[ONESHOT] Địa Ngục Trần Gian , SunMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

  Author: YulYoon 

Disclaimer: Họ là của nhau , không phải của em

Pairings: SunMin

Rating: K

Note : Trần Gian sẽ như Địa Ngục khi người mình yêu không còn bên mình nữa ......

Flash Back

_Yah ! Hyomin !!! – Tôi rượt theo Hyomin trong một trời đông tuyết phủ kín

_Có giỏi thì bắt được tớ đi nè !! – Hyomin quay ngược lại lè lưỡi trêu tôi rồi bỏ chạy

_A – Tôi ngã khụy xuống vì vấp cục đá

_Aigooo … đi đứng vậy đó hả !! – Hyomin chạy lại đỡ tôi dậy

_Ai biểu kêu đừng chạy mà cứ chạy chi ? – tôi phụng phịu

_Thôi thôi được rồi … thấy ghê !! – Hyomin nựng hai má tôi , rồi cùng ngồi vào một băng ghế gần đó .

_Nói nghe nè … hôm nay … lúc ở trường đó ! cậu không có đi học .. nên có rất nhiều bạn trai rủ mình đi uống nước đó !! – Hyomin hớn hở khoe với tôi … nhưng có biết đâu máu tôi đang sôi lên sùng sục

_Thế rồi sao nữa ??? – tôi lắng nghe kết quả cuối cùng rồi mới hành động

_Thì ra chơi tớ đi với họ .. họ đã bao tớ một chầu to nhé … rồi còn đưa tớ về nhà nữa … hihi – nghe tới đây thôi … đầu tôi bốc khói rồi …

_Yah ! cậu còn dám nói vậy hả ? Cậu có biết chỉ một mình tớ được đi chơi cùng cậu ! và chỉ một mình tớ được đưa cậu về nhà thôi có biết không hả ??? – lòng ghen tuông của tôi trổi dậy .

_Cậu là gì mà có quyền cấm tớ chứ !! – Hyomin nổi giận với tôi

_Tớ không có quyền gì hết ! – tôi tiu ngỉu

_Vậy mà còn dám lớn tiếng với tớ sao !!! Cậu quá đáng lắm đó ! – Hyomin đứng phắt dậy

_Có gì quá đáng khi tớ yêu cậu chứ ?!? – tôi cũng phản ứng không vừa

_Cậu … cậu … - Hyomin có vẻ như đóng băng rồi =.=

_Hyomin àh ~ … Tớ thích cậu … làm bạn gái tớ nha ??? – tôi nắm lấy tay Hyomin và quỳ xuống .

_Cậu làm gì vậy … đứng lên đi !!! –Hyomin quýnh quáng

_Cậu không đồng ý thì tớ không đứng đâu !?! Sẽ quỳ đây mãi thôi … - tôi nhất trí với lòng mình rồi

_Được rồi … tớ đồng ý , đứng lên đi nào .. – Hyomin dìu tôi ngồi xuống ghế …

1 năm sau

Chúng tôi đang ngồi trên băng ghế đá giữa sân trường học

_Hôm nay là ngày tốt nghiệp của chúng ta rồi … Bunny định sẽ thế nào ?!? – Em nhìn tôi hỏi .

_Hyomin nè … em có yêu Bunny không ???

_Có … tất nhiên là có rồi … hỏi ngốc kinh hồn … !!

_Bunny định là sẽ kiếm việc làm … sau đó sẽ mua hẳn căn nhà Bunny đang mướn .. rồi thì … chúng ta … sẽ … xây dựng một .. gia đình … oh ohm … chúng ta sẽ sinh con … rồi thì … à ừm vậy đó – tôi nhe răng cười với em

_Vậy sao …chắc sẽ … hạnh phúc lắm Bunny hả … - em cúi mặt xuống … đan các ngón tay vào nhau một cách ngại ngùng .

_Hứa nhé !! – tôi thừa cơ hội , lấy lời hứa của em làm tin … vì tôi biết em là người không thích thất hứa .

_Uh ! Hứa – em đóng dấu tay cùng tôi rồi khẽ mỉm cười … một nụ cười rực rỡ nhất !!

3 năm sau

Khi chúng tôi tốt nghiệp đại học , tôi đã xin vào làm một công ty , vì tôi vốn thông minh nhanh nhẹn , học lực cũng khá nên đồng lương tôi không hề ít ỏi … nhờ vậy tôi mau chóng mua dứt căn hộ mình đang thuê .

Tôi cùng em sống ở đó … đôi lúc có cãi nhau … nhưng đều do tôi chủ động làm lành và năn nỉ mới được sự tha lỗi mặc dù là lỗi của em … nhưng biết sao được vì tôi yêu người con gái đó .

_Bunny này … - Em gọi tôi khi tôi đang loay hoay với đống hồ sơ

_Sao cơ ? – tôi chăm chú vào những con số

_Bunny thích em bé chứ ?!? – Em vòng tay ra trước , ôm lấy tôi một cách nhẹ nhàng .

_Đương nhiên thích rồi … em bé rất đáng iu .. cute nữa – thế là xong một nửa , tôi tiếp tục làm những chồng còn lại .

_Thế thì … chúng ta sinh một đứa nha !?! – Em nói một câu thôi khiến tôi điêu đứng .

_Sao được chứ ? Chúng ta đều là … - tôi ngập ngừng sợ chạm đến nỗi buồn của em … nhưng không …

_Thời đại bây giờ có thể làm được mọi thứ mà … chỉ cần Bunny đồng ý … em sẽ sinh cho Bunny một đứa … - Em thật sự không buồn chút nào … mà còn háo hức nữa chứ =.=!

_Vậy sao ? Thế em sinh cho Bunny nhá … hứa đi ! – tôi luôn dùng chiêu này … vì nó luôn hữu dụng với em … em không thể chối hay nói mà không thực hiện khi tôi dùng nó kakaka .

Khi chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện … vì lo sắm vật dụng trong nhà nên chưa thể sắm xe hơi … nên chúng tôi đi bằng xe … đạp …

_Ôm chặt vào nào ! – Tôi hí hửng la lên

_Khẽ nào … người ta nhìn thì kì lắm đó ! – Em nhéo hông tôi … đau lắm đóa =.=

_Đau … biết rồi … Bunny không la nữa đâu há .. – Tôi ngoan ngoãn nghe theo

_Yahooo , tới nơi rồi … xuống xe nào … để Bunny dắt xe qua bên kia gửi trước rùi trở lại dắt em đi há – tôi tung tăng dắt xe qua đường

Sau khi gửi xe xong

_Hyomin ~~~ ! Saranghae ~~~ - Tôi đứng bên kia đường hét to lên , vòng tay lên đầu tôi làm hình trái tim tặng em .

_Ngốc ạ … thôi đi nào … - Em hét lên … nhưng với vẻ ngại ngùng … trông rất cute

Tôi bước qua đường , nắm tay em … cùng tung tăng đi đến bệnh viện … khi qua đường … một chiếc xe lao tới chúng tôi … nó nhắm vào tôi , nhưng em đã đẩy tôi ra và …

Kétttttttttttttttttttttttt

End Flash Back

2 Năm sau

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác … ánh mặt trời vẫn tỏa chiếu khắp nơi , những áng mây kia vẫn tiếp tục trôi và cơn gió cũng vẫn thoáng qua người tôi như mọi khi tôi ở đây . Nhưng đối với tôi thì không phải vậy , ngày hôm nay … có mưa … mưa rơi trong lòng tôi …

Cầm trên tay tôi là một bó hoa hồng đỏ thắm … là loại hoa mà Hyomin thích nhất … Nhẹ nhàng đặt những bông hoa…khẽ đưa mắt nhìn vào tấm hình trên mộ em … lòng tôi xót xa như từng cái gai nhọn ấy đâm trúng . Tôi đứng im đấy … lặng lẽ nhìn về phía xa xăm … tôi vẫn ngỡ như là em còn đây … bên cạnh tôi như lúc nào .

Thời gian tôi sống thiếu em cũng đã trôi qua lâu rồi … không hiểu sao tôi rất muốn quên em … nhưng lại không thể nào quên được . Còn lại đây biết bao nhiêu hồi ức , những lúc tôi và em vui đùa , cùng những lúc em hờn giỗi , những lúc chúng tôi gây gỗ , bất hòa … nhưng chúng tôi vẫn luôn có nhau sau những gì đã xảy ra .

Mà giờ đây chỉ còn lại mình tôi , ở lại với những kí ức hạnh phúc nhất , nhớ về những kỉ niệm buồn nhất … một mình tôi đau xót … Mong muốn được trở lại những ngày ấy , nhưng đã không thể được nữa rồi … Nhiều lúc tôi tự trách , tại sao lại không quý trọng những phút giây em còn ở bên mình … để rồi khi em bước đi … đi xa khỏi đời tôi thì tôi mới nhận thấy ???

Nhiều đêm khi tôi ngủ say , tôi vẫn ngỡ em nằm kế bên tôi … rụt người vào lòng tôi … như những đêm trời lạnh . Nhưng khi tôi tỉnh giấc thì tôi không còn thấy em ở đây … Rồi tôi lại khóc … khóc vì tôi nhớ em … đôi mắt tôi bắt đầu ướt nhòe đi , mọi hình ảnh trước mắt đã không còn muốn thấy … tôi chỉ muốn nhìn thấy em mà thôi…Và chắc có lẽ tại vì tôi yêu em quá nên mới ngỡ em về đây vậy thôi …

_Thời gian qua Bunny của em đã sống là thời gian Bunny không có hồn … một nửa của Bunny đã chết … đã theo em từ lâu … Ngày xưa em đã hứa , rằng ta sẽ mãi đi chung đường với nhau … nhưng bây giờ chỉ còn mình Bunny … vậy thì …để lời hứa của em được giữ đúng … Hyomin à … hãy chờ Bunny nhé … Chúng ta sắp chung đường rồi !!!

Nước mắt tôi nhạt nhòa

Trôi theo từng lời nói

Cuống theo những ngọn gió

Theo mây kia về trời

Để đến nơi mặt trời ,

Chiếu đi ngàn tia nắng

Gửi gắm nó về em …

Những lời chúc tốt đẹp

Một nơi mới bình yên .

Tia nói với Reader : Con người vẫn còn có người sống vì tình cảm,vì tình yêu chân thật. Vừa tìm đc 1 cảm giác ấm áp , vừa tìm đc cái hạnh phúc đơn sơ thì một lần nữa nó lại chết , có lẽ lần này nó không đứng dậy được nữa. Có ai hiểu đc cảm giác : "thời gian Bunny đã sống bằng thân xác không có hồn "......

Trần gian cũng như địa ngục khi người mình yêu thật sự không còn bên mình nữa . Mọi người đang yêu đã yêu và sẽ yêu, hãy trân trọng nhau nhé . Gởi cho tất cả mọi người...Hãy yêu nhau dù cho mai sau có ra sao vì đâu ai biết ngày mai sẽ thế nào … Đừng để khi mất đi rồi mới thấy hối hận thì cũng chẳng được gì . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro