OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm 1882 thì có những ông hội đồng rất có tiếng với những từ ngữ như"Đa thê","giàu",...

Không thể không kể đến ông hội đồng nhà Nguyễn có 3 người con.Đứa con đầu là cô hai dễ thương,nói chuyện lễ phép,yêu thương động vật tên Nguyễn Diệp Anh gia nhân thường gọi là cô hai.Đứa thứ hai là cô ba tên Lan Ngọc tính cách thì lại khác chị hai vô cùng yêu thương tá điền và nông dân,hiền hoà,dễ mến.Còn đứa con cuối có vẻ hơi nổi loạn nhưng mà thật ra là đứa trẻ vô cùng biết thương người khác không ai khác là Ngọc Huyền hơi nổi loạn vì luôn quậy phá xóm làng, thường vào tủ lầu xanh để tìm kiếm kĩ nữ.

Thuỳ Trang năm nay đã được 16 nàng là con của tá điền làm trong nhà của hội đồng Nguyễn.Tính cách thì khỏi phải bàn vì sự lễ phép ngoan ngoãn khiến ông hội đồng rất hài lòng.

1885 cô hai là Diệp Anh từ Sài Thành về lại nơi mình đã từng sinh ra do được ông hội đồng Nguyễn kêu về để cai quản đất đai.Trước đó,ông đã cho hai đứa em của cô cai quản thử thì thấy không ổn do một đứa thì quá thương người sẽ đem đất ở nhà mà cho hết mất,còn một đứa thì cứ ăn chơi làm ông không yên tâm trước khi ra đi nên chỉ còn cách kêu đứa con đầu lòng về mà phụ.

31/6/1885...

Diệp Anh từ chiếc xe 4 bánh ngày xưa có tiền mới có thể mà mua,bước xuống để vào nhà.Vừa đi vừa ngắm nhìn cổng nhà.Sau vài năm đi ăn học thì quay về nhà,đã quá đỗi mà thay đổi rất nhiều,từ con hầu,tới cả cái cổng đình.

-"Cô hai bây về rồi lo mà sửa soạn cho cô hai nghỉ mệt đi"Ông hội đồng vui mừng mà ra lệnh.

-"Dạ vâng"Con Mơ lên tiếng mà chạy ngay ra chổ người mà sau này nó phải phục vụ và gọi là cô hai để xách đồ vào phòng.

-"Con Thuỳ Trang dọn phòng cho cô hai chưa đó đa?"Bà cả lên tiếng

-"Dạ rồi bà cả bây giờ chỉ việc đem đồ vào thôi ạ"Trang vội vàng chạy từ nhà bếp lên mà dẫn cô hai của nó vào phòng.

Cô đi đằng sau cô gái nhỏ bé,có nước da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú,nụ cười nở ra khoe hàm răng đều tăm tắp trắng sáng, chiếc mũi cao,đôi mắt ngây thơ cùng với bộ đồ bà ba màu nâu vô cùng đáng yêu trong mắt cô hai.

-"Mà nè mày tên gì?"Diệp Anh cất tiếng hỏi người chuẩn bị chạy đi ra khỏi phòng để làm việc khác

-"Dạ con tên là Nguyễn Thuỳ Trang ạ"Nó mạnh dạng trả lời.

-"Mày bao nhiêu tuổi rồi đó đa?"

-"Dạ con mới có 18 thôi ạ"

-"Mày nhỏ hơn tao 2 tuổi"

-"Vâng ạ,à mà cô hai còn gì hỏi nữa không ạ?"

-"Không làm việc của mày đi"

-"Vâng thưa cô hai con đi"

Cô ậm ừ rồi thu hình ảnh con người nhỏ bé vừa đi ra khỏi phòng của mình vào mắt.

Cô ở trong phòng ngắm nghía từng vật dụng mà ngày trước khi lên Sài Thành để lại nó vẫn vậy không xê dịch đi đâu cả.Có lẽ ông hội đồng đã quá chăm sóc căn phòng này rồi

Thấm thoát cũng đã 3 tháng rồi,nàng và cô thì càng ngày càng thân nhưng mà từ ngày đầu cô Diệp Anh gặp con hầu tên Thuỳ Trang đã rung động ngày nào cũng kiếm người ta dẫn lên chợ mua đồ ăn cho ăn.

Tháng thứ 4...

-"Con Trang đi pha trà ra cho tao"Bà 3 lên tiếng kêu đứa nhỏ nhất ở trong nhà.

Trà vừa pha xong nóng thổi để đem lên cho bà 3 cùng với ông hội đồng để uống vào buổi trưa.

-"Dạ trà đây ạ!"

-"Ừm,sẵn kêu cô hai bây ra đây coi làm gì về rồi ru rú trong phòng vậy đa"

-"Dạ con đi ngay"

Cốc cốc cốc

-"Dạ cô hai ơi bà ba kêu cô hai ra ngoài nói chuyện ạ"

-"Ừm nói với họ đợi tao chút tao ra ngay"

Nàng cũng phải chạy lên nhà trên mà nói lại nếu không sẽ bị đánh đòn mất.

-"Má ba kêu con ra có việc gì không?"Giọng nói trầm,khàn ấy uy nghiêm biết là bao.

-"Ra hỏi thăm bây trên Sài Thành không được à?"

-"Hỏi gì?"Cô đáp lại vô cùng lười nhát

-"Con trên đó ăn uống được không?"

-"Được"

-"Học hành được không?"

-"Tốt"

Ông hội đồng bây giờ mới lên tiếng sau những câu chào hỏi đó

-"Con về đây rồi giúp cha quản lý đất đai đó đa.Hai đứa em của con còn tham chơi quá cha má không yên tâm mà giao phó con cai quản giúp cha"

-"Dạ,con xin phép về lại phòng ạ"

-"Ừm nghỉ ngơi đi"

Trước khi về phòng cô còn phải xuống nhà bếp để gọi con Thuỳ Trang lên phòng của mình.

-"Trang lên phòng tao ngay"

-"Vâng"

-"Ê con Trang công nhận được lòng cô hai hén?"Con Mộng lên tiếng

-"Ừm cô hai mới về mà chỉ sai nó không à trong khi đó trong cái gia trang này hơn mấy trăm người ở không kêu"Thằng cu tí lên tiếng

-"Thôi làm việc đi lát ông hội đồng mà thấy là bị bỏ đói cả đám"

Trong phòng Diệp Anh...

-"Mày ngồi quạt cho tao ngủ đi

-"Vâng cô hai"

Nàng quạt cho cô ngủ,cô thì hưởng thụ mùi hương của ai kia,hương thơm không nước hoa mà do bồ kết lan toả mùi hương đó,thơm dịu không gắt như những cô gái trên Sài Thành.

Còn Thuỳ Trang thì đã rất mỏi tay vì đã quạt cho cô hơn nửa canh giờ rồi.

-"Mày mỏi rồi đúng không?"

-"À Dạ con xin lỗi"

-"Mày khỏi quạt nữa lại đây mà nằm với tao"

-"Dạ thôi, con không dám phận ăn ở nhờ ạ không dám"

-"Tao kêu thì lên đi"

-"Ông hội đồng biết đánh gãy chân con mất cô hai ơi".

-"BÂY GIỜ CÓ LÊN KHÔNG?"Cô lớn tiếng nạt con người hầu kia

-"Hức..hức"Nàng xục xịch mà khóc nhưng không dám ra tiếng,cô thì nàng quay lưng về hướng cửa phòng nên không thấy cô bé kia đã khóc,cô chỉ lùi vào trong mà quay lưng với nàng.

Nàng lên giường nằm không dám nhúc nhích chỉ dám nằm đối mặt tấm lưng của người kia.Đến khi cô phát hiện người kia đang khóc nấc lên mà không dám phát ra tiếng làm cô dở khóc dở cười.

-"Ngoan nín"Cô quay lại ôm người kia vào lòng.

-"Ưm...cô hai buông ra lát con bị bắt gặp sẽ bị đánh chết.

-"Phòng tao ai dám vào khi chưa cho phép "Cô giải thích cho con người đang lo sợ

Cô bất ngờ đè nàng dưới thân mà nói

-"Trang ơi!Tao lỡ thích mày mất rồi,chỉ mới vừa thấy mày con tim tao như nhảy xổng ra khỏi lồng ngực tao vậy.Hay là tao xin cha má cho tao mang trầu cao qua cưới mày được không?"

-"Cô...hai..con xin lỗi mình là con gái định kiến xã hội sẽ vùi dập con và cô hai chết mất,vả lại con chỉ là con hầu vô danh không xứng,cha má con tuy đã mất nhưng sẽ không chấp nhận được việc hai đứa con gái yêu nhau đâu thậm chí còn mang sính lễ trầu cau hỏi cưới thì càng không.Ông hội đồng cũng không chấp nhận được đâu."

-"Tao...tao lỡ chót yêu mày rồi, nếu mày muốn tao sẽ ra xin"

-"Nhưng mà cô hai ơi...Con không thương cô hai mà con thương anh Tèo ở ngoài vườn rồi "

-"Mày có người thương rồi à"

-"Có lẽ là vậy cha má con cũng đã đồng ý cho hai đứa quen nhau rồi cô hai"

-"Haizz...tao xin lỗi "Mặt mày cô đã hiện rõ sự thất vọng mà để cho người ta thoát khỏi vòng tay mình.

-"Ngủ đi"Cô chỉ biết kêu nàng ngủ ngoài ra không biết làm gì.

-"Dạ vâng"

Đến tầm 5 giờ chiều thì bỗng có tiếng cất lên

-"Con hai có trỏng không?Con Thuỳ Trang có đang hầu mày trỏng không đó đa?"

-"Ưm...cô hai bà 3 kêu kìa cô hai"Nàng vỗ lên cánh tay đang ôm ở eo nàng không buông.

-"Ừm"

-"Có con Trang đang ngồi quạt cho con lát con ra"Cô ngồi dậy mà nhìn con người kia đang nằm có ý định ngủ tiếp.

-"Trang dậy mau còn ra dọn cơm,khoan đã đi pha nước rửa mặt cho tao cái đã"

-"Vâng"Nàng sửa soạn cũng chừng 10 phút rồi ra ngoài pha nước ấm cho cô hai của mình rửa mặt.

Đến 7 giờ tối thì cả nhà bắt đầu ăn cơm,nàng và hầu khác dọn cơm lên xong rồi thì xuống nhà dưới.Cô phải ra bàn lớn để ăn cho đầy đủ

-"Hai ơi!!!Tối nay đi chơi tủ lầu em không?Nhiều cái hay lắm"Út Huyền hỏi người chị cả của nó

-"Ê tao cũng muốn đi"Cô ba cũng đã lên tiếng

-"Ừm cũng được "

-"Ừm ba cô hay quá ha dẫn nhau đi lầu xanh coi tôi ra gì nữa.Con út đó rủ rê chị cả bây cho hư đi.Con ba nay hùa theo nữa"

-"Đâu có đâu cha con thấy hai về đây cũng 4 tháng rồi mà không đi đâu ngoài lên chợ rồi đi coi đất rủ đi giải trí xíu thôi"

-"Con với mấy em đi chút thôi cha cho nha lên trển không làm gì quá đâu"Cô cũng muốn đi giải sầu

-'Ừm ăn chơi có chừng mực xíu"Nghe cô nói ông hội đồng cũng yên tâm.

Vừa ăn cơm xong con Trang cùng với con mấy con hầu khác mà đi lên dọn cơm pha trà cho ông hội đồng và các bà vợ.

-"Trang!Đây tao dặn chút"

-"Dạ?"

-"Tao đi lầu xanh mày ở nhà canh cửa cho ba đứa tao"

-"Vâng"Nàng thoáng buồn vì nàng biết bên trong đó có gì không muốn cô đi tí nào.

Đến nơi thì ba người bước vào tủ lầu mà choáng ngợp trước sự ồn ào và rất nhiều gái điếm đó nha

-"Biết là hai đi nên em út lựa cho hai quán xịn nhất đó nhé"

-"Hay quá ha mấy này hay lắm nha út"Lan Ngọc nói móc Ngọc Huyền

-"Vô đi kêu dùm mấy chai rượu nặng chút"

-"Đù nay hai uống rượu luôn đó đa"Con út lên tiếng trước sự chịu chơi của người chị cả

-"Tú bà à cho vài kỹ nữ mới vào cho cái con người mặc áo sơ mi cùng quần tây đó nhé!Cho thêm 4 chai rượu loại mạnh luôn nha"Ngọc Huyền rành mạch mà đi gọi món cho người chị hai và chị ba

-"Aaa nghe danh cô hai mới từ Sài thành về hả?~"Cô gái tên là Tú Trương xà vào lòng cô mà ôm cổ cô.Còn in hẳn dấu son lên trển.

-"Vậy sao tôi nỗi tiếng vậy á"Cô trả lời ả kỹ nữ kia

-"Lại đây với ta nào các nàng"Cô út phóng túng mà ra lệnh.

-"Ý có con bé nào thấy rụt rè giữ vậy kêu lại đây tôi đi út"

-"À bé đó là Khổng Tú Quỳnh rất ngoan ngoãn nhưng không may là có thằng cha mất nết bán ả vào đây nhưng rất giữ thân đó đến giờ không chịu tiếp khách bị đánh đến mức ói cả máu mà vẫn không tiếp khách cho nên vào phục vụ lâu lâu vẫn bị thả dê như thường"

Diệp Anh nãy giờ rất chăm chú mà nghe câu chuyện của cô út kể

-"Đáng thương nhỉ?"Cô ba ríu rít nói.

Lan Ngọc từ từ đi lại chỗ Khổng Tú Quỳnh

-"Nàng là kỹ nữ ở đây?"

-"Không tôi không bán thân".

-"Ò vậy sao nàng nghĩ sao nếu ta giải thoát cho nàng ra khỏi chỗ này"

-"Hừm tôi có đang mơ không vậy?"

Lan Ngọc nắm tay Tú Quỳnh lại chỗ tú bà mà kêu

-"Tôi muốn mua con ả này ra giá đi"

-"700 nghìn"

-"Cái gì mắc thế?"

-"Cô ba đây là con nhà hội đồng chẳng lẽ tiếc vài nghìn vả lại cô ta là kỹ nữ chưa ai chơi trả lẽ lại rẻ,mua kỹ nữ còn trinh mà con chê nữa chứ"

-"Tôi giỡn thôi tiền nè"Ôi tháng này của cô ba phải nhịn đói ăn nhờ cô út rồi

-"Nàng lại đây ngồi với ta"

Sau khi tường thực lại sự việc khiến hai người kia há hốc

-"Điên à mua kỹ nữ 700 nghìn cha biết la cho coi"Cô hai chán nản mà lên tiếng

-"Đúng rồi đó chị ba"Ngọc Huyền lắc đầu

-"Chắc là cho về nhà rồi làm người ở quá"

-"Chẳng lẽ về làm má tao"Cô hai xéo sắc mà nói

-"Ngồi nhậu xíu đi rồi về"

Đến 1 giờ sáng cả ba uống cũng được gần chục bình rượu mà về Lan Ngọc với Ngọc Huyền cũng say bí tỉ rồi.

Tú Quỳnh chỉ còn Diệp Anh là dựa được, Diệp Anh cũng không tỉnh lắm đâu chỉ là ổn hơn hai người em của mình.

Trang thấy người kia đã về rồi liền chạy hục mạng mở cửa cho cả bốn người nhưng mà nàng thắc mắc cô gái xinh đẹp kia ở đâu mà lại dựa vào người Diệp Anh như thế.Nàng ngước nhìn cô đang ôm eo cô nàng kia bước vào nhà còn hai cô em thì được gia nhân dìu vào.Nàng đưa đôi mắt u buồn nhìn cô.

Khi vào được phòng thì chỉ còn mình cô,cô kêu Thuỳ Trang vào thay đồ cho mình mà khiến ai kia đỏ mặt

Đến sáng,mặt trời đã chuẩn bị mọc lên cao thì cô ôm cái đầu nhức như búa bổ mà ra ruộng để quản lí coi tá điền như thế nào.Thì thấy thằng Tèo và con Trang đang ngồi ở cạnh bờ sông nàng thì dựa vai người thằng Tèo cùng chia sớt cho nhau củ khoai lang vừa nướng xong.

Cô đứng từ xa mà nhìn,trong lòng như đã tan vỡ từng mảnh vụng,trái tim thì đã như một ngàn mũi dao đâm vào tim,tại sao cô không có được nàng hả?Định kiến xã hội sao?Cô cũng thương nàng mà.Cô phải về nói với cha để được cưới nàng.Cô nghĩ là cô làm

-"Cha con xin cha một điều được không từ trước đến nay con rất ít khi xin cha nhưng mà lần này mong cha cho con toại nguyện"

-"Chuyện gì?"

-"Con...con muốn cưới Thuỳ Trang?"

-"Cái gì?"

-"Con lỡ trót thương nó rồi cha có thể cho con cưới nó được không?"

Cô quỳ xuống mà ôm chân ông Nguyễn

-"KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC NÓ LÀ CON Ở LÀ THỨ NHẤT,THỨ HAI, ĐỀU LÀ CON GÁI KHÔNG THỂ?AI NÓI DÕI TÔNG ĐƯỜNG HẢ?"

-"Con xin cha"Nước mắt cô trào ra như suối mà ôm chân ông.

-"Con Thơ đâu đem dây điện ra đây cho tao.Bay giờ mọc lông mọc cánh muốn làm gì cũng được à?Quy tắc đâu hết rồi hả"

Con Thơ thấy thương cô hai của nó nhưng mà vẫn phải chạy đi lấy ra cho ông.Dây điện đã nằm trên tay bây giờ cô chỉ biết chịu đòn thôi.

Chát chát chát chát chát

Chát chát chát chát chát

-"Aaaa...ưm... con xin cha cho con cưới Thuỳ Trang đi cha...aaaa"

Mấy bà vợ nghe tiếng ồn chạy ra thì thấy cảnh đó mà năng nỉ ông hội

-"Vụ gì từ từ nói ông đánh chết nó bây giờ"

Người ở từ dưới nhà cũng chạy lên bây giờ áo sơ mi cũng đã rách và loang lổ máu

-"Đi gọi con Trang về cho tao nhanh thằng tí"

Thằng tí chạy đi tìm Trang,thì thấy Trang đang ngồi hôn thằng Tèo ở bờ sông liền la làng lên

-"Trang ơi em về mau cô hai...hộc hộc cô hai... Sắp bị ông hội đánh chết ở nhà rồi...hộc hộc"

-"Cái gì?"

Nàng cùng 2 Thằng tí và tèo chạy về thì thấy sân nhà toàn máu của Diệp Anh cô thì luôn miệng xin

-"Cha....con xin cha...cho con.. cho con..cưới ...thùy trang đi...xin cha"

-"Hai đừng nói nữa cha đánh chết chị bây giờ"Con Huyền xót chị nó mà r sức năng nỉ.

-"Cha đừng đánh nữa cha chị hai mất máu mà chết đó"Con ba cũng không đứng yên được

-"Thuỳ Trang về rồi ông ơi"

-"Mày đúng rồi mày dụ dỗ nó đúng không?"Ông định kêu nó quỳ xuống thì có tiếng thở đứt quãng năng nỉ

-"Con... xin cha không liên quan em ấy...cha đừng đánh nó đánh con là con muốn cưới nó"

-"Tao không cần biết mày quỳ xuống nhanh"

Con Trang sợ hãi lắm nó không biết đã làm gì mà đã bị quánh cùng.Nhưng mà bây giờ nó thấy cô hai người toàn máu sơ mi trắng đã sắp thành chiếc sơ mi màu đỏ bắt mắt rồi.Những vết thương chằn chịt bị đánh đè lên không biết nãy giờ cô đã chịu đựng những gì nữa.Thằng Tèo thấy Thuỳ Trang bị bắt quỳ xuống thì vô cùng lo lắng nhưng không dám can.

Ông hội định đánh nàng nhưng mà đã có một người nãy giờ ngồi dậy không nỗi vì thân thể đã quá đau không cử động nỗi mà bây giờ thân thể đó đã nhào lại mặc kệ vết thương đã rách rất sâu rồi vẫn bay lại ôm nàng vào lòng,cái roi đó cô lại hưởng trọn

-"Hay ha diễn kịch trước mặt tao nữa gan rồi"

Chát chát chát chát chát

Chát chát chát chát chát

Bao nhiêu cái đánh cũng đã dồn vào người đang ôm con ở trong lòng.

-"Em...em yên tâm nhé không sao rồi...Anh...hộc hộc sẽ bảo vệ em...mà Anh sẽ xin ....cưới em cho bằng được..."

-"Con đã kêu...hức hức hức con không yêu cô...hai mà sao lại xin...cưới con chi hả?Hức hức"

-"Hức hức cô hai xin lỗi vì cô hai quá yêu em"Cô chịu những đòn roi vô cùng đau đớn và mạnh mẽ cuối cùng chỉ nhận lại được câu "không yêu cô hai" của nàng

-"Có lẽ cô không trụ nổi nữa rồi.Cô thương con lắm"Thế là cô gục trên vai người nọ mà cô vẫn ôm chặt người nàng sợ ông lại đánh nàng.Cô mất ý thức nhưng mà đó là chút lý trí cô vẫn muốn bảo vệ nàng.Người nàng bây giờ toàn máu của cô.

-"Cô hai tỉnh đi cô ơi...hức hức hức ông ơi cô ngất rồi"

Lúc này ông hội đồng mới ngưng

-"Kêu đốc tờ khám cho hai đứa nó đi"Thuỳ Trang được bảo vệ nhưng mà vẫn không thể tránh được những cái đánh đó.

Khi mở mắt dậy đã thấy con út và con ba cùng với các bà đặc biệt còn có ông hội.

-"Nước... Nước"cô lên tiếng xin nước

-"cho nó nước kìa"ông hội lên tiếng

-"Cha...cha con... xin...khụ khụ...xin cha cho con cưới Thuỳ Trang mà"

-"Được tao cho cưới nhưng mà ráng mà làm sao cai quản được cái nhà này"

Thật ra ông thương cô lắm nhưng mà vẫn phải dạy vẫn phải phạt vì phép tắc ở nơi này

Cô vui mừng mà bỏ chân xuống giường đứng dậy mà chạy nhưng vừa đặt chân xuống giường liền đã ngã may Lan Ngọc nó đỡ kịp.Cô hất tay nó mà gượng dậy chạy đi qua phòng Thuỳ Trang.

-"Rồi giải tán đi"ông hội ra lệnh

-"Thương hai thật,thật may cha đã thương chỉ"

-"Mày nghĩ coi bây giờ chỉ như xác ướp vết thương chi chít khi tỉnh dậy vẫn cầu xin cha mà nghĩ sao cha không xót được"

Khi vừa chạy qua phòng Thuỳ Trang thì thấy thằng Tèo đang ngồi đút cháo cho Thùy Trang trên miệng còn đang nói

-"Cô hai...cô hai xin cho cha cưới được em...rồi"

-"Cô hai chưa khỏe sao lại chạy tới đây"Con Thuỳ Trang bất ngờ mà lên tiếng.Bây giờ Diệp Anh đã ngã ngụy xuống trước cửa phòng con Trang

-"Không gì...hức hức không gì nữa... hahaha không còn ý nghĩa nữa rồi"

Cô tuyệt vọng mà đứng đẩy khập khiễng bước đi còn để lại một câu

-"Chúc em hạnh phúc"

Bóng lưng ấy vừa khuất lối thì Thuỳ Trang đã chạy theo nắm tay người ta lại

-"Không còn ý nghĩa gì cơ?cô hai nóI gì thế?"

-"Cô hai xin cưới em được rồi....hức hức nhưng mà không còn ý nghĩa nữa rồi."

-"Cô hai à việc này em đã nói từ lâu rồi là con không thương cô hai con thương anh Tèo do cô hai cố chấp đi xin ông hội đồng cho nên mới vậy nhưng mà vẫn cảm ơn cô hai vì đã đỡ cho con mấy đòn roi khi con khoẻ lại sẽ tới chăm sóc cô hai "

-"Không cần đâu"

Cô chạy thật nhanh do sức còn yếu nên đã té nhưng vẫn đứng vậy mà chạy,thằng Tèo chứng kiến nãy giờ nhưng cũng không nói gì.Cô vừa về tới phòng liền đóng cửa không ăn không uống đã hơn 2 ngày vừa bị kiệt sức do đòn roi gây nên còn nhịn đói cô đã sốt li bì nhưng không ra khỏi phòng nữa bước.

-"Cô hai,cô đã nhịn ăn 2 ngày rồi ra ngoài đi nếu không cô sẽ chết mất"Thuỳ Trang gõ cửa.

-"Tao không ăn đâu"

-"Không ăn nữa cô hai sẽ chết mất"

-"kệ tao đi"

-"Cô hai"Nàng đi vào phòng cô thì thấy cô đã sốt đến mức mặt đỏ bừng,môi nhợt nhạt,mặt thì đã xanh xao.Khi thấy Thuỳ Trang vào phòng thì Diệp Anh bật dậy mà ném gối đến hướng Thuỳ Trang

-"Đi đi ra khỏi phòng tao"

-"Con... sẽ cưới cô hai"

-"Thật sao?"Cô liền tươi cười nhưng Thuỳ Trang thì khác.Trong 2 ngày qua Thuỳ Trang đã suy nghĩ rất kỹ là chia tay anh tèo mình sẽ cưới Diệp Anh

-"Được tao đi lựa ngày hai ta cưới nhau"

-"Cô hai khoẻ trước đã"

Loay hoay thì cũng đã 4 tháng sau

Bây giờ đã là tháng cả hai cưới nhau.Sau khi làm lễ đãi họ hàng thì là đêm động phòng Diệp Anh vẫn tỉnh mà đi về phòng của hai vợ chồng thấy Thuỳ Trang đã thay đồ rồi nằm quay đầu lại hướng mình.

-"Trang này?Có phải do cô hai ép em nên em mới cưới không?"

-"Sao cô hai lại hỏi vậy"

-"Hmm...cô thấy em lạnh nhạt với Anh lắm,đêm nào cũng khóc vì nhớ Tèo Anh không có ngủ Anh vẫn thức chỉ là không lên tiếng"

-"Anh xin lỗi em vì đã ép em"

-"Lúc trước thì có thật nhưng mà bây giờ em thấy đã cưới cô hai rồi nhưng mà cô hai rất thương và cưng em nên em nguyện làm vợ của cô hai,mặc dù em vẫn còn hình bóng anh Tèo nhưng mà chỉ là một chút đang mờ nhạt năm tháng"

-"Ừm mong là vậy Anh biết tình yêu không phải muốn hết là hết liền nên Anh để em có thời gian để quên đi"

-"Cảm ơn Anh

Nàng chủ động ôm cổ Diệp Anh mà hôn lên đôi môi dày dặn đó,nàng vờn nhẹ rồi mút môi dưới,chủ động há miệng cho lưỡi vô luồn vào trong khoang miệng mình.

Diệp Anh hạ nàng từ từ xuống giường còn mình thì chống tay để người ta nằm dưới mà hôn tay không yên phận mà mò vào áo bà ba nàng.Một đêm nồng cháy xảy ra

Sáng hôm sau...

-"Hai vợ chồng bây có ra ăn sáng không?"Bà cả lên tiếng gọi

-"Ưm Diệp Anh má gọi.Con ra ngay"

Diệp Anh tay còn đang hư hỏng mà xoa nắn cặp đào tiên của nàng xoa ở trên còn se se đầu ti,tay còn dời xuống dưới bóp mông nàng.

-"Aa Diệp lưu manh"

-"Dậy thôi nào em"Chụt

-"Ưm miệng chưa đánh răng mà hôn"

Cô cười rồi đi pha nước cho vợ súc miệng ngay trước là vợ làm cho mình bây giờ làm ngược lại cho người ta.

-"Nào đây Anh rửa mặt cho em"

Cô lấy khăn tỉ mỉ lau từng vị trí khuôn mặt lấy nước súc miệng người ta.Lau mặt xong còn hôn lên hai cái má phúng phính của Thùy Trang

-"Súc miệng chưa vậy?"

-"Rồi~Người ta làm xong mới dám hôn đó"

Làm xong mọi thứ cô nắm tay dắt cục nợ kia ra ngoài ăn sáng

-"Chào cha má"Thuỳ Trang ngượng ngùng chào

-"Ăn sáng đi"

Ăn sáng xong rồi thì Thuỳ Trang ra ruộng cùng với Lâm Anh.Tay trong tay vô cùng ấm áp,hai ánh mắt Tèo và Thuỳ Trang đụng nhau.Diệp Anh đang nói chuyện cùng tá điền thì thấy Tèo và Thuỳ Trang đang đối diện nhau nói chuyện còn nắm tay nhau nữa.Diệp Anh buồn chứ nhưng mà vẫn quay lại nói chuyện với tá điền không thể hiện gì khác.

-"Em hạnh phúc không Trang"

-"Vâng cô hai cưng em lắm"

-"Ừm anh yên tâm rồi"

Cả hai nói chuyện xong thì Diệp Anh cũng đã dừng cuộc trò chuyện với các tá điền rồi tổng sổ sách.

-"Về thôi Trang"

-"Em về nha Tèo"

-"Ừm"

Diệp Anh vẫn im lặng mà nhìn về con sông nhỏ ở những cây tràm hai bên bờ có những cây tràm che nắng vô cùng mát.Lúc này cả hai chào nhau rồi quay đi về hướng cánh đồng lúa ngồi lại một bóng mát nào đó.Nãy giờ Diệp Anh im lặng không nắm tay Thuỳ Trang như lúc trước nữa.Hỏi Diệp Anh ghen không hả? Ghé chứ nhưng mà nàng chịu cưới cô là ân huệ cho bản thân cô rồi.

Cô thì nằm ở bóng mát cùng nàng,nàng nằm lên tay cô ôm lấy cô mà giải thích

-"Đừng ghen mà Diệp cún em thương Anh rồi mò.Thương mình Anh"

-"Ừm"nhẹ nhàng hôn lên tóc của nàng

-"Diệp Anh này đừng ghen nữa anh Tèo có người thương khác rồi hỏi thăm nhau thôi mà xồng"

Nằm ngủ đến 5 giờ chiều

-"Anh dẫn em đây đẹp lắm này"

Nắm tay nàng dẫn ra cánh đồng ở gần con sông cả hai vừa nằm ngủ vô cùng đẹp ánh nắng màu vàng do mặt trời đang từ từ lặng đi.Cô quay sang nàng

-"Em này"

-"Hửm"

-"Cô hai hứa sau này cưới con về rồi sẽ không có mợ ba chỉ có con là mợ hai nha!"

-"Dạ!Cô hai hứa nha!"

-"Ừm hứa với em"

Cả hai trao nhau nụ hôn dịu dàng ngọt ngào đến tối cũng phải về cả hai tình tứ vừa nói chuyện vừa tình tang trở về.

Còn nàng Khổng Tú Quỳnh thì cũng đã là vợ của Lan Ngọc ông hội đồng khi biết chuyện sốc đến mức phải gọi đốc tờ đến.Thật ra hội đồng rất phóng khoáng chỉ là hơi bất ngờ nên không chịu được.

Hôm nay Huyền lại rủ hai cô chị đi lầu xanh.Lâu ngày chưa ăn chơi nên Diệp đồng ý,khi đi chơi về thì thấy một người nữ đang bị một đám nam nhân hãm hiếp cô liền xông pha mà cứu người phụ nữ đó.Khi giải quyết ổn thoả thì liền đem người phụ nữ đó về phòng của cô và nàng.

-"Trang em chăm sóc cô ấy dùm Anh nha"

-"Cô ấy là ai vậy Anh"

-"Là người Anh vô tình cứu được đó"

Nàng khẽ gật đầu rồi đưa đồ cho người phụ nữ mang tên Mlee có nét lai con nước ngoài nên nhìn khá sắc xảo.

-"Tối cứ ngủ cùng tôi và Thuỳ Trang không sao đâu"

-"à Vâng cảm ơn cô"

Thuỳ Trang nhau mày nhìn Diệp toả ý sao để người khác ngủ cùng.Nàng thì nằm vách trong, Diệp Anh nằm giữa Mlee lấy cớ nữa đêm lạnh mà ôm lấy Diệp Anh.Thuỳ Trang giật mình nữa đêm vì lạnh thì thấy cô đang ôm Mlee, Thuỳ Trang vô cùng đau đớn mà thức dậy xuống giường ra khỏi phòng đi ra đằng sau vườn mà ngồi trên cây cầu khỉ lắc lư đung đưa chân dọc nước.

Đến mờ sáng Diệp Anh thức dậy thấy mình đang ôm Mlee thì liền đẩy ra.Phát hiện Thuỳ Trang đi đâu mất tâm rồi.Cứ nghĩ là ra ngoài nói chuyện cùng cha má ,nhưng ra nhà trên vẫn không thấy nên liền hốt hoảng chạy đi kiếm thì thấy sau vườn là nàng đang dựa gốc cây mà ngủ liền xót vợ mà đi đến ôm lấy nàng bế về phòng.

Vừa đặt nàng xuống phòng nàng đã thức dậy cùng với đôi mắt sưng húp.

-"Mình hả?"Giọng đã khàn vì khóc của nàng

-"Ừm sao phòng mình không ngủ mà sao lại ra ngoài ngủ"

Khi nghe cô nói đến liền nhớ cảnh tượng đêm qua nàng sắp khóc rồi liền gạt tay cô ra mà nói

-"Em không thoải mái đó mà"

-"Không thoải mái ở đâu vậy em?"

-"Không sao"

Cốc cốc cốc

-"Cô Diệp Anh ơi ra ăn cơm này"chất giọng Mlee vang lên

-"Tôi biết rồi"

Khi ra bàn ăn Mlee ngồi kế Diệp Anh còn nàng thì ngồi kế Ngọc Huyền.

-"Nè chỗ đó là của chị Trang mà"Lan Ngọc tức giận mà cất tiếng

-"Không sao đâu em"

-"Ăn cơm đi nói nhiều qua con ba này"Diệp Lâm Anh lên tiếng

-"Thuỳ Trang ăn nhiều vào đi chị hai"

-"Ừm chị cảm ơn cô út"

Nàng ăn nhưng không nhiều chỉ vơ đi vài hạt rồi lại xin phép cha má về phòng.Nàng thấy đau lòng quá,đối diện nàng là cô và Mlee đang nói chuyện vui vẻ với nhau cô thì vẫn gắp đồ ăn cho nàng nhưng mà những món nàng ăn không được như ớt và cà chua cô cứ gắp cà chua vào chén nàng cùng với miếng cá có ớt.

Nàng rất hiểu chuyện mà tự gạt lấy miếng ớt đó ra.Nhưng khi nàng ngước nhìn thì thấy cô gỡ từng cây xương ra cho Mlee

-"Má thấy chắc sắp có thêm vợ 2 đó đa"Bà 4 lên tiếng

-"Ai má?"Lan Ngọc đang gấp cá cho Khổng Tú Quỳnh mà ngưng tay

-"Thì thấy ai không?"Nhướng mày về phía Lâm Anh và Mlee.

-"Xời có nữa hả?"

Thuỳ Trang nghe thấy thế liền đứng dậy xin cha má về phòng.

Nàng không về phòng mà đi ra sau vườn  ngồi ngoài ngoải chơi cùng với mấy con mèo hoang.

2 tháng sau...

-"Thuỳ Trang hay là chị cưới thêm vợ nha,em sẽ là vợ cả Mlee là vợ 2 được không em?"

Nàng nghe xong mà nước mắt rưng rưng, loạng choạng mà khóc nấc lên

-"Sau..hức hức Anh hứa với em không cưới thêm vợ mà"

-"Em đừng ích kỉ như thế Mlee rất đáng thương mà em,Anh vẫn thương em mà"

Thuỳ Trang lắc đầu ngoài ngoạy rồi hốt lên một câu

-"Nếu ngày Anh cưới cô ấy sẽ là ngày Anh thấy xác em ở ngoài nơi hai ta hẹn thề không cưới thêm vợ nữa"

Thuỳ Trang nói xong bỏ mặc Diệp Anh ở đó cùng mới hỗn độn.Từ ngày đó Thùy Trang chẳng còn hòa đồng nữa,ít nói trầm lặng.Đỉnh điểm hôm nay Thuỳ Trang thấy Mlee và Diệp Anh đang hôn nhau nàng như chết lặng rồi bỏ đi một mạch khỏi nhà.

Đến tối cô không thấy nàng nữa thì mới vội vã chạy đi tìm.Vừa về nhà thì thấy nàng đang ngồi thờ ơ ở nhà trên mới chạy đến ôm lấy nàng.

-"Em đi đâu vậy hả Thuỳ Trang chị lo em lắm"

-"Buông ra Diệp Anh...hức hức buông ra"

-"Em sao vậy mấy nay em ốm quá"

-"Đến bây giờ chị mới nhận ra sau,vì mấy tháng qua chị bên cô ấy mà làm gì điếm xỉa tới tôi.Cô ấy là gia đình gia giáo không may bị cưỡng hiếp chị liền đem lòng yêu,còn tôi là con hầu thấp kém cha mẹ mất sớm nên là không được sự thương hại được rồi Diệp Anh.Chị còn nhớ cái ngày chị bị đánh chết đi sống lại chỉ vì muốn cưới con hầu như gọi bây giờ chị lại kêu tôi ích kỉ hahaha được tui sẽ là vợ cả Anh cứ cưới Mlee đi"

-"Em à Anh xin lỗi vì lời hứa..."

-"Suỵt lời hứa đã không còn từ ngày Anh đề nghị rồi Anh ạ."

-"Khi nào cưới để tôi biết tôi chuẩn bị tôi sửa soạn để đoán vợ hai của Anh này"

-"Chưa có ngày định sẵn"

-"Ừm Anh vào ngủ đi"

-"Em vào ngủ luôn không?"

-"Vào cái căn phòng từng có tôi và Anh ôm nhau ngủ đó hả?Ngày trước ấm áp biết bao bây giờ Anh bỏ mặc tôi rồi nó lạnh lẽo lắm Diệp Anh à.Đêm không có chồng mình, chồng mình thì ngủ cùng người khác giá như Anh đừng hứa Diệp Anh à"

Thuỳ Trang khập khiễng bước đi khỏi cổng nhà của Diệp Anh.

-"Em đi đâu giờ này nữa "Diệp Anh chạy theo

-"Diệp ơi Anh đâu rồi "Mlee đi ra ngoài kêu

-"Vào đi cô ấy kêu rồi tôi đi về căn nhà cũ nát của gia đình tôi ngày trước.Chắc Anh biết mà sau này cứ nói đến đó mà tìm tôi nhất định sẽ đi dự"Thuỳ Trang giật tay khỏi bàn tay người kia mà bỏ đi

28/9/1890

Đùng đùng đùng
Tiếng pháo nổ ngày cưới của Diệp Anh và MLee đã đến ai cũng vui mừng riêng Lan Ngọc, khổng Tú Quỳnh,Ngọc Huyền đều không vui,mặt như tiếc nuối con người lần trước cũng tại bàn thời nơi này mà khoác tay "chủ rể" này nhưng mà bây giờ cô dâu lại khác rồi không phải người đó nữa.Đang chuẩn bị kết thúc lễ làm vợ chồng thì thằng Tèo chạy hớt ha hớt hải lại chỗ đám cưới mà la làng

-"Cô hai ơi!!!Thuỳ Trang mất rồi xác cô ấy nằm ở ruộng gần bờ sông"

Diệp Anh cùng với ba người Tú Quỳnh, Huyền và Lan Ngọc hớt hải chạy đi.Ông hội đồng cùng các vợ trấn an các vị khách.

Đến nơi thì thấy xác của Thuỳ Trang nằm ngay cánh đồng mà ngày trước cô hứa hẹn cùng nàng

-"Em ơi...hức...em quay về đi Anh không cưới nữa một mình em là vợ Anh thôi....AAAAAAA TRẢ THUỲ TRANG LẠI CHO TÔI"cô ôm xác nàng vào lòng mà đem về nhà cùng với gương mặt vô cùng đau đớn tột cùng.Trên người là áo dài đỏ nhưng trên tay là xác Thuỳ Trang cùng với cánh tay đã bị rạch nát các mạch máu.

-"Anh xin lỗi em là Anh tệ bạc không giữ lời hứa với em"

_____________________

Nửa đời sau Diệp Anh chỉ tôn thời mình Thuỳ Trang sau khi nhận xác Thuỳ Trang thì cô đã ngừng đám cưới và cho tiền Mlee đi khỏi gia đình của cô.Ông hội đồng biết tin thì vô cùng đau lòng

Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh thì nhận nuôi 2 đứa con từ trại mồ côi

Còn Ngọc Huyền thì thôi quậy phá mà cưới chồng đẻ con nối dõi.

Sau khi nàng chết Diệp Anh chịu không nỗi khi mất nàng mà sau 5 năm thì đã kết liễu đời mình tại cánh đồng ấy chỗ nàng ấy nằm

"mong kiếp sau Anh sẽ có thể gặp em vào một cuộc sống khác.Kiếp này Anh nợ em lời xin lỗi Thuỳ Trang của Anh"

__________

"lờI đã nói có thể quên,nhưng người nghe thì sẽ mãi khắc ghi"

"nếu ngày đó Anh đừng cưới cô ấy em sẽ ở đây cùng Anh nhận con nuôi dưỡng"

"em cũng đã thất hứa với Anh vì đã không đến dự đám cưới Anh đàng hoàng,em chỉ dám đứng ở cổng ngắm nhìn Anh ghi nhớ con người Anh,hình dáng,mặt mũi của người vào lòng rồi mang theo đến khi em lìa xa cuộc đời này"

"KIẾP SAU TA GẶP LẠI NHÉ NGUYỄN DIỆP ANH"

"KIẾP SAU ANH SẼ BÙ LẠI CHO EM CUỘC ĐỜI TỐT HƠN NGUYỄN THUỲ TRANG"

END ONESHOT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro