Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: Jamesoul1707

Couple: TaeNy

Rating: PG

Note:

-Này những nỗi buồn, xin đừng tìm đường quay trở về nữa.

-Này những nỗi nhớ, đừng tìm vào những giấc mơ nữa.

-Này vì sao lại vẫn cứ buồn, cứ thích hành hạ từng con chữ.

-Này đừng để đến "Đêm" rồi lại rơi nước mắt, để nhớ, để thương người đã xa rồi.

-Này đừng cố chấp, bất chấp nữa có được không?

-Này có thể dừng lại, được không?

ĐÊM

Đêm luôn là nơi dung chứa những nỗi khắc khoải giấu che.

Bao nhiêu khổ tâm, bao nhiêu tình nồng đều vì một màu đen tĩnh lặng mà yếu lòng.

Đêm chẳng giữ lại cho ta điều gì trong màu bình yên cả, thứ duy nhất mà đêm giữ lại cho ta chính là một nỗi đau kéo dài không thể tan đi.

Chỉ đêm mới thấu được nỗi đau đang thở nhẹ trong tâm trí.

Chỉ đêm mới nghe được giọt nước mắt đang không ngừng tuông rơi trong lặng lẽ.

Chỉ có "Đêm" mà thôi.

Cậu thức giấc giữa những tiếng sấm chớp rực trời. Cơn mưa kéo dài, vẫn không ngừng việc phủ lấy Seoul một màu xám tro lạnh lẽo. Vuốt lấy gương mặt mình với ánh nhìn mệt mỏi, cậu nhoài người rời khỏi giường với đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh ngắt. Tự rót cho mình một ly sữa, rồi lặng lẽ trở về chiếc sofa đơn hướng về khung cửa sổ màu nâu đã sẫm màu. Tấm kính cửa bị nhòe đi bởi từng giọt mưa ti tích vỗ chạm vào, tiếng rả rích trong đêm cứ âm thầm lặng lẽ mà thê lương.

Đêm và mưa là những vệt dài của kí ức và nỗi nhớ.

Rút sâu tay vào chiếc áo khoát màu đen, cùng chiếc mũ kéo phủ đi cả mái tóc dài. Cậu ngồi đó vẫn tĩnh lặng như tờ, ánh mắt chạm vào một điểm trên những giọt mưa đã nhỏ hạt. Một đêm cậu còn chẳng biết mình đã giật mình tỉnh giấc bao nhiêu lần, chỉ là sau những giấc mơ hoang đường đó, đều khiến ánh mắt cậu đậm sâu thêm những nỗi đau.

Nỗi đau này là do cậu chọn. Người khác vẫn chán ghét và sợ hãi những nỗi đau chênh vênh lấp lửng, còn cậu thì lại không. Cậu chọn những nỗi đau tan vỡ, chỉ để ép buộc bản thân đừng quên đi những hồi ức vẫn còn lại phía sau thời gian trôi.

Nỗi nhớ là hiện hữu của những nỗi đau đã cũ. Chẳng dám gợi nhớ lại chẳng dám lãng quên.

Tiếng mưa rơi bên mái hiên nhà, từng giọt lặng lẽ vỗ vào tâm trí cậu những nỗi nhớ hoang đường. Một thời tuổi trẻ cứ bất chấp yêu, bất chấp cả những lần vỡ vụn để giữ chặt tình yêu ấy. Để rồi đi qua những năm tháng vội vã đó, thứ duy nhất còn lại chính là nỗi đau và nỗi nhớ trong những đêm dài cô đơn.

Áp sát đôi bàn tay vào cốc sữa ấm vơi dần đi một nửa, cái dư vị ngọt dịu cứ cuốn trôi đi từng nỗi sầu muộn trong cậu. Một nỗi nhớ xưa cũ, một mối tình xưa cũ.

Từng khoảnh khắc của nỗi nhớ cứ như bài biện trước mắt cậu. Hồi ức chạy chậm, luôn chạm vào trái tim những ân tình cũ kĩ nao lòng. Cậu ngồi đó nhắm lấy đôi mắt mệt nhoài, tai vẫn lắng nghe tiếng tí tách của mưa, tiếng gọi thẽ của những nỗi nhớ về đêm.

"TaeYeon TaeYeon... KIM TAEYEON"

Tiếng hét đó cuối cùng cũng ngăn được bước chân cậu. Xoay người về phía c,ô cậu đứng ngược gió, mặc cho mái tóc thổi lệch đi rồi phất phẩy trong một ngày chiều nắng đã đổ màu cam nhạt.

"Tiffany rốt cuộc vì cái gì mà phải cố gắng đến như thế"

"Vì tôi thích cậu, vì thích cậu như thế chẳng lẽ không phải là một câu trả lời hay sao?"

Khoảng không trầm mặc như nỗi đau vẫn lặng lẽ, từng dòng âm ỉ trong tim cậu lúc này. Cậu nhìn cô, cái nhìn thoáng vẻ bi thương lạ lùng. Trong đôi mắt đó có vô vàng sự sợ hãi, có những hoan hỉ bé nhỏ khi biết rằng tình cảm này vốn dĩ chẳng phải mình cậu vun đắp.

" Đó vẫn không phải là một câu trả lời Tiffany. Cậu thích tôi thì đã sao, chúng ta vẫn không thể nào"

"Vì sao lại không thể? Cậu nói đi tôi thích cậu, và cậu cũng thích tôi đúng không vậy thì điều gì là không thể giữa hai chúng ta"

"Đừng hỏi vì sao nữa Tiffany. Tôi không có câu trả lời nào dành cho những câu hỏi đó của cậu. Chúng ta đừng như thế này nữa"

Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ xoay lưng rời đi. Bỏ lại sau lưng là bóng hình cô độc trong mưa của cô. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi trong tiếng mưa vỡ nát, tình yêu này vốn dĩ chỉ là đoạn tình của tuổi trẻ. Rồi cậu tự thủ thỉ những câu nói hoang đường với bản thân, rằng mọi thứ rồi sẽ nhạt phai. Sau đau thương sẽ chỉ là một mối tình khác sâu đậm hơn.

Rằng cậu chẳng thể nào yêu cô trọn kiếp này, chỉ mong sau kẻ đến sau hay một ai đó sẽ dùng cả đời để bên cạnh cô.

Ngày của những nỗi đau là sự trầm mặc mỉm cười

Đêm của những nỗi đau là hoài niệm chẳng dám buông lơi.

Ngày dài, ngày vì ai mà mỉm cười?

Đêm dài, đêm buồn vì ai?

Bật lấy đoạn nhạc đã cũ, cậu ngồi đó miệng mãi lẩm nhẩm theo bài hát dưới màn đêm tĩnh lặng. Một màu u tối buồn bã bao trùm lấy tâm khảm cậu lúc này. Rồi từng giọt nước mắt không giữ được trong đáy mắt, cũng vội tràn khỏi khóe mi đắng cay.

Mọi thứ đã kết thúc rồi, cớ sao lòng này mãi chẳng thể dừng lại những nghĩ suy mệt nhoài. Bao đêm lặng lẽ chỉ dám ôm lây nỗi bi hài ngự trị trong tim mình. Cậu vẫn nhẩm theo lời bài hát, vẫn vẹn nguyên những nghĩ suy khô cạn trong tâm mình.

Nhớ.. rất nhớ...

Yêu... rất yêu...

Nhưng đã xa rồi, xa thật rồi.

Vì gì mà hoài niệm cứ chẳng mãi buông lơi lấy tâm trí cậu. Cứ mặc sức bám vào từng nghĩ suy, rồi cột chặt cậu trong những nghĩ suy hồi tưởng. Khi bài hát dừng lại, ánh mắt mập mờ trong hàng nước mắt chơi vơi thì hiện tại mãi là nỗi đau khắc sâu vào tâm khảm cậu.

Cậu đứng đó quan sát lấy cái cách cô ngã nghiêng vào những kẻ say tình đang đứng bên cạnh. Tiệc chia tay này vốn dĩ là sự ồn ào phiến loạn mà cậu chẳng hề để tâm đến, chỉ vì nơi này có cô nên cậu mới miễn cưỡng đến.

Chỉ cần được nhìn thấy cô ở cái khoảng cách xa nhất, hay chỉ là bóng hình phất lờ ngang qua vẫn khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp của hạnh phúc. Đôi khi tình yêu lại rất buồn cười như thế, yêu rất nhiều nhưng lại chẳng dám đến gần. Sợ rằng đưa đôi bàn tay chạm lấy liền khiến mọi thứ tan biến. Giữ lại những yêu thương gói gọn trong đôi mắt lãnh đạm, cậu đứng đó vẫn nhìn cô với nụ cười say khước, với đôi ánh mắt đưa tình cùng bao gã trai tơ.

"Tiffany em say rồi, tôi đưa em về" Cậu đi đến đỡ lấy cô đang ngã trong vòng tay khác, kéo cô về phía mình rồi nhẹ nhàng đưa cô rời khỏi đó mặc cho sự cự tuyệt của người kia.

"Tránh ra, tránh ra đi Kim TaeYeon" Cô đẩy cậu rời khỏi mình rồi xiêu vẹo từng bước trên con phố đã vắng bóng người.

Đèn đường hắt hiu đoạn hai bóng người, kẻ trước người sau cứ mãi duy trì khoảng cách một bước chân. Cậu theo sau cô, tay giang rộng thành hình vòng cung để bao quanh lấy cơ thể cô lúc này. Chẳng một lời nói nào cho khoảng cách này, không một lời trách móc hay sự nỉ non khổ đau nào cả.

"Kim TaeYeon rốt cuộc là TaeYeon muốn gì ở tôi, bốn năm rồi TaeYeon vẫn không buông tha tôi hay sao?"

Cậu đứng lại sau bước chân của cô, dưới một bầu trời đen tuyền heo hắt vài tiếng gió thoảng qua, thổi bay cả từng nghĩ suy trong trí nhớ của cậu. Hóa ra cậu đã lặng lẽ bên cô được bốn năm rồi, lặng lẽ một cách mờ nhạt và hèn nhát.

" Tôi chỉ muốn bên cạnh em"

Cô cười nhạt, cái lắc đầu trong cơn say bi đát mà hồi tưởng lại những điều của ngày hôm đó. Cậu đã có bao phần tuyệt tình, đã có bao nhiêu sự lãnh đạm, chỉ để khiến cô phải câm lặng mà từ bỏ đi chính đoạn tình mà cô mong chờ " TaeYeon muốn bên tôi, với tư cách gì. TaeYeon có yêu tôi sao? Chúng ta có là gì của nhau?"

Lại là sự im lặng đó, lại là vẻ mặt lãnh nhạt luôn nhìn cô. Nụ cười trên môi cứ bật thành tiếng rồi xoay vòng những đau thương thành mãnh vỡ trong tim cô lúc này.

Nỗi đau san sẽ cũng chẳng thể nào tan biết hết đi.

"Sao không trả lời tôi, chẳng lẽ tôi không xứng đáng để biết được điều đó sao. Cái cách TaeYeon từ chối tôi, rồi bây giờ lại nói muốn bên cạnh tôi"

Cô không biết rằng những câu hỏi đó của cô vốn dĩ sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào từ cậu. Vì tận sâu thẳm trái tim đang nhức nhối từng nhịp thở thì nỗi đau chỉ càng thêm dày.

"Lại không trả lời" cô nhắm mắt ngẩng đầu lên cao, hít lấy một hơi thật sâu mà lắng nghe nỗi đau đang từng giọt tan chảy trong tim mình "Tôi không xứng đáng để nghe bất kì điều gì từ TaeYeon đúng không"

Đã chẳng có cái xoay người lạnh lùng nào nữa từ cậu, cũng không còn đôi mắt đau thương từ cô nữa. Điều còn tồn tại duy nhất giữa cả hai lúc này là nụ hôn của cậu và ánh mắt nhắm nghiền của cô. Thứ xúc cảm này tan chảy vào chính nỗi đau một màu dịu ngọt.

Nỗi đau cũng đã từng rất dịu dàng.

Chạm tay vào trái tim mình, cậu dừng lại nụ hôn khi đôi chân ngã khụy xuống. Vòng tay cô vẫn giữ chặt lấy cậu, nước mắt của cô vẫn lăn dài trên đôi hàng mi lạnh lẽo. Cậu nhìn cô trong cái nhìn của sự đau đớn vội vàng se thắt tim mình.

Cậu khóc trong ánh mắt người thương là một biển trời đau thương " Vì tôi là một kẻ yếu đuối như thế này mới chẳng dám nói lời yêu em"

Đêm đã vẽ lên đó những cuộc chia ly bất tận.

Gõ tay vào chiếc nhẫn đang đeo rồi nhẹ hôn lên đó một chiếc hôn dịu dàng. Cậu rời khỏi chiếc ghế nâu cũ kĩ mà trở lại cùng với một quyển nhật kí đã ngã màu trên tay mình. Lật từng trang với từng dòng kí ức vẫn chưa nhạt màu đang len lỏi vào từng hồi ức trong cậu, một chút ngọt ngào của hoài niệm.

Tiếng cười lẫn giọng nói của cô mãi vang trong tâm trí cậu. Hình ảnh của cô vẫn chẳng hề đổi thay trong đôi mắt cậu. Vậy thì cớ gì mọi thứ ở thực tại lại chẳng như cậu ước ao. Một chút lặng lẽ trầm mặc lại khiến người khác đau lòng đến thế, một chút của đêm đen liền mang nỗi đau xé toạt rồi phơi bài chúng dưới ánh sáng của màn đêm tịch mịch.

Bao nhiêu đau thương là đủ?- Không bao giờ đủ.

Bao nhiêu nước mắt là đủ? - Chẳng thể nào đủ.

Bao nhiêu lâu rồi thì sẽ quên? - Không thể nào quên.

"Em có muốn cùng tôi hẹn hò không?"

"Em rất thích, nhưng thích nhất vẫn là cùng nhau không ra ngoài thì tốt hơn"

"Tiffany em muốn có một cuộc sống như thế nào?"

"Thật bình yên, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người mình yêu, cùng nắm tay nhau trở về nhà. Còn TaeYeon?"

"Miễn là cuộc sống không mang tôi rời xa em, tất cả những điều còn lại tôi đều không quan tâm"

"Em đừng khóc"

"Làm sao khi mọi thứ đều chẳng hề như mong đợi của em. TaeYeon có phải trông em rất vô dụng không"

"Cuộc sống luôn tồn tại những điều em chẳng hề mong muốn, việc của em chính là chấp nhận điều đó và phấn đấu nhiều hơn nữa"

Cậu cười trong tiếng khóc nấc nẻ cào xé lòng, từng đoạn hồi ức hiện hữu trong từng con chữ cô để lại. Khép lại đôi mi của mình trong sự nhớ nhung nỉ non, cậu ngồi đó tựa vào ghế mà khắc ghi lại bóng ảnh cô trong trí nhớ mình.

Từng hình ảnh chạy chậm trong trí nhớ, từng khoảnh khắc mãi chẳng tách rời khỏi đôi mắt đang long lanh từng giọt sương mềm. Cậu cô độc trong chính nỗi nhớ đang hỗn độn, nhớ thật nhiều để rồi chẳng cho phép bản thân lãng quên đi tất cả.

Ngoài trời mưa vẫn từng giọt trĩu nặng đến nao lòng. Ở đây trong góc phòng tối thinh lặng có những khoảng trời ước vọng đã phai màu cũ kĩ.

"Em định ngồi đó đến bao giờ" Cậu đi đến bên cạnh cô, cốc sữa ấm đặt vào bàn tay người phía trước để đôi vòng tay ôm chặt lấy nhau.

Họ đứng đó tựa người vào nhau mà ngắm nhìn trời dần buông, thứ ánh sáng nhàn nhạt của nắng chạm khẽ vào từng khóm hoa hướng dương rồi lụy tàn đi.

"Em đang nghĩ về chúng ta của những năm tháng về già, khi mái tóc này trở nên trắng xóa, gương mặt này xuất hiện thật nhiều nếp nhăng" Cô xoay người vuốt ve lên gương mặt cậu, ánh mắt lấp lánh lấy vài nét ưu buồn, lại xót xa những nỗi niềm riêng lẻ.

Cậu mỉm cười rồi lại ôm chặt lấy cô, cả hai vẫn đứng đó vẫn tựa vào nhau mà nhìn lấy bầu trời tắt nắng. Cậu nhẹ nhàng thì thầm bên tay cô " Ngay cả khi tôi có già đi, có mắc phải căn bệnh đãng trí nào đó đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ luôn ghi nhớ mình đã yêu em nhiều thế nào trong suốt quãng đời rong ruổi này"

Rồi chẳng vì gì ngoài những níu kéo sợ hãi trong tâm cũng đã khiến cô bật khóc. Khóc, ngay cả trong vòng tay của hạnh phúc vẫn hoài những bất an. Giấu đi hàng nước mắt bằng cái xoay người vùi đầu vào vai cậu rồi cứ thế siết chặt vòng tay mình hơn. Cô sợ thế giới này tàn nhẫn vô lường, chỉ cần nhắm mắt liền thấy cậu biến mất khỏi cuộc đời mình.

Chẳng ai có thể vì ai cả đời, chẳng ai bên ai cả đời. Chỉ rằng chân tình còn lại mới chính là đoạn đường đau khổ nhất.

"Tiffany dường như em lại khóc rồi" Đôi mắt cậu nhợt nhạt một điểm cô độc. Bàn tay khẽ khàng vuốt ve lấy mái tóc của cô, từng lời nói nỉ non cứ chạm vào nỗi đau của cả hai "Tình yêu của tôi sẽ luôn bên em đến suốt cuộc đời này"

Tháng năm dài rộng mà ta vẫn hoài chạy vội kiếm tìm. Hóa ra chỉ cần dừng lại, xoay đầu sẽ thấy khoảng trời bình yêu sau lưng, dù là khổ đau vẫn là đoạn đường vẹn nguyên nhất.

"Hãy nói với em điều gì có thể giữ TaeYeon ở lại, em có thể làm tất cả"

Vội hôn lên đôi mắt lấp lánh lấy từng hạt sương mỏng manh, cậu lặng thinh chẳng đáp lời nào. Thứ cảm xúc trầm mặc đang bao phủ nơi này, không gian này quá đỗi nặng nề cho sự ấm áp. Nỗi sợ vẫn cứ thoi thóp thở trên từng nỗi đau âm ỉ trong tim.

"Tình yêu của chúng ta, thế là đủ rồi"

Trong cái nồng đượm đau thương thì nụ hôn trên môi cô dịu dàng biết bao. Mọi tang thương phút chốc chẳng còn tồn đọng sau tiếng than thở của nỗi sợ hãi. Bao nhiêu nồng nàn sâu đậm cứ như tan chảy trong chính nụ hôn này. Cả nước mắt của sự đau thương cũng nỉ non từng giọt, ánh mắt dịu dàng rồi sẽ chợt rời xa, khi ánh bình minh thức giấc. Những phút giây bình yên sẽ chẳng còn cư nhiên mà ngự trị nữa rồi.

Nỗi đau cũng đã từng là một hoài niệm đẹp. Vì lòng mãi luyến lưu nên chẳng dám lãng quên.

Trong tiếng khóc than của tuổi trẻ đã đi qua những nỗi đau chênh vênh, cậu chỉ nhìn thấy một thứ, đó là bóng hình của cô vẫn hiện hữu xung quanh mình. Trên chiếc sofa màu xám nhạt kia là hình ảnh cả hai tựa đầu vào nhau mà bình yêu say giấc. Ở ban công đó là hình ảnh hoàng hôn chiều tà một màu đỏ vàng nhạt phủ lên đôi chiếc bóng đang say đắm hôn nhau. Hay chỉ đơn giản rằng trên chiếc ghế này, cậu vẫn cảm nhận được mùi tóc dịu dàng, nụ cười ấm áp khi cậu ôm cô vào lòng.

Thời gian chỉ có thể làm phai màu tất cả, nhưng chẳng thể xóa sạch tất cả.
Kí ức có thể bạc màu, nhưng nỗi nhớ niềm thương không thể nhạt màu.

" Em nói tôi phải làm cách nào để quên em, khi nơi này đâu đâu cũng chỉ thấy em. Tiffany tôi hận em"

Tiếng thì thầm nhỏ dần rồi chạm vào đó là những nỗi nhớ đứt gãy vụn vỡ. Thử hỏi lòng vì sao lại khắc ghi lâu đến như thế, thử hỏi người vì sao lại không tày nào vứt bỏ được?. Rồi đó cũng chỉ là câu hỏi xuẩn ngốc nhất của một kẻ cuồng si điên dại. Nếu đã có đủ dũng khí vứt bỏ, thì lòng đã không mãi nặng nề như thế, nếu tình đã sớm tàn phai thì tâm trí này đã sớm chẳng còn luyến lưu.

Điều đó chẳng đúng, tình yêu này chẳng đúng. Thế mà lại chẳng thể nào lãng quên, chẳng thể nào quên đi một người đã vì mình.

"Ngày mai em muốn làm gì? Điều ước gì tiếp theo đây?" Cậu đưa tay cho cô mắt vẫn nhắm chặt đợi chờ ước nguyện.

Mỗi ngày là một nguyện ước, cho đến khi đất trời trở thành cát bụi.

"Em chỉ muốn đi ăn kem, muốn ngồi cùng TaeYeon ngắm bình minh của ngày hôm sau"

"Vậy chúng ta trốn viện nhé, tôi cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều" Cậu đứng dậy, nâng cả cơ thể yếu ớt của mình mà nhìn cô với nụ cười nhợt nhạt. Trong đôi mắt long lanh đó, thứ duy nhất cậu nhìn thấy chính là nỗi đau thương bất tận, còn có cả hình bóng cậu khắc sâu tận đáy mắt cô.

Dịu dàng nắm lấy bàn tay cô, trong nỗi đau cùng cực của số mệnh cậu vẫn dịu dàng biết bao, hôn lên đôi bàn tay của người thương " Tôi vẫn ổn, hãy để tôi vì em mà làm những điều đó"

Cô vẫn cười trong hàng nước mắt, bàn tay chạm nhẹ vào tim cậu tựa vào vai cậu "Xin đừng rời xa em"

Điểm nhẹ lên vầng trán một nụ hôn, cậu sắc son giữ chặt từng kí ức ngọt ngào cho cô. Giấu đi sự tang thương đang hành hạ lấy trái tim mình, mà mỉm cười nắm lấy tay cô "Em đi mua kem, còn tôi sẽ đợi em trên sân thượng, có được không?"

Cô ngoan ngoãn khi luyến lưu rời khỏi cậu, khi cánh cửa vừa đóng chặt cũng là lúc cậu khụy ngã với bàn tay siết chặt nơi trước ngực áo. Cơn đau cứ thắt chặt lấy tim cậu lúc này, đó là vì những đau thương mà cậu đã vô tình gieo vào tim cô.

Sẽ chẳng có "nếu như" và " giá như" khi ta không ích kỉ giữ chặt người.

Gượng dậy với nỗi đau đớn tột cùng, tiếng thở than đứng gãy trong từng cái nhíu mày. Cậu chấp nhận kì tích sẽ chẳng thể tìm đến, như chấp nhận việc rời xa cô là lẽ tự nhiên của số mệnh.

Tình yêu thật sự rất hoang đường, biết trước là hố sâu đau thương vẫn nguyện rơi xuống.

"Kwon Yuri, giúp tôi" Cậu giữ chặt lấy tay Yuri khi cơn đau khiến đầu óc cậu mờ nhạt dần.

" TaeYeon tôi không thể giúp cậu được nữa, chúng ta sẽ phẫu thuật cho cậu"

"Đừng, tôi chỉ cần ngày hôm nay thôi. Chỉ cần lúc này thôi..."

Lời thỉnh cầu dang dở của cậu chạm vào trái tim mềm yếu của Yuri. Nỗi đau này sẽ vĩnh viễn bám chặt trên đoạn kí ức sau này của Yuri. Hình bóng này sẽ mãi ám ảnh lấy tâm trí Yuri cho đến khi cát bụi chôn chặt nỗi đau của một người khác.

Chiếc bóng phủ nhạt khiến ánh mắt cậu đục dần rồi chói chang, gương mặt lo lắng của cô là điều duy nhất cậu nhìn thấy lúc này. Mỉm cười vén lấy từng lọn tóc của cô, cậu vẫn dịu dàng " Chúng ta đi thôi, bình minh sắp lên rồi"

Nắm lấy tay cô trong sự yếu mềm của bệnh tật, cậu vẫn cười một nụ cười trong trẻo biết bao " Đi thôi, bình minh đang đợi chúng ta"

Họ nắm chặt tay nhau trên con đường hành lang nhỏ, đi qua từng bậc cầu thang vắng bóng. Đoạn đường này là quãng thời gian cô vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào quên đi, cái siết chặt nơi bàn tay như thứ tình yêu vĩnh cữu mà cô nguyện giữ chặt trong tim.

Khi cánh cửa sân thượng bật mở, ánh mắt cả hai vẫn nhìn thấy một màu trời đen, chỉ chấm một điểm sáng vàng nhỏ. Cùng nhau ngồi lại một chỗ, khi tựa vào vai cậu, khi nỗi lòng cứ thế mà cuộn trào những nỗi đau khôn tả, cũng là lúc trái tim yếu ớt trong lồng ngực cậu trở nên đình trệ đi.

Siết chặt cái nắm tay không dám hững hờ, đôi hàng mi đỏ dần khi khép chặt vào nhau " Tiffany em mong ước điều gì"

"..."

"Tôi mong sao khoảnh khắc này sẽ vĩnh viễn không mất đi"

"Vậy thì đừng đi, ở lại với em"

"Tôi rất muốn" Trái tim đó là do cậu khước từ, chỉ để đổi lại sự sống cho một người khác.

"TaeYeon thật sực rất ích kỉ, nói rằng yêu em rất nhiều, muốn bên em thật lâu. Vậy mà lại nhẫn tâm rời xa em, khiến em bây giờ lại thấy không thể nào thở nổi nữa"

Tiếng khóc nức nở của cô như nỗi đau cào xé lòng cậu lúc này. Nụ cười trên môi héo hon từng giây, nhạt màu dần đi, tiếng thở thều thào nhẹ giọng hơn với những tang thương này "Tôi vẫn luôn yêu em trong suốt cuộc đời này. Tiffany dù tôi có đến nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy nhau, hay chỉ có tôi thấy được em thôi, thì tôi vẫn yêu em, chỉ một mình em cho hết cuộc đời này"

"Hãy nói em yêu tôi một lần thôi có được không"

Khi ánh bình minh thức gõ cửa trên từng ngọn nhà cao ngút, tiếng lòng thổn thức trong cô bỗng vỡ òa với đôi đòng nước mắt, vòng tay siết chặt để giữ lấy bàn tay buông lơi đó. Cô vẫn vẹn lòng cho một mối tình khắc ghi.

Giữ chặt người cho đù đó là nỗi đớn đau tột cùng.

Chẳng dám quên, người đã từng cùng nhau ước hẹn.

Khi tình yêu chúng ta được hòa vào nhau, khi trái tim mãi không lìa xa khỏi tâm trí.

Thì tình yêu này, hóa thành vĩnh cửu. Vĩnh viễn cũng không lìa xa.

"Em thương TaeYeon" Lời nói đó suốt đời này mãi mãi cậu cũng chẳng thể nào nghe được. Hình bóng đó vĩnh viễn chỉ còn tồn tại trong hồi ức của cậu là một vệt dài của đau thương.

Ánh bình minh gõ cửa, ánh mắt đượm một màu ưu buồn. Cậu vẫn đứng đó tay vẫn cầm lấy điếu thuốc đã tàn. Đôi mắt nhìn về một phía sau những con sóng vỗ, ánh mặt trời dần thức giấc. Bình minh của hiện tại như đôi cánh vỗ nát về đêm. Bao nỗi sầu đau, bao nhiêu là đủ để chẳng nặng lòng tình sâu, cậu vẫn chưa thể nào đong đếm được.

Những tia nắng nhạt màu chạm khẽ vào bức ảnh trên kệ bàn, nụ cười vẫn rạng rỡ một thời thanh xuân. Cậu mỉm cười như đánh rơi lấy giọt nước mắt tinh khôi nhất của mình để chạm vào những nỗi đau của đêm.

Những nỗi đau cứ hoài giằng xé lấy tâm khảm cậu, những nỗi đau như người bạn cũ lâu năm. Không thể lãng quên, càng chẳng dám lãng quên. Nụ cười, ánh mắt, gương mặt vẫn vẹn khắc ghi vào tim cậu những nỗi niềm không bao giờ lãng quên.

Mối tình thanh xuân của tuổi trẻ là thứ mà ta chẳng thể giữ lại được cho đến cuối đời. Có thể là hồi ức, cũng có thể sẽ là hiện tại đến bạc đầu.

" Chào em, nỗi nhớ trong tôi"

Đêm là của những cô đơn lặng lẽ.

Đêm vẫn là bóng hình của những nỗi nhớ, cứ phí hoài chôn vùi để rồi hóa hư không.

Đêm là màu đen của nỗi nhớ, là ánh bình minh của những nỗi đau dần thức giấc.

Đêm đã tàn, cớ sao tình vẫn chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro