Đi khắp thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cô bạn thân. Chúng tôi quen biết và chơi với nhau đã 11 năm. Người ta nói, tình bạn mà kéo dài hơn 10 năm, thì đó là một tình bạn vĩnh viễn.

Cô bạn này của tôi không xinh đẹp, không giỏi ăn nói, nhưng cậu ấy tốt bụng, hiền lành,... Đã có một thời gian tôi bị cô lập, bị xa lánh chỉ vì lí do: tôi là trẻ mồ côi, là một đứa không cha không mẹ. Lúc đó, tôi không có bạn, cuộc sống hằng ngày vô cùng tẻ nhạt. Nhưng rồi, cậu ấy xuất hiện, mang lại cho tôi tiếng cười, mang đến cho tôi những người bạn tuyệt vời, cho tôi biết tình bạn đẹp thế nào,... Cậu ấy đối với tôi... rất quan trọng.

Cậu ấy rất hay cười. Nhiều khi tôi nói cậu ta điên, cậu ta vẫn hì hì mà chẳng cãi lại. Tôi đã nghĩ mọi chuyện cứ vậy mà êm đẹp trôi qua, cho đến hôm nay....

Tôi chạy vào bệnh viện, vội vã tìm phòng, mở cửa, bước vào bên trong. Trước mắt tôi là hình ảnh cậu ấy ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, thất thần. Chuyện gì vậy? Chỉ mới vài tiếng trước, cậu ấy còn vui vẻ, nói với tôi sẽ đi du lịch với ba mẹ. Nhưng vừa rồi, chuyện tôi nghe được lại là tin gia đình cậu ấy bị tai nạn và chỉ mình cậu ấy còn sống... Bấy giờ, trong đầu tôi đã nghĩ: Con người đúng thật là quá yếu đuối, sinh mạng và hạnh phúc của cả một gia đình, chỉ trong một giây, đã mất đi tất cả...

Tôi bước lại gần giường bệnh, đặt tay lên vai cậu ấy, vỗ vỗ, cậu ấy quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Tôi đã tưởng cậu ấy sẽ gào khóc, sẽ nháo loạn bệnh viện đòi trả lại ba mẹ. Nhưng không! Điều đáng ngạc nhiên là cậu ấy đột nhiên rất nghe lời, bảo ăn sẽ ăn, bảo uống sẽ uống, ngoan ngoãn đến đáng sợ, giống như... một đứa trẻ.

- Mày tới rồi hả?_ Cậu ấy lên tiếng.
-...
- Mày làm gì mà mặt như đưa đám vậy? Tao có chết đâu! Mà ba mẹ tao đâu rồi? Không đến cùng mày hả?

Tôi giật mình, cậu ta nói gì vậy? Không phải y tá nói là cậu ấy đã biết....

- Mày nói gì vậy Ngân? Không phải mày cũng biết rồi sao? Ba mẹ mày đi rồi!
- Đi đâu? Xa lắm hả? Tao đã đợi 2 tiếng rồi.
- Mày không hiểu hả? Ba mẹ mày chết rồi!_ Tôi hét lên. Nó bị làm sao vậy?
- Đừng có đùa! Không vui đâu_ Giọng cậu ấy nghẹn lại, nước mắt đã sắp tràn mi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không rơi.
- Tao không nói đùa. Là thật. Ba mẹ mày chết rồi!
- Nói dối! Ba mẹ tao không có chết! Tao ngoan như vậy, nghe lời như vậy, chắc chắn ba mẹ tao sẽ về với tao. Mày là bạn tao, đến đây không thăm tao thì thôi, sao lại rủa ba mẹ ta chết?
- Mày đừng như vậy được không! Muốn khóc thì cứ khóc đi! Khóc cho thoải mái rồi đừng khóc nữa.

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, cảm nhận được đôi vai nhỏ run lên, áo ướt một mảng. Tôi thở nhẹ.
Khóc được là tốt rồi!

Mấy ngày sau đó, vài người quen và họ hàng có đến an ủi cậu ấy, tôi cũng đến chơi với cậu ấy thường xuyên hơn, sợ cậu ấy trầm cảm nên tôi cố gắng làm cho cậu ấy vui lên, cố gắng chọc cho cậu ấy cười. Nhưng đổi lại, hoặc là cậu ấy không cười, hoặc là chỉ cười gượng gạo, không có nụ cười ấm áp, rạng rỡ như ánh dương, không còn những câu đùa vô nghĩa nhưng hài hước,... chỉ còn lại là một tầng tang thương.
Một tuần rồi, tôi nhớ nụ cười của cậu ấy.

<<Reng... Reng...>>_ Tiếng điện thoại ngắt dòng suy nghĩ của tôi

- Alo?
- Đạt hả?_ Là Ngân gọi_ Rảnh không? Đi chơi với tao!
- Hả?_ Tôi ngạc nhiên. Cậu ấy muốn đi chơi?
- Tao nói là đi chơi với tao! À! Rủ thêm mấy đứa kia luôn nha! 8 giờ, ở công viên
- Nhưng mà...

<<Tút... Tút...>>_ Cậu ấy cúp máy rồi!

Tôi thở dài, nhìn lên đồng hồ, 7 giờ 30. Tôi đứng dậy, thay quần áo, gọi cho nhóm bạn.
Sau khi tụ họp đủ, chúng tôi đi khắp nơi. Ngân hôm nay chơi rất vui, còn bày trò trêu chọc người khác nữa, nụ cười trước kia đã quay lại. Tôi thoáng nhẹ nhỏm. Tuy vẫn thấy cậu ấy có gì đó rất lạ, nhưng chắc chỉ là cảm giác của tôi thôi.
Có lẽ cậu ấy đã nghĩ thông suốt rồi.

Chiều xuống, chúng tôi ra biển. Hôm nay trên biển có hoàng hôn... Chúng tôi đi cạnh nhau, 7 cái bóng trải dài trên cát, cùng nhau cười đùa. Thật ấm áp!
Bỗng nhiên Ngân quay mặt lại, đối diện, nhìn chăm chăm chúng tôi

- Làm gì vậy?
- Đứng yên xem nào! Để tao nhìn tụi mày 1 lát!

Tôi khó hiểu nhưng vẫn đứng yên. Cậu ấy nhìn chúng tôi thật lâu, thật lâu...

- Tụi mày là bạn tốt nhất của tao.
- Cái gì vậy? Sến súa quá! Tụi tao mà không làm bạn với mày, chắc chẳng ai chịu nổi mày đâu!

Cậu ấy không nói gì nữa, chỉ cười và quay mặt đi. Chúng tôi lại tiếp tục đi về phía công trình sát biển đang xây dở, ngồi xuống ở mép tường không cao lắm. Được một lát, Ngân đứng dậy, đi đâu đó. Thấy tôi thắc mắc, cậu ấy trả lời:

- Hoàng hôn trên biển rất đẹp, tao muốn nhìn xa một chút...

Và rồi, cậu ấy quay đi, lặng lẽ leo lên dàn giáo cao gần đó, đứng thẳng lưng, nhìn xa về phía chân trời. Ánh hoàng hôn vàng cam, đỏ rực bao trùm lấy không gian khiến tôi chỉ nhìn thấy một bóng đen, không nhìn thấy mặt, không rõ biểu tình. Bóng người đó... thật cô đơn. Tôi chợt muốn bước chân vào thế giới tịch mịch đó, phá vỡ nó và mang người bạn hay cười trước kia của tôi trở lại.
Tôi đã tự hỏi: Lúc này, cậu ấy đang suy nghĩ gì vậy?

- Này! Ngân! Nguy hiểm lắm! Xuống đi!

Cậu ấy nhìn tôi thật lâu, sau đó nói to:

- Cảm ơn tụi mày đã làm bạn với tao! Tao yêu tụi mày nhiều lắm! Tạm biệt nhé!

Ngay giây phút đó, không hiểu sao tôi lại thấy, rất rõ, cậu ấy cười thật tươi với tôi, giống như trước kia, vô tư vô lo, không chút gượng gạo.
Nhưng khoan đã! "Tạm biệt"? Tại sao lại tạm biệt? Không lẽ...

- Không được! Ngăn nó lại đi! Ai đó ngăn nó lại đi Ngân! Mày đừng làm vậy!_ Tôi kinh hãi hét lên, cố chạy thật nhanh để ngăn cậu ấy lại

Nhưng khi tôi kịp nhận ra thì mọi thứ đã kết thúc...

Lúc trước, cậu ấy còn mỉm cười, chào tạm biệt chúng tôi. Đến khi quay lại, chỉ còn là thân xác lạnh lẽo. Tôi run rẩy, lay lay cậu ấy.
Chắc cậu ấy chỉ đùa thôi, đúng không?

- Ngân! Này! Ngân! Nói gì đi! Tao, Đạt nè! Nói gì đi chứ!
- ...
- Muộn rồi! Chúng ta về thôi!
- ...
- Mày đừng có đùa nữa được không? Hết vui rồi! Đứng dậy, theo tao về nhà! Mọi người về hết rồi kìa. Không dậy là tao bỏ mày lại đó!
- ...
- Ngân! Nghe tao nói gì không? Dậy đi! Đừng đùa nữa, nghe không?_ Tôi gọi mãi, cố lay thật mạnh, nhưng cậu ấy không trả lời, vẫn bất động, thân thể vẫn lạnh băng...

"Ngân! Ước mơ sau này của mày là gì?"
"Ước mơ của tao hả? Hì hì... Ước mơ của tao là được đi khắp thế gian, cùng với mày, chúng ta sẽ cùng đi"
"Cùng nhau đi khắp thế gian? Là thế giới chứ!?"
"Không! Là đi khắp thế gian!"

- Không phải mày đã từng nói với tao là sẽ cùng tao đi khắp thế gian sao? Đi! Chúng ta cùng đi! Tao và mày sẽ cùng nhau đi khắp thế gian, được không?

°°°°°°°°°°°°°

Tôi nhìn chăm chăm vào bức hình của một cô gái mà tôi đã nghĩ cô ấy sẽ sống thật vui vẻ, lạc quan. Giá mà lúc đó tôi đủ cam đảm để hỏi cậu ấy nghĩ gì. Nếu như lúc đó, tôi quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn thì có lẽ...

- Mày còn nhớ ước mơ của mày là gì không Ngân? Tao thì nhớ rất rõ... Kiếp này không làm được, thì kiếp sau, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nó nhé! Mày phải đợi tao đó, biết không?

Tôi đứng dậy, quay lưng đi.

Gió khẽ thổi, đóa hoa cúc dại bên mộ khẽ đung đưa như muốn nói, nhưng thanh âm ấy quá nhỏ bé và mơ hồ, nó hòa dần vào gió và bay đi mãi...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro