[Oneshot Den Quân] Hoa Quỳ Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tựa như những cành hoa hướng dương, mạnh mẽ, đẹp đẽ, và luôn hướng mình về phía nắng mai..."

   Hoa Hướng Dương - một loài hoa quen thuộc, hay còn có cái tên Hoa Quỳ Tử, một cái tên tôi rất thích.

   "..."

   Cuộc sống là những bộn bề lo toan, là những chuỗi ngày áp lực, là những ngày trời mưa tầm tã mãi không dứt, là những tiếng khóc âm thầm chẳng thể bày tỏ cùng ai, là những đau lòng không nói thành câu, hay là những lần chẳng thoát ra được một ánh mắt.

  Lần chợp mắt tối nay có thể là lần chợp mắt cuối cùng, buổi sớm ngày mai có khi lại là ngày cuối cùng để ta mở mắt nhìn lại cuộc sống hỗn độn của bản thân, sợ rằng khi nhìn lại, tôi lại chẳng thấy tiếc nuối điều chi, để rồi ra đi trong thanh thản mà chẳng nhận được gì, cũng không biết tình yêu có hình dáng ra sao, màu sắc thế nào, cũng chẳng biết cảm giác được bao bọc, che chở, được quan tâm và chăm sóc có gì khiến người ta thích thú. Tôi chưa hề biết đến cảm giác ấy, dù chỉ một lần.

   Để rồi như đang mắc cạn mà tìm thấy nắng mai, để rồi như đang chìm đuối dưới đáy biển sâu chẳng thấy đáy, lại tìm thấy một tia sáng len lỏi, tựa như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi nhẹ thoắt vươn tay tới đón lấy ánh sáng ấy.

   "...."

  Trong giấc chiêm bao, tôi thấy vườn Quỳ Tử hiện ra ngay trước mắt. Quỳ Tử - tượng trưng cho sự hạnh phúc, bình an, cũng tượng trưng cho những điều may mắn, an bài, vừa thể hiện ra sự mạnh mẽ, lại là niềm tin và hi vọng, là sự tích cực luôn hướng mình về phía ánh dương, là tình yêu thương tồn tại trong mỗi trái tim con người. Một cảm giác rất đặc biệt, quen thuộc đến lạ kì, một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng như ánh nắng sớm mai, lại có cảm giác rất chân thật. Nó khiến tôi sợ, sợ đến nỗi phải muốn mở đôi đồng tử ra ngay, nếu không có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy Quỳ Tử nữa.

   "Chịu dậy rồi?"

   Đó là một bóng dáng nhỏ gọn, thanh mảnh với một bộ tóc dài tới gáy, quay lưng về phía tôi, đang lụi hụi làm gì đó.

   Bên ngoài vẫn có tiếng mưa rì rào, va chạm với tiếng mái tôn của những nhà hàng xóm bên cạnh, tạo ra những âm thanh khó nghe.

   Tôi bỗng chốc bật người dậy, nhìn sang phía đồng hồ thì mới biết bây giờ đã là tám giờ rưỡi sáng, đáng lẽ bây giờ phải là cái lúc mặt trời đã lên cao, rọi thẳng vào trong căn phòng u ám của tôi và đánh thức tôi dậy. Ấy vậy mà trời sớm nay lại mù mịt mây đen, dự báo một điềm chẳng lành sắp đến.

   Nếu trời hôm nay không có ánh dương thì anh sẽ là ánh dương thay cho chúng, nếu em không có đồng hồ báo thức thì anh sẽ là người thay, nếu em không thể thực hiện được những giấc mơ hoài bão của mình nơi xa xăm kia, anh cũng chính là người sẽ giúp em hoàn thiện. Nếu có một ngày, em không thể tự mình vực dậy thì anh sẽ nâng em lên, cầm cây chổi, lấy cuống dừa làm roi, quật em dậy, bắt em phải tiếp tục chiến đấu với bản thân mình, quyết không cho em gục ngã. Giống như những ngày thơ ấu ấy, anh vẫn thường hay lấy roi dừa quật vào chân em mỗi khi em đi chơi về, trời tối khuya.

  Bởi vì anh cũng đã từng gục ngã. 

  Và anh không cho phép bất cứ người nào mình yêu thương nhất phải chịu cảnh tượng giống như anh.

   "...."

   Tôi không biết đây là mơ hay thực, trước mắt tôi là bóng dáng của người con trai ấy - người tôi yêu. Chắc chắn không thể nhầm lẫn được.

  Trời tạnh.

   Cơn mưa đã quét sạch những gì còn bụi bẩn trên đám mây, mặt trời lên, mang theo chút nắng ấm và làn gió khe khẽ len lỏi vào khung cửa sổ, soi sáng một góc phòng.

   Anh mở cửa, vô tình lướt tay trúng vào lọ hoa Quỳ Tử đặt trước khung kính, lọ hoa văng ra, chảy máu. Mặt anh chẳng biểu cảm gì, chỉ từ tốn chạy lại góp nhặt những mảnh vỡ rơi vụn trên sàn nhà.

   "Chết rồi. Anh vụng về quá, xin lỗi nha."

   Tôi nhìn anh mà thấy thương, chẳng biết anh đã trở nên như vậy từ bao giờ.

   Tôi chạy đến chỗ anh, cầm lấy bàn tay mảnh mai đang chảy đầy máu, dùng ngón cái xoa xoa nhẹ, tay anh tuy trắng nhưng lại mềm đến nhũn ra, chắc là do ảnh hưởng của căn bệnh lâu năm ấy.

   Nhiều khi tôi muốn anh sạm lại một chút, không phải vì ghen tị, mà là anh trắng đến trắng bệch, không thấy chút sức sống nào.

   "Tay anh chảy máu rồi, để em lấy băng keo cá nhân dán lại, còn đống vụn này, em lo."

  Anh giật mình rút tay ra, vừa lắc đầu vừa huơ huơ đôi bàn tay ra vẻ từ chối.

   "Úi, không sao đâu, vết thương như con kiến thôi ấy mà."

   Khả năng nói dối của anh luôn kém, nên làm sao anh có thể qua mắt được tôi với một lời nói cứng đơ và một nụ cười miễn cưỡng thế kia. Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

   "Anh qua đây."

   "..."

   "Không."

    "Nhanh lên! - Nếu không em sẽ-"

   Anh nghe đến đó, khuôn mặt có chút biến dạng, dường như biết được tôi sẽ nói gì tiếp theo. Biết không thể từ chối, anh cũng đành ngoan ngoãn nghe lời.

   "Biết rồi mà."

   Từ nhỏ đến lớn, anh không quen cảm giác được chăm sóc và quan tâm bởi từ nhỏ đã phải sống cách xa cha mẹ, bắt đầu một cuộc sống tự lập cùng với cậu em nuôi của mình - là tôi. Anh luôn chăm sóc cho tôi từng chút một, đồng thời cũng rất gắt gao, tuy không có cha mẹ bên cạnh nhưng cũng biết sống và dạy người khác cách sống quy củ, ngăn nắp. Cha mẹ không phải vì không thương anh mà để anh phải sống cô độc một mình, đằng khác lại ngược lại, chính vì thương anh nên họ mới phải ra ngoài kiếm sống, kiếm tiền làm ăn bươn chải, chăm lo cho đứa con một của mình. Vì tương lai của gia đình đều phụ thuộc vào anh. Và họ cũng muốn anh tự lập từ sớm, có nhận thức về thế giới xung quanh, muốn cho anh biết thế nào là sự khắc nghiệt của cuộc sống.

   Nhưng có lẽ anh đã nhận thức được quá nhiều - về cái sự khắc nghiệt của nó - cuộc sống.

   Ở trên cái thế giới bao la rộng lớn này, không có gì là chưa từng trải qua, chưa có gì mà Trái Đất chưa từng được nếm trải, nhưng công nghệ đoán trước tương lai vẫn chưa có ai phát minh được, cho nên, chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Vẫn chưa ai biết.

    Hôm nay ta cười đùa vui vẻ, ngỡ đâu được? Biết đâu ngày mai ta chết?

    Vậy đấy, cứ ngỡ mai này anh sẽ thay gia đình gánh vác tương lai, ai ngờ đâu bây giờ lại thành ra cơ sự này. Khiến mọi thứ bị đảo lộn, cha mẹ lại càng phải vất vả hơn kiếm tiền thuốc than, nhưng cũng may, có tôi ở bên cạnh chăm sóc anh, họ cũng bớt lo lắng phần nào.

    Anh mắc một căn bệnh về tâm lý. Tuy không gây ra thương tích về bên ngoài nhưng tâm lý và thần kinh lại bị ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng. Như biểu hiện vừa nãy, anh không hề cảm thấy đau khi bị mảnh thủy tinh đâm trúng tay, hoặc cũng có thể là do anh... quên mất khi nào phải đau.

   Cuộc sống này đối với anh khắc nghiệt đến nỗi, anh không còn cảm thấy nó khắc nghiệt nữa, anh không cảm nhận được gì.

  ... ngoài âm nhạc và hoa.

  Anh rất thích ngắm hoa, nhất là hoa Quỳ Tử. Quỳ Tử, Quỳ Tử, sắc hoa của nó luôn đem đến cho người ta một cảm giác ấm áp, rực rỡ, luôn khiến cho người ta hướng đến một tương lai tốt đẹp phía trước, cũng giúp cho họ có thêm niềm tin vào cuộc sống mỗi khi muốn buông tay. Có lẽ đó là lí do tại sao anh lại thích ngắm chúng đến vậy.

  Tôi cũng thích.

  Vì anh là Quỳ Tử đời tôi. Chỉ một và duy nhất. Tôi không muốn anh buông tay, nếu anh không thể sống cho bản thân mình được nữa, ít nhất hãy sống vì tôi.

  Anh là ánh sáng duy nhất đời tôi, dù có là bóng LED hạng xịn hay là mặt trời soi sáng được nửa vòng trái đất, thì chúng cũng không thể dập tắt bóng tối trong tôi, nhưng anh thì làm được.

  Nghe có vẻ ích kỷ thật đấy, nhưng đúng là ích kỷ thật.

  Trong cái bóng tối ngột ngạt không có chút ánh sáng ấy, anh là người duy nhất dám chạy đến ôm lấy tôi vào lòng, là người đã nắm tay tôi, đưa tôi về nơi có ánh sáng mặt trời, chẳng cần biết là mơ hay thật, nhưng dù có là giấc mơ, tôi vẫn muốn tận hưởng những gì tôi đang nhìn thấy. Tôi đang sống hạnh phúc cùng với Quỳ Tử đời tôi, cầu trời khẩn phật, nếu đây có là giấc mơ thì hãy để tôi có một giấc ngủ vĩnh hằng để cùng người tôi yêu sống hạnh phúc mãi mãi.

  "Ra ngoài chút không? Anh cứ ở yên trong nhà suốt, không tốt cho sức khỏe."

  "Đến vườn Quỳ Tử nhé." _ anh nói.

  Tôi thừa biết, vì mỗi khi ra ngoài, anh chỉ có Quỳ Tử, Quỳ Tử, ngoài chỗ ấy ra, anh cũng chẳng có chỗ nào khác để thư giãn khi ra khỏi nhà. Mà vườn ấy may ra cũng gần, đi lại cũng tiện lợi hơn.

  Tôi gật đầu đồng ý, bảo anh vào thay đồ rồi mới được đi, bộ dạng anh bây giờ nhìn không khác nào một thằng nhóc ba tuổi mới thức dậy vào buổi sáng. Mặc dù anh dậy sớm hơn tôi.

   Nhưng anh dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa, nên không thể trách được. Dù sao thì, tôi cũng chưa bao giờ dám trách gì anh. Trách anh một câu, anh phản biện lại mười câu, tôi lười cãi.

Bản tình ca anh viết riêng tặng em」

  Bây giờ là giữa trưa, là cái lúc mà mặt trời lên cao nhất trong ngày, trời vừa nắng vừa nóng nên phải mặc quần áo kín mít để tránh bị đen da. Cứ ngỡ cả ngày hôm nay mây đen sẽ giăng mù chằng chịt, nhưng không, trưa nay nó nắng đến chói mắt, sợ rằng không chỉ đen da, mà mái tóc trắng này của tôi cũng sẽ đen theo mất.

  Là tôi tự hại tôi rồi, đáng lẽ tôi không nên cùng anh ra ngoài vào giờ này.

  Nhưng nếu nhìn nó theo hướng tích cực thì cũng không đến nỗi cực hình, vì bây giờ đang là cái mùa nóng nhất trong năm, nắng thế này mới chính là cái nắng chói của mùa hè.

  Ngược lại với tôi, anh đang rất hưởng thụ, vì cũng lâu rồi anh chưa ra ngoài hít thở chút không khí của sự sống. Nhìn anh như vậy tôi cũng có an tâm phần nào. 

  " . . ."

  Anh có một chấp niệm rất lớn với âm nhạc.

  Anh thích sáng tác nhạc, bất cứ thứ gì liên quan đến âm nhạc, anh đều thích. Âm nhạc - cũng là thứ đã đưa anh thoát khỏi giới hạn của bản thân, giúp anh mạnh mẽ xé toạc vỏ bọc bên ngoài - là một con người thụ động và nhút nhát, ít nhất bây giờ anh cũng đã mạnh mẽ hơn và quan tâm thế giới xung quanh mình nhiều hơn.

  Chúng tôi ngồi xuống giữa rừng hoa vàng trên cỏ, chẳng biết do ánh vàng của hoa phản chiếu xuống hay là do nhiệt độ thời tiết đã làm rát mông tôi.

  Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mắt anh rất đẹp, nhất là những lúc mơ màng, nó có hồn, giống như mong ước về một cuộc sống bình an. Nhìn anh, tôi lại có cảm giác vừa yên bình vừa an toàn đến lạ, nhưng nó cũng khiến tôi sợ, tôi sợ rằng đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ phải xa nhau. Tôi tự nhủ rằng làm gì có chuyện đó, nhưng trong đầu lại không sao ngừng nghĩ ngợi.

  "Hiếu ơi."  _ anh gọi tôi.

  "Sao vậy?"

  "Anh muốn viết một bản tình ca, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu-"

  Tôi nhìn anh rồi cười, không biết anh của tôi từ bao giờ lại có hứng sáng tác tình ca thế kia, nhưng chỉ cần là anh viết, chắc chắn sẽ là tuyệt phẩm.

  "Sao anh không thử yêu ai đó đi?"

  "Ai mà dám yêu người như anh chứ."

  "Không ai yêu anh cũng được, chỉ cần em yêu anh là đủ."

  "...."

  Anh nhìn tôi ngơ ngác:

  "Em chỉ giỏi đùa."

  "Anh cũng biết mà, em đâu có thích nói đùa."

  Anh ngượng đến đỏ cả mặt.

  "Hay bây giờ thế này, anh cho em viết đoạn đầu, còn đoạn sau để anh."

  "Vậy... bài hát tên gì?" _ anh hỏi.

「Bản Tình Ca Của Em Và Anh」 

  "Nghe hay đó."

  "Ừ. Anh cũng thấy vậy."

  Quỳ Tử mùa này nở rộ đẹp ghê. Hãy cứ vậy nhé, nếu cứ như vậy, tôi sẽ có thể mãi mãi được ở bên anh.

  " . . ."

   "Xa mãi tận cuối trời
  Lấp lánh từng giọt mưa rơi
  Vệt nắng chiều buông muộn màng.."

  Buổi chiều tà lấp lánh ánh đèn trên đường phố, vườn Quỳ Tử cũng vắng người hơn, mặt trời lặn, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm sau nửa ngày nắng chói. Anh vẫn còn ngồi sát bên tôi, tiếc nuối nhìn theo khóm hoa Quỳ Tử không còn nhận được ánh sáng mặt trời, thay vào đó, chúng tiếp nhận ánh sáng nhân tạo từ các nhân viên của xưởng hoa.

  Nhiều khi tôi thắc mắc, bây giờ là thời đại tiên tiến rồi, sao họ không đi tìm một công việc hiện đại và sạch sẽ hơn mà lại dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để chăm sóc cho mấy bông hoa phụ thuộc vào mặt trời này. Thật nhàm chán.

  Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu anh không phải ở nhà chăm sóc tôi thì chắc anh cũng sẽ bỏ thời gian để làm những công việc này, có khi nếu anh tìm thấy niềm vui của mình - hoa Quỳ Tử sớm hơn, thì chắc căn bệnh tâm lý đã không tìm đến hỏi thăm anh.

  Thực ra tôi đã hoàn toàn đủ khả năng để tạo lập một cuộc sống riêng cho bản thân, nhưng anh vẫn thích ở bên chăm sóc cho tôi, không biết chỉ là vô tình hay cố ý, không biết có ý đồ gì hay không, nhưng tôi vẫn mặc định rằng vì anh yêu tôi nên mới không muốn xa tôi, càng không muốn tôi phải ra ngoài bắt đầu một cuộc sống tự lập để rồi có vợ, có con với một cô gái khác. Tôi tự mặc định như vậy. Tôi thích thế, thực ra tưởng tượng viễn vông đôi lúc cũng không tồi.

   Chúng tôi ngồi luyên huyên nói chuyện, chẳng biết trời đã sầm tối từ lúc nào.

   "Trời tối rồi, về thôi." _ tôi nói xong, chống tay đứng dậy, đưa tay mình về phía anh. - "Đi thôi."

   Có tiếc nuối thì cũng không ở lâu hơn thêm được, dù sao cũng lâu rồi anh không đến đây nên tôi cũng không nỡ kêu anh về sớm, nhưng trời cũng tối rồi, vườn Quỳ Tử cũng sắp đóng cửa, anh đành nắm lấy bàn tay tôi đưa về phía anh, đứng dậy.

   "Nếu muốn thì ngày nào em cũng đưa anh đến đây, chịu không?"

  "Anh đâu có đòi."

  "Vậy khỏi nha."

  Trêu anh vui lắm, anh bây giờ đã gần ba mươi rồi nhưng vẫn còn ngây thơ mơ hồ, nên tôi thích trêu anh, mỗi lần như vậy, trông anh rất đáng yêu.
  
  "Thôi mà. Nếu được vậy thì càng tốt" _ anh nói - "chỉ sợ làm phiền em."

  Làm sao tôi có thể nói anh phiền được. Chỉ cần có thể làm anh cười mỗi ngày, tôi cũng đã đủ mãn nguyện. Anh là chấp niệm đời tôi, hướng về phía ánh sáng, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của anh ngay trước mắt, tuyệt vọng trong bóng tối, cũng là anh đã đến bên thắp sáng và sưởi ấm trái tim này. Chỉ có... ngày mà anh phải xa rời khỏi thế giới của tôi, ngày mà trong đôi mắt của tôi không còn trông thấy sự hiện diện của người, ngày mà tôi không còn nhìn thấy nụ cười thân thuộc ấy mỗi ngày, thì đó mới là khoảnh khắc tồi tệ nhất, kinh khủng nhất trong cuộc đời.

  Để rồi một lần nữa tôi lại tự nhủ. "Làm gì có chuyện đó."
  
  ". . ."

  Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào tôi cũng đưa anh đến đây, nắng thì tắm nắng, mưa thì dầm ướt, miễn là anh có thể cười mỗi ngày. Đúng vậy. Anh đã cười nhiều hơn trước. Nhìn anh vui như vậy, tôi cũng thấy vui lây, nụ cười của anh như là viên thuốc bổ, có thể mệt mỏi, có thể buồn phiền, nhưng chỉ cần được nhìn thấy ánh nắng ấy, tôi như đang chìm trong bể nước mà chợt nắm bắt được khúc cây.

  Không ai biết được tương lai tiếp theo ta sẽ đi về đâu, vậy nên hãy cứ sống cho hiện tại, làm những điều mà mình cảm thấy thoải mái, đi vòng quanh thế giới khám phá những điều thú vị, ăn những món ăn ta chưa từng nếm thử, và... thử yêu một ai đó bằng cả tấm lòng.

   "Anh. Yêu em đi."

  "Sao đấy? Anh vẫn yêu thương em mỗi ngày đấy thôi."

  Tôi không muốn cả cuộc đời này tôi chỉ sống trong sự do dự để rồi nuối tiếc, không ai là đoán trước được tương lai, vì vậy khi còn có thể, tôi sẽ làm những điều tôi muốn làm.

   "Anh xin lỗi..."

   ". . ."

  Để rồi tôi choàng tỉnh giấc, lại nhận ra rằng tôi vẫn luôn quẩn quanh mãi trong suy nghĩ đơn phương mơ hồ của  chính bản thân mình, để rồi một lần nữa tôi nhận ra.. rằng anh chưa một lần yêu tôi.

「Mộng.」

  Rực rỡ như bông Quỳ Tử luôn vươn mình về phía nắng mai, chìm vào nơi giấc mộng vĩnh hằng - nơi chỉ có em và anh cùng với những sắc vàng ấm áp của loài hoa mang tên Quỳ Tử, hòa cùng tiếng nhạc du dương, trầm ấm, như muốn đưa người ta đi sâu thêm vào giấc ngủ tuyệt đẹp, không nỡ nhắm mắt, lại càng không muốn mở mắt. Tôi nhắm mắt - làm sao thấy được cảnh vật tuyệt mỹ ấy, còn nếu tôi mở mắt...

  có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ tìm lại được giấc mơ xa.. 

   Quỳ Tử.

  "Anh dậy rồi đó hả? Em lo cho anh muốn chết luôn!"

  "..."

   "Sao thế? Lại gặp ác mộng nữa hả?"

  Trời bên ngoài mưa tầm tã, buổi sớm hôm nay không có ánh nắng, thay vào đó là những cơn mưa rào thay phiên nhau đến canh gác nhà tôi.

   Chẳng hiểu tại sao, hôm nay thức dậy lại thấy người mệt lả, không khỏe mạnh như ngày thường. Nhìn xung quanh mới nhận ra, cô ấy vẫn đang đứng bên giường, hướng ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn về phía tôi.

  À, đó là bạn gái tôi.

  Thấy cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm về phía mình, tôi vội đáp lại một câu loa qua:

   "Anh không sao đâu, ngủ có hơi mệt chút thôi."

  Đến lúc này, ánh mắt cô ấy mới dịu lại, bớt lo lắng đi phần nào. Em thật sự là một cô gái rất tốt, phải may mắn đến nhường nào mới có thể có được người bạn gái tốt như em. Cuộc sống của tôi hiện tại, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.

  "Ra khỏi giường đi, rồi cái lọ hoa Quỳ Tử, héo rồi, lát nữa anh nhớ mang đổ đi. Có biết đã để nó héo úa ở đó mấy tháng rồi không?"

  Nhưng tôi vẫn cảm thấy, bản thân mình còn trống trải, như vẫn còn thiếu một thứ gì đó mà chẳng thể nào nhớ ra. Trên bàn, một mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ vần vế với nhau, giống như lời thơ ca mà người viết muốn gửi gắm cho một người nào đó.
 
  "À anh, lát nữa cùng ra thăm mộ anh trai anh nhé, cũng đã lâu mình không đến nơi ấy rồi."




















 
Sao rơi hoa nở người tàn úa
Khúc tình ca nay lẻ bóng ai?
Sầu thảm chẳng nguôi, người còn mất?
Mộng tỉnh, người đi, tình cũng phai.

                                -0-

Mùa hè dần qua, sao trong lòng còn vấn vương hoa Quỳ Tử
Bản tình ca còn chưa dứt, sao nay người đã vội bước ra đi?
Lệ ướt khóe mi, mộng tỉnh trăng tàn người chẳng thấy
Buổi sáng bật dậy, hóa rằng chỉ là giấc mộng si.

                        [HOA QUỲ TỬ: HOÀN]

                                   16/11/2020 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro