Hoàng Minh Hạo, mau qua đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Justin..Justin..Justin..Hoàng Minh Hạo..Justin..

Trong cả tỷ tiếng "Justin" vẫn luôn luôn lòi ra ba tiếng "Hoàng Minh Hạo".

---

Ngay từ khi còn là học sinh tiểu học, bạn bè và mọi người xung quanh đã quen gọi Hạo Hạo là Justin. Cái tên "Justin" rất hợp với cậu nhưng cho đến giờ vẫn chẳng ai rõ cái tên đó bắt nguồn từ đâu, chỉ là gọi nhiều cũng sẽ thành thói quen. Vì thế, ba chữ " Hoàng Minh Hạo " có lẽ cũng đã sớm đi vào lãng quên.

Nhưng có một điều cũng rất khó hiểu, một người chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ dùng cái tên " Justin" để gọi Hạo Hạo. Đó là Chu Chính Đình.

Không phải vì chán ghét, cũng không phải là do anh thấy cái tên đó không hợp với cậu. Chỉ đơn giản, Chu Chính Đình thấy ba chữ "Hoàng Minh Hạo" do mẫu hậu của cậu đặt cho rất dễ thương a! Nghe thôi mà cũng có cảm giác nó rất nhỏ nhắn, đáng yêu y như Hạo Hạo vậy.

Biết là thế nhưng Chu Chính Đình vẫn cứ lạnh lùng với Hạo như vậy. Cậu thì cứ bám anh dai như đỉa, còn anh thì lạnh nhạt nhưng thật lòng không lỡ đẩy cậu ra. Thật tình thì không hiểu ông muốn làm anh trai lạnh lùng tới lúc nào nữa.

Mặc dù hơn thằng nhỏ kia 6 tuổi nhưng anh đây cũng chẳng có quyền lực gì mấy. Tối ngày đều bị cậu bám dính, có đuổi cũng nhất quyết không đi. Hạo Hạo thật biết dính người a ~

Còn Hoàng Minh Hạo có vẻ vẫn còn chưa lớn nên rất thích skinship với các anh. Tối ngày chỉ có chạy tới ôm ấp anh Đình miết thành ra quen. Chắc bện hơi anh luôn rồi ~

Lạnh lùng thì cứ lạnh lùng vậy thôi, chứ anh chơi với cậu từ khi còn nhỏ, vẫn là anh hiểu cậu nhất. Nhưng cậu chắc vẫn chưa hiểu hết anh đâu, chỉ vô cùng quý người anh này thôi. Chính vì thế nên Hạo Hạo mới tối ngày bám dính Đình Đình. Thằng bé này cũng quá là hay đi. Chẳng cần nhắc tới chuyện đi đến tận nơi, chỉ cần lạnh nhạt ba chữ : " Hoàng Minh Hạo", lập tức Hạo Hạo sẽ từ đâu chạy tới túm cổ, không thì cũng ôm tay ôm chân anh.

Yêu anh quá mà ~~

Nhưng có một điều, Hạo Hạo vẫn luôn thắc mắc, tại sao Chu Chính Đình lại ít cười đến vậy? Những nụ cười hiếm hoi cùng lắm chỉ là cậu vô tình nhìn được khi anh đang ở cùng mấy người bạn. Phải hỏi là tại sao Đình ca ca lại ít cười với cậu vậy? Có phải anh không có thiện cảm với cậu từ trước? Hay chưa từng đem cậu để trong lòng ?

---

- Đình ca ca ~

- Chuyện gì?

- Tại sao anh lại ít cười vậy?

- *Không trả lời*

- Sao anh không trả lời? Có phải là vì chán ghét em không?

- Không phải. /Yêu còn không hết a ~/

- Vậy tại sao chứ? Chỉ với mỗi em, tại sao?

- Hoàng Minh Hạo ...

- Cả cái tên đó? Tại sao ai cũng gọi em với cái tên " Justin " còn anh thì không? Chẳng phải là đến cái tên cũng thấy chán ghét?

- *Không trả lời*

Hạo Hạo không chờ đợi câu trả lời mà lập tức bỏ đi khiến anh quá bất ngờ. Còn không thèm quay đầu liếc anh một cái. Tại sao lại hỏi mấy câu khó trả lời vậy a? 

Điều quan trọng hơn.

Hạo Hạo dỗi rồi!

---

Đúng là trẻ con! Từ ngày hôm đấy, Hạo Hạo không thèm nhìn anh lấy một lần. Anh không ngờ thằng bé lại giận dai như vậy. Cậu không tới quàng vai bá cổ anh như mấy ngày trước nữa, cũng chẳng thèm nói với anh một câu, mặc cho anh bơ vơ, nhất quyết không nói chuyện. Nhưng anh cũng có làm gì sai đâu?

Dù gì anh cũng lớn hơn thằng bé tận 6 tuổi, thôi thì vẫn là anh phải nhường mà nghĩ cách đi xin lỗi nhỏ. Nhưng vấn đề khó khăn nhất ở đây là dùng cách nào để xin lỗi ? Không lẽ : " Dù anh không có lỗi nhưng anh vẫn xin lỗi vì đã làm em dỗi" ? Nếu như thế chắc, cậu lập tức cắt đứt quan hệ với anh mất, không có tình nghĩa gì hết!

Anh vẫn là ngày đêm suy nghĩ xem phải tìm cách nào để làm thắng bé hết dỗi a ~

Mấy ngày nay, Chu Chính Đình cũng chẳng nói gì với Hoàng Minh Hạo làm Hạo Hạo đã bực còn bực hơn. Biết là cậu như vậy rồi nhưng chẳng xin lỗi được một câu. Anh đúng là một người vô tâm! Cuối cùng vẫn là anh không coi cậu ra gì hết!

Giận cả đời!

---

- Thừa ca ca, đi chơi với em!

- Stin hôm nay có chuyện gì sao?

- Em không sao hết! Chỉ là chán thôi ~

- Nói thế ai tin! Ngữ điệu của em thay đổi 180 độ luôn kìa.

- Đâu có ~ Thừa ca ca, đi chơi với em đi ...

- Justin à ~ Rốt cuộc là em có siêu năng lực không vậy? Lật bánh còn chậm hơn em lật mặt nữa ~~

- Đi thôi ca ca!

---

Còn chưa nghĩ ra phương pháp xin lỗi Hạo Hạo, cậu đã làm cho máu ghen của anh dâng trào. Mới dỗi anh vài ngày đã lập tức có người khác đi chơi cùng, lại còn vui vẻ cười cười, nói nói. Đã thế ông đây không xin lỗi nữa, cho đi cùng cái thằng cha Phạm Thừa Thừa đáng chết đó, xem có vui hơn không?

Suy cho cùng, ông chỉ lạnh lùng ở vẻ bề ngoài, còn tính cách có vẻ đã quay lưng với ngoại hình từ lâu.

Nhưng cũng công nhận là quá nhanh đi ~ Mới vài ngày mà đã câu được cái tên trời đánh mang tên "Phạm Thừa Thừa". Nghe cái tên là muốn lập tức dầm cho mấy cái. Dám câu dẫn Hạo Hạo của anh, to gan! Cái tên đó không biết từ đâu chui ra mà thân với Hạo Hạo kinh khủng. Ở đâu có Hoàng Minh Hạo, ở đó sẽ có Phạm Thừa Thừa. Chắc thằng bé cũng quên luôn Chu Chính Đình rồi. 

Người gì đâu mà dỗi dai hết sức!

Rút kinh nghiệm, lần sau không làm Hạo Hạo dỗi nữa.

---

Ngày hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Cậu vẫn nhất quyết không bắt chuyện với anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Còn Chu Chính Đình đã quyết tâm giật lại Hoàng Minh Hạo, không để cậu rơi vào tay tên Thừa Thừa thối.

Hôm nay cậu lại đi cùng tên đó, lại vui vẻ cười nói như hôm trước. Nhưng lần này anh phải kiềm chế, nhất định phải mang được Hạo Hạo về với mình.

Hoàng Minh Hạo và Phạm Thừa Thừa đang đứng dưới một cái cây cổ thụ nói chuyện gì đó khá vui vẻ.

Nhìn hai người cũng tình tứ quá!

- Chu Chính Đình? - Thừa Thừa ngạc nhiên lên tiếng.

Hoàng Minh Hạo nghe thấy lập tức quay ra nhìn anh với biểu tình khó hiểu. Anh cũng nhìn cậu một hồi rồi nâng tay, thẳng thừng chỉ vào Thừa Thừa :

- Cậu! Tránh xa em ấy ra chút!

- Còn cậu, Hoàng Minh Hạo, mau qua đây! - nói xong liền tiến tới kéo tay Hạo Hạo về phía mình, mặc cho cậu tròn mắt nhìn.

- Từ hôm nay, cậu là người của anh!

Thế có được tính là một lời xin lỗi không?

END.

---

- Hạo Hạo à ~ Anh xin lỗi

- Hứ! Bây giờ mới vác mặt tới ?

- Hạo Hạo ... Chỉ nghĩ mãi không ra cách nào để xin lỗi em. Vậy từ hôm nay để Chu Chính Đình bao nuôi em thay lời xin lỗi có được không?

- Khí chất cool ngầu thường ngày của anh bay đi đâu hết rồi ?

- Bay vào trong lòng em hết rồi a ~

- *Sa mạc lời* /Chu Chính Đình chết tiệt! Thật biết dụ dỗ trẻ con -.-/

---

Vote! Comment! Vote! Comment! <3

Lần đầu viết Oneshot, không biết mọi người thấy thế nào nữa ~

Bonus

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro