Hãy Ở Bên Tôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự to lớn cũ kĩ bị bỏ hoang mà người ta đồn thổi, bên trong âm u lạnh lẽo... Chiếc đồng hồ treo tường đã lâu không sử dụng nhưng lại chạy một cách bình thường tiếng "tích.. tắc" của nó tạo ra làm không khí càng thêm u ám. Những cánh cửa ngay cả cửa sổ đều được đóng kĩ không một tia sáng chiếu vào nhưng không biết từ đâu những cơn gió lạnh buốt cứ thổi vào, gió mạnh đến nổi những thứ xung quanh đều va vào nhau rồi rớt xuống sàn nhà. Có thể nghe rõ những tiếng động mạnh đấy, bên trên giường có một người con trai thân hình nhỏ nhắn đang say giấc à không nói đúng hơn là ngất. Mái tóc đen mượt hơi rối phũ xuống gương mặt nhỏ gọn nhưng lại xanh xao, đôi môi đỏ có thể nhìn thấy cả những vệt máu còn chưa khô hẳn, cả người đều chi chít những vết thương vết hôn còn có vết cắn...hai cổ tay gầy bị trói bằng mọt sợi dây xích nặng nề... Cả chân cũng bị xích lại, dường như người con trai này đã bị hành hạ không nặng cũng chẳng nhẹ

Một tiếng mở cửa nhẹ nhàng, vì mọi thứ ở đây đều cũ kĩ nên khi mở liền nghe tiếng cọt kẹt. Bước vào là một bóng đen không nhìn rõ nhưng cái bóng đó thật cao to, đi đến bên cạnh giường ngồi xuống. Đưa bàn tay không trắng cũng chẳng đen lạnh lẽo chạm vào gò má gầy xanh xao của người kia rồi lại trượt xuống cái cổ trắng nõn còn vương vãi những vết hôn... Quả thật người con trai này thật rất đẹp bây giờ đã là ban đêm ánh trăng len lỏi chiếu vào căn phòng ấy, chiếu vào gương mặt của người đang ngủ say... Cái bóng đen dần dần hiện rõ hơn, là một người đàn ông mặc bộ đồ vest đen gọn gàng chẳng dính một hạt bụi, gương mặt phải nói là rất sắc nét không thể phủ nhận rằng ngũ quan của hắn rất hút hồn, mái tóc hơi dài phủ xuống che đi đôi mắt nhưng nếu nhìn gần sẽ thấy được đôi mắt màu đỏ của máu đáng sợ nhưng hiện bây giờ ánh mắt ấy lại ôn nhu đến lạ...

"Tiểu Mẫn... Xin lỗi đã làm em đau, nhưng em thật không ngoan cứ năm lần bảy lượt muốn trốn tôi"

Giọng nói khàn khàn ấm áp phả vào tai của người con trai tên Mẫn đang nằm trên giường... Dường như cảm thấy được có người bên cạnh cậu từ từ mở mắt, gương mặt ấy kề sát mặt cậu, người cậu đột nhiên run lên sợ hãi nhắm tịt mắt xoay qua bên kia miệng lắp bắp người không ngừng vùng vẫy

"Xin.. xin anh... buông tha cho tôi.. hức... tôi thật... rất.. sợ.. "

Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy, cậu sợ thật rất sợ người đàn ông trước mắt... Nhưng hắn không tỏ vẻ tức giận gì chỉ cười nhẹ ánh mặt vẫn ôn nhu mà xoay người cậu lại đối diện với mình

"Nào, ngoan mở mắt ra nhìn tôi. Tôi không làm hại em "

"Không! Thiên Vũ... Tha cho tôi, không thể tôi không thể.. "

Nụ cười trên môi hắn dần tắt đi, ánh mắt ôn nhu đã không còn thay vào đó là ánh mắt của một con quỷ, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.. Lực mạnh hơn nắm chặt gương mặt ép cậu phải nhìn mình, cậu sợ hắn sẽ làm gì hơn nữa nên đã mở mắt, đôi mắt trong veo màu đen láy ướt đẫm nước mắt. Có thể thấy trong ánh mắt ấy chứa bao nhiêu là tia sợ hãi cùng cầu xin, nhìn ánh mắt ấy tay hắn lỏng dần rồi buông gương mặt cậu ra nhẹ nhàng ôm lấy cậu nỉ non bên tai

"Đừng sợ, ngoan, tôi yêu em"

Câu "tôi yêu em" làm cậu càng sợ hãi hơn, đúng hắn Thiên Vũ phải nói là một con quỷ đáng sợ, hắn đã giam cầm cậu 1 tháng trời, kể từ lúc ấy..
_________________________________________

Bạch Mẫn là học sinh cấp 3 cậu là một người vui vẻ năng động và rất thân thiện, vốn dĩ là con trai nhưng cậu lại mang nét đẹp tựa như con gái,cậu có cái tính hiếu kì và tò mò là điểm nổi bật của cậu

Hôm nay cũng như mọi ngày cậu vừa trên đường đi học về khi nghe những lời nhảm nhỉ của những người đồn về căn biệt thự ấy, cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhưng sự hiếu kì trong người mà cậu cứ nghĩ về nó. Đi một lúc cũng về đến nhà ngã người xuống chiếc giường quen thuộc, cậu nằm suy nghĩ về vài chuyện linh tinh rồi lại nghĩ về chuyện căn biệt thự

"Không lẽ chuyện đó có thật sao? Thật là tò mò muốn được nhìn thấy thứ mà người ta gọi là ma xem nó đáng sợ thế nào? "

"Được tối mình sẽ đi đến đó xem sao?

Suy nghĩ một hồi cậu ngủ quên khi nào không hay, cho đến tận chiều tối cậu mơ màng tỉnh giấc nhìn đồng hồ bên cạnh giường. Ngồi dậy dũi thẳng người, ngáp một cái thật dài bước xuống giường dường như nhớ ra đều gì đó, đúng rồi cậu phải đi đến nơi căn biệt thự kia... Nói là làm cậu tắm rửa thay đồ rồi ra lấy balo đem theo những đồ cần thiết, thật ra là chỉ lấy có cái đèn pin thôi mà làm lố vậy đó

Nam nhi nói là làm cậu mạnh mẽ đi đến trước căn biệt thự bị bỏ hoang, chỉ mới đứng trước đó cậu đã rùng mình vì cái lạnh của cơn gió. Nhìn căn biệt thự u ám chẳng một tia sáng làm cậu càng tò mò hơn mà từ từ mở cửa đi vào. Mới mở cửa thôi đã có mấy con dơi bay ra làm cậu giật mình lấy đèn pin ra soi sáng, trước mặt cậu là một cái hành lang to lớn dài mà tăm tối, cậu giữ lấy bình tĩnh đi vào. Đúng là nơi này rộng thật, nhưng từ lúc cậu vào có cảm giác như có ai ở đây và đang quan sát cậu, nhưng cậu liền gạt bỏ nó ra mà tiếp tục đi sâu vào... Đi ngang một căn phòng nào đó đặc biệt nó có một chút ánh sáng dường như có người thắp nến. Nhưng đây là nhà hoang mà làm gì có người? Cậu không nghĩ gì liên mở cửa ra, vừa nhìn thấy cảnh bên trong cậu đã giật mình mà làm rơi luôn cả đèn pin..

Bên trong toàn là máu, là máu còn chưa khô, còn có.... cánh tay, chân, mắt và cả bộ xương của còn người... cậu không tin vào mắt mình đứng chết chân tại chỗ chẳng dám hó hé, bỗng cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn cậu từ phía sau cậu liền quay người lại. Trước mắt cậu là người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn cậu môi bỗng nhếch lên tạo thành nụ cười chết chốc... Tim cậu đập nhanh hơn, mồ hôi trên trán cũng nhễ nhại, người cậu cứ run lên từng đợt, không thể cử động, chết tiệt cậu là muốn chạy nhưng tại sao chân không nhấc lên được. Một lúc sau người đàn ông mới cuối xuống thì thầm vào tai cậu những lời làm cậu muốn ngất...

"Nào, thấy rồi sao? Có phải đẹp lắm không? Màu đỏ của máu thật đẹp"

Hắn liếm lên tai cậu rồi cắn nhẹ lên nó, là cắn nhẹ nhưng cậu lại giật nảy đẩy người trước mặt ra xoay người chạy đi, nhìn bóng lưng của cậu hắn khẽ nhếch môi.

Cậu cắm đầu chạy, nhưng sao cứ chạy lại không thấy lối ra, chết thật chẳng phải lúc nảy vào rất nhanh sao? Nhưng bây giờ như cái mê cung vậy chạy mãi chẳng thấy cái cửa. Cho đến khi cậu thấy được cánh cửa, cậu mừng thầm mở nó ra nhưng không phải là lối thoát ra ngoài mà là một căn phòng tối chẳng có gì ngoài chiếc giường trắng. Kì thật căn biệt thự này là bỏ hoang mà mọi thứ ở đây đều sạch sẽ như có ai mỗi ngày lao dọn.. Bất ngờ cậu bị một lực đẩy xuống giường, cơn đau chưa xong liền cảm nhận được lực đè lên người, là người đàn ông lúc nãy hắn đang đè lên cậu... Gương mặt hắn kề sát mặt cậu nên cậu có thể thấy rõ vã lại còn có ánh trăng chiếu vào. Mặt hắn trắng bệch nhưng lại đẹp làm sao, cậu chăm chăm nhìn hắn

"Thật đẹp... Những thứ đẹp đẽ, sạch sẽ cần được bảo vệ. Cũng như em, ở lại đây với tôi"

Cậu chưa kịp tiêu hóa lời của hắn, cậu đã cảm thấy cơn đau từ cổ. Là hắn, hắn hôn lên cổ rồi cắn, hắn liếm hết những giọt máu rồi chuyển lên môi cậu chạm nhẹ rồi mút ngấu nghiến nó. Cậu bây giờ mới hoàng hồn vội dãy dụa cố đẩy hắn ra nhưng lực của cậu chẳng là gì đối với hắn. Bị nghẹn lại ở cổ cậu chẳng la hét được, cứ vùng vẫy, cảm nhận cậu sắp không thở được hắn mới luyến tiếc buông ra... Hô hấp khó khăn làm mặt cậu ửng hồng trông thật diễm lệ, hắn hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi lại ghé tai cậu thì thầm

"Môi của em thật ngọt, thật ngon. Tôi muốn làm hơn thế nữa"

"Không được... buông ra.. ngươi.. ngươi không phải người thật đáng sợ.. thả tôi ra"

Cậu sợ hãi cố thoát khỏi người đàn ông trước mặt nhưng vô ích, nghe những lời cậu nói hắn lại nở nụ cười quái dị lần này cậu có thể thấy hai cái răng nanh sắc nhọn. Cậu càng sợ hơn nữa, nước mắt đã rơi rồi, cậu hối hận, rất hối hận tại sao lại đến nơi quái quỷ này. Nước mắt cậu rơi không ngừng, cậu biết cậu đã gặp thứ không nên gặp, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn môi run run nói

"Xin... xin... anh... tôi.. xin.. lỗi đã đến đây.. xin đừng ăn thịt tôi.. hức.. tha cho tôi"

Vương đầu lưỡi liếm hết những giọt nước mắt long lanh như thủy tinh, đúng hắn là một con quỷ. Nhưng dường như con quỷ này đã bị thuần hóa bằng vẻ đẹp của người con trai trước mặt. Hắn ôm lấy cậu nhẹ nhàng nói, đồng thời răng nanh cũng biến mất

"Ngoan, đừng khóc"

Cái gì chứ? Hắn kêu cậu đừng khóc mà cậu lại không thể nào nín được, thử hỏi lâm vào tình trạng như thế này ai mà bình tĩnh được chứ? Cậu dùng hết sức đẩy hắn ra tính chạy ra ngoài nhưng chưa kịp chạy lại bị hắn siết chặt cổ tay đẩy xuống giường cắn lên cổ, xé hết quần áo trên người...

"Buông ra.. buông ra"

"Em nghĩ bước vào đây thì có thể thoát ra sao?"

Hắn cười như không cười hôn khắp cơ thể cậu, nơi nào hắn đi qua đều để lại dấu hôn dấu cắn. Cậu khóc đến khàn giọng, cứ van xin hắn thả ra nhưng vô ích.

Cầm lấy dục vọng của cậu luân động lên xuống, cậu nức nở tâm không muốn nhưng bên dưới lại cứ rỉ nước rồi bắn đầy ra tay của hắn. Cười nhẹ rồi cầm lấy thứ thô to đang cương tiến vào trong cậu. Cơn đau như muốn xé rách phía dưới làm cậu không ngừng rên rỉ cùng la hét...
_________________________________________

Kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà cậu dại dột, vì cái tính hiếu kì mà sự tự do của cậu bị con quỷ đáng sợ như hắn giữ lấy. Hắn luôn miệng nói yêu cậu nhưng lại làm những chuyện kinh tởm với cậu..

"Không! Thiên Vũ... Tôi và anh không thể đến với nhau, anh là quỷ còn tôi là người... Không thể nào có tình yêu được, buông tha cho tôi"

"Ngoan nào, em không cần phải yêu tôi chỉ cần tôi yêu em là đủ.. Tiểu Mẫn, em chỉ cần ở bên tôi thôi"

Hắn vuốt ve mái tóc cậu rồi hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cậu mỉm cười ôn nhu.. Cậu không muốn, cậu sợ hãi hắn, cậu kinh tởm hắn, đợi lúc hắn không có ở đây cậu nhiều lần có ý định trốn nhưng điều bị hắn bắt lại hành hạ tâm hồn lẫn thể xác cậu.. Lần trước cậu định bỏ trốn cũng là lần thứ 5, hắn liền trói cậu bằng dây xích

"Thiên Vũ anh cởi trói cho tôi, tôi sẽ ở bên cạnh anh"

"Em sẽ không bỏ trốn? "

"Thật, tôi nghĩ lại rồi. Bỏ trốn cũng sẽ bị bắt lại nên tôi muốn yên ổn ở đây"

Hắn nhìn cậu, vui vẻ nở nụ cười cởi dây xích cho cậu. Cổ chân cổ tay cậu đều đã đỏ lên hắn đau lòng vuốt ve cậu rồi ôm cậu vào lòng. Đùa chắc, cậu không bao giờ muốn ở đây một giây một phút cũng chẳng muốn. Lần này cậu nhất quyết phải rời khỏi đây

Hôm nay hắn không có ở đây, trước khi đi còn dặn cậu nhiều thứ mà cậu đều giả vờ ngoan ngoãn mà gật đầu còn nở nụ cười để hắn không đề phòng.

Xác định hắn đã đi cậu mới nhanh chân chạy khắp nơi tìm đường ra, từ lúc đó là 1 tháng cậu chỉ ở trong căn phòng đấy không thể ra ngoài làm cậu khó chịu. Cửa hắn đóng thật chặt còn khóa lại, cậu không thể mở nhìn qua cửa sổ , cũng may hắn không khóa. Cậu nhanh chóng thoát ra chạy thật nhanh như sợ hắn sẽ bắt gặp mà tra tấn cậu... Chạy thật nhanh vào nhà, đóng tất cả cửa lại, thật may khi cậu nhớ được đường về. Ngồi dựa lưng lên tường cậu thở gấp, chạy nhanh như vậy làm cậu thở không lưu.. Nhưng chưa được bao lâu đã có bàn tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, cậu giật nảy là... là hắn

"Tiểu Mẫn lại không ngoan... Có nên phạt không? Hửm?"

Cậu nhìn thấy hắn tim muốn ngừng đập, sợ hãi lại bổ quanh tâm trí cậu. Tại sao hắn lại biết được?

"Tôi muốn tin tưởng em nhưng là em làm tôi không có cảm giác ấy"

Hắn biết thế nào cậu cũng sẽ trốn hắn, thật muốn tin cậu một lần nhưng cậu lại làm hắn thất vọng.

"Tôi phải làm sao anh mới buông tha cho tôi? "

Cậu không còn sức lực mặc cho hắn ôm lấy mình, cậu kiên quyết nói ra những lời mà hắn chẳng muốn nghe

"Chậc... cái miệng này thật hư, cả đôi chân này cũng hư không kém"

Hắn chậc lưỡi rồi nở nụ cười quỷ dị, lấy con dao nhỏ trong người hắn, nắm chặt khuôn miệng của cậu không nhanh không chậm đưa lưỡi dao tới..

Cái lưỡi nhỏ rơi xuống đất máu từ khoang miệng cậu chảy ra ngày một nhiều, cậu đau đớn muốn hét lên nhưng lại ứa ngay cổ họng, không ngừng ở đó hắn cuối xuống nâng chân cậu lên cắt đường gân ở ngay chân cậu, máu chảy rất nhiều... Cậu thật đau, tay bấu chặt lưng hắn, nước mắt rơi thật nhiều hắn cười thỏa mãn ôm lấy cậu hôn lên khuôn miệng liếm hết số máu dính trến đó rồi lại nỉ non

"Tiểu Mẫn...Hãy ở bên tôi"

HOÀN




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro