[ONESHOT] Định Mệnh?, Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí hậu đang dần thay đổi, vì đang là thời gian chuyển mùa. Những cơn gió khẽ đung đưa ngoài cửa, mang cái lạnh của mùa đông sắp tới đến với mọi nơi trong cái thành phố Seoul rộng lớn này. Mặc cho mọi thứ đang thay đổi 1 cách nhanh chóng nhưng vẫn luôn có 1 người ngồi đó nhìn ra cửa chờ đợi chiếc lá cuối cùng rơi xuống.

“Sica con định sống như vậy đến bao giờ hả? Mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi. Con hãy quên nó đi và bắt đầu 1 cuộc sống mới.” – Bà Jung nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.

Nhếch mép:

“Làm sao con có thể quên được chứ? Nó là điều ko thể đối với con omma ah. Sao con có thể quên được cậu ấy… Người đã vì con mà phải hi sinh cả tính mạng mình.” 

Sica thở dài, tiếp tục nhìn ra cửa … nhìn vào khoảng ko vô định trước mặt mình với đôi mắt đượm buồn.

Bà Jung cố gắng an ủi cô:

“Đó ko phải là lỗi tại con, chỉ vì…” 

Bà Jung chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã bị tiếng ai đó gắt lên cắt ngang.

“Omma thôy đi. Mọi người ko cần phải nói nữa, con đủ lớn để biết được chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Con muốn được yên tĩnh….”

Bà Jung nói nốt 1 câu cuối cùng trước khi rời khỏi phòng….

========================

Năm 16t là năm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi… người tôi yêu nhất đã bỏ tôi đi đến 1 nơi rất xa… tôi vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy…

* FLASHBACK *

“Yul ah… ra đây chơi với em đi.”- Sica hào hứng gọi.

Mọi người thường rất ít khi ra đây vì nó là 1 nơi khá nguy hiểm… 1 mỏm đá treo leo hướng ra biển. 

Ko khí ở đây thì ko đâu bằng, những làn gió từ biển thổi vào làm cho người ta có cảm giác bình yên… khi đứng ở đây mọi ưu phiền trong lòng sẽ theo gió bay đi.

Sica dang tay tận hưởng nó… cái khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này cũng đủ để cô trân trọng nó suốt đời…

“Sica ah, vào trong đi em. Ngoài đó nguy hiểm lắm, ko nên đứng gần vách đá như vậy.” – Yul đang đứng gần đó gọi với lại.

“Ko sao đâu Yul, em chỉ đứng đây hóng gió 1 xíu thôy.”- Mỉm cười, vẫy tay kêu – “ Yul ra đây chơi với em đi.”

Yul nói với vẻ mặt lo lắng:

“Đứng như vậy là đủ rồi … Vào trong đi Sica, lỡ có chuyện gì ko hay xảy ra thì sao.”

“Ko sao thiệt mà…”

Sica tiếp tục sãi bước đi… 

Bất chợt….

Ko biết là vì cái gì mà Sica mất thăng bằng, nghiêng người về phía vực… Nếu như ko có 1 lực nào đó kéo cô về phía sau thì cô đã rơi xuống đó lúc nào ko hay. Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì có 1 bóng người khác ngã xuống đó, trước mặt cô.

1s….

2s….

Nhận ra được mọi chuyện…

Ngỡ ngàng …

Gào thét tên người đó…

Nhưng đáp trả lại chỉ là những âm vang vọng lại….

Sica biết rằng cô đã mất đi người mà mình yêu quý nhất trên cuộc đời này….

Kwon Yuri vì cứu cô mà mất đà té xuống vực …. đến nỗi chết mất xác … 1 cú sock quá lớn đối với 1 cô bé 16t… làm sao cô có thể quên nó 1 cách dễ dàng được.

Những năm qua cô luôn sống trong sự dằn vặt. Mỗi khi nghĩ về quá khứ cô chỉ biết bật khóc 1 mình, chẳng ai có thể san sẻ và hiểu cho cô lúc này được… Rồi cứ như vậy 4 năm trôi qua, cô luôn giam mình trong phòng dù là học tập hay làm việc cũng chỉ vỏn vẹn trong căn phòng nhỏ bé của mình. Cô ko muốn đối diện với thế giới hiện tại và luôn tự trách bản thân mình chỉ vì lúc đó ko nghe theo Yul… 

Nhưng đâu ai có thể biết trước được số phận của mình. Có thể ngày hôm qua là 1 ngày vui vẻ hạnh phúc, nhưng biết đâu được ngày mai lại là 1 ngày đau khổ. Sica biết điều đó nhưng cô ko thể nào tha thứ cho bản thân mình…

* End Flashback *

Câu nói trước khi rời khỏi phòng của bà Jung cứ văng vẳng trong đầu cô….

“Con nghĩ rằng Yul nó thích nhìn con giống như thế này sao? Nó cứu con để con có thể tiếp tục sống 1 cuộc sống hạnh phúc, tìm được người mình yêu. Chứ ko phải tự huỷ hoại bản thân mình. Con nghĩ là mình làm những điều này vì con yêu nó sao? Tất cả đều là sai lầm, con làm như vậy chỉ là vì muốn trốn tránh mà thôy. Con làm cho mọi người yêu mến mình lo lắng như vậy con vui lắm sao? Hãy tỉnh lại đi Sica ah… Hãy thử ra ngoài và tìm kiếm 1 tình yêu thật sự cho mình đi.”

Yul ah… em phải làm sao đây? … Em nhớ Yul…

====================

23.08 

Trời ngày càng trở nên lạnh hơn với những cơn gió đầu mùa. Tôi nhẹ bước trên con đường quen thuộc mà tôi với Yul từng dạo chơi. Tôi đã quyết định ra khỏi nhà sau hơn 4 năm tự giam cầm mình… 

Tôi muốn đi đâu đó hi vọng tâm trạng sẽ đỡ hơn… 

Dừng chân tại 1 quán kem khá là ngộ nghĩnh, đúng phong cách dành cho trẻ con nhưng nó lại thu hút tôi bởi cách trang trí và bày biện bên ngoài khá là bắt mắt.

Chậm rãi tiến vào bên trong quán… nhìn sơ lược 1 lúc tôi nhận thấy trong quán chỉ có vỏn vẹn 1 vị khách duy nhất đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ hình cây nấm, cùng với 1 nhân viên bán hàng .Tôi có thể hiểu được lý do, vì bây giờ sắp là mùa đông thời tiết khá lạnh và chỉ có những kẻ “ Lập dị” như tôi và cô gái kia mới đi ăn kem trong cái thời tiết như vậy.

Tôi đến bên 1 chiếc bàn được đặt ở gần cửa sổ vì muốn tận hưởng cái lạnh đang lan toả khắp nơi…

Nhấm nháp li kem của mình, tự hỏi tôi đã bỏ quên bao nhiêu điều thú vị trong cuộc sống này rồi. Có lẽ tôi khá là ngốc, nhưng nếu mọi ở trong hoàn cảnh của tôi thì mọi người cũng sẽ làm như vậy thôy.

Dù đang mải mê với suy nghĩ của mình nhưng tôi ko quên quan sát những hoạt động của cô gái kia. Ko phải vì tôi thích cô ấy đâu, chẳng qua là vì tôi đang ngồi ở 1 vị trí có thể nói là đối diện với cô gái đó, cô ấy cũng là người đầu tiên tôi gặp lâu nhất trong suốt 4 năm qua ( - người trong gia đình ).

Tôi cũng chẳng nhìn thấy được mặt cô ấy khi mà cô ấy đang đội 1 cái mũ spao màu hồng che hết nửa khuôn mặt mình. Cô ấy trông có vẻ khá ngờ nghệch khi mà cứ hết cười 1 mình rồi lại tỏ ra thích thú với ly kem trước mặt hay con gấu bông màu hồng nhỏ xíu bên cạnh.

Khá là dễ thương. – Tôi nghĩ, bật cười nhẹ khi thấy những hành động đó.

Cô ấy là người duy nhất trong suốt 4 năm qua làm cho tôi cười. Cái cách mà cô ấy chơi đùa với con gấu ko khác gì 1 đứa bé đang nghịch món đồ chơi của mình…

Cô ấy có vẻ như ko biết rằng tôi đang nhìn mình nên cứ vô tư làm mọi thứ mà mình thích. Nhưng tôi hơi thắc mắc về lý do vì sao cô ấy lại đội mũ trong 1 quán kem vắng vẻ như thế này? Nhưng chẳng có lý do gì để mình có thể hỏi 1 người xa lạ về những vấn đề ấy. Phải chăng cô ấy là người nổi tiếng ? Dù có phải thì tôi cũng chẳng biết vì sau 4 năm kiến thức về xã hội của tôi hiện giờ là con số 0.

Mà sao mình lại quan tâm đến những việc này nhỉ? Có lẽ đó chỉ là bản tính tò mò của con người thôy.

Bây giờ là bản tin về âm nhạc…

Gần đây nội bộ nhóm SoShi vẫn đang lục đục về chuyện của thành viên Tiffany, có lẽ cô đã quyết định rời nhóm. Phải chăng là vì tai nạn gần đây của mẹ cô? Mọi việc vẫn đang đuợc làm rõ. Công ti quản lý của cô đã nói rằng sẽ sớm giải quyết mọi chuyện ………….

…………….

Cô ấy đang khóc ư? Tại sao cô ấy lại khóc như vậy? Và tại sao mình lại cảm thấy đau lòng , mình cảm giác như cô ấy và mình có cùng nhịp đập, cảm giác và nỗi lòng. 

Nước mắt cô ấy ngày càng chảy dài và nhiều hơn… 

Tôi ko hiểu mình lấy can đảm ở đâu ra mà đi đến chỗ cô ấy đang ngồi nữa.

Lấy chiếc khăn tay trong người đưa cho cô ấy.

“Cậu dùng đi, ko cần phải trả lại đâu.”

Ngước lên nhìn người đang cầm chiếc khăn đưa về ph mình, gạt đi 2 hàng nước mắt. Nhận lấy nó cùng với lời cảm ơn.

Đôi mắt long lanh đó gần như đã cướp mất hồn tôi, nó thật sự rất đẹp. Tôi ko ngờ là mình còn có thể nghĩ về người con gái khác ngoài Yul.

“Cậu có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?” – Tôi buột miệng hỏi.

Tôi đang làm cái quái gì vậy? Đáng lẽ đưa xong chiếc khăn cho cô ấy tôi nên quay về chỗ của mình và thưởng thức cho xong ly kem kia. Chứ ko phải làm những việc ngu ngốc này.

Mỉm cười với tôi…

Cô ấy có eye-smile … nó làm tim tôi thoáng rung động.

“Cảm ơn cậu đã hỏi thăm. Mình ko sao, chỉ là mình buồn chuyện gia đình thôy.” - Nhẹ nhàng trả lời.

[Fany’s POV: Người con gái tóc vàng đang đứng trước mặt mình ko biết mình là ai sao? Có vẻ như cô ấy đã thấy mặt mình nhưng lại ko có phản ứng gì hết. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã ko quấy rầy sự yên tĩnh hiếm hoi của mình. Nhưng cậu ấy trông rất quen… phải chăng …?]

Gật đầu nhẹ và trở về chỗ của mình. Hoàn thành công việc dang dở, nhưng vẫn ko quên để ý đến cô ấy…

Bây giờ là bài hát cuối cùng của ngày hôm nay… bài hát đưa nhóm Soshi đạt đến đỉnh cao và có vẻ như cũng giống như là bài hát chấm dứt sự nghiệp của họ nếu như Tiffany ko quay lại Soshi.

Giai điệu của Complete vang vọng khắp trong quán …. 

Sica mải mê chìm đắm trong nó…. Fany buồn bã nghĩ về quá khứ và tương lai của mình ….

Khi bài hát kết thúc cũng là lúc Fany đứng dậy để rời khỏi quán. Đi ngang qua Sica, mỉm cười chào tạm biệt:

“1 lần nữa cảm ơn cậu, nếu có duyên gặp lại mình sẽ trả nó lại cho cậu.” – Giơ chiếc khăn lên – “ Have a nice day.”

Nhìn theo dáng người đó cho đến khi cô ấy đi khuất… Mỉm cười 1 mình….

Yul ah… có phải yul muốn em sống hạnh phúc phải ko ? … Có lẽ em đã tìm được 1 nửa thật sự của mình rồi… Nó có vẻ quá nhanh nhưng em nghĩ mình đã tìm đúng người … cô ấy đã làm cho em ko nghĩ đến Yul nữa … và cô ấy là người thứ 2 sau Yul làm cho em cười thoải mái như vậy.

Nếu như cô ấy thật sự là định mệnh của em thì hãy để em và cô ấy gặp nhau lại 1 lần nữa Yul nhé …

Omma nói đúng, hãy quên đi quá khứ và sống thật hạnh phúc, chắc Yul cũng mong em sống hạnh phúc đúng không?

================

Ngày hôm sau, tôi quay lại quán kem đó, hi vọng rằng sẽ gặp được cô ấy… nhưng cô ấy ko đến. 

Dù ko gặp được nhưng tôi vẫn tiếp tục nuôi hi vọng.

Ngày thứ 2, vẫn chỉ có 1 mình tôi ở trong quán…

……………

n ngày sau đó … quán vẫn vắng vẻ như lần đầu tôi đến.

Tôi nhớ cô ấy ….

Đã hơn 3 tháng sau lần gặp cuối cùng ở quán kem đó, tôi vẫn thường xuyên đến, vẫn ngồi ở cái nơi mà lần đầu tôi gặp cô ấy. 

Cô ấy đã để lại trong tôi 1 ấn tượng khó phai… nhưng có lẽ tôi và cô ấy ko có duyên với nhau, trong 3 tháng vừa qua ko có 1 lần nào 2 chúng tôi gặp lại nhau.

Có lẽ tôi nên từ bỏ và tiếp tục tìm kiếm … nhưng tôi ko hiểu sao mình lại ấn tượng với cô ấy như vậy… 

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi đến quán kem này, tôi muốn sang Mĩ để giúp đỡ appa của mình trong việc điều hành công ti. 

……………..

Vẫn như thường lệ, tôi đến, ngồi vào chỗ quen thuộc của mình bên cửa sổ và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Hôm nay là 1 ngày đặc biệt đối với tôi… ngày 5.12 là ngày mà người yêu đầu tiên của tôi được sinh ra. Tôi đã dần quên đi cảm giác thiếu vắng cô ấy bên cạnh… vì đang có 1 người khác ở trong tâm trí tôi ít nhất là vào lúc này.

Đang thả hồn phiêu du thì bỗng có 1 bàn tay đập vào vai Sica …

Phải chăng là cậu ấy ?? –Sica hi vọng.

Người phục vụ đến gần và đặt 1 ly kem dâu trước mặt Sica. Sica nheo mắt khó hiểu nhìn cô ấy:

“Tôi ko có gọi nó. “- chỉ vào cái ly.

“Thật ra có 1 người nhờ tôi đem đến cho cô.”

Sica ngờ vực hỏi:

“Ai vậy?”

“Cô ấy ko nói tên, chỉ dặn là mang đến cho cô thôy.”

Trong quán bây giờ chỉ có một mình mình… ai có thể gọi nó nhỉ?

Mặc dù ko thích kem dâu lắm nhưng nó trông cũng có vẻ ngon… ăn thì cũng ko chết được đâu…

Sica tiếp tục ăn nó ( ly kem thứ 2 ) trong cái thời tiết lạnh giá này … nó làm cho người cô khẽ run lên.

* Ở 1 góc khuất *

“Cậu vẫn ko thay đổi gì nhiều nhỉ Công chúa của mình … “ - Mỉm cười hạnh phúc.

.

.

.

………………

Có lẽ cậu ấy ko đến đây nữa, có lẽ trực giác của mình về cậu ấy là ko đúng … Sica mày vẫn là 1 cô bé ngốc, ko phân biệt được tình cảm thật của mình .

Píp..

Chuông đt cắt ngang dòng suy nghĩ của Sica…

From: ( số lạ )

Hi … cậu có muốn đi dạo cùng mình ko?

To: ( số lạ )

Cậu là ai? tại sao mình phải đi dạo cùng cậu?

From: ….

Mình nghĩ mình là người cậu đang tìm kiếm.

Sica đảo mắt nhìn xung quanh khi nhận được tin nhắn đó.

To:….

Sao mình phải nghe theo nhỉ?

From: 

Nếu ko cậu sẽ hối hận đấy… hãy đến công viên S9 đi.

Công viên S9 sao? Đó là nơi bí mật mình và Yul hay đến mà? 

Phải chăng …? ko thể nào … 

Bình tĩnh nào Jessica … có thể Yul vẫn con sống …

Sica tức tốc chạy đến chỗ hẹn… dù đã tìm kiếm khắp xung quanh nhưng vẫn ko thấy ai. Thở dài buồn bã…

Có lẽ chỉ là 1 trò đùa của ai đó.

Đột nhiên có 1 tiếng nói cất lên từ đằng sau cô:

“Mình nghĩ người cậu đang tìm ko phải là mình. Đúng ko Jessica Jung?” 

Nghe đến tên mình, Sica giật mình quay lại, cô biết người này … là Tiffany Hwang … ca sĩ quốc dân, trong 3 tháng vừa qua. Đi đâu cô cũng thấy hình và tin tức về cô ấy, mọi người đều thắc mắc về lý do tại sao cô ấy lại quyết định tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình 1 cách bất ngờ như vậy khi mà trước đó cô ấy là người tuyên bố sẽ từ bỏ nó.

“Mình có quen cậu sao?” –Sica thắc mắc hỏi.

Fany nở 1 nụ cười nhẹ nhưng đủ để thấy được eye-smile của mình.

“Cậu … cậu là người trong quán kem hôm đó sao?” – Sica nhận ra đôi mắt cười đó…

Gật nhẹ.

“Tại sao cậu lại biết tên mình và cả số đt của mình nữa?” – Sica tròn mắt hỏi.

“Có lẽ Yuri vẫn luôn là người quan trọng nhất với cậu.” – Fany cười buồn.

Sica càng ngạc nhiên hơn nữa khi 1 người xa lạ như Fany lại biết rõ về những người xung quanh mình như vậy:

“Cậu biết Yul sao??”

Tiếp tục gật nhẹ…

Trả lời những thắc mắt của Sica:

“Từ khi 7t đã có 1 cô bé yêu thầm cậu, nhưng cậu ko hề để ý đến cô bé ấy. Cậu chỉ biết có Yul thôy.” – Bĩu môi – “ Mặc cho cậu ko để ý đến nhưng cô bé ấy vẫn yêu cậu cho đến khi cậu mất tích 4 năm trước… “

“Cậu chính là cô bé đó sao?” – Sica ko tin lại có ng' yêu mình đến v.

“ Chưa 1 lần nào mình dám nói với cậu cảm xúc thật của mình. Mình sợ, sợ cậu ko thích mình, sợ rằng mình ko xứng với cậu và cũng bởi vì cậu luôn có Yul ở bên cạnh .”

Mỉm cười nhẹ, nói tiếp:

“Ngày hôm đó, khi cậu đưa chiếc khăn cho mình… mình đã biết chính là cậu, người mà mình tìm kiếm suốt mấy năm qua. Nhưng mình vẫn ko có can đảm để nói với cậu chuyện đó.”

Sica cúi đầu nhìn xuống đất:

“Mình xin lỗi vì đã ko nhận ra tình cảm của cậu. Mình thật sự rất ngốc.”

“Mình cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra chuyện này. Vì cậu mà mình có động lực để tiếp tục hát, mình đi trước nhé. Tạm biệt … “ – Fany mỉm cười lần cuối và từ biệt.

Mình phải làm sao đây?? Cậu ấy đang dần rời xa mình … Mình đã nói nếu gặp lại cậu ấy …

……………….

Sica vội đuổi theo Fany, họ đang đứng trước cổng công viên. 

Sica níu tay kéo Fany lại, nhìn Fany giận dữ :

“Cậu dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Cậu đã nói là cậu yêu mình từ nhỏ mà, tình yêu mà cậu nói chỉ có vậy thôy sao? Nó dễ phai mờ vậy sao? “

“Mình….” – Im lặng trước cái nhìn của Sica.

“Cậu ko được bỏ đi như thế. Cậu phải chịu trách nhiệm với mình.” – Sica nghiêm nghị nói.

“Hả?? “- Fany ngơ ngác nhìn – “ Chịu trách nhiệm gì cơ?”

Sica cuời gian:

“Chịu trách nhiệm vì đã làm mình yêu cậu.”

“Nhưng…”

Sica cắt ngang:

“Ko nhưng gì cả. Cậu ko được rời bỏ mình đâu đấy và mình sẽ luôn bảo vệ cho cậu. ” 

Eye-smile, đan tay họ vào nhau, dạo bước trên đường…

“Ahhhh Tuyết rơi kìa Sica….” – Fany reo lên.

Sica mỉm cười, quay sang thì thầm vào tai Fany:

“Mình thật sự đã tìm được người mình cần rồi Fany ah..”

Hôm nay thật sự là 1 ngày đặc biệt đối với mình.

Yul ah, Yul đã sắp xếp mọi việc phải ko?

Cảm ơn Yul đã cho em gặp được 1 người như cậu ấy … Em sẽ mãi trân trọng và bảo vệ cho cậu ấy. Sẽ ko bao giờ để cậu ấy bị tổn thương.

Dù đi trong tuyết nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng… phải chăng là vì có cô ấy bên cạnh. Mãi mãi là Jeti  …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro