[ONESHOT] Điều Kì Diệu Của Tình Yêu - TaeSun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Lả

Disclaimer: Luôn luôn là như thế, Tae là của Sún và Sún là của Tae.

Pairings: TaeSUn

Ratings: G

Category: Romantic

Status: "Vì trái đất tròn, còn ta yêu nhau."

Note: - Cảm hứng có khi xem lại vid TaeSun của người ấy tặng sinh nhật cách đây 1 năm  Sau đó mò ra được rất nhiều vid hay của 2 đứa ) 

- Shipper TaeSun từ những ngày đầu làm són, nhưng luôn luôn viết fic JeTi )

- Thời gian qua đi mới biết, tình cảm dành cho 2 đứa nó chưa bao giờ phai, mà ngày càng nhiều thêm. 

- Ship TaeSun có còn ai nữa k )))

- Anyway ~ đọc fic thôi 

Em ào vào cuộc đời tôi. 

Em ào vào cuộc đời tôi. Đúng đấy, từ chính xác là từ “ào”. Một buổi tối trời mưa tháng 11 và trên nền ca khúc November Rain của Gun N’ Rose của một quán nhỏ ven đường. Tối đó, tôi đang ngồi nhâm nhi ly café nóng hổi trên chiếc ghế nhỏ xinh trong một quán café cũng nhỏ xinh và ấm cúng như thế. Quán mở November Rain rất hợp với kung cảnh này. Và em thì chạy ào tới, khuôn mặt nhợt nhạt vì mưa và lạnh.

- Đợi em lâu chưa?

Em vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Những giọt nước mưa bắn từ người em chạm vào tôi vẫn còn váng vất mùi Vanilla ngọt ngọt của em. Tôi không rành về nước hoa lắm, chỉ biết rằng đó là một loại nước hoa rất thơm. Không những không rành về nước hoa, tôi còn không biết gì về em. Đây là lần đầu tiên tôi gặp em. Thế nên tôi rất ngạc nhiên khi ngồi xuống bên cạnh và hỏi tôi như vậy. Còn em thì nói như thể tôi và em đã quen nhau đến 10 năm rồi vậy. Tôi hơi lúng túng một tẹo song cũng không hẳn là một đứa ngốc. Chỉ có những đứa ngốc mới trả lời những câu đại loại như: Mình có quen nhau à? Tôi thì không. Nhất là em lại quá đẹp như vậy. Em không những đẹp mà còn trắng và thơm nữa. Làn da của em thật tuyệt. Thế nên tôi đáp:

- Không lâu lắm em ạ. Thiếu đúng một tháng nữa thì đủ 26 năm.

Em toe toét cười. Nhìn em cười, cam đoan bất cứ ai cũng phải mềm nhũn lòng:

- Thôi đi, đừng có dẻo mỏ! Em xin lỗi vì đến muộn nhưng không vì thế mà chúng ta hủy hợp đồng chứ?

Tôi ngẩn người. Thì ra em đến đây để kí hợp đồng. Nếu vậy thì thật không hay rồi. Tôi có biết hợp đồng gì đâu. Nhưng tôi vẫn cố:

- Em uống gì?

Em vẫy tay gọi chủ quán:

- Cho em cốc Việt quất đi!

Rồi quay sang tôi, em hỏi:

- Cho em biết tên thật đi. Em không muốn gọi bằng nick đâu. Gì mà đặt nick xấu tệ: Dukong.

Tôi bật cười. Thì ra em quen một người bạn nào đấy qua mạng, nick là Dukong gì gì đó.

- TaeYeon, Kim TaeYeon! Còn em?

Em khuấy cốc Việt quất, bảo:

- Em tên Sunny! Thế này nhé, em cần thuê Taeng làm người yêu em trong 100 ngày. Giá cả thế nào Taeng cứ cho em biết.

Tôi ngẩn người. Thì ra em cần thuê người yêu và cái bạn Dukong gì đó chắc là người mà em cần thuê. Họ làm được thì mình cũng làm được.

- Bình thường công ty Taeng lấy giá 150$ / ngày, song em thuê 100 thì Taeng sẽ bớt 50% và khuyến mãi thêm cho em 20 ngày trong tổng số 100 ngày. Vị chi là em sẽ phải trả 6.000$. Thanh toán vào cuối kì.

Em nhẩm tính, rồi gật gù:

- Rẻ thật ! Biết thế em thuê luôn 7 người cho 7 ngày trong tuần !

Nói rồi em phá lên cười. Tôi cũng vì thế mà cười theo em.

--~00~--

Tôi không biết các dịch vụ cho thuê người yêu sẽ xử lí hợp đồng này như thế nào nên tôi phó mặc cho em. Điện thoại mở 24/24 và sẵn sàng bất cứ lúc nào em gọi trong suốt 100 ngày được thuê. Làm người yêu hợp đồng của em thì dù miễn phí tôi cũng làm. Nhưng tôi vẫn phải thu phí kẻo em nghi ngờ.

- Taeng có bạn gái chưa?

Em hỏi khi chúng tôi đang ngồi vắt vẻo với nhau bên mép sông Hàn. Tôi đáp:

- Đã từng!

Tôi nói thật, bởi trước đó, tôi đã từng yêu một cô gái nhưng rồi cô ấy bỏ tôi vì bỗng nhiên cô ấy yêu người khác hơn tôi. Em thở dài:

- Em rất sợ chia tay nên không dám yêu!

Tôi nhíu mày ngạc nhiên:

- Em có biết 100% những người đã chết đều đã từng ăn cơm mỗi ngày không?

Em ngẩn ra một chút rồi phá lên cười:

- Taeng đúng là…

Tôi cũng cười, dịu dàng bảo với em:

- Thế nên dù thế nào em cũng nên yêu một ai đó!

Em tựa đầu vào ngực tôi:

- Thì em đang yêu Taeng đấy thôi!

Tôi mềm nhũn người ra khi nghe câu nói đó. Em khe khẽ hát, November Rain. Tôi cũng khe khẽ hát theo. Không có ánh nến nào. Chỉ có cơn mưa tháng 11, tôi và em. Không gian như thể chỉ dành riêng cho hai chúng tôi. Em đột nhiên đứng dậy, kéo tay tôi:

- Đi, em muốn đi vài vòng để hít căng mùi hoa sữa!

Tôi gật đầu. Nắm tay em. Trôi đi cùng hương hoa sữa. Em vòng tay ôm lấy eo tôi như thể tình nhân đã lâu. Tôi hỏi:

- Sao em cần thuê người yêu?

- Em sợ chia tay mà!

Tôi muốn nói với em rằng, nếu em đồng ý, tôi sẽ yêu em thực sự. May mà tôi giữ lại câu nói đó. Bởi tôi sợ nếu em biết tôi không phải là dịch vụ cho thuê người yêu, em sẽ bỏ tôi đi mất. Hôm nay mới là ngày thứ 2 trong hợp đồng thôi mà.

Hai đứa đi vòng vòng đến gần 12h đêm thì em bảo tôi đưa em về. Trước khi vào nhà, em đưa tôi một tấm thiệp và bảo:

- Trong 100 ngày với Taeng, mỗi ngày em sẽ gửi Taeng một tấm thiệp ghi lại cảm xúc của em. Đây là tấm thiệp cho ngày hôm qua, ngày bắt đầu. Còn tấm thiệp của hôm nay thì mai em sẽ gửi Taeng!

Tôi cầm tấm thiệp trên tay mà hồi hộp muốn mở ra đọc luôn. Em chào tạm biệt rồi vào nhà. Chờ em đi khuất, tôi mới mở tấm thiệp ra và đọc.

“Vẫn biết mọi thứ không có gì là mãi mãi nhưng thà biết ngày nó sẽ kết thúc thì lòng ta sẽ đỡ buồn hơn. Cảm ơn Taeng – người đồng hành với em trong 99 ngày kế tiếp. Buổi tối đầu tiên gặp nhau khiến em không thất vọng. Cảm ơn Taeng một lần nữa. Ký tên: Sunny”

Ngày thứ ba trong hợp đồng, tôi và em dành trọn một buổi trong hiệu sách. Khuân cả đống sách mua được ra quán café, em cắm cúi viết lời đề tặng vào từng cuốn sách rồi bảo tôi:

- Tặng Taeng đấy! Sau 100 ngày hợp đồng, Taeng nhớ đọc hết nó nghe chưa? Đều là những cuốn rất hay đấy.

Cuối ngày, tấm thiệp cho ngày thứ hai, em viết: “November Rain chưa bao giờ hay đến thế. Hoa sữa chưa bao giờ thơm đến thế! Và Taeng nữa, Taeng tuyệt vời hơn cả những gì em tưởng tượng ra. Sẽ còn 98 ngày phía trước, dù vì bất cứ lý do gì, em mong Taeng sẽ nhớ lại ngày ngày để tha thứ và tiếp tục đồng hành với em, Taeng nhé!”

Ngày thứ ba, và cả những ngày sau đó, em đều gửi đến tôi những tấm thiệp hết sức ngọt ngào và đáng nhớ. Tôi mong đến từng ngày để được nhận thiệp của em, đồng thời cũng chẳng muốn vì số ngày bên em cũng theo đó mà ít đi.

Hôm thứ tư, trời rất lạnh, em rủ tôi đi ăn kem và nụ hôn bất ngờ khiến tôi chết em đứ đừ. Tôi yêu em thật sự rồi. Vài bận, ngập ngừng muốn nói cho em biết sự thật. Rằng tôi chẳng phải dịch vụ cho thuê người yêu. Rằng em rất xứng đáng được yêu thực sự chứ không phải tình hợp đồng như thế này. Nhưng tôi vẫn im lặng. Bởi hạnh phúc quá sẽ khiến người ta lo sợ những bất trắc khó lường được. Thế nên, tôi vẫn im lặng. Vẫn vào vai một người yêu hợp đồng bằng trái tim của một người đang yêu thật sự.

--~00~--

Bản November Rain vẫn da diết đeo đẳng chúng tôi suốt những buổi tối tháng 11. Những tấm thiệp em vẫn đều đặn gửi cho tôi mỗi tối khi chúng tôi chia tay nhau dưới cầu thang nhà em. Những nụ hôn da diết, da diết như ca khúc November Rain. Em kể cho tôi nghe về những năm tháng ấu thơ của em. Ký ức nào cũng lung linh. Kỷ niệm nào cũng sáng bừng và dịu ngọt. Dù ký ức của em, kỷ niệm của em sinh ra bởi rất nhiều những nhát rìu đau đớn. Trong bất cứ nỗi đau đớn nào, em đều biết tìm ra những điều tích cực nhất. Và khi nghe em kể lại, dù lòng tôi xót xa cho em đến đâu, tôi vẫn thấy trong đó lấp lánh những niềm vui và nhiều hy vọng. Những tấm thiệp cứ nhiều lên. Tôi treo nó trong phòng riêng của mình. Và mỗi khi buồn, tôi lại lôi nó ra đọc để cảm nhận những hân hoan, cảm hứng trở lại.

--~00~--

Một buổi chiều Chủ Nhật, em gọi tôi đến đón em. Em bịt mắt tôi lại, bảo:

- Em có một bất ngờ dành tặng Taeng.

Rồi em dẫn tôi đi. Rồi em mở bịt mắt cho tôi. Trước mắt tôi là một ngôi biệt thự mới xây xong phần khung. Nó chỉ là một cái khung thô ráp. Nhưng em đã kì công gắn những chùm bong bay dọc cầu thang lên gác, những tấm băng rôn chúc mừng sinh nhật và cả những bức ảnh tôi với em đã chụp cùng nhau trong suốt 1 tháng qua. Tôi nghẹn ngực vì hạnh phúc. Em nheo mắt:

- Đừng khóc nhé! Chúc mừng sinh nhật Taeng!

Tôi bế bổng em lên, xoay một vòng và thầm thì vào tai em:

- Cảm ơn em.

Em cũng thì thầm:

- Em muốn được hôn Taeng trên ban công.

Tôi nắm tay em và chạy thẳng lên ban công. Một nụ hôn không thể ngọt ngào hơn thế. Em như mềm nhũn người đi trong vòng tay tôi. Em bảo:

- Taeng! Cho em thấy 10 năm nữa của chúng ta đi! Ngay tại căn nhà này!

Tôi nắm lấy tay em dắt đi. Bằng khả năng tưởng tượng kha khá của mình cộng với một tình yêu đang dạt dào trong tim, tôi bắt đầu cùng em tưởng tượng ngôi nhà này của 10 năm nữa.

- Khi đó, ngôi nhà này sẽ đầy ắp đồ đạc. Taeng muốn đây là phòng khách của vợ chồng mình!

- Taeng sẽ lấy em?

- Phải! Taeng muốn thế! Ngay bây giờ Taeng đang muốn thế!

- Taeng! Rồi sao nữa, phòng kia thì sao?

- Taeng sẽ để phòng đấy là phòng Giận Dỗi. Mỗi khi em giận Taeng, em nhớ vào căn phòng đấy nhé. Bởi nó có ban công. Taeng muốn khi đó Taeng sẽ ôm em từ đằng sau. Cam đoan là dù giận Taeng đến mấy, em cũng không thể giận được nữa đâu!

- Ôi… Taeng thật là… Em thích được Taeng ôm từ phía sau. Ôm em đi, Taeng!

Tôi ôm em. Phà hơi thở nhè nhẹ vào gáy em và cắn nhẹ vào vành tai em. Tôi thì thầm:

- Yêu em, Sunny ơi !

Em nắm tay tôi chạy khắp căn nhà, thao thao bất tuyệt về tương lai ngọt ngào của 2 đứa. Tôi muốn cưới em. Ngay bây giờ, ngay lúc này! Tôi muốn ở với em. Tôi yêu em! Yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi nghêu ngao: “Taeng đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai Taeng thêm vững bước trên con đường dài…”

--~00~--

Em bảo:

- Hôm sinh nhật, Taeng bảo Taeng muốn làm đám cưới với em đúng không?

- Phải. - Không lẽ em muốn đám cưới thật. Dù sao, nó cũng hơi vội. Mặc dù tôi đang rất yêu em.

Em nheo mắt nhìn tôi:

- Taeng sợ à?

- Sợ gì đâu, cưới thôi mà – Tôi gân cổ.

- Vậy thì đi! Mình cưới nhau nhé. – Em cười.

Nói rồi, em chìa một tấm thiệp mời in rất đẹp ra cho tôi. Nhìn tấm thiệp mà tôi giật bắn cả người. Tên tôi và tên em. Ngày tổ chức đám cưới là hôm nay. Địa điểm tổ chức đám cưới là một nhà hàng sang trọng bên bờ biển. Tôi ngạc nhiên:

- Em đùa thôi đúng không?

- Taeng dám làm chú rể không thì đi theo em. – Em cười tinh quái.

Tôi theo em đi, trong lòng đầy thắc mắc. Đến nơi, tôi thấy cổng chào kết bằng hoa và bóng, lộng lẫy và đẹp tuyệt, biển đề: “Lễ thành hôn của Kim TaeYeon và Lee Sunny”.

Tôi còn đang ngẩn ngơ thì em kéo tuột tay tôi vào. Có sẵn một đội làm tóc, make up, trang phục. Chừng một tiếng sau, mọi thứ đã xong xuôi. Em lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng, em cười thật xinh nhìn tôi. Nhìn em rạng rỡ và hạnh phúc hệt như đây là đám cưới thật của chúng tôi. Em thật sự là một thiên thần.

Nhà hàng không chỉ có tôi và em mà còn rất đông người. Pháo giấy bắn rộn rang. Nhạc vang lên. Mọi người nâng ly chúc mừng. Chỉ là không có quan viên hai họ. Em hân hoan như thể em đang là một cô dâu thật sự. Tôi say ngắm em cười, say ngắm em cảm ơn mọi lời chúc tụng của tất cả những người đang có mặt. Tôi không quan tâm đây là đám cưới thật hay giả, tôi chỉ biết, trong mắt tôi hiện giờ chỉ có em thôi. Tôi không dám nghĩ, đến lúc hợp đồng kết thúc, tôi sẽ phải đối mặt với hiện thực như thế nào.

Lễ cưới kéo dài 45 phút và sau đó mọi người cùng ăn uống. Em đã thuê nguyên một ê kíp tổ chức đám cưới chuyên nghiệp về để tổ chức lễ cưới giả này. Những người đến đây hôm nay không ai khác chính là những người phục vụ của nhà hàng. Em bảo:

- Đừng lo! Chỉ là một đám cưới giả thôi. Taeng vẫn chưa phải lấy em đâu!

- Taeng.. Taeng.. – Tôi lúng túng.

Em hôn phớt lên môi tôi:

- Em yêu Taeng lắm! Yêu đến chết! Em không thể hình dung nổi nếu thiếu Taeng, em sẽ ra sao nữa..

Tôi ôm chặt lấy em, và nói:

- Tha thứ cho Taeng! Thực sự Taeng không phải là người của công ty cho thuê người yêu gì gì đấy. Hôm gặp em, Taeng đã nói dối em thôi! Không có dịch vụ cho thuê người yêu nào hết! Là yêu thật! Taeng yêu em từ ngay khi Taeng gặp em lần đầu tiên!

Em mỉm cười:

- Em biết! Và em cũng vờ vịt Taeng đấy thôi vì cũng có đâu chuyện em hẹn ai hôm đấy. Chỉ là em cũng đã yêu Taeng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Taeng. Em đã mất rất nhiều công sức, thời gian để ngĩ ra cách này đấy!

- Ôi…

- Taeng không giận em chứ?

- Không! Em tuyệt vời hơn cả điều Taeng mong đợi. Taeng yêu em, Sunny !

Em cười. Đôi mắt long lanh. Tôi nắm xiết lấy bàn tay nhỏ bé của em và nói:

- Là tình thật, em nhé!

Vì trái đất tròn. Còn ta yêu nhau.. !

End ..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro