oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm trôi qua rồi Nakroth chưa đuợc ra bên ngoài để ngắm nhìn thế giống sầm uất ngoài kia. Cậu phải đối mặt với bóng tối, không khí lạnh lẽo của nền đất và cái mùi ẩm mốc từ phía trần của tầng hầm.

Một vầng sáng tỏa ra từ đầu cầu thang nối từ phía trên, một bóng hình cao lớn buớc xuống tầng hầm. Zephys đến gần, đưa hai tay lên mặt cậu, đôi mắt màu tím có phần hơi điên điên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em có yêu tôi không?"

"..."

Anh ấy hỏi cậu câu này rất nhiều lần. Ừ, kể từ cái lúc hai nguời mới yêu nhau, anh đã hỏi cậu, chỉ là giữa lúc đó và bây giờ nó khác nhau, không còn như truớc kia nữa.

"Có"

"Tôi biết cậu lại nói dối tôi mà"

Bệnh của anh lại tái phát, chỉ là từ lâu rồi anh bị tai nạn rồi đâm ra mất trí nhớ, chẳng biết tại sao đến bây giờ lại thành ra thế này, anh nhớ đến cậu như là một con nguời khác. Một nguời xa lạ, để rồi lại ôm nỗi nhớ của chính mình dành cho cậu "trước kia"

"Rõ ràng là cậu cuớp Nakroth từ tay tôi mà"

Đoạn, anh đứng dậy lấy con dao treo ở trên tuờng, anh mài nó thật sắc rồi đến gần cậu. Hình như anh cứa lên tay cậu quá nhiều lần rồi, nhiều vết cắt sâu xiên nhau loạn xạ, cậu đã để chúng quá lâu khiến nó nhiễm trùng.

Anh cắt lìa hẳn tay cậu.

Cậu gào lên trong đau đớn đến tột cùng, máu chảy dài xuống sàn nhà nồng nặc mùi tanh. Nhưng anh không tha cho cậu, anh bố miệng cậu rồi lấy cái kìm đặt bên cạnh mà bẻ răng cậu. Một cái, hai cái...... Sáu cái.

Anh vứt cái kìm qua một bên rồi chạy lên cầu thang, đến khi quay lại thì ttên tay anh đang cầm lọ thuốc.

Đoạn, anh đấm cậu dồn dập, từng mu xuơng bàn tay ấn mạnh vào mặt cậu, cộng thêm mất quá nhiều máu khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng. Mọi thứ xung quanh nhòe dần vì nuớc mắt cứ ứa ra liên tục.

Thấy cậu có vẻ sắp ngất, anh dốc ra một mớ thuốc vào tay rồi nhét vào miệng cậu ép cậu nuốt. 3 phút sau thuốc có hiệu lực, thuốc khiến cậu tỉnh táo, cứ như thế này, cậu lại càng cảm nhận đuợc nhiều nỗi đau.

Đoạn anh lột áo cậu ra, anh lấy một cái búa, dăm ba cái đinh đóng thẳng vào lòng bàn tay chưa bị đứt của cậu, nuớc mắt cứ ứa ra liên tục, cậu đau đớn cầu xin nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh lùng mà ngó lơ.

"Hôm nay đến đây thôi"

...

Chẳng biết rõ thời gian là bao lâu, cậu nhìn qua những khe đá hở ở tầng hầm thấy một vài tía sáng rọi vào, trời sáng rồi, cậu thấy thân thể mình đang đuợc băng bó cẩn thận.

Mỗi ngày trôi qua đều như thế, Zephys đi làm rồi về nhà lại trút hết lên nguời cậu. Nhưng cậu cũng ngốc thật chứ, cậu vẫn cứ yêu anh như cái ngày đầu tiên vậy, cậu vẫn cứ mong chờ rằng anh sẽ nhớ ra rồi hai nguời lại hạnh phúc bên nhau thêm một lần nữa. Song nào đâu có cái cảnh tuợng hạnh phúc đó, đến bây giờ đã 5 năm rồi, cậu chờ mãi để làm gì chứ.

Cánh cửa lại bật mở, lần này anh về sớm thật đấy. Anh buớc vào rồi lôi cậu lên cầu thang.

Anh lôi cậu vào nhà tắm, ném thẩm cậu vào bồn nuớc nóng vừa đun sôi. Đoạn, anh lấy một cái khăn nhét vào miệng cậu, cậu thấy nhói đau lên vì những cú đấm anh tung vào mặt cậu hôm qua. Rồi anh lấy cây kéo cắt tai cậu đi, nuớc mắt lại ứa ra vì cơn đau thấu não. Anh ép mặt cậu xuống duới nuớc nóng, vết thuơng tiếp xúc với nuớc nóng càng khiến cậu thêm đau mà ú ớ vì bị chiếc khăn chặn họng.

Đoạn, anh lấy cây rìu sắt đã chuẩn bị sẵn, anh chặt hết chân tay của cậu, màu máu nhuộm nuớc thành màu đỏ tanh ngòm, không còn chân tay bám sát vào thành bồn tắm, cậu cứ thế trôi xuống mà nhấn chìm vào dòng nuớc nóng đỏ lòe. Đoạn, anh đóng đinh vào ngực cậu, cuối cùng phân cảnh duy nhất mà cậu nhìn thấy từ duới mặt nuớc là anh đang vung rìu về phía cổ cậu.

/xạch/

Mọi thứ tối sầm lại.

...

Cậu mở mắt ra.

Cậu chẳng biết đây là đâu cả, cậu không nó là một căn phòng hay chủ đơn giản là một không gian từ giấc mơ mờ ảo nào đó.

Họa tiết nơi này giống như những gạch lát của bể bơi theo trí nhớ của cậu. Làn nuớc mát chỉ đến cổ chân cậu. Phía bên kia là những cổng vòm tròn đuợc sắp xếp hoàn hảo giống như ảo giác, càng xa càng tối mờ mịt. Cậu quay lại thì lại có nhiều cổng vòm tròn khác, cậu đoán rằng nếu đi sâu vào đây thì sẽ vòng lại nơi này.

"Chào?"

Cậu quay sang bên cạnh, phía đó không có bức tuờng nào, mà chỉ là những thứ ánh sáng trống rỗng, đứng ở giữa là một con thỏ đang mặc một bộ đồ ngủ.

"Đây là đâu"

"Tôi không biết"

"Không biết?"

"Ừ"

Con thỏ đó ngây ngô trả lời. Nó tự giới thiệu tên mình.

"Tôi là Slimz, cậu là ai thế"

"Tôi là Nakroth"

"Này, nếu cậu đi về phía đó cậu sẽ không quay trở lại đuợc đâu"

Con thỏ chỉ tay về phía cái vòm tròn truớc mặt cậu.

"Cậu nói vậy là sao?"

"Là vậy thôi" Con thỏ nó trả lời một cách mơ hồ. "Nhưng khi đi vào đó cậu sẽ đến một nơi hạnh phúc hơn"

"Hạnh phúc hơn?"

"Ừ"

Một nguời một thỏ nhìn nhau, thấy con thỏ kì lạ kia không giải thích thêm gì nữa, cậu đành làm theo lời nó đi vào chỗ hốc tối sâu kia.

"Nhưng mà, nguời đó đang khóc"

"Ai cơ"

"Nguời đó đang khóc vì tiếc đấy, vì nguời đó tỉnh lại rồi"

"Nhưng.."

"Không sao cả, đi qua cánh cửa này cậu sẽ biết nguời đó là ai"

Cậu chẳng hiểu gì cả, nhưng trái tim cậu đang thúc đẩy chính cậu rằng lối đi đó là một lối đi an toàn. Cậu nhìn con thỏ kia lần cuối, nó đang lật đật xếp chăn màn đi ngủ, rồi cậu đi thẳng vào trong những vòm tròn, biến mất dần trong hốc sâu.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro