Ngồi xuống nào....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ngồi xuống, thư giãn, có thể làm một cốc trà thơm phức cùng một chiếc máy nghe nhạc, sao lại không?

Để tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình của tôi, một câu chuyện tình cực kỳ thảm hại.

Tôi và anh yêu nhau 4 năm. Chúng tôi chưa tỏ tình, vì sao? Nếu thực sự đã hiểu nhau, ta không cần phải tỏ tình mà vẫn đủ hiểu tâm ý của nhau.

Tình yêu của chúng tôi đơn giản lắm. Không cần những cử chỉ thân mật như âu yếm nắm tay, không cần những câu nói "anh yêu em" đường mật sến súa, không cần những món quà cầu kỳ vào những ngày lễ. Hạnh phúc đối với chúng tôi đơn giản là được nhìn thấy nhau, được nói cười cùng nhau mỗi ngày. Ai ơi, đơn giản lắm, liệu có còn nhớ?

Trong 4 năm ấy, tôi hoàn toàn có thể vỗ ngực và tự hào rằng tôi là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Mỗi ngày thức dậy, tôi biết là sẽ bắt được ánh mắt của anh. Đi ngang qua nhau và ném nhau viên kẹo, còn gì giản dị hơn?

Tôi biết có những người yêu cầu nửa kia phải ôm, hôn, nắm tay này nọ. Tôi thực sự không hiểu, những cử chỉ đó có ý nghĩa gì khi bạn là người đòi hỏi chúng và người kia không vui khi làm chúng? Cái sự ấm áp bên ngoài chỉ là cái vỏ bọc cho những thứ không tiện phô ra nằm bên trong.

Những điều chúng tôi làm suốt bốn năm là cười nói với nhau, chia sẻ cho nhau những thứ trong cuộc sống, vui đùa, giúp đỡ lẫn nhau. Không ai ngoài hai chúng tôi biết, người kia quan trọng với bản thân đến nhường nào.

Đến khi phải chia xa, chúng tôi luôn nhắc nhau phải giữ liên lạc, không được quên nhau. Có người hỏi tại sao lúc đó chúng tôi lại không giữ nhau lại. Tôi không nhớ lúc đó trái tim tôi bị thắt lại ra sao, chỉ nhớ tôi đã cay đắng nói. "Tôi không đủ khả năng chăm sóc anh ấy vào lúc đó."

Nhưng tôi là người đã thất hứa. Tôi mất số điện thoại, không có mạng xã hội. Chúng tôi đã không nghe tin gì về nhau trong vòng một năm.

Trong vòng nguyên một năm đó, ám ảnh trong tôi là nỗi nhớ anh đến đau khổ, đến điên dại. Có ai ngờ không khi có một cô gái, hàng ngày thì vui đùa nói cười với chính bạn, là đầu têu pha trò của nhóm, lại là người về đêm ôm gối suy nghĩ đến không thể nào thở nổi? Nụ cười chỉ là thứ treo trên mặt. Khi ánh sáng đi mất, nó không lưu luyến mang theo nụ cười của tôi đi.

Người ta nói tôi là người vui tính, người ta nói tôi là người hay cười, còn tôi nói, tôi là người giả tạo nhất mà tôi từng biết.

Tôi tập cho bản thân cái phản xạ phải cười, tôi tập cho bản thân cái phản xạ phải vui đùa. Tôi tập cho bản thân đeo lên một chiếc mặt nạ của mặt trời, để không ai còn có thể tiến vào tâm hồn tôi nữa.

Khi thất tình thì bạn làm gì? Ăn? Tôi ăn không nổi. Tâm sự? Biết lấy ai tâm sự khi chẳng có ai hiểu nổi tôi, kể cả khi tôi đã cố gắng chỉ cho họ con đường. Ôi con người, họ ích kỷ lắm. Họ sẽ chỉ quan tâm đến vấn đề của họ, bạn nghĩ vấn đề của bạn là cái thá gì để họ cho một cái liếc mắt?

Bạn đã bao giờ nhận ra mình đang muốn chia sẻ về một thứ gì đó cho người khác bằng cách ám chỉ nó? Giả như bạn nói, "Tôi đang đọc một cuốn truyện rất hay.", thì bạn sẽ mong chờ người kia hỏi bạn, " Ồ, truyện gì vậy?" một cách tò mò, và bạn sẽ thao thao bất tuyệt về thứ đó.

Đã bao lần bạn thành công? Tôi dám cá là những lần đó có thể đếm được trên chỉ một bàn tay. Hầu hết họ sẽ tỏ ra không hứng thú, hoặc làm y hệt bạn, ám chỉ một điều khác.

Con người ích kỷ lắm, họ là bản thân họ, còn đâu chỗ cho bạn chen chân vào?

Có ai đã từng khóc vì thất tình? Xin chúc mừng bạn. Nếu bạn đã khóc, có nghĩa là bạn đã giải toả được phần nào nỗi đau trong bạn. Còn tôi à? Tôi.....không thể nào khóc nổi.

Nhiều lúc tôi muốn khóc ra, khóc thật lớn để vơi bớt nỗi nhớ, rồi lại nhận ra mình không thể rơi nổi dù chỉ một giọt nước mắt.
Những sự nhớ nhung ấy như mắc kẹt, cố chấp không chịu đi mất, để rồi làm tổ trong lòng tôi như một thứ ký ức mà tôi nâng niu đến vô cùng.

Ai đã từng như tôi. Ngồi ôm gối trên bãi cát lặng lẽ vẽ tên người đó, rồi có người đến lại vội vàng xoá đi, hay cứ để đó, rồi một cơn sóng sẽ đến cuốn những chữ cái đó đi xuống đáy biển, nhạt nhoà theo từng giây.

Cả một năm đó tim tôi như trống rỗng. Tôi như một con rối gỗ, sống không có mục đích. Để cho bản thân bị cuốn theo dòng sông sóng gió của cuộc đời, tôi gần như đã quên mất mình là ai sau chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ của tôi bây giờ đã dần ngả màu, ngả sang màu da người.

Năm thứ hai sau sự chia ly xé lòng đó, tôi cuối cùng cũng có thể liên lạc với anh. Vào khung chat mà chẳng biết nói gì, tim tôi cứ đập thình thịch. Liệu anh còn nhớ tôi, hay đã có người khác.

Tôi vẫn phải lựa chọn, và lựa chọn của tôi là gõ chữ. Mọi thứ có vẻ ổn, chỉ có điều anh đang né tránh tôi, hay bất kỳ thứ gì về khoảng thời gian chúng tôi bên nhau.

Rồi bỗng nhiên anh nói, anh đang chat với bạn gái. Tôi lúc đó đã tơ tưởng đến chín tầng mây và cười toe toét rồi. Tôi lúc đó đã nghĩ, thật tốt!

Nhưng anh lại nói, đó là bạn thời bé của anh. Bốn chữ Thanh mai trúc mã như đập vào mặt tôi, cứa vào tim tôi những nhát chém ngọt lịm. Tôi trân trân nhìn vào màn hình. Vì cái gì mà anh quên tôi nhanh như vậy? Vì cái gì mà anh phải phũ phàng như vậy? Vì cái gì mà....anh phải nói với tôi như vậy.

Tôi chìm ngập trong sự phẫn nộ, sự giận dữ, sự xấu hổ và nỗi xót xa. Như thể bạn nâng niu chăm sóc một bạch mã hoàng tử, rồi một ngày nọ bạn mất anh ấy vào tay một cô công chúa vô danh vậy.

Không đợi tôi phản ứng kịp, trong lúc tôi đang ngồi thất thần thì anh ấy gửi cho tôi một bức ảnh. Anh ấy nói, đó là người anh ấy yêu.

Các bạn đã bao giờ biết đến cái cảm giác đau đớn đến chết lặng chưa? Lúc đó cổ họng tôi như khô đi, lồng ngực tôi quặn thắt lại, tôi nhận ra tôi còn không phát ra tiếng. Tôi hoàn toàn ngừng thở, tim tôi như bị ép chặt, đau đến run rẩy tay chân, đau đến đầu óc quay cuồng. Thời gian như đình trệ, toàn thân tôi cứng đờ, tôi thấy tôi như sốt mất rồi, như điên mất rồi. Tôi như một kẻ tâm thần đồng tử mở to nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại, tai tôi ù đi, mắt tôi lờ đờ. Tôi ngã phịch xuống giường, không kêu nổi một tiếng ai oán.

Sau ngày hôm đó, tâm tôi là một mảng trống rỗng. Nếu phía sau mặt nạ thường là khuôn mặt thật sự thì bây giờ, đó chẳng còn là gì nữa.

Tôi bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. Nếu như năm đó chúng tôi đủ dũng khí để nói một câu "Tôi yêu cậu.", nếu như chúng tôi không mất liên lạc, nếu như tôi cố gắng hơn tìm anh ấy, nếu như....

Hàng loạt những thứ nếu như hiện lên trong đầu tôi như thứ củ u lâu ngày bén rễ. Tôi thấy tôi như bị trầm cảm đến nơi rồi. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi hay nghĩ lung tung, không tập trung vào bài giảng. Rồi tôi bắt đầu bị đau đầu, đau kinh khủng. Đây có phải là do căng thẳng quá độ? Những cuộc nói chuyện thiếu muối nhạt nhẽo của tôi và anh càng làm tôi thêm khủng hoảng. Tôi như một ngọn nến cháy leo lắt, có thể tàn vào quên lãng bất cứ lúc nào.

Năm đó, anh mời tôi đi sinh nhật. Tôi phát rồ lên đi mua quà, bọc gói toàn bộ theo sở thích của anh, những mong anh có thể để ý đến tôi, như một kẻ mất trí. Anh mời thêm bạn của anh, khiến tôi thấy lạc lõng vô cùng. Nhìn thấy anh, tôi cứ líu lưỡi lại, đến cùng lại chẳng nói được cái gì, thảm hại đến cực hạn.

Tôi hoàn toàn có thể sưởi ấm trái tim trống rỗng giá rét của tôi bằng những cuộc tình nho nhỏ, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi có cảm giác nếu chấp nhận một người khác, đó sẽ là phản bội anh, phản bội tín ngưỡng mang tên anh trong lòng tôi dù rằng anh là người đã làm thế trước.

Hai năm cô đơn trôi qua chậm chạp. Chúng tôi nguyên một năm chẳng nhắn tin câu nào, một sự thật kinh khủng. Nhiều khi tôi đã nghĩ, chúng tôi thật sự đã bỏ lỡ nhau như thế ư? Tình yêu bốn năm, kết thúc một cách vô tâm lãng xẹt đến như vậy?

Nhưng mặc cho cái sự gọi là quyết tâm này nọ, tôi đã chủ động tỏ tình một người. Tôi nghĩ, hãy cho bản thân một cơ hội thứ hai.

Tôi chọn cậu ta vì tôi và cậu ta khá thân. Cậu ta đeo kính giống anh, học giỏi giống anh, chiều cao gần như anh. Có thể nhìn thấy anh qua cậu ấy, tôi vì vậy mới chọn.

Không thể nói cậu ta không có nét riêng. Cậu ta chậm chạp nhưng tốt bụng, lại đối xử rất tốt với tôi. Nhưng, sau hai tháng, tôi nhận ra cậu ta và tôi không hợp nhau.

Không nên nói rõ không hợp thế nào, thật sự là không hợp. Chỉ nói, sau bốn tháng chia tay, trong đó, ba tháng là ba tháng hè.

Cậu ta luôn tỏ ra quyến luyến, đáng thương đau khổ trước mặt tôi, khiến tôi vừa càng ngày càng chán ghét lại vừa thấy ân hận vì đã kéo theo một người khác vào vòng xoáy đau khổ. Thế nhưng lại nói, cậu ta quá là ấu trĩ, tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi, lại chia tay rồi vẫn nhắn tin những câu sến súa, khiến tôi thập phần ghét bỏ.

Nếu so sánh, cậu ta với tôi, cũng chỉ là Uông Đào, chưa thể sánh với Trịnh Minh Hạo, càng không thể là Dương Lam Hàng.

Điểm xấu không nên kể ra, nhưng phải nói, điểm xấu của tôi là tôi đã nói chia tay trước, khiến cho người khác đau lòng.

Tôi lại trăn trở nghĩ đến anh, phải chăng tình cảnh hiện nay là vì tôi đã phản bội anh? Phải chăng, là sự trừng phạt?

Thiên a, nếu là trừng phạt, tính cả những lần tựt dằn vặt bản thân, đối với tôi bao nhiên cũng không đủ.

Sắp tới, tôi lại được gặp anh một lần nữa. Được tin anh đã từ lâu chia tay với người kia, chắc các bạn nghĩ tôi sẽ......tỏ tình? Hay ít nhất làm gì đó đại loại vậy? Không, mong muốn của tôi chính là, cứ giữ mối quan hệ như thế này. Tôi nhớ đến anh, anh nhớ đến tôi, cứ như vậy cho đến khi có thể chăm sóc người kia. Nếu đến lúc đó tình cảm vẫn còn, tôi chắc chắn sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình, chắc chắn sẽ sống thật với bản thân.....

Còn bây giờ, hãy nỗ lực trong khi thời gian trôi qua, để sau này....còn có điều kiện gặp lại anh.

Anh, chờ em nhé! Nhớ chờ em....

Hoàn văn.
-----------------------------------
22:52 ngày 30 tháng 11 năm 2018

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro