Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc đấu đá chém giết, thanh trừng lẫn nhau của những băng đãng tội phạm khét tiết. Chúng có chung một mục tiêu là loại trừ cái gai nhọn gây trướng mắt. Suy nghĩ của chúng như những con quỷ dữ lúc nào cũng lâm le những con mồi mà chúng đã nhấm vào. Mùi máu tanh tưởi xác người la liệt khung cảnh hỗn độn đầy chết chóc, sự âm u bao trùm lấy khung cảnh lúc bấy giờ. Những tên cầm đầu cuộc thanh trừng được ví von như những con quỷ dữ được diêm vương cử lên trần gian để đòi lấy mạng sống của những kẻ sa ngã. Không một bóng cỏ nào còn cơ hội sống soát qua đêm thanh trừng. Suy cho cùng ác quỷ cũng xuất thân từ coi người, không gì đáng sợ bằng chính bản chất xấu xa bên trong mỗi chúng ta.

Chicago
21:00pm

Trong ngôi nhà lớn trên chiếc sofa màu đen thân ảnh của một nam nhân hay chính xác hơn là loài quỷ dữ mang mặt nạ của một con người. Dung mạo tuấn mỹ, mũi cao cùng xương quai hàm góc cạnh đem lại cho người nhìn một kiệt tác, đôi mắt màu hổ phách đậm đà sự bí ẩn và đâu đó còn có chút rợn người. Họ ví hắn như một bức tượng được danh hoa nỗi tiếp tỉ mỉ điêu khắc dày công tạo ra, là một kiệt tác có chút vô thực vì quá đẹp. Đi cùng với nhang sắc trời ban thì hắn còn sở hữu một khối óc được cho là siêu việc. Tính cách máu lạnh quyết đoán luôn là thứ giúp hắn dành phần thắng sau mỗi cuộc chiến sôi nổi. Hắn là Kim Taehyung một cái tên không còn mấy xa lạ với hai giới Hắc Bạch lưỡng đạo. Họ kính trọng hắn không chỉ đơn giản ở bộ óc và sự quyết đoán họ còn nể phục hắn ở điểm chưa bao giờ cho người khác nhận ra điểm yếu của chính mình.

"Đêm nay sắp phải kết thúc rồi bé con nhỉ? "

Cậu trai này từ lúc nào đã ngồi cạnh hắn còn tựa người vào ngực hắn mặc hắn ôm ấp.
Hắn nâng niu cậu trai trong lòng hắn, nói sao nhỉ? Cậu trai này là khuyết điểm duy nhất hắn có, mà buồn thay cho những kẻ đối đầu với hắn rằng cái khuyết điểm hắn đang có lại không phải người dễ động vào. Cậu không mềm yếu lại càng không phải bọn người nhu nhược như các ả đàn bà ti tiện bám riết lấy bọn đàn ông trong những hợp đêm đầy dơ bẩn mà ắt hẳn ai trong giới cũng từng thấy qua.

"Đúng vậy, sắp kết thúc rồi V nhỉ. Và chúng ta rồi sẽ lại là người thắng cuộc. "

Cậu trai nói đoạn không quên nở một nụ cười ngọt với hắn, xinh đẹp thật sự quá xinh đẹp. Cậu là Jeon Jungkook, từng là cách tay đắc lực của Kim Taehyung _V còn hiện tại chính là bảo bối của hắn, nếu thật sự phải nói đến cậu thì ngoài V chẳng ai đủ tầm khiến cậu phải lo ngại cả.

"Thật nhàm chán, dậy nào chúng ta cần phải đi rồi. Sau đêm nay tôi muốn đến Scotland nghỉ ngơi em thấy sao?"

Miệng cười nói còn bàn tay từ khi nào đã duỗi thẳng ra để Jungkook làm điểm tựa mà đứng lên. Jungkook bắt lấy bàn tay rắn chắc đang hướng về phía mình lấy đà đứng lên.

"Được chứ ạ, nhưng trước hết phải xử lý sạch sẽ đêm nay đã. Được rồi, giờ thì đi thôi nào tới lúc chúng ta giúp chúng thanh tẩy linh hồn rồi. Lũ thiên thần sa ngã ơi Jungkook của chúng mày đến với chúng mày đây."

Nói đoạn Jungkook nỡ một nụ cười của một bật quỷ vương sứ âm ti lạnh lùng nhưng trong trẻo làm sao. Trên người bận một bộ đồ đen bó sát, chân mang đôi boot cao tâm trạng phấn khởi khiến người nhìn vào cứ tưởng cậu sắp được đưa đi chơi công viên giải trí chứ không ai nghĩ rằng cậu sắp đi giết người cả.

Giữa trung tâm thành phố Chicago chiếc Porsche Panamera dừng bánh, đêm nay là đêm thanh trừng của giới hắc đạo nên sẽ không ai dám lãng vãn ngoài đường như thường ngày. Hiện tại chỉ cần ra ngoài thì ngay lập tức bị tước đi mạng sống. Đêm thanh trừng được xem là tục lệ hàng năm của giới hắc đạo ở Chicago là ngày được chọn để loại bỏ những kẻ yếu. Ở đây hắc đạo như một đàn sói hoang dã khi đói khát đến cùng cực chúng sẽ ưu tiên loại bỏ những con yếu ớt và già nua không còn sức để chiến đấu. Kẻ thắng cuộc cuối cùng sẽ trở thành con đầu đàn thay thế cho vị trí của con cai trị trước đó. Đây cũng là cơ hội cho những kẻ lâm le ngôi vương từ trước được doanh chính ngôn thuận phản kháng, chỉ một đêm duy nhất đêm nay sẽ quyết định được việc chúng sống và làm vua một cỗi hay chết mà đến xác cũng không còn nguyên vẹn.

Sau khi xe dừng bánh hẳn hắn và cậu cùng lúc bung cửa bước xuống, hai người họ thay vì ngay lập tức chia nhau ra đi tìm con mồi thì họ lại ưu tiên đi ra mở cửa hàng ghế sau để giải phóng cho hai bé cưng đang ngột ngạt của họ.

"V lần sau nếu muốn dẫn bé cưng đi săn thì chọn những chiếc xe nào thoải mái một chút. "

"Tôi biết rồi, đừng nhăn nhó trong khó coi quá đi mất "

"Ý ngài là tôi xấu? "

"Không có, với tôi em luôn xinh đẹp nhất bé con ạ."

Sau khi mở bung cửa trong xe liền phi ra hai chú sói to lớn, chúng là những con sói dũng mãnh nhất trong tất cả các đàng sói mà hắn và cậu đã nuôi. Chúng rất biết nghe lời và cực kỳ thông minh, chúng thật sự rất được việc. Hai con sói trên con có bộ lông trắng được đặt tên là Nghi Bạch còn con màu đen đang quấn lấy chân V được gọi là Hắc Mao.

"V đi thôi đến giờ săn mồi rồi, Nghi Bạch con mồi đang ở đâu nhỉ? "

Vừa nghe dứt lời nói của cậu Nghi Bạch liền lao về phía những tòa nhà cao với kiến trúc đồ sộ để tìm con mồi. Thấy thế V nhẹ giọng lên tiếng.

"Hắc Mao đi theo Nghi Bạch đi. "

Nhìn hai bé cưng đã hoà vào đêm đen V tiếp lời..

"Lúc nữa sau khi tách ra em đi cùng tiểu Bạch còn Hắc mao sẽ theo tôi, hãy cẩn thận với những con mồi của em. "

"Ngài đừng lo lắng cũng đừng quên rằng ngoài ngài ra chưa ai đánh bại được em. "

"Dù thế cũng đừng chủ quan, đừng để mình bị thương "

"Còn phải xem vận may. "

Cậu lại nở một nụ cười xinh hướng về phía hắn tay vòng qua cỗ hắn, hắn cũng thuận thế ôm lấy eo nhỏ như hiểu ý mà phối hợp trao cho nhau một nụ hôn nhỏ như lời chúc may mắn trước những cuộc chiến mà họ vẫn thường hay làm.

"Đi thôi quý ngài của tôi, bọn nhóc tìm được con mồi rồi. "

"Được, chơi vui vẻ bé con"

"Hihi, ngài cũng thế nhé. "

Cậu chạy về phía nơi tiếng hú của Nghi Bạch vừa vang lên, chúng là vậy khi có con mồi liền hú lên báo hiệu. Sau khi cậu đến nơi đã thấy dưới chân nó có một gã đàn ông xem ra vẫn không bị sao chỉ là đang nằm tìm thời cơ phản kích.

"Hắc Mao quay về với V đi tiểu Bạch sẽ ở cùng ta. "

Hắc Mao do được huấn luyện từ nhỏ nên những mệnh lệnh trên chẳng còn gì xa lạ nữa nó nhanh chóng theo lệnh vừa nhận được mà lao vút vào màng đêm tỉnh mịch.

"Nhóc con né ra đi con mồi này cứ để ta lo"

Nghe xong Nghi Bạch ngay lập tức rút chân về lùi ra phía sau canh gác.

"Đứng lên nào đừng giả chết chứ, nhóc con nhà tao nếu không vì tao thì đã ăn mất mày rồi Suho ạ. "

Vậy là Jungkook quen tên này sao? Ha, lỡ rồi thì nói luôn vậy. Suho tên trùm ma túy ở phía tây Chicago có danh tiếng có địa vị nhưng lại không biết an phận, luôn lâm le vào khối tài sản kết xù của V và hơn hết còn đem lòng yêu lấy cậu. Ngu ngốc.

"Oh, là em sao bé cưng? Tôi còn tưởng là ai khác hoá ra lại là người quen."

"Mày bị giả ngu hay ngu thật vậy? Ở đây ngoài tao và V ra thì còn ai có sói để bắt mày. Hửm? "

"Bé cưng em vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ? Miệng nhỏ thật cay nghiệt làm sao. Nghe thật đau lòng bé cưng ạ. Tôi nhớ em lắm em có biết không hửm?"

"Haha, ngu ngốc "

"Phải là tôi ngu ngốc mới yêu người như em, bé con đêm nay là đêm thanh trừng bắt cứ ai tham gia điều không được phép sống trừ kẻ mạnh nhất. Thật tiếc khi phải tự tay giết người mình yêu em nhỉ? "

"Muốn giết được tao? Chuyện nực cười thế mà mày cũng nghĩ ra được, muốn giết tao để xem bản lĩnh của mày đến đâu đã. "

Dứt lời nhanh như chớp hai bên lao vào cuộc chiến, cả hai bắt đầu tẩn nhau liên hồi, Jungkook qua hai lần né đòn nhân lúc sơ hở liền đấm thẳng vào yết hầu của gã. Gã do phát giác kịp thời mà nhanh như cắt né được cú đấm của cậu.

"Bé con tôi thề với trời nếu không né kịp em là không còn mạng cho ngày lên ngôi vương rồi đấy. Chỉ mới bắt đầu có cần nặng tay thế không em?"

"Lắm mồm thế, trước sau gì cũng phải chết né làm gì thật mất thời gian. "

Rất nhanh hai bên lại lao vào đấm nhau, Jungkook vẫn vậy nhanh nhẹn và tàn bạo. Từng cú đấm và đá của cậu như đang đi đòi mạng của Suho vậy. Dù nhanh và mạnh đến đâu đi nữa thì duy trì đến hiện tại đã quá sức với Suho rồi, trong một phút giây lấy lại hơi thở, Suho đã chính thức từ bỏ cơ hội được sống của mình. Jungkook nhẹ nhàng lách người tay nhanh như cắt rút con giao từ dưới mạng đùi lên, một đường vòng ra sau kề dao vào cỗ Suho khiến gã thật sự không kịp phản kháng. Suho cười chua chát nghĩ em ấy quá nhanh, cũng may là chết dưới tay em ấy như vậy cũng thật mãng nguyện. Thật ra Suho không yếu ớt để dễ chết như thế chỉ là Suho không đủ nhẫn tâm giết cậu nên chọn cách để cậu giết, còn vì sao không chạy ư? Thật ra là có chạy cũng sẽ chết nên chết dưới tay người mình yêu là lựa chọn hoàn hảo nhất rồi. Cố đến giờ phút này thì Suho đã rất giỏi rồi, ngoài Kim Taehyung _V ra thì không ai có thể duy trì đấu với cậu quá 30p nhưng Suho chẳng những đấu được với cậu 30p còn khiến cậu bị xước da ở má phải. Tuyệt vời thế nào sau đêm nay cậu cũng nghe V phàn nàn về chuyện để bản thân bị thương lại còn ở trên mặt nữa chứ. Haizzz thật sự không vui chút nào.

"Để tao thanh tẩy linh hồn sa ngã của mày nhé? Ngủ ngon đi Suho cảm ơn vì đã yêu tao."

Dứt lời lưỡi dao bén ngót tạo một đường đẹp mắt trên cỗ Suho khi gã còn chưa kịp trả lời câu nói cuối cùng của cậu. Xong việc cậu thả cơ thể của gã xuống rồi huýt sáo báo hiệu cho Nghi Bạch đến lúc di chuyển rồi. Sau khi ra hiệu cậu cùng nhóc con tiếp tục hoà mình vào màng đêm tìm kiếm thú vui của mình.

Phía bên này V cùng Hắc Mao cũng chẳng được nhàng hạ như cậu và tiểu Bạch, hắn và Hắc Mao phải lấy một người một thú trội với gần năm mươi người. Hắc Mao nhạy bén liên tục hỗ trợ cho hắn từ phía sau, nó sẽ ngay lập tức cắn cỗ xé xác tên nào dám lao vào hay có ý định đánh lén hắn. Hắn bên này dùng dao với động tác nhanh nhạy thuần thục đã được mài dũa từ trước triệt hạ đối thủ một cách không khoang nhượng. Cứ như thế hắn và cậu cùng hai nhóc con đã diệt sạch lũ chuột ngu ngốc mong muốn ngôi vị tối cao kia. Mãi là thế, chúng mãi sẽ chẳng có cơ hội bước lên chỗ ngồi đó nếu ngày nào còn có Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Chúng sẽ mãi không hiểu được cảm giác của kẻ cầm đầu nếu hắn và cậu không chấp nhận từ bỏ ngai vàng này. Cũng sẽ chẳn bao giờ hiểu được loại áp lực cao quý mà chỉ những kẻ mạnh và đầy quyền lực mới phải chịu.

Jungkook cùng Nghi Bạch tìm đến chỗ hắn và Hắc Mao cả nhà đoàn tụ liền vui vẻ cười nói.

"V đêm nay rất vui, lũ chuột chết sạch rồi rất thích tay. Có điều người thả chuột tôi nhường lại cho ngài đấy. Những lúc như này tôi chỉ thích xem kịch thôi. "

"Sẽ không để em thất vọng đâu. Hai nhóc tìm tên đó về đây này, mắt và lưỡi của tên đó sẽ thuộc về hai đứa "

Sau một hồi truy lùng chúng đã tha về cho hắn và cậu một người đàn ông đâu đó ngoài năm mươi ông ta là người rất câm ghét hắn chỉ mong hắn sẽ chết đi mà thôi. Ông ta bị lũ nhóc hành hạ không ích mới có thể đem về đến đây nhỉ? Nhìn xem vùng bụng be bét máu do bị hàm răng ben bén của bọn nhóc gặm phải kia trong đáng thương làm sao ý.

"Đấy cứ thích chống lại V làm gì để bản thân hèn mọn như thế không biết, phục tùng dưới chân V có phải tốt hơn không "

"Hộc hộc.... Tên V đó rất đáng chết.... Còn... Còn cậu.. Cũng không có kết cục tốt.. "

"Ông thật ngu xuẩn, đến lúc gần chết vẫn cứ ngu xuẩn như vậy. Đầu tiên muốn đụng đến Jeon Jungkook thì phải qua ải của tôi, mà biết sao được nhỉ chưa một ai qua được nó cả. Vậy có nghĩa là gì ấy nhỉ? Ha, nói sao nhỉ. Hay là bé con em giúp tôi nói đi. "

V vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu hôn lên chiếc cỗ trắng trẻo, con người này khiến hắn mê chết được.

"Có nghĩa là, mãi đến khi V chết cũng chẳng ai giết được tao. Chỉ có tao chết theo V thôi tên ngốc ạ"

Nói xong cậu đá mạnh vào vết thương của ông ta, ông ta nghiến răng ken két rít lên từng câu chữ mang theo sự đau đớn tột cùng, âm thanh rên rỉ như cầu xin được sống nhưng lại hoà chút câm phẩn, uất hận nghe rất tuyệt vọng nhưng rất thích tai.

"Lũ khốn bọn bây... A... Đừng hòng được sống tốt.... Bộn bay sẽ chết... Sẽ bị trừ khử.... Ta có... Thành ma cũng sẽ báo.. Báo thù.. Ha... Ummm"

"Làm ma để báo thù sao? E là phải xin lỗi ngươi rồi muốn làm ma cũng phải hỏi diêm vương có đồng ý không chứ ông già... Mà ta lại rất ghét ông nên sẽ không cho ông là ma đâu"

"Ngươi quyết được sao? "

"Đương nhiên vì ta mới là diêm vương ở đây kia mà... Haha... "

Jungkook cười nắc nẻ, tay đưa lên lau vội giọt nước mắt ở khóe mi, quay người nhìn V ra hiệu nên đến lúc kết thúc rồi. Hắn hiểu ý không nhanh không chậm lên tiếng.

"Đến lúc thanh tẩy cho tên cuối cùng rồi, trước khi chết phải nhớ lời tôi nói cho thật rõ để kiếp sau không tái phạm nhé ông già. Muốn được sống thì đừng động vào quỷ, muốn làm việc lớn đầu tiên phải hiểu lòng người và biết vị trí của mình ở đâu nghe rõ và khất sâu vào để kiếp sau không chết vì sự ngu muội này nữa. Còn giờ thì tạm biệt ông con mồi cuối cùng của tôi. "

Hắn vẫn như cũ dùng dao kết liễu con mồi cuối cùng của đêm thanh trừng, tuyệt vời vừa lúc trời sáng rất đúng thời gian. Đêm thanh trừng đã kết thúc kết quả vẫn là V hắn vẫn thắng dù có đấu bao nhiêu lần đi nữa.

"Sáng rồi này, ta lại dành phần thắng rồi. V tôi muốn ăn kem. "

"Được về nghỉ ngơi sau đó sẽ dẫn em đi ăn được chứ?"

"Được a. "

"Còn đây, như lời đã hứa nó thuộc về hai đứa "

V thuận tay quẩn hai con mắt cho hai đứa, sau đó sẻ đôi phần lưỡi chia điều cho mỗi đứa. Chúng đớp mồi một cách chuẩn xác như cách chúng săn lùng và cắn hạ những con mồi được nhắm đến. Đêm thanh trừng kết thúc trả lại cho Chicago vẻ nhộn nhịp và rực rỡ, hắn cùng cậu ung dung như chưa từng có chuyện gì vì dù sao chuyện này đã không còn xa lạ với người dân Chicago. Những cái xác được người của hắn dọn dẹp một cách sạch sẽ và hoàn mỹ. Đêm thanh trừng cứ thế mà kết thúc chẳng có gì đặt sắc chỉ có máu và xác người là vật phẩm.

__________

Quỷ dữ thường hoạt động về đêm, cậu và hắn còn đáng sợ hơn cả loài quỷ nơi âm ti tỉnh mịch kia. Vì sao ư? Đơn giản vì họ là diêm vương còn là ở nhân thế. Việc họ làm chỉ là thú vui là trò chơi mà họ cho là tao nhã. Đừng bao giờ xuất hiện trong đêm thanh trừng ở thành phố tội phạm này vì tôi "chắc chắn" với bạn rằng bạn sẽ bị loại trừ và thanh tẩy khi bạn vô tình xuất hiện ở đấy.

ズイ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook