ ăn vặt vì đã thua cược lũ bạn "tốt bụng" thời cấp ba; hay chỉ đơn giản là cùng nhau về nhà trên còn đường quen thuộc mỗi ngày ngày nào...

Có phải nó mang hình một dòng sông không? Chúng ta đã luôn đến nơi này để trút hết gánh nặng bằng cách hét cho thật thoả đã, và sau đó, sẽ có ai đó tới ôm tớ và im lặng để nước mắt tớ thấm vào áo mình, cho dù cái áo đó có đắt đến mức nào. Và dường như, nó đã trở thành thói quen...

Có phải nó mang hình góc một quán cà phê nhỏ bé mà quen thuộc? Chúng ta luôn chọn chỗ khuất; và ở đó, luôn luôn có sẵn một cốc đen đá và một cốc cam đường thật ngọt. Tớ luôn chê cậu chả chịu đổi vị gì cả, cứ thích uống cái dung dịch lỏng đắng ngắt ấy. Và sau đó, tớ sẽ trưng ra bộ mặt bí xị đặc trưng của riêng tớ. Cậu luôn bật cười vì cái tính trẻ con ấy của tớ và rồi sẽ xoa đầu tớ...

Và cậu biết không? Cuối cùng, tớ đã có thể tìm ra được câu trả lời cho chính mình.

Hạnh phúc mang hình một tấm lưng vững chãi, một bờ vai rộng lớn của "ai đó" mà nhờ người đó, tớ luôn được bao bọc trong sự yên bình, dịu dàng.

Hạnh phúc là một cái ôm thật chặt của cậu khi tớ trở nên mất phương hướng, lạc lối và muốn từ bỏ tất cả; trong khoảnh khắc đó, cậu đã tới và ôm tớ như muốn nói : "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hạnh phúc là nụ cười toả nắng của cậu mà cứ mỗi lần nhìn thấy nó, mọi gánh nặng trên vai tớ đều tan biến một cách kì diệu....

Hạnh phúc là giọng nói trầm ấm và tiếng bật cười khe khẽ của cậu khi nhìn thấy tớ làm cái bản mặt chó con mỗi khi thấy đồ ăn ven đường.

Vì vậy, tớ đặt tên cậu là hạnh phúc...
Tớ gọi cậu là hạnh phúc
Cậu bật cười vì bản tính trẻ con của tớ, và rồi cậu lại nhìn tớ chăm chăm với ánh mắt thật dịu dàng.
Tớ gọi cậu là hạnh phúc...
Khi chúng ta cãi nhau, cậu luôn là người bỏ đi đầu tiên. Vậy mà chỉ cần giả ốm một chút, là cậu lại phi như bay đến nhà tớ với vẻ mặt lo lắng tột độ.
Tớ gọi cậu là hạnh phúc...
Cậu luôn là người đến lớp sớm nhất và chọn chỗ ngồi đằng sau tớ để có thể luôn dõi theo tớ từng cử chỉ một mà mà không bị phát hiện bởi mọi người.
Tớ gọi cậu là hạnh phúc...
Khi tớ bị bắt nạt, tớ luôn cố gắng tỏ ra mạng mẽ để cậu không lo lắng, dù rất khó để có thể giấu được vết bầm tím to đùng ở cánh tay. Tớ nghĩ tớ đã có thể qua mắt cậu nhưng sáng hôm sau, tớ nhận được tin rằng tên bắt nạt tớ hôm nọ đã bị "phốt" cùng với những bài viết nói về cuộc đánh nhau của hai người.

Và còn nhiều lý do vân vân và mây mây nữa...

Cậu biết không? Từ khi tớ quen cậu, tớ chỉ mong thời gian trôi thật chậm, để tớ có thể trân trọng từng giây phút chúng ta bên nhau. Có thể cậu sẽ cười, nhưng giờ, tớ đã có thể tự tin lấy giấy vẽ và phác hoạ khuôn mặt cậu một cách thành thục, mặc dù tớ không có năng khiếu hội hoạ.

Không hiểu tại sao nhưng bây giờ, tớ chỉ muốn nắm lấy tay cậu và cùng nhau chạy ra con sông quen thuộc ngày ấy. Để rồi tớ sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu và hét lên: "TỚ YÊU CẬU"
----
Kí tên
Người con gái yêu cậu nhất quả đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro