1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Một ngày đầu mùa hạ yên bình.....

' NOBITA!!!!!' - tiếng thầy giáo thất thanh làm bầu không khí sôi nổi lạ thường.

' A!!... Dạ!!! ' - nobita nhanh chóng tiếp lời.

' Nobita, em coi!!!! Điểm số lúc nào cũng tệ hại như vậy! Em định mồ chôn tương lai của mình sao?? '

' Dạ.. Em xin lỗi thầy....' - mặt cậu rũ xuống.

' Hừ ... Thật hết cách với em...Dekisugi !! '

' Dạ! '

' Em, từ giờ đến lúc tốt nghiệp, có thể mỗi ngày ở lại chỉ bài cho bạn Nobi không? '

Anh gật đầu - ' Có thể ạ. '

Cậu gương mặt kinh ngạc quay phắt lại nhìn anh - * Hả???  Không được!! Mình thà chết chứ không muốn ở lại đâu, mất mặt chết! Không thể để tình địch chỉ dạy mình được! * - cậu như gào thét trong vô vọng.

' Được, làm phiền em rồi ... Nobita! Nhớ phải cố gắng đó nghen. '

* Không được đâu thầyyyyyy* - ' Không....'

' Hửm ? ' - thầy liền cau mày lại mà không hẹn trước.

Cậu giật mình - ' Ế ... Dạ!!! ' - Gương mặt bất giác tỏ thái độ miễn cưỡng

' Ừ, thôi, chúng ta tiếp tục học! Nobita, em về chỗ đi.'

' Dạ .....' - Cậu từng bước nặng trĩu, từ từ về lại chỗ ngồi.

---------------------

Giờ ra về cuối cùng cũng tới, các bạn học sinh đua nhau chạy tấp nập, tiếng ồn ào cứ thế vang lên,...  cho đến khi chẳng còn ai nữa ngoài anh và cậu.

Gió bắt đầu thổi nhẹ, xuyên qua những tấm rèm phản phất mùi hương của mùa hạ.

' Nobita, cậu làm sao vậy? '

Anh ôn nhu nhìn cậu đang uể oải gục mặt xuống bàn.

' Haizz, cuối cùng cũng giải quyết xong đống bài tập đó...  mệt chết được!'

Anh nhoẻn miệng cười xoà, tay bất giác không tự chủ đã đặt lên cái đầu mềm của cậu tự lúc, còn tự ý xoa xoa nhè nhẹ...

' ... De.....  Dekhi ?...'

Xực tỉnh, anh liền rút tay lại , nhanh chóng giải thích:

' a... Xin lỗi cậu.... Làm cậu sợ rồi... '

' Ưm.....  Không sao... ' - * không hiểu sao, mình cảm thấy .... dễ chịu.... Không không được!  Mày đang nghĩ cái bệnh hoạn gì vậy hả!???? *

' Hừ... Nè! Dekhi ! '

' Hả? '

' Đụng vô mình thì được, còn Shizuka thì đừng hòng nha!... A....  Không đúng ...Cậu không được đụng vô ai hết, cả mình và shiuka!'

Anh lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại cư nhiên cảm thấy hài lòng một cách kì lạ, liền cười trừ cho qua.

' còn nữa,  trong tương lai mình và shizuka sẽ kết hôn với nhau, nên cậu đừng hòng làm loạn, không có cửa đâu ! Lêuuuu!!!'

Nghe tới đây, môi anh cứng lại , khuôn người từ từ hạ xuống, chủ ý là muốn chiếm tiện nghi của Nôbita đây mà!  Mang gương mặt trời sinh đã đẹp lại gần cùng nụ cười đầy hàm ý của mình,  mặt đối mặt.

Cậu thấy vậy , cả người như cứng đơ, môi mấp máy lại trời khấn phật không ngừng chỉ để xin hai chữ an toàn...

' Xin lỗi Nobita .... Sau này... cậu có mơ cũng không cưới Shizuka được đâu! '

' Tại... Tại... Tại sao? ' - Cậu bắt đầu sợ hãi, hai chân không ngừng run rẩy như muốn tè ra cả quần.

' bởi vì... Bản thân cậu đã bị tớ chiếm đoạt mất rồi! '

'Ể!???? ' - * Cậu ta là đang cầu ... cầu hôn mình á??? *

Trước sự ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi của cậu, anh bất giác cười lớn.

' Ha ha, cậu tưởng thật sao???? '

Cậu ngồi đó, chỉ biết ngáo, mất một lúc mới hiểu ra sự việc.

' AAaaa...  đồ đáng chết!!!!! '

' Thôi tớ về đây! ' -  Anh nói rồi từ từ ra cửa lớp bỏ mặt cậu đang làm loạn đủ kiểu.

' Nobita! '

'Gì hả' -  cậu bực tức đáp.

' Sau này....  Cậu nhớ đợi tớ nha!' - anh quay mặt lại cười hiền làm cậu cảm thấy phần nào lại rất khó chịu.

' dekhi... '

' Nhớ đó ! ' -  anh chẳng buồn đợi cậu nói tiếp rồi đi thẳng ra cửa lớp nhanh chóng mất dạng, lớp học, chỉ còn lại cậu.....

Cậu gục mặt xuống chẳng nói lời nào, mặt đỏ rộ lên tự lúc nào.

* Ừ, tớ đợi *

-------------

Nhảm quá đúng hông!?

Mình thấy xưng Dekhi là anh thì hơi kì mà hết cách òi... Đành...😰

Xin lỗi cả nhà, truyện kia mình hết ý tưởng rồi. Nên drop nha!

Mong mn thông cảm! quà tạ lỗi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon