Đêm Paris hoa lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về khách sạn sau buổi công diễn tại thành phố Paris thơ mộng, Jungkook mệt nhoài, thả balo lên ghế, cậu nằm dài lên giường, mắt ngắm nhìn tòa tháp Epphen (Eiffel) hùng tráng phía xa nhưng tâm trí không hề tập trung, lòng buồn rầu.


Dù gì hôm nay cũng là kỉ niệm 7 năm bên nhau mặn nồng, ấy vậy mà, cái con người có cái bụng thèo lèo kia hình như lại không nhớ chút nào, cả ngày tập duyệt đã vừa mệt cũng không thèm động viên cậu lấy một tiếng, lúc trình diễn trên sân khấu thì lại cứ bu bu theo Jimin không rời. 


Hình như là cậu chăm quá nên có người bây giờ đổ đốn, chả còn biết yêu thương, lo lắng gì cho cậu. Nghĩ đến đây, cậu càng thấy ấm ức, mặt giờ đã xị ra một đống, nhăn nhó đủ kiểu.

Đã thế, bình thường mặc dù công ty vẫn trả tiền 2 phòng nhưng lúc nào hắn cũng chạy qua mè nheo ôm cậu ngủ cùng. Chỉ có riêng hôm nay lại dở chứng thế nào mà nốc lấy nốc để mấy ly rượu vang với mấy ông anh trong nhóm, xỉn đến nỗi Jin hyung vừa lôi vào phòng đã lăn lềnh ra ngủ như heo, miệng ngáy khò khò, giày dép đá văng tứ tung.


Bỏ lại cậu chỉ biết trông ngóng một giờ nữa là đã đến lúc kết thúc ngày ý nghĩa trong năm trong sự cô đơn vật vã. Không buồn đi tắm đi nhiếc gì, cậu lôi theo chiếc áo khoác da lên vai rồi nhanh chóng ra ngoài, không biết đi đâu, đến nơi nào, chỉ biết là chỉ muốn đi cho vơi bớt nỗi buồn.


Bước ra sảnh khách sạn, ôm lấy người, run rẩy vì cái lạnh cóng đến âm độ nhưng vẫn lì lợm rảo bước. Đang đi thì bỗng thấy có ai đó cứ đi phía sau mình, cậu dừng lại, thấy kẻ kia cũng dừng theo, đầu tá hỏa liền nghĩ mình gặp phải fan cuồng, chân tháo chạy, chui vào một ngách hẻm, miệng nín thở theo dõi.


Thấy tên kia chạy lại, đầu quay lia lịa kiếm mình, cậu mới thấy rõ vóc dáng cao ráo của tên kia là con trai chứ không phải con gái, thấy thế Jungkook nổi trận lôi đình, cậu cầm nắp nhôm thùng rác gần đó, nhẹ nhàng lại gần, vả vào đầu tên kia tới tấp vì cái tội dám chọc giận Jeon bà bà đang trong thời kì khó ở.


- Á đau đau, là anh, là anh, Taehyung đây. Em dừng tay đi Jungkook.


- Hử, anh làm gì ở đây? Chả phải vừa rồi còn quắc queo trên phòng, sao giờ đã tỉnh rụi như người vừa mới ngủ dậy hay vậy. *ủa, thì ổng ngủ mới dậy đó thím Kook, thím nói cái gì vậy? *


- Còn em, đêm khuya còn lang thang ra ngoài làm gì? Tính vụng trộm sau lưng tôi chắc.


- Vụng với chả trộm, có tin bà đây đấm cho vỡ mồm không? Mày quên mất hôm nay là ngày gì, bà đã không trách, còn dám nói một người nổi tiếng chung tình như bà bốn chữ vụng trộm bên ngoài. Có tin bà xé xác mày ra không?


- Thôi, thôi lỗi anh, Kookie à. Mà nay là ngày gì ý nhở, nãy em nói mà anh cứ ngồ ngộ không nhớ. Không phải sinh nhật em, cũng không phải sinh nhật anh, không lẽ là sinh nhật con mình hả vợ.


- Con...con cái đầu mày. Bà đây đẻ bằng nách hay gì. Đúng là thứ ngu ngục, xê ra...không bà đây lại lấy dép phan cho bây giờ *anh phan đi rồi em chạy qua Paris em lụm nha anh *


Thế là trong đêm, dưới cái rét cắt da cắt thịt, một người đùng đùng đi trước, kẻ thì lủi thủi theo sau năn nỉ hết lời nhưng vẫn không được đoái hoài. Taehyung chạy theo, lết tha lết thết cầm chiếc điện thoại đang rung chuông từng đợt, y nhăn mặt, hét lên với kẻ vừa gọi cho mình:


- Ê Di Mần, mày làm gì mà lâu lét thế hả. Tính thừa cơ hội chơi xỏ tao để dụ dỗ Kook nhỏ của tao hay gì. Tao nãy giờ ở ngoài này muốn lồng phổi vì ho rồi này. Mày còn không mau lẹ lẹ, bận bè gì mà như cái qq ấy.


- A đậu phộng, cái thằng này nay láo, mày không nói thì thôi, giờ nói rồi thì tao liền muốn thả dê lại vợ của mày ghê. Sao, còn tính nhờ tao làm cho không? Không là tao quay vô phòng ngủ với lão Min chồng của tao à. Mày biết lạnh bộ tao ở trên sân thượng không biết cảm cúm chắc.


- Kệ xác nó đi em, về đây ngủ với anh cho ấm này, rồi còn tập thể dục nữa. Ba cái trò mèo, giỏi thì nó làm đi, còn hành hạ hai vợ chồng mình mệt thí mồ luôn à *Giọng Lil meo meo trong điện thoại vang lên chu chéo*


- Thui em có não mà lại không có khôn, em xin 2 người, làm lẹ đi, không em chết mất.


Vừa dứt lời, trên bầu trời tỏa sáng lên hàng đống pháo hoa lập lòe sáng cả một vùng trời, bên trên hiện rõ một con hổ đang ôm một con thỏ cùng dòng chữ "Mãi yêu anh nhé, thỏ Kook bé bỏng". Taehyung thở phào nhẹ nhõm đang tính với lấy Jungkook trước mặt thì lại bất ngờ thấy dáng người nhỏ nhắn kia đang run run liên hồi.


- Kook à, Kook à, em sao vậy? Không giận anh nữa à! *hỏi ngu thế anh, rồi lỡ thím Kook bảo còn giận thì anh tính mần răng *


- TAEHYUNG! HỨC HỨC...ĐỒ ĐÁNG GHÉT. AI CHO ANH LÀM ĐAU TIM EM THẾ HẢ?


- Ơ ơ anh có làm gì đâu, tim em anh nâng, anh niu muốn chết, làm gì có gan mà làm em đau tim cơ chứ.


- Đúng là đồ bã đậu, bà bảo vậy là bà mắng yêu mày đấy. Ngoài việc yêu tao ra thì hình như không có việc gì ra hồn với mày thế hử. Rồi đâu, quà tao đâu đưa lẹ, lạnh muốn chết rồi đây này *đòi quà gì mà thực tế dữ vậy anh*


- Quà, quà, quà gì? Anh chỉ chuẩn bị có thế thôi. Làm gì có quà em ơi?


- Á đậu xanh, kỉ niệm 7 năm mà không có quà méo gì. Được lắm. Vậy thì lấy mày làm quà thay vậy. Hôm nay phạt mày chơi tao chục hiệp, bỏ hiệp nào tao bắt mày cày bù hiệp khác. Mau lên, lên khách sạn. Hôm nay không over night không tính tiền *ủa rồi gì vậy, chơi vậy rồi ai sướng hả thím Kook, thím lại vẽ đường cho hươu chạy à * Lấy cánh tay kẹp cổ Taehyung, lôi xềnh xệch một mạch lên phòng cậu, quăng anh vào giường nở nụ cười nham hiểm, Kook nhanh chóng tắt đèn, khóa then, đóng cửa. Một lát sau vang lên những âm thanh la hét đầy kích thích tột độ. *rồi tui ở ngoài cửa nghe vậy thui chứ không biết họ làm gì đâu nha, mà sao hai mắt tui giờ tối thui thế này : ( *


Trên sân thượng, một cặp đôi khác cũng ôm chằm lấy nhau, mũi không ngừng hắt xì, mắt hiện lên tia laze đỏ rực.


- Ủa rồi sao không thấy thằng Tae nó gọi gì lại ta, pháo bông bắn rồi mà sao không thấy nó ừ hử gì vậy nè.


- Kệ nó đi, anh chịu hết nổi rồi. Sắp sáng rồi mà còn chưa mần được hiệp nào. Tức đỏ con mắt.


- Aaaaaaaa....Min Yoongi. Thả em ra. Anh lôi em đi đâu vậy.


P/s: nghĩ mà tức ghê. Lại bị ăn cơm tró. Mà nay không ăn 1 nồi mà tận 2 nồi. Rồi ai ngủ với tui.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro