ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan-fiction: Điểm chung của hai đường thẳng song song

 Au: Butt007

 Pairing: TaeNy

 Ratting: PG- 13

 Category: Fanfic tình cảm, lãng mạn, hơi buồn một tí :’>

 Disclaimer: TaeNy thuộc về nhau chứ không thuộc về au.

 Author’s Note: Trong bất cứ trường hợp nào, hai đường thẳng song song cũng luôn song hành bên nhau, luôn hiểu nhau và nhìn thấy nhau.

 

------------------------------------------------------

 

 Tae Yeon chạm tay vào đôi môi sưng mọng vì khóc quá nhiều của Tiffany. Cô chưa bao giờ khiến ai phải khóc nhiều như vậy.

 Tiffany là bạn thân từ nhỏ của Tae Yeon, đó là chưa kể tới việc gia đình của Tiffany đã giúp đỡ Tae Yeon rất nhiều khi ba mẹ cô qua đời vì tai nạn ô tô.

 Ấy vậy mà… Tae Yeon đã làm tổn thương Tiffany, cực kì tổn thương là đằng khác.

 ---

-Tiffany à ! Tae không thể chấp nhận mối quan hệ trên mức bạn bè của tụi mình được, Tae… xin lỗi !

 Tae Yeon từ chối Tiffany. Tiffany vì vốn quá mỏng manh, yếu đuối nên không thể cầm lòng mà không rơi lệ được. Cô đã rất khó khăn để nói ra tình cảm đồng giới của mình với Tae Yeon… ấy vậy mà lại bị từ chối một cách phũ phàng đến như vậy.

 “Đã quá lâu rồi… mình đã đợi để nói câu ấy quá lâu rồi, nhưng… tại sao chứ ?”- Tiffany.

 Kì thực, Tae Yeon không từ chối sao được ? Cô không muốn thấy sự nghiệp của Tiffany- ca sĩ sụp đổ chỉ vì mối quan hệ này được, Tiffany cũng đã nhiều lần thừa nhận với giới truyền thông rằng cô không bị đồng tính. Tae Yeon hiểu và thông cảm vì Tiffany còn có cha mẹ- những người luôn coi cô như con gái ruột và cực kì ngoan đạo.

 “Tae cũng yêu em nhiều lắm, nhưng… Tae sẽ chỉ để trong lòng mà thôi”- Taeyeon.

Tae Yeon đặt một nụ hôn lên môi của cô bé xinh đẹp đang say ngủ… rồi xách túi ra đi… đi thật xa, xa mãi…Làm như thế này thì cả hai sẽ hạnh phúc ?!

***

 Vào một ngày đẹp trời, Tiffany từ bỏ giới showbiz Hàn, trở về Los Angeles sinh sống quãng đời còn lại để chăm sóc cho cha mẹ và thừa kế công việc, tài sản của họ.

 Trên chuyến xe bus, Tiffany đã gặp lại Tae Yeon- người đã bỏ cô mà đi 10 năm về trước.

 Tae Yeon nhìn quanh tìm kiếm chỗ ngồi. Cuối cùng, chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cô ngồi xuống chỗ duy nhất còn trống- chiếc ghế đặt cạnh chỗ ngồi của Tiffany.

 Tiffany không dám nhìn, Tae Yeon cũng chẳng dám hỏi. Ngồi bên cạnh nhau mà cứ như cách nhau một vòng Trái Đất vậy.

 Cả hai im lặng trong suốt 30 phút đồng hồ.

 Hết chặng.

 Tae Yeon chầm chậm xuống xe, không quên ngoái lại nhìn Tiffany lần nữa. Tiffany quay mặt đi, rơi lệ. Cô vẫn còn nhớ chuyện cũ ??!!

 “Mình đã hi vọng cậu ấy nói điều gì đó”-Tiffany nghĩ.

 -CHỜ ĐÃ, XE BUS, CHỜ ĐÃ…

 Tae Yeon hét lên, chạy hồng hộc theo sau chiếc xe.

 “Két”

 Chiếc xe phanh gấp. Mọi người đều ngoái lại nhìn Tae. Taeyeon chạy đến bên khung cửa nơi có Tiffany ngồi và… ngập ngừng nói:

 -Tiffany ah~ Tae… yêu em nhiều lắm !!

 Tiffany quay mặt lại, nước mắt lã chã, cô định nói điều gì đó với Tae nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, không thành lời.

 Tiffany đưa tay cho Tae Yeon, xe bus bắt đầu chạy, Tae Yeon cứ thế chạy theo, chạy theo mãi cho tới khi tay của hai người buông nhau, người nhìn theo hối tiếc, người ngoái lại lưu luyến…

***

 Nhiều năm sau đó, Tiffany vẫn không lấy chồng. Cô sống một mình tại biệt thự ở ngoại ô thành phố New York. Thỉnh thoảng cô vẫn về LA để viếng thăm cha mẹ đã mất của mình, và hôm nay là một ngày như thế.

 Trên đường từ LA trở về, Tiffany quyết định đi tàu điện để ngắm lại phong cảnh nơi cô đã sinh ra và lớn lên… bên cạnh cô bạn lùn tịt Kim Tae Yeon.

 “Mọi thứ… vẫn như cũ… chỉ có lòng người khác đi mà thôi”- Tiffany tự nhủ.

 Còn 20’ nữa tàu mới tới, Tiffany đi dạo một vòng quanh bến, hi vọng tìm thấy thứ gì đó coi như là vật kỉ niệm.

 -Ah~ 

 -Tiff !

 -Yeonie !~

 Tiffany đụng phải Tae Yeon, trông Tae bây giờ thật là thảm hại.

 -Wae ? Tại sao Tae lại ra nông nỗi này ?

 -Tại… Tae đi tìm em… Tae tìm về ngôi nhà mà Tae đã lớn lên cùng em… nhưng người ta bảo, em đã chuyển đi nơi khác rồi !

 -Sao Tae làm vậy ?

 -Vì… Tae yêu em và Tae biết… em cũng yêu Tae !!

 -Nhưng… Tae à ! Chúng ta là hai đường thẳng song song, chúng ta không bao giờ có thể chạm được vào nhau, cũng như cách mà Tae đã từ chối em 20 năm trước vậy, buông tay… là cách tốt nhất !- Tiffany lắc đầu.

 -Tae biết… Tae thật ngốc khi để mất em ! Thật là sai lầm !~- Taeyeon tự đấm vào ngực mình.

 -Hmm… Tạm biệt !- Tiffany chạy đi, khóc nức nở.

 -Đừng mà, Fany ah~

 Tuyết bắt đầu rơi… Người chạy người đuổi chỉ cách nhau gang tấc mà chẳng nhìn thấy nhau. Nhưng… họ cảm nhận được… hơi thở của nhau !

 -Taeyeon ah~ Em… em bị kẹt rồi !!

 Tiffany chỉ vào chân của mình đang nằm gọn giữa kẽ hở của đường ray.

 Taeyeon chạy như điên tới:

 -Bình tĩnh, ổn cả thôi mà, thả lỏng đi, chỉ cần em thả lỏng là được mà, cố lên !

 -KHÔNG ! TÀU SẮP TỚI RỒI ! TAE CHẠY ĐI ! MẶC KỆ EM !- Tiffany hốt hoảng khi thấy ánh đèn mờ mờ phía xa.

 -Tae không thể đi mà bỏ mặc em ! Nghe Tae một lần này đi ! Bình tĩnh nào !

 Tiffany khóc nấc, những giọt nước mắt ấm nóng làm tan chảy cả những hạt tuyết li ti đọng trên gương mặt xinh đẹp của Tiffany.

 -Em vẫn đẹp như ngày nào, Tiffany à !

 Taeyeon chùi những giọt nước mắt trên mắt, trên má, rồi là bờ môi Tiffany. Taeyeon đặt môi mình lên môi cô ấy, cảm nhận hơi thở cô ấy, truyền hơi ấm cho cô ấy,… thật nhẹ, thật ngọt !!

 Có thể họ sẽ là JOMEO và JULIET thứ hai… một cái kết ngọt ngào đầy tình yêu và cảm động !

 Họ sẽ chết cùng nhau ?!

 -

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chậc…Hai bạn trẻ này… thiệt tình, biết cách làm khó nhau và làm khó au quá đi mà T__T iêu’s nhauu từ đầu có phải là bây giờ có chắt mà bế r hông >.<’ ?!!! God ơi, phí phạm quá !~


Có ai đọc xong mà tưởng hai bạn này tiêu r hông ? :v =]

/>

.

.

NHƯNG…

 Tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

 Tiffany vẫn đang chìm trong vòng tay và nụ hôn của Tae Yeon, cô xiết chặt Tae Yeon bằng hai tay của mình. Nhịp đập của hai trái tim đang hòa làm một.

 Cô tin… mình đang ở trên thiên đường.

 -Chúng ta… sống rồi !!- Tae Yeon tách ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt.

 Tiffany mơ màng nhìn xung quanh.

 Mặc dù tuyết lúc này rơi dày đặc quanh chỗ họ ngồi nhưng Tiffany vẫn nhận ra những con mắt của mọi người đang nhìn mình. Họ rõ ràng không phải thiên thần còn những hạt tuyết này không thể nào là mây được rồi ! (Lol =]])

 Thì ra, trong lúc Tiffany chìm đắm vào nụ hôn, cô không hề để ý tới đôi chân bị kẹt của mình mà từ từ thả lỏng nó ra. Tae Yeon nhân cơ hội đó đã kéo cô tránh xa đường ray tàu mà cô chẳng hề hay biết.

 Cả hai đều từ ranh giới của sự sống và cái chết trở về.

 -Vậy mà… em đã nghĩ chúng ta sẽ chết cùng nhau !!- Tiffany lắng nghe tiếng đập điên cuồng của trái tim mình.

 -Ha ha, sẽ là như vậy đó nhưng là khi chúng ta đã già lụ khụ và răng nanh răng hàm rụng hết rồi cơ !!- Tae Yeon toét miệng cười.

 -Không biết em thế nào nhưng Tae thì… thích kết cục có hậu hơn là phải chết !

 -Ooh ! Me too !

 -Vậy mà… có người bảo hai đường thẳng song song không thể chạm vào nhau kìa !

 -Hì… bây giờ chúng đã là một rồi đó !!

 Cả hai cùng cười rồi nối lại nụ hôn… còn cuồng nhiệt hơn khi nãy- một nụ hôn bá đạo kiểu Pháp, cực kì bá đạo. Chàng và nàng thi nhau trượt và lưỡi, nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ lưỡi của người kia rồi lại để người kia làm thế với mình. Tae Yeon nghiêng đầu qua lại, cố kéo sâu hơn nụ hôn tuyệt vời này. Tiffany thì hãy còn nằm gọn trong vòng tay con người nhỏ bé kia, tận hưởng hạnh phúc tràn ngập.

 Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng, có người đã khóc vì cảm động.

 -Ô hay ! Vậy mà tôi cứ tưởng thời tiết hôm nay lạnh cóng và có bão tuyết cơ chứ ?!

 Một người đàn ông cất tiếng.

 -Vậy mà tôi đã tin một cách ngớ ngẩn vào chương trình dự báo thời tiết suốt nửa đời người cơ đấy...

 Ông ta tiếp lời.

 Mọi người cùng cười hạnh phúc.

 Thời tiết hôm ấy không những không lạnh giá mà trái lại, cực kì ấm áp. Ánh mặt trời rọi xuống khắp ngõ ngách, tuyết ngừng rơi và tan chảy dưới tiếng reo ca của làn gió nhẹ, và cũng ngày hôm đó, cô dâu tuy không còn trẻ nhưng xinh đẹp- Tiffany lên xe hoa lần đầu tiên trong đời và cô rể, không ai khác, “chàng ROMEO phiên bản mới”- Kim Tae Yeon.

 Happy wedding !...

 Cô dâu mặc bộ váy trắng lộng lẫy, kiêu sa. Nụ cười cùng với eyes smile làm cho bất cứ chàng phi công trẻ đôi mươi nào cũng sắn sàng tới rước. Nhưng sẽ là không bao giờ nếu Kim Tae Yeon này còn sống và khỏe mạnh ngời ngời thế kia ! Hôm ấy, Tae Yeon diện bộ vest màu đen, trông cô cực kì bảnh và “đẹp giai”. Quả là một đôi uyên ương !

 ---

 -Kim Tae Yeon ! Con đồng ý lấy Tiffany Hwang làm vợ, yêu thương và chăm sóc cho cô ấy chứ ?- Cha sứ ôn tồn hỏi.

 -Dạ… con hoàn toàn đồng ý !

 -Tiffany Hwang, con có chấp nhận để Kim Tae Yeon làm chồng và hứa sẽ là một người vợ tốt, thương chồng hết mực không ?

 -Dạ, từ trái tim và khối óc này, con hoàn toàn chấp nhận !

 -Vậy thì… ta tuyên bố… kể từ giây phút này, hai con chính thức trở thành vợ chồng !

 Đám đông vỗ tay hoan hỉ. Thật là ngày tuyệt vời nhất trong đời !

 -Dạ… thưa cha sứ- Tae Yeon đột nhiên nói- Con có thể… hôn vợ con ngay tại đây và ngay lúc này không ạ ?

 Tiffany tròn xoe mắt nhìn.

 Cha sứ mỉm cười, gật đầu hiền từ.

TaeYeon cười toe toét nhìn Tiffany đắm đuối ~

 Nụ hôn kiểu Pháp thứ hai, hay ba gì đó... trong ngày.

 Tiffany và Tae Yeon từ từ, chầm chậm nhắm nghiền mắt lại, tiến gương mặt lại gần gương mặt của đối phương. Cả hai đều cảm nhận được sự hạnh phúc khi hai làn môi chạm vào nhau.

 Tae Yeon ôm chặt lấy eo vợ mình, hôn ngấu nghiến. Tiffany cũng không vừa, cô vứt bó hoa cưới xuống, vòng tay qua cổ Tae Yeon, hôn như chưa bao giờ được hôn.

 -Mmmm… I love you !!

 Tiffany rên rỉ và nói khi vẫn chăm chú vào nụ hôn.

 -I love you, too !

Tae Yeon quấn chặt lưỡi mình vào lưỡi Tiffany, lục lọi tới lui khoang miệng cô ấy. Tiffany mút mát mạnh kinh khủng đầu lưỡi Tae Yeon đang nằm gọn trong miệng mình.

 -Arssggghhh…. Uhmmm..Shhhh~

 -Uh~ Tiff ah~~

 -Tae~

 Cả hai không ngừng tạo ra những âm thanh gợi tình và đầy ám muội.

 Họ hôn nhau lâu đến nỗi, tất cả mọi người dù ban đầu rất thích thú nhưng sao đó đều hùa nhau bỏ về hết, mặc cho cha sứ như muốn chôn chân tại chỗ vì cảnh tượng khiêu khích trước mặt.

 Không lâu sau, đó trở thành nụ hôn lâu nhất thế giới. Cả cô dâu và cô rể đều kết thúc nụ hôn trong tình trạng ngất xỉu, tay vẫn quấn chặt lấy nhau, không tài nào gỡ ra nổi. Và chắc rằng, nếu có thể, họ sẽ hôn nhau tới già luôn cũng được !! Thề là câu chuyện của họ- ROMEO VÀ JULIET của thế kỉ 21 cùng với nụ hôn đó sẽ còn được lan truyền dài dài…

 Rồi một ngày…

 Trên ngôi mộ có đề dòng chữ ngắn gọn: “Kim Tae Yeon ♥ Tiffany Hwang”, có đôi chim bồ cầu đến đấy và làm tổ, rồi chúng sinh con đẻ cái, khi con cái mất, con đực cũng vì buồn mà ra đi.

 TaeNy cũng vậy. Sinh ra là hai nhưng chết đi lại thành một. Cũng giống như hai đường thẳng song song, chạy hoài chạy hoài rồi cũng sẽ có lúc chúng tìm thấy nhau, chẳng sớm thì muộn. Thứ duy nhất có thể làm tan chảy băng tuyết trong giây lát, đâu gì khác ngoài tình yêu và lòng trân thành ?! Chỉ cần đừng quên và đừng từ bỏ, có gì là không thể đâu nhỉ ?!!

----------------------------------------THE END-------------------------------------------

 Có ai thấy là PG hơi bị lèo tèo không ?! Chậc… ONESHOT gì mà hun nhau tới ba, bốn lần lận, lần cuối thì đúng là hun cháy fic luôn kìa, không PG thì NC chắc  =((( Với lại nếu cần thì đặt hẳn cục gạch up MA luôn hén ^^ (ma người chết đang nằm dưới mộ kìa) Muhaha~!!

Đọc phần đầu đang muốn khóc mà đến đoạn hôn là cười chảy nước mắt luôn đó, hehe =] Ta là ta có mục đích hẳn hoi đó nhe *nhăn răng*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro