[oneshot][DHJ] Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Linh Cattie

Rating: G

Pairing: DHJ

Disclaimer: They belong together

Category: Romance maybe

Summary: Người ta bảo… nam nữ sinh đôi là nhân duyên kiếp trước vấn vương sang kiếp này J

Note: lấy ý tưởng từ 1 truyện đã đọc :D

khá nhảm

1

  _HyunJoong, lâu nay ít thấy khanh vào cung thăm trẫm. Như vậy là có ý gì hả? – Vị hoàng đế trẻ khoan thai bước, hỏi một câu đùa, có ý trách với người đi bên cạnh.

_Gần đây thần có chút việc bận nên không thể thường xuyên vào cung thăm người. Xin thứ lỗi. – HyunJoong hơi cúi đầu.

_Thôi thôi không sao – Đế bật cười – Trẫm đùa đấy mà. Hôm nay vời khanh vào đây là có chuyện cần bàn. Lại đằng kia ngồi đi!

Hai người bước trên một lối nhỏ dẫn ra giữa hồ nước trong vườn thượng uyển, nơi đặt một chiếc bàn ngọc thạch trong lầu son. Hôm nay trời chỉ hửng nắng, gió gợn nhẹ mơn trớn da thịt con người, lan tỏa hương thơm của ngàn thứ hoa quý trong vườn thượng uyển và tiếng nhạc du dương vẳng lại từ hậu cung. Đế hít một hơi dài, khẽ mỉm cười.

_Ta muốn lập hậu. Khanh biết đấy, gái đẹp hậu cung không thiếu, nhưng để lập hậu thì không nổi một ai.

_Người muốn tuyển…

_Không. – Đế cắt ngang, bật cười – Khanh không hiểu trẫm rồi. Thiên hạ mấy ai vừa có trí thông minh lại vừa xinh đẹp. Thế nhưng người trẫm muốn chính là như vậy.

_Vậy… - Lời đế nói ra mang theo một ẩn ý, HyunJoong không hiểu. Anh nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn nhanh hoàng thượng.

_Có một người trẫm đã luôn nghĩ đến. Trẫm yêu nàng và muốn lập nàng làm hậu.

_Dám hỏi đó là ai? – HyunJoong có linh cảm không hay khi càng nói đế càng tỏ ra bí ẩn.

_Kim Hyung Jun, em gái song sinh của khanh! – Đế nói thẳng.

Câu nói của đế như sét đánh ngang tai HyunJoong. Trong khoảnh khắc anh bỗng ngồi không vững, phải chống một tay lên bàn. Cả cơ thể anh bỗng nóng ran như có ngọn lửa cháy bùng bên trong. Tai anh ù đi, tiếng đàn du dương nãy giờ bỗng trở nên méo mó quái dị, ngàn thứ kì hoa dị thảo bỗng trở nên nhòe nhoẹt trước mắt anh. Đầu óc anh quay cuồng muốn nổ tung, hơi thở chợt trở nên gấp gáp. Nhưng đế dường như không nhận ra những phản ứng của người ngồi đối diện. Đế khép hờ đôi mắt, lâng lâng nhớ lại ngày người gặp người con gái ấy.

_HyunJoong, hôm nay khanh không muốn ra vườn thượng uyển sao? – Đế hỏi, tay di một quân cờ.

_Hôm nay có gió, thần e… - HyunJoong ngập ngừng, thoáng có vẻ mất tự nhiên.

_Sợ trẫm trúng gió độc hay sao? – Đế cười, xem xét thế cờ.

_Thần không dám, xin người khai ân!

_Ra đó đi! Trẫm có hứng đi dạo! – Đế đứng dậy định bước về phía cửa.

_Nhưng người sắp thắng! – HyunJoong bất lực đi một nước cờ nhu nhược.

Đế quay lại nhìn, và cười.

_Nước cờ đó không phải khanh cố tình để trẫm thắng hay sao? Khanh được lắm! Mau ra vườn thượng uyển cùng trẫm.

Đúng là cả đời HyunJoong không thể thắng nổi vị hoàng đế này mà! Là do người quá thông minh hay người quá hiểu anh, mà người luôn đoán biết được mọi suy nghĩ thậm chí mới chỉ chớm xuất hiện trong đầu. Có lẽ đó cũng là điều cần có của một đấng minh quân. Cũng bởi vậy, HyunJoong chưa bao giờ thắng người, thậm chí là trong chơi cờ.

HyunJoong đành phải đi cùng đế. Hai người vừa đi, vừa nói mấy chuyện vui vẻ. HyunJoong là người văn võ song toàn, nhưng lại không làm quan. Tuy vậy, là bạn thân từ nhỏ của hoàng đế, anh vẫn thường lui tới chốn cung cấm để cùng đế trò chuyện, chơi cờ, vịnh thơ. Đang nói chuyện, bỗng đế ngừng lại, nheo mắt nhìn. Người chỉ tay về cánh đông vườn thượng uyển.

_Kia là kẻ nào mà dám phạm thượng vào đây?

_Xin người thứ lỗi. – HyunJoong vội quỳ xuống trước đế. – Đó là em gái thần, vì tò mò nên nhất quyết bám theo vào đây. Sợ người nổi giận, thần đành để em ở trong đó.

Đế không nói gì, khoát tay ra hiệu cho HyunJoong đứng dậy. Rồi người lẳng lặng bước về phía người con gái đang mê mải xem hoa. Dáng điệu mảnh mai, yêu kiều, bàn tay xinh xắn, những ngón tay búp măng thon dài nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa trắng tinh khôi ngà ngọc. Nàng đẹp, rất đẹp, một cách trong sáng và thơ ngây. HyunJoong chỉ còn biết im lặng theo sau đế, thầm hy vọng người sẽ bỏ qua.

_Nàng có biết tự ý vào vườn thượng uyển, chạm tay vào hoa quý của hoàng thượng là tội khi quân cần phải chém đầu không? – Đế bất ngờ hỏi từ phía sau khiến HyungJun giật mình quay lại. Nàng tròn mắt nhìn người đối diện, đế nhìn nàng chờ đợi.

_Ta không tự ý vào đây. – Sau vài giây, nàng đáp – Ta được anh trai ta đưa vào. Huynh ấy là bạn thân của hoàng thượng.

Vừa lúc đó HyunJoong đến nơi. Đế quay lại nhìn anh với vẻ bất ngờ vì câu trả lời của HyungJun. Lơ mơ hiểu ra vấn đề, HyunJoong vội quát lớn, phần muốn ám chỉ với em gái người đứng trước mặt nàng chính là hoàng thượng.

_Hỗn láo! Gặp Hoàng thượng mà không chào, còn dám cãi lời!

Hiểu ý anh trai, HyungJun vội cúi đầu.

_Thần xin vấn an hoàng thượng! Vì không biết đã vô lễ với người, xin thứ lỗi.

_Trẫm sẽ tha tội cho nàng, nếu nàng trả lời cho trẫm, loài hoa nàng đang ngắm là hoa gì? – Đế ngẫm nghĩ rồi trả lời.

_Dạ, là bạch mai.

_Tốt, vậy theo nàng, bạch mai tượng trưng cho điều gì?

_Bạch mai tượng trưng cho người con gái, vừa đẹp duyên dáng, vừa trong trắng, tinh khôi.

Nàng trả lời, tự tin nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, đôi môi xinh đẹp màu anh đào khẽ cong lên tạo thành nụ cười đẹp mê hồn. Trong phút chốc, đế dường như hóa thạch trong gió. Người ngẩn ngơ ngắm nhìn người con gái trước mặt, thần trí bay hết lên mây. Ánh mắt long lanh tựa hồ sương sớm ấy vẫn đang nhìn đế, bờ môi xinh xắn ấy vẫn đang mỉm cười. Đế chợt muốn bước ngay đến mà ôm lấy nàng, mà hôn thỏa thích lên bờ môi ấy. Cố gắng lắm, người mới kéo lại được chút lý trí còn sót lại.

_Hôm nay đến đây thôi! Hai khanh mau về đi. – Đế xua tay, giọng nói bỗng hổn hển như có ai rút mất hơi thở. Người quay lưng, bước từng bước dài về phía chính điện.

Đế mỉm cười. Vui thích. HyunJoong cười. Gượng gạo. Anh biết, đế đã muốn là làm, nhất định sẽ rước HyungJun vào cung làm hoàng hậu. Anh càng biết đế thực sự yêu thương HyungJun rồi. Anh lúc này không biết nên buồn hay nên vui.

_Trẫm yêu nàng. HyunJoong, khanh đồng ý gả em gái cho trẫm chứ?

_Người là thiên tử, ý của người kẻ hạ thần đâu dám trái. – HyunJoong đáp. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra được câu ấy. Tim anh chợt nhói đau, như thể anh vừa cầm dao mà tự đâm thấu trái tim mình.

_Tốt lắm! Trẫm sẽ chọn ngày lành rước nàng vào cung. Mà này HyunJoong, khanh cũng nên tìm cho mình một người đi chứ!

Đế vẫn cười. Tâm trạng người rất tốt, chọi hẳn với tâm trạng của HyunJoong. Tâm can anh giằng xé, đảo lộn, đau đớn tột cùng. Đế đã lấy đi người anh yêu nhất, sao người còn nỡ bảo anh đi tìm một người khác. Chẳng mấy nữa mà HyunJoong sẽ phải rời xa người thân yêu nhất, nhìn nàng bước theo một người khác. Và đó không ai khác, lại chính là bạn thân của anh.

2

Đêm. Màn sương lạnh lẽo vây lấy không gian tĩnh mịch, vây lấy cả dáng hình lử lả của người con gái đang nửa ngồi nửa tựa bên cửa sổ. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt bộ lông xù màu nâu của chú cún cưng, nhưng mắt lại hướng về một phía xa, nơi mảnh trăng khuyết mải lơ lửng trong khói mây mờ ảo. Không gian tĩnh lặng, thậm chí khôn có tiếng sương rơi, không có tiếng côn trùng. Không gian ấy cứ sâu hun hút, lặng lẽ và trống trải đến hoang vu. HyungJun nhìn xuống, thủ thỉ với chú cún cưng.

_Choco à, mày có cho như vậy là tội lỗi không?

Con cún láo toét chẳng thèm để ý đến cô chủ của nó, nó ngước nhìn HyungJun bằng ánh mắt dửng dưng rồi thản nhiên rúc vào tay áo nàng, đánh một giấc ngon lành. Nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt ra phía ngoài phủ vương gia. Cái thế giới bên ngoài ấy là một chân trời cổ tích với những giấc mơ tươi đẹp. Nhưng cũng vì là cổ tích, nó nhuốm màu thời gian, và day dứt mãi một hoài niệm. Một giấc mơ cổ tích thật đẹp, nhưng cũng thật xa vời.

Và với HyungJun lúc này, lại là một giấc mơ đau. Nàng vẫn mơ về những ngày còn nhỏ, khi cả hai anh em mới chỉ là những đứa trẻ lên năm, lên sáu. Đó là chuỗi ngày nàng sống trong thế giới hồn nhiên của con trẻ. Những tháng ngày nàng theo anh trai rong ruổi trên khắp những cánh đồng hoa, chạy đuổi nhau bên những mép sông, rồi có khi mệt quá lại lăn ra nằm hóng gió trên những triền đê xanh mướt, HyunJoong thổi sáo, còn HyungJun lim dim đôi mắt. Rồi những ngày cô bé HyungJun nóng lòng đợi anh trai đi học về, sẽ dạy cô đọc chữ. Cứ như vậy, hai đứa trẻ lớn lên.

Nhưng, giá đừng là anh em, giá như gặp nhau như hai kẻ xa lạ thì hạnh phúc đã rất tròn…

HyungJun vội vã gạt đi những suy nghĩ vừa mới xuất hiện. Nàng luôn bị ám ảnh đó là một tội lỗi. Tội lỗi, nhưng HyungJun thà làm kẻ mang tội, cái tội lỗi tày trời đó. Yêu anh trai là một tội.

Tại sao anh lại là anh, em lại là em?

Nếu có thể, em không muốn làm chính bản thân mình. Em muốn được làm một người khác để có thể được mãi mãi yêu anh… không do dự… không đắn đo… không day dứt… không dằn vặt…

Nhưng số phận thật trớ trêu phải không? Có lẽ song sinh là một ràng buộc. Có lẽ kiếp trước giữa chúng ta, à không, chắc chắn, giữa chúng ta hẳn là có duyên nợ. Hẳn là như thế phải không?

HyungJun cả đời hận hoàng thượng, hận cả chính anh trai mình, con người mà nàng yêu thương tha thiết. Đế đã mang nàng ra khỏi vòng tay bảo bọc của người mà nàng yêu thương, còn anh trai nàng đã không đủ can đảm mà giữ người anh yêu bên mình. Và chính cả HyungJun nữa… chính nàng cũng không đủ dũng cảm…

Nàng biết, nàng biết HyunJoong cũng yêu nàng tha thiết. HyungJun biết chứ. Nhưng với thân phận thế này, thử hỏi anh có thể làm gì đây? Không, tội lỗi đó, làm sao có thể… HyunJoong đã phải cố kìm nén, cố chôn vùi mọi yêu thương của mình. Vì em gái, vì chính bản thân anh nữa. Nếu anh dám buông lơi, chẳng phải đó sẽ là bi kịch hay sao?

Nhưng cứ thế này, thế này cũng là bi kịch.

HyunJoong uống cạn chén rượu. Đã bao nhiêu chén, anh không đếm. Nhưng chắc chắn là rất nhiều. Thế nhưng, không hiểu sao HyunJoong không say, càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh càng thấy đau đớn bội phần. Hình ảnh đáng yêu của HyungJun cứ chập chờn trước mắt, anh cứ đưa tay ra định bắt lấy, nó liền biến mất, rồi lại hiện ra, lại biến mất,…

_HyunJoong a, mày làm sao thế?

Anh tự trấn áp bản thân mình. Ngày mai là ngày vui của em gái, em ấy sẽ có một cuộc sống mới. Một cuộc sống giàu sang nhung lụa, có quyền lực trong tay, lại ở bên cạnh một người yêu thương nàng hết mực. Còn gì để anh phải day dứt dằn vặt đây? Phải rồi, là ngày vui của em gái, HyunJoong cũng phải vui vẻ mới đúng chứ. Đúng rồi, phải vui…

_Haha… Hahaha… - HyunJoong ngửa mặt cười vang. Tiếng cười đứt quãng, nhạt thếch, chua chát, cay đắng. Cay đắng. Cay đắng cho số phận và thân phận của cả hai. Cay đắng cho hai người yêu thương nhau mà chẳng thể nói, cũng chẳng đến được với nhau.

“Huynh… huynh… huynh xin lỗi…”

Xin lỗi. Không biết, chính HyunJoong cũng không biết mình xin lỗi vì điều gì. Vì đã trót yêu chính em gái ruột của mình, hay vì đã nhu nhược không dám giữ người mình yêu bên cạnh? Hay là vì cả hai? HyunJoong thực sự phát điên rồi. Trong anh đầy những mâu thuẫn, những xung đột, những rối ren. Càng gỡ lại càng rối, càng đi lại càng dấn vào lối mòn mà anh không làm sao thoát được. Nước mắt ứa ra muốn chảy, chảy không được lại nuốt ngược vào trong. Nuốt vào trong, nén chặt xuống tận đáy lòng.

Gió. Cơn gió bí mật luồn qua khe cửa vờn nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước mặt anh. HyunJoong cảm nhận cái se lạnh đang bao vây lấy mình. Cô đơn quá. Chưa gì mà anh đã thấy cô đơn. Qua đêm nay nơi vương phủ này chỉ còn một mình anh. HyunJoong hoang mang nghĩ đến chuỗi ngày dài mà anh phải tiếp tục sống sau khi HyungJun trở thành hoàng hậu. Những ngày ấy sẽ rất đau khổ, rất tẻ nhạt, rất buồn chán. Bất chợt HyunJoong muốn chạy thật nhanh đến chỗ HyungJun mà ôm lấy em gái thật chặt. Một lần nữa thôi và cũng sẽ là lần cuối cùng.

Có nên hay không?

Anh tự đặt câu hỏi cho chính mình. Nhỡ anh không làm chủ được bản thân mà nói ra những lời không nên ấy thì sao? Làm sao HyunJoong dám để chuyện loạn luân ấy xảy ra được. HyunJoong biết, HyungJun hiểu những tình cảm của anh. Bởi vậy, những gì không thể và không nên nói càng không bao giờ được nói ra.

Không được, nhất định không được! HyunJoong tự nói với mình. Anh uống thêm một chén rượu nữa, mong nó sẽ giúp anh tìm đến giấc ngủ. Nhưng sao anh không thể ngủ. Đôi mắt đỏ ngầu cứ nhìn mãi không chớp, như muốn nhìn xuyên thấu màn đêm. Thêm một chén nữa. Và cuối cùng, đôi chân anh đã không nghe lời lý trí, nó bắt anh đứng dậy và bước đi.

3

HyunJoong đẩy nhẹ cánh cửa phòng HyungJun. Nàng vẫn đang thiu thiu ngủ bên cửa sổ, đôi mi khép hờ, hai má ửng hồng trên khuôn mặt thiên thần xinh đẹp. Con cún Choco cũng đang ngủ ngon lành trong vòng tay cô chủ. Lại ngủ linh tinh rồi. HyunJoong khẽ thở dài, lắc đầu. Anh nhấc con Choco qua một bên làm nó tỉnh giấc, cáu kỉnh kêu ư ử. Nhưng tiếng kêu của nó không làm HyungJun tỉnh giấc. HyunJoong bế em gái lên, đặt vào giường, kéo chăn đắp cho nàng.

Lặng nhìn HyungJun một lúc lâu, HyunJoong quay đi. Vừa kịp đi một bước thì bỗng HyungJun khẽ gọi.

_Huynh!

HyunJoong giật mình quay lại. HyungJun ngồi dậy, đôi mắt long lanh mở to nhìn anh trai. HyunJoong nhìn thấy nỗi phiền muộn, những cảm xúc đan chéo nhau trong đôi mắt buồn thăm thẳm ấy. Nhưng anh không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì. Cuối cùng anh chỉ hỏi.

_Muội vẫn chưa ngủ sao?

_Muội ngủ rồi. Nhưng khi nãy huynh vào…

_Huynh làm muội tỉnh giấc phải không? Huynh xin lỗi. Mau ngủ đi, muộn rồi! Ngày mai muội làm cô dâu rồi đấy!

HyunJoong nói, rồi vội quay đi. Anh không muốn ở lại lâu hơn. Anh sợ… sợ rất nhiều thứ. Nhưng HyungJun thì cứ muốn níu anh lại. HyunJoong vừa quay đi, nàng lại vội vàng gọi.

_HyunJoong, huynh có thể nói chuyện với muội một lúc không?

_Thôi được. Chiều muội nốt lần này, từ mai có muốn cũng không được nữa.

Lần nào cũng là HyunJoong chiều ý HyungJun. Anh ngồi xuống ghế, không dám nhìn thẳng vào mắt em gái. Anh nhìn xuống, hai tay đan vào nhau, lại buông ra, lại đan vào nhau…

_Tại sao huynh đồng ý gả muội cho hoàng thượng? – HyungJun hỏi, giọng buồn.

_Huynh muốn muội có một cuộc sống tốt hơn. Hơn nữa, người là ân nhân của huynh, huynh không thể từ chối. Nhờ có người mà chúng ta mới có cuộc sống vương giả như thế này, muội hiểu chứ?

_Huynh… Nói như vậy, huynh đổi muội lấy danh vọng, tiền bạc? – HyungJun ngỡ ngàng nhìn anh trai, trong lòng nàng dấy lên những cảm xúc không sao diễn tả thành lời.

_Không, huynh không có ý đó. Huynh chỉ không muốn phụ người.

_Thế huynh đã bao giờ nghĩ cho cảm xúc của muội chưa?

Từ giọng nói đến ánh mắt, HyungJun đều bộc lộ thái độ hờn dỗi, trách móc. Nàng cứ nhìn anh trai không rời. Cái nhìn như chờ đợi một câu trả lời, như hối thúc anh nói ra lời thật lòng. HyunJoong muốn nói. Anh muốn nói anh gả nàng cho hoàng thượng là bởi anh hiểu quá rõ những gì HyungJun nghĩ, và anh không muốn làm tổn thương tình anh em. Nhưng không có cách nào để anh nói ra điều đó. Và anh cứ im lặng trong cái nhìn của em gái. HyungJun bướng bỉnh cũng chẳng chịu tha cho anh trai, nàng muốn ép anh nói ra tất cả, để nàng có thể nhẹ lòng đi theo hoàng thượng.

Nhưng cũng im lặng. Cái im lặng khó chịu bao trùm. Cũng không cần nói gì nhiều, cả HyunJoong và HyungJun đều hiểu người kia đang đau đến thế nào. HyunJoong xót xa nhìn em gái. Trong mắt anh xao động những yêu thương, tự trong lòng anh dấy lên những tình cảm phức tạp. HyungJun đã thôi nhìn anh, nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bao nhiêu tâm sự trút hết cho trăng. Mắt nàng sâu thăm thẳm khiến HyunJoong như bị hút vào mỗi khi nhìn đôi mắt ấy. Bây giờ cũng vậy, dẫu đôi mắt nàng trống rỗng vô hồn, nhưng không hiểu sao, anh vẫn cứ đắm chìm vào như bị thôi miên.

_Thôi, khuya rồi! Muội mau nghỉ đi! – HyunJoong sực tỉnh, vội đứng dậy.

_Chẳng lẽ huynh không hiểu được lòng muội? – HyungJun nói theo – Huynh thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu? Muội thực sự rất… huynh cũng thế mà, phải không? Huynh hiểu mà!

_Đừng nói nữa!

HyunJoong bỗng gắt lên. Rồi anh lại im lặng, tự trách mình sao lại nặng lời với HyungJun. Trước nay anh luôn cưng chiều nàng hết mực. Cha mẹ mất sớm, chỉ có hai anh em, lại đã gắn bó với nhau từ chín tháng mười ngày trong bụng mẹ, HyunJoong rất thương HyungJun, không bao giờ để nàng buồn. Lần này chứng kiến nỗi đau khổ hiện rõ, nỗi dằn vặt của HyunJoong càng tăng lên gấp bội khiến anh không thể kìm nén thêm được nữa. Anh đứng lặng đi, muốn làm vừa lòng HyungJun mà không thể.

“Huynh… huynh… yêu…”

Môi anh khẽ mấp máy nhưng không nói thành lời. Ngay cả trong suy nghĩ anh cũng không thể bật ra được, làm sao anh thốt ra miệng được đây? Thế nên ngàn lời muốn nói cứ nghẹn lại, HyunJoong có cảm giác có một thứ gì vướng víu chặn trong cổ mình, vô cùng khó chịu. Anh nhận thấy mình không nên đứng lại thêm, nói câu cuối cùng rồi vội đi.

_Muội đừng suy nghĩ linh tinh nữa! Mau ngủ đi!

4

_HyungJun, muội dậy chưa vậy? Đến giờ tiến cung rồi!

HyunJoong vừa hỏi, vừa đẩy cửa phòng vào. Anh chết sững, toàn thân tê tái. Anh bỗng thấy mình như bị đóng băng, cứng đờ không sao cử động được. Những gì đang bày ra trước mắt anh kia, bất ngờ, quá bất ngờ. HyungJun… HyungJun đã chết! Nàng nằm trên sàn, bàn tay xanh xao loang lổ máu. Làn da trắng hồng trở nên trắng bệch không còn chút sức sống nào nữa. Mãi một lúc lâu, HyunJoong mới ngã xuống, quỳ bên cạnh HyungJun. Anh hoảng hốt lay gọi trong khi nước mắt cứ vô thức trào ra đầm đìa khuôn mặt.

_HyungJun… HyungJun a~ Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi! Sao muội nỡ bỏ huynh như thế! HyungJun! Đừng rời xa huynh! Đừng mà! Huynh yêu muội, huynh yêu muội!

Nhưng bây giờ anh nói yêu cũng đã muộn, cũng chẳng thể níu kéo được nữa. Sao đến lúc anh dũng cảm nói ra tình cảm của mình cũng là lúc HyungJun không thể nghe thấy như vậy? Nàng rời xa anh thật rồi. Có lẽ cả cuộc đời này, HyungJun không muốn trao gửi tình yêu và cuộc đời mình cho một người khác ngoài anh. Có lẽ… Dù thế nào, chia ly vẫn là kết cục cuối cùng của anh và HyungJun. Nhưng tại sao lại chia ly theo cách đau đớn như vậy?

HyungJun à, tại sao?

_Muội đừng suy nghĩ linh tinh nữa! Mau ngủ đi!

HyunJoong nói rồi cố ra vẻ lạnh lùng, anh bước ra ngoài. Lén trút một tiếng thở dài buồn bã, anh sải bước đi.  HyungJun bỗng cảm thấy mình mềm nhũn như có ai rút mất sinh khí. Đau. Một nỗi đau mà nàng không thể gọi tên nó. Đau vì rất nhiều lý do. Những giọt lệ trong veo trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài vội vã.

Cuối cùng thì HyunJoong cũng đã bỏ rơi nàng. Cuối cùng thì anh cũng đã bước đi lạnh lùng như thế. Cuối cùng thì… HyungJun hiểu những suy nghĩ, day dứt, những dằn vặt đang đảo lộn trong tâm trí HyunJoong, nhưng anh nhất thiết phải đối xử như vậy hay sao?

Không lẽ… anh thực sự muốn dứt bỏ như thế? Nếu anh đã muốn thế… HyungJun này cũng chẳng còn gì để níu kéo, chẳng còn gì để nuối tiếc trên cõi đời này nữa. Người mà HyungJun yêu nhất đã rời xa, HyungJun chẳng còn gì để mất.

Nàng lấy con dao chuôi nạm ngọc đặt dưới gối lên và ngắm nghía. Đó là con dao mà HyunJoong tặng, với ý nghĩa, anh sẽ luôn ở bên HyungJun để bảo vệ nàng. Nhưng anh à… lúc này lời hứa đó liệu có còn giá trị nữa không?

HyungJun mỉm cười, kề lưỡi dao sáng loáng lên cổ tay. Lạnh. Nàng hít một hơi thật sâu, và cứa một đường sắc ngọt. Cố bặm môi thật chặt để tiếng hét và tiếng nấc không bật ra khỏi cổ, Hyung Jun ngã xuống sàn. Máu ứa ra, chảy loang từ tay nàng xuống sàn, nhuộm một màu đỏ tươi. HyungJun nhìn, mờ ảo, và vui thích mỉm cười.

Nàng chìm dần vào vô thức.

 

Nếu bây giờ em đây được chết một lần…

                                    Chết cho tình yêu sẽ bất tận…

                                                               Chẳng có bao giờ em thấy ân hận…

                                                                             Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro