[Oneshot] Đậu Đậu Ngốc [JongYu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là fic của Chan.

Cre: http://shineevn.net/showthread.php?6654-oneshot-%C4%90%E1%BA%ADu-%C4%91%E1%BA%ADu-ng%E1%BB%91c!

"Đồ Ngốc!!!..."

-HYUNNIE ƠI~~~~

….

-HYUNNIE ÀH~~~~

“Lại thế!”

-HYUNNIE…..

“Nữa sao?”

“HUYNNIE…..Hức…..Hức…..”

AISHHHHHHHHHHHHHHHH

Jong Hyun vùng dậy khỏi cái giường yêu quý,mắt nhắm mắt mỏ lạch ba lạch bạch ra phòng khách xem cái vật thể vớ vẩn kia đang mè nheo gì.

-Gì thế hả Dubu?Dubu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

-Hyunnie,Dubu muốn có cái đó…..

Cái đó?

Theo hướng cục đậu hũ thúi chỉ,trên màn hình TV đang giới thiệu sản phẩm đồ chơi trẻ em,một chú gà chạy pin có thể xoay 180 độ và biết hát….

*thở dài*

Lặng lẽ ~

-Dubu này! – Jong Hyun kéo Onew vào lòng,xoa đầu,cố tạo một vẻ mặt tội nghiệp nhất trần đời – Bây giờ đã khuya lắm lắm rồi,thế nên Dubu muốn gì mai Jong Hyun sẽ dắt đi mua nhé!Bây giờ Dubu đi ngủ đi,Jong Hyun hứa là Dubu ngủ ngoan,muốn gì Hyunnie cũng chiều!!!

-KHÔNG!DUBU KHÔNG CHỊU!!!!OA OA OA OA OA!!!!

Jong Hyun ngao ngán lắc đầu.

*thở dài*

Lại sắp có chuyện xảy ra rồi đó!!!

.

.

.

-TRỜI ƠI,CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ?IM COI! – Key từ trong phòng xồng xộc chạy ra ném cái gối trúng đầu cục đậu hũ thúi đang nằm ăn vạ kia,lẩm bẩm lầm bầm gì đó rồi lại chui tọt vào phòng,vào rồi còn làm một bài ca không quên thiếu điều muốn rụng cái lỗ tai.

-DUBU MUỐN GÀ! – Cục đầu hũ thúi kiên cường,quyết không chịu khuất phục,manh miệng hết cỡ gào lên cái câu khẩu hiệu muôn đời muôn thưở của mình.

Tức thì….

-Mún chết không?????????????Jong Hyun hyung đâu?Sao để cái cục đậu hũ thúi đó la làng hoài vậy?

-Này thì Gà…. – Min Ho ló đầu ra khỏi phòng ngủ,headshot 1 phát nguyên quả bóng đáp gọn lỏn vào cục đậu hũ thúi.Trời ạ,mắt nhắm mắt mở mà ném cũng hay ghê!

Bây giờ,đậu hũ thúi đã thành….tương xay sau một trong những bí kíp chân truyền tay nối của Hỏa long hoàng Min Ho tuyệt chiêu.

Đồng hồ.12 : 57 p.m.

Cứ gần như ba ngày một tuần,4 tuần 1 tháng,12 tháng một năm….các vị hàng xóm kính mến xui xẻo mua nhằm nhà trúng vùng bán kính 10m50 từ trung tâm hình tròn là căn hộ của SHINee lại phải nghe những âm thanh bất hủ vào lúc nửa đêm.Nếu trận hỗn chiến xảy ra lúc 9h tối,hoặc trễ hơn một xíu,chắc hẳn là cuộc đấu tranh nảy lửa trong phòng tắm,khi mà tới giờ đánh răng rồi vẫn có một kẻ ương bướng ngậm que kem chạy khắp nhà.Độ khoảng 10 hơn,thì đó phải là những câu đại loại:”Đi Ngủ!!” “Tắt Tv đi!” “Có đi ngủ không hay là muốn tui cắt trụi đầu?”….Nhưng hàng ngày,sau giờ đó,người ta thấy người thì vẫn đi ngủ,đậu hũ thúi thì vẫn coi Tv.Còn tầm khoảng giờ đó trở về sau,nhiều chuyện bi hài diễn ra mà nguyên nhân đều là do cái cục đậu hũ thúi đó gây nên cả.

Jong Hyun đang cực cực kì nhức đầu,chính vì thế hôm nay cậu sẽ không cãi nhau với Dubu nữa,mà nhìn miếng đậu hũ đang nát như tương nước mắt nước mũi tèm lem như thế,quả cũng không cam lòng mà giơ tay đánh đít.

Quân tử,ba năm trả thù vẫn chưa muộn.Jong Hyun nghĩ thế nên khuân cái miếng đậu hũ chảy nước kia vào phòng,lấy giấy cho xì mũi rồi hết lòng thề thốt rằng mai sẽ dắt đi mua con gà kia.

Trẻ con thì vẫn là trẻ con,nếu biết yếu điểm thì rất dễ bắt nó làm theo ý mình.Và người lớn chung quy cũng là một dạng trẻ con,huống chi cái gã ngốc này còn chưa thành người lớn…..

Sáng sớm,Key uể oải làm đồ ăn sáng,bực mình vì giấc mộng đẹp hôm qua bị cắt giữa chừng,hai kẻ kia coi bộ thù hằn dữ lắm vì bị phá bĩnh chuyện riêng nên sáng nay quyết….không dậy mà nằm bù.Jong Hyun đang mơ màng ngủ,mong thấy cô tiên bay đến và mang cục đậu hũ thúi phiền phức kia đi dùm.

“Ghét của nào,trời trao của đó!” – ông Trời nói cấm có sai!

-HYUNNIE!HYUNNIE!~~~~~~

“Trời ơi…”

-Yah~Hyunnie ơi dậy đi!Trời sáng rồi kia,mua gà mua gà !!!!!

-Cho Hyunnie ngủ thêm tí nữa đi mà……..

-Mua rồi về ngủ…..

Đậu hũ thúi dùng tay lay Jong Hyun muốn văng cả óc cả iếc ra ngoài,bất quá,đành phải dậy.Để cái cục đậu hũ thúi đó nhảy nhót um sùm ngoài kia,cậu chui tọt vào nhà vệ sinh làm qua loa vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng.

-Dậy rồi đó à? – Key hỏi,tay vẫn đang chiên chiên rán rán cái gì đó.

-Uh,ngủ sao được! – Cậu liếc nhanh qua cái gã đang nhảy nhót ngoài phòng khách kia!

-Đi chơi hả! – Key lại hỏi.

-Uh!!!! – Jong Hyun đáp,lấy tay che miệng,ngáp một cái rõ dài!Đúng ông trời bất công,đã sanh cậu rồi còn sanh cái thằng cha kia làm chi không biết!

-Ờ,đi thì cho cái này này! – Key đưa cho cậu một miếng bánh sandwich,một cái túi nilông dày và to khủng bố được gấp gọn,buộc dây cẩn thận.

-Gì đó?

-Đi rồi,lựa chỗ nào vắng,dụ nó ăn bánh,có thuốc mê đó!Ngủ rồi thì bỏ vô bị,bỏ đi hoặc ném xuống sông,sao cũng được!

*tiếp tục thở dài*

*im lặng 5 phút*

-Ê~ – Jong Hyun nói nhỏ.

-Sao?

-Còn cách nào an toàn mà dễ làm hơn không?????

-o0o-

Đường phố tràn ngập người.người với người chen chúc nhìn tội nghiệp.Đang hè,ai cũng diện những bộ cánh mát mẻ,xì teen,cũng phải thôi,mùa này mà diện áo khoác với cả đeo khẩu trang thì hóa thành hâm à?

Thế mà cũng có hai đứa hâm đó!

Ra đường không thể không giấu mặt,nguyên tắc bất di bất dịch bất đối kháng.Jong Hyun đang chơi nguyên quả áo khoác trùm đầu,Dubu thì lon ton với cái áo rộng thùng tha thùng thình,phần tay dài quá đáng khiến người hắn trông như một chú hề con con – Jong Hyun nhận xét thế khi dắt hắn đi mua đồ chơi.

Đi ngang qua một quầy kem,”hắn” lại nhao nhao lên đòi mua.Jong Hyun thấy nóng nên cũng mua một bịch cho “hắn”,cho cậu,hai đứa vừa đi vừa ăn.

Nắng hè thật oi.

-Jong Hyun này! - Dubu vừa mút kem vừa nói.

-Sao?Nói đi! – Jong Hyun vừa mút kem vừa trả lời!

-Dubu quậy lắm hả?

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều,Jong Hyun gật liền luôn hai cái.Cái cục đậu hũ thúi này hôm nay cũng nhận thức được quá đi chớ!

Mặt Onew cứ nghệt ra,mút kem một hồi,lại hỏi :

-Thế Dubu có ngoan không?

Cũng chẳng cần suy nghĩ,lắc đầu lia lịa.

Mặt Onew bây giờ vừa nghệt vừa ngơ,mút kem được một chốc lại quay qua hỏi :

-Thế Jong Hyun có thương Dubu không?

Jong Hyun nhìn “hắn”,nhìn vết kem dính tùm lum trên khóe miệng hắn,nhìn cái miệng đỏ ửng vì hơi lạnh của kem,nhìn con mắt ti hí đang chớp chớp,thấy chạnh lòng quá đỗi.

-Hyunnie yêu Dubu mà,Dubu ngốc! –cậu véo mũi hắn thật đau – Lần sau đừng hỏi như thế nữa nhé!!!!

-Yeah!Hyunnie yêu Dubu! – Hắn tít mắt cười,đưa bàn tay hắn nắm lấy tay cậu,siết chặt,dụi dụi mớ tóc loăn xoăn của mình vào vai cậu,chà,miếng đậu hũ thúi dễ thương của cậu đang làm nũng kìa.

Ngay sau đó,hắn lại bi ba bi bô :

-Vì Hyunnie yêu Dubu nên hôm nay Hyunnie dắt Dubu đi mua kem,đi mua gà,tí nữa Dubu thích gì Dubu nói Hyunnie nghe,chắc chắn Hyunnie sẽ mua cho Dubu.Yah~ Dubu cũng yêu Hyunnie quá đi!!!!

Sập bẫy một cách ngọt ngào ~

Cậu đưa tay sờ vào miếng bánh sandwich trong túi,nghĩ sao lại (tiếp tục) thở dài,cùng hắn nắm tay đi đến tiệm đồ chơi ở ngay cuối phố.

Vừa tới thì hắn đã rú lên ầm ĩ khi thấy con Gà ngay trong quầy kính trước cửa tiệm.Hắn dí cái mặt bèn bẹt của hắn vào mà ngó,mà mân mê,mà luôn miệng trầm trồ.Chịu,cậu chả hiểu được có phải “hắn” bị chậm phát triển không mà 21 tuổi rồi vẫn còn thích chơi mấy thứ đó!

Rốt cuộc,vì nó chỉ là thứ đồ chơi trẻ con,chẳng đáng bao nhiêu,nên cậu đã mua cho hắn cả con Gà mà hắn thích,và một vài thứ mà hắn vòi vĩnh trên đường về,toàn là những thứ trẻ con….Nào kẹo,nào bánh,nào đĩa phim,bắp rang và cả một đôi cá bé xíu xiu được bày bán ở chợ.

Vừa về nhà là hắn bóc đồ chơi ra ngay,thích thú ngắm con gà chạy lòng vòng,vừa chạy vừa kêu.Cậu chẳng biết cái thứ ngớ ngẩn đó có ý nghĩa gì với hắn không nửa,chỉ thấy rõ rành rành là hắn say mê lắm,thích thú lắm,không rời mắt ra được.

Thây kệ,cậu chẳng quan tâm.

Tối đó,kì tích xuất hiện.”hắn” đi đánh răng đúng giờ,ngủ sớm nhất nhà mà không cần ai quát tháo,mắng mỏ.Mọi người không tin vào mắt mình chạy qua phòng cậu và hắn,hắn đã nằm trên giường,hai má phúng phính,tay ôm chặt món đồ chơi cậu mua ngủ say như chết.

Tối đó,cậu nằm kế bên hắn,thấy khỏe biết bao nhiêu khi không phải nặng nhẹ chì chiết mời mọc hắn lên giường ngủ nữa,thở phào nhẹ nhõm và ôm hắn ngủ ngon lành.

Những ngày sau đó cũng y như thế,hắn ngoan một cách đáng sợ.Hắn dậy sớm,ăn khỏe,ngủ đều và đúng giờ.Hắn chả nghịch phá lũ chó nhà hàng xóm hay lẻn đi mua kẹo,cũng không coi phim hoạt hình buổi tối nữa,hắn chỉ chăm chăm chơi với con gà chạy pin mà cậu mua.

Được 1 tuần thì cậu thấy khó chịu,dường như miếng đậu hũ thúi đó quên hẳn cậu rồi.Cậu nói gì hắn cũng răm rắp làm theo,nhưng cũng có nghĩa là cậu chẳng được nhìn hắn chu mỏ giận dỗi,phùng cái má phính ra đòi hỏi,làm nũng hay mè nheo gì ở cậu nữa.Hắn bây giờ ngoan,nên cậu chẳng kiếm được cái cớ nào để tụt quấn hắn ra tét vào cái đít trắng nõn của hắn,hay bắt hắn khoanh tay quỳ gối ngay tường,thơm cậu rồi mới cho đứng dậy.Cậu tức anh ách,cậu quát mắng hắn nhiều hơn,hắn càng ít nói và càng ngoan,cậu càng kiếm cớ phạt và đổ tội cho hắn nhưng chả thành công,hắn chỉ trung thành với con gà.

Không biết tự bao giờ cậu ghét con gà không thể tả.

Có nó,hắn chả thèm vòi cậu chơi với hắn,chả cần cậu,mà đúng hơn là cậu nghĩ : con gà đã CƯỚP hắn ra khỏi tay cậu mất rồi.

Thế nên hôm nay khi lừa được hắn vào phòng tắm,cậu ở ngoài,cầm con gà,đem giấu luôn vào trong chiếc tủ dưới bếp,để rồi xem,không có nó,hắn sẽ phải lại chơi với cậu thôi.

Hắn ra,lon ton đi kiếm gà,cứ ngỡ mình đã để đâu mà quên mất….

Kiếm mãi,kiếm mãi không thấy,hai mắt hắn long lanh,ngân ngấn nước,hẵn vẫn tiếp tục tìm,miệng lẩm bầm :”Gà ơi!”

Cậu nhìn cảnh đó vừa xót vừa giận,nhưng cậu nghĩ hắn tiếc của 1 ngày hai ngày rồi thôi,nên cậu diếm luôn,chả nói gì với hắn.

Không kiếm được Gà,hắn cứ nghệt ra,mặt hắn lại đờ đẫn.

Hắn “hư” trở lại,nhưng cứng đầu và ngoan bướng hơn,không ai dỗ được hắn,kể cả cậu,cậu tức lắm,nhưng mỗi đêm hắn lặng lẽ khóc trong phòng,cậu biết và thấy hối hận kinh khủng.

Hôm nay hắn sốt,mọi người đi vắng hết,còn mỗi cậu và hắn ở nhà.hắn nằm thiêm thiếp trên giường,mê sảng gọi Gà.Cậu lặng lẽ ra tủ bếp,lấy con Gà,đặt vào tay hắn.Khi hắn tỉnh dậy,cậu thú thật.

-Dubu mê gà,Dubu vì Gà mà không cần Hyunnie,nên Hyunnie đã giấu nó đi….hyunnie xin lỗi,sau này Hyunnie sẽ không làm như thế nữa.

Mắt hắn lại rơm rớm,hắn ôm chặt Gà bằng một tay,tay kia hắn cầm lấy tay cậu,áp chặt vào tim mình.

-Dubu hư,Jong Hyun nói Dubu không ngoan….Hôm nọ Dubu nghe Min Ho nói Jong Hyun mua Dubu Gà để Hyunnie rảnh rỗi mà làm những thứ khác,Dubu buồn lắm,Dubu đã cố ngoan….Nhưng Dubu tưởng Hyunnie càng ngày càng ghét dubu hơn,không cần Dubu nữa,Dubu chỉ có Gà để tâm sự…..Vả lại,Gà là do Hyunnie mua cho,Dubu không muốn làm mất!!!

Mắt cậu cay xè,thấy ngèn nghẹn ở đâu đó,cậu vuốt tóc hắn,khe khẽ ru hắn ngủ.

Trong giấc ngủ,hắn thấy mình là miếng đậu hũ dễ thương nhất thế giới,hạnh phúc nhất thế giới vì đang được cậu yêu thương.

Extra dành tặng những người đã bỏ thời gian quý báu ra đọc fic của tôi :)

Hắn khỏi sốt vào ngày hôm sau,tuy nhiên mặt thì vẫn ngơ ngơ vì mệt lắm....

Cậu thương hắn,nấu cho hắn một nồi cháo to đùng,và ép hắn ăn bằng hết.Hắn ăn xong thì khỏe,và đột nhiên quay trở lại vòi vĩnh như trước,vừa ăn xong thì hắn đã ngoạc mồm ra đòi kem,cậu ân cần bảo hắn không được ăn kem,ăn kem sẽ viêm họng,viêm họng thì không hát được nữa.Hắn rất thích bi ba bi bô hát,nên tất nhiên hắn sẽ nghe lời cậu.Nhưng chẳng được mấy phút yên lành,hắn lại ngoạc mồm ra,và lần này là đòi đi công viên....

Cậu chẳng có lý do gì để từ chối hắn cả.

Cậu và hắn cùng đi chơi,tay trong tay.Bỗng dưng hôm đó cậu thấy yêu cái miếng đậu hũ thúi này kinh khủng,yêu lắm lắm....Dù là hắn có thể không được ngoan cho lắm,dù là.hắn có hơi khốc một tí...Nhưng có hề gì,hắn là đậu đậu của cậu,cậu thương hắn,và sẽ thương đến cuối cuộc đời thôi.......

.

.

Key về nhà,chẳng thấy ai.Trên bàn là con Gà chạy pin.Mắt Key lóa lên.

Cậu nhào ngay tới chỗ con Gà.

Cậu gào toáng lên.

-AH HA!RỐT CUỘC CŨNG CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC CHƠI THỬ RỒI!

Canh me suốt cả tháng mà chưa có cơ hội được chạm vào con gà của miếng đậu hũ thúi kia,cậu tức lắm,ấy phen định mua riêng một con về mà chơi cho bõ ghét,nhưng thế có khác nào lạy ông tôi ở bụi này....Thế nên,suốt cả tháng trời kìm nén,giờ cậu dằn lòng không đặng,cầm con gà mân mê trong tay.

Con Gà vừa chạy vòng vòng quanh căn phòng vừa hát mấy bài ca thiếu nhi được ghi âm sẵn,lắc lư cái đầu.Thi thoảng,nó còn biết xoay tròn tại chỗ làm cậu VÔ CÙNG VÔ CÙNG thích thú.

cậu chợt nảy một ý định :

"hay mình giếm nó luôn ta?"

Vì là Extra viết lúc bấn loạn nên nó điên khùng và k hay TT_TT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro