The black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đen, vốn không phải một màu - đó là điều mà người ta luôn nói với tôi.
   Dường như tôi sinh ra trong sự lánh xa, lạnh nhạt của mọi người.
   Thời niên thiếu, tôi hằng ao ước mình được như Đỏ, Lam hay Vàng.
   Trắng cũng không tệ.
   Người ta thích Trắng vì cô ta gợi liên tưởng đến sự mỏng manh, trong sáng và thánh thiện.
   Tôi từng nghĩ như vậy, vì chỉ có Trắng thường nói chuyện với tôi.
   Mãi sau này tôi biết, thực chất Trắng đi với tôi, là vì chúng tôi hoàn toàn đối lập.
   Trắng sẽ càng trở nên đẹp đẽ.
   Và Đen sẽ càng trở nên thảm hại.
    Người ta nhìn thấy Trắng, Lam, Vàng ... vì họ tỏa sáng, một thứ ánh sáng thật đẹp.
    Người ta nhắc đến Đen vì đó là vết nhơ trong bức kiệt tác của "những thiên thần".
    Vì tôi xấu xí.
    Vì không một ai thấu hiểu tôi nghĩ gì.
    Đen cô độc, Đen sống trong một đám đông, một tập thể mà nó không thuộc về.
    Phải thoát ra bằng mọi giá?
    Làm sao có thể?
    Chuyện nực cười nhất, là mặc dù bạn bị coi là dị biệt, bị cô lập nhưng lại không thể rời xa được.
     Vì bạn là một phần của nó.
     Bạn sinh ra đã là vậy, bạn vốn được mặc định là vậy
     Giữa người với người có một sự ràng buộc mãnh liệt đến kì diệu.
     Nhiều sợi dây ràng buộc tạo thành xã hội.
     Và chẳng ai muốn trở thành kẻ lập dị trong cái xã hội đó.
     Hay chí ít là không muốn bị gán cái mác ấy, bị đè nén trong những thành kiến, coi thường.
     Đó là mặc định của nhiều người.
     Có đúng, mà cũng có sai.
     Đó là cách mà họ hình thành những khái niệm, nhận thức mơ hồ về tôi.
     Về chúng tôi.
     Về một nhóm những người bị coi là đồ bỏ.
     Mà tôi thích được gọi là những bông hoa dại hơn.
     Sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, không nhận được sự chăm sóc, nâng niu.
     Nhưng chúng tôi vẫn sống tốt trên lớp đất khô cằn.
     Vịt con xấu xí lớn lên sẽ thành thiên nga xinh đẹp nhất bầy.
     Hoa dại với sức sống mãnh liệt rồi một ngày sẽ khiến người ta kinh ngạc vì sự bền bỉ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro