Chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.00 PM

  - Dậy, Hạo nhi, dậy đi em.
  - Ưm... Đình ca, chuyện gì vậy, em đang ngủ mà.
  - Dậy đi ra đây với ca một xíu, nhanh, thay đồ đi, ca đợi em ở bên ngoài.

Ai đó dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi dậy và bước vào toilet thay đồ. Cỡ 3p sau cậu bước ra, Chính Đình đã chờ sẵn ở đó. Thấy cậu,  anh liền tiến tới nắm tay cậu dắt đi.

   - Ta đi đâu thế Đình ca?_ ngơ ngác
  - Chợ đêm.
  - Giờ này?
  - Ừm, sao thế, không thích sao?
  - Không phải chỉ là... (chỉ là ca không thấy ta giống như đang hẹn hò lắm sao)_ vế sau tất nhiên là cậu không dám nói.

Chẳng bao lâu sau thì cả hai đã đến nơi, kì lạ là ở đây không quá vắng cũng không quá đông, mà có vẻ mọi người cũng không chú ý gì đến cả hai cả nên cũng không sợ bị phát hiện. Chính Đình vui vẻ nắm tay cậu bước vào trong, đầu tiên là gian hàng bán đầy mũ những con vật ngộ nghĩnh. Anh đứng lại gần, chọn một cái lên ngắm nghía, sau đó mỉm cười ngọt ngào.

  - Đừng nói với em là ca sẽ đội nó nha, ôi còn đâu hình tượng trưởng nhóm hắc ám nữa chứ._ Justin vờ nhún vai bất lực
  - Hạo nhi lại đây.

Kéo cậu lại gần, trực tiếp đem chiếc mũ trên tay đeo vào cho cậu, khoảnh khắc đó dường như Minh Hạo đã biến thành một chú mèo nhỏ đáng yêu vậy.

   - Hợp với em lắm.

Chính Đình nói xong thì cười toe toét, Minh Hạo thì chỉ bỉu môi một cái, sau đó liền xắn tay áo quyết tâm lựa cho Đình ca một cái dễ thương hơn như vậy. Sau một hồi bới móc tung cả gian hàng, cậu mới tìm được một cái ưng ý. Đeo lên cho anh sau đó mỉm cười đắc thắng:

   - Trông ca như một chú gấu con vậy.
   - Đáng yêu lắm phải không?
   - Mơ đi, em đáng yêu hơn nè.
   - Được được Hạo nhi là đáng yêu nhất_ xoa đầu cậu_ Muốn ăn kem không?
  - Ăn chứ ăn chứ.
  - Vậy đi thôi.

Tiếp tục nắm tay cậu dắt đi đến quầy hàng kế tiếp.

  - Em nghe nói, vị kem mình thích có liên kết với trí thông minh đấy.
  - Vậy em thích Socola hay dâu?
  - Đương nhiên là Socola rồi, người thông minh đều thích Socola. Vậy ca thì sao, ca thích gì?
   - Ca thích em.
Có một người đỏ mặt.
  - Tới rồi.

Câu nói của anh làm cậu quên mất cả tình huống ngại ngùng hiện tại.

  - Cho 1 kem socola nhé.
  - Sao lại 1 cây, 2 người ăn làm sao đủ._ phồng má
  - Tối rồi ăn nhiều kem không tốt, một cây là đủ rồi.

Chính Đình mỉm cười giải thích, không quên đưa tay véo hai cái bánh bao hồng hồng kia.
Justin thề có trời là, khoảnh khắc cả hai cùng cúi đầu ăn kem, khi hai gương mặt gần kề với nhau, cách không quá 5cm, tim cậu như muốn ngừng đập. Tay cậu run tới mức suýt đánh rơi cả cây kem trong tay, may mà có Chính Đình đỡ kịp. Thật không ngờ, bình thường thấy anh hiền lành ít nói như thế, lại có lúc dồn cậu vào tình huống khó xử như vậy, Chu Chính Đình quả là cao tay nha.
Không biết bằng cách nào mà hai người đã nhanh chóng xử hết cây kem, và tiếp tục tay trong tay tới quầy hàng kế tiếp. Là nơi vẽ chibi trên những cái cốc thủy tinh. Cả hai say sưa nghe chủ quầy hướng dẫn và chăm chú làm theo, có vẻ Đình Hạo đều muốn làm thật đẹp để tặng cho đối phương đây mà.

Xa một chút, phía sau một bụi cây cảnh, có 1 2 3 4 5 6 7 người tất cả, đáng lấp ló, rình mò cái gì đó, trông rất mờ ám.

  - Không hổ danh là người già nhất 9% , kinh nghiệm hẹn hò cũng không tệ._ Ngạn Tuấn xoa xoa cằm
  - Lãng mạn quá_ tiểu Quỷ chớp chớp mắt ngưỡng mộ
- Bồ người ta nhìn phát ham, bồ mình nhìn phát chán_ Từ Khôn lầm bầm
  - Ơ? Ca là có ý gì?_ Thừa Thừa lập tức hỏi lại
  - Còn hỏi, nhìn đi, Chính Đình ca còn biết lén lút đưa người yêu đi hẹn hò, cậu chỉ suốt ngày ăn với ngủ.
  - Chắc giờ tôi đang ăn quá, chứ ai vừa mới hy sinh giấc ngủ để cùng ca ra đây rình mò hả?
- Đấy lại nhắc đến ăn với ngủ, chán cậu thật.
- Thôi thôi cho tôi xin, ta ra đây rình mò chứ không phải cãi nhau, hai người thôi đi._ Nông Nông lên tiếng

Thế là cả đám lại tiếp tục tập trung vào việc rình trộm.
Phía xa, Đình Hạo đã vẽ xong tác phẩm của mình.

  - Ta đa.

Minh Hạo vui vẻ giơ cao tác phẩm của mình lên, cười toe toét.

- Ca nhìn xem, rất đẹp, rất giống ca.
  - Sao em vẽ ca nhìn bánh bèo thế? Nữ tính quá vậy?_ ai đó nhăn mặt
- Giống mà, bình thường ca cũng mít người và hay giận dỗi còn gì. Ca vẽ xong chưa, đưa em xem nào?

Và...

- Sao em lùn tịt vậy?
- Tại em còn nhỏ.
- Nhưng em 1m83 lận mà!!!!
- Không lẽ ca phải chú thích thêm vào là 1m83 à, em nhỏ hơn nên ca vẽ thế là đúng rồi.
- Chứ còn gì nữa...abc...xyz
- Em dám...a'b'c'...x'y'z'...

Phía xa
- Đến đi chơi mà còn cãi nhau cho được, đúng là..._ Trường Tĩnh lắc đầu
- Thì cặp đó có bao giờ ngọt ngào được quá 3p đâu._ Nông Nông nhún vai
- Ôi lãng mạn quá._ Tiểu Quỷ lại chớp chớp mắt
- Ganh tị thiệt._ Khôn Khôn nói nhỏ
- Thôi thôi để lần sau em dẫn ca đi nhé._ Thừa Thừa vội dỗ
- Các anh em, chúng ta không thể cứ đứng đây được._ Tử Dị nắm chặt tay kiên quyết
- Đúng vậy, phải phá đám cho bằng được, Thừa Khôn, hai người lên đi._ Ngạn Tuấn tiếp lời
- Ơ ơ...

Trong lúc cặp đôi này còn bận ơ ơ thì 5 người còn lại đã tiện chân đạp thẳng ra ngoài.
Không còn cách nào khác, Thừa Thừa liền nắm tay Từ Khôn dắt lại chỗ Đình Hạo còn đang mải tranh luận kia.
 
  - Chào.
  - Thừa Khôn?_ đồng thanh_ Hai người làm gì ở đây?
  - Tụi này tới đây để phá đ...
  - Ấy ấy_ Từ Khôn vội bịt miệng người yêu mình lại_ Tụi này cũng tới đây chơi thôi.
  - Vậy đi chỗ khác mà chơi, ca với Hạo đang mua đồ mà.
  - Trùng hợp là tụi em cũng tới đây để mua đồ mà, phải không Thừa Thừa?
  - Ủa chứ không phải vào đây cản trở họ hả?
Uỵch
Ai đó ăn một củ trỏ vào bụng.

  - Hai đứa tới đây phá đám ca với Hạo phải không?_ ánh mắt nghi ngờ
  - Nào có, ca cứ đa nghi, ca với Hạo nhi hẹn hò được thì tụi em cũng phải được hò hẹn chứ.
  - Sao cũng được, miễn là hai đứa đừng cản trở tụi này.

Đình nói xong quay người nắm tay Hạo (nãy giờ đã gói xong 2 cái ly) và kéo đi mất, tất nhiên là Thừa Khôn phải bám theo rồi.
Đến quầy thịt xiên nướng, Đình Hạo ghé vào mua 2 xiên sau đó ung dung đi mất. Theo sau là Thừa Khôn tí ta tí tỏn vào mua:

   - 80 đô la ạ.
   - Ơ không phải bảng giá đề 20 đô 1 cây sao? Mua 2 cây sao lại trả 80._ Thừa Thừa ngạc nhiên
   - Dạ hai cậu thanh niên lúc nãy đã mua trước 2 cây rồi ạ_ Vừa nói tay vừa chỉ về phía Đình Hạo đang mải mê chụp hình.
  - Hay lắm Chu Chính Đình, dám hạ thủ đoạn này, được lắm, để coi ta làm gì ngươi.

Thừa Thừa nói xong liền kéo tay Từ Khôn ra một góc khác, đứng lấy hơi và hét:
 
   - Ơ KÌA, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ ĐÌNH HẠO CỦA 9% SAO?
...
...
...
...
Chả ai quan tâm.
Đúng rồi họ có hiểu tiếng trung đâu.
Sau 3s tự cảm thấy mình ngu, Thừa Thừa vội lấy lại tinh thần, vận dụng toàn bộ kiến thức Ing rích mà mình học được suốt 2 ngày vừa qua, một lần nữa hét.

   - EVERYONE, LOOK. ARE THEY JUNGJUNG AND JUSTIN OF NINE PERCENT?
...
Hàng trăm con người lập tức kéo đến, tiếng chân chạy trên nền đất còn to hơn cả tiếng hét của Chu Chính Đình khi thấy ma nữa. Lập tức cặp đôi trẻ hiểu ra vấn đề, vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng không, Hoàng Minh Hạo nào ngu, ôi Maknae on top của mọi nhóm nào ngu. Cậu kéo người yêu mình chạy lại chỗ Thừa Khôn đang đứng và vẫy vẫy tay.

   - WE ARE HERE!!

Không còn là hàng trăm nữa mà là hàng ngàn, hàng ngàn con người. nam nữ trai gái già trẻ lớn bé có đủ đều đổ dồn tới. Cả 4 người hoảng sợ bỏ chạy sml. Và theo quán tính, Thừa Khôn tất nhiên là chạy về phía đồng bọn mình, thế là có thêm 5 người nào đó chạy hớt hải phía trước.
Sau một hồi, họ tách nhau ra các hướng và tìm đường về khách sạn, Đình Hạo may mắn bắt được taxi và leo lên về nhà an toàn.
Đến nơi, Minh Hạo vẫn còn bàng hoàng về cuộc rượt đuổi ngoạn ngục lúc nãy, nếu không phải Chính Đình nhanh trí kéo tay cậu trốn vào một góc nhỏ, thì cả hai đã không xong rồi. Cơ mà, mặt cậu bất giác đỏ lên, vội rút tay mình ra khỏi bàn tay ai kia, chạy một mạch vào toilet. Sao vậy nhỉ?
Chuyện là thế này.
Khi cả hai chạy vào một con đường nhỏ để trốn ở đó, nhưng vẫn bị một vài người phát hiện, hết cách, Chính Đình mới đẩy cậu vào tường, cúi đầu hôn xuống. Nhằm che mắt mấy cô fangirl ở ngoài rằng đang có một đôi tình nhân ngọt ngào ở trong, chứ không hề có thần tượng của họ. Cơ thể Chính Đình cao lớn nên dễ dàng che được cậu. Minh Hạo vẫn chưa nhận thức được gì thì đã cảm thấy có một vật ấm ấm chạm lên môi mình, người đó còn miết nhẹ một chút nữa. Cả cơ thể cậu đông cứng, không dám nhúc nhích hay phản kháng gì cả. Chỉ đến khi mấy cô nàng kia đi khỏi, anh mới buông cậu ra.

   - May quá họ đi mất rồi, mình kiếm đường về thôi Hạo nhi.

Chắc là anh cũng nhận thấy cậu đang ngại, nên cố lái qua chuyện khác, chuyện sau đó thì như trên rồi nha các reader.

Minh Hạo hất nước lên mặt cho tỉnh táo, nhìn trong gương cậu vẫn thấy rõ hai ông mặt trời đỏ ửng trên gò má mình, thật tình, may là không ai phát hiện ra, chứ nếu để người khác chụp được, cậu biết trốn đi đâu cho đỡ ngại bây giờ. Nghĩ ngợi một lát, cậu bước ra ngoài. Bỗng bị một người ôm chầm lấy, vùi đầu vào cổ cậu.
 
   - Đình ca?
   - Cho ca ôm em một chút Hạo nhi.
  -...
  - Hôm nay ca rất vui, chắc chắn ca sẽ không bao giờ quên được._ Ngưng một lát, anh nói tiếp_ Hạo nhi này, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ chính thức hoạt động cùng nhau rồi, cùng nhóm 9%. Chắc chắn sẽ rất bận rộn, ca rất sợ mình không còn thời gian để dành cho em, nhưng ca hứa, chỉ cần có cơ hội, ca nhất định ở cạnh em, dẫn em đi chơi, không để em buồn chán đâu. Ca hứa đấy.
  - Em biết rồi Đình ca.
  - Ngoan để ca ôm em thêm một chút.
.
.
.
Lúc này 7 thanh niên kia mới trở về, cả người tơi tả te tua tàn ta như mới đi lao động khổ sai, họ nhìn vào căn phòng nào đó và lắc đầu.
   - Sao lại ôm nhau trước cửa toilet thế này?_ Trường Tĩnh nhăn mặt
  - Ôi lãng mạn quá_ Tiểu Quỷ (lại) chớp chớp mắt
  - Chắc chạy nhiều quá nên vậy đấy, thôi thôi về phòng tắm rửa thay đồ đi, mệt quá._ Ngạn Tuấn phủi phủi tay
  - Tự nhiên đi theo rình chi cho khổ vầy nè._ Tử Dị lầm bầm

Thế là cả đám ai về nhà nấy, và đêm đó, trôi qua một cách bình yên.

"Bản tin sáng, đêm hôm qua một số đông fan đã phát hiện nhóm nhạc Trung Quốc nổi tiếng Nine Percent đang vui chơi tại trợ đêm, tuy nhiên sau đó do bị đám đông truy đuổi nên họ đã nhanh chóng rời đi, được biết...blah...blah..."

   - Haizzz, may mà không ai phát hiện chúng ta đi theo cặp._ Thừa Thừa với tay tắt tivi.
  - Có vẻ fan cũng chỉ quay lại được một chút, không nhìn rõ được chúng ta đâu._ Từ Khôn tiếp lời
- Thôi sửa soạn hành lý đi, đến giờ về rồi.

Thế là chuyến đi của Nine Percent kết thúc như vậy đó, ai cũng mang về cho mình những kỉ niệm, những niềm vui khác nhau, tuy nhiên trong đó có một cặp đôi, vẫn nhìn nhau cười tủm tỉm và ánh mắt đầy tính tứ, có lẽ sau đợt này, tình cảm của họ, lại tăng thêm một bậc rồi.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro