Nơi vũng sình lầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kotomine Kirei bắt đầu có nhận thức về sự tồn tại của sinh mệnh khi Kotomine Risei đặt đứa em gái mới sinh vào tay hắn.

Đứa trẻ mới vừa chào đời không được bao lâu được quấn bằng lớp vải bông trắng tinh mềm mại. Da còn đỏ hỏn, đôi mắt nhắm chặt vẫn còn vương chút lệ sương, bàn tay năm ngón nắm hờ như đang cầm lấy vật gì đó. Tựa chiếc lông vũ của thiên sứ mới rơi xuống nhân gian, em ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn mà ngủ say.

Kirei hơi nhíu mày, cảm nhận trọng lượng của thứ trên tay mình. Quá gầy gò và bé con, đứa trẻ này nhẹ cân hơn rất nhiều so với những nhóc sơ sinh khác. Em nằm im, không cựa quậy, không gào khóc, nếu như chẳng phải Kirei cảm nhận được nhịp tim đập chậm từng hồi, cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng như có như không kia, hắn còn tưởng đứa em gái mới chào đời chưa được bao lâu này đã chết.

- Kirei, sự ra đời của nó quả là một kì tích. Ta cứ ngỡ nó sẽ chết non, hoặc tệ hơn là trở thành một cái thai lưu trong bụng mẹ. Nhưng sau tất cả, nó vẫn bình an mà ra đời. 

Cúi đầu trước thập tự giá treo trên tường, Kotomine Risei lẩm nhẩm lời kinh cầu nguyện. Làm dấu thánh, ông đặt lên cổ đứa trẻ sợi dây thánh giá bằng vàng, minh chứng cho một sinh mệnh được Chúa bảo hộ và che chở.

- Ơn Chúa phù hộ. Con xin cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã gìn giữ che chở cho đứa trẻ của con vượt qua mọi thử thách, được mọi sự lành và bình an trong tay của Chúa. Xin Chúa hãy mở lòng mở trí và tư tưởng của chúng con ra, xin Chúa thêm sức và soi sáng cho con của con được đến gần Chúa hơn nữa, luôn bước theo con đường của Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

Risei dịu dàng nhìn đứa con gái út đươc con trai mình bế trên tay, yêu thương vuốt ve đầu nó, đôi mắt hiền từ ánh lên sự yêu thương của một người cha. Kirei ngẩng đầu, nhìn thấy cha mình đang mỉm cười, khoé mắt hằn vết chân chim, bên thái dương cũng đã mọc ra những sợi tóc bạc.

- Ta đã nghĩ cho đứa trẻ này một cái tên. Kira, Kotomine Kira. Nguyện cho con tâm sáng như gương, cầu cho con huy hoàng rực rỡ. Chúa sẽ dẫn đường cho con, ánh sáng sẽ chỉ lối cho con.

Kotomine Risei ngâm nga cái tên mà ông mới vừa đặt cho con gái mình. Trong khi đó, Kirei lại lơ đễnh, chìm vào dòng suy nghĩ mông lung hỗn loạn. Có cái gì vừa loé lên trong tâm trí hắn. Đây là em gái của hắn. Quá đỗi yếu ớt và mong manh, đây là một sinh mệnh sao?

Kirei bật ra một câu nghi vấn, nhưng rồi tự bản thân nó cũng là một câu khẳng định. Hắn nhìn sinh mệnh vừa mới chào đời trên tay mình, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nắng ngoài kia đã ảm đạm dần, hạt nắng pha loãng trên những dốc đồi trơ trọi và đóng bụi chiếc thánh giá trên đỉnh nhà thờ. Xuyên qua cánh cửa giáo đường cũ kĩ đã mờ đục, cảnh hoàng hôn trầm lắng và sầu thương đến lạ. Vết nứt trên tấm kính thuỷ tinh như rạch ngang vòm trời miên man thành hai nửa. Vài ba con chim đậu trên cành cây khẳng khiu chỉ còn chút lá, cất lên tiếng hót rời rạc, rồi lại đập cánh bay đi.

Màn đêm đổ sụp xuống.

Kira là ánh sáng. Nhưng Kira lại sinh vào cuối ngày. Nắng chiều tà thì mong manh quá, chỉ một phút bỏ quên, bóng tối đã lại trườn vào.


Kotomine Kira, dưới sự dìu dắt của Chúa, trắc trở lớn lên. Em yếu ớt và mỏng manh. Em đau ốm triền miên. Hầu như em chỉ nằm yên trên giường, đắp lớp chăn bông dày cộm, uống từng vốc thuốc nghẹn đắng cả cổ rồi ngủ li bì. Đã bao lần ai cũng nghĩ rằng Kira sẽ không qua khỏi, nhưng sinh mệnh em nhỏ bé mà quật cường đến kì lạ. Tựa cánh yến chấp chới chao nghiêng giữa bầu trời cuồng phong gió rền nhưng chẳng bao giờ bị giông tố đánh gục, em vẫn thoi thóp hơi thở tàn sau biết bao lần đi qua mưa bão.

"Thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kito ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kito. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh." (2)

Giống như cha Risei đã nói, bệnh tật là thử thách của Chúa dành cho em. Con đường của kẻ hành hương đâu được trải bằng nhung lụa và rải hoa hồng dọc khắp lối mòn. Hành trình con chiên tìm tới miền đất hứa bao giờ cũng đầy trắc trở gian truân. Sa mạc cô quạnh với những ngày là nắng bỏng cháy da, với những đêm là rét buốt lạnh giá, với mênh mông cồn cát và xoáy sâu bất tận. Nẻo đường quanh co sỏi đá, bàn chân tứa máu của kẻ sùng đạo có bị đói khát và kiệt sức níu giữ vẫn cứ bước đi. Cho đến khi chạm tới tột đỉnh trên cao nơi núi Morigia, Thiên Chúa vẫn cứ thử thách con người.

Nhưng trên con đường về Thiên quốc ấy, đã có Chúa quan phòng che chở. Đức Jehovah sẽ gìn giữ con dân của ngài. Giữa lúc trời nắng, giữa lúc nửa khuya, giữa lúc bình minh ló rạng, giữa lúc hoàng hôn phập phùng. Chúa gìn giữ cho đôi chân con người không vấp ngã vào tội lỗi thế gian, dìu dắt con người vượt qua mưa đao biển lửa, bảo toàn linh hồn và mạng sống cho nhân loại.

"Đức Yahwe là Đấng gìn giữ ngươi.
Đức Yahwe là bóng che ở bên hữu ngươi.
Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày,
Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.
Đức Yahwe sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa;
Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi." (1)

Nhưng em vẫn đau đớn quá.

Có những lúc đến cả việc hít thở thôi cũng trở nên quá đỗi khó khăn. Tưởng như ai đó cứ bóp nghẹn lá phổi em lại, làm tắc nghẽn khí quản, cản trở sự hô hấp. Em chết ngộp trong những cơn đau cứ ập tới hằng đêm. Nỗi đau đớn triền miên và vô tận khiến tâm trí em như bị ma quỷ quấy nhiễu, đôi mắt trở nên mơ hồ không rõ. Phải chăng Kira là một đứa trẻ hư, nên thần Ole Lukoje đã mở rộng chiếc ô đen kịt trên đầu giường, khiến cho những cơn ác mộng cứ bám riết em dai dẳng không dứt?

Bởi điều đó, Kira chỉ loanh quanh trong nhà thờ, số lần em ra ngoài đếm trên đầu ngón tay, mà cũng là Kirei cẩn thận dắt đi. Em như ngọn nến chỉ chực tàn lụi, nếu không cẩn thận bảo vệ và che chở, em sẽ vụt tắt mất.

Kirei luôn dõi theo quá trình em trưởng thành. Kira trong sáng thánh thiện như chính tên em, xinh đẹp như một tia nắng nhỏ. Em luôn ngồi ở một góc trong nhà thờ chờ Kirei trở về. Chỉ cần cánh cửa lớn kia khẽ mở một chút, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, em sẽ nhanh chóng chạy tới sà vào lòng anh trai mình, nũng nịu gọi "onii-chan" bằng chất giọng ngọt lịm như kẹo đường. Kirei sẽ nhẹ nhàng bế em lên, đặt em trên tay mình, im lặng nghe em kể về một ngày của bản thân.

Người đến Nhà thờ đều phải thốt lên giờ khó mà tìm được mấy ai yêu thương nhau như nhà Kotomine. Kirei và Kira, một cặp anh em kiểu mẫu. Người anh chiều chuộng yêu thương bao bọc bảo vệ em, lo lắng cho em dù em chỉ bị một vết xước nhỏ. Người em gái thì đáng yêu hiền dịu hiểu chuyện, luôn quấn lấy anh mình không rời.

Kirei chăm sóc Kira như một bản năng. Có lẽ hắn đã khắc sâu trong tâm trí một điều kể từ khi em lọt lòng rằng, nếu không hết lòng bảo vệ, chỉ cần để em ngoài tầm mắt một chút thôi, em sẽ tan biến mất. Em nhỏ bé quá, mong manh hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy trên đời. Dường như chỉ một ngọn gió thổi qua cũng đủ làm em quỵ ngã.

Ngày lại nối tiếp ngày, Kira cứ thế lớn lên trong sự chở che của cha và anh trai. Em trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, bông hồng trắng thánh khiết nhất của Giáo hội. Em là chú chim sơn ca trong khu vườn Địa đàng, được mọi giáo đồ nâng niu và yêu thương. Em giống như một thiên thần, chẳng ai nỡ lòng nào mà làm ô uế em.

- Mừng anh trở về, onii-chan!

Như một thói quen, nghe thấy tiếng mở cửa, em đứng bật dậy, chạy tới ùa vào lòng anh trai, tà váy trắng tung bay thành những đường cong đẹp mắt. Kirei như thường lệ để em ngồi trên tay mình. Kira ôm lấy cổ hắn, đong đưa đôi chân trần.

- Anh đã dặn như thế nào rồi, phải đi giày vào.

Kirei, vẫn gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc đó, cất lời dặn dò người em gái hay quên của mình. Kira giật mình, cúi đầu nhìn bàn chân trần mà rõ ràng một phút trước còn đi đôi giày búp bê đen, vội nói:

- A, em nhớ nãy em vẫn đi mà. Nó ở đâu rồi nhỉ?

Kirei dường như đã quá quen với tình trạng này. Hắn đi thẳng tới chỗ cái ghế bên lò sưởi, quả nhiên ở đó có hai chiếc giày nằm lăn lóc. Kira thích cuộn mình trên chiếc ghế bành, hoặc đọc sách, hoặc làm một giấc ngủ ngắn. Hiển nhiên, em sẽ cởi giày mình rồi vứt lung tung, và khi anh về nhà, em vui mừng chạy ra tới nỗi quên đi lại.

- Cám ơn anh, onii-chan!

Nhìn Kirei cẩn thận đi lại giày cho em, em vui vẻ cười cong mắt. Kira thơm lên má hắn, cất lời cám ơn. Em nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh rơi sang một bên, để lộ cần cổ trắng ngần lộ rõ cả tĩnh mạch xanh ngắt.

Bỗng nhiên, Kirei bật ra một suy nghĩ kì lạ.

Nếu hắn đặt tay lên chiếc cổ thanh mảnh như loài thiên nga trắng kia, và chỉ cần hơi dùng lực một chút thôi, phải chăng Kira sẽ tan vỡ mất không? Gương mặt em sẽ nhuốm màu tuyệt vọng, giọt lệ chảy xuôi trên gò má nhợt nhạt. Có lẽ em sẽ đau đớn lắm và khẩn cầu hắn buông tay. Linh hồn em gào thét giãy giụa, những ngón tay thon dài của em miết chặt bàn tay hắn như thể đang bám lấy cái phao cứu sinh. Và trong đôi mắt em sẽ chỉ phản chiếu bóng hình của hắn mà thôi, cả nỗi khiếp sợ lẫn run rẩy bàng hoàng. Nghĩ đến thế thôi, Kirei bỗng thấy sung sướng lạ kì.

Nhưng rồi hắn giật mình tỉnh lại.

Kirei đã kịp định thần trước khi bị quỷ Satan ranh ma kéo trượt xuống vực sâu. Tại sao hắn lại có những ham muốn như vậy? Hắn đang nghĩ cái gì? Kirei đau khổ tột cùng khi bản thân lại có những suy nghĩ độc ác như thế này, đôi vai hắn trĩu xuống bởi tội lỗi đè nặng. Bản ngã con người đang dày nghiến hắn, khiến cho tâm trí Kirei không có một giây phút nào thanh thản. Nó trái ngược hoàn toàn với những gì hắn được chỉ dạy và bảo ban. Chúa sẽ không cho phép điều đó.

Lấy sự bất hạnh của người khác làm niềm vui, linh hồn của kẻ tội đồ sẽ chịu sự trừng phạt. Nhất là trong tín ngưỡng mà Kotomine Kirei vẫn hằng theo đuổi.

- Onii-chan?

Em nắm lấy tay Kirei chặt hơn, cất tiếng đánh thức người anh trai đang chìm trong mớ suy nghĩ rối ren tựa tơ vò về với thực tại. Kira dường như nhận thấy được sự bàng hoàng dù chỉ trong một giây thoáng qua thôi của Kirei, lo lắng nhìn hắn. Đôi đồng tử trong suốt không chút vẩn đục xoáy sâu vào tận tâm can Kirei, dường như mọi tội lỗi hắn phạm phải đều được phơi bày trần trụi trước con mắt ấy.

Kirei hoảng hốt. Hắn đặt Kira xuống, xoa đầu em một cái rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Bước chân hắn vội vàng và gấp gáp. Kirei nắm chặt lấy dây chuyền thánh giá trên cổ, lẩm nhẩm lời kinh sám hối.

Thưa Chúa, con có tội.

Kira bước đến ngưỡng cửa nhà thờ, nhưng em không vượt qua nó để đuổi theo Kirei. Em tựa đầu bên khung cửa hẹp, đôi mắt mở to ngây thơ và vô tri. Em nhìn bầu trời hoàng hôn cát cháy, lại nhìn cái bóng mình đang dần dài ra.


Dạo này, không hiểu vì sao anh trai em cứ lẩn tránh em hoài.

Kira đủ tinh tế để nhận ra điều ấy. Kể từ cái hôm đó, anh trai bắt đầu tránh mặt em. Em không biết mình đã làm gì sai, hay Kirei đã xảy ra chuyện gì. Kira cảm thấy khó hiểu. Em gập cuốn Kinh thánh lại, trong lòng cứ bồn chồn không yên. Cả Nhà thờ chìm trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, chỉ có tiếng lửa bập bùng của lò sưởi cùng tiếng đồng hồ vẫn đánh nhịp từng giây đều đặn. Em hướng ánh mắt vô hồn về phía cửa sổ. Mặt trời đã lặn, chỉ còn vài tia nắng mỏng manh vẫn vướng vít trên những khóm hồng trắng sau vườn. Nhưng chẳng được bao lâu, trời cũng sập tối, ánh sáng rút đi, để cho màn đêm ôm trọn lấy Giáo đường.

Bóng tối tựa như hàm răng sắc bén của loài quỷ dữ, chực nhe nanh vuốt chờ sẵn để nuốt chửng con mồi vào bụng. Xung quanh tối quá, chỉ có ánh sáng bập bùng từ đống than hồng nơi em ngồi. Em bỗng cảm thấy sợ hãi. Em rùng mình bởi nỗi run rẩy không tên bắt đầu trườn bò trên sống lưng, tan thấm vào cốt tuỷ. Kira vội chạy đi thắp những cây nến trong phòng. Nhưng ngoài kia nổi bão. Bão thổi tung cửa sổ cũ kĩ, ùa vào, dập tắt ánh lửa em vừa thắp lên. Kira cúi đầu. Em lại quên đi giày. Đôi chân trần giẫm lên sàn nhà gỗ thông như giẫm lên gai nhọn và vụn thuỷ tinh. Em rùng mình. Tim em đập loạn trong lồng ngực, linh cảm một chuyện gì đó tồi tệ sắp diễn ra. Em vội vã quỳ xuống dưới chân Người, tay nắm chặt lấy thánh giá trên cổ, tìm kiếm sự an ủi của Chúa, khẩn cầu Chúa phù hộ.

"Thưa Cha, con đến với Ngài ngày hôm nay, hạ lòng mình xuống, cầu xin sự gìn giữ của Ngài khỏi những sự ác giả. Xin bảo bọc chúng con với hàng rào bảo vệ thiêng liêng của Ngài. Gìn giữ chúng con với sức mạnh và quyền năng của Ngài. Vì, phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Vì hỡi Đức Jehovah, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên (3). Vì Ngài là Đấng chăn giữ chúng con, Đức Jehovah, bóng tối bủa vây chúng con. Xin bảo vệ chúng con khỏi sự gian ác và gìn giữ linh hồn chúng con. Quan phòng chúng con khi đi ra đi vào từ nay cho đến đời đời.
Trong danh Jesus con cầu nguyện, A...men."

Vừa dứt lời cầu nguyện, thì tiếng mở cửa mà em mong ngóng bấy lâu cuối cùng cũng vang lên. Gió lạnh lập tức ùa vào Thánh đường ấm áp, nhưng đối với em nó như ánh thiều quang hé rọi khi thiên sứ hé mở cánh cổng Thiên giới, huy hoàng và bừng tỏ biết mấy. Lập tức, gương mặt gương mặt Kira bừng sáng rạng rỡ. Em định ùa vào lòng anh như mọi khi, nhưng khi cánh cửa kia mở toang, bước chân em chậm dần, rồi dừng lại.

Anh không về một mình. Anh dẫn theo một người phụ nữ.

Nụ cười của Kira vụt tắt.


Người phụ nữ anh Kirei đưa về tên là Claudia Hortensia.

Claudia có thể coi là một phiên bản khác của Kira. Hai người cùng là con gái của mục sư, cùng xinh đẹp và có trái tim thánh thiện bao dung, cùng bị bệnh tật giày vò. Nhưng trái với Kira có mái tóc và đôi mắt thuần sắc đen, thì Claudia lại có mái tóc bạch kim và đôi mắt vàng óng. Claudia luôn quan tâm chăm sóc tới mọi người xung quanh, phụ giúp những việc nhỏ nhặt trong nhà thờ, trong khi Kira nhiều lúc vẫn chẳng thể tự lo cho bản thân. Em dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Từ việc giữ ấm cho chính mình, ăn uống đủ bữa, ngủ dậy đúng giờ hay đến cả những thứ cơ bản nhất như tự tết tóc hay cắt móng tay, đều là anh trai làm cho em. Em đã quá quen với việc được chăm sóc và dường như đã coi nó là một lẽ tất nhiên. Rồi đến lúc anh trai không còn quan tâm em như trước, em bắt đầu luống cuống.

Bím tóc xiêu vẹo. Đôi chân trần lạnh buốt. Những ngón tay với chiếc móng đã dài. Quên mất việc đọc kinh cảm tạ Chúa buổi sáng. Ngủ gục trên ghế bành suốt đêm. Bỏ quên kẹp sách bên khung cửa sổ.

Em vẫn còn là một đứa trẻ. Mà Claudia thì đã trưởng thành.

Ngồi trong giáo đường, Kira yên lặng nhìn anh trai, cha và người phụ nữ kia  đang cùng trò chuyện vui vẻ. Cha đặt tay lên vai anh, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Tiếng cười nói vang khắp căn phòng rộng lớn. Nắng hắt xuống từ cửa sổ hoa hồng, rọi chiếu bóng hình của cả ba người. Nắng nhảy nhót trên vai anh, bao phủ lấy dáng vóc như ánh hào quang khiến cho đôi mắt Kira mờ loà đi. Cha đang nói gì, em bỗng nghe không rõ. Cả không gian tràn ngập trong luồng sáng lung linh hư ảo, Thiên Chúa trên cao, chúng con dưới này.

Ánh sáng nơi Chúa ban phát cho những con chiên trong Thánh đường, chỉ trừ Kira.

Ngồi trên hàng ghế dài màu huyết dụ mà các giáo dân vẫn an toạ trong những buổi lễ chúa nhật, đôi chân em đã chạm được đến đất. Bởi lẽ mới non nửa buổi sáng, nắng qua khung gạch hoa gió đã hắt theo một đường kẻ chéo, vô tình rạch ra ranh giới chia lìa, phân cách cắt bức tranh hạnh phúc đầm ấm, xé vỡ niềm vui thành hai nửa. Một nửa là ánh sáng, với đôi vợ chồng sắp cưới và người cha đang chúc phúc, một nửa là bóng tối, với kẻ ích kỉ mà bạc nhược, tự ti đến nỗi không có nổi một thanh âm cho riêng mình. Kira, bỗng bị bỏ quên lại phía sau ánh sáng, lúng túng với bóng tối xung quanh, nhưng lại quá nhút nhát để chạy tới phía chân trời.

Anh Kirei muốn cưới Claudia. 

- Haha, ta cứ tưởng con sẽ không bao giờ cưới vợ cơ. Ai ngờ con lại đưa về nhà một cô con dâu tuyệt vời thế này chứ. Kirei, con đúng là đứa con mà ta luôn tự hào!

Kotomine Risei vỗ vai Kotomine Kirei, mỉm cười trước hạnh phúc của đứa con trai. Cô con dâu mới hơi cúi đầu vì ngượng ngùng nhưng cũng không ngăn nổi khoé môi đang cong lên nhè nhẹ. Claudia khẽ vén lọn tóc trắng sau vành tai, nhu nhuận hiền lành như một bông tú cầu tuyết. Kira đưa mắt nhìn anh. Gương mặt Kirei vẫn cứ lạnh lùng như mọi ngày nhưng em nghĩ có lẽ anh cũng đang mừng vui trong lòng nhiều lắm, chỉ là anh vốn không phải kiểu người giỏi nói lên cảm xúc bản thân mà thôi.

- Kirei, dù chỉ mới gặp nhưng cha cảm nhận được Claudia thực sự là một cô gái tốt. Là một người chồng, con phải đảm đương trách nhiệm của mình, bảo vệ, chăm sóc và giúp đỡ vợ, biết không?

- Dạ vâng, thưa cha.

Risei cẩn thận dặn dò con trai từng việc một. Kirei hơi cúi đầu, lắng nghe hết thảy những lời cha chỉ. Sau khi đã nói hết những điều quan trọng, Risei bắt đầu bàn về việc chuẩn bị hôn lễ. Tâm trạng vui mừng khiến ông thỉnh thoảng lại buông vài câu mong chờ vào tương lai, khiến cho tâm trí vốn nhão nhoét mơ hồ của Kira cũng mường tượng ra viễn cảnh theo lời ông nói. Kotomine Kirei rồi sẽ có đứa con đầu lòng như một bản sao của mình, thông minh, tài giỏi và đẹp đẽ, và đứa trẻ đó sẽ được ông nội Risei ẵm trên tay làm lễ rửa tội, chúc phúc cho sinh linh bé nhỏ cả đời suôn sẻ đủ đầy. Nó sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, với một gia đình hoàn hảo kiểu mẫu: cha nghiêm khắc tri bác, mẹ dịu dàng hiền từ, ông đức cao vọng trọng.

Trái tim yếu ớt trong lồng ngực Kira thít lại nhói đau, và đôi bàn tay em khe khẽ nhắm chặt.

"Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen."(4)

Sáng sớm sương mù, Nhà thờ Giáo hội Fuyuki, Kotomine Kirei cúi đầu trước bức tượng Thiên Chúa, nắm chặt cây thánh giá trong tay, đọc lời sám hối. Không gian tràn ngập trong ánh sáng lung linh kì ảo từ ô cửa sổ hoa hồng, tĩnh lặng tới mức có thể nghe được cả ánh nến bập bùng.

- Kirei.

Sự im ắng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng gọi tên hắn vang lên. Claudia xuất hiện bên bục cửa, thân hình đơn bạc khoác một chiếc khăn mỏng manh. Cô tiến tới phía anh, ngước nhìn Chúa ngôi cao. 

- Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. (5)

Claudia lẩm nhẩm lời kinh thánh John, đoạn nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Kirei. Tay hai người đều lạnh, chẳng thể chan hoà hơi ấm cho nhau, nhưng cô vẫn cầm lấy nó mà áp vào má mình.

- Không sao đâu, Kirei. Em hiểu mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Claudia nhìn hắn bằng ánh mắt thấu hiểu và cảm thông. Cô hiểu "bệnh tình" mà Kirei đang mắc phải, cố gắng hết sức để "cứu giúp" nó. Ngày qua ngày, hắn chiến đấu với bản chất xấu xa của mình, từng giây từng phút đề phòng bản thân không bị ác niệm nhấn chìm. Hắn cứ đau khổ rồi lại vui sướng trong sự đớn cùng của con người, một mớ hỗn độn giữa bi kịch và khoái lạc.

Thế nên hắn đã tìm đến Claudia như một giải pháp tạm thời. Kirei tin một niềm tin hão huyền rằng ở bên cạnh một người phụ nữ có thể giúp hắn tìm lại được bản chất của một con người hoàn chỉnh và đúng nghĩa. Hắn mong muốn hạnh phúc của tình yêu và gia đình bình thường dù cho oái oăm thay, hắn lại không hề có chút hứng thú với nó. Và cuối cùng Claudia Hortensia là người được chọn trong thử nghiệm ấy. Hắn đã chọn một người phụ nữ không có tương lai. Một người mắc bệnh nan y, chỉ có thể sống được vài năm nữa.

Kirei thấy cơ thể cô đột nhiên chao đảo. Claudia bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, đôi chân vô lực khuỵu xuống. Khi cô nghĩ mình sẽ ngã sõng soài trên sàn, thì Kirei đã kịp đỡ lấy thân xác gầy yếu kia. Hắn định bế cô trở về phòng, nhưng Claudia đã ngăn lại.

- Không có gì đâu. Em chỉ tụt huyết áp thôi, ngồi nghỉ một chút là sẽ khoẻ lại ngay ấy mà.

Cô nở một nụ cười nhợt nhạt để trấn an Kirei. Nghe vậy, như một thói quen, hắn lấy từ trong túi áo ra những viên kẹo sặc sỡ sắc màu trước con mắt ngạc nhiên của Claudia. Cô đón lấy vốc kẹo bằng cả hai tay, nhón lấy một cái rồi bóc ra. Vị đường ngọt ngào nhanh chóng tan ra trên đầu lưỡi, lan tràn trong khoang miệng. Cho dù viên kẹo ấy ngọt ngấy tới mức khiến người ta rùng mình, nhưng cô vẫn cảm thấy đây là thứ ngon nhất mình từng ăn. Claudia không ngờ đằng sau trang phục giáo hội đứng đắn cứng ngắc là thứ dễ thương như vậy. Chỉ điều đó cũng khiến cho khoé môi cô cứ cong lên mãi thôi.

- Em không nghĩ rằng một người như Kirei sẽ mang theo kẹo đó.

Claudia tựa đầu vào vai Kirei, cảm nhận niềm hạnh phúc nho nhỏ mà đối với cô nó to lớn biết mấy. Kirei vẫn như mọi khi, im lặng không nói gì, nhưng đôi mắt hắn hiện lên sự hoảng hốt vụt thoáng qua.

Nhưng Claudia có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được một điều. Trong túi của Kirei luôn có kẹo, bởi vì Kira hay bị hạ đường huyết.


Đã hơn một tuần kể từ lần cuối em thấy Kirei, cho dù cả hai là anh em ruột, cùng chung sống dưới một mái nhà. Dẫu Kira biết Kirei là Thừa hành giả tinh nhuệ của Giáo hội, thì em vẫn không hiểu rốt cuộc công việc phải bận rộn tới cỡ nào mới khiến anh rời đi khi bình minh còn chưa ló rạng, và trở về khi đã giờ tý canh ba. Kể cả ngày chúa nhật thì anh cũng chẳng ở nhà. Giáo đường lạnh lẽo và trống vắng, em cứ thui thủi một mình không thôi nguôi nhớ anh. Kira đã chẳng thể nhớ được lần cuối cùng em được sà vào lòng anh trai là khi nào.

Hôm nay, anh bỗng về nhà sớm. Nghe được tin này, cho dù có đương lên cơn sốt, Kira vẫn tung chăn đứng lên, rảo bước thật nhanh tới chỗ Kirei. Những bước chân em vội vã gấp gáp, vang vọng lại trên hành lang dài. Em muốn gặp anh biết mấy, nhưng khi tới nơi, em lại chần chừ. Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Kira khẽ gõ cửa phòng. Được sự đồng ý, em mở cửa bước vào.

Kirei quay lưng về phía em, trên người vẫn là bộ đồng phục của Giáo hội. Kira ngửi thấy mùi sắt tanh nồng thoang thoảng trong không khí, và trên gót giày của anh vẫn còn bám vệt máu chưa khô.

- Anh, Giáo hội lại giao nhiệm vụ ư?

- Ừm.

Kirei đáp lại một tiếng ngắn gọn, tay vẫn tỉ mỉ lau chùi những cây hắc kiện của mình, không rời mắt liếc nhìn Kira lấy một lần. Bàn tay đặt trên khung cửa của em em khẽ siết lại. Kira hơi cúi đầu, nói bằng chất giọng bé tí như tiếng muỗi kêu:

- Nhưng anh chưa ăn tối mà. Cả tuần nay em không thấy anh ngồi vào bàn cơm rồi. Hay anh ăn một chút gì đó rồi hẵng đi có được không?

- Anh sẽ về sớm thôi.

Kirei không trả lời câu hỏi của Kira, chỉ buông một câu an ủi trống rỗng như vậy. Hắn gấp lại túi vũ khí, lướt qua em ra khỏi Nhà thờ. Kira mím chặt môi, cơ thể run lên nhè nhẹ. Bằng hết sức bình sinh, em chạy nhanh tới bên Kirei, níu lấy tay áo hắn, hét lớn.

- Kirei, anh đừng có lảng tránh em nữa được không?

Bước chân của hắn dừng lại bên khung cửa hẹp. Kira thở dốc, tiếng hô hấp trở nên khò khè như một con mèo già bệnh tật. Em há miệng, định nói điều gì đó, nhưng hành động đột ngột vừa nãy làm thân xác yếu ớt của Kira hiển nhiên không chịu nổi. Lập tức em cảm thấy trời đất quay cuồng, trái tim đau nhói, mạch máu co thắt lại  khiến đôi chân em ngã khuỵu. Cả cơ thể em đổ sập xuống, nhưng bàn tay em vẫn níu lấy vạt áo hắn như thể một người rơi xuống cheo leo vách núi đang nắm lấy sợi dây cứu sinh. Đôi mắt em mờ nhoà đi, lệ tự dưng tuôn rơi trên gò má gầy, nhỏ tí tách xuống sàn nhà lạnh buốt.

- Anh ơi, anh ơi...

Kira bật khóc nức nở, những buồn bã và muộn phiền bấy lâu nay em cất giữ trong lòng giờ hoá thành hai hàng nước mắt. Ánh chiều tà hắt qua ô cửa hoa gió, giọt nắng hao gầy và mệt mỏi tan loãng vào dòng lệ nhoè. Nhìn những giọt nước mắt trong suốt ấy, Kirei bỗng thấy hoảng hốt. Hắn gạt đi lệ trên mi em, vô thức đưa tay liếm đi nó, cảm nhận vì mằn mặn trên đầu lưỡi. Gương mặt đáng thương, giọng nói khản đặc, đôi mắt đẫm lệ, sự trống rỗng trong linh hồn hắn dường như đang được lấp đầy.

Cảm nhận được bàn tay đang lau đi nước mắt mình khẽ run rẩy, tiếng khóc em dần nhỏ lại, chỉ còn âm thanh thút thít nấc nghẹn. Em ngước đầu lên. Nhìn vào trong đôi mắt đen đặc của Kirei, Kira bỗng chợt hiểu ra điều gì.

Thứ mà Kirei mong muốn. Thứ mà Kirei kiếm tìm.

Chúa trên ngôi cao đang nhìn.

Cậu trai cả nhà Kojou thầm thương trộm nhớ Thiên sứ nhỏ của nhỏ của Giáo hội.

Cũng dễ hiểu thôi, khi mà không ai là không yêu mến Kira. Chẳng người nào nỡ làm đoá hồng trắng thơ ngây ấy buồn phiền rơi lệ. Kira luôn ngồi ở góc nhỏ trong Nhà thờ, lắng nghe những muộn phiền mà mọi người thở than, thấu hiểu và cảm thông nỗi khổ đau cùng sự bất hạnh của giáo dân. Thiếu nữ xinh đẹp nhất trần đời, dịu dàng ân cần và tốt bụng quá đỗi.

Vì thế mà Kojou Satoshi phải lòng Kotomine Kira. Cậu dùng hết can đảm của mình, ấp úng bắt chuyện với em. Có lẽ vì gương mặt đỏ bừng ngại ngùng của Satoshi quá dễ thương, nên Kira không nhịn được mà bật cười, đôi mắt cong lại thành vầng bán nguyệt. Kể từ đó, mọi người thấy Satoshi luôn đi theo Kira, dính lấy em không rời. Nam thanh nữ tú, thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu, chàng trai thông minh tài giỏi, ai nhìn thấy cũng nghĩ họ là một đôi trời định. Hôm nay cũng như vậy, sau buổi lễ, Satoshi ở lại giúp đỡ Kira. Cậu ngồi cạnh bên em, kể những câu chuyện mà mình gặp phải, hài hước tới nỗi Kira cứ cười mãi thôi.

Từ trong góc khuất của Nhà thờ, Kirei đã trông thấy tất cả. Sự đố kị cùng tức giận đã nảy sinh trong lòng hắn, và tâm trí hắn bỗng xuất hiện những suy nghĩ đầy tội lỗi. Kirei quay lưng rời khỏi Giáo đường, cố gắng gạt đi hình ảnh Kira khỏi đầu. Đồng tử đen láy ngây thơ, gò má ửng hồng, đôi môi chúm chím xinh xinh, những ngón tay thon dài ôm lấy gương mặt xinh đẹp yêu kiều.

Lẽ ra, cả gương mặt vui vẻ lẫn đau khổ của Kira, đều phải thuộc về hắn, thuộc về Kotomine Kirei.

Ác ma bắt đầu rủ rỉ bên tai Kirei những lời đường mật ngọt ngào, dụ dỗ hắn hành động theo bản năng mình.

Chiều buông.
Bóng tối vô biên.

Kira lại lên cơn hen suyễn.

Em quên không mang theo bình xịt bên người. May mắn thay, Kirei đã kịp thời xuất hiện. Cả cơ thể mềm mại gầy gò của Kira được Kirei ôm trọn trong lồng ngực. Em khó khăn hô hấp, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, trên trán chảy mồ hôi lạnh, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Kira của hắn, đứa em gái bé bỏng của hắn đang bị bệnh tật giày vò. Đôi môi hồng khẽ hé mở, cố gắng hít thở, nạp vào luồng dưỡng khí nuôi sống lá phổi cằn cỗi. Kirei dường như cảm nhận được trái tim em đang đập từng hồi chậm rãi, rồi thít lại đột ngột. Những lúc đó, bàn tay nắm lấy áo hắn lại chặt hơn một chút, em lại rúc vào lòng hắn sâu hơn một chút nữa.

Đúng. Hắn cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết khi nhìn em đau đớn khổ sở. Ôi, một niềm khoái lạc tột đỉnh. Một niềm vui sướng tội lỗi.

- Kirei, onii-chan, anh đã tìm thấy điều mà anh vẫn khát khao bấy lâu nay rồi, có phải không?

Kira níu lấy tay áo hắn, ngước đôi mắt còn vương giọt lệ trong suốt trên bờ mi cong, qua làn hơi hổn hển mà nói một câu như vậy. Em nhẹ cong khoé môi tạo thành nụ cười thánh thiện bao dung quen thuộc. Đôi mắt em đen tuyền và sâu thăm thẳm. Em nhìn thẳng vào hắn, xuyên qua lớp vỏ bọc hoàn hảo vô khuyết, trông thấu linh hồn đen đúa dơ bẩn bên trong.

Đồng tử Kirei khẽ chấn động. Đức mẹ Maria thì vẫn mỉm cười.


Nhiệm vụ lần này của Kotomine Kirei vẫn giống mọi khi - tiêu diệt Dị giáo. Chẳng chút khó khăn, hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình không một thương tích. Máu chảy dọc lưỡi Hắc kiện, nhỏ xuống thành vũng dưới sàn nhà. Ánh trăng chiếu sáng một nửa gương mặt vô cảm của Kirei, để một nửa mặt kia chìm vào bóng tối. Đôi mắt hắn không hiện lên chút cảm xúc gì, trước sự mất đi của một sinh mệnh, hắn vẫn bình thản như không. Kirei thu dọn hiện trường, thuần thục và nhanh chóng.

Rồi hắn bỗng hướng ánh nhìn về phía ngoài bệ cửa.

Có hai đôi giày.

Hắn lập tức đứng lên, quét mắt chung quanh căn phòng. Không một giây chần chừ, Kirei tiến về phía tủ quần áo, mở toang nó ra. Bên trong là một người mà hắn không ngờ tới - Kojou Satoshi.

- Ng... Ngươi là anh trai của Kira! Tha cho tôi đi, làm ơn, làm ơn hãy tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi!

Cậu nước mắt giàn giụa, sợ hãi níu lấy chân hắn khóc lóc van xin. Kirei cúi đầu nhìn kẻ cầu xin mình một sự sống, một sự khoan dung thương xót, như thể hắn là vị Chúa trời có quyền năng định đoạt hết thảy, còn người đang quỳ dưới chân hắn chỉ là dân đen ti tiện hèn kém.

Và trước khi Kirei kịp nhận ra tất cả, thì Kojou Satoshi đã mất đi sự sống từ lâu. Lưỡi kiếm sắc bén của Kirei xuyên thủng vào chính giữa trái tim cậu. Đôi mắt cậu ta trợn trừng, con ngươi vẫn giữ nguyên sự kinh hoàng tột độ. Cái chết đến với Kojou Satoshi chỉ trong một cái chớp mắt. Kirei sờ lên mặt định lau đi vệt máu bắn lên đuôi mắt, thì hắn nhận ra khoé môi mình đã cong lên tự lúc nào.

Kotomine Kirei tự mê hoặc bản thân cho cái chết của Satoshi rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đứa con trai cả nhà Kojou có liên quan mật thiết đến một trong những thành viên chủ chốt của Dị giáo, và cho dù Giáo hội chưa thu thập được bất kì bằng chứng nào liên quan tới việc cậu ta cấu kết với lũ tà ma, thì việc diệt trừ mầm mống gây hoạ là điều cần thiết.

- Ai!

Một tiếng động dù là rất nhỏ vang lên cũng không thể thoát khỏi thính giác nhạy bén của Kirei. Hắn giơ lên Hắc kiện, đôi mắt sắc lẹm nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Có vẻ như kẻ ẩn nấp đó cũng không muốn che giấu hành tung nữa, khi mà tiếng giày gõ xuống sàn nhà vang lên ngày càng gần.

Một tà váy trắng xuất hiện từ trong bóng tối.
Kotomine Kirei mở to mắt.


"Cốc cốc cốc"

- Vào đi.

Nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa, Claudia cất tiếng trả lời. Cửa phòng mở ra, Kira xuất hiện với cốc sữa nóng trên tay. Claudia có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng cô em chồng này sẽ đến thăm mình.

- Chị vẫn khoẻ chứ, Hortensia?

- Chào buổi sáng, Kira. Cám ơn em nhiều, chị vẫn ổn.

Claudia ngồi dậy, cầm lấy cốc sữa nóng mà Kira đưa. Lớp chăn đắp trên người cô rơi xuống, lộ ra cái bụng bầu tám tháng. Thấy được em đang nhìn chăm chú vào bụng mình, cô mỉm cười, hơi cúi đầu vuốt ve thai nhi, gương mặt vốn tái nhợt bỗng bừng sáng lên niềm hạnh phúc:

- Em bé thương mẹ lắm, chẳng nghịch ngợm quấy rầy mẹ bao giờ. Em chỉ thỉnh thoảng lại đạp nhẹ vài cái rồi thôi. Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà.

Kira nghe hết những lời Claudia nói không sót từ nào, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười bất biến. Trông em như đang vui chung niềm vui với Claudia, cũng chờ mong sinh mệnh bé bỏng ấy ra đời. Đột nhiên Kira cất tiếng hỏi, đôi mắt đen sâu thẳm tới kì lạ:

- Hortensia, chị có tò mò về "bí mật" mà anh Kirei đang cất giấu không?

- Bí mật?

- Chị luôn muốn "cứu" anh Kirei mà.

Em bỗng nói một câu không đầu không đuôi. Claudia mở to mắt nhìn Kira, không nghĩ rằng em sẽ biết chuyện này. Kira đứng dậy, phủi phủi nếp nhăn vô hình trên tà váy, chuẩn bị rời đi. Ranh ma và láu cá như một con quỷ nhỏ, em gợi mở câu chuyện, rồi lại để nó bỏ ngỏ ở đấy. Claudia vội vàng đứng lên, cất tiếng gọi thiếu nữ đã bước một chân ra khỏi khung cửa:

- Kira!

- Vào lúc nửa đêm, tại Giáo đường, chị sẽ biết tất cả.

Kira nghiêng người, quay mặt lại nhìn Claudia. Em mỉm cười thật tươi, hỏi thêm một câu cuối cùng để kiếm tìm sự khẳng định, nhưng giọng điệu lại như biết trước bông tú cầu thơ ngây kia chắc chắn sẽ làm theo.

- Chị sẽ đến chứ, Hortensia?

Vì chị luôn muốn cứu rỗi anh Kirei mà...


Kể từ lúc Kira rời đi, Claudia vẫn rơi vào trạng thái bần thần. Tựa như ma chú, câu nói của em cứ quanh quẩn trong trí óc cô. Hình ảnh Kira mỉm cười, đôi mắt đen láy, làn môi hồng đóng mở nhấn nhá từng chữ một lặp đi lặp lại như một thước phim quay chậm. Cho dù màn đêm đã đổ xuống tự bao giờ, cô vẫn chẳng thể quên đi nó mà ngủ say. Claudia ngồi dậy, sờ lên bụng mình, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé bên trong. Cô lại nhớ tới Kirei, đôi mắt hổ phách ánh lên sự sầu lo.

Quả như những gì Kira đã đoán, Claudia chẳng thể ngăn nổi sự tò mò của bản thân rồi cứ thế cất bước tới giáo đường, mà chẳng hay bản thân đã rơi vào tấm lưới mà Kira đã giăng mắc sẵn.

Giáo đường nửa đêm, ánh trăng rọi xuống mơ màng như một giấc mộng. Ô cửa sổ Catherine lung linh sắc màu, tựa như những bông hồng nở rộ trên mái vòm. Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự, Đức mẹ Maria đẹp tươi của Ơn cứu rỗi, Cha của Đấng Cứu thế - Thánh Cả Giuse nhân đức hiền từ. Giữa khung cảnh huyền ảo huy hoàng ấy, là Kotomine Kirei và Kotomine Kira. Kirei, vẫn là bộ trang phục màu đen trang nghiêm của Giáo hội, đối lập hoàn toàn khi cạnh bên Kira với chiếc váy trắng tinh khôi, hệt như một thiên thần nhỏ giáng xuống nhân gian. Em không đi giày. Bàn chân trần của em giẫm trên sàn nhà buốt giá, với gót sen hồng và cổ chân nhỏ nhắn như có thể cầm trọn trong lòng bàn tay.

Và rồi, Claudia nghe thấy Kira mở miệng.

- Chúng ta đang đạp đổ rào cản luân lí và đạo đức đấy, Kirei.

Kira cười, dang tay ôm lấy vị cha sứ đã lún sâu vào vũng sình lầy kia. Cô ta kiễng chân, hôn lên môi kẻ hành quyết của giáo hội, kéo người hằng tôn sùng đức Chúa trời vào một tình yêu cuồng dại và tội lỗi, nói nhỏ bên tai hắn như lời thì thầm của loài ác quỷ:

- Kirei yêu Hortensia, nhưng Kirei sẽ yêu Kira nhiều hơn, đúng chứ?

Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh leng keng vang lên lạnh buốt của thánh giá đã rơi xuống đất.

Ngoài kia, Claudia sững sờ đổ sụp xuống. Đôi vai gầy của cô run rẩy, đồng tử vàng kim mở to bàng hoàng. Claudia bịt chặt miệng mình, cố gắng lắm mới không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, lồng ngực quặn thắt đau đớn khiến cô không thở nổi. Claudia bám vào tường, chật vật đứng lên. Cô không dám dừng lại nơi thánh đường linh thiêng này thêm một phút giây nào nữa, cô không muốn và cũng không thể nhìn thấy tiếp những gì đang diễn ra giữa người chồng mà mình vẫn hằng yêu thương với đứa em gái cùng chung một dòng máu. Bằng hết sức lực của mình, Claudia ào ra ngoài, chạy trên hành lang dài tối om với những bước chân xiêu vẹo chong chiêng. Dáng hình cô chìm trong màn đêm mịt mù, bóng tối ghì lấy bàn chân Claudia, kéo cô trượt dài trên con dốc tuyệt vọng. Hoảng loạn đớn đau, cô đã bị bóng đêm nuốt chửng tự bao giờ.

Bông tú cầu thuần khiết bị chôn trong vũng sình lầy, vẫy vùng tìm cách thoát thân.

Và Kira thì khẽ mỉm cười.

"Hãy yêu Kira nhiều hơn chút nữa, Kirei. Nhiều hơn, lại nhiều hơn một chút."

Da thịt kề sát da thịt. Miền biểu bì bỏng rát và nóng cháy. Hô hấp hỗn loạn. Ẩm ướt. Rền rĩ.

Thánh thần thì ở trên cao. Thưa Chúa, con có tội.


Claudia Hortensia sinh non, rồi qua đời không lâu sau đó.

Nghe tin này, Kira không biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào. Vẫn nụ cười chẳng bao giờ lụi tàn trên đôi môi thắm hồng sắc xuân, em dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Kira thậm chí còn chẳng buồn hỏi tên đứa trẻ tội nghiệp. Em nhìn sâu vào trong đôi mắt của Kirei, rồi chợt bật lên tiếng cười khanh khách:

- Hì hì, nhìn kìa, Kirei đã đứng trong vũng sình lầy tự bao giờ rồi.

Dưới ánh sáng mơ huyễn hư ảo, trên đống đổ nát hoang tàn, trong khung cảnh khói lửa nhân gian, Cha sứ quỳ xuống dưới chân Ác ma, khoác cho Ác ma chiếc áo choàng của Đức Giáo chủ, tôn sùng Ác ma là Chúa Trời của mình.

Trên ngôi cao của Chúa, Ác ma khẽ mỉn cười.

________________

Chú thích:
(1) Thánh Thi 121
(2) Cor12:7b-10
(3) Thi thiên 5:11-12
(4) Kinh ăn năn tội
(5) John 9:31

________________

Chời ơi cuối cùng cũng xong rồi huhu phải nói là pheeeeeeee. Oneshot này mất đến một năm mới hoàn thành, tốn rất nhiều công sức và thời gian. 8k từ, t định tách nó ra thành Threeshot nhưng rồi lại thôi. "Nơi vũng sình lầy" vẫn mang nét đặc trưng riêng trong văn phong của t, hoa mĩ, hắc ám cùng thể loại incest quen thuộc.

Cuối cùng Kira cũng là một kẻ đáng thương, thiếu thốn tình yêu, vô tình có sai lầm trong nhận thức nhưng chẳng ai sửa nó lại, và rồi chệch một li đi cả dặm. Thực ra lúc đầu t định viết nữ chính là ác từ trong trứng, mưu tính mọi điều, thúc đẩy Kirei hắc hoá, mà càng viết thì lại càng chệch nhịp ban đầu, Kira mới là người bị Kirei ảnh hưởng. Claudia vẫn chết giống như nguyên tác, nhưng mà vì bị Kira tác động nên đi đời sớm hơn chút thôi =))

Dù sao bộ này nó cũng sai trái sẵn rồi nên là t pật mí một điều sai trái nữa. Về sau con gái của Kirei với Claudia là Caren lại yêu Kira =))))))))))) Ôi cái gia đình nhà này.

Rảnh thì viết phiên ngoại về quả đó, khum thì hoi.

Bonus ảnh của Kirei, Claudia và Caren cho ai không biết mặt =))

Lần lượt là Kirei 6 tuổi, Kirei 38 tuổi (Fate Stay Night) và Kirei 28 tuổi (Fate Zero). Trong truyện thì Kirei sẽ tầm 24 tuổi nha.

Claudia và Kirei. Claudia ít ảnh quá, nên thui lấy ảnh từ anime ra vậy =)))

Caren và Kirei. Caren không theo họ của Kirei mà theo họ của mẹ, Hortensia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro