[ONESHOT] Destiny - TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : TaeNy _ is_love

Pairings : Luôn luôn là TaeNy

Rating : G

Category : Tình cảm

Note : Đây là một trong số rất nhiều oneshot TaeNy mà au đã viết nhưng không dám post, nói chung ý tưởng thì nhiều nhưng viết xong cứ thấy sao sao đó nên au cất lại. Hôm nay rảnh rỗi vô tình lôi ra đọc rồi lựa ra một cái để post. Hy vọng là nó không quá nhàm chán với các bạn. Cuối tuần vui vẻ nhé !

*************************************

Thứ hai.

Thật sự Taeyeon chưa bao giờ thích những ngày đầu tuần. Sau khi trải qua một buổi phỏng vấn tồi tệ cách đây 20 phút thì Taeyeon càng có lý do để khẳng định ngày thứ hai luôn là một ngày xui xẻo với mình.

Tốt nghiệp Đại học được ba tháng, thành tích học tập không kém nhưng cũng không quá xuất sắc, Taeyeon đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một công việc với mức lương có thể sống được ở các công ty lớn khi họ luôn yêu cầu chiều cao và tiếng Anh lưu loát. Taeyeon ghét cảm giác bị soi mói chiều cao thật và cô cũng hoàn toàn dị ứng với các câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Đó là vấn đề lớn và đó cũng chính là nguyên nhân khiến Taeyeon rớt phỏng vấn lần thứ 9 trong vòng 6 ngày. Một con số không đáng tự hào chút nào.

3 : 40 PM.

Quá sớm để trở về nhà, tâm trạng Taeyeon cũng đang u ám nên thay vì đón xe bus cô đã quyết định tản bộ qua công viên đối diện toà nhà, có lẽ hít thở một chút không khí trong lành sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn. Ít ra nó đỡ hơn việc Taeyeon bê nguyên cái bộ dạng mệt mỏi chán nản này về gặp SooYoung rồi lại nghe những lời an ủi động viên của cô ấy như 8 lần trước. SooYoung là một roommate tuyệt vời, Taeyeon hoàn toàn chắc chắn về điều đó nhưng hiện tại cô muốn yên tĩnh để suy nghĩ về thất bại của chính mình.

Công viên những ngày đầu tuần thưa thớt hơn hẳn, giờ này cũng không quá nhiều rảnh rỗi người ra đây đi dạo, chạy bộ hay hóng mát. Chọn cho mình một băng ghế còn trống, Taeyeon lặng lẽ ngồi xuống rồi vô thức đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Đó không hẳn là thói quen nhưng Taeyeon vẫn thường làm thế, cô thích ngồi trong công viên và nhìn những người xa lạ đang vui vẻ cười nói, chuyển động quanh mình, cảm giác như đem cả thế giới ồn ào náo nhiệt thu nhỏ trong tầm mắt. Đôi mắt Taeyeon khẽ lướt qua vài người, vài nơi, đôi khi lại nhìn bâng quơ chứ không cố định quá lâu vào một mục tiêu hay một đối tượng nào đó.

Và rồi, trong một thoáng bâng quơ, đôi mắt nâu có chút cô đơn của Taeyeon vô tình bắt gặp một hình ảnh lung linh, rực rỡ, nó vượt lên hết tất cả những gì được cho là lộng lẫy, xinh đẹp nhất mà Taeyeon từng nhìn thấy trước đây.

Tóc nâu xoã tung theo làn gió, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, gương mặt xinh đẹp đến không thể mêu tả bằng những thứ ngôn ngữ bình thường, đặc biệt là đôi mắt cười như biết thôi miên trái tim người khác. Thề có chúa Taeyeon chưa từng nhìn thấy cô gái nào có thể khiến tim mình trong một giây ngừng đập, miệng thì quên cách khép lại như vậy.

Hơn 10 phút nhìn chầm chầm đối tượng, mắt cũng quên chớp, Taeyeon tự nhận ra mặt mình lúc này không khác nào một kẻ biến thái háo sắc nên đã từ từ thức tỉnh. Vỗ bộp vào đầu một cái đau điếng, mất 1 phút học cách động đậy cơ thể và thêm 2 phút để điều khiển cơ miệng khép lại. Taeyeon đã thành công trong việc không biến bản thân thành kẻ ngốc trước mặt những người khác.

Thở mạnh, vuốt lại tóc, ngồi thẳng lưng lên để lấy lại phong độ xong Taeyeon mới dám đưa mắt đến chỗ đối tượng đang khiến mình chật vật níu kéo hơi thở. Ánh mắt vừa dừng lại chỗ cô gái ấy thì cũng là lúc Taeyeon nghe cái gì đó đổ vỡ trong tim, dụi mắt vài lần để nhìn cho kỹ, cuối cùng Taeyeon cũng cay đắng thừa nhận là mình không nhìn nhầm. Cô gái xinh đẹp đó đang khoác tay tình tứ với một người đàn ông theo Taeyeon đoán thì cũng ngoài 30 tuổi, cử chỉ thân mật của hai người đúng kiểu của các đôi tình nhân mà Taeyeon vô tình xem được trong các bộ drama tình cảm sến súa SooYoung vẫn luyện mỗi tối.

Tuy có một chút thất vọng nhưng ánh mắt Tayeon chưa một giây nào ngừng quan sát cặp đôi đang ngồi ở băng ghế đối diện và cách mình khoảng 10 mét. Vẫn là những cái khoác tay, vuốt tóc, thỉnh thoảng cả hai còn thỏ thẻ vào tai đối phương điều gì đó rất thú vị, sỡ dĩ Taeyeon khẳng định nó thú vị là vì nụ cười của cô gái rất đẹp, rất rạng rỡ. Taeyeon ghét phải thừa nhận những sự thật nhưng có một sự thật mà Taeyeon muốn thừa nhận đó là bản thân đang cảm thấy ganh tỵ với người đàn ông đó, nhìn anh ta chẳng có vẻ gì là xứng với cô gái xinh đẹp ấy, không xét về vẻ ngoài thì chỉ cần nhìn thấy hàm râu mọc lổm chổm và cái bụng bia của anh ta là Taeyeon đã có lý do để phản đối hai người họ, căn bản đây không phải một cặp đẹp đôi nếu không muốn nói là người đẹp và quái vật.

Chắc chắn có một sự gượng ép hay bắt buộc nào đó, kinh nghiệm xem nhiều phim trinh thám cho Taeyeon biết là cô gái không thoải mái khi ở bên cạnh người đàn ông đó. Tuy vẫn có những đụng chạm nhưng một điều kì lạ là hai người rất ít khi nhìn nhau, gần như suốt buổi cô gái luôn nhìn đi hướng khác, biểu hiện của cô ấy đôi khi còn rất căng thẳng, việc xem đồng hồ đều đặn lập lại mỗi phút, ngạc nhiên thay người đàn ông đó không có vẻ gì là phật ý, anh ta cũng có biểu hiện giống cô ấy, nhìn hai người chẳng ai tập trung vào buổi hẹn và còn rất khẩn trương như muốn đứng lên và rời khỏi.

Vài phút trôi qua, Taeyeon tiếp tục công việc quan sát trong âm thầm nhưng khi thắc mắc vẫn chưa có lời giải thì hai người kia đã vội vàng rời khỏi. Taeyeon không chắc hai người họ, đặc biệt là cô gái đó có phải vận động viên hay không nhưng cô ấy đi à không chạy rất nhanh, Taeyeon đã rất cố gắng để đuổi theo nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc vì không thể đua được với tốc độ ánh sáng của cô ấy. Hình ảnh cô gái xinh đẹp mặc váy, đi giày cao gót vội vàng băng qua dòng xe cộ đông đúc theo sau là người đàn ông lúc nãy khiến Taeyeon liên tưởng đến kịch bản "cô dâu bỏ trốn" nhưng nhìn sao cũng không giống lắm. Taeyeon không chắc về mớ suy nghĩ lung tung trong đầu mình lúc này nhưng cô đang hy vọng tất cả chỉ là sự nhầm lẫn và cô gái xinh đẹp ấy không phải người yêu của anh chàng râu lổm chổm kia.

Rớt phỏng vấn nhưng hôm nay cũng không hẳn là một ngày quá đen đuổi, nhớ lại nụ cười toả sáng như nắng mai của cô gái đó, Taeyeon cũng bất chợt mỉm cười ngớ ngẩn. Đây hẳn là lúc thích hợp để về nhà và đề tài mà tối nay Taeyeon sẽ nói với SooYoung chắc chắn không liên quan đến lần trượt phỏng vấn thứ 9.

-----------------------

Hai tuần trôi qua, sau lần thất bại thứ 9 Taeyeon cuối cùng đã thành công, cô được nhận vào làm nhân viên kinh doanh của một công ty cũng khá lớn. Trùng hợp là công ty đó cũng gần với công viên mà lần trước Taeyeon đã nhìn thấy cô gái ấy nên gần như mỗi ngày sau giờ làm Taeyeon luôn ghé qua công viên với hy vọng mong manh được gặp lại cô ấy.

Thứ năm.

Vẫn là một ngày không có nhiều dự cảm, Taeyeon trong bộ dạng héo uá sau một ngày bị sếp lớn quay như chong chóng đang nhấc những bước chân mệt mỏi về phía công viên. Băng ghế quen thuộc chưa ai ngồi, nó dường như được dành riêng cho Taeyeon mỗi khi cô đến đây. Gió chiều thổi nhẹ, vài lọn tóc bị thổi tung không còn ngay nếp nhưng Taeyeon không màn chỉnh sửa, ánh mắt không cố định vẫn đang ra sức tìm kiếm hình ảnh ai đó.

Taeyeon chưa từng yêu và cũng không bao giờ tin vào duyên số nhưng kể từ giây phút này có lẽ cô sẽ thay đổi. Không cần phải tìm kiếm quá lâu, bởi lẽ người con gái mà Taeyeon muốn nhìn thấy đang ở trước mắt cô. Vẫn mái tóc nâu xõa tung trong gió cùng nụ cười có thể giết người hàng loạt, cô ấy đang đứng cách Taeyeon gần bằng khoảng cách lần trước. Không váy ngắn, không giày cao gót thay vào đó là quần jeans áo thun và đôi adidas màu hồng, dù với phong cách nào thì cô ấy vẫn đẹp một cách kì lạ. Taeyeon không biết Thượng đế có nghe lời kêu gào của mình mỗi đêm hay không nhưng có một điều chắc chắn là hôm nay Ngài đã để Taeyeon gặp lại cô ấy như ước nguyện.

" Cảm ơn Thượng đế " Taeyeon đã hét câu đấy hơn 10 lần trước khi quyết định nắm bắt cơ hội mà Ngài đã ban cho mình.

" Can đảm lên Taeyeon. Mày làm được mà " Trải qua 10 phút đấu tranh tư tưởng, Taeyeon mạnh dạn rời khỏi băng ghế để tiến đến chỗ cô ấy.

" Khoan đã, chẳng phải anh ta là người lần trước ? " Taeyeon dừng bước khi nhìn thấy người đàn ông lần trước đang ôm ấp một cô gái khác trước mặt cô gái ấy. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế ? chẳng lẽ anh ta bắt cá hai tay ? mà nếu vậy cô ấy hẳn rất tức giận và cho anh ta một cái tát chứ sao lại có chuyện mải mê đứng vẽ tranh như thế ? Cô ấy là hoạ sĩ và quá chú tâm vào tác phẩm nên không nhìn thấy anh chàng người yêu đang ôm người khác truớc mặt mình ??? Vô lý, Taeyeon khẳng định là với khoảng cách đó thì cô ấy và anh ta không thể không nhìn thấy đối phương được.

Tiến thêm vài bước lại gần chỗ cô gái đang vẽ tranh, Taeyeon khá khôn ngoan khi đứng phía sau cô ấy và nép vào một góc khuất để tiện quan sát. Bằng con mắt nghiệp vụ của mình thì sau vài phút thập thò, lén lút quan sát Taeyeon có thể khẳng định anh chàng kia và cô gái mới quen cũng đang diễn lại cảnh lần trước, cả hai giả vờ làm người yêu nhưng mắt luôn nhìn chỗ khác như đang theo dõi ai đó. Cô gái bí ẩn từ nãy giờ vẫn say sưa vẽ tranh nhưng sự thật Taeyeon không hiểu một cô gái xinh đẹp như cô ấy đang làm gì với cái giá vẽ và cây cọ. Bức tranh của cô ấy hoàn toàn không có bố cục gì ngoài những nét vẽ nghệch ngoạc như con nít mới tập vẽ. Taeyeon để ý là cô ấy tay tuy vẽ nhưng mắt đang nhìn về phía mà người đàn ông đó cũng đang nhìn, điểm chung có thể nhận thấy ở 3 người nếu quan sát kỹ thì họ đều rất khẩn trương.

Lần thứ hai Taeyeon không thể đuổi kịp cô ấy, không hiểu có chuyện gì mà cũng như lần trước, cô ấy rời khỏi công viên rất nhanh, vội đến mức quẳng luôn cái giá vẽ và bức tranh bên vệ đường. Quái lạ nữa là người đàn ông và cô gái kia cũng tức tốc theo sau. Hành động và biểu hiện của ba người họ rất bí ẩn và mờ ám. Taeyeon nhất thời nghĩ không thông nên chỉ lặng lẽ nhặt lại giá vẽ cùng bức tranh rồi lủi thủi ra về. Ít ra lần này cũng thu hoạch được nhiều hơn lần trước, Taeyeon có thể mượn lý do trả lại đồ để bắt chuyện với cô ấy ở lần gặp sau và SooYoung sẽ không bảo Taeyeon ngốc nữa. Xem ra hôm nay cũng không tệ.

-----------------------

Bẵng đi hai tháng ngồi mục ghế công viên cũng không gặp lại cô gái ấy, Taeyeon bắt đầu nản và từ bỏ dần việc chờ đợi trong vô vọng mỗi ngày. Công việc ngày càng nhiều, áp lực vì thế cũng nhiều hơn, Taeyeon quá bận rộn với núi việc khổng lồ nên cũng không còn thời gian rảnh để nhớ đến cô gái ấy nữa.

Chủ nhật.

Với Taeyeon không có khái niệm cuối tuần, mỗi ngày cô đều phải lặn ngụp trong đống giấy tờ mà sếp giao cho, công việc làm không hết phải mang về nhà tận dụng ngày nghĩ để làm cho xong. Taeyeon bận đến mức SooYoung đã nhiều lần than phiền và muốn biết địa chỉ cuả công ty chết tiệt đó để đến thiêu rụi nó. Tên sếp đó hẳn là một kẻ chuyên hút máu người nên mới đàn áp những nhân viên hiền lành, chăm chỉ như Taeyeon.

Cả buổi sáng và trưa phải nghe SooYoung càm ràm bên tai đủ thứ chuyện, Taeyeon muốn tập trung làm việc cũng không được nên cuối cùng đã đồng ý tạm gác nó qua một bên và đi thư giãn. Ban đầu SooYoung bảo sẽ dẫn Taeyeon đến một nơi rất thú vị, đến khi đến nơi Taeyeon mới tá hoả vì đó là tiệm massage. Trước giờ chưa bao giờ lui tới những nơi như thế này nên theo phản xạ Taeyeon đòi về, SooYoung đương nhiên không đồng ý, hồi lâu phải dùng đến vũ lực SooYoung mới lôi được Taeyeon vào trong.

SooYoung chọn cho mình dịch vụ tắm bùn còn Taeyeon là gội đầu thư giãn và massage toàn thân. Hai người được nhân viên mời vào hai phòng khác nhau, trong khi SooYoung tỏ ra hào hứng thì Taeyeon ở bên này đang nguyền rủa cô không thương tiếc. Biết trước da mặt Taeyeon mỏng và hay mắc cỡ như vậy có khi SooYoung sẽ không chịu tốn kém mà lôi khúc gỗ đó đến đây làm gì.

Vào phòng được vài phút vẫn chưa thấy nhân viên sẽ phục vụ mình nên Taeyeon đi đi lại lại, trong đầu đang nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi cái nơi kì cục này.

" Chào quý khách. Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu " Giọng nói dịu dàng đột ngột vang lên khiến Taeyeon hơi giật mình. Dừng ngay việc đi qua đi lại của mình, ánh mắt ngước lên nhìn rồi mở to kinh ngạc, Taeyeon có thể chắc rằng bộ dạng của mình lúc này trông còn biến thái hơn lầu đầu tiên nhìn thấy cô ấy 1 tỷ lần. Cô ấy mà Taeyeon đang nói đến chính là cô gái bí ẩn ở công viên và lúc này cô ấy đang ở trước mắt Taeyeon với khoảng cách thậm chí còn gần hơn hai lần trước.

Khi mà Taeyeon còn đang bất động vì chưa hết ngạc nhiên thì cô ấy lần nữa khiến Taeyeon muốn bất tỉnh nhân sự, nở một nụ cười thật tươi rồi diụ dàng choàng cái khăn ngang cổ Taeyeon, sau khi thực hiện xong thao tác cô ấy không yêu cầu mà chính xác là dùng tay ra hiệu cho Taeyeon nằm xuống chiếc ghế dài. Làm theo như một cái máy, Taeyeon sung sướng đến mức quên cách phàn nàn về sự thiếu chuyên nghiệp của cô ấy. Trong suốt quá trình gội đầu cho Taeyeon, không lúc nào cô ấy tập trung vào công việc, mắt không ngừng liếc ra bên ngoài còn miệng thì cứ lẩm bẩm như đang trao đổi điện thoại với ai đó. Cô ấy gần như quên mất mình đang là nhân viên và đang gội đầu cho khách, nước từ cái vòi sen trên tay cô ấy cứ thế mà trôi hết xuống mặt rồi tràn vô lỗ mũi khiến Taeyeon suýt nữa chết vì bị ngạc nước.

" Xin lỗi ... Tôi không cố ý " Miệng xin lỗi nhưng tay ko chịu tắt vòi sen, nước cứ thế bắn tung toé làm ướt cả áo Taeyeon.

" Không ... ặc ... khôn...g ... sao " Taeyeon sặc nước ho đến tím mặt nhưng miệng vẫn nói không sao, mà có khi sặc chết Taeyeon cũng không trách cô ấy. Tất cả chỉ vì hai chữ "dại gái"

Không giúp Taeyeon lau mặt, ngay cả khăn cũng không đưa, cô ấy cứ thế để Taeyeon tự xoay sở còn bản thân vẫn tiếp tục trao đổi qua bluetooth với ai đó. Ba lần gặp gỡ, Taeyeon nhận thấy một điểm chung là lần nào cô ấy cũng rất khẩn trương. Taeyeon đang thắc mắc là rốt cuộc cô ấy làm nghề gì ? Hoạ sĩ ? Nhân viên massage ? Mà có thể không vì theo đánh giá khách quan của Taeyeon thì bức vẽ của cô ấy không thể gọi là tranh được, ngay cả cách chăm sóc khách hàng của cô ấy hiện tại cũng chứng tỏ cô ấy không thích hợp với công việc này.

" Cô ... à ... tôi ..."

Vừa định lên tiếng thắc mắc Taeyeon đã bị cô ấy nhấn đầu bắt nằm xuống rồi xả nước vô tội vạ. Gội đầu thần tốc trong vòng 3 phút sau đó xốc Taeyeon ngồi dậy chuyển qua một chiếc giường nhỏ để massage. Sự tra tấn chỉ mới bắt đầu bởi vì những gì tiếp theo cô ấy đã làm không thể gọi là massage được, chưa kịp cảm nhận bàn tay mịn màng lướt trên da thịt mình Taeyeon đã đón nhận nỗi đau thể xác, khác với vẻ ngoài mỏng manh, yếu đuối, cô ấy thật sự ra tay rất nặng, massage đến đâu là Taeyeon muốn chỉnh hình đến đó. Sau một hồi nắn gân cốt, cô ấy bỏ mặc Taeyeon nằm đó như một xác chết rồi cứ thế mà vội vội vàng vàng rời khỏi phòng.

Lần này Taeyeon đã bị lệch vài khớp xương nên không thể đuổi theo cô ấy. Cái giá phải trả cho lần gặp thứ ba không hề nhỏ nhưng Taeyeon cảm thấy xứng đáng, dù sao lần này Taeyeon cũng được nghe cô ấy nói chuyện và còn được đích thân cô ấy gội đầu, massage. Không tệ, rất tốt là đằng khác. Chắc chắn sẽ có lần thứ 4. Taeyeon có niềm tin rất mãnh liệt là mình sẽ còn gặp lại cô ấy.

Sau hôm đó ba ngày, Taeyeon một lần tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé qua tiệm massage để tìm cô gái ấy nhưng nơi đó đã đóng cửa, bên ngoài còn có dấu niêm phong của cảnh sát. Linh cảm có điều gì đó không hay đã xảy ra ở đây nên Taeyeon hỏi thăm những người sống xung quanh, kết quả Taeyeon hỏi được là hai ngày trước ở đây xảy ra một vụ nổ súng giữa cảnh sát với một tên tội phạm nguy hiểm, không biết cuối cùng cảnh sát có bắt được hắn hay không nhưng nghe đâu một vài nhân viên của tiệm massage bị thương phải đưa đến bệnh viện. Nghe kể đến đó mặt mày Taeyeon đã lập tức trắng bệch, trong đầu đang nghĩ đến trong số những nạn nhân có cô gái mà mình đang tìm, Taeeyon không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hoang mang và rất lo sợ. Hai người chỉ mới tình cờ gặp nhau ba lần, cô ấy là ai, cô ấy làm nghề gì, ngay cả tên cô ấy Taeyeon còn chưa biết nhưng trong lòng Taeyeon từ sớm đã sản sinh ra một loại cảm giác quan tâm, muốn tìm hiểu mọi điều về cô ấy.

Mất thêm một lúc để dò hỏi, cuối cùng không hỏi thêm được gì nên Taeyeon đành thất vọng quay trở về. Không gặp lại cũng chẳng sao, điều mà Taeyeon hy vọng lúc này là cô gái ấy vẫn bình an vô sự.

------------------------

Ba tháng lặng lẽ trôi qua, không một lần gặp lại cũng không một chút tin tức, Taeyeon biết cô gái ấy chỉ xuất hiên như một giấc mơ đẹp trong cuộc sống tẻ nhạt của mình nên từ lâu bản thân đã không còn ảo tưởng. Taeyeon kín đáo xếp lại hình ảnh cô ấy cùng nụ cười rạng rỡ như nắng mai vào một góc nhỏ trong tim rồi khẽ mỉm cười khi bất chợt nhớ đến.

Hai chữ "duyên phận" vốn dĩ không hề tồn tại trong thế giới này và Taeyeon tin rằng một người kém may mắn như mình càng không có được may mắn đó lần thứ tư.

Thứ 6.

Công ty vừa ký được một hợp đồng lớn với đối tác đến từ Nhật, giám đốc vì vậy rất vui vẻ, anh ta muốn thưởng công cho những nhân viên đã làm việc vất vả trong thời gian qua nên không tiếc tiền mời họ đến ăn uống tại một nhà hàng đắt tiền, Taeyeon dĩ nhiên cũng là một trong số những nhân viên đó. Bữa tiệc ồn ào kéo dài đến tận hơn 10 giờ tối sau đó tiếp tục tăng 2 tại một phòng karaoke. Mặc dù vẫn tham gia với mọi người nhưng từ đầu tới cuối Taeyeon đều rất lặng lẽ, cô thật sự không thích những nơi ồn ào như thế này, càng không quen với việc phải nghe giám đốc khoe khoang về thành tích của anh ta. Taeyeon có thể làm việc cả đêm suốt nhiều tuần để hoàn thành nhiệm vụ nhưng tuyệt đối không thể mở miệng nói những lời nịn hót, tâng bốc giám đốc như các đồng nghiệp khác của mình.

Cuộc vui vẫn tiếp tục, càng lúc Taeyeon càng thấy bản thân không thích nghi được với những ồn ào xung quanh nên gượng cười bịa ra lý do trong người cảm thấy không được khỏe và xin phép về trước. Đám người đang hăng say nói cười, cạn ly, hát hò đó đương nhiên cũng chẳng vì sự vắng mặt của Taeyeon mà kém vui, họ chỉ ậm ừ cho có, đến ngay cả một câu giữ Taeyeon lại cũng không có, mà như vậy cũng hay, dù sao Taeyeon cũng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Phòng Karaoke chỗ Taeyeon vừa rời khỏi nằm trong một con đường với rất nhiều dịch vụ ăn chơi, giải trí như quán bar, phòng massage, ... về đêm con đường này càng trở nên tấp nập, những chiếc xe bóng loáng cứ không ngừng ghé lại, có thể nói đây là nơi dành cho bọn nhà giàu và những thành phần ăn chơi khét tiếng. Không muốn lưu lại chốn ăn chơi đầy cạm bẫy này thêm một giây nào nữa, Taeyeon trên người vẫn mặc đồ đồng phục nhân viên công ty khẽ cúi người bước thật nhanh qua khỏi Quán bar với rất nhiều tên giang hồ trên người đủ các hình xăm kì quái đang đứng đó thu tiền bảo kê gì đó. Giờ phút này Taeyeon mong muốn nhất chính là nhanh chóng bắt được một chiếc taxi, thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, Taeyeon co ro ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của mình rồi vẫn đều đặn sải bước rời khỏi con đường ăn chơi náo nhiệt đó.

Bước qua một đám đông đang ồn ào ngã giá, Taeyeon không quan tâm cứ cúi gầm mặt xuống đất mà đi tiếp, đến khi không thể chịu được mùi thuốc lá nồng đậm cùng mùi nước hoa sực nức trên người những cô gái ăn mặc hở hang đang đứng bắt khách, Taeyeon mới khó chịu ngước lên.

" Là cô ấy " Lần thứ 4 tròng mắt Taeyeon mở to kinh ngạc rồi cả người đứng sững lại nhìn cô gái đối diện mình, vẫn gương mặt xinh đẹp đó nhưng nụ cười của cô ấy hôm nay không còn rạng rỡ nữa mà có một cái gì đó rất ngạo nghễ, kiêu kì. Cô ấy trên người mặc một bộ váy ngắn đến không thể ngắn hơn, một tai cầm túi xách Chanel đung đưa khêu gợi còn tay kia đang cầm điếu thuốc.

Một vài gã trai tiến lại gần rồi nhìn chầm chầm vào body của cô ấy với ánh mắt của lũ hiều hâu đang khát mồi, bọn chúng không ngừng ra giá, một tên trong đám còn cả gan dùng bàn tay thô ráp, đen nhẻm của mình vuốt ve lên gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Taeyeon cảm nhận cơ thể mình đang đông cứng với cảnh tượng trước mắt nhưng từng thớ thịt bên trong đang run lên vì tức giận. Không tiến lại gần, cũng không lên tiếng ngăn cản, Taeyeon biết mình không có tư cách càng không có quyền nên chỉ đơn giản đứng đó trân mắt nhìn lũ trai kia cợt nhã ra giá với cô ấy. Bọn chúng rất có thành ý được qua đêm với mỹ nhân xinh đẹp nên tỏ ra rất hào phóng.

Chưa một giây rời mắt khỏi người đối diện, Taeyeon dễ dàng nhận ra cô ấy bề ngoài đang cười nói, lả lướt với lũ trai nhưng trong ánh mắt là sự khinh ghét, lạnh lùng, có chút gì đó giống như xem thường. Taeyeon có cảm giác là cô ấy đang thấy phiền vì lũ trai cứ vây quanh mình và suy nghĩ đó đã hoàn toàn đúng khi cô ấy rất nhanh đã say goodbye với bọn chúng. Thêm một vài người khách nữa đến rồi cũng khó chịu bỏ đi, đơn giản cô ấy không chú ý đến bất cứ ai trong số bọn họ, Taeyeon còn có thể nhìn ra được nét mặt khẩn trương của cô ấy như mọi lần, ánh mắt cô ấy không hẳn cố định một nơi nhưng rất nhiều lần dừng lại chỗ quán bar mà lúc nãy Taeyeon vừa đi qua.

Cô ấy là ai ? Nghề nghiệp thật sự của cô ấy là gì ? Họa sĩ ? Nhân viên massage hay như những gì mà Taeyeon đang nhìn thấy ? Rất rất nhiều câu hỏi cứ chạy qua trong đầu, Taeyeon muốn đến gần, thu hết can đảm một lần để hỏi cô ấy nhưng chân cứ như bị đóng băng tại chỗ.

Vài phút trôi qua, Taeyeon cứ đứng một chỗ mà nhìn cô ấy trong khi cô ấy vẫn không hề biết đến sự tồn tại của Taeyeon, đơn giản là cô ấy quá bận rộn với những quan sát của mình nên không còn để ý đến những thứ khác, mà cũng có khi nhìn thấy rồi cô ấy cũng không nhớ ra Taeyeon là ai. Đối với cô ấy có lẽ Taeyeon chỉ là một người bình thường thậm chí một kẻ biến thái thích nhìn ngắm body của người khác.

" Chào " Taeyeon từ lúc nào lại có can đảm tiến đến gần cô ấy rồi còn nở một nụ cười để chào hỏi như hai người quen biết lâu ngày gặp lại. Taeyeon thật sự không biết tại sao mình có can đảm để nói chuyện mà lại không có can đảm nhìn thẳng vào cô ấy.

Giây phút đó, Taeyeon không chắc cô ấy có nhớ ra mình hay không nhưng có một điều Taeyeon có thể chắc chắn là bản thân đã nhìn thấy được một tia vui vẻ cùng sự ngạc nhiên trong ánh mắt của cô ấy. Không có lời đáp lại, không một nụ cười xã giao, cô ấy cứ đứng đó nhìn Taeyeon, không hẳn như hai người xa lạ nhưng cũng không hoàn toàn tự nhiên.

" Chúng ta đã từng gặp nhau " Taeyeon tiến thêm một bước, cố gắng nở thêm một nụ cười với hy vọng cô ấy vẫn còn chút ấn tượng với mình.

Vẫn không một lời đáp lại, Taeyeon có cảm giác mình như một kẻ ngốc đang cố bắt chuyện với một người không quen biết, cái nhìn lạnh lẽo của cô ấy suýt nữa đã khiến Taeyeon đóng băng tại chỗ.

" Xin lỗi vì đã làm phiền " Taeyeon không giấu được thất vọng qua lời nói cũng như ánh mắt và cô ấy cũng đã nhận ra điều đó.

Không muốn mặt dày đứng đó tiếp tục nói chuyện một mình nên Taeyeon cúi đầu quay lưng bỏ đi. Dáng vẻ của Taeyeon trông rất ủ rũ và tội nghiệp, cứ như một người vừa tỏ tình thất bại.

" Khoan đã " Cô ấy đột nhiên lên tiếng, Taeyeon vừa đi được vài bước cũng mừng rỡ quay mặt lại, khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy đang cười với mình, tim Taeyeon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì quá vui sướng. Ánh mắt đó, cả nụ cười đó nữa, Taeyeon chắc rằng cô ấy vẫn còn nhớ đã từng gặp mình.

" Cô còn nhớ tôi chứ ? Trước đó chúng ta đã gặp nhau ba lần " Taeyeon nói cùng với nụ cười rộng đến mang tai.

Cô ấy không trả lời, im lặng vài giây để suy nghĩ rồi khẽ gật đầu, bao nhiêu đó thôi, chỉ cần bao nhiêu đó cũng khiến Taeyeon vui sướng muốn ngất đi.

Cố gắng kìm nén lại niềm vui đang bùng nổ trong lòng, Taeyeon lên tiếng để nói một điều gì đó nhưng lần này cô ấy đã nhanh hơn. Taeyeon không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo bởi vì bản thân đã hoàn toàn mất nhận thức khi cô ấy áp môi mình vào môi Taeyeon và kéo cả hai vào một nụ hôn sâu với sự chủ động hoàn toàn của cô ấy. Taeyeon cả người bất động, mắt cũng không kịp khép cứ mở to mà nhìn cô ấy, nụ hôn cũng không kéo dài được bao lâu bởi vì chiếc xe màu đen bóng loáng vừa lướt qua chỗ họ một lúc thì cô ấy cũng lập tức rời ra.

Taeyeon bị hôn đến cả người đờ đẫn, đầu óc và tay chân hoàn toàn không còn cảm giác, vài giây sau khi cảm nhận cô ấy đã rời ra và đang lần nữa rời khỏi không lời chào tạm biệt, Taeyeon mới thức tỉnh và đuổi theo phía sau cô ấy.

" Cô gì ơi ! "

Nghe tiếng Taeyeon gọi mình ở phía sau, cô ấy quay lại nhưng bước chân vẫn không dừng lại.

" Đợi đã ... Tôi ... muốn biết tên cô là gì ? "

Taeyeon gắng hết sức để đuổi theo, giọng nói ngắt quãng, hơi thở hổn hển vẫn không chịu bỏ cuộc. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Taeyeon đã nghĩ mình sẽ một lần nữa phải thất vọng nhưng rồi cô ấy đã quay lại, thật sự quay lại.

" Call me " Cô ấy mở túi xách lấy nhanh một tấm danh thiếp nhét vào tay Taeyeon rồi không để Taeyeon có thời gian thắc mắc đã lần nữa rời khỏi, cô ấy vội đến nổi đá luôn đôi giày cao gót của mình qua một bên. Một chiếc xe màu đen khác dừng lại trước mặt và Taeyeon đã nhìn thấy cô ấy lên xe, à không phải nói là phóng lên xe mới đúng.

Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, để lại phía sau làn khói xám là một Taeyeon đang đứng ngẩn ra như người mất hồn. Vài phút sau khi hơi thở đã dần dần ổn định Taeyeon mới nhìn vào tấm danh thiếp mà cô ấy đã đưa cho mình. Lần gặp thứ 4 không những được người đẹp hôn mà còn được cho số điện thoại, trong lòng Taeyeon khấp khởi vui mừng nên rất nhanh đưa tờ danh thiếp lên cao để nhìn cho rõ.

" Gì chứ ? "

Hoàn toàn không có số điện thoại của cô ấy như Taeyeon vừa nghĩ, tờ danh thiếp đó là của một công ty chuyên sửa ống ước, có vẻ như trong lúc gấp gáp cô ấy đã đưa nhầm nó cho Taeyeon. Từ hy vọng, gương mặt Taeyeon chuyển qua thất vọng rồi buồn đến thê thảm. Lần thứ 4 những tưởng đã khác, vậy mà đến cuối cùng Taeyeon cũng không biết gì về cô ấy. Taeyeon thật sự không có lòng tin là sẽ còn lần thứ 5 lần thứ 6 để mình có thêm cơ hội, ở đời không ai được may mắn nhiều lần như thế và Taeyeon không phải trường hợp ngoại lệ.

Sờ nhẹ lên môi, Taeyeon cảm nhận được hơi thở cũng như mùi hương của cô ấy vẫn còn vương lại trên môi mình, nụ hôn lúc nãy thật sự không đủ lâu nhưng cũng đủ khiến Taeyeon phải mất ngủ suốt vài tháng liền. Nếu thật sự không có duyên gặp lại lần nữa, Taeyeon sẽ coi nụ hôn của cô ấy là một nụ hôn tạm biệt ngọt ngào.

---------------------------

Hơn một tháng sau lần gặp thứ tư. Taeyeon vẫn mỗi ngày đều đặn đi làm rồi tối về lại nghĩ đến cô gái ấy. Tấm danh thiếp của công ty sửa chữa ống nước mà lần trước cô ấy đưa Taeyeon vẫn giữ rất kỹ. Có một lần vì muốn thử vận may, Taeyeon đã gọi đến đó tìm người, đúng như suy nghĩ ban đầu, công ty chỉ có đàn ông và họ nhận sửa ống nước chứ không rảnh nghe Taeyeon huyên thuyên về một cô gái xinh đẹp nào đó.

Thứ hai.

Khởi đầu cho một tuần bận rộn, Taeyeon vẫn không có thiện cảm với ngày thứ hai và luôn cho rằng nó là một ngày địa ngục. Trở về nhà sau khi bị vắt kiệt sức ở công ty, Taeyeon nhấc từng bước chân mệt mỏi vào con hẻm với hy vọng nhanh chóng về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi, cơn đói cồn cào trong bụng càng khiến bước chân Taeyeon nhanh hơn bình thường.

" Đứng lại "

Theo sau tiếng hét của ai đó là hàng loạt âm thanh chói tai, Taeyeon sợ hãi bịch chặt hai tai rồi cắm đầu chạy, càng chạy Taeyeon càng nghe rõ tiếng súng ở phía sau mình, có cả tiếng hú quen thuộc từ âm thanh của xe cảnh sát.

*Đoàng*

*Đoàng*

Taeyeon nghe thấy tiếng súng ở gần sát bên mình càng thêm sợ hãi, không biết ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại bắn nhau ầm ĩ trong con hẻm vốn yên tĩnh này.

" Đứng yên đó " Lần này là tiếng hét của một người đàn ông, Taeyeon còn chưa kịp phản ứng đã thấy phía sau gáy có một cái gì đó lạnh lạnh đang chĩa thẳng vào mình.

" Đứng yên, nếu không tao bắn nát sọ " Từ sau gáy ông ta chĩa thẳng khẩu súng lên thái dương rồi một tay siết lấy cổ Taeyeon để uy hiếp, có vẻ như ông ta bị cảnh sát truy đuổi đến đường cùng nên phải dùng Taeyeon làm con tin với hy vọng thoát thân.

" Choi Man Suk. ảnh sát đã bao vây xung quanh, ông không thoát được đâu. Hãy mau bỏ súng xuống và đầu hàng cảnh sát " Taeyeon nghe rõ giọng nói đanh thép, đầy cương quyết của một Madam nào đó vang lên trong chiếc loa.

" Bọn cớm chết tiệt, tụi bây dám nổ súng thì tao sẽ bắn nó " Ông ta mất bình tĩnh, hung hăng siết lấy cổ áo Taeyeon rồi lôi cô vào một góc để ẩn nấp.

" Ông là ai ? Làm ơn thả tôi ra " Taeyeon lần đầu tiên trong đời bị người lạ dùng súng chĩa thẳng vào đầu uy hiếp nên sợ đến tái mặt, cô không biết liệu mình có gây thù chuốc oán với ai không mà tự dưng lại xui xẻo bị bắt thành con tin khi chỉ còn cách nhà có vài bước chân.

" Im miệng con khốn, nếu lũ cảnh sát đó dám nổ súng thì tao cũng giết mày " Ông ta gầm gừ, khuôn mặt lộ rõ vẻ tàn nhẫn của một tên giang hồ có máu mặt.

" Mau thả con tin ra, ông không thoát được đâu Choi Man Suk "

" Con cảnh sát chết tiệt, mày đeo bám theo tao cả năm nay, phá không biết bao nhiêu mối làm ăn của tao mà giờ còn muốn bắt tao hả ? " Ông ta bị Madam chọc tức, hung hăng giật tóc lôi Taeyeon đứng dậy rồi kéo ra giữa đứng đối mặt với cảnh sát, khẩu súng trên tay ông ta vẫn chĩa thẳng vào đầu Taeyeon, khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ hung ác, nếu không thoát được sẵn sàng giết chết con tin và liều mạng với cảnh sát.

" Nhắc lại lần nữa. Ông hãy mau bỏ súng xuống và đầu hàng cảnh sát "

" Im miệng con cảnh sát kia, mày còn nói nữa tao sẽ bắn nát sọ nó "

" Không được làm hại con tin " Vứt hẳn cái loa sang một bên, Madam đang dẫn đội và cũng là người trực tiếp tham gia phá vụ án buôn lậu ma túy của Choi Man Suk, trong bộ quân phục màu xanh, tay cầm khẩu súng mạnh dạn tiến lên trước vài bước để đối diện với tên tội phạm truy nã nguy hiểm.

Taeyeon bị Choi Man Suk túm tóc, siết cổ đến nghẹt thở, cả người đau nhức nhưng vẫn cố ngước lên để nhìn Madam đối diện mình. Khoảnh khắc ánh mắt vừa nhìn thấy gương mặt của Madam chỉ huy ,Taeyeon đã không còn cảm giác sợ hãi, đang ở trong tay của một tên tội phạm nguy hiểm, đang cận kề với cái chết nhưng Taeyeon lại bất giác mỉm cười.

" Mau lùi lại và chuẩn bị xe cho tao, nếu không ... " Ông ta lần nữa dí sát khẩu súng vào đầu Taeyeon để đe dọa Madam chỉ huy.

" Ông không thoát được đâu " Dù đã nhìn ra con tin trong tay Choi Man Suk là người quen nhưng Madam vẫn rất bình tĩnh và kiên quyết, thái độ của cô giống như sẽ không thương lượng với ông ta.

" Tao nói mau chuẩn bị xe cho tao "

" Mau bỏ súng xuống và đầu hàng "

" Tao đếm đến 3, còn không chuẩn bị xe tao sẽ bắn chết nó "

Choi Man Suk như một con thú dữ bị dồn đến đường cùng, ông ta hung hăng siết chặt lấy Taeyeon để uy hiếp cảnh sát. Trái ngược với sự gấp gáp của ông ta là thái độ bình tĩnh đến lạ lùng của Madam chỉ huy, cô ấy hoàn toàn không có hành động gì là sẽ làm theo yêu cầu của ông ta. Nguyên tắc của cô ấy là cảnh sát không bao giờ thương lượng với tội phạm.

" 1 " ông ta bắt đầu đếm.

" Mau đầu hàng và thả con tin ra "

" 2 "

" Ông sẽ không bao giờ thoát được, toàn bộ cảnh sát đã bao vây xung quanh, Choi Man Suk hãy mau ... "

Madam chỉ huy cứ không ngừng nói những câu khiêu khích khiến Choi Man Suk phải nổi giận. Mục đích của cô là tập trung sự chú ý của ông ta vào cô, chỉ cần ông ta lơ là với con tin một chút thì đó sẽ là cơ hội để cô ra tay.

*Đoàng*

Taeyeon nghe thấy tiếng súng phản xạ đầu tiên là hét toáng lên, những tưởng bản thân mình đã bị bắn nhưng cuối cùng Taeyeon từ từ mở mắt ra và phát hiện Choi Man Suk mới là người bị bắn, ông ta đang gục xuống bên cạnh vũng máu. Vẫn chưa hết bàng hoàng, Taeyeon lần nữa bị sock khi Madam chỉ huy tiến lại chỗ hai người. Trong đầu Taeyeon nghĩ rằng cô ấy sẽ đưa tay đỡ mình đứng lên, nhưng không, việc đầu tiên mà cô ấy làm là còng tay Choi Man Suk lại.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường, Choi Man Suk bị cảnh sát áp giải đi, Taeyeon mặt mày trắng bệch, còn chưa hết sợ nhưng hai mắt cứ mở to nhìn chầm chầm về phía Madam chỉ huy. Có vẻ như cô ấy đang phân công nhiệm vụ cho các cảnh sát khác trước khi thu đội.

" Có cần đến bệnh viện để kiểm tra không ? " Lần này thì Madam thật sự đã quay lại nhìn Taeyeon, cô ấy nhận ra Taeyeon vẫn chưa hoàng hồn nên không cần nhờ cũng nắm tay kéo Taeyeon đứng lên, ai lại ngồi ra đất mà nhìn người ta kiểu đó, thật là mất hình tượng.

" Tôi ... tôi ... không sao " Cảm nhận bàn tay ấm áp của cô ấy đang nắm lấy tay mình, Taeyeon bất ngờ siết chặt không buông, cứ như sợ nếu buông ra thì cô ấy sẽ lại biến mất.

" Không làm cô hoảng sợ chứ ? "

" Không " Taeyeon lắc đầu nhưng quả thật lúc nãy nghe tiếng súng đã sợ đến không còn hồn vía " Cảm ơn cô đã cứu tôi "

" Đây là trách nhiệm của cảnh sát " Madam chỉ huy cười nhẹ rồi khéo léo rút tay mình ra khỏi bàn tay Taeyeon.

Taeyeon nhìn thấy Madam chỉ huy đội lại nón, chuẩn bị lên xe cảnh sát để rời đi liền lập tức thu hết can đảm nắm lấy cánh tay cô ấy giữ lại, ánh mắt Taeyeon dường như rất kiên quyết.

" Lần trước ... đó không phải là số điện thoại của cô "

" Hửm ? " Madam xinh đẹp bất ngờ khi Taeyeon rút trong túi áo tấm danh thiếp và đưa cho mình, sau một vài giây quan sát thì cô chỉ biết cười trừ, lúc đó vì đang vội theo dõi một tên đàn em của Choi Man Suk nên cô đã đưa nhầm danh thiếp công ty sửa chữa ống nước cho Taeyeon.

" Tôi có thể biết tên cô chứ Madam ? "

" Tiffany Hwang "

Madam Hwang ngắn gọn nhất trả lời câu hỏi của Taeyeon, cô ấy có việc đang vội trở về sở cảnh sát nên nói xong quay lưng bỏ đi lần nữa.

" Number ? " Không giữ cánh tay nữa mà Taeyeon gần như đã ôm Madam Hwang lại, lần này Taeyeon sẽ không ngốc mà để cô ấy dễ dàng bỏ đi như vậy.

Hơi bất ngờ với hành động của Taeyeon nên Madam Hwang liền quay người lại, cô ấy không nghĩ là ở ngay trước mặt các cảnh sát khác Taeyeon lại dám ôm mình rồi còn đòi hỏi số điện thoại. Đây có thể gọi là hành vi sàm sỡ và uy hiếp cảnh sát không ?

" Number ??? " Taeyeon lập lại yêu cầu, vòng tay ở eo siết chặt thêm một chút.

Trong suốt thời gian làm cảnh sát, Madam Hwang chưa bao giờ gặp tình huống khó xử như lúc này và cũng không có tên "tội phạm" nào có khuôn mặt lừa tình khiến cô ấy phải động lòng như Taeyeon.

" Bút "

Đúng phong thái của một Madam, cách cô ấy kêu Taeyeon đưa bút cho mình giống hệt lần cô ấy ra hiệu cho Taeyeon phải nằm lên cái ghế gội đầu ở tiệm massage.

Taeyeon nhanh chóng đưa cho Madam Hwang một cây bút rồi xòe bàn tay của mình ra để cô ấy viết vào, gương mặt Taeyeon trông vô cùng thỏa mãn và có chút gì đó hơi thâm sâu khó đoán khi nhìn thấy dãy số mà cô ấy vừa ghi cho mình.

" Không phải là số của một công ty vệ sinh nào đó chứ ? " Taeyeon không biết hôm nay có phải mình ăn trúng lá gan của sư tử không mà lại dám ở ngay trước mặt Madam xinh đẹp này đùa giỡn như vậy.

" Là số của tôi, bây giờ tôi đi được chưa ? " Madam Hwang nhìn cánh tay Taeyeon đang còn ôm ngang eo mình, ngụ ý muốn Taeyeon buông ra.

" Khi nào tôi có thể gọi cho cô ? " Taeyeon vẫn lì lợm không buông, Taeyeon biết rõ Madam Hwang đang vội nhưng cứ muốn giữ cô ấy ở lại thêm một chút.

" Bất cứ khi nào "

" Thật ? "

" Tôi không phải là người hay nói đùa "

" Tôi có thể mời cô ăn tối được không ? " Taeyeon được nước lấn tới, tự nhiên ra yêu sách với Madam Hwang mà không hề biết cô ấy không thích thương lượng với "tội phạm"

" 8h tối mai, nhà hàng TN, Yes or No ? " Không muốn dây dưa với Taeyeon mất thời gian, chậm trễ công việc quan trọng nên Madam Hwang chủ động đưa ra cái hẹn rồi cũng rất nghiêm túc chờ người kia trả lời.

" Yes, Madam "

Cuộc hẹn tối mai coi như được ấn định, Madam Hwang lập tức lên xe để trở về sở cảnh sát trong khi Taeyeon vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn theo chiếc xe cảnh sát của cô ấy.

" Một ngày tuyệt vời ~ Yeahhhhhhhhhhh " Taeyeon phấn khởi nhảy nhót, la hét ăn mừng mặc dù bản thân ít phút trước suýt chết trong tay một tên tội phạm nguy hiểm. Cuối cùng thì Taeyeon đã tin vào hai chữ "duyên phận" có duyên không cần tìm kiếm, người đó cũng ngay trước mắt mình mà xuất hiện. Có lẽ kể từ hôm nay Taeyeon sẽ không đếm số lần gặp mặt của hai người nữa bởi vì Taeyeon có niềm tin mình và Madam Hwang sẽ còn gặp nhau rất rất nhiều lần.

---------------------------

Ba tháng sau.

Thứ hai.

" SooYoung ơi !!!!!!!!!! Fany nhận lời làm bạn gái mình rồi "

Sau ba tháng theo đuổi miệt mài, không mệt mỏi, không biết chai mặt Taeyeon cuối cùng đã nhận được cái gật đầu đồng ý của Hoa khôi sở cảnh sát Seoul. Chuyện tình của hai người tuy chỉ mới bắt đầu nhưng có lẽ từ buổi chiều thứ hai ngay tại công viên, khi Taeyeon nhìn thấy Fany, định mệnh đã xếp đặt sẽ có lúc hai người gặp lại nhau và yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro