Là người yêu em, cũng là người em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Bạn không cần phiền lòng đâu, em tự lo được."

------------

Mùi hương nồng nàn đặc trưng bị đánh bật bởi thứ vị đắng nghét át tất nơi đầu lưỡi; lạnh tanh cứ thế trôi tuột xuống cổ họng khô khốc và rồi yên vị trong chiếc bao tử trống rỗng khi bữa ăn cuối cùng là từ nửa ngày trước với vài mẩu bánh mì con con.

Chết mất thôi, bỏ bụng bằng món "súp cà phê bánh mì" để đắm chìm vào thế giới mộng ảo của người nhạc sĩ là việc điên khùng nhất mà em từng làm trong cuộc đời này. Nhưng biết sao được, em đâu thể bỏ đi ăn uống cho đàng hoàng ngay lúc đang chuếnh choáng giữa những cảm hứng tình yêu mãnh liệt, thứ chất liệu được em ưu ái sử dụng để tạo nên một bản tình ca hoàn hảo. Giờ đây em, nghệ sĩ Trang Pháp, đang tự ngược đãi bản thân. Mà không, phải nói là em đang ngụp lặng trong tất cả những khoái lạc mà âm nhạc mang đến cho mình.

Và rồi

Cơn đau bụng bắt đầu bộc phát. Từng đợt từng đợt quặng xoáy vào hướng chếch trái thắt eo khiến mồ hôi em rịn ra hai bên thái dương, "Chắc không xong thật rồi". Nhìn lại đống giấy bút lăn lộn trên bàn, màn hình máy tính vẫn chưa kịp tắt, nhạc xong, lời thành. Em cảm thấy mình thật may mắn bởi cơn đau đã đến ngay phút này, lúc mọi việc đã hoàn tất chứ không phải là sớm hơn.

Tự gọi xe đến bệnh viện, Trang đi một mình. Tất nhiên em không ngốc đến mức để mặc cho cơn đau hành hạ, còn bản thân chỉ việc nằm chịu đựng. Và em cũng đủ biết sức mình tới đâu nên mới không thông báo với bất kì ai khác về việc này. Em là người lớn mà, biết tự lo và không cần ai khác che chở, kể cả người yêu em.

"Thời gian này cô phải ăn những món dễ tiêu một chút, không được bỏ bữa, nghỉ ngơi đủ và uống thuốc theo đơn tôi kê. Về nhà tiếp tục theo dõi thêm, một tuần sau tái khám. Nếu sau ba ngày mà không thấy tiến triển thì quay lại viện kiểm tra ngay lập tức." - Giọng dặn dò trầm trầm phía bác sĩ vang lên, phòng cấp cứu vắng lặng càng khuếch đại âm thanh "bi bíp" của máy móc, giờ là gần 3h sáng. Sau khi truyền dịch xong, em ra về với đống thuốc trong túi cùng một tờ giấy được ghi liều dùng với chữ viết nghiêng vẹo.

Ôi chữ bác sĩ.

Thôi không quan trọng, giờ đây Thuỳ Trang chỉ muốn được yên mình trên chiếc giường to ấm ở nhà. Em đã buồn ngủ lắm rồi.

------------

"Em đi đâu mà giờ này mới về vậy Trang, mình có gọi em lúc hơn 2h vì thấy em còn hoạt động mạng xã hội, nhưng không ai nhấc máy. Mình lo nên mới đến đây."

Căn nhà sáng đèn, người con gái thua em bảy tháng nhưng cao hơn hẳn một cái đầu ngồi ngay sô pha phòng khách, đôi mày khẽ nhăn, nhỏ giọng hỏi. À thì, cô ấy có thẻ khoá nhà em, và cô ấy là Diệp Anh, người yêu em.

"Em ở studio về, viết được bài nhạc ưng ý nên mới gắng ngồi làm nốt." - Em đáp, là sự thật, nhưng chỉ có một nửa. Thuỳ Trang vẫn chưa thấy có gì nghiêm trọng, em tự xử lý được tốt mà.

Đoạn, em từ từ bước vào nhà, đặt túi xách lên bàn đảo bếp rồi nhanh tay gỡ lấy miếng bông cầm máu được cố định bởi mấy chị điều dưỡng ban nãy. Cầm hai chiếc cốc, rót nước ra rồi điềm nhiên mang một cốc tới cho Diệp Anh.

Đưa tay đón lấy, cô gật đầu rồi uống một ngụm. Thuỳ Trang thấy nét mặt người yêu đã bớt phần căng thẳng, vươn người xoa lấy mặt đối phương rồi nắm tay cô đứng dậy đi vào phòng em nghỉ ngơi.

Căn phòng ngủ thoáng chốc được phủ đầy mùi nước hoa của bạn Cún nhà em. Hương thơm ấy điểm nốt ngọt ngào mà nhẹ nhàng, phảng phất nịnh nọt nơi đầu mũi, từ từ len lõi và dịu dàng o bế tâm hồn mỏi mệt cùng thể xác ốm đau của Thuỳ Trang để ru em vào cơn say giấc tuyệt đẹp. Em nằm co ro, nép sát người vào vòng tay ấm áp của Diệp Anh, người con gái đang chẳng thể nào chợp mắt nổi đêm nay. Tiếng thở đều đều nơi Thuỳ Trang và tiếng thở dài của Diệp Anh lần lượt nối tiếp, đôi lúc đan xen nhau và cứ như thế cùng đón chào bình minh của ngày mới.

Chậm rãi rút tay ra khỏi trân quý của mình, Diệp Anh rời giường từ lúc mặt trời vừa nhú khỏi đỉnh đồi, khi Thuỳ Trang còn đang đắm chìm trong mộng đẹp. Thức suốt đêm qua, nhưng điều đó dường như không quan trọng, bởi Diệp Anh biết em đang che giấu điều gì đó khỏi cô, không phải chuyện gì ở khía cạnh tình cảm giữa hai đứa, mà lại là về chính em. Đôi mắt mệt mỏi và sắc mặt nhợt nhạt của Thuỳ Trang đã nói lên tất cả.

Đứng trong phòng bếp, cô đảo mắt quanh một vòng rồi mở cửa tủ lạnh và thở dài.

Trống rỗng.

Trong đó không có gì ngoài mấy chai nước suối và một vài quả táo. Căn bếp chẳng tồn tại dấu hiệu nào cho thấy em đã ăn uống đầy đủ trong mấy ngày qua. Thùng rác nhỏ cũng chỉ chứa đầy bao bì cà phê pha sẵn rỗng tuếch... và một miếng bông băng nhỏ xíu còn hơi dính chút đỏ bị nhét xuống dưới đống giấy gói bánh mì tiện lợi. Tầm mắt đặt lên túi xách trên bàn đảo, bình thường cô chẳng bao giờ mó tay vào đồ dùng cá nhân của em, trừ khi em nhờ cô lấy thứ gì đó. Có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa tay kéo mở khoá túi.

------------

"Bạn ơi." - Tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, gương mặt em giờ sưng nhẹ, tròn tròn như cái bánh bao trắng mịn màng. Em đói rồi, thật muốn ăn một bữa chỉn chu cùng bạn Cún của em quá, và cũng muốn bạn ôm em nữa.

Diệp Anh đang dọn dẹp, vội ngưng việc và rảo bước nhanh về phòng. Dang rộng tay ôm lấy em, cô hơi nhướng mày, xoa lưng em rồi cất tiếng: "Trang dậy rồi, mình đang nấu cháo, em vào trong vệ sinh xong rồi ra ăn sáng với mình nhé."

Ôi, sao mà Thuỳ Trang mê mẩn giọng nói của người yêu em quá. Tuy trầm khàn, mà lại muôn phần dịu dàng khi hướng em trò chuyện. Thuỳ Trang chủ động nhích người ra rồi tự thân đi vào đánh răng, rửa mặt, còn Diệp Anh thì quay lại với nồi cháo thịt băm hầm rau củ nóng hổi đang sôi lăn tăn trên bếp.

"Thơm quá, là cháo rau củ sao? Bình thường bạn hay mua cháo sườn cho em mà?"

"Cháo sườn phải có quẩy ăn cùng mới ngon, giờ em không ăn quẩy được. Lúc nãy Diệp lên mạng tìm mấy loại đồ ăn dễ tiêu, thấy người ta đề xuất món này nên mới nấu cho em ăn." - Cô từ tốn trả lời, rồi ngước mắt lên nhìn em. Thuỳ Trang thấy đôi mắt người thương trông buồn lắm, và sâu hút, cái nhìn của Diệp Anh đóng đinh trên người khiến em hơi chột dạ. Cô ấy biết rồi.

"Ăn đi em." - Bữa ăn bắt đầu, không khí chùng xuống, lặng tờ, đến mức mà em nghĩ mình có thể nghe rõ mồn một cả tiếng con tim đang run rẩy trong lồng ngực.

Ăn xong, cô vẫn im lặng dọn dẹp. Thuỳ Trang đứng dậy, lại rót hai cốc nước cho em và cô, đi tới chỗ túi xách lấy thuốc rồi quay về bàn. Tiếng nước từ bồn rửa ào ào, tiếng sột soạt em lấy mấy viên thuốc, tiếng quạt gió vù vù vẫn thổi từ trước bữa ăn tới giờ. Một buổi sáng yên bình, trời trong ngập nắng, và em thì ngồi đây trên ghế nhìn theo bóng lưng Diệp Anh.

"Tụi mình quen nhau được bao lâu rồi Trang?"

"Được 3 tháng rồi..."

"Hơn 2 tuần trước em bảo Diệp đừng đến tìm gặp, đừng gửi đồ gì tới, em phải tập trung làm nhạc. Mình nghe lời và không phiền em, chỉ xin ít phút để hỏi thăm tình hình mỗi ngày qua tin nhắn. Việc em chưa từng kể lể về những khó khăn vì không muốn mình lo, mình biết chứ. Thế nhưng đến cả chuyện tối qua, em cũng không hé miệng nửa lời. Em có còn yêu mình không Trang?" - Khi hỏi câu cuối, giọng Diệp Anh ngập ngừng cố nén cảm xúc, tựa như chỉ cần lơ là một giây thôi, nó sẽ vỡ ra, tất cả, hệt như mớ bọt xà phòng đẹp đẽ, bóng bẩy nhưng mỏng dính chỉ một màng bọc.

"Bạn không cần phiền lòng đâu, em tự lo được."

"Nhưng mình đang ở đây mà, em."

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ thôi, Diệp Anh như khiến em khựng lại, khiến em nhận ra rằng, à, thì ra giờ đây em không còn cô đơn nữa, vì giờ đây em có người kề cạnh. Mọi sự mạnh mẽ em tích góp bấy lâu nay, giây phút này bỗng hoá nhẹ tênh. Em nghĩ, mình chẳng cần lời đao to búa lớn, cũng chẳng màng ngoài kia thế sự ngổn ngang, tất cả những gì còn sót lại nơi khoảng lặng yên lúc này chỉ có em và bạn thôi, cùng nhau, vậy là đủ.

Thuỳ Trang đưa đôi mắt hối lỗi ần ật nước nhìn cô, khẽ nắm lấy đôi bàn tay người đối diện. Diệp Anh lướt đầu ngón tay nhẹ nhàng lên vết bầm tím nơi cổ tay yêu thương, nhắm mắt lại nâng niu hôn lấy nó.

Em biết, dấu yêu của em đã tổn thương, rất nhiều, vì em.

Lâu nay Thuỳ Trang vẫn luôn độc lập và mạnh mẽ nên khi có người yêu, em sợ cô lo lắng nhiều, em nghĩ mình sẽ giải quyết ổn thoả tất cả mọi thứ và chăm sóc tốt được cho bản thân. Nhưng đôi khi em quên mất, Diệp Anh là người yêu em, và cũng là người em yêu.

"Diệp Anh ơi, em sai rồi. Em yêu bạn nhiều lắm. Đừng giận em lâu quá, nha."

...




-

Vì là người yêu em, nên bản chất luôn muốn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho em, đồng hành với em trong tất cả mọi việc.

Và vì là người em yêu, nên em sẽ cho phép bạn, từ nay về sau, bước vào cuộc sống của mình để quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho em, đồng hành với em trong mọi chặng hành trình.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro