Chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã cãi nhau với cấp trên, chỉ là vô ý nhưng rõ ràng ko phải là lỗi của tôi. Cảm giác vô cùng buồn bực ấy khiến tôi cần được giải toả, và tôi lại tìm đến anh.

Chúng tôi gặp ở một quán bar trong thành phố, khi tôi đang cố nốc thêm một vại bia to đùng như một tên nhân viên văn phòng quèn chính hiệu. Một thân quần áo xộc xệch, giọng thì lèm bèm và đôi mắt cũng không còn nhìn rõ người đối diện, tôi chắc chắn không để lại ấn tượng tốt gì cho lần gặp đó.
Vậy mà, anh thật sự quá thân thiện. Tuy tỏ ra rất chừng mực khi tỏ ra quan tâm đến một người có vẻ suy sụp như tôi, anh tỏ ý muốn làm bạn. Lúc ấy tôi thật không nhớ lắm mình đã nghĩ gì, có lẽ tôi đã ngủ một lúc, đến khi tỉnh lại thì thấy mình vẫn ngồi chỗ ấy, anh vẫn ngồi kế bên và đang nói về một điều gì đó, nhưng vì chỉ nghe được một nửa nên tôi không hiểu lắm. Kết thúc câu nói, anh nhìn tôi như chờ đợi phản ứng, tôi lại chẳng biết phải đáp sao.

Anh bật cười, nụ cười có phần cảm thông gượng gạo. Anh dịu dàng nói với tôi: "Cậu thực sự say rồi, để tôi bắt taxi cho cậu nhé."

Có lẽ người này không biết tôi đã thiếp đi một lúc mà vẫn huyên thuyên, thực sự là một người vô tư không tưởng. Tôi leo lên chiếc taxi về nhà, tự hỏi không biết có duyên gặp lại người này hay không. Cơn mệt mỏi và sự bận rộn vào sáng hôm sau đẩy tôi quên béng về mọi thứ xảy ra vào tối đó. Anh là một người chỉ thoáng qua đời tôi.

—————

Một thời gian sau, tôi tình cờ cần tìm một số trong danh bạ để liên lạc lên kế hoạch cho một dự án, thì đột nhiên phát hiện có một cái tên lạ.
"Andy".

Đó là một cái tên phổ biến, tôi biết, nhưng thói quen lưu số điện thoại của tôi sẽ không chỉ có tên mà sẽ kèm theo thông tin khác. Cách lưu này, rõ ràng là không phải tôi chủ động rồi.
Tò mò, tôi ấn vào số gọi thử.
Một hồi chuông, hai hồi chuông...
Không mất quá lâu để người bên kia nhấc máy.

"Ô, cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Cách nói chuyện của người này, rõ ràng là có quen biết với tôi, nhưng tôi lại không có ấn tượng gì cả.
"Markus, cậu sao thế?"

Anh ta... biết tên tôi?

"Anh là ai vậy?" Tôi hỏi lại, đầy nghi ngại.
"Cậu ấm đầu à? Sao lại hỏi tôi như vậy?" Giọng của 'Andy' nghe lúc này bỗng có chút quen, nhưng chắc chắn không phải người tôi hay tiếp xúc.
"Sao anh lại biết tên tôi?"
"Chính cậu nói cho tôi biết mà. Hay cậu không thích được gọi bằng tên này nữa?"

Người tôi chủ động nói tên... Liệu có phải, cái người trong quán bar hôm tôi say xỉn không? Chẳng lẽ trong lúc say tôi thực sự không nhận thức được mà nói tên cho anh ta, lại còn lưu số vào? Thật sự kì lạ.
"Anh... Anh có phải người trong quán bar hôm nọ không?"
"... Phải rồi. Hôm nay cậu thật kì lạ đấy Markus." Cái cách anh ta gọi tên tôi, như thể đã gọi nhiều lần và rất thân quen vậy. Hay vốn anh ta là người tự nhiên như thế?
"Xin lỗi, tôi không nhớ rõ lắm chuyện tối hôm đó. Có lẽ tôi đã quá say, tôi quên mất đã lưu số của anh vào máy. Xin lỗi đã làm phiền."

Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc, rồi đáp lại vui vẻ rằng không sao cả. Tôi tự nhủ anh ta là người tốt, và anh ta là người rất tự nhiên nên chuyện này không có gì kì lạ nữa. Lại một lần ném tất cả những chuyện không liên quan ra sau đầu, tôi trở lại với công việc bề bộn cần làm ngày hôm đó và cả những ngày sau đó.

—————

Hôm nay tôi đã cãi nhau với cấp trên, chỉ là vô ý nhưng rõ ràng không phải là lỗi của tôi. Cảm giác vô cùng buồn bực ấy khiến tôi cần được giải toả, và tôi lại tìm đến Andy.

Thật ra không phải tôi là người chủ động đề nghị. Nick đã nói với tôi dạo này Michael gặp quá nhiều áp lực, nên để cậu ấy nghỉ ngơi, tôi và Nick sẽ thay phiên nhau quản lý. Mà, tôi cũng không quyết định được việc này, tôi chưa kiểm soát bản thân tốt lắm nên không dám có ý kiến trước kế hoạch của Nick. Nick là người lớn nhất trong hệ thống này, hắn đủ thông minh cũng như bản lĩnh có thể giúp được người khác và chính mình, tôi vẫn là nên nghe theo.
Trừ những lúc la rầy thì... ừ, Nick thực sự dịu dàng với tôi.
Hôm nay là một ngày như vậy đấy. Hắn nhận ra tôi bị áp lực lớn bởi cấp trên và bản thân tôi không chịu quen loại áp lực này, nên cuối cùng đề nghị tôi gặp Andy.

Cách đây 3 tháng, sau cuộc gọi đầy ngại ngùng đó, tôi tình cờ gặp lại Andy trong một quán ăn. Anh ấy vô cùng thân thiện và dễ mến, chủ động muốn tạo quan hệ bạn bè với tôi khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi chỉ là một sinh viên năm ba chưa rõ mùi đời, đi làm thêm cũng chưa làm được ra tiền, lúc nào cũng thấy mình không bằng ai, nay lại được người khác chú ý đến, thực sự rất vui.
Từ hôm đó, chúng tôi liên lạc nhiều hơn và cũng hẹn đi chơi chung vài địa điểm... như hiệu sách, quán trà, cùng đi xem thể thao và thi thoảng câu cá. Vì tôi chưa biết lái xe nên Andy phụ trách làm tài xế, anh tỏ ra vui vẻ và nhiệt tình trước điều đó. Anh nói tôi thú vị và luôn làm anh bất ngờ. Anh cười rất đẹp.

Tôi nghĩ... mình thích anh mất rồi.
Nhưng không biết mở lời ra sao hết.

Nick thì bảo tôi không cần phải nói ra nếu thấy không cần thiết, mà tốt nhất thì đừng nói ra. Hình như hắn có tí không thích chuyện này nhưng vẫn không khó chịu với tôi. Có lẽ vì lợi ích chung.

.
.

"Markus, anh có chuyện muốn nói với em."
Một bàn tay to lớn ấm áp chợt nắm lấy bàn tay đang lạnh đi vì hơi máy lạnh phòng chiếu phim của tôi. Andy đang nghiêng cả người sang, thì thầm vào tai tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, ánh sáng yếu ớt từ màn chiếu giúp tôi che giấu điều đó, nhưng nhiệt độ tai và gò má đã nóng lên, chỉ cần chạm thôi cũng có thể cảm nhận được. Tôi không muốn ai biết việc này cả, nên chắc chắn rằng không ai có thể nghe hoặc thấy được chúng tôi lúc này. Lí nhí đáp lại lời anh, tôi cũng ghé sát người vào Andy thêm một chút.
"Em nghe đây."
"Anh thích em. Chúng ta hẹn hò đi."

Như một giấc mơ vậy.

Tôi muốn hét lên ngay lúc đó vì không thể tin được vào những gì mình nghe, nhưng kịp kìm chế lại và lấy tay bịt miệng. Hẳn là đôi mắt tôi đang bộc lộ sự kinh hoàng rất khiếp, nên khiến Andy vội xin lỗi vì sự đường đột và anh liền hỏi lại.
"Em... Là anh đã hiểu lầm em cũng có ý với anh sao, Markus?..."
Lắc đầu quầy quậy, tôi cố giữ bình tĩnh.
"Vậy ý em..."
"Em đồng ý!!" Tôi đáp không cần suy nghĩ, nhận được một cái ôm từ người đối diện. Andy rất ấm, cảm giác rất mềm, rất chân thật. Michael không bao giờ ôm tôi cả, Nick thì có, nhưng cũng lâu lắm rồi. Tôi... tôi chỉ muốn được yêu thương hơn thôi mà.

Rồi chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên. Có lẽ là đầu tiên với tôi, nhưng Andy thì tôi không chắc. Mọi thứ tuyệt vời lắm, ít ra là cho đến lúc này. Tôi không muốn Nick biết, thật ra là không dám. Tôi sợ hắn sẽ tìm cách ngăn cản chuyện này, mà chắc chắn sẽ sẽ tức giận một trận, còn Michael chắc chắn không bênh tôi luôn.
Nếu đã vậy, tôi dặn Andy chỉ để tôi chủ động liên lạc với anh, nói rằng gia đình mình rất khó nên không thể để họ biết.
Andy chiều tôi lắm, anh ấy thấu hiểu và quan tâm. Chúng tôi thường dành thời gian cuối tuần bên nhau vì lúc đó tôi được tự do nhất. Tôi yêu Andy rất nhiều. Tôi yêu cả Michael và Nick và Kristine, nhưng đó là kiểu yêu khác. Không ai thay thế được Andy cả...

——————

Bây giờ... là mấy giờ rồi?
Sao tôi có cảm giác mình đã ngủ li bì rất lâu, đến mức không còn nhận thức được. Mọi thứ xung quanh mơ hồ, như bị phủ lên một lớp màn đen vậy. Tôi nghe được tiếng nói chuyện rất nhỏ vang lên, nhưng không rõ cuộc đối thoại.
Hình như lần này, tôi đang ở "ghế sau", rất gần với "cốp xe". Đúng lúc tôi muốn lên tiếng hỏi, thì Michael chợt ngăn lại. Anh ta ở đó từ lúc nào vậy?
Tôi vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, dụi mắt vài cái, chợt trở nên tỉnh táo hơn.
Hình như... họ đang đi với nhau, trên chiếc xe của Andy. Phải rồi, là Nick và Andy đang đi cùng nhau.

Nguy to rồi.
Vậy là Nick đã phát hiện ra tôi giấu hắn hẹn hò với Andy. Hắn chưa làm gì tôi cả, nhưng tôi biết sắp tới mình gặp rắc rối đây. Trong lúc còn đang rối trí trước ánh mắt đầy tò mò hóng chuyện của Michael, tôi chợt cảm nhận được, sắp có chuyện gì đó diễn ra.

Andy nghiêng người tới hôn Nick.

Tôi chứng kiến tất cả, nhưng bản thân không thể làm gì được. Sự bất lực khiến tôi rất muốn bật khóc. Đáng kẽ tôi không nên giấu Nick về người đàn ông khác, từ đầu tôi phải biết mọi thứ là một sai lầm. Tôi không nên có lỗi với Nick, cũng không thể trách hắn vì đã làm việc này.
Michael đặt bàn tay lên vai tôi siết nhẹ, đáng lẽ tôi không nên để anh ta phải an ủi mình. Nhưng rồi tôi chỉ biết khóc.

Những ngày sau đó, là địa ngục đối với tôi...

—————

Khi tôi mở mắt dậy, Andy đã ở bên cạnh. Anh nhìn tôi bằng cặp mắt đầy lo lắng, bàn tay thì siết chặt lấy tay tôi.
"Markus, em ổn chứ?"

Tôi không ổn, không ổn chút nào hết.

"Em đột ngột đẩy anh ra và bảo anh sàm sỡ em khiến anh thực sự rất bối rối. Dạo gần đây em trở nên kì lạ lắm."

"Hả, em đã làm gì cơ?" Tôi thực sự không hiểu người này đang cố nói gì với mình. Chuyện gì vậy chứ, tôi làm thế bao giờ.

"Em thực sự lại như lần đó sao? Từ dạo em hay ngẩng người ra rồi sau đó cư xử và thậm chí đôi khi nói bằng phương ngữ khác hẳn khiến anh lo lắng vô cùng." Andy đưa tay còn lại lên sờ trán tôi, rồi chạm nhẹ lên mặt. "Em thấy trong người thế nào?"
"... Anh đừng làm thế này nữa. Em biết tất cả mọi chuyện rồi."

Mỗi khi nghĩ tới cảnh Andy và Nick hôn nhau, tôi thực sự không chịu nổi. Thế giới như sụp đổ vậy, dù biết là lỗi của mình, nhưng hai người đó làm như thế thực sự quá sức chịu đựng của tôi. Tôi không dám trách ai, nhưng cũng không thể chấp nhận.
Nick không giải thích gì về hành vi đó, hắn hình như xem là việc hiển nhiên. Đã nhiều ngày trôi qua, ám ảnh vẫn còn đeo bám tôi như căn bệnh đeo bám Michael. Tôi rất sợ bản thân sẽ bị stress đến mức nghĩ quẫn.

"Anh không hiểu." Hàng lông mày nhíu lại, Andy trông thực sự ngơ ngác trước lời buộc tội của tôi. Dĩ nhiên, anh không hiểu, anh không thể hiểu, nhưng tôi không thể—

Tôi nghẹn ngào, cố kìm chế bản thân.
"Em đã thấy... anh h—"

Tôi không thể nói ra rằng mình đã thấy anh ấy hôn Nick, vì đây là chuyện đáng lẽ chỉ có tôi, Nick và Michael thoả thuận biết. Tôi không thể nói cho người ngoài mọi thứ tôi biết, cũng như chúng tôi không thể nói gì cho Kristine. Cô ấy mới là người vô tội thực sự bị cuốn vào chuyện này. Và chắc chắn ban nãy cô ấy đã rất hoảng loạn. Tôi muốn xin lỗi, nhưng bây giờ chắc Nick không cho tôi nói chuyện với Kristine đâu.

"Xin lỗi, Andy. Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa."
"Markus...?!"
"Người anh muốn gặp không phải em." Tôi bật khóc, cảm giác cả thế giới thực sự đang quay lưng lại với chính mình. "Em không thể giải thích bây giờ cho anh được, cũng không biết bao giờ mới giải thích được. Chỉ là điều đó rất rõ ràng rồi."

Andy há hốc mồm nhìn tôi, nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, bàn tay đang nắm siết chặt lấy tay tôi. Anh nhẹ nhàng nói khi cúi người hôn lên trán tôi.
"Em đang bị một cú sốc tinh thần nào đó, anh nghĩ vậy. Anh không biết là chuyện gì, nhưng anh hi vọng em sớm khoẻ lại."

Tôi đúng là bị sốc, nhưng không phải như anh nghĩ. Lúc này tôi hoàn toàn tỉnh táo và biết mình đang nói gì, đang làm gì. Nick dường như đang tìm cách kiểm soát tôi vì không muốn tôi nói ra sự thật, tôi biết và tôi vẫn đang cố giấu đây, nhưng có lẽ hắn cũng như tôi, đang cảm nhận được giới hạn chịu đựng của mình không còn nhiều. Tôi sắp nói ra mất.

Anh đừng quan tâm em như vậy nữa, Andy! Người anh cần là Nick!

Tôi muốn hét lên như vậy.
Nhưng những gì tôi, Nick và Michael cố xây dựng đến lúc này không thể bị huỷ chỉ bởi cảm xúc lúc này của tôi. Andy không biết sự thật cũng không sao, không sao hết. Chỉ cần tôi không nói ra...

Nick đã ở đấy.

Hắn đang muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi không dám. Nếu lúc này tôi cãi nhau với hắn, có thể sẽ làm Michael khó chịu, và Kristine có khi lại xuất hiện khiến mớ bòong boong này rắc rối thêm. Chúng tôi không ai muốn Michael phải chịu đựng việc này cả. Và cả Andy nữa. Tôi không thể bỏ mặc anh ấy đang lo lắng như thế này mà cãi nhau với Nick được, chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối.
Phải làm gì đó...

"E-Em muốn đi vệ sinh một chút." Tôi dụi mắt, cố đứng dậy khỏi ghế trong tình trạng khá loạng choạng.
"Markus, em đang bệnh phải không?" Anh ấy giữ tôi lại, cố nhìn xem tôi có biểu hiện gì khác thường nữa không. "Chúng ta đi khám đi."
"KHÔNG CẦN!"

Dùng hết sức lực, tôi đẩy anh ra, rồi chạy vào phòng vệ sinh. Phải nhanh trước khi Nick đạt được mục đích.
Tôi không còn có thể tập trung nữa. Tôi bắt đầu sợ hãi và mệt mỏi rồi.

.
.

"Markus, em không thể tiếp tục quan hệ hiện tại với Andy nữa. Anh đã tưởng em chỉ muốn mua đùa một chút nên để mặc mọi chuyện và hùa theo em, nhưng bây giờ nó đã ngoài tầm kiểm soát." Nick giữ chặt lấy tôi, ngăn không cho tôi mất bình tĩnh hơn hay bỏ chạy. Hắn dùng lực rất mạnh khiến tôi phải tập trung vào từng lời hắn nói, phải suy nghĩ nghiêm túc về việc này. "Em không thể có quan hệ nghiêm túc với Andy với tư cách của em được, Markus. Em không thể ích kỷ như vậy!"
"Anh mới là người hôn Andy!"
"Em không thể ghen với anh, em biết mà?" Hắn nói ra điều này theo cung cách như thể đó là điều hiển nhiên. Tôi biết nó không hiển nhiên và có phần sai, nhưng tôi không thể cãi lại.
Những gì tôi có thể làm chỉ là cố thuyết phục hắn.
"Em nghĩ chúng ta có thể nói Andy biết. Anh ấy sẽ hiểu—"
"Chúng ta đã thống nhất từ đầu, anh sẽ không thay đổi chỉ vì em nhất thời có cảm xúc với ai đó." Nick nghiêm nghị nhìn tôi, có chút cảnh cáo trong lời nói. "Nếu em còn ngoan cố, anh sẽ không để em được xuất hiện nữa."

Đến lúc này thì tôi bật khóc. Tôi không biết mình đã làm gì sai để bản thân phải bị như vậy.
Phải chăng thực sự sự tồn tại của tôi là một sai lầm rồi? Nhiều người cũng hỏi đến câu này nhỉ, tôi chắc chắn không phải người duy nhất, càng không phải người đầu tiên.
Tôi là một kẻ không thể tự sát, vì cái chết của tôi không hề bình thường, Nick cũng vậy. Đó là lý do Nick và tôi có quan hệ mật thiết nhất. Chúng tôi thân nhau hơn cả thân với Michael, nhưng dường như chỉ có Nick là hiểu tôi, còn tôi thì không tài nào hiểu được con người này nghĩ gì.

Đôi khi tôi tự hỏi, các hệ thống khác có như chúng tôi không. Tôi ghen tị với những người không có thoả thuận ngầm về việc che giấu sự tồn tại của người khác, tôi ghen tị với Michael vì được bảo vệ bởi nhiều người, tôi ghen tị với Nick vì sự chính chắn và biết hi sinh của anh ta, tôi ghen tị với cả Kristine cô ấy không cần phải biết gì cả.

"Markus, anh không muốn nặng lời với em. Trên thế gian này, người em nên yêu chỉ có duy nhất là anh thôi... Hoặc cùng lắm là Michael."

Hắn nói và ôm tôi vào lòng.
Nhưng cái ôm này, không được thực bằng một góc của Andy nữa...

——————

Chắc mọi người cũng có chút thắc mắc về chúng tôi, nên tôi sẽ nói qua một tí về Nick và Michael để mọi người hiểu thêm về họ.
Đừng ghét Nick, hắn không xấu, hắn chỉ là quá lí trí thôi...
Cũng đừng ghét Michael, anh ta thật sự không có gì để ghét hết.

Nick là một chàng trai đến từ vùng Nottingham, Anh Quốc, với mái tóc đen và đôi mắt màu lục. Hắn có giọng Anh khá đậm, nhưng về sau để tiện giao tiếp thì đã sửa lại nghe cho giống người Mỹ một chút, dù đôi khi vẫn còn lộ ra cung cách người Anh của mình.
Tôi rất sợ nhưng cũng nể Nick vô cùng. Con người này là tuýp thích kiểm soát người khác, tính cách trưởng thành, bình thường âm trầm ít nói, nhưng vô cùng thu hút. Đã từng có thời gian tôi cảm nắng hắn ta, nhưng có lẽ sự sợ hãi lấn át quá nên dần không thể phát sinh tình cảm sâu hơn.
Nick là một luật sư, nhưng đa số thời gian anh ta khá ế ẩm. Nick giống ông nội trợ kiêm quản gia hơn.

Michael là một chàng trai New York điển hình, tóc vàng óng dưới ánh nắng và đôi mắt xanh ngọc tựa biển khơi. Ngoại hình vô cùng thu hút. Anh ta là người vui vẻ, tính hơi ngược với Nick và nhỏ hơn Nick 2 tuổi. Hồi bé, Michael bị sang chấn tâm lý, nhưng may có Nick giúp anh ta vượt qua. Họ gặp chắc vào lúc Michael 4 tuổi và lớn lên cùng nhau. Tôi cảm thấy có chút buồn vì dù rất quan tâm Michael, bản thân gần như không làm gì được. Michael là nhân viên văn phòng, công việc tuy nhàn nhưng áp lực cao lắm, nên Nick có khuyên anh ta cân nhắc chuyển việc để thoải mái hơn và không bị stress nữa, nhưng Michael mắng là hắn tự ngược quá đi.

Mãi sau này, Kristine mới xuất hiện. Tôi nghĩ Kristine sẽ là người bạn tốt nhưng hoá ra cô ấy hơi kém hoà đồng. Kristine không quan tâm chúng tôi nên tôi không biết nhiều về cô ấy lắm.

Chúng tôi đã sống gần như rất hoà thuận, mãi cho đến một ngày kia, bọn tôi gặp chuyện không vui. Tôi quyết định ra an ủi Michael, nhưng cậu ấy lại muốn đi ngủ nên Nick bảo tôi đi uống chút gì đó giải khuây. Không ai muốn giữ cảm giác mệt mỏi buồn phiền trong người mà, đúng không?
Đó là lúc mọi rắc rối bắt đầu.
Andy không phải rắc rối của chúng tôi, chỉ có tình cảm tôi dành cho anh ấy mới thành rắc rối...

—————

"Andy, em xin lỗi vì đã nói dối anh thời gian qua. Tên thật của em là Michael Andersons, và em không phải sinh viên đại học. Hiện em đã đi làm và em cũng có thể chạy xe."

Nói ra những lời này, tôi không thể thừa nhận bản thân thoải mái. Tôi đã trở thành một kẻ dối trá từ trước đến nay trong mắt anh, nhưng tôi buộc phải làm vậy. Michael khó khăn lắm mới có được một công việc tốt và những mối quan hệ, tôi không thể ích kỷ như vậy. Như Nick đã nói, chúng tôi ở đây vì Michael cần chúng tôi.

Andy nhìn tôi, anh không thể nói được lời nào vì có lẽ cũng chưa thể chấp nhận được ngay. Tôi biết anh không hiểu được tại sao có người lại phải che giấu về bản thân nhiều như vậy, chỉ là... nếu anh biết điều tôi đang phải che giấu thực sự, có lẽ anh còn sốc hơn và khó chấp nhận hơn thế này.

"Em xin lỗi vì đã là một kẻ tồi tệ. Anh có thể chọn tiếp tục làm bạn em, hoặc không."

Sự thật là Michael đã và đang tiến hành trị liệu. Cậu ấy vừa quyết định chuyện này vào 2 tháng trước và chúng tôi đã đồng ý. Nick là người đề nghị chuyện này, tất cả là vì Michael, tôi không thể ích kỷ hơn được nữa.
Tôi biết sẽ có ngày mình không được ra ngoài nữa, sẽ không được trực tiếp gặp những người bạn của mình cũng như Andy, nhưng tất cả là vì tương lai của Michael. Đã có rất nhiều người khổ sở vì bị chẩn đoán Chứng rối loạn nhân cách phân liệt (DID hay còn được biết đến tên cũ là Bệnh đa nhân cách), dù nhiều người học cách chung sống với nó nhưng mỗi hệ thống đều có cách xử trí khác nhau. Chúng tôi rất yêu Michael và chúng tôi không muốn cậu ấy phải mạo hiểm như trước giờ nữa, đặc biệt là khi Kristine thực sự vẫn không thể nhận thức bản thân là một phần của Michael. Những nhân cách khác, tôi, Nick, Kristine và một gã tôi không biết tên (gã không bao giờ chịu ra ngoài hay nói chuyện với ai trong "thế giới bên trong"), đã hoàn toàn tốt nhiệm vụ rồi. Giờ là lúc tôi cần phải dừng việc xuất hiện, thậm chí là tồn tại, như đã thoả thuận với họ.

Hi vọng rằng Andy là người duy nhất phải đối mặt với sự rối loạn cảm xúc do hệ thống này gây nên...

—————

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày Michael tiến hành trị liệu. Một tháng gần đây tôi không còn gặp Nick, hắn... như bốc hơi hoàn toàn vậy. Tôi cũng không thường xuyên xuất hiện nữa, dạo này ngủ li bì hoặc đôi khi không biết mình có đang tồn tại hay không. Nick chắc biến mất thật rồi, trị liệu của Michael đang tiến triển tốt, rồi sẽ đến lượt tôi.

.
.

Một buổi sáng, tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường.
Michael? Michael cho tôi ra ngoài sao? Anh lấy lại gặp vấn đề gì nữa?!
Tôi hoảng hốt kiểm tra cơ thể, nhưng không có dấu hiệu tự huỷ hoại hay vết thương nào đó có thể gây ra bởi người bên ngoài.
Nhìn quanh, không có ai cả, không thể liên lạc với Michael luôn.

Tôi đứng dậy, tiến tới bàn học để lấy điện thoại xem ngày giờ thì đột nhiên thấy có một bao thư ghi "Gửi Markus" và nét chữ gọn gàng xinh đẹp này không của ai khác, ngoài Nick. Tay run run mở ra, bên trong là một lá thư ngắn chỉ với mấy dòng.

Anh yêu em, Markus. Sống hạnh phúc nhé.
Nhớ em,
Nick.

MICHAEL! ANH Ở ĐÂU?!
Tôi cuống cuồng tìm Michael nhưng anh ấy dường như cố ẩn mình đi, tôi không liên lạc được.

Anh ổn không, Michael? Bức thư này có phải Nick đã viết cho em lâu rồi không? Michael, trả lời em đi.

...

Tôi thả mình xuống giường, vùi đầu vào hai tay. Tôi không cần tồn tại nữa, tôi muốn biến mất đi!
Ngay từ đầu, người Andy để ý đến, người Andy yêu và muốn nói chuyện vốn là Nick. Hắn đã xuất hiện một lúc lâu sau khi tôi say, họ đã nói chuyện và đó là lý do khiến Andy chú ý đến tôi.
Những địa điểm hẹn hò khác, đa số là theo sở thích của Nick. Hắn trang nhã, lịch thiệp, hắn rất biết cách ứng xử và thu hút.

Cuối cùng, hắn từ bỏ tất cả, vì tôi. Đáng lẽ tôi phải chấp nhận sự thật này sớm hơn, phải, tôi đã luôn tự lừa dối. Người nên biến mất sớm nhất là tôi, không phải hắn.

Nick, anh thực sự không thông minh chút nào hết.

——————

Hôm nay tôi thay Michael đến chỗ bác sĩ và gặp được Charles. Nhiều nhân cách của Charles không muốn cậu ấy tiến hành điều trị, có những nhân cách dần trở nên nguy hiểm và gây hại tới Charles. Cậu ta chỉ là một thằng nhóc cấp 3 nhưng hệ thống phức tạp hơn của chúng tôi rất rất nhiều.

Mọi vận hành của hệ thống chúng tôi được như bây giờ, có lẽ nhờ sự quản lý chu đáo và tuyệt vời của Nick. Và tôi đã không biết quý điều đó mà đi ghen tị...

Nói ra điều này thật ích kỷ, nhưng tôi... muốn Nick quay lại.

Kristine hình như cũng không còn...

Michael, hay... em biến đi cùng với Nick nhé? Em sẽ không ra ngoài nữa cho đến khi biến mất hoàn toàn.

.
.
.
.

Tôi tỉnh dậy, xung quanh không còn thế giới tôi hằng ngày dùng cơ thể của Michael cảm nhận nữa. Rồi thì từ phía sau, hai cánh tay vươn đến ôm tôi vào lòng, như thể đã đợi tôi từ rất lâu rồi.
Cái ôm này thật ấm, thật dịu dàng... dù không chân thật, nhưng tôi thích nó.

Nick?

"Anh ở đây."

À... Cảm ơn anh.

Và tôi biết ngày mai của mình sẽ không bao giờ tới.

———————- HẾT ———————-

Ps. Các bạn có thể đặt câu hỏi bên dưới. Mình sẽ có thêm 1 phần nói thêm về những gì mình biết về DID qua nghiên cứu để chia sẻ thêm cùng mọi người.

Đây là lần đầu mình nghiêm túc viết một câu chuyện về căn bệnh Rối loạn nhân cách phân liệt và cho mọi người góc nhìn mới về căn bệnh này. Mình tham khảo rất nhiều tư liệu thực tế trong thời gian dài, hi vọng mọi người sẽ thấy được những thứ mà phim ảnh kinh dị làm về vấn đề này không nhấn mạnh, ví dụ như việc hầu hết nhân cách được tạo ra để bảo vệ "vật chủ" (host) thay vì cố tìm cách hại họ, và không phải cứ mắc bệnh này thì thành sát nhân hay gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro