Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện kết thúc, không có gì là không có cái giá của nó. Shinichi Kudo chết dưới tay Gin, đổi lại là sự tự do của Shiho. Không lâu sau Gin cũng đầu thú...

Cô gái vén mái tóc nâu của mình, lấy cành hoa cúc trắng cô cài lên đầu đặt vào bình hoa trước khu mộ mà cười trừ.

"Hôm nay hoa đẹp hơn mọi ngày, có lẽ là do vẻ đẹp của Ran trong tiệc đính hôn làm xao xuyến. Cô ấy đẹp lắm, trong bộ váy trắng tinh khôi cùng nụ cười hạnh phúc nhất đời con gái nở trên môi. Tiếc thay người làm cô ấy hạnh phúc lại không phải cậu..."

Shiho độc thoại một quãng thì nhìn lại chiếc đồng hồ mạ bạc của mình, tiếc nuối nhìn bông hoa cúc nói nhỏ.

"Thôi, tôi có hẹn với Ran rồi. Cô ấy đáng yêu lắm nên không thể thất hứa được!"

*

Shiho trông ốm hẳn ra, khuôn mặt suốt ngày rầu rĩ như con ma đói. Nhiều lần, Ran đã đề nghị cô nên gặp gỡ bác sĩ để được tư vấn sức khỏe như Shiho vẫn cố chấp. Hôm nay lại đột nhiên có nhã hứng mời Shiho gặp thầy gieo quẻ.

"Trời lạnh vậy mà cậu mặc áo mỏng ghê!?"- Ran ngó trước ngó sau, đi một vòng quanh Shiho.

"Sao? Lạnh vậy à? Tôi còn thấy ấm?"- Cô nghi ngờ nhì vào bộ trang phục mùa đông cao cổ của Ran nói.

"Thôi thôi, cậu lụy gã người chết kia nên thay đổi luôn thân nhiệt rồi."- Ran đơ mặt lôi cô vào ngôi nhà gỗ đã hẹn.

*

"Cô không vào luôn à?"- Shiho bất chợt hỏi khi bị đẩy vào trong tấm màn.

"Không, tớ đang êm đẹp rồi, xem chi cho phí tiền chớ."- Ran xị mặt.

*

Trong gian phòng yên tĩnh, cô một đối một với bà lão, trước mặt còn có một quả cầu thủy tinh đặt cao ngang eo cô. Shiho vốn không ưa mấy loại mê tính này nhưng nể mặt Ran nên mới chấp thuận. Bà ta không hỏi không rằng, nhìn vào quả cầu một lúc rồi hỏi:
"Cô bé, phải chăng người yêu cô đã khuất?"

"Tính ra có nhiều lắm, từ gia đình đến bạn bè, bà muốn nói ai?"- Shiho ngờ vực, gãi đầu nói.

"Một chàng trai trẻ?"- Bà cụ nhướng mài, nhìn chăm chú vào quả cầu.

"Đúng là có nhưng chỉ là quan hệ cộng sự."- Shiho ngồi xuống ghế, tay che ngang mắt như bị chọc trúng tim đen.

"Có lẽ cô nên đến chỗ thầy trừ tà. Nhưng ta khuyên cô nên sống tốt hơn."- Bà lão hạ giọng, những lời ấy mềm mại lọt vào tai Shiho.

"Vâng?!"- Dù không hiểu lắm nhưng cũng coi như qua kiếp nạn, còn thầy trừ ma trừ tà gì đó thì dẹp đi. Tốt nhất là đừng nên nói cho Ran.

*

"Sao, sao?"- Ran tò mò, cô nghe lén chẳng được gì.

"Bà ấy bảo tôi nên sống tốt hơn..."- Lời tuy nói dễ nhưng có hơi ngượng.

Dường như câu trả lời chẳng ăn nhập gì với thứ Ran tưởng tượng, cô thở dài câu cổ người bên cạnh.

"Sao chứ? Nhạt vậy à."

*

Trên quả cầu thủy tinh vẫn lưu giữ hình ảnh cô gái trẻ chống tay ngang mắt mà thở dài, bị ôm trọn trong vòng tay của một linh hồn, nó ghìm chặt cô, như muốn tuyên bố chủ quyền và trợn mắt. Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy vẫn chan chứa tình yêu thương và lí trí...

END

Lời t/g: Cong đít lên chạy dl nên viết ra là mừng rồi, câu văn lủng củng như mấy đứa cấp 1 luôn, dấu hiệu của sự hồi xuân chăng ^^. Nếu có thời gian chắc sẽ chăm chút thêm nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro