You're My Sakura.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic : You're my Sakura.

Author : Demoneyes14

Dịch giả : UchihaKatori.

Status : Hoàn

----------------------------------------------------------------------

Tại sao cậu lại đi theo tớ ?

Có điều gì đó van nài tớ trong một thời gian dài.

Cậu an ủi tớ...nghĩ rằng cậu hiểu tớ...

Nhưng không...

Và cậu thế nào cũng được...

Cậu luôn từ chối Naruto vì tớ, kể cả cậu ta có đối xử với cậu tốt gấp ngàn lần so với tớ...

Và cậu vẫn quay lại...

Tớ không nghĩ tớ sẽ hiểu cậu...

Tớ thấy cậu chạy lên cầu, nở nụ cười chào tớ và vẫy...-ôi, sao tớ có thể quên được nhỉ ?

"Ohayou, Sasuke-kun !"

Cậu đã nói điều đó rất nhiều lần, tớ nghe thấy cậu nói điều ấy ngay cả khi cậu không ở đây.

Giọng nói của cậu gần như in hằn trong tâm trí tớ... cảm giác như sự hiện diện của cậu luôn ở bên cạnh tớ.

Tớ ghét cái cách cậu có thể làm điều đó.

Tớ thậm chí còn ghét cái nhìn của cậu hơn khi tớ từ chối lời mời đi chơi của cậu.

Tớ ghét cái cách đôi mắt cậu ươn ướt, nhưng rồi cậu chớp mắt xua chúng đi và quay lại với một nụ cười, nhanh chóng quên đi lời từ chối của tớ.

Tại sao cậu lại làm thế ?

Cậu sợ tớ nghĩ cậu yếu đuối và nói điều gì đó thậm tệ. Điều ấy...không thể nào...

Nhưng chính phẩm chất đó đã khiến cậu trở nên khác biệt so với những người còn lại.

Một ninja phải biết che giấu cảm xúc, và chết tiệt, cậu làm tốt điều đó.

Giờ thì cậu có thể để ý đến trận đấu nhiều hơn tớ...

Nó tách ra thành đôi...khi trái tim cậu dường như tan nát thành ngàn mảnh, tớ có thể nhận ra điều đó.

Tớ có thể nhận ra một điều khác bên trong đôi mắt ấy. Cậu hiểu rõ tớ sẽ từ chối cậu, nhưng cậu vẫn không để tớ cô đơn.

Thường thì, khi các cô gái mời tớ, tớ sẽ từ chối họ, và rồi họ khóc ngất đi, hy vọng tớ sẽ an ủi họ.

Không đâu...

Bởi vì tớ chỉ muốn an ủi cậu...

Nhưng cậu không cần tớ làm điều ấy...

Vì cậu không muốn khóc...

Cậu là một cô gái tốt và là một ninja tuyệt vời. Cậu vẫn cần luyện tập thêm chút kĩ thuật ở chỗ này hoặc chỗ khác nhưng hơn thế, cậu có thể điều khiển mọi thứ một cách nhanh chóng.

Trong kì thi Chuunin... khi tớ tỉnh lạ, điều đầu tiên tớ nhìn thấy là cậu..Mái tóc cậu bị cắt ngắn và cơ thể đầy vết thâm tím. Tớ nổi điên...

Bởi vì có kẻ nào đó đã khiến cậu ra nông nỗi này...

Tớ muốn trả thù...cho cậu.

Khi tớ nhìn cậu... Tớ sợ rằng nếu không tỉnh dậy sớm, chúng sẽ giết cậu.

Và nó lẽ ra sẽ trở thành sự thật...

Nhưng may mắn làm sao, định mệnh luôn đi theo hướng riêng của nó...

Và tớ đã có thể cứu cậu.

Tớ tức giận khi biết Lee cũng đã bảo vệ cậu...

Và rồi cậu cảm ơn cậu ta...

Nhưng cậu lại không cảm ơn tớ như cậu vẫn thường làm...

Tớ nhận ra rằng tớ đang mất cậu...

Nếu tớ tỉnh lại sớm hơn...tớ đã có thể giúp cậu.

Nhưng tớ đoán cậu không cần sự giúp đỡ.

Cậu đã chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình.

Giờ cậu đã có thể tự chiến đấu rồi...rõ ràng cậu đang bảo vệ bạn của cậu...

Và tớ mừng cho cậu...

Nhưng không sao hết, tớ sẽ luôn dõi theo cậu...

Rõ ràng cậu cũng đang dõi theo tớ...

Và tớ tin cậu...

Và tớ hứa sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu...

Và tớ quan tâm tới cậu...

Cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tớ.

Tớ ước cậu sẽ ở bên cạnh tớ mãi mãi.

Cậu luôn đi theo tớ bất chấp việc phải bước chân vào địa ngục, chỉ cần được ở bên cạnh tớ.

Cậu có ngạc nhiên không khi tớ cảm thấy hạnh phúc lúc có cậu bên cạnh ?

Nhưng tớ vẫn chưa thừa nhận điều ấy.

Tại sao cậu lại đuổi theo tớ ngay cả khi tớ từ chối cậu ?

Tớ nghĩ câu hỏi sẽ là tại sao tớ lại từ chối cậu nhỉ ?

Không phải tớ sợ cậu...

Không...là vì tớ sợ mất cậu...Giờ thì Lee lại ở trong bức ảnh, cậu dần dần trượt ra xa tớ.

Lúc này tớ mới nhận ra cậu có nghĩ với tớ như thế nào...

Cậu là một trong những người đặc biệt nhất trong cuộc đời tớ.

Tớ không biết tại sao tớ lại để cậu bước vào...tại sao tớ lại để cậu tới gần tớ...Tớ biết không phải vì cậu là đồng đội của tớ. Naruto cũng là đồng đội của tớ, nhưng tớ không thể đứng gần cậu ta quá 10 feet, ngoài lúc chúng ta chiến đấu.

Không...cậu hoàn toàn khác biệt...cậu đặc biệt theo một cách riêng...mà...tớ không thể diễn tả được...

Kì thi Chuunin hôm đó...khi cậu ôm tớ...khóc mà ngăn tớ lại...liệu cậu có nhận ra tớ đang trả thù cho cậu ?

Có thể...tớ không chắc nữa...

Cậu hẳn đã nghĩ tớ là một con quái vật.

Sau khi tớ trở lại bình thường, tớ cũng nghĩ mình như thế.

Tớ không thể tin...tớ gần như trở nên giống Itachi.

Tớ xin lỗi vì đã làm cậu sợ...

Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải khóc...

Tớ se làm bất cứ điều gì để cậu cười lần nữa.

Tớ đã rất lâu chưa nhìn thấy nụ cười ấy của cậu.

Cậu có thể chối rằng ngày nào cậu cũng cười...

Nhưng tớ biết...

Chúng không xuất phát từ trái tim...

Chúng trống rỗng.

Tớ ước được nhìn thấy nụ cười đáng yêu và tuyệt vời của cậu một lần nữa.

Tớ ước có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt cậu.

Tớ muốn lau đi những giọt nước mắt đó.

Khiến cậu cảm thấy được yêu thương...

Bởi vì cậu được yêu quý...

Bởi những người xung quanh cậu...

Cậu có thể không nhận ra nhưng đúng là vậy.

Bao gồm cả tớ.

Đặc biệt là tớ.

Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thừa nhận điều này.

Nhưng tớ thực sự quan tâm đến cậu.

Tớ nhận ra cậu quan trọng với tớ đến nhường nào. Tớ cảm thấy thật ngu ngốc khi không nhận ra điều ấy trước kia.

Tớ thực sự là một thằng ngốc.

Cậu luôn giúp đỡ tớ bất chấp tớ có đẩy cậu ra xa.

Tớ yêu cái nhìn cương quyết trên gương mặt cậu khi cậu có giúp tớ.

Cậu chưa bao giờ từ bỏ phải không ?

Nhưng cậu phải hiểu...

Tớ không thể để cậu bước vào được.

Nếu như...nếu như hắn biết cậu...về mối quan hệ của chúng ta...

Hắn sẽ hại cậu...để chọc tức tớ...

Tớ không thể để hắn phát hiện ra cậu...Tớ vẫn chưa thể đánh bại hắn...

Tớ vẫn chưa đủ mạnh...

Tớ không thể đảm bảo an toàn cho cậu khi để cậu đi cùng tớ.

Vậy nên làm ơn đừng khóc.

Tất cả chỉ vì sự an toàn của cậu thôi.

Đó là cách duy nhất tớ có thể làm để bảo vệ cậu.

Bởi vì tớ muốn cậu còn sống khi tớ trở về.

Bởi vì tớ quan tâm cậu...

Không...còn hơn thế nữa...

Tớ yêu cậu.

Tớ yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ.

Và tớ sẽ luôn ở đó...

Để đỡ cậu khi cậu vấp ngã...

Để lau đi nước mắt cho cậu...

Để làm cậu cười...

Bởi vì cậu là Sakura của tớ...

Và cuối cùng...

Khi tớ có thể trả thù cho gia tộc mình...

Tớ hữa sẽ trở về với cậu...

Vạy nên hôm nay tớ sẽ để cậu đi theo tớ bất cứ lúc nào cậu muốn.

Bởi vì sự hiện diện của cậu là tất cả những điều tớ cần.

Cảm ơn cậu...

Và tớ yêu cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro