Đêm Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chầm chậm thả mình xuống chiếc ghế da trên khoang hạng nhất của chiếc máy bay boeing mới tinh của hãng, rồi như một thói quen chỉnh cho chiếc ghế ngả về sau một chút. Anh khép mắt lại, cố đưa bản thân vào giấc mộng sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng với đối tác, nhưng dường như tác dụng của loại thuốc cảm cúm trợ lí mua cho quá mạnh, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở cặp tài liệu lấy laptop ra làm thứ gì đó. Tay anh khi mở ngăn rộng nhất chợt có cảm giác lành lạnh. Một thỏi son và một chiếc kẹp tóc còn nhẹ vương mùi nước hoa ngọt mà không nồng. Anh nhíu mày lại, dòng tâm tư trôi về một khoảng thời gian ngắn nhưng không dễ để lãng quên.

Trong ánh đèn nhập nhòe của quán bar cao cấp tọa lạc tại thủ đô Tokyo xô bồ, một bóng hình đi vào tầm nhìn của anh khi anh đã quá mệt với việc tiếp chuyện những người đàn ông coi đồng tiền là cỏ rác. Một doanh nhân sớm thành đạt như anh, người đã tiếp xúc với không ít những dung nhan trẻ đẹp với thân hình bốc lửa, lại bị thu hút bởi gương mặt tinh khôi không chút phù hợp với chốn trụy lạc kia. Nàng bận một chiếc váy trắng đơn giản, đường cong thanh thoát khẽ ẩn hiện theo từng bước đi, mái tóc dài xoăn nhẹ khẽ rủ xuống những đường nét thanh tú được tô điểm bằng lớp trang điểm nhẹ nhàng. Anh nhận ra, nàng đã ngà ngà say dựa vào dáng đứng không vững của nàng. Hình như nàng đang bất mãn nói gì đó với mấy cô bạn rồi cầm theo túi xách loạng choạng bước đến trước mặt anh. Trong thanh âm chói tai của tiếng nhạc sàn, tiếng ly cốc va đập vào nhau lách cách, tiếng cười nói hỗn loạn, anh nghe rất rõ nàng nói, giọng còn mang theo men rượu :

"Anh có bạn gái chưa ? Nếu chưa thì để tôi làm bạn gái anh một đêm đi."

Anh còn thấp thoáng nghe được tiếng cười khúc khích của mấy cô bạn kia và cảm nhận được ánh nhìn háo hức của họ. Có lẽ, họ đã đánh cược. Và nàng, là người thua cuộc. Anh thấy buồn cười, nhưng khi chạm phải đôi mắt long lanh tràn đầy hi vọng của nàng, anh thật không nỡ khiến nàng thất vọng. Đó là lần đầu anh phá vỡ quy tắc của mình, ôm nàng rời đi giữa cuộc tiếp khách quan trọng mà nhàm chán.

Cuộc hội thoại đã mở đầu bằng một trò chơi và kết thúc ở chiếc giường mềm mại rải ga trắng muốt.

Tên nàng, là Seyeon. Park Seyeon.

Anh dậy sớm hơn mọi ngày do chứng khó ngủ, mở mắt ra thứ anh nhìn thấy không phải tấm lưng trắng ngần và suối tóc đen đổ xuống gối trắng, mà là khoảng trống lạnh lẽo. Anh cầm tờ giấy nhớ đính trên đèn ngủ, trên đó viết :

"Đêm qua rất vui. Nhưng tôi nghĩ những cuộc tình một đêm chớp nhoáng chỉ nên kéo dài đến trước khi mặt trời mọc thôi."

Anh đưa tay bóp trán, trần nhà trắng ngà trống trải. Lòng anh cũng trống trải lạ thường. Anh khẽ cười lầm bầm :

"Nếu tôi muốn kéo dài mối quan hệ một đêm ấy thì sao ?"

Thời đại công nghệ thông tin phát triển, quả không khó để tìm được tung tích một người. Từ số điện thoại và tấm ảnh anh chụp trộm khi cô đã say ngủ, qua cuộc điều tra của trợ lí, anh biết nàng là một nghiên cứu sinh đang trong thời kì trao đổi. Anh còn biết, nàng đang đi làm thêm ở một cửa hàng bán mĩ phẩm.

Mùa đông năm ấy, ở tiệm mĩ phẩm trú tại tầng trệt của một trung tâm thương mại luôn có một vị khách nam trong bộ vest đen đắt tiền ghé tới ít thì 5 lần một tuần, nhiều thì là mỗi ngày một lần. Thứ người này muốn mua, hiển nhiên không phải đồ dưỡng da bởi ngay ngày đầu tiên đến anh đã tiến tới quầy thu ngân, xác nhận cô gái đeo bảng tên Park Seyeon là người mình cần tìm thì tất cả nhân viên đều nghe thấy anh nói :

"Seyeon, chúng ta hẹn hò đi."

"Không, đồ điên. Chúng ta có quen nhau sao ?" Nàng trả lời.

"Quen được một đêm cũng tính là quen rồi." Anh không bỏ cuộc, vẫn cười với nàng trìu mến, có lẽ trong mắt nàng là nụ cười của một tên lưu manh nhưng anh không quan tâm.

Suốt cả một tháng, anh bận đến đâu cũng nhất định phải ghé qua tiệm mĩ phẩm ấy khiến trợ lí hoang mang khôn nguôi tự hỏi không biết ông chủ mình có định lấn sân sang kinh doanh mĩ phẩm không. Nàng nói, anh không mua gì thì mời anh đi khỏi đây. Vậy là, mỗi lần anh đều ra về với một món đồ khác nhau. Có khi là son, có khi là sữa rửa mặt, có khi là kem dưỡng da. Trong phòng khách sạn của anh chẳng mấy chốc chất đầy những thứ anh chẳng bao giờ động đến. Nhưng anh vẫn giữ chúng ở góc phòng một cách cẩn thận, vì nhỡ đâu trong tương lai chúng sẽ được nàng chạm tay vào. Nghĩ đến đó, là anh lại có động lực mỗi ngày đến gặp nàng.

Nàng không đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng trong mắt anh lại là một vẻ đẹp khiến tim anh xao động. Thuần khiết nhưng không quá thơ ngây. Dịu dàng và đoan trang. Anh đã từng băn khoăn không rõ tại sao mình lại bị nàng thu hút, nhưng sau mỗi lần tiếp xúc, anh lại nhận ra, anh thích tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Đối với anh, nàng chính là vẻ đẹp hoàn mĩ nhất.

Các cô gái trẻ tiếp cận anh phần lớn là vì ngoại hình và số tiền anh sở hữu. Nhưng nàng là một trường hợp đặc biệt, vào giờ nghỉ nàng miễn cưỡng đi uống cà phê với anh cũng là tự mình trả tiền. Nàng nói, nàng không muốn mắc nợ anh thứ gì cả. Nàng còn nói, nàng không thích người giàu có, vì họ hay coi thường những người thấp kém hơn mình. Giây phút ấy, anh nghiêm túc có cảm giác, đây chính là người con gái của đời mình. Vì, nhiều năm về trước, khi được ba mẹ giới thiệu với một cô tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu, anh đã khảng khái từ chối với lí do tương tự. Anh đã nói, tiền phải là do mình tự kiếm được, không phải do người khác bố thí. Anh đi được đến ngày hôm nay, đã kinh qua rất nhiều loại người, thương trường là chiến trường. Trong dòng đời hỗn độn, anh lần đầu trải nghiệm mong muốn nguyện ý đem trái tim trao cho nàng, người con gái duy nhất cùng có chung lí tưởng sống với anh.

Nàng là người con gái trưởng thành từ sự thờ ơ của gia đình, phải học cách tự lập từ nhỏ. Chứng kiến cuộc hôn nhân đi từ giai đoạn tươi đẹp đến kết thúc cay đắng vì ngoại tình của ba mẹ, nàng hình thành nên thành kiến với tình yêu. Nàng biết, nàng thích anh, nhưng nàng đủ nhận thức để biết sự hứng thú nhất thời không thể cho nàng một tương lai bền vững. Và, nàng không đủ dũng khí để bắt đầu một mối quan hệ có khả năng sẽ tan vỡ.

Máy bay cất cánh. Không gian vốn im ắng giờ có thêm tiếng ù ù của luồng khí thông gió. Thỏi son và chiếc kẹp tóc trong tay anh, là cô sơ ý để lại sau buổi đêm nóng bỏng đầy đam mê. Trước khi chuyến công tác của anh kết thúc, mới ngày hôm qua thôi, anh đến viện nghiên cứu của cô.

"Em không tin vào tình yêu. Em không thích hẹn hò rồi chia tay, quá hao tổn tâm tư và sức lực." Nàng ngước đầu lên nhìn anh từ chiếc bàn làm việc bề bộn. Đèn trần chiếu tới gương mặt xanh xao mệt mỏi của nàng, anh thấy được sự tiếc nuối và bất đắc dĩ nơi đáy mắt nàng.

Màn đêm đã buông, cây cối ở ngoài được gió thổi kêu xào xạc, lá cây có dày đến đâu cũng không che lấp được những tia sáng của mặt trăng len lỏi qua kính cửa sổ đã bám bụi. Tối hôm ấy, nàng khiến anh thất vọng, cũng khiến bản thân mình thất vọng.

Sân bay Incheon ồn ào vọng lại tiếng thông báo của tiếp viên. Anh thở dài chờ trợ lí lấy hành lí. Không biết anh có thể quên được nàng không. Anh không chắc, cũng không dám tự trả lời. Đưa tay đút vào túi quần, từ tay truyền tới cảm giác lành lạnh của kim loại, anh hơi khó hiểu rút ra. Là chiếc nhẫn anh định tặng nàng nếu nàng đồng ý ở bên anh. Anh cười sự ngây ngô của bản thân, vội cất bước ra ngoài sảnh.

Giữa dòng người tấp nập, một bóng váy trắng bắt được sự chú ý của anh. Hơi thở như ngưng đọng lại, trước khi anh kịp hoàn hồn đã thấy mình chạy tới trước mặt nàng. Trong sự ngạc nhiên của nàng, anh không hề do dự quỳ xuống, tay giơ cao chiếc nhẫn.

"Em không muốn hẹn hò, vậy chúng ta kết hôn đi."

"Kết hôn không dễ vậy đâu." Nàng khẽ cười, đáp.

"Anh nói dễ thì sẽ là dễ. Anh muốn mỗi ngày thức dậy đều có em bên cạnh, ngoài em ra anh chưa từng có suy nghĩ muốn ở bên ai cả đời. Em không tin vào tình yêu thì tin anh, được không ?"

Anh đã qua cái tuổi bồng bột tô hồng thứ gọi là "hôn nhân", nhưng đối mặt với nàng, tất cả lí trí của anh đều bay biến hết, đổi thành niềm hi vọng mãnh liệt vào một tương lai nắm tay nàng đến già, niềm tin rằng có nàng, cuộc sống của anh sẽ đong đầy tình yêu thương.

Đối diện với ánh mắt thấp thỏm của anh, một doanh nhân thành công xuất chúng đang quỳ gối trước biết bao sự dò xét xung quanh, nàng bật khóc, giọng nghẹn ngào :

"Được, em tin anh."


---


"Mẹ, ba mẹ gặp nhau như thế nào vậy ?"

Anh đang nhàn nhã ngồi đọc báo trên sofa thì bỗng giật thót, cả anh và nàng đều quay ra nhìn nhau khó xử. Đấu mắt một hồi, cuối cùng nàng đành thở dài tháo tạp dề, cúi người xuống cười với bé con mắt to tròn đang tò mò gặm chiếc kẹo mút :

"Ba mẹ gặp nhau ở chỗ đông vui có rất nhiều người a."

"Vậy giống lớp mẫu giáo của con đúng không ạ ? Ở đó con cũng có rất nhiều bạn, chơi rất vui đó."

Giải đáp được thắc mắc, bé con vội chạy vào phòng khách nhào vào lòng anh, người cuộn tròn lại như chiếc kẹo bông nhỏ. Bàn tay bé nhỏ nhanh nhẹn cầm lấy chiếc điều khiển tivi bấm kênh chiếu hoạt hình. Khi bị mẹ mắng, bé sẽ lại trốn vào lòng ba. Đối với bé con, đây là chốn an toàn nhất, dễ chịu nhất.

Một lúc sau, anh tháo kính ra, liếc xuống cục bông bé nhỏ trong lồng ngực mình. Bé con đã ngủ mất rồi, tay vẫn bám víu vào áo anh như sợ có ai cướp mất chỗ trú ẩn vậy. Anh lắc đầu cười khẽ bế bé con vào phòng.

Đắp chăn cho con xong, anh bước vào thư phòng, nàng đang đeo kính của anh đọc tài liệu, tay không ngừng lật giở cuốn sách khoa học dày cộp. Anh nhớ lại ánh mắt chăm chú xem hoạt hình của con, rồi lại nhìn sang người con gái với biểu cảm đăm chiêu trước mặt, quả là rất giống nhau. Anh đi tới tháo kính của nàng xuống, giọng như đang làm nũng :

"Em cống hiến cho khoa học đủ rồi. Bây giờ là ngoài giờ hành chính, có thể cống hiến cho gia đình được không ? Chồng em sắp đói chết rồi."

"Đói thì có đồ ăn trong tủ lạnh."

"Anh đói là đói cái khác."

Nàng chưa kịp hỏi anh là cái gì thì đã bị anh bế xốc lên giường hôn tới tấp. Đêm tới, thật thơ mộng, cũng thật kích thích.

Nàng đã từng hỏi anh, rốt cuộc năm đó tại sao anh lại cố chấp theo đuổi nàng. Kết quả, anh trả lời rằng : "Đó là thời điểm cái gì anh cũng có, chỉ duy nhất tình yêu là không có. Ngay lúc anh quyết định từ bỏ việc kiếm tìm tình yêu, anh gặp em."

Về sau, anh hỏi nàng : "Cuối cùng em đã tin anh chưa ?" Kết quả, nàng trả lời rằng : "Có thể không tin sao ? Bây giờ em có chồng, có con, có gia đình nhỏ của riêng mình, ở bất kì ngóc ngách nào cũng cảm nhận được hơi ấm của tình yêu."

Một doanh nhân như anh, sau khi trải qua phong ba bão táp nơi thương trường, sẽ bất giác ước ao về một cuộc sống an yên hạnh phúc chỉ có nắng và gió, và tình yêu lớn lao chiếm trọn trái tim anh.

Một nhà khoa học như nàng, sau khi quay cuồng với những công trình vĩ đại nhưng khô khan cứng nhắc, sẽ bất giác mong ngóng được trở về với mái ấm giản dị nhưng ấm áp, cùng người nàng yêu hưởng thụ những niềm vui mộc mạc nhất nhưng trọn vẹn nhất.

Dù sao, chúng ta đều đang sống trong thế giới náo nhiệt là thế, nhưng mỗi người cũng đều chỉ hi vọng tìm được chốn an yên cho riêng mình mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro