[ONESHOT] DAY & NIGHT - TaengSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sally Jung ( Aka Byun_Sally )

Category: Drama

Pairing: TaengSic - TaeNy - YulSic

Rating: K

Summary: Chúng ta nhìn nhau, cười với nhau, nhưng chẳng bao giờ có thể chạy về phía nhau. Bởi chúng ta đối lập giống như NGÀY và ĐÊM.

DAY & NIGHT

1. Hồi tưởng của Jessica

Cô và cậu giống như hai đường thẳng song song tưởng chừng như không bao giờ có thể giao nhau. Thế nhưng cuộc đời này đã khéo léo gạch thêm một nét bút duyên phận buộc họ phải gặp nhau, tôi không chắc đó được gọi là tình yêu, nhưng tôi dám khẳng định đã có lúc trong thâm tâm mỗi người muốn nửa kia mãi mãi thuộc về mình.

   Tôi gặp cậu vào một chiều hè đầy nắng. Cậu ngồi đó - trên chiếc ghế đá bên cạnh cây phong già cỗi. Ánh mắt hướng ra xa mang theo một nỗi buồn da diết. Nó khiến cho tôi - một con người xa lạ phải chạnh lòng khi vô tình rơi vào ánh mắt của cậu. Tôi đứng quan sát cậu thật lâu nhưng cái mà tôi nhìn thấy chỉ có thể gọi là một pho tượng làm bằng xương bằng thịt. Rốt cuộc cậu là ai và có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy, người lạ? Sự hiếu kì cùng với bản tính tò mò của một con nhóc 13 tuổi đã thôi thúc tôi bước tới bên cậu và rồi câu chuyện của chúng ta, những ngã rẽ của số phận đã bắt đầu từ đó.

-         Này cậu ơi! mình ngồi đây cùng được không? Cô bé nở nụ cười thật tươi và nhìn thẳng vào người đối diện.

Người kia vẫn giữ thái độ đó, im lặng, nhích ra xa hơn một chút và quay mặt sang hướng khác. Có vẻ như lòng tốt của cô bé đã không được con người kia đón nhận rồi. Cô bé ngồi xuống và cố gắng bắt chuyện với người lạ một cách mà cô bé cho là tự nhiên nhất.

-         Cậu là công chúa nhà ai mà sao lại đi lạc đến vương quốc đầy nắng của mình với vẻ mặt buồn thiu đó thế. Cô bé cười khúc khích vì câu nói đùa khá là thú vị của mình.

Bỗng nhiên con người kia quay mặt lại nhìn cô bé với ánh mắt hình dấu hỏi to đùng và chỉ đợi có thế cô bé đã cầm luôn bàn tay của người đối diện lên, nở nụ cười tinh nghịch và tự giới thiệu:

-         Xin chào, mình là Jessica Jung - công chúa xứ này.

Nụ cười hồn nhiên của cô công chúa tóc vàng dưới cái nắng dịu nhẹ của buổi chiều hôm ấy đã làm tim người lạ đập hụt đi một nhịp.

***

-         Này Kim TaeYeon đợi mình với. Chân ngắn mà sao chạy nhanh quá vậy. Jessica ngồi bệt xuống bãi cỏ, giận dỗi nhìn con người đang đứng cười ngặt nghẽo phía xa.

-         Yahhhhhhhh. Ai cho phép cậu kêu mình chân ngắn hả, lại còn gọi cả họ tên mình nữa chứ. Đã bảo bao nhiều lần rồi, phải gọi mình là TaeYeonie hoặc seobang cơ mà. TaeYeon từ từ tiến lại chỗ Jessica, miệng không ngừng la lớn.

-         Hứ! Thích gọi là đồ lùn, đồ cục bột, đồ chân ngắn hơn cơ.

-         Jessica Jung, lần này cậu chết chắc với tớ.

-         Ha ha... tha cho tớ đi mà đồ lùn ... ha ha ha... nhột quá... cho tớ xin mà cục bột đáng yêu của tớ... ha ha ha

-         Tớ sẽ chọc lét cậu đến bao giờ cậu chịu gọi tớ bằng hai cái tên kia thì mới thôi. Đồ con mèo vàng cứng đầu, ha ha ha.

***

Tiếng cười trong veo, giòn tan của những tháng năm đó luôn là hồi ức đẹp mỗi khi tôi bất chợt nhớ về. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất cũng chính là lúc ở bên cậu, và vô tình tôi đã không nhận ra mình thích cậu. Chỉ biết rằng lúc đó xa cậu thì tôi nhớ, không có cậu chơi với tôi thì nụ cười trên đôi môi này chỉ là gượng gạo. Nụ cười là tự do tôi vẽ ra với tất cả mọi người trừ cậu. Kim TaeYeon, nếu ngày đó tôi biết được rằng thứ tình cảm mà tôi đang dành cho cậu nó hơn cả mức tình bạn thì có lẽ giờ tôi đã không phải hối hận khi nhìn cậu yêu thương một người khác. Kim TaeYeon, xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã quá ngây ngốc để không thể nhận ra đó chính là tình yêu.

                    2. Hồi tưởng của TaeYeon

   Tôi - Kim TaeYeon của những tháng năm đó đã yêu em như một kẻ khờ. Một tình yêu được nuôi trong sự đơn phương và im lặng. Trái tim biết yêu vậy tại sao lí trí lại không chịu thừa nhận. Để rồi những ngày tháng về sau phải sống trong sự nuối tiếc và đau khổ không thôi. Thế nhưng nếu ngày ấy tôi nói lời yêu thương liệu em có chấp nhận tình cảm này của tôi hay lại phũ phàng gạt bỏ nó. Liệu tình bạn của chúng ta sẽ tiến thêm bước nữa hay lại lùi về cái vạch xuất phát ban đầu. Người ta nói từ tình bạn có thể tiến lên tình yêu, nhưng từ tình yêu không bao giờ có thể trở về tình bạn. Nếu cất lời yêu em là mãi mãi mất em, tôi đành lòng vứt bỏ tình yêu ấy đi để mình có thể ở cạnh nhau, mãi mãi...

***

   Cậu bước vào thư viện định tìm cho mình một chỗ ngồi ít người qua lại để đọc nốt cuốn sách y khoa dày cộp đã mượn từ cuối tuần trước. Chợt cậu nhìn thấy cô gục đầu trên một chiếc bàn bày la liệt các loại sách vở. Cô ngủ ngon lành, gương mặt dãn ra, đôi khi còn mỉm cười. Bất giác đôi môi cậu mấm máy vẽ nên một đường cong hiền dịu. Cậu vuốt nhẹ mái tóc cô. Ánh nhìn yêu thương theo cô từng nhịp thở. Ngay giây phút đó, cậu cảm thấy rộ lên trong lòng một niềm hạnh phúc mơ hồ, khó tả. Không thực sự là người yêu cô nhưng lại là điểm tựa cho cô mỗi khi cô mệt mỏi, là điểm dừng chân cuối cùng khi cô tìm đến, là người "yêu cô" ẩn dưới danh nghĩa là một người bạn thân. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm trái tim TaeYeon ấm áp lên nhiều rồi.

    Cậu xếp lại đống sách vở mà cô đã bày ra để gọn gàng ở một góc bàn. Lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, cậu nhẹ nhàng trùm nó lên thân hình bé nhỏ của cô. Từng hành động của cậu dành cho cô đều tràn đầy tình yêu thương. Cậu nâng niu, trân trọng cô như đóa hoa giữa mùa đông hé nở. Bởi Jessica Jung là một cô gái rất đáng yêu và tốt bụng, và Kim TaeYeon nguyện sẽ làm người thầm yêu cô đến khi nào cậu ấy thật sự có đủ dũng cảm để vẽ yêu thương thành lời.

    TaeYeon trở lại thư viện, trên tay là cốc cafe bốc hơi nghi nghút. Jessica của cậu rất thích uống một loại nước ấm nào đó sau khi ngủ dậy. Vì ở gần đây không có quán sữa nào nên cô đã thay thế nó bằng một cốc cafe giấy. Dảo bước nhanh về phía cuối hành lang, cô muốn đặt cốc cafe này lên bàn cô ấy trước khi con mèo nhỏ của cô thức dậy.

-         Thơm quá Yuri à. Mình đói quá. Jessica cười thích thú khi nhìn vào ly sữa nóng mà Yuri vừa pha.

-         Vì ai mà mình phải vác cả bình sữa to đùng đến đây thế hả Jessica Jung. Yuri lườm khéo.

    Jessica chu môi rồi híp mắt nhìn Yuri, và chỉ cần thế thôi thì cơn giận của Yuri đã bay vèo đi đâu hết.

-         Uống từ từ thôi, nóng lắm đấy. Yuri áp tay vào cốc sữa rồi đưa lên áp vào má Jessica.

Bước chân cậu khựng lại khi nhìn thấy Jessica và Yuri thân mật với nhau. Cốc cafe trên tay cậu vẫn còn nóng ấm, nhưng bàn tay cậu thì đã lạnh toát. TaeYeon lặng lẽ quay mặt đi. Giọt nước mắt khẽ tách đôi hàng lông mi chảy thành vệt dài xuống má. Đúng vậy, cậu mãi mãi chỉ là bạn thân của cô ấy. Một người bạn thân không hơn không kém, và bấy lâu nay những việc cậu làm cho cô ấy cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn thân. Là do cậu ảo tưởng rằng cô cũng đang dần đáp lại thứ tình cảm mơ hồ đó của cậu. Nhưng cậu đã sai, cô ấy chưa bao giờ biết đến thứ tình cảm này. Jessica Jung chưa bao giờ biết Kim TaeYeon yêu cô ấy nhiều đến như thế.

3. Những ngày tháng sau đó

    TaeYeon bước từng bước thật chậm quanh khu vườn trồng đầy ngọc lan, loài hoa mà cả cậu và Jessica đều rất thích. Đã 3 tháng trôi qua, kể từ sau ngày hôm ấy cậu không còn gần gũi với Jessica nhiều nữa. Vẫn nói chuyện bình thường, vẫn gặp nhau, vẫn cười với nhau nhưng hình như nụ cười của cậu có đôi phần giả tạo hơn. Khi đối diện với cô ấy, cậu trở thành một kẻ lạnh lùng và khó chịu. Nhưng khi cô ấy quay đi chạy theo một người khác, cậu lại trở về là chính cậu, là một kẻ yếu đuối đến dại khờ, là một kẻ yêu cô đến mù quáng.

    Đẩy nhẹ cánh cổng gỗ màu trắng, Jessica từ từ bước vào, đã 3 tháng trôi qua và TaeYeon dường như đối xử lạnh nhạt với cô hơn trước rất nhiều. Dạo này Yuri hay ở cùng cô. Những lúc cô buồn Yuri luôn là người tìm đến lắng nghe cô tâm sự, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lúc cô yếu đuối nhất. Có điều lạ là trước kia những lúc như vậy, cô thường gọi cho TaeYeon hoặc tìm đến nhà cậu ấy để giải tỏa nỗi buồn nhưng giờ người đó đã là Yuri. Chẳng biết từ bao giờ Yuri lại thay thế vị trí của TaeYeon nhiều đến như vậy. Nhưng cô chỉ coi Yuri là một người bạn thân giống như TaeYeon trước kia, và cô thầm cảm ơn người bạn thân ấy đã bên cạnh cô những lúc hình bóng kia bỏ cô lại một mình.

-         TaeYeonie

   TaeYeon giật mình khi giọng nói ai đó vang lên bên tai, chẳng phải cái tên này chỉ có một người thường gọi thôi sao.

-         Tớ sẽ đi du học, sẽ là một khoảng thời gian dài đấy TaeYeon. Jessica nhìn thẳng vào đôi mắt không chút lay động của người ngồi đối diện mình.

-         ... Cùng với Yul

-         Yuri hả?

-         Ừm

    Cậu vẫn giữ thái độ đó, không chút ngạc nhiên, và cũng không hề níu kéo. Cậu chỉ trách một điều rằng tại sao Jessica không nhận ra được tình cảm ẩn dưới cái lớp vỏ bạn thân kia. Tại sao lại quyết định đột ngột ra đi như vậy. Phải chăng cô ấy muốn trốn tránh nó. Hay cô ấy đã yêu Yuri thật rồi.

     TaeYeon ngồi lặng đi bên hình bóng của Jessica. 3 tháng nay cậu nhớ cô ấy da diết. 3 tháng cậu sống trong thứ cảm xúc giả tạo và lớp vỏ lạnh lùng do chính mình tạo ra. Sang tuần cô ấy sẽ rời khỏi Hàn Quốc và cách xa cậu cả nửa vòng trái đất. Chỉ còn 48 tiếng nữa thôi, cậu sẽ chuẩn bị sẵn tâm lí cho tất cả những chuyện này.

7 năm sau

-         TaeYeon unnie đến rồi ạ. Một cô bé với khuôn mặt đáng yêu thò đầu ra khỏi cửa khi nghe thấy tiếng chuông kéo dài.

-         Làm gì mà mãi mới mở cửa cho unnie thế nhóc. Ăn sáng chưa unnie mang đồ ăn đến này. TaeYeon cười hiền khi nhìn vào đứa nhóc nhỏ hơn mình 5 tuổi đang ngồi bấm bấm TV.

-         Unnie này... Krystal ngập ngừng.

-         Em thấy umma bảo Sica unnie sắp về rồi.

   Sica... Jessica... cái tên mà suốt 7 năm nay chưa khi nào TaeYeon cho phép mình được lãng quên nó. Thật buồn khi suốt 7 năm qua cậu không hề có một tin tức gì về Sica. Và đến ngày hôm nay Krystal lại nói Sica sắp trở về.

   Bước thật chậm lên từng bậc thang, căn phòng của Jessica hiện ra trước mặt cậu, từng hồi ức ùa về mãnh liệt như chính cảm xúc của cậu lúc này vậy. Đẩy khẽ cánh cửa TaeYeon nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như 7 năm về trước, duy chỉ có lòng người là thay đổi. Trên chiếc bàn gỗ hồng là một quyển sổ tay mà chưa bao giờ TaeYeon nhìn thấy. Khẽ lật từng trang, đôi tay cậu run run, kẹp ở trang giữa của cuốn sổ là một tờ note màu vàng. Những dòng chữ nhòe đi theo màu thời gian...

    Thì ra cô của những ngày tháng năm ấy đã yêu cậu nhiều như vậy. Thế nhưng sự thật đó tất cả giờ chẳng còn ý nghĩa gì...

***

-         Jessica tớ xin lỗi. Yuri cúi đầu

-         Tại sao lại như vậy chứ. Jessica nhìn Yuri với đôi mắt đỏ hoe.

-         Trả lời tớ đi Kwon Yuri. Tại sao cậu ta chưa bao giờ nói cho tớ biết. Tại sao cậu ta lại ngu ngốc như vậy??? Cô nấc lên, những tiếng nấc chìm đắm trong đau đớn và muộn màng.

" Xin lỗi Sica. Vì tớ cũng yêu cậu... giống như Kim TaeYeon đã từng yêu cậu. " Yuri quay mặt đi dấu những giọt nước mắt đang chực rơi. Câu nói ấy tuy đã được nói ra nhưng nó chỉ xuất hiện thoáng qua trên bờ môi rồi vội vàng tan biến.

   Ngày cô cùng Yuri trở về để tìm lại cậu, tìm cho tình yêu của mình một câu trả lời đích đáng thì cũng cũng là lúc cậu và cô gái mắt cười đón một tiểu thiên thần ra đời.

***

-         Sica unnie, Yuri unnie. Chào mừng các unnie trở về. Chúng ta phải nhanh lên thôi, có lẽ cô ấy cũng sắp sinh rồi. Krystal không dấu nổi vẻ vui mừng khi mà hôm nay đối với riêng cô là một ngày cực kì vui.

-         Krystal em nói gì vậy. Chúng ta đi đâu cơ... Jessica ngạc nhiên

-         Các unnie cứ đi theo em thì biết.

   TaeYeon ngồi im đi nơi hàng ghế trắng bệnh viện. Cậu tự cho phép mình bật khóc khi nhận được tin nhắn từ Krystal ở sân bay.Cậu khóc cho tất cả những gì đã qua và những điều sắp đến. Cậu sợ gặp lại cô, sợ lại một lần nữa lạc vào ánh mắt trong veo đó. Sợ lại chìm đắm trong nụ cười ngày xưa. Không thể, tất cả giờ chỉ còn là không thể.

   Jessica chết lặng đi khi nghe những gì vừa vang lên bên tai. Tiếng gót giầy va chạm với mặt sàn lạnh toát tạo nên những tiếng động thật nhức nhối. Tiếng yêu chưa kịp thốt ra đã phải nén chặt xuống tận đáy lòng. Lại một lần nữa Jessica làm ngơ với tình yêu, khoát lên mình nét mặt giả tạo để dấu đi giọt nước mắt trong tim.

-         Jessica, Yuri... mừng hai cậu trở về.

-         Chào TaeYeon... đã lâu không gặp.

-         Cô ấy là Tiffany Hwang, là ân nhân của mình và cũng là vợ mình.

-         Mình và Yuri cũng đã kết hôn được 9 tháng rồi.

   Cô khoát tay Yuri giống như đôi vợ chồng thân mật. Cô nhìn Tiffany rồi lại nhìn sang đứa bé và ánh mắt dừng lại ở TaeYeon, chợt cô mỉm cười. Một nụ cười giống như đứa trẻ của 12 năm về trước, một nụ cười thật sự. Bịa ra một lí do cho sự trở về, vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc cho quá khứ và cả tương lai. Lại một lần nữa tình yêu được cất đi và có lẽ vĩnh viễn không bao giờ được nói ra.

-         Nếu có một điều ước cậu sẽ ước gì TaeYeonie?

-         Mình muốn được trở về là đứa trẻ của 12 năm về trước. Và mình sẽ nắm tay cậu không bao giờ buông ra...

-         Yuri... Lời cầu hôn cậu nói với mình vẫn còn hiệu lực chứ.

-         Lúc nào cũng còn Sica à.

-         Mình đồng ý.

 End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro