{OneShot} Điều Còn Thiếu (JeTi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng yêu ai nhé Fany!

Mỗi ngày trôi qua bên tai Tiffany vẫn vang lên câu nói ấy. Dần dần trở thành một thói quen, nó khắc sâu vào tim cô như một chiếc đồng hồ báo thức. Và chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác là Jessica Jung, đứa bạn thân từ hồi còn trong bụng mẹ...

- Cậu nói hoài không mỏi miệng sao Jessie?

- Wae~~!?

- Cậu rõ ràng ngày nào cũng nói như cái đồng hồ báo thức đầy phiền phức. Cậu không mệt thì tớ cũng nghe đến ù tai...

Hoàn thành xong câu nói, Tiffany vội xách túi xách rời đi. Cô năm nay đã 27 tuổi, đã sống trên trái đất được một khoảng thời gian khá lâu. Nhưng trên giường vẫn chưa có một ai nằm vào khoảng trống bên cạnh. Nhiều lúc cô cảm thấy Jessica thật quá đáng. Nhưng khi suy đi nghĩ lại thì cũng hiểu ra cậu ấy chỉ muốn tốt cho mình. Lỗi hoàn toàn không do cậu ấy...

Băng qua những con đường nhộn nhịp, Tiffany biết Jessica đang đi theo sau mình. Nhưng với một lý trí nào đó còn sót lại, cô chẳng muốn đối mặt với cậu ấy. Vì cô bận khóc. Cô khóc cho sự cô đơn đang vay lấy tâm hồn. Cô khóc cho sự tách biệt của bản thân với cuộc sống. Cho đến khi phía bên tay phải chuyền đến một luồn ánh sáng chóng chang...

- TIFFANY! COI CHỪNG~~~~~~~~~

Cô ngã xuống đường một cách nhẹ nhàng. Hai tai cô như ù đi. Cô rõ ràng nghe tiếng "rầm" rất lớn. Nhưng cơ thể cô không đủ sức để nhìn lại phía sau. Cô rất buồn ngủ và mệt mỏi...

------------------------------------

*Bệnh Viện Seoul*

Sau đêm hôm ấy, Tiffany mới nhận thức được một chiếc xe đang lao về phía cô một cách không tự chủ. Như cướp sinh mạng của cô từ tay tử thần, Jessica ôm lấy cô cùng ngã vào vệ đường. Cô thì không sao, nhưng Jessica thì...

- Do một bên đầu va chạm mạnh vào đường nên dây thần kinh thính giác của Jessica đã bị tổn thương rất nặng. Tớ cùng mọi người đã cố gắng hết sức, nhưng có lẽ từ nay về sau một bên tai của cậu ấy sẽ không thể nghe như bình thường nữa... Tớ xin lỗi, đừng buồn nữa Fany à!

Lời thì thầm của SooYoung như mũi dao nhọn đâm trực tiếp vào tim Tiffany. Thì ra hậu quả của việc cô tức giận vô cớ là như thế. Giờ thì hay rồi, cô hại Jessica mất đi một phần khả năng nghe thấy...

- Tớ có thể vào thăm Jessi được không?

- Được! Có gì cứ bấm chuông gọi tớ!

Sau khi SooYoung rời đi, Tiffany cẩn thận bước vào phòng bệnh của Jessica. Đưa mắt nhìn cậu ấy, người đang vô hồn nhìn ra cửa sổ. Tự nhiên lại bật khóc như một đứa trẻ mắc lỗi, Tiffany chui rút vào lòng Jessica tìm kiếm chút hơi ấm, cũng như sự tha thứ...

- Ngốc! Tớ có làm sao đâu mà cậu khóc! - Xoa nhẹ đầu Tiffany, Jessica thì thầm.

- Đừng có mà gạt tớ! SooYoung đã nói hết với tớ rồi... - Đấm nhẹ vào ngực Jessica, Tiffany hét lên.

- Ừm thì có gì đáng sợ đâu! Chỉ là giảm thính giác thôi. Bắt quá sau này cậu có nói lớn tiếng la mắng, tớ cũng chẳng thấy ồn ào có phải không? - Mỉm cười dịu dàng, Jessica nói.

- Đồ ngốc nhà cậu!

Ôm chặt lấy Jessica mà mắng, Tiffany ghét cái cách Jessica luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô. Thà là như hồi còn bé, cả hai luôn sẵn sàng khóc trên vai đối phương nếu có chuyện buồn hay uất ức, đôi khi như thế cô thấy nhẹ lòng hơn bây giờ...

----------------------------------

*Hwang Gia*

- Jessie ! Tớ có chuyện muốn nói với cậu...

Lay mạnh vai Jessica, Tiffany ngồi dậy nói. Vì vừa là bạn thân vừa là hàng xóm nên việc Jessica qua nhà Tiffany ngủ hay ngược lại là chuyện thường tình. Lúc đầu, đó còn là chuyện lớn của Hwang Gia do sợ con gái thiệt thòi, nhưng hiện tại nếu Jessica không ngủ ở phòng Tiffany thì đó mới là điều đáng quan tâm...

- Lại tìm được quán trà sữa mới trang trí toàn màu hường sao? - Jessica ngái ngủ hỏi.

- Không phải!

- Hay là totoro lại ra mẫu mới nhìn ngố hơn?

- Càng không!

- Thế có chuyện gì mà cậu lại phiền đến giấc ngủ yêu quí của tớ? - Jessica nổi cáu hỏi.

- Tớ đang yêu! - Hít lấy một hơi dài, Tiffany hét lên đầy hạnh phúc.

Gượng người ngồi dậy, Jessica như không tin, đảo mắt nhìn cô nàng Nấm ú đang mộng mơ về một người nào đó. Thì ra ngày cậu lo sợ đã hiện ngay trước mắt...

- Là ai?

- Kwon YuRi! Cậu biết cậu ấy mà phải không Jessie?

Nén sự tức giận vào lòng, Jessica rời giường và bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng Tiffany nào bỏ cuộc, cô vẫn lẽo đẽo theo sau Jessica mà huyên thuyên về người yêu mới. Rõ là Jessica thấy được hạnh phúc trong đôi mắt cười đó. Một hạnh phúc khác trước đây rất nhiều...

- Ừm...

- Cậu sao thế Jessie? Tớ làm cậu khó chịu sao? - Mắt Tiffany rưng rưng hỏi.

- Không có! Tớ quên mất hôm nay có hẹn với Daddy! Tớ về đây! Byebye...

Nói xong, Jessica rời đi nhanh chóng. Từ sau hôm ấy, Jessica như thay đổi hẳn so với trước. Vẫn là bạn thân, vẫn dành cho nhau sự quan tâm. Nhưng Jessica xem trọng việc người mình yêu nghĩ gì hơn là cảm giác của cô. Vì chính trái tim cậu cũng lo sợ. Cậu sợ tình yêu đầu của Tiffany sẽ tan vỡ. Cậu sợ nhìn thấy Tiffany khóc vì một người khác. Cậu sợ rất nhiều thứ

...

Thoáng chốc mà Tiffany và Yuri hẹn hò đã được 2 tháng. Nói thì nghe nhiều nhưng thực chất Yuri có chuyến công tác ở Pháp kéo dài gần 1 tháng. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi ấy, Tiffany vẫn đu theo Jessica và làm phiền cuộc sống vốn đã đi vào qui cũ của cậu.

Buồn thì có buồn. Nhưng Jessica vẫn đối xử với Tiffany rất tốt. Thậm chí còn lo lắng nhiều hơn lúc trước. Mỗi khi cô giận dỗi Yuri vì cậu ấy quá vô tâm và không chu đáo như người bạn thân là Jessica thì cậu lại phải thay cậu ấy giải quyết.

Một lần rồi hai lần... Yuri cũng quen dần với việc Jessica luôn âm thầm quan tâm Tiffany. Lắm lúc cũng có những ghen hờn và ganh tỵ, nhưng chính Yuri lại tự nhủ bản thân còn quá nhiều công việc phải tự tay quản lý. Thời gian dành cho cô không nhiều, nên khi vắng cậu, ít ra cô vẫn còn một người bạn để chia sẻ và an ủi.

- Jessie à! Yul cậu ấy cầu hôn tớ! - Tiffany thì thầm khi hai người đang xem một bộ phim lãng mạn quen thuộc.

- Ừm... - Jessica im lặng một lúc rồi trả lời qua loa.

- Cậu không có ý kiến gì sao? - Tiffany ngơ ngác hỏi. Jessica Jung của lúc trước không phải rất quan tâm đến việc cô sẽ làm cô dâu của ai sao?

- Không! Miễn cậu thấy vui thì mọi chuyện đều ổn!

- Cậu có giận tớ và Yul không Jessie?

- Tại sao cậu hỏi thế? - Jessica nghi ngờ hỏi.

- Vì tớ thực sự quan tâm đến cảm giác của cậu! - Tiffany dứt khoát trả lời. Từ nhỏ đã luôn như thế, đối với cô người quan trọng nhất luôn là Jessica Jung SooYeon...

- Mai tớ sẽ về Mỹ trị bệnh! - Sau một lúc im lặng Jessica nói.

- Tai cậu có thể chữa sao? - Tiffany mừng rỡ hỏi.

- Ừm... Vì thế đám cưới cậu... Có lẽ tớ sẽ vắng mặt... - Giọng hơi nghẹn ngào, Jessica quay mặt đi hướng khác hòng đánh lừa cảm giác của con tim.

- Chuyện đó không sao! Chỉ cần cậu trở lại bình thường thì tớ vui rồi...

Nở nụ cười dịu dàng, Tiffany tựa đầu vào vai Jessica, tiếp tục quan sát diễn biến của bộ phim còn đang dang dở. Chuyện tình của hai nhân vật chính thật bi thương. Người thì yêu mà không nhận ra đã yêu. Người thì rất điềm tĩnh, ngày ngày đều âm thầm chăm sóc cho đối phương. Đến khi bệnh cũ tái phát, thì hối hận đã quá muộn màng...

"Tớ yêu cậu thì sẽ mãi mãi yêu cậu ... Ít ra tớ muốn cậu hiểu rõ điều đó..."

--------------------------------------

*Hai năm sau*

Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười cùng bạn nếu bạn tìm đúng một nửa còn lại. Và Tiffany cũng vậy. Cô vẫn sống rất vui vẻ bên người chồng tận tâm và chu đáo. Nhưng mỗi khi đêm về, nhìn vào khoảng trống bên cạnh thì cô lại bật khóc. Đã 2 năm rồi, Jessica biến mất khỏi cuộc sống của cô...

Có cố gắng tìm kiếm và chờ đợi, với một niềm tin rằng cậu sẽ quay về, nhưng đều vô vọng. Chỉ nghe loáng thoáng Daddy Jung nói cậu ấy vẫn ổn, sống vẫn tốt. Nhưng do phải lòng một cô gái ngoại quốc nên chẳng muốn về Hàn. Tuy lòng có yên tâm đôi chút, nhưng cô vẫn tin Jessica không phải loại người có tình quên bạn như thế...

- Fany à! Chúng ta ly dị đi! - Yuri mệt mỏi nói. Cậu thật lòng không thể chịu được những cơn ghen tuông và nhõng nhẽo của Tiffany. Cậu cũng chẳng phải người bao dung, vì thế cậu ghét cách Tiffany luôn nằm bên mình mà nhớ đến Jessica. Cậu cảm nhận được cô và cậu vốn dĩ không dành cho nhau như cả hai từng tưởng...

- Yul à, đừng nói thế mà~~~~~ - Khóc đến sưng cả mắt, Tiffany cố níu Yuri lại nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết rời đi.

- Tớ yêu cậu! Nhưng Fany à, tớ không phải là Jessica. Cậu làm ơn đừng sống bên tớ mà mãi gọi tên người khác. Chúng ta còn trẻ, còn tương lai phía trước. Tớ xin lỗi khi không thể thay đổi được cậu. Trước khi biến cuộc hôn nhân của chúng ta thành quá khứ, tớ mong cậu nhận ra được những điều mà trái tim cậu đích thực muốn...

Đêm đó cô đã khóc rất nhiều. Khóc đến khi không còn nước mắt để rơi. Cô thương Yul nhiều lắm. Cô từng nghĩ sẽ cùng cậu ấy sinh ra những đứa trẻ giống y đúc họ. Nhưng giờ hết rồi, cậu ấy không còn cần cô nữa rồi...

Nhưng Yuri nói không hề sai. Bao năm qua, cô chưa từng thôi nhớ mong một người được gắn mác là bạn thân. Cô dần hiểu ra giữa thích và yêu là như thế nào. Hôm nay cô có thể rất muốn níu lấy Yuri. Nhưng mãi mãi cô cũng không thể yêu ai khác ngoài Jessica. Cậu như một hình xăm trên da thịt, dù có cố gắng xóa nhòa thì vẫn để lại sẹo...

- Jessie ơi, tớ phải làm sao đây!

Tiffany thì thầm trong tiếng nấc. Nếu như hôm ấy cô giữ cậu lại. Thì hôm nay có lẽ Jessica đã có mặt và tìm mọi cách làm cô vui vẻ trở lại. Cậu sẽ ôm lấy cô vào lòng mà an ủi và nâng niu. Nhất định sẽ không làm cô cảm thấy cô đơn...

Nhưng đã 2 năm trôi qua, kể cả giọng nói cô cũng chẳng hề có cơ hội nghe thấy thì làm sao được may mắn nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy...

Nhưng phía sau cô vẫn là cái tên quen thuộc.

Cậu đứng nép người bên cánh cửa và mỉm cười chua chát nhìn cô khóc trong đau đớn. Biết là cô ấy có thể đang rất cần cậu, nhưng sự xuất hiện của cậu lúc này chỉ càng làm mọi chuyện thêm khó xử.

Nếu như cậu còn có khả năng nghe thấy những gì cô ấy đang nói, còn cơ hội cảm nhận được tiếng động của thế giới, thì cậu đã dũng cảm đứng trước cô như một người yêu cô tha thiết. Chỉ tiếc là cậu không bao giờ làm được...

- Hứa với tớ sau khi khóc thì hãy quên Fany nhé!

Thì thầm trong vòm họng, Jessica đau đớn ôm lấy ngực trái nơi trái tim cậu ngự trị. Ừ thì cậu là kẻ ngốc. Bao năm qua cậu luôn âm thầm dõi theo từng chân của cô dù chưa một lần cô may mắn quay đầu nhìn lại.

Đôi khi cậu muốn đi đến một nơi thật xa, một nơi mà cô không hề biết đến. Cậu sẽ bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình. Mãi mãi lắng nghe những âm thanh của hồi ức. Cậu sẽ quen dần với việc mất cô. Cậu sẽ thay đổi...

Chợt Tiffany ngừng khóc. Cô gạt mạnh ly thủy tinh trên bàn và cầm lấy một mảnh vỡ sắc nhọn. Cuộc đời của cô quan trọng nhất là gia đình và Jessica Jung. Nay người chồng cô tin tưởng nhất cũng đã bỏ rơi cô, người đáng được yêu thương còn sót lại là Jessica cũng đã không còn bận tâm đến cô như thuở xưa. Rốt cuộc, cô sống còn có ý nghĩa gì?

Ouch!

Cứa mạnh vào cổ tay, Tiffany hoảng hốt khi đột nhiên Jessica xuất hiện và gạt phăng miếng thủy tinh. Vô tình trong lúc giành co, tay cậu bị sướt một đường dài. Máu đỏ chảy ra như nước khiến lòng cô rối bời. Ngay lập tức là phản ứng có điều kiện. Tiffany liền lấy hộp sơ cứu và cầm máu cho cậu. Nước mắt vì xót xa mà lăn dài trên gò má xinh đẹp.

Lời chưa kịp nói, Jessica đã vội đứng dậy muốn rời đi. Tuy hành động quá ư là vô tình, nhưng cậu thật sự không muốn làm phiền đến cuộc sống của cô.Thời gian làm con người thay đổi ít nhiều. Cô xa cậu cũng chưa từng cảm nhận được một chút mất mác. Thì cậu còn ở bên cô làm gì...

- Cậu đã trở về sao Jessie? Tớ thật sự rất nhớ và cần cậu!

Ghì chặt lấy vai Jessica, Tiffany muốn tận hưởng khoảng khắc có cậu nhiều hơn một chút. Dù là giấc mơ ngắn hay là do chính bản thân cô đang ảo tưởng. Thì cô vẫn muốn nói với cậu rằng cậu có vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim mình.

Đưa ánh mắt vô hồn nhìn Tiffany, Jessica nghẹn ngào né tránh. Điều đó làm Tiffany không thể nào chấp nhận được. Cô không ngần ngại quì xuống trước mặt cậu.

- Jessie à, đừng đi! Tớ cần cậu... thật sự rất yêu cậu...

- ...

Đứng lại một lúc, tai Jessica như ù đi. Cậu hoàn toàn không cảm nhận được cô đang nói đến điều gì mà lại khóc và quì xuống như thế. Nhưng tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây trước khi mềm lòng mà ôm lấy cô vào lòng.

Thấy cậu tiếp tục rời đi, Tiffany xoay người Jessica lại và không ngừng đấm vào ngực cậu, hét lớn.

- CẬU NHẪN TÂM BỎ MẶC TỚ SAO JESSICA JUNG?!

- Buông tha cho tớ đi Tiffany!

Giữ chặt tay Tiffany, Jessica xót xa nói. Nhưng hành động đó chỉ làm Tiffany thêm tức giận. Cô thậm chí không dừng lại, mà còn dùng sức vùng vẫy và khóc một lúc nhiều hơn. Khá khó chịu trước sự ngoan cố của cô, cậu gắt lên.

- ĐÃ BẢO LÀ DỪNG NGAY KIA MÀ!!!

- Nghe này Jessica Jung. Tớ sẽ không bao giờ buông cậu ra đâu!

- Cậu thì biết gì chứ? - Giựt tay Tiffany ra khỏi người mình, Jessica chua xót nói tiếp - Dù cho bây giờ cậu có nói bất cứ điều gì thì tớ cũng không thể hiểu... Cậu có biết vì sao không? Vì tai của tớ đã mãi mãi không thể nào nghe thấy những điều tớ rất rất muốn nghe... Tớ yêu cậu... Tớ chưa từng nghĩ sẽ buông tay và vui vẻ chúc phúc cho cậu cùng người khác... Nhưng cuối cùng tớ đã làm... Vì tớ không còn bảo vệ được cậu... Cậu đến bên tớ sẽ chỉ thêm buồn khổ...

Như mềm nhũn ra sau câu nói của Jessica, Tiffany nào biết tai của cậu không thể chữa lành. Lúc trước cũng vậy, hiện tại lại càng không khác đi. Cô luôn muốn chăm sóc và bù đắp cho cậu. Nhưng chính sự ngu ngốc của cô và suy nghĩ tiêu cực của cậu lại làm hai người càng lúc càng rời xa nhau. Cô tự hỏi nếu như hôm nay cậu không vì tức giận mà nói ra hết thì biết đến bao giờ hai người mới xóa bỏ được cái khoảng cách ấy? Một ngày... hay một đời? Đâu ai biết được...

Đột nhiên lại bàn làm việc và lấy giấy bút, Tiffany viết nhanh một vài dòng chữ rồi dúi vào tay Jessica, người đang đứng như cái xác không hồn.

"Nếu hôm nay tớ để cậu đi, thì chắc sẽ là điều mà suốt cuộc đời tớ, về sau sẽ mãi mãi dằn vặt. Tớ yêu cậu. Tớ không mong cậu hiểu. Nhưng đừng bao giờ để việc không nghe thấy trở thành rào cản của chúng ta. Vì nếu cậu đồng ý, tớ sẽ tình nguyện làm đôi tai của riêng cậu. Giúp cậu nghe thấy những điều cậu muốn. Và cước phí sẽ được tính bằng thời gian cậu ở bên tớ... Có chịu không?"

Xúc động nhìn Tiffany, Jessica chưa kịp mở lời thì cô đã ôm chầm lấy cậu. Hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy cơ thể làm cậu mềm lòng. Tay vô thức nương theo con tim mà siết chặt lấy cái ôm.

Sau bao đau đớn và chờ đợi, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với hai người. Rời khỏi cái ôm ấm áp, Tiffany cắn nhẹ vào tai cậu và thì thầm. Mặc kệ rằng điều mình sắp nói, cậu có nghe thấy và hiểu hay không...

- Cảm ơn cậu, my J!

*TO BE CONTINUED*

Fic này Au viết lâu lắm rồi. Nhưng bị lạc, dạo gần đây mới tìm lại nên tung lên cho Rds đọc đỡ chán. Sẵn đó thư giản sau hai fic "Bí Mật Của Mẹ" và "Nếu Ai Đó Làm Được" đầy drama...

Đọc xong nhớ votes và Cmt ủng hộ Au nha (^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro