Em ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em ơi mình đã xa nhau hơn cả tuần rồi.
——

Diệp Anh cầm trên tay chiếc điện thoại, dẫu có ngập ngừng, vẫn ấn gọi cho em.

"Em đây." - đầu dây bên kia nhấc máy sau bốn hồi chuông, giọng nhè nhẹ, đoán vẫn thức làm việc, nhưng đã chớm mỏi mệt.
"Em ơi, mình nhớ em..."

Khoảng lặng thinh kéo dài ba giây, dịu dàng, nhưng không dễ chịu, hay ít nhất là đối với riêng cô. Những điều cần hỏi, những lời nói quan tâm, những lo lắng sẽ làm phiền đối phương ban đầu giờ đây như bản phác thảo trên trang giấy trắng - có bố cục, nhưng chưa hoàn thiện; Rối rắm, vì thế cô quyết định gạt hết tất cả những câu hỏi ngỏ sang một bên, trực tiếp bày tỏ lòng mình với em. Trong ba giây tích tắc ấy, cô thấy mình hơi lỡ lời, không biết em có nghĩ rằng mình vô tâm không, vì đã không hỏi han em như mọi khi? Đáng lẽ nên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những điều đã được soạn sẵ...

"Em cũng vậy, rất nhớ bạn." - giọng em lại nhè nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ nơi tâm trí cô. Con tim thôi chạy đua, bàn tay chẳng còn nắm lại, ước chừng chỉ ba giây không nghe được tiếng em đáp lời mà cô tưởng chuyện giữa Thuỳ Trang và Diệp Anh đã xong mất rồi. Dạo gần đây cô hay như thế, nhạy cảm và bất ổn định. Những suy tư cứ thường mang cô chu du khắp cõi, vô định và không bến bờ.

Sau những câu hỏi han thường ngày hai người gửi cho nhau, em bắt đầu kể về một ngày làm việc của bản thân. Và Diệp Anh, cứ thế, ngồi ngay ngắn im lặng lắng nghe từng chữ phát ra từ chiếc loa điện thoại, ước rằng Thuỳ Trang đang ở đây lúc này.

"Cún ơi, chờ em một tiếng, em chuẩn bị sang nhà bạn đây." - em cất lời nhẹ tênh, chẳng như em đang phải bù đầu với mớ bản nhạc chưa thành lời, chẳng như bây giờ là gần 2h sáng, chẳng như em và cô đang sống cách nhau đâu đó chừng 20 cây.

Cô lên tiếng định can ngăn, vì lo lắng, tất nhiên rồi. Ai mà không lo khi nghe người thương đêm hôm còn đòi qua nhà mình cơ chứ. Quãng đường nói xa thì không hẳn, nhưng cũng chẳng phải gần gì cho cam, dù có tự lái xe hay là bắt grab, cô cũng không tài nào an tâm nổi. Mà có kịp nói gì nữa đâu, cô nàng kia thả nhẹ một câu rồi tắt máy luôn.

Vội chuyển sang phần tin nhắn, "Em ở nhà đi, để Cún sang." Diệp Anh vào phòng thay đồ, vơ theo túi xách cùng chùm chìa khoá chạy ngay xuống nhà. Điện thoại trong tay rung lên một tiếng *Thuy Trang Nguyen đã bày tỏ cảm xúc về một tin nhắn của bạn.

Hơn nửa tiếng sau, chuông cửa nhà em reo lên. Hoàn thiện nốt từ cuối cùng trong lời nhạc vừa viết, em vội đặt bút xuống để ra mở cửa. Diệp Anh đứng đó, nhìn em mỉm cười.

Nắm tay bạn lớn của mình vào nhà, Thuỳ Trang đóng cửa rồi quay sang dành cho đối phương một cái ôm. Đặt khẽ, siết chặt, tận hưởng. Giây phút ấy, mọi mệt mỏi của em tan biến, và những nhung nhớ nơi bạn vơi dần.

"Em ơi mình đã xa nhau hơn cả tuần rồi."

——————

"Xin lỗi, mình đã làm em phải lo rồi." - Ôm lấy dấu yêu trong vòng tay, cô khẽ khàng bộc bạch.
Từ lúc bước chân vào cửa nhà, Diệp Anh đã không nói lời nào, một mực thuỷ chung nhìn em cười hiền. Thuỳ Trang hiểu, và cũng chỉ im lặng đáp lại ánh nhìn của cô. Cho tới lúc này, nằm cạnh nhau trên chiếc giường phòng em, người bạn lớn ấy mới lên tiếng. Gần như là lời thầm thì trong màn đêm mập mờ dưới ánh đèn đô thị hắt qua khung cửa kính, Diệp Anh vậy mà câu đầu tiên lại hướng em xin lỗi.

Đưa tay vuốt ve mái tóc chú Cún bự, đây chính là trân quý cả đời của Thuỳ Trang.

"Diệp có biết Trang thương Diệp nhiều lắm không?"

"Mình biết mà, mình cũng thương Trang nhiều."

"Diệp đừng lo lắng, có em ở đây với bạn rồi."

Cô vùi mặt vào lồng ngực em, đáp lại bằng tiếng ậm ừ nơi cổ họng. Cô nhận được rồi, nhận được sự trấn an từ em. Đêm nay Cún bự sẽ được ngủ ngon, vì đã có thương yêu của mình kề cạnh.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro