Touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Dazai Osamu, anh có thể chạm vào em chứ?

Hoàng hôn Yokohama, bầu trời đỏ rực như lửa cháy.

Mặt trời thả từng tia nắng hao gầy, như làm cho bầu không khí nơi đây thêm quánh đặc. Khung kính dày mờ đục bởi hơi nồm ẩm, đọng từng giọt nước li ti. Đất nồng lên thứ mùi của sự cằn cỗi, ngay cả cơn mưa cũng chẳng thể rửa trôi đi những vệt máu đã khô cặn lại dưới chân tường mốc rêu. Cánh hoa tả tơi, lá úa vàng, rũ mình trước bệ cửa bám bụi.

Chàng trai đứng ngược sáng, ánh chiều tà kéo cái bóng của anh thêm lê thê. Dazai cúi đầu, những lọn tóc rối loà xoà che đi đôi mắt, khiến người ta chẳng biết anh đang nghĩ gì. Nghe thấy âm thanh của Elise, Dazai ngẩng đầu, cong khoé môi tạo thành nụ cười vui vẻ, nhưng ý cười lại chẳng đọng lại trong con ngươi sâu thẳm như bóng đêm kia.

- Sao Elise-chan lại muốn anh làm vậy?

Elise không trả lời, chỉ duy đôi mắt xanh trong kia vẫn kiên định nhìn thẳng vào Dazai Osamu. Dazai hạ người xuống ngang tầm mắt của em, cất giọng nhẹ bâng:

- Nếu anh chạm vào em, Elise-chan sẽ biến mất đấy. Như vậy, em vẫn muốn anh chạm vào ư?

- Elise rất muốn được Dazai-kun ôm vào lòng.

Gần như lập tức, Elise đáp lại câu hỏi của Dazai mà chẳng chút do dự. Nghe vậy, khoé môi Dazai lại càng cong hơn, như thể anh rất vừa lòng với câu trả lời của em. Trước con mắt trông mong của Elise, Dazai chầm chậm dang tay - như thể làm theo lời em nói. Rồi Elise khẽ khép mắt lại, tựa một cô gái mong chờ một nụ hôn đáp mình xuống bờ môi hồng sắc xuân.

Nhưng chẳng có cái ôm mà em hằng ao ước.

Và em mở mắt, đối diện với đôi mắt tựa tiếu phi tiếu của Dazai. Anh cười phá lên, như một đứa trẻ vui mừng vì thực hiện thành công trò đùa quái ác của mình.

- Tất nhiên là không rồi, Elise-chan yêu dấu ơi! Haha, em đáng yêu thật đấy! Anh chỉ đùa thôi mà!

Nắng vỡ trên vai Dazai, và bụi nắng thì như vương trên mái tóc Elise. Mái tóc rực rỡ như thêu nên từ những sợi nắng vàng, lung linh, lung linh.

Nhưng rồi nắng lại bạc màu đi.

Dazai đi lướt qua Elise vẫn còn đang sững sờ, khép cánh cửa sau lưng, khép cả bóng hình nhỏ bé của Elise đứng một mình giữa căn phòng với những ngổn ngang rối bời, lãng quên đi đôi mắt chỉ nhìn một mình anh.

Và Dazai rời đi mất.

- A! Elise-chan, anh có quà cho em này!

Dazai đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Elise khiến em giật nảy mình. Đang định mở miệng oán trách thì anh đã để giơ hộp quà màu hồng xinh xắn trước mặt em. Elise lập tức quên đi cơn dỗi hờn, vui mừng nhận lấy món quà từ tay Dazai, không thể kìm được sự tò mò mà nhanh chóng mở ra. Nằm vừa in trong chiếc hộp hồng là một chú gấu bông màu nâu xinh xắn. Em nâng nó lên, đôi mắt xanh long lanh như viên đá quý giá nhất trần đời.

Dazai nhìn Elise đang chăm chú ngắm con gấu bông, hỏi:

- Anh tặng Teddy cho Elise-chan, Elise-chan thích không?

- Elise siêu siêu siêuuuuuuu thích luôn! Cám ơn Dazai-kun nhiều nha!

Đoạn, em định ôm chầm lấy Dazai nhưng anh đã tránh đi không tiếng động. Elise hơi chững lại, nhưng rất nhanh lấy lại thăng bằng, giấu đi đôi mắt buồn bã sau lớp tóc mái, cười tươi ôm gấu bông xoay vòng vòng.

Ừ ừ, vì Dazai-kun đã tặng Elise gấu bông, nên Elise sẽ không giận Dazai-kun đâu...

Elise sẽ không buồn, không giận đâu...

Một nọ, Elise thấy Dazai vội vã lắm. Bước chân anh gấp gáp, vọng lại vang dội cả hành lang dài tối tăm. Dazai thậm chí còn đi lướt qua Elise mà chẳng nói lời nào. Em quay đầu, gấp gáp gọi tên anh:

- Dazai-kun! Dazai-kun!

- Có chuyện gì!

Dazai quay đầu, trong giọng nói ẩn ẩn sự không kiên nhẫn. Có vẻ như anh nhận ra mình hơi nặng lời, nên nhanh chóng dịu giọng lại, ôn tồn hỏi:

- Anh xin lỗi, Elise-chan. Có chuyện gì sao?

Elise giật mình vì ngữ điệu của anh, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chú gấu bông anh tặng vẫn không rời tay, Elise ngước đôi mắt tròn xoe, mong chờ hỏi:

- Anh biết mai là ngày gì không?

- Là ngày gì vậy?

Dazai lập tức đáp lại mà chẳng lấy một giây suy nghĩ, khiến cho đôi đồng tử trong veo màu trời của Elise khẽ chấn động. Nếu như thường ngày, Elise sẽ giận Dazai lắm, thậm chí có thể sẽ ném luôn Teddy vào gương mặt tươi cười giả tạo đó. Nhưng không hiểu sao giờ Elise cũng chẳng buồn trách móc Dazai nữa. Em chỉ cúi đầu, siết chặt chú gấu bông mà anh tặng, nhỏ nhẹ nói:

- Là sinh nhật Elise đó, Dazai-kun lại quên nữa rồi, nhưng không sao đâu, anh nhớ đến đấy, nếu không Elise sẽ buồn lắm!

- Oa hoá ra là vậy sao? Anh hứa sẽ đến mà! Hẹn gặp lại Elise-chan sau nha!

Và Dazai cười, rồi biến mất. Và Elise thì im lặng, ngẩn ngơ.

Nắng chiều tà rọi qua khung sắt, in lên gương mặt em những vết hằn ngang dọc, khiến cho Elise giống như một con búp bê sứ đã hỏng, bị bỏ mặc trong sự quên lãng mà vẫn chẳng thôi chờ đợi một phép màu.


Hôm nay là sinh nhật Elise. Em nóng lòng tới mức không thể ngủ được, đến mức Mori Ougai phải đọc hết cả tập truyện cổ tích dày cộm em mới rơi vào trong vòng tay của thần Morpheus. Thậm chí, em còn thức dậy sớm hơn thường ngày, tất bật trang trí cho bữa tiệc sinh nhật.

Elise đã bị bỏng khi nướng bánh. Cho dù em đã nhanh chóng chườm lạnh, thì vết bỏng vẫn chuyển thành màu nâu, nhói lên từng hồi như thể nó có sự sống. Nhưng có lẽ Elise quá hào hứng vì được gặp Dazai, nên em chẳng thấy đau.

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Gió lùa vào lạnh buốt, khiến người em run lên nhè nhẹ. Cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt Elise díp lại, nhưng em tự véo vào đùi mình để tỉnh táo. Em nghĩ chân mình hẳn tím ngắt, giờ đây đến những cái véo mạnh cũng không đủ để kìm lại cơn buồn ngủ cứ vờn quanh mà chẳng chịu tan biến.

- Vì Dazai-kun đã hứa, vì Dazai-kun đã hứa... Elise tin Dazai-kun, nên Elise sẽ chờ...

Elise khẽ nỉ non, đôi đồng tử sắc xanh tan rã mơ hồ. Em cứ đợi chờ Dazai Osamu sẽ tới như lời anh ta đã hứa, bấu víu lấy một hi vọng mong manh như thể người du mục cứ tìm hoài một nguồn nước giữa sa mạc vô tận mênh mông.

Đồ ăn nguội ngắt, nến đã cháy tàn, chiếc bánh chảy kem vì cái nóng của mùa hạ Yokohama. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà đã phải vội vàng kết thúc.

Kim giờ trùng với kim phút, chú chim gỗ thụt ra thụt vào kêu lên từng tiếng cúc cu báo hiệu 12 giờ đêm. Đã sang ngày mới, và Dazai thì không xuất hiện.

Elise đã chờ đợi, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả.

Dazai Osamu đã quên lời hứa của mình, như bao lần khác.

Và em thì chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng rơi nước mắt, ôm chặt chú gấu bông vào lòng.

Đêm khuya Yokohama, bầu trời đen đặc, không có sao trời, chỉ duy mặt trăng lẻ bóng đã tàn hơn nửa, những cụm mây vặn xoắn với nhau như thể bão vẫn chưa tan.


- Dazai-kun đã phản bội Mafia Cảng.

Từ khe cửa mở, Elise đã nghe thấy Mori Ougai nói với Nakahara Chuuya như vậy. Em ngồi sụp xuống, bầu trời xanh trong đôi mắt em vỡ vụn từng mảnh. Một lúc sau, Elise mới lấy lại tri giác của mình. Trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Elise lắc đầu liên tục như không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này.

Không! Đây không phải là sự thật! Đây không phải là sự thật! Dazai Osamu không thể nào phản bội Mafia Cảng!

Nhưng cho dù Elise có phủ nhận, tự hoặc bản thân tới cỡ nào, thì Dazai Osamu đã chạy trốn khỏi Mafia Cảng vẫn là sự thật.

Và rồi, cơn phẫn nộ vì bị phản bội đã choáng ngợp lấy tâm trí em.

Em ném con gấu bông mà em vẫn hết mực nâng niu xuống sàn nhà bằng tất cả sức lực của mình. Như chưa thoả, em cào xé nó. Cái tai bị rách, lộ ra lớp bông bên trong. Elise tàn nhẫn xé toang cả thân mình nó, ném bông ra ngoài.

- Tên chết tiệt! Dazai Osamu, chết tiệt chết tiệt!

Elise gào khóc, nước mắt chải dài trên gò má gầy, rơi từng giọt xuống mu bàn tay tái nhợt. Tĩnh mạch xanh ngắt như đang run rẩy từng hồi, con gấu bông tả tơi bị coi như vật trút giận cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đôi chút. Những cụm bông trắng bay trên không trung, rồi từ từ đáp mình xuống sàn nhà lạnh ngắt. Elise thở gấp, đưa mắt nhìn Teddy đã mất một con mắt, mình rách toạc, không hiểu sao lại ôm chặt vào lòng, khóc nức nở.

Hoàng hôn Yokohama, bầu trời đỏ rực như lửa cháy.

"Này, Dazai Osamu, anh có thể chạm vào em chứ?"

Elise chẳng thể nhớ nổi mình đã hỏi câu này biết bao lần. Từ lần đầu tiên gặp thiếu niên chỉ cao hơn mình một cái đầu, cho đến khi anh ta đã cao hơn cả Rintarou. Từ một thiếu niên vật vã tìm kiếm lí do để tồn tại ở nơi khốn cùng này, cho đến khi anh ta đã bị bóng tối nuốt chửng gần hết. Elise không thôi ngừng hỏi, không thôi ngừng mơ mộng về một điều vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ xảy đến.

"Tất nhiên là không rồi, Elise-chan yêu dấu ơi!"

Và như một lẽ thường, chàng trai với đôi mắt đen đặc trống rỗng kia sẽ từ chối, rồi mỉm cười với một độ cong giả tạo. Sau lưng anh, là bầu trời đỏ rực của Yokohama, những đám mây đục ngầu vần vũ, báo hiệu giông tố dập vùi.

_____

Cùng với Uchiha_Yukino  và _MichiyoHase_ tạo thành Trio Bungou Stray Dogs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro