Chờ anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Meiko đang ngồi thẫn thờ trong Gaming House, nghĩ ngợi về rất nhiều thứ. Bỗng nhiên điện thoại bên cạnh rung lên hai tiếng báo có tin nhắn, cậu cầm nó lên, tròn mắt đọc dòng tin rồi vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, phi thẳng ra ngoài.

Ở trước cửa tòa nhà EDG, một anh chàng tóc vàng cao gầy đang trình bày với chú bảo vệ bằng thứ tiếng Trung bập bẹ. Meiko nhìn anh ta, đầu và quần áo đều ướt, trên mái tóc, một vài giọt nước tròn xoe vẫn chưa kịp rơi xuống. Một cảm giác vừa phấn khích vừa đau lòng chợt dấy lên trong lòng cậu trai nhỏ.

Meiko điều chỉnh nhịp thở cho ổn định sau khi thở hổn hển vì chạy gấp, cậu bước đến gần hai người đang cố hiểu nhau nói cái gì kia. Từ phía sau, anh chàng tóc vàng ngoại quốc không cảm nhận được có người đang tới gần quan sát mình từ đầu đến chân, vẫn tiếp tục phân trần rằng: cháu không phải là fan, cháu đến chơi với bạn. Điền Dã là bạn cháu, Lee Ye Chan là bạn cháu, A Bố cũng là bạn cháu, Minh Khải cũng là bạn cháu luôn...

Chú bảo vệ gãi gãi tai, hoang mang nửa tin nửa ngờ.

À thì ra cũng đã lâu đến như vậy, những nhân viên ở tòa nhà mới chẳng ai còn biết tới cựu tuyển thủ từng khoác áo EDG ngày nào.

"Sao lại thảm đến mức này?"

Meiko nói, có chút mỉa mai người phía trước. Nghe được giọng nói quen thuộc, anh chàng tóc vàng nhanh chóng quay người lại, đối diện với Meiko.

Kim "Deft" Hyukkyu, đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, nở một nụ cười nhẹ nhõm như gặp được vị cứu tinh của đời mình:

"Em đây rồi."

Meiko bấm thang máy đi lên tầng của đội tuyển chính thức LOL nhà EDG rồi quay sang quan sát Deft một lần nữa, giọng có chút càu nhàu:

"Làm cái gì mà để ướt như thế này?"

Deft cũng nhìn lại mình, khổ tâm nói:

"Anh bảo tài xế taxi là thả anh trong sảnh, nhưng người ta không hiểu, thả ngay trước tòa nhà, nên anh phải đội mưa chạy vào."

"Còn không biết bảo người ta đi tiếp hay sao?"

"Lúc đó anh cũng chẳng nghĩ được gì cả."

Một tiếng thở dài bật ra từ đội trưởng EDG. Con người ở bên cạnh đây lúc nào cũng như vậy, sống một cuộc sống lãng đãng khiến cho những người bên cạnh vừa bực bội vừa đau lòng thay.

Meiko dẫn Deft đến phòng tập luyện của đội tuyển. Giờ này tất cả mọi người đều đang ở đó. A Bố và huấn luyện viên Clearlove không ngạc nhiên khi thấy Deft đến, vì hồi tối đã nhắn tin an ủi và được bảo là chiều nay đến rồi. Scout cũng thế, đối với cậu ta thì "đó chẳng phải là việc hiển nhiên hay sao".

Nhưng với mấy tuyển thủ trẻ thì có chút hơi hoang mang. Chỉ là họ đều biết là anh ấy vừa nhận thất bại từ trận tứ kết, mà cũng không đủ thân thiết nên chẳng biết nên an ủi anh ấy như thế nào.

Giám đốc A Bố ôm Deft một cái, bảo: "Không sao, cậu đã làm rất tốt rồi."

Huấn luyện viên Clearlove vỗ vai Deft: "Đừng buồn nữa."

Scout chẹp lưỡi: "Bọn này còn không được tham dự CKTG đây này."

Cả cái Gaming House đều quay lại lườm cậu ta cháy mắt.

Meiko gạt mọi người ra, kéo Deft một cái:

"Ai dà, được rồi, để anh ấy đi tắm đã đi. Người ướt nhẹp thế mà cũng cứ đứng nói chuyện."

Triệu Lễ Kiệt liếc qua:

"Cũng đâu ướt đến mức đấy."

Nhận được một cái nhìn từ Meiko, cậu ta quay lại nhìn màn hình máy tính, im re.

A Bố nói:

"Điền Dã dẫn Hyukkyu đến phòng em tắm và thay đồ đi."

Meiko gật đầu, quay bước đi trước, đằng sau, Deft bất đắc dĩ đi theo.

Meiko mở tủ quần áo ra, đưa cho Deft một bộ, dường như đã cố ý gấp sẵn. Dẫu sao thì, cậu đã luôn biết rằng anh sẽ đến đây, và biết đâu, sẽ ngủ lại.

"Là bộ mình cùng nhau đi mua mà."

Deft lật lật bộ đồ được Meiko đưa cho, nhận ra đó chính là bộ đồ mà đợt trước lúc Meiko qua Hàn, hai người cùng nhau đi mua chung.

"Nó vừa với anh, đỡ phải mất công tìm."

Deft mỉm cười, cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, vẫn thấy Meiko ngồi đợi ở giường. Anh bước lại ngồi bên cạnh cậu, im lặng một lúc lâu như thế.

"Không có gì để nói với anh sao?"

Meiko không nhìn anh, đáp:

"Chiều nay em phải đánh rank. 10 trận."

Deft quay qua nhìn cậu nhưng chẳng tìm được biểu cảm nào cả. Nét mặt Meiko vẫn lạnh tanh. Deft cười:

"Phũ phàng như vậy. Em có thể xin nghỉ một hôm để cùng anh mà, em không thấy anh đang vô cùng thảm sao?"

"Em là đội trưởng. Đâu thể vì chút việc nhỏ nhặt mà nói muốn bỏ là bỏ."

"Theo hiểu biết của anh về em thì em đâu phải người chăm chỉ, tự giác như vậy?"

"Nói gì?"

Meiko đang không biểu tình đột nhiên đanh đá quay qua lườm Deft. Anh cười, xoa xoa đầu cậu:

"Không có gì, anh cùng em leo rank."

Thế là, cùng với một mái tóc rối bù, hai người cùng nhau bước ra ngoài phòng tập.

"Làm cái gì rồi mà tóc cậu lại thế kia?" Scout nheo mắt nghi hoặc.

"Làm cái gì là làm cái gì?" Meiko đốp chát.

"Không làm cái gì thì thôi."

Scout nhún vai quay lại màn hình máy tính, tỏ vẻ không thèm quan tâm đến chuyện của các người. Thế nhưng khi cậu ta vừa chạm vào con chuột thì lại bị một cánh tay huých huých. Ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt của ông anh đồng hương ở ngay đó rồi.

"Đi ra." Deft bình thản bảo.

"Hả?" Một gương mặt ngỡ ngàng.

"Đi ra chỗ khác, anh dùng máy."

"Hả?"

"Hả cái gì?"

"Khoan, không phải chứ. Đây là máy em mà." Scout vẫn muôn phần kinh ngạc.

"Rồi sao? Giờ mày nghĩ thử xem, anh có thể dùng máy của ai khác ngoài mày?"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì. Đi ra."

Vậy là Lee Yechan bèn lủi thủi đứng dậy bước ra ngoài, nhường cái ghế "danh chính ngôn thuận" của mình cho kẻ khác.

Triệu Lễ Kiệt vừa đi vệ sinh ra đã thấy bàn của mình bị đường giữa chiếm, bất lực kêu lên:

"Máy của em mà."

"Kiệt Kiệt, qua đây dùng máy anh."

Clearlove thương cảm nói. Jiejie ánh mắt không phục, nói bằng khẩu hình với anh:

"Thế tại sao anh ta – chỉ Deft – không dùng máy anh?"

Clearlove chỉ Meiko và Deft đang ngồi bên cạnh nhau, quay lưng đối diện với bàn máy của mình:

"Em động não thử xem."

Thế là Triệu Lễ Kiệt bèn lủi thủi bước qua, ấm ức ngồi vào bàn của Huấn luyện viên, đăng nhập lại.

Buổi chiều cứ thế trôi qua, không khí có phần vui vẻ, chẳng ngột ngạt giống như bọn tuyển thủ 2000 tưởng tượng. Cả đội cùng với một ông anh đến từ Hàn Quốc ngồi đánh rank, thỉnh thoảng chạm mặt nhau, call và hú hét ầm ĩ.

Trò chơi này là vậy đấy. Nếu không phải là áp lực chiến thắng, nếu không phải là trận đấu sống còn, thì nó vô cùng vui vẻ và thú vị.

Kim Hyukkyu và bọn trẻ con cũng có vẻ thân nhau hơn một chút rồi.

Thỉnh thoảng khi ngồi chờ trận, anh sẽ ngồi chia sẻ một chút về kinh nghiệm thi đấu, cách lên đồ của các tướng (Lee Yechan phải làm phiên dịch viên bất đắc dĩ mà không có lương) cho bọn nhỏ.

Thỉnh thoảng anh sẽ quay qua nói chuyện với A Bố và Clearlove về cách huấn luyện, ban pick...

Thỉnh thoảng cũng sẽ quay qua cà khịa Lee Yechan.

Meiko nhìn Deft, khuôn mặt đã giãn ra rất nhiều so với lúc vừa gặp, nét cười không còn buồn và đôi mắt không còn đỏ nữa.

Đây mới chính là anh của cậu, người anh luôn dành tình yêu cho trò chơi này.

Vừa nãy A Bố có hỏi Meiko, sao hai đứa không ra ngoài chơi. Meiko đáp rằng mưa quá biết đi đâu. Nhưng thực ra, cậu muốn anh cùng chơi với cậu. Trò chơi này là thứ khiến Kim Hyukkyu của cậu đau lòng, nhưng có lẽ cũng chỉ có nó mới khiến anh vui vẻ được.

Giờ cơm tối đến, những đứa nhỏ hồi chiều còn bối rối không biết nói chuyện như thế nào với Deft, giờ cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi ăn cơm xong, Meiko lôi Deft ra ban công, mặc kệ ánh mắt nhìn đầy vẻ nghi hoặc đen tối của A Bố lẫn Clearlove.

Khung cảnh Thượng Hải dù trong mưa vẫn thật rực rỡ. Nhưng mà góc nhìn này đã chẳng còn thân thuộc như thời Deft còn ở đây.

Ngày còn ở bên nhau, mỗi khi có chuyện cần tâm sự, Deft và Meiko cũng thường kéo nhau ra ban công, ngồi cạnh nhau và ngắm nhìn bầu trời. Nhưng khi đó, góc nhìn nhỏ hẹp lắm, chẳng được phóng khoáng như lúc này.

Mọi thứ thân thuộc cũng đã dần trôi vào dĩ vãng, chỉ có người bên cạnh là vẫn ở đó sau nhiều năm.

Dù cậu ấy cũng đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn ngây thơ, đáng yêu, dễ dụ như lúc Deft còn ở đó.

"Sao? Giờ lại có gì muốn nói với anh rồi à?"

Deft cười cười trêu chọc, Meiko nghiêm túc nhìn anh, không có vẻ gì là muốn đùa lúc này.

"Thôi nào" Deft nói "Em lạnh nhạt với anh thật đấy. Anh đến để tìm an ủi cơ mà?"

"Anh muốn tìm an ủi gì ở chỗ em? Em đâu làm gì được cho anh nữa."

Meiko thở dài, điều cậu nói là sự thật. Dù sự thật đó, cả hai người đều không muốn chấp nhận.

"Em muốn hỏi là anh có sao không, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh sẽ trả lời là mình vẫn ổn, dù em có biết là anh chẳng ổn chút nào. Hôm qua tới giờ chắc anh cũng đã nhận được hàng tá lời động viên rồi, nếu những lời đó có tác dụng thì chẳng phải nó cũng đã có tác dụng rồi sao. Em chỉ chợt nhận ra là, em chẳng biết làm gì cho anh nữa hết. Cũng đâu còn như ngày xưa, nếu thất bại thì bảo cùng nhau cố gắng, cùng nhau chiến đấu. Giờ là năm 2020 rồi, chúng ta không còn là đồng đội 4 năm rồi."

"iko, thực ra..."

"Nhiều lúc e nghĩ, nếu khi đó anh không lựa chọn rời đi, thì có thể bây giờ chúng ta sẽ khác không? Lúc đó anh đã nói là rời khỏi đây để có thành tích tốt, để tìm kiếm danh hiệu. Nhưng cuối cùng rồi sao? Hyukkyu, có bao giờ anh hối hận không?"

Deft im lặng một hồi thật lâu, có lẽ anh đang sắp xếp những suy nghĩ đang rất lộn xộn trong đâu mình. Cuối cùng, anh nói:

"Anh chưa bao giờ hối hận cả."

Meiko nở một nụ cười đau lòng. Deft tiếp tục:

"Với những quyết đinh của mình, anh chưa từng hối hận. Anh vẫn tin, những lựa chọn của một con người là hướng đi mà người đó nhất định phải bước. Dù cho thất bại, dù cho đó là sai lầm thì nó cũng là thứ mà con người ta phải chấp nhận."

...

"Nhưng iko, nếu thời gian quay ngược về lúc đó..."

"Anh có lựa chọn rời đi không?"

"Anh ..."

Deft ngẩng mặt lên trời, giọt nước mắt chẳng hiểu có từ lúc nào đã lăn dài trên má.

Đột nhiên tất cả những cảm xúc đau buồn đều ập đến.

Nếu lúc đó anh không lựa chọn rời đi, nếu lúc đó anh không lựa chọn rời xa Meiko, thì bây giờ hai người sẽ như thế nào. Lúc đó bọn họ đều nghĩ tách nhau ra để hướng tới nơi cao nhất nhưng không hề nghĩ tới việc nếu như cùng nhau cố gắng bước tiếp thì có thể tốt đến mức nào.

Phải, trong đầu Kim Hyukkyu vẫn có những tâm tư đó, nhưng anh chưa bao giờ cho phép bản thân nghĩ ngợi, chưa bao giờ cho phép bản thân thả lỏng để nghiêm túc nghĩ đến hai chữ "nếu như". Bởi như vậy, anh sẽ bị những cảm xúc đau lòng nhấn chìm mất.

Và rồi, có khi nào anh sẽ hối hận?

"Mọi thứ đều đã quá muộn rồi."

Họ đã cùng nhau bỏ lỡ những tháng ngày rực rỡ nhất của đời nhau.

"Ừm, muộn rồi."

Muộn thật rồi.

Hai người dần chìm vào im lặng, xung quanh chỉ còn là tiếng còi xe từ phía những con đường phía dưới.

Thật lâu sau, điện thoại của Deft sáng lên. Anh cầm nó lên đọc:

"Anh nói là muộn giờ rồi đây này, Keria nhắn tin giục anh về vì bọn anh không được qua đêm ở ngoài."

"Ừ."

Dường như Meiko vẫn chưa thoát khỏi được những suy tư của mình, cậu đáp một cách bâng quơ và có phần giận dỗi.

Deft quay người qua, nhìn cậu em nhỏ của mình, cả ngày hôm nay đều rất lạnh lùng với anh, đột nhiên bước đến ôm lấy cậu:

"Em nói là không biết an ủi anh như thế nào. Chỉ cần như thế này là đủ rồi."

Dáng người Deft cao hơn Meiko, nên anh dễ dàng tìm một điểm dựa cằm thoải mái trên vai cậu, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh vẫn còn thơm mùi dầu gội bạc hà.

Meiko bĩu bĩu môi, trong lòng vẫn còn vướng mắc mà chưa gì đã bị người ta ôm mất rồi. Cậu vòng tay qua eo anh để cái ôm được tự nhiên hơn:

"Đủ cái gì không biết nữa. Ghét ghê."

Cuối cùng hai người cũng tách nhau ra khi cảm thấy nếu còn ôm lâu hơn nữa thì sẽ kỳ lạ lắm. Deft xoa đầu Meiko, cười nói:

"Sạc đủ pin rồi, anh về đây."

"Ừm, để đưa xuống."

"Meiko, tóc cậu lại rối bù nữa rồi."

Deft đưa tay vò rối tung mái tóc xoăn của Scout khi cậu em lại tiếp tục thắc mắc.

"Thế nào, còn muốn nữa không?"

"Thôi, miễn."

Cuối cùng sau khi tạm biệt và hẹn cả team EDG ngày kia đi ăn, Deft cùng Meiko xuống sảnh để về khách sạn. Trước khi lên xe, Meiko đứng trước cửa nói với Deft:

"Dù là muộn, thì em vẫn sẽ chờ anh."

Deft nhìn cậu, bàn tay bấu chặt vào cánh cửa taxi:

"Đừng chờ anh, bây giờ anh đã không thể quay đầu lại cùng em được nữa rồi."

Meiko nhếch môi cười một cái, bình thản:

"Nhưng em cũng không nói là chờ anh cùng về thi đấu."

Deft nhíu mày, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của cậu. Ánh mắt anh sáng lên, một cách vui vẻ lạ thường:

"Vậy, chờ anh nhé, iko."


Đây là fanfic mà, mình muốn viết gì chẳng được :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro