Ở tận cùng vực sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fyodor Dostoyevsky và Gullia Dostoyevsky là anh em ruột. Trong khi Fyodor mang dáng vẻ gầy gò và có chút gì đó bệnh tật, thì Gullia lại mong manh đẹp đẽ như đoá hoa nở rộ sớm mai, tựa thiên thần trên cao. Làn da trắng sứ hơi nhợt nhạt vì ít được nắng chiếu vào. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Đôi mắt em một màu tím nhạt to tròn trong sáng, là thứ thuần khiết nhất thế gian này. Bờ môi thắm sắc xuân, mềm mại cánh hồng. Mái tóc đen chảy dài trên đôi vai, xoã xuống tới tận đầu gối. Fyodor vẫn thường vuốt ve nó, để cho lọn tóc suôn mềm lướt qua các kẽ ngón tay tiêm gầy, lưu lại hương thơm thoảng qua, ca ngợi nó như những sợi tơ lụa Tây Vực hảo hạng.

Fyodor luôn làm hết mọi thứ, không để em đụng tay vào chuyện gì. Hắn mặc cho em bộ váy tinh xảo, đi cho em đôi giày búp bê xinh xắn, bón cho em từng thìa cơm nhỏ.

- Gullia à, trên thế gian này chẳng ai thương em ngoài anh đâu.

Khi chải tóc cho em, hắn vẫn thường nói như vậy. Gullia ngoảnh đầu lại, giương to đôi mắt nhìn Fyodor, và hắn nghiêng đầu cười, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt.

Đầy giả dối.

Gullia bị mắc một căn bệnh khiến em không bao giờ có cảm giác no, cho dù có ăn tới vỡ bụng đi chăng nữa.

Em lúc nào cũng thấy đói. Cái đói choáng ngợp, chiếm trọn lấy tâm trí, khiến Gullia chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác. Có lẽ vì thế mà lúc nào đôi mắt em cũng phủ một tầng sương mơ màng, đôi môi hơi hé mở. Em muốn ăn, muốn ăn nhiều hơn, muốn ăn thật nhiều hơn nữa.

Nhưng anh trai Fyodor luôn khống chế cái bụng đói cồn cào của em. Hắn chỉ cho Gullia ăn những gì tự tay bón, cấm em nuốt xuống bụng thứ của người khác.

- Gullia bé nhỏ, em chỉ được ăn những gì anh đưa, nhớ không? Nếu trái lời, em sẽ bị phạt nặng đấy.

Ngay từ khi Gullia nhận thức được thế giới xung quanh, Fyodor lúc nào cũng rủ rỉ bên tai em như vậy, tựa lời thì thầm của loài ác quỷ. Gullia nghiêng đầu, mở to đôi mắt tím tròn xoe, ngây thơ nói:

- Em sẽ không ăn thứ gì khác ngoài những gì anh đưa đâu.

- Thật tốt quá, Gullia quả nhiên là một đứa trẻ ngoan. Móc ngoéo hứa nhé!

Hắn giơ ngón út lên, im lặng chờ đợi ngón út của em đặt lên đó. Fyodor trong hình dạng đứa trẻ sáu tuổi chỉ cao bằng Gullia bốn tuổi, xoa đầu em mỉm cười thật tươi, đôi mắt tím đậm ánh lên tia sáng kì lạ.

Fyodor chẳng bao giờ cho em ăn no, hoặc chăng em không thể cảm nhận được "no" là gì. Hắn cho Gullia ăn bốn bữa một ngày, nhưng lượng thức ăn lại rất ít. Nửa cái bánh mì, nửa chén cháo con, hay nửa bát cơm trắng. Cái gì cũng nửa, em luôn khắc khoải trông chờ mà chẳng bao giờ có được trọn vẹn thứ gì.

- Gullia thật là một đứa trẻ tham lam.

Trước ánh mắt khẩn cầu van nài của Gullia, Fyodor chỉ bật cười, lau đi vụn bánh trên khoé môi em, rồi dọn dẹp bát đũa.

Bữa ăn kết thúc.

Gullia rất ngoan. Em luôn vâng lời Fyodor nói, chẳng dám trái một câu. Cho dù có đói tới mức nào, dạ dày có trống rỗng tới bao nhiêu, em vẫn chỉ yên lặng nằm nép mình trong lòng hắn, ngậm ngón tay như đang mút cái kẹo trong tưởng tượng. Khi đó, Fyodor sẽ phì cười, cụng trán em, hoặc đôi khi cũng đặt lên bờ môi khô khốc ấy một nụ hôn lạnh lẽo giá sương nhưng quá đỗi mềm mại, như khoác chiếc áo bông cho người hành hương trên dặm đường tuyết trắng.

- Gullia cứ ngoan như thế này thì tốt biết bao.

Ngồi bên lò sưởi đỏ, Fyodor quấn em lại bằng chiếc chăn bông dày ấm áp, đặt em trong lòng mình như mọi khi. Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, và cả gương mặt em. Những ngón tay thon dài gầy gò của Fyodor vẫn lạnh lẽo như vậy, vuốt ve gò má hồng cùng mái tóc đen dài xoã tung của Gullia.

- Song cũng không phải chàng hoàn toàn mê man trong thời gian ốm: đó là một trạng thái sốt nhiệt, có nói sảng và nửa mê nửa tỉnh. Về sau chàng nhớ lại được khá nhiều việc. Có khi chàng mường tượng như quanh chàng có rất nhiều người quây lại định mang chàng đi đâu không rõ, họ bàn bạc về chàng và cãi vã lẫn nhau rất dữ. Có khi chàng lại thấy mình nằm một mình trong phòng, mọi người đều bỏ đi hết, hẳn vì sợ chàng, và thỉnh thoảng mới có người mở hé cánh cửa ra dòm chàng, đe dọa chàng, thầm thì cười nói với nhau, và trêu chọc chàng. Chàng nhớ là Nastasia thường ở cạnh chàng: chàng còn nhớ thêm một người nữa, hình như rất quen thuộc, nhưng cụ thể là ai thì chàng không sao đoán ra được: điều đó làm cho chàng buồn lắm và thậm chí còn khóc nữa. Có khi chàng tưởng chừng mình đã nằm liệt giường đến một tháng nay, khi lại ngỡ như mọi việc đều xảy ra nội ngày hôm ấy. Nhưng về việc ấy, việc ấy thì chàng quên bẵng đi: song từng giờ từng phút chàng vẫn nhớ là mình có quên một điều gì lẽ ra không được quên mới phải; chàng vật vã, day dứt, cố sức nhớ cho ra, chàng rên rỉ, lồng lộn điên cuồng lên hay rơi vào một tâm trạng khiếp sợ ghê gớm, không sao chịu nổi. Những lúc ấy chàng vùng dậy, toan bỏ chạy, nhưng bao giờ cũng có ai dùng sức giữ chàng lại, và chàng lại chìm vào cõi hôn mê. (1)

Giọng nói hắn trầm thấp đọng chút khàn nhẹ, vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch. Ngoài trời, bão tuyết vẫn đang thét gào gầm rú, bằng tất cả sự giận dữ mà quật mạnh cánh cửa như muốn chui vào. Trong căn nhà gỗ nhỏ, mọi thứ yên ắng lặng thinh, chỉ có tiếng đồng hồ điểm từng nhịp cùng âm thanh lách tách của lửa cháy, chẳng mảy may ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết bên ngoài. Tuyết lấp trắng cả thế gian, khiến mọi vật chìm trong sắc tinh khôi thuần khiết nhất.

"Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới" (2) - Anh Fyodor vẫn thường nói như vậy, khi nhìn vào màn đêm vô cùng, khi nhìn vào đôi mắt em.

Và Gullia Dostoyevsky khép mi lại, chìm trong giấc mộng hư ảo tự bao giờ.

Đêm tối leo lét, ánh đèn khuya chiếu rọi căn phòng, hắt lên gương mặt chăm chú của Fyodor. Hắn cầm trên tay một quyển truyện xưa, đọc nó lên chầm chậm bằng chất giọng trầm trầm có chút khàn nhẹ, vang đơn độc trong không gian tối tăm chật hẹp.

- Nên biết rằng tôi không sợ Chúa đâu. Nên biết rằng tôi đã từng ở trong sa mạc, tôi đã từng sống bằng châu chấu và rễ cây, tôi đã từng cảm tạ cái tự do mà Chúa đã xuống ơn cho loài người: tôi sẵn sàng xung vào số người được Chúa lựa chọn, những người đầy uy quyền và mạnh mẽ, vì nóng lòng muốn "bổ sung cho đủ số" Nhưng tôi đã tỉnh ngộ và không muốn phục vụ một công việc điên rồ. Tôi đã quay trở lại và nhập với những người đã sửa chữa sự nghiệp của Chúa. Tôi lìa bỏ những người kiêu hãnh và trở lại với những người khiêm nhường vì hạnh phúc, của những người khiêm nhường ấy. Điều tôi nói với Chúa bây giờ sẽ thành sự thật, vương quốc của chúng tôi sẽ được dựng nên. Tôi nhắc lại, ngày mai Chúa sẽ thấy chúng tôi chỉ vẫy tay một cái là đàn cừu ngoan ngoan ấy sẽ đâm bổ đến hất thêm than hồng vào đống lửa thiêu Chúa, tôi sẽ thiêu Chúa vì Chúa đã đến gây phiền rầy cho chúng tôi. Bởi vì nếu có người nào đáng lên giàn hoả thiêu hơn ai hết thì đó là Chúa. Ngày mai tôi sẽ thiêu Chúa... (3)

Đến đây, Fyodor dừng lại, giờ kể chuyện đêm khuya cũng kết thúc.

Hắn gập sách, miết nhẹ lên gáy truyện đã sần, đứng lên định tắt đèn. Nhưng Gullia đột nhiên níu lấy vạt áo hắn, mở to đôi mắt tròn xoe, cất giọng hỏi:

- Anh ơi, Chúa và Thiên thần có thật không?

- Đó là mơ mộng của giống người phàm trần, chỉ có ác ma mới thực sự tồn tại. Đừng hỏi những câu buồn cười như vậy nữa. Ngủ đi, Gullia của ta.

Con quỷ nhỏ của ta.

Năm chữ còn lại hắn không nói ra, mà chỉ mấp máy môi. Fyodor đặt nụ hôn lên trán Gullia như mọi khi, tắt đèn, khép lại cánh cửa nặng trịch sau lưng.

Mọi vật chìm vào bóng tối.

Hắn lững thững đi đến chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, ngồi xuống, mở sách ra, rồi xé từng trang giấy ố màu mà thả vào đám lửa cháy rực. Chưa đến một giây, chúng đã hoá thành tro bụi, vẻ đẹp diễm lệ của sự thiêu đốt vụt đến vụt đi như cơn giông mùa hạ.

Đôi mắt tím đậm như sáng lên trong bóng tối, nơi đáy mắt đen đặc ánh lên ngọn lửa đang rực cháy trong cuồng loạn.

Thiên thần không tồn tại, có chăng, cũng chỉ là giống loài có đôi cánh trắng đã thối rữa mục ruỗng, sa lầy trong bùn đen ô uế.

Gullia nghe lời Fyodor là vậy, nhưng rồi một ngày em đã vi phạm lời hứa của mình.

Bản năng mà, mấy ai đủ sức mà chống lại nó đâu.

Đó là lúc Fyodor đã rời nhà vì chuyện riêng, và Gullia thì chán nản ngồi bên vệ đường nhìn dòng người ngược xuôi. Em co người lại, ôm lấy cái bụng trống trải. Áo choàng đen che đi quá nửa gương mặt, khiến em trông như một người hành hương khốn cùng. Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại khiến Gullia phải ngước đầu lên. Đập vào mắt em là gương mặt dịu dàng của một người phụ nữ, trên tay cầm giỏ bánh thơm phức mùi bơ làm nước miếng em tự động tiết ra.

- Cô bé, cho em này.

Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, lấy một chiếc bánh từ trong giỏ rồi đưa cho Gullia. Chưa kịp để em phản ứng, bà đã xoa đầu em một cái rồi rời đi, để lại Gullia ngơ ngẩn với chiếc bánh trên tay.

Chiếc bánh nhỏ xinh, đẹp đẽ như một đám mây, bao phủ bởi màu vàng óng ánh cùng lớp đường như phát sáng dưới nắng mặt trời, đang toả mùi hương quyến rũ dụ hoặc.

Chắc anh sẽ không biết đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, không thể chống cự lại cám dỗ, Gullia lén lút cho cả cái bánh vào miệng, khiến má em phồng lên như chú chuột hamster trông rất đỗi đáng yêu. Miếng bánh mềm mại ngọt lịm, tan vào trong khoang miệng, an ủi linh hồn khô khốc và tàn tạ. Cảm giác lần đầu trái luật khiến tim em đập thình thịch từng tiếng vì sợ hãi, mà cũng có chút hưng phấn nho nhỏ của tuổi phản nghịch.

Gullia quệt vội vụn bánh trên khoé môi, chạy như bay về nhà. Em chắc mẩm rằng anh sẽ không biết đâu, nhưng...

- Gullia, ta đã nói với em thế nào?

Khi em mở cửa, Fyodor đã về. Hắn ngồi đó, trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi quen thuộc, dùng chất giọng chưa bao giờ sử dụng với Gullia mà nói với em như vậy. Đôi mắt hắn lạnh buốt, không hề có chút cảm xúc gì, nhìn thẳng em, như nhìn thấu cả những gì Gullia cố gắng che đậy. Con ngươi tím đen lại như một cái hố không đáy, xoáy sâu tới tận cùng, khiến em sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn.

- Em... em...

- Trẻ hư thì phải bị trừng phạt.

Gullia lắp bắp, hốt hoảng muốn giải thích, nhưng Fyodor thì chẳng thèm quan tâm. Hắn bỏ ngoài tai lời van xin khẩn khoản cùng những giọt nước mắt đầm đìa của em, nắm tóc lôi em xềnh xệch như lôi một con súc vật không nghe lời, không quan tâm việc đó khiến Gullia xây xước hết cả. Fyodor tàn nhẫn vứt em vào căn nhà tù đã bỏ hoang dưới lòng đất, đóng sập cửa lại.

Em ngã xõng soài trên nền đất lạnh lẽo bẩn thỉu, trên cơ thể chằng chịt những vết bầm tím và rướm máu do va đập mạnh. Khó khăn đứng lên, Gullia mở to mắt nhìn chung quanh.

Một nhà tù, phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, được chiếu sáng bằng ngọn đuốc chực tàn trên cao.

Ẩm mốc, ngột ngạt, và ô uế.

Đất nồng lên thứ mùi tanh tưởi hôi thối, là hỗn hợp của máu, chất thải, và đống bầy nhầy không rõ tên ở góc phòng.

Hẳn là thịt người, em nghĩ thế, cho dù nó đã chuyển thành màu tím, rữa ra. Bởi ruồi nhặng bâu đầy nó, lổn nhổn lúc nha lúc nhúc lũ giòi trắng nhởn. Máu đông lại đen ngòm, thậm chí có cả những sinh vật không rõ tên làm ổ trong đống thịt người ấy.

Gullia hoảng loạn tột độ, cố tránh xa nó, kìm lại cơn buồn nôn chực trào cuống họng, đập cửa điên cuồng gào thét.

- Anh ơi, em biết sai rồi! Em sẽ không làm vậy nữa đâu mà! Làm ơn hãy tha thứ cho em! Em thật sự biết sai rồi!

Đáp lại em, là tiếng rút chìa khoá khỏi ổ, cùng âm thanh bước chân xa dần.

Gullia đã nghĩ rằng anh chỉ hù doạ thế thôi, rồi anh sẽ lại mở cửa ra, ôm em vào lòng, dùng những ngón tay lạnh lẽo gầy gò chải lại mái tóc rối xoã dài, tha thứ cho em.

Nhưng em lầm rồi.

Hiện thực tuyệt vọng đến tàn khốc. Cánh cửa nặng nề không hề động đậy, còn tiếng bước chân cứ thế chìm vào xa xăm.

- Anh ơi! Anh ơi! Đừng nhốt em ở đây! Em sai rồi! Anh ơi!

Em gào tên anh trai mình tới khàn cả giọng, khiến chất giọng nhẹ nhàng thánh thót như chú sơn ca khản đặc khó nghe. Chẳng có tiếng đáp lại, em thổn thức khóc thảm thương, tự hoặc chính bản thân.

Không không, anh sẽ đến đón mình, anh sẽ tha thứ cho mình thôi mà.

Chẳng còn sức để khóc, mệt lả, em nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo bám bụi, nấc từng tiếng đáng thương.

Cái đói cồn cào ruột gan, gào thét trong câm lặng. Em đã không đủ sức để suy nghĩ điều gì. Em ôm bụng, cuộn chặt người lại, như muốn thít lấy dạ dày đang sôi sục, thít lấy cơn đói đang gặm nuốt lí trí kia.

Cổ họng khô khốc và bỏng rát. Không có nước. Em thậm chí đã phải liếm những giọt chất lỏng rỉ ra từ ống thoát, nhưng nó có là gì so với cái cháy khát nơi cuống họng như sa mạc trưa hè.

Cơn đói che mờ hai mắt. Em chẳng còn nhìn rõ thứ gì, chỉ thấy những hư vô ảo ảnh, và bên tai ù ù chùm âm thanh hỗn loạn. Có tiếng chuột chít chít, có tiếng người nói thầm thì, thậm chí em nghe thấy cả tiếng của anh khẽ vang lên trong mênh mang hư vô.

Bụng quặn thắt đau đớn. Dạ dày co rút mãnh liệt, kêu gào muốn được lấp đầy.

Em thậm chí còn chẳng đủ sức để khóc hay làm bất cứ thứ gì. Em chỉ nằm yên, chờ cho cơn đói nuốt chửng bản thân, chờ cho cánh cửa nặng trịch kia mở ra.

Thời gian như kéo dài tới vô tận. Em không còn nhận thức được thế giới bên ngoài nữa. Em chìm trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Giờ đã là ngày bao nhiêu? Giờ đã sáng sớm hay còn khuya muộn? Ngọn đuốc kia tàn lụi từ bao giờ, trả em về trong không gian bốn bề khép kín với bóng đêm giăng đầy.

Khi em tưởng như mình sẽ héo mòn và chết mục ruỗng tại chốn này, thì tiếng cửa mở vang lên, tựa âm thanh của sự cứu rỗi.

Sau khi bị trừng phạt, Gullia không dám ăn bất cứ thứ gì ngoài đồ anh đưa nữa. Cho dù có đói tới lả đi, em vẫn cuộn người lại trên chiếc ghế Fyodor thường ngồi, đôi mắt đong đầy nước, ngoan như một chú mèo con.

Hôm nay, anh vẫn chưa về.

Anh đã đi vắng những một tuần. Anh chưa bao giờ rời nhà lâu đến như vậy. Em biết anh trai vẫn thường phải ra ngoài bởi chuyện riêng, nhưng thường chỉ từ hai đến ba hôm, hoặc dài nhất là năm ngày. Khi đó, anh sẽ chuẩn bị vừa đủ lượng thức ăn cho Gullia tương ứng với khoảng thời gian vắng mặt, không nhiều hơn, cũng chẳng ít hơn. Nhìn đống đồ ăn chất cao ấy, nước miếng em lại tứa ra. Gullia muốn ăn hết tất cả, cho cái dạ dày lúc nào cũng tham lam của em được thoả mãn.

Nhưng Gullia không thể, và cũng không dám.

Bởi lẽ, nếu em ăn hết, sẽ chẳng còn gì để lấp bụng nữa. Em không dám động đến một thứ đồ ăn gì khác, kể cả vụn bánh. Nỗi sợ hãi kinh hoàng xen lẫn đau khổ tột cùng khi bị trừng phạt vẫn còn chưa phai trong tâm trí, nhắc nhở Gullia không được phép trái lời Fyodor Dostoyevsky.

Nhưng thức ăn anh nấu đã hết từ hai ngày trước. Có lẽ anh cũng không ngờ phải đi lâu tới vậy chăng?

Em chỉ có thể uống nước cầm hơi. Dạ dày căng lên bởi chất lỏng, nhưng có ích gì đâu khi càng uống, em lại càng đói hơn. Cái bụng lõng bõng kêu réo từng tiếng đáng thương.

Gullia nghiêng đầu, chìm vào trong thế giới riêng của mình, đôi mắt tím phủ lên một tầng sương mù mông lung.

Anh nói em không được ăn đồ người khác đưa, vậy thì... em ăn người đó... có được không?

Ừ, đúng rồi, thế đâu có tính là em đã trái lời anh đâu.

Phải không... nhỉ?

Một suy nghĩ điên rồ nảy lên trong cái đầu đã mụ mị đi vì đói của Gullia. Em loạng choạng đứng lên, rồi xô cửa chạy khỏi nhà.

Em đã để mặc cho bản năng dẫn đường, mặc cho phần con lấn át phần người. Gullia nhận thức được mình đang làm gì, nhưng kì lạ thay, em cũng thật mơ hồ. Như thể rằng thân xác này là của em, nhưng em đã chẳng khống chế được nó nữa. Em chênh vênh nơi ranh giới của thực và ảo, chìm vào trong hố sâu không đáy, lún xuống bùn lầy tanh hôi.

Không một ai cứu em lên.

Em đang làm gì? Em đang ăn. Phải rồi, em đang ăn. Hình như đây là người phụ nữ tốt bụng đã từng cho em cái bánh bơ. Bà nhận ra em, cười dịu dàng. Khi bà chưa kịp nói gì, em đã thọc tay xuyên qua bụng người phụ nữ ấy. Bà nhìn em bằng đôi mắt trợn trừng không thể tin, cổ họng ú ớ. Em lôi ruột ra, cả ruột non lẫn ruột già, như những sợi dây thừng mềm nhũn trắng nhởn. Bằng bàn tay còn lại, em chọc qua lồng ngực, moi tim ra. Trái tim nằm vừa trong tay em. Ấm nóng. Thình thịch. Rồi em ngấu nghiến ăn hết. Chưa đủ, em xé toang ổ bụng.

Xương sườn bọc lấy như đang bảo vệ gan và lá lách. Túi mật xanh nằm ngay dưới gan, đối diện là dạ dày. Tiếp đó là tuỵ. Dưới một đống bầy nhầy những ruột và ruột đang rối lại với nhau. Bụng vẫn chưa xé toạc ra hết, lộ ra một phần của tử cung.

Em dứt một bên thận ra, ăn nó. Em ăn cả gan nữa. Gan với lá lách. Ăn một phần thịt ở ngực. Ăn ba miếng thịt ở hông. Rồi em móc đôi mắt người phụ nữ bằng những ngón tay xinh xắn. Khéo léo tới nỗi, nhãn cầu còn nguyên cuống, dính các dây thần kinh kết nối não bộ. Em nhai vài cái rồi nuốt trọn.

Và trong một khoảng khắc, em bỗng thấy sợ hãi. Trong một tích tắc nào đấy thôi, em đã tỉnh táo lạ thường.

Em ghê tởm vị tanh ngòm trong miệng, ghê tởm đống thịt sống lổn ngổn em đang nhai, và em ghê tởm chính bản thân em.

Em biết điều là là sai, nhưng em không thể dừng lại được.

Vì em đói quá.

Em cứ thế cắn nuốt xác người đàn bà đáng thương, cố tọng vào cổ họng nhỏ bé hỗn hợp của thịt sống và máu tươi. Em không thể ngừng việc này được. Em đói. Đói. Rất đói.

Em đói tới phát điên lên được.

Fyodor Dostoyevsky không biết đã xuất hiện từ bao giờ, dịu dàng nhìn Gullia Dostoyevsky dù nước mắt đầm đìa nhưng vẫn cố nhét vào miệng. Miếng thịt người dường như vẫn đang giật lên từng hồi của sự sống, nhơ nhớp máu. Thậm chí, cho dù em có nôn ra thứ hỗn hợp nhầy nhụa lổn ngổn, nôn đến đau rát cuống họng, nôn đến dạ dày quặn thắt, em vẫn ăn tiếp. Ăn như một hình phạt, ăn như một bản năng. Gương mặt xinh đẹp cùng đôi bàn tay trắng nõn lấm lem sắc đỏ. Máu chảy dọc cần cổ thanh mảnh, thấm vào vạt váy trắng tinh, nở rộ tựa đoá hoa của tội lỗi.

Gullia đánh mất sự nhận thức thế giới xung quanh, đánh mất lí trí, đánh mất phần người. Em hoá thành một con thú hoang đói khát, hoàn toàn bị bản năng chi phối.

Đôi mắt hắn tối đen, sâu thẳm đến kì lạ, hiện lên tia sáng không rõ. Fyodor yêu chiều vuốt ve những lọn tóc rối bời, trên môi treo nụ cười đầy ý vị.

Ôi đáng thương thay, con quỷ nhỏ của ta.

Lột bỏ xác ngoài thanh cao giả dối, lộ ra nguyên hình xấu xí thấp hèn.

Là loài chuột vẫn hằng ẩn nấp trong ngôi nhà của cái chết.

Tỉnh lại trong vòng tay lạnh lẽo của Fyodor, đối diện với gương mặt tươi cười dịu dàng mà quá đỗi giả tạo của hắn, em bỗng bật khóc.

Và Fyodor thì liếm đi những giọt lệ của thiên thần, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm như đáy đại dương, bình thản nhìn em bật thốt lên những lời không rõ xen lẫn tiếng nức nở.

- Sẽ không có lần sau đâu... Sẽ không có lần sau đâu...

Fyodor giữ lại tiếng cười khùng khục nơi cuống họng, hôn lên bờ môi lạnh lẽo vương vị mặn, đôi mắt hiện lên vẻ châm chọc tức cười.

Gullia à, em không biết, rằng có lần một thì sẽ có lần hai.

Ăn hết tất cả, nuốt những nhục nhã vào bụng.

Một lần nữa, khi Gullia lấy lại được ý thức, nhìn đôi bàn tay vẫn còn cầm miếng thịt người đỏ chót, và vị máu tươi nồng cả khoang miệng, em liền bật cười, nước mắt chảy thành dòng mặn đắng.

Trên nền đất bẩn, những con chuột nhắt kêu chít chít, ngửi cái xác đã bị ăn đến quá nửa, rồi cùng thưởng thức bữa tiệc ngon miệng cùng "đồng loại". Em giương to đôi mắt nhìn chúng, không còn vẻ sợ hãi như ngày xưa, mà lại bình thản đến kì lạ.

Fyodor Dostoyevsky từ sau lưng vươn tay ôm Gullia vào lòng. Hắn lau đi vệt máu nhơ nhuốc trên khoé môi em, mặc cho điều đấy khiến tay áo trắng thuần của hắn dính bẩn, nhả từng từ nhẹ bâng tựa đó là một sự thật hiển nhiên.

- No bụng rồi sao, Gullia? Nếu no rồi, thì về thôi.

Fyodor dịu dàng nâng em đứng lên, ra khỏi ngõ tối. Đôi mắt đã quen với bóng đêm đột nhiên bị nắng mặt trời chiếu vào khiến em đau nhói, nheo lại.

Ánh sáng thật chói mắt...


Nikolai Gogol nhìn Gullia Dostoyevsky một giây trước còn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Fyodor như một con búp bê sứ tinh xảo, giây sau đã đẩy hắn ra, xô cửa biến mất. Anh ta chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, nhếch miệng ranh mãnh:

- Ồ, Dos-kun, cậu không quan tâm sao? Thiên thần bé nhỏ của cậu chạy loạn rồi kìa.

Fyodor đến một cái liếc mắt cũng lười ban cho Nikolai, lững thững đi tới góc phòng, nơi đặt chiếc cello cao hơn nửa người hắn. Ngồi xuống ghế, Fyodor hơi nhắm mắt lại, đàn một điệu du dương, môi mấp máy những từ mà Nikolai chẳng thể hiểu được.

Những nốt nhạc nhẹ nhàng dần chuyển lên thành cao vút tới chói tai, rồi đột nhiên lại trầm đục tựa tiếng sấm rền. Mưa giông bão tố, tiếng lầm than của chúng sinh, tiếng chít chít của loài gặm nhấm, tiếng vỗ cánh hay đi của thiên thần, tất cả tấu lên thành bản hoà ca của loài ác quỷ.

"Thiên thần yêu dấu của ta. Ta quỳ xuống, ta cầu nguyện cho em và ta xin hôn lên đôi chân em. Em là tất cả tương lai ta – cả hy vọng, cả đức tin, cả hạnh phúc và cả niềm khoái lạc." (4)

"Không, thực đấy, ngày mai người ta mang em đi thì ta sẽ ra sao?" (5)

Rồi đột nhiên, dây đàn đứt phựt, bản nhạc ma quái cũng vì thế mà dừng lại.

Và con quỷ Fyodor Dostoyevsky đứng lên, đi ra khỏi nhà.


Nakajima Atsushi nghe thấy âm thanh kì lạ nào đó vang lên từ trong hẻm tối, tò mò bước vào. Cậu nghe thấy tiếng rột roạt, tiếng nhai nuốt, và tiếng thở dốc nhè nhẹ.

Một thiếu nữ với chiếc váy trắng dài chạm đất, khoác áo choàng màu đen, đang quay lưng làm cái gì đó. Atsushi đánh bạo lên tiếng:

- Này, chị g...

Âm cuối cùng bị cậu nuốt lại, ứ trong cổ họng mà không thể cất lên thành lời. Nghe thấy tiếng cậu, người thiếu nữ đó quay đầu. Cái má phồng lên, quai hàm nhai đều đặn. Đôi môi nhỏ xinh lấm lem những giọt máu tươi, thậm chí còn chảy dài xuống cần cổ trắng ngần, thấm vào vạt váy tinh khôi.

Và dưới chân cô gái, là cái xác đã bị xâu xé hết cả.

Atsushi sợ hãi, ngồi sụp xuống đất, lắp bắp không sao cất nổi thành lời. Cậu không biết nên làm gì cho phải. Chạy đi, hay ở lại? Atsushi hoảng loạn tột cùng. Và đột nhiên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của thiếu nữ, sững sờ.

Đó là một đôi đồng tử tím nhạt long lanh như pha lê, chẳng chút vẩn đục, thuần khiết không vương bụi hồng thế gian.

Cho dù khung cảnh có máu me, nhuốm lấy sắc màu của tội ác, thì đôi mắt kia vẫn cứ như thế, trong sáng nhất trần đời.

Rồi Atsushi nhìn thấy kẻ mà Dazai Osamu vẫn thường nhắc đến - Con quỷ Fyodor Dostoyevsky. Hắn chầm chậm tiến về phía cô gái ấy, khoác cho thiếu nữ chiếc áo choàng bông ấm áp của hắn, rủ rỉ bên tai những lời mật ngọt. Ngay lúc Người hổ Atsushi Nakajima tưởng Fyodor đã quên lãng mất mình, thì hắn bỗng quay đầu.

Và con quỷ người Nga nhìn cậu, mỉm cười.

Ở tận cùng vực sâu, những con chuột đang thét gào trong câm lặng.

__________

Ghi chú:

(1): Một đoạn trong tiểu thuyết "Tội ác và trừng phạt" chương 9 của nhà văn Fyodor Dostoyevsky.

(2): Câu nói nổi tiếng của nhà văn Fyodor Dostoyevsky.

(3): Một đoạn trong tiểu thuyết "Anh em nhà Karamazov" chương 5 của nhà văn Fyodor Dostoyevsky

(4), (5): Câu nói của nhà văn Fyodor Dostoyevsky.

_________

P/s:

Oneshot được viết cho event Liên Minh Nội Chiến của _DongNhanTeam_DNT_
Dự tính 2k từ, ai ngờ vượt kế hoạch thành 5k từ :v

Tên truyện ban đầu là Phàm ăn. Vì lẽ đó Gullia là tên khác của Beelzebub, có nghĩa là con quỷ tượng trưng cho đại tội Phàm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro