Chìm vào giấc ngủ ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng le lói hắt qua khung cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng chìm trong bóng tối suốt vài giờ đồng hồ. Căn phòng bừa bộn , nhem nhuốc được ánh sáng chiếu rọi vào góc khuất sâu thẳm , hình ảnh bóng người ẩn hiện trên chiếc giường như mớ hỗn độn sau một đêm . Thân hình đầy những vết đỏ khắp nơi , đầu tóc rối bời đang trong giấc ngủ cùng với sự mệt mỏi vài giờ trước đó.

Vài tiếng sau, cậu thức giấc cùng sự mơ màng tột độ . Kí ức như suối mà ào ạt chảy ra.

"Lại nữa sao ?"

Tự ngồi ngẫm lại thì cậu thấy nó thật buồn cười . Hắn tốt với cậu đến khi nào đây ? Vừa ngồi dậy cậu cảm thấy toàn thân ê buốt, cơn đau từ hông truyền thẳng lên đại não

"Tch" tặc lưỡi

"Cạch cạch"tiếng mở cửa

Một gương mặt thanh tú nhưng lại chẳng có tí cảm xúc hiện ra . Nhìn bề ngoài thì ai cũng biết hắn chẳng phải kẻ tầm thường gì nhưng ở tại cái thế giới mà chính phủ chẳng thể với tới được luôn có nhiều lời đồn thổi về hắn rằng hắn là một người mê "sắc dục" mê đến nổi chỉ cần muốn thì hắn sẽ làm ngay dù ở đó có người hay là không đi chăng nữa cũng chẳng ai có thể ngăn cản thứ cảm xúc đột phát ấy của hắn nhưng thứ đáng nói ở đây là sắc dục không chỉ nữ nhân mà đích thị là chỉ nam nhân.

"Kinh tởm thật, đúng chứ ?"

"Đúng là trên đời chẳng có gì là hoàn hảo nhất là khi nó còn là một bông hồng tuyệt sắc"

"Đường đường có tiếng là một kẻ nguy hiểm mà lại còn có sở thích với sắc dục nữa thì liệu hắn sẽ làm ra bao chuyện tồi tệ nữa đây?"

Đó là những lời bàn tán trước đây mà họ hay nói về hắn - những người chẳng biết hắn thật sự là ai , quyền lực thế nào - không biết vì một thế lực nào đó mà nó được lan truyền một cách rộng rãi đến đáng sợ . Đến bây giờ thì chẳng còn ai thốt lên những lời lẽ thế này nữa , vì sao ư? Những người đã rêu rao trước đây đến thời điểm bây giờ chẳng còn sống , nói một cách chính xác hơn là chết , chết không toàn thây.

Chẳng ai biết được thế lực của hắn to lớn đến mức nào , khủng bố bao nhiêu nhưng những người đã đụng tới hắn đều chẳng có kết cục gì tốt đẹp cho cam.

"Tỉnh rồi sao ?" Hắn nhìn cậu với ánh mắt chẳng đọng lại tí cảm xúc , như đang nhìn một thứ chẳng đáng để mắt tới

"Ừ , cảm ơn , tôi tỉnh rồi"

"Ở đây nghỉ ngơi đi tôi đi công việc lát sẽ về"

Hắn khuất bóng sau cánh cửa rồi mất tăm . Cậu cũng đứng phắt dậy bước đi theo sau hắn ra ngoài , sau đó cũng khuất bóng sau cánh cửa , căn phòng lặng thinh chẳng còn một bóng người , gió thổi phất phơ chiếc màng ngay cạnh cửa sổ làm cho không gian tĩnh lặng chìm vào khoảng không vô tận.

Tại một quán cafe , sớm ban mai khi những giọt sương còn đang đọng lại trên lá , những tia nắng bắt đầu chiếu rọi thì tại đây đã xuất hiện một bóng người đang nhấp từng ngụm cafe rồi chìm vào khoảng thời gian yên tĩnh của riêng mình như thể cả thế giới chỉ còn lại mình cậu , vài phút sau , khi ly cà phê đã cạn , cậu bắt đầu rời khỏi quán , đi ngang qua một quán ăn sang trọng , liếc mắt vào trong lại thấy một bóng hình quen thuộc , là hắn và một tên nào đó - có lẽ là con nhà giàu được cưng chiều hết mực - đang ngồi ăn và trò chuyện với nhau

"Sao ? Dạo này sao rồi ? Khỏe không ?"

"Vẫn ổn"

"Nghe nói dạo này hay qua lại với thằng đó , mê nó rồi phải không ? Thế mà làm tưởng tính tình cộ cằn như mày có mà độc thân suốt đời cơ chứ ! Kể xem thằng đấy như nào ?"

"Chỉ là công cụ giải tỏa thôi thì có gì đáng để nói ?"

Công cụ... giải tỏa?

Giọt nuớc mắt lăn dài trên gò má , hai mắt cậu ửng đỏ , lấy hết sức cậu chạy đi , chạy đến một nơi thật xa...thật xa để chẳng ai biết đến.

Tôi biết tôi là công cụ giải tỏa nhưng tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc riêng . Tôi thích anh . Đúng vậy, tôi không phủ nhận điều đó , tuy biết rằng trong lòng anh chẳng có chỗ cho tôi đặt chân vào nhưng tôi lại cố lờ đi sự thật ấy và tiếp tục sống bên anh với mong muốn rằng một ngày nào đó anh sẽ quan tâm tôi hơn , yêu thương tôi hơn thế mà anh lại xem tôi như một món đồ chơi chỉ đáng làm công cụ giải tỏa cho anh

Tôi biết anh không yêu tôi...nhưng sao anh lại quan tâm chăm sóc tôi ? Gieo cho tôi hi vọng rồi lại vụt tắt nó ? Nếu làm vậy anh sẽ thấy vui sao ? Trêu đùa tình cảm của tôi làm anh vui à ? Thản nhiên bôi nhọ tôi trước mặt người khác làm anh vui đến vậy sao ? Vậy thì xin anh ... xin anh đừng quan tâm tôi , đừng cư xử tốt với tôi như anh đang quan tâm tôi , lo lắng cho tôi. Cứ thẳng thắng ra rằng anh không thích tôi , rằng sự xuất hiện của tôi làm anh không vui ! Như thế tôi còn thấy đỡ mệt mỏi hơn là anh cứ xoay tôi như chong chóng . Tôi không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu... Tôi mệt rồi , tôi cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ biến đi thật xa để khuất khỏi mắt anh, trả lại cho anh sự tự do vốn có, tôi không làm phiền anh trong chặn đường sắp tới , hãy cứ sống theo cái cách mà anh mong muốn , tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh

Chôn giấu những kỉ niệm đẹp này mãi mãi cùng với những cơn sóng biển ào ạt thật dễ chịu , để chẳng ai biết đến nó, biết đến sự tồn tại của tôi...

Hãy quên đi...quên đi mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro