Cho chúng mình gửi lời tạm biệt đến ước mộng lớn lao thuở thiếu thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn rực rỡ, âm nhạc sôi động, tiếng hò reo đầy nhiệt huyết của khán giả. Tất cả như một đoạn phim tua chậm đọng lại trong trái tim của bảy chàng trai đã cống hiến đời mình cho nỗi khát vọng mang tên "Lấy âm nhạc xoa dịu thế giới". Họ đã dùng cả thời trai trẻ để theo đuổi nghệ thuật, gặt hái thành công rồi giờ đây, bảy chàng trai ấy lại đứng trên sân khấu, ngông cuồng cùng âm nhạc và vũ đạo, linh hồn hòa vào sắc tím của lightstick, tiếng cổ vũ của những người họ thân thương gọi là ARMY dưới cái tên chung là BTS. Nhưng cuộc vui nào chẳng có điểm dừng? Đây là concert cuối cùng của BTS trước khi họ tan rã.

Không giống như những concert trước đây, ARMY sẽ thường hò hét đến khi cổ họng bỏng rát ở những bài hát có tiết tấu nhanh và mạnh thì lần này, nhiều người đã vừa giơ cao lightstick vừa lấy tay lau đi những giọt nước đang chực trào nơi khóe mắt. Dễ hiểu thôi, sắp phải chia tay với những người mình xem là thanh xuân, là hi vọng thì sao mà không buồn được. Chấp niệm càng lớn, nước mắt ắt sẽ càng nhiều.

Thời gian cứ như trôi mãi mà không có điểm dừng. Không biết bao nhiêu bài hát BTS đã biểu diễn, không biết bao nhiêu lần họ cố ngăn cho những giọt lệ đừng tràn lên khóe mi. Vậy mà vòng quay của thời gian đã đưa họ đến bài hát cuối cùng, cũng là điểm dừng chân cuối cùng cho những người lữ khách trên chuyến hành trình khám phá tuổi trẻ. Tiếng nhạc cất lên, tất cả đều cùng đồng thanh hát vang bài "Epilogue: Young Forever". Họ hát lên, hát cho một thời niên thiếu đã cùng kề vai sát cánh, hát cho một tuổi trẻ đầy kiêu hãnh, hát cho một thời thanh xuân sẽ chẳng vì năm tháng mà phai mờ.

Cách thành viên của BTS, và có lẽ là tất cả các ARMY nữa, giờ đây đều không kìm được xúc động, ôm lấy nhau mà nức nở. Trưởng nhóm RM là người xốc lại được tinh thần nhanh nhất, nghẹn ngào trải lòng:

- Hơn 10 năm chúng ta nắm tay nhau cùng đi qua hết bao đau đớn, gian truân, cùng nhau tận hưởng bao nhiêu niềm vui, niềm hạnh phúc và còn cả những nỗi buồn. Tớ đã từng nói lời này rất nhiều lần, nhưng lại cảm thấy dường như nó chưa bao giờ là đủ. Jin hyung, Suga hyung, Hobi, Jiminie, Taehyungie, Jungkookie và các cậu, ARMY, chính là gia đình của tớ. Nơi nào có các cậu, nơi đó chính là nhà. - Cậu nói, mến thương, dịu dàng nhìn về phía các thành viên, lại đưa mắt xuống phía dưới như muốn ghi thật rõ, thật sâu cái khung cảnh phủ đầy ánh tím này để mai sau nhớ lại, cậu sẽ hãnh diện kể cho các con của mình nghe rằng bố chúng nó có hàng nghìn, hàng triệu người bạn tuyệt vời đến thế nào -  Giữa chúng ta không chỉ là đồng nghiệp, không chỉ là fan với idol, chúng ta dành cho nhau những tình cảm thật đẹp, thật sâu sắc. Chúng ta thương nhau, chúng ta là người thân trong gia đình. Các cậu biết đấy, đến một lúc nào đó các thành viên trong gia đình sẽ có phải cuộc sống riêng, họ rời đi để chăm lo cho cuộc sống ấy. Bangtan và ARMY cũng vậy, nên dù không nỡ, bọn mình cũng đành phải nói lời tạm biệt mà thôi. Gần đây mình hay muộn phiền rằng cuộc sống của chúng mình sẽ ra sao nếu không có nhau, nhưng dù cho có cách xa đến đâu thì người nhà vẫn mãi là người nhà. Bọn tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ tất cả mọi thứ của các cậu, và tớ tin các cậu cũng sẽ âm thầm ủng hộ bọn tớ, dù cho không còn là Bangtan nữa, như cách các cậu vẫn luôn làm. Từ tận đáy lòng, tớ cảm ơn đến sáu người anh em trong nhóm và tất cả các ARMY trên toàn thế giới. Cảm ơn vì đã trở thành một phần trong vũ trụ mang sắc tím mà tớ hằng mơ ước, cảm ơn vì đã khiến chú cá voi đơn độc ngày nào được bơi trong đại dương chứa đầy tình yêu, niềm hạnh phúc. Cảm ơn vì tất cả.

Cả biển người chìm trong im lặng, loáng thoáng đâu đấy vài tiếng nức nở dưới khán đài. Các thành viên thấy vậy cũng không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi những người hâm mộ. Bangtan ước họ có thể đến bên, vỗ về từng người một. 

Lần lượt từng thành viên lên tiếng. Họ kể về những kỉ niệm buồn vui thời còn non trẻ. Họ nói hết lòng mình những lời yêu thương, những lời tri ân đến các fan, các staff đã cùng BTS cầm tấm khiên chống đạn từ những ngày đầu tiên trên con đường sự nghiệp rải đầy những vỏ đạn cùng những viên gạch, cục đá nặng trịch, nhọn hoắt . 

Jin tuy là anh cả nhưng lại là người phát biểu cuối cùng. Nói xong, sắc mặt anh trở nên căng thẳng hơn đôi chút. Hai tay đặt lên ngực, anh hít vào một thật sâu rồi thở hắt ra. Xem chừng anh sắp thông báo điều gì quan trọng lắm. Đoạn, anh nhìn về phía anh em như để lấy thêm dũng khí. Suga, J-hope, Jimin, V, Jungkook đều không hẹn mà cùng khe khẽ gật đầu như muốn nói rằng "Cố lên, anh làm được mà". Rồi ánh mắt anh nán lại nơi RM. Cậu bây giờ trông sao mà tỏa sáng, cuốn hút quá, làm tim anh thình thịch lên từng hồi. Cậu nhìn về phía anh, vội vàng bước đến, áp môi mình vào môi người đàn ông đẹp đẽ nhất, tài giỏi nhất, đáng yêu nhất của cậu. 

Nụ hôn diễn ra không quá lâu nhưng cũng đủ để khiến các thành viên và các ARMY ở dưới phấn khích mà hò reo. Cả sân vận động giờ đây trở nên náo nhiệt hơn cả. Nhiều người đang nức nở cũng phải mỉm cười vì vui mừng. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều lời chúc phúc ở phía dưới khán đài. BTS luôn tin rằng ARMY sẽ luôn ủng họ hết mình, và cái đức tin ấy chưa bao giờ là sai. Hạnh phúc, mừng vui, xúc động cứ thế trào dâng trong lòng, họ chẳng mong gì hơn nữa.

Namjin nhìn nhau đầy âu yếm, họ nắm lấy tay nhau và Jin cất lời:

- Như các bạn cũng đã biết, hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình đứng trên sân khấu với tư cách là Bangtan. - Nói đến đây, anh ngừng lại một chút, có lẽ vì buồn, cũng có thể là vì lưu luyến cái cảm giác sung sướng đến tột cùng khi đứng trên sân khấu cùng các anh em - Mình và Namjoonie cũng đã quyết định chọn ngày này để thông báo một chuyện quan trọng. Bọn mình đang hẹn hò và sắp tới đây, cụ thể là tháng sau, bọn mình sẽ tổ chức đám cưới. Mong được sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Dưới khán đài lại một lần nữa dậy sóng. Đây quả là một thông tin quá đỗi bất ngờ. Ai cũng mừng vì thần tượng của mình tìm thấy được hạnh phúc, nhưng đúng là sốc thật khi nghe tin Namjin sắp về chung một nhà. Thậm chí một ARMY đã nói rất to khiến BTS đứng trên sân khấu cũng giật mình.

- Thật á? các cậu sẽ cưới vào tháng sau sao? Ôi Chúa ơi, không thể tin được. Mình còn kịp chuẩn bị váy để đi ăn cưới cơ mà.

Các ARMY khác cũng liên tục hưởng ứng theo:

- Ừ đúng đó, mình phải thật đẹp vào ngày cưới của các cậu chứ. Thật không công bằng nếu các cậu quá lộng lẫy còn bọn mình thì xoàng xĩnh được.

Các thành viên nghe thấy thế thì cười đến nghiêng ngả. Nổi bật nhất có lẽ là J-hope, y ngồi xuống, miệng phát ra những tiếng cười ha hả sảng khoái, hai tay vỗ chan chát vào nhau. Suga đứng bên cạnh bất lực kéo y đứng dậy. Nhiều khi gã thật sự chẳng muốn nhận ra y là Hoseok, là người luôn thương yêu, chiều chuộng gã hết mực nhưng lại thích hành hạ gã bằng những trò quái gở trên giường.

Buổi concert tưởng chừng sẽ đẫm nước mắt giờ lại trở nên ồn ào, náo nhiệt và có chút hỗn loạn (mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát). Các ARMY ở dưới đang bàn tán sôi nổi về việc sẽ làm gì để chuẩn bị cho ngày cưới của Namjin còn các thành viên thì thi nhau gợi ý cho fan của họ. Duy chỉ có Jin im lặng quan sát tất cả. Không phải hạnh phúc, không phải vui mừng, cảm xúc lúc này của anh còn hơn như thế nữa. Mọi thứ đều vượt ngoài sự mong đợi của anh, chưa một lần anh nghĩ rằng tình cảm của cả hai sẽ được đón nhận nồng nhiệt như vậy. Jin quay sang RM lúc này cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy cảm xúc, họ cụng trán vào nhau, cùng nở nụ cười đầy mãn nguyện.

- Anh yêu em, Namjoon à.

- Em cũng yêu anh, cục cưng.

_____________________

Luôn hạnh phúc nhé niềm tin yêu đẹp đẽ của đời em.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro